「extra 」─ SANRI [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rikimaru hoàn toàn ý thức được tình trạng của bản thân. Kỳ phát tình chỉ là chưa lui đi hẳn, dư âm của một tuần quằn quại trong cơn đau lẫn thèm khát cứ thế lại một lần nữa như nước lũ kéo đến, ồ ạt lấp đầy tâm trí anh. Nhưng khi Alpha dìu anh ra khỏi căn phòng và nhấc bổng anh lên bế gọn trong vòng tay, Riki nhận thức rõ ràng hang sói nguy hiểm đang cận kề.

Anh chạy không thoát.

Cũng không muốn chạy.

Uno Santa nén xuống một tiếng thở dài, nhiệt độ của người trong lòng ngày càng tăng cao, nóng phát điên. Gã cảm nhận được anh đang run rẩy, bàn tay Riki bám chặt lấy áo gã, khuôn mặt đỏ ửng giấu úp dưới ngực Alpha, tỏa ra mùi hương thơm ngọt quyến rũ.

Alpha thuần chủng giờ đây cũng chẳng thể chịu nổi. Người gã yêu đang gọi mời gã. Alpha đáp lại bằng một mùi hương mang đậm hương vị của thiên nhiên.

Bước chân của Uno Santa càng trở nên gấp gáp, hiểu rõ tình hình của Omega, gã lập tức rời khỏi buổi tiệc, mang người cùng tiến về tòa nhà chính, nơi phòng ngủ ảm đạm sắc tối nhưng vẫn không kém phần sang trọng ở tầng hai.

"Santa..."

Riki hơi nhổm người lên, vòng tay ôm cổ Alpha, mơ màng nhìn gã, ánh mắt trong veo ân ẩn nước vì khó chịu bởi nhiệt độ cơ thể biến đổi. Rikimaru muốn được an ủi. Ngay lúc này.

Uno Santa vừa khóa trái cửa, liền bị hành động của Riki làm đứng hình, bộ dạng của Omega chẳng khác gì là đang làm nũng với gã. Santa nuốt xuống ý nghĩ muốn lột phăng thứ vải vóc gã đã cất công chọn cho anh ra, nhẹ nhàng đặt Rikimaru xuống giường.

Bầu không khí nhanh chóng bị lấp đầy bởi hương vị chua ngọt mát mẻ của người nằm dưới. Riki cựa quậy, chụp lấy cánh tay của Uno Santa khi thấy gã có dấu hiệu như muốn rời đi.

"Em... đi đâu?"

"Tìm thuốc cho anh." Santa mỉm cười, nhẹ nhàng vén vài cọng tóc dính trên vầng trán đã đổ mồ hôi của anh. "Anh tới kỳ phát tình sao không nói em biết?"

Nếu gã biết anh đang không khỏe, Uno Santa sẽ không để Rikimaru đến dự tiệc.

"Anh không biết." Hơi thở Riki bắt đầu nặng nhọc. "Rõ là qua rồi..."

Hoặc anh quá chủ quan với điều đó. Thông thường kỳ phát tình của Omega kéo dài từ một đến hai tuần. Đối với Riki thì kỳ phát tình của anh chỉ diễn ra đúng một tuần. Thỉnh thoảng kéo thêm một hai ngày cũng là chuyện bình thường. Dư âm của ngày hôm nay cũng không phải là chuyện gì lạ với Rikimaru. Nhưng là lần đầu tiên xảy ra khi anh đang ở cạnh một Alpha.

Cực kỳ nguy hiểm.

Alpha thuần chủng có kháng pheromones của Omega tốt hơn giống loài khác đi chăng nữa. Trước một Omega đang phát tình, tỏa ra mùi hương quyến rũ cực kỳ mạnh mẽ, tường thành của gã Thủ lĩnh cũng sẽ sụp đổ.

"Chịu khó một chút, em tìm-"

"Giúp anh!"

Riki nắm cổ áo Alpha kéo tới, anh chẳng thể đợi thêm nữa, bên dưới đã bắt đầu rục rịch khó chịu. Toàn bộ cơ thể đều đã nóng đến cơ hồ mất trí. Alpha ở ngay trước mắt, tại sao còn bắt anh phải tiêm thuốc? Dù cho điều này có đúng hay không, Riki muốn Uno Santa ngay bây giờ.

Santa chống một tay bên giường, chóp mũi vì lực kéo của Riki mà kề sát bên cần cổ anh. Tuyến thể xinh đẹp dụ dỗ gần ngay trước miệng. Santa hít sâu một hơi kiềm chế, lại quên mất gã đang tiếp xúc gần với tuyến mùi hương của Omega nhất, đại não tức thì như bị đình trệ. Gã đẩy Riki nằm xuống giường, bản năng săn mồi trỗi dậy, Santa nặng nề thở mạnh.

"Anh chắc chưa?"

Riki khẽ rùng mình trước ánh mắt sắc lại của Alpha.

"Em có thể làm đau anh đấy."

Rikimaru âm trầm nhìn vào ánh mắt nhẫn nhịn của Uno Santa. Trái tim bên ngực trái chẳng rõ tại sao lại nhói đau, dấy lên cảm giác xót xa khó hiểu dành cho Alpha này. Uno Santa dường như có rất nhiều điều muốn nói với anh, lại lựa chọn giấu nhẹm mọi thứ dưới đôi mắt lãnh đạm của mình.

Tình yêu gã dành cho anh lớn đến nỗi chẳng thể tự do phơi bày thể hiện ra cho anh thấy. Uno Santa sẵn sàng mở cửa đón Riki vào, nhưng gã sẽ không đóng lại. Santa không còn đủ tự tin giữ anh nán lại lâu trong tim gã. Vì thời gian chờ đợi của gã, đã quá lâu rồi.

Một ngày nào đó Riki muốn rời đi. Sẽ là lỗi của gã, không phải của anh.

Rikimaru rướn người hôn nhẹ lên môi Santa, như một sự cho phép. Anh mỉm cười.

"Em không muốn anh à?"

Uno Santa không đáp lại. Trực tiếp đỡ gáy Rikimaru, hôn lên môi anh. Từ tốn nhẹ nhàng như sợ làm anh đau. Không gấp gáp, Santa chậm rãi hôn lên cánh môi anh một lúc, mới dẫn dắt Riki tách miệng rồi dịu dàng quấn lấy lưỡi anh.

Nụ hôn của Uno Santa không cuồng nhiệt, nó trông như gã đang nâng niu anh trong lòng mà bày tỏ nỗi nhớ. Lại không để Riki bị rút mất dưỡng khí quá nhanh, nụ hôn cứ thế kéo dài, mãi chẳng dứt ra được.

Santa vừa hôn vừa ôm Riki ngồi dậy, đặt anh vào lòng gã. Rikimaru vòng tay ôm cổ Santa, tham lam hôn sâu hơn. Lòng anh nóng như lửa đốt, Santa lại bình tĩnh như đang trêu đùa anh.

Áo vest dài rơi xuống, đi theo cùng là cà vạt cam đất. Hôm nay Santa chọn cho anh một bộ đồ có tông màu chủ đạo là cam trắng, cực kỳ bắt mắt. Giờ thì chính tay gã cởi xuống những gì gã đã khoác lên cho anh.

Nghĩ đến điều đó, mặt Rikimaru bỗng chốc đỏ bừng. Anh ưm lên một tiếng khi Santa mút mạnh môi anh rồi mới buông ra. Ngây ngẩn nhìn Alpha đang dán chặt mắt lên cơ thể mình.

Santa cúi đầu hôn lên hõm vai anh. Áo sơ mi trắng của Riki được gã tháo hết nút, kéo trượt xuống vắt hờ ngang hai cánh tay, lộ ra làn da trắng mịn như tuyết. Santa bắt đầu công cuộc để lại từng dấu hôn đỏ chót trên cơ thể tuyệt đẹp của người yêu.

Thật không công bằng khi chỉ có anh là người đang phát tình. Trong khi Rikimaru gấp gáp muốn được Alpha an ủi. Uno Santa lại giống như đang thưởng thức anh hơn. Thư thả khiến Riki phải bật ra từng tiếng rên rỉ yếu ớt, chỉ với đầu lưỡi quét khắp cơ thể bên trên của anh.

"Santa... a"

Riki bất ngờ ưỡn người tới trước, ngửa mặt cắn chặt môi để không phải phát ra thêm một âm thanh xấu hổ nào. Santa nhếch môi, đảo lưỡi quanh hai điểm nhỏ trên ngực anh, cảm nhận Omega run rẩy trong lòng, thỏa mãn ngậm vào miệng mút mạnh.

Cơ thể bình thường nhạy cảm giờ đây chỉ với những đụng chạm nhỏ bé, cũng cảm thấy toàn thân như vô trọng lực rơi xuống một tấm thảm mềm mịn không thấy điểm dừng. Ngọt ngào đắm chìm nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác ngứa ngáy rạo rực.

Riki bám chặt lấy vai Alpha, mới phát hiện gã vẫn một thân chỉnh tề, quần áo không chút xê dịch. Nghĩ đến bản thân đã bị người ta lột đồ xuống một nửa, hai má tức khắc đỏ phừng. Riki trường tay xuống cởi bỏ áo vest của Uno Santa, chạm đến nút áo sơ mi trong, liền bị người ta bắt cổ tay lại như làm chuyện gian.

"Anh làm qua với ai chưa?"

Tông giọng của gã Thủ lĩnh mang theo âm thanh của vực sâu, trầm thấp rơi vào bên tai anh, khiến Riki bất giác rùng mình, mờ mịt lắc đầu.

Sự thật là rồi.

Rikimaru năm nay đã 28 tuổi. Không phải là một thằng nhóc con chưa trưởng thành bị ném ra đường để nếm trải sự đời. Cũng không phải là một Omega non nớt mới phân hóa sợ sệt với Alpha. Mười mấy năm ở nước ngoài, dù anh vẫn luôn nhung nhớ đến người anh yêu, cũng không thể không tránh khỏi phát sinh những mối quan hệ ngắn hạn.

Santa xoa đều trên làn da râm ran nóng của anh, hôn lên bờ môi ngọt dịu của người tình, đặt anh nằm lại xuống giường, nhanh chóng cởi bỏ mớ vải vóc dư thừa còn lại trên người anh xuống.

"Santa... nóng..."

"Ừm."

Cơ thể của Alpha cũng gần như mang một luồng nhiệt nóng bức khó nói. Sức ảnh hưởng của dư âm kỳ phát tình không quá lớn, vì Riki đã qua giai đoạn phải tiến vào kỳ phát tình hoàn toàn. Nhưng pheromones thơm ngọt của Omega lấp đầy căn phòng vẫn làm đầu óc của gã không còn đủ minh mẫn nữa.

Chỉ cần giúp anh của gã phát tiết một vài lần, uống thêm thuốc là kỳ phát tình sẽ chấm dứt.

Lăn giường trong một ngày trọng đại thế này, Santa cũng rất đau đầu khổ sở. Đột nhiên nghĩ đến đám anh em ngoài kia, không biết cả đám sống chết ra sao rồi. Hy vọng hai thằng bạn không làm ra loại chuyện gì khiến gã mất mặt. Qua đêm nay mà bị bố khiển trách thì gã sẽ cho cả đám một vé ra đảo liền.

Người dưới thân kêu lên một tiếng, lập tức kéo tâm trí đang bay xa của Alpha trở lại. Santa nhìn xuống, thấy Riki đang giương khóe mắt ân ẩn nước nhìn gã, mới nhận ra trong lúc đang suy nghĩ vu vơ, bản năng Alpha đã dẫn dắt gã tiến một ngón tay vào bên trong anh từ khi nào. Cảm giác ấm nóng bỗng chốc bao trùm đầu ngón tay dài, Santa ấn sâu vào thêm, cúi đầu hôn lên mí mắt anh.

"Thả lỏng nào."

Rikimaru cắn môi, khóc không ra nước mắt. Bên dưới bắt đầu ướt đẫm làm chất bôi trơn, dễ dàng để Alpha tiến thêm vào một ngón tay nới lỏng cho mình. Tình trạng quần áo đối lập giữa anh và gã, khiến Rikimaru càng xấu hổ hơn. Đột nhiên Riki cảm thấy Santa như một tên lưu manh đang ức hiếp anh. Lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà vẫn một mặt bình tĩnh không biến sắc, tay chân thì đã làm ra loại hành động khiến người khác đỏ mặt. Alpha đều vô sỉ như vậy à?

"Anh thơm quá Hoàn."

Santa vùi mặt vào cổ anh, ra sức hít lấy hít để mùi vị từ người yêu. Gã không biết rốt cuộc thực sự anh là vị gì, cứ cảm giác chua chua ngọt ngọt, ngửi vào thơm nứt mũi, mê đắm lòng người.

Một tiếng gọi 'Hoàn' dịu dàng từ miệng Alpha, đại não của Riki nổ tung như có tiếng sóng vỗ mạnh ập vào, ngây ngẩn cả người. Santa rất hiếm khi gọi anh là Lực Hoàn. Ngày nhỏ chỉ khi nào muốn anh làm gì đó cho gã, mới giở giọng è è ra nài nỉ, gọi mấy tiếng anh Hoàn.

Riki ừm một tiếng mềm nhũn, ôm chặt gã, hai chân co lên, dụi mũi vào cổ Alpha cọ cọ. Bên dưới đóng mở co rút hút lấy hai ngón tay của Alpha không ngừng. Thanh âm nũng nịu kéo lý trí của Santa rơi ầm một cái ra khỏi đầu, nơi tuyến đầu không chờ thêm được nữa, một mực thẳng đứng.

"Cho anh... Santa cho anh... của em."

Riki cảm thấy như có hàng vạn con kiến bò đầy trong cơ thể anh, cơn tê dại kéo dài từ xương cụt theo xương sống chạy dọc sống lưng. Bàn tay anh được Santa dẫn dắt chạm vào phần cộm lên dưới quần, gã hạ giọng trầm thấp.

"Cởi ra đi."

Omega run run làm theo, giờ phút này anh mới thấu được cảm giác khác biệt giữa hai giống loài. Mỗi một lời của Santa đều giống như ra lệnh cho người khác, áp đảo đến nghẹt thở. Omega lại chỉ có thể nhất mực nghe theo Alpha.

Hai ngón tay của gã vẫn ở bên trong anh, móc sâu tận, dịch nhầy đã tràn đầy hai cánh mông, ướt thấm luôn qua quần của gã. Đột nhiên Santa rút hai ngón tay về, kéo theo nửa linh hồn của Riki trôi tuột xuống một cái hố rỗng, cảm giác thiếu thốn vô cùng.

Santa bắt lấy hai tay của Riki, kéo cao qua đầu gã, ấn anh vào một nụ hôn đầy ướt át. Lần này mãnh liệt hơn, ngấu nghiến hơn, mạnh bạo cắn xé đầu lưỡi của người yêu, rút cạn mọi dưỡng khí của anh trong chớp mắt. Khiến Rikimaru mềm nhũn, khó thở trong lòng gã mới chuyển môi xuống liếm qua cần cổ trắng ngần của anh, hai ngón tay đặt sau gáy vuốt ve tuyến thể mẫn cảm, đưa Omega vô trạng thái lâng lâng tê dại, lại nắm kéo người tình cùng gã rơi thẳng xuống địa ngục.

Rikimaru ngửa mặt há miệng run rẩy không kêu nổi thành tiếng, hai chân co quắp lại quấn lấy eo Alpha. Santa bất ngờ tiến thẳng vào trong không báo trước, đâm thẳng đến gần khoang sinh sản, toàn bộ cắm vào trong nơi bí mật nhất của Omega, đỉnh đến điểm mẫn cảm ngọt ngào, gã gầm gừ một tiếng thoả mãn.

Rikimaru vừa sướng vừa đau, đầu óc đã nóng đến sắp hỏng, tay chân bám chặt lấy Alpha khao khát choáng váng. Miệng chỉ có thể há mở rên rỉ sung sướng vì khoái cảm lũ lượt xâm chiếm từ trong ra ngoài.

Uno Santa mỗi lần nhấp động đều đem nơi sâu nhất của anh mà đâm tới, bên trong anh ấm nóng đến độ Alpha không còn quan tâm lý trí của gã đã bị vứt đi đâu. Còn lại chỉ là ham muốn chiếm đoạt, bản năng mách bảo phải đem anh nhấn chìm vào dục vọng cùng gã.

Pheromones giao hòa trong không khí, tựa hồ quấn quít lấy nhau. Hai người trên giường ngày càng đòi hỏi đối phương. Căn phòng lấp đầy bởi sự hòa hợp ấm áp, mùi hương như vật thể hữu hình lấp lánh trong không khí, ngọt và đắng lại pha lẫn cay nồng và dịu dàng.

"Santa... chậm...a"

Rikimaru nấc thành tiếng nát vụn. Santa lại nâng hai cánh mông anh lên, đâm rút không ngừng. Nơi liên kết giữa hai người đã rối tung rối mù bởi dịch nhầy phun đầy nhớp nháp. Santa lại tách môi anh ngấu nghiến hôn xuống, khoang miệng ấm nóng và mềm mại của Riki khiến gã tham lam mút lấy hết chất ngọt từ anh.

Omega bị quay như chong chóng, không một giây ngừng nghỉ, lời ra cũng lộn xộn không đầu không đuôi, vào tai Alpha lại chỉ thành những tiếng rên rỉ ngọt lịm thỏa mãn tâm trí dã thú của gã.

Sớm đạt đến cao trào của khoái cảm, Rikimaru vô thức đẩy hông, quấn chặt eo người tình của anh hơn nữa. Tham lam siết lấy toàn bộ nhục vọng bên trong mình, ánh mắt mơ màn ướt nước tạo thành một mảng sương mù, miệng nhỏ mở ra cầu xin Santa cho anh bắn khi gã giở trò trên chính linh hồn của anh.

"Santa... làm ơn..."

"Đợi một chút. Ra với em."

Santa hôn môi anh vỗ về, khóe miệng kéo cong lên một nụ cười gian manh, ác bá. Nhìn Omega của gã mềm yếu lắc đầu, nước mắt đã lăn dài thấm ướt cả khuôn mặt. Rikimaru càng khóc càng khiến Uno Santa muốn 'bắt nạt' yêu thương anh hơn.

Ra vào thêm mấy lần nữa, đến khi chính Alpha cũng tới giới hạn, Omega thì khóc xin khàn cả cổ. Uno Santa mới lưu tình buông tha cho anh, vuốt ve lên xuống chiều dài trong tay, dục vọng bên trong càn quét lần cuối mới lui ra. Cả hai cùng nhau đạt đến đỉnh điểm cao trào.

Sóng tình của Alpha lui đi rất nhanh, Uno Santa ôm anh vào lòng, lật người để anh nằm trên người gã, bàn tay xoa nhẹ vuốt lưng người yêu, cùng Rikimaru điều chỉnh nhịp thở. Lồng ngực cả hai phập phồng lên xuống, cả người Rikimaru rã rượi mệt mỏi, cảm xúc hạnh phúc lại lâng lâng khó tả.

Kỳ phát tình của Riki phần nào đã ổn định, gần như hoàn toàn chấm dứt dư âm để lại. Rikimaru hít vào một hơi thật sâu, tay cũng cuộn lại thành nắm đấm, đến khi thở ra thì ho sặc sụa, làm Uno Santa cũng phải phì cười.

"Anh bị ngốc à?"

Uno Santa cưng chiều vuốt lưng anh nhiều hơn. Thấy người lớn cứ ho mãi thì liền đỡ anh ngồi dậy, ôm vào lòng vỗ về.

Rikimaru bần thần cả người, hai chân vòng qua eo Alpha, hai tay ôm cổ gã, buồn bực vùi mặt vào hõm vai Uno Santa. "Mùi của em..." Thơm quá.

"Hít ít thôi." Uno Santa siết nhẹ eo anh. "Kẻo anh lại phát tình thêm bảy ngày đấy."

Rikimaru nghe thế liền quấn víu dính sát cơ thể vào Alpha hơn. Riki không muốn phát tình nữa đâu. Một tuần qua là quá đủ với Omega như anh rồi.

Uno Santa gác cằm trên vai Omega nhoẻn miệng cười. Anh của gã dễ dụ ghê.

Công nhận pheromones của Alpha thuần chủng có thể khiến bất cứ Omega nào, kể cả đã bị đánh dấu, đều sẽ phát tình nếu hít trúng một lượng lớn. Nhưng chỉ cần một ngày, hoặc được giải quyết nhu cầu ngay  thời điểm phát tình thì sóng tình sẽ lui đi nhanh. Không đến mức kéo dài qua ngày thứ hai.

Rikimaru khìn khịt mũi, lại hít vào mùi thơm của Santa, đầu óc trở nên mờ mịt. Anh nghiêng đầu nằm trên vai Alpha, ngón tay lướt dọc trên đường nét khuôn mặt góc cạnh của gã. Ngắm nghía sự trưởng thành sắc sảo của người tình, tự hỏi Uno Santa đã lớn đến thế này từ bao giờ.

"Sao em không đánh dấu anh?"

Trong một khắc của cuộc ái tình vừa rồi, Rikimaru nhận ra sự chần chừ từ Uno Santa. Miệng gã đã kề sát đến tuyến thể của anh, răng đã cạ vào nơi mẫn cảm ấy, ánh mắt Alpha cũng đã tối sầm đầy chiếm hữu. Sau cùng lại chẳng có một sự đau nhói nào minh chứng cho liên kết của hai người được thiết lập. Uno Santa hạ xuống ham muốn, đưa lưỡi liếm qua một cái rồi lùi về. Không đánh dấu.

Uno Santa không nhìn anh, ánh mắt rơi vào một điểm vô định nào đó trong phòng, những ngón tay lại vuốt ve tuyến thể xinh đẹp của người gã yêu.

"Nếu một ngày nào đó anh gặp được định mệnh của mình thì sao?"

"Hả?" Rikimaru cau mày, lại giãn ra. "Anh đâu có quan tâm. Santa, cái đó chỉ là truyền thuyết thôi." Quan trọng là anh yêu em...

"Thế à?" Uno Santa hờ hững đáp lại. Vậy mà cái truyền thuyết ấy lại xảy ra với ngay thành viên trong nhóm của gã.

Rikimaru mù mịt nhìn Alpha. Không hiểu Uno Santa rốt cuộc đang nghĩ điều gì. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra với anh, nó không phải là thứ khiến Rikimaru bận tâm. Định mệnh hay không định mệnh, người anh muốn đi đến cuối đời, sau cùng sẽ luôn là Alpha thuần chủng Uno Santa.

Trông thấy Riki cứ nhìn mình khó hiểu, Uno Santa nghiêng đầu mỉm cười, đỡ gáy anh đặt nhẹ lên môi một nụ hôn.

"Lần sau nhé?" Uno Santa kéo trán cả hai chạm vào nhau. "Đợi kỳ phát tình tiếp theo của anh, em sẽ đánh dấu anh hoàn toàn. Nếu-"

Rikimaru lập tức gật đầu như sợ Alpha đổi ý, vội ôm mặt gã ngậm lấy môi hôn sâu, nuốt mất câu 'nếu anh cho phép' của Uno Santa.

Thời điểm này đánh dấu, rất khó tạo thành 'khế ước hoàn toàn', rất dễ biến thành 'khế ước tạm thời' mà cả đôi bên đều không nhận ra. Một khi mùi của Alpha trên người Omega đã đánh dấu tạm thời biến mất, Omega rất dễ bị rơi vào tay Alpha khác.

..

Ngày hôm sau, Rikimaru thức dậy với cơn đau nhức trải dài từ đầu đến chân. Mí mắt anh nặng trịch híp mở, lại bị ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi thẳng mặt, Rikimaru bực mình kéo chăn qua đầu ngủ tiếp.

Uno Santa là đồ lừa đảo.

Đêm qua còn bày đặt tử tế đi tìm thuốc cho anh, được phất cờ chỉ đường cho chạy thì dã tâm trỗi dậy. Cứ tưởng chỉ cần 'làm' qua một lần để giúp anh loại bỏ dư âm kỳ phát tình, nào ngờ... Rikimaru nằm úp sấp dưới chăn, ụp mặt vào gối, chân vung lên đá lung tung, tức giận đấm xuống nệm. Uno Santa miệng nói yêu anh, bên dưới ra vào không thương tiếc, đến tận khi bế anh đi tắm cũng không tha.

Alpha đều là đồ cầm thú!

Rikimaru tự mình xả giận xong xuôi, mới nhớ ra hơi ấm bên cạnh đã không còn nữa. Anh kéo chăn xuống, nghiêng đầu nhìn quanh.

Santa đâu rồi?

Căn phòng vô cùng lạ lẫm. Mùi hương nhàn nhạt của thạch thảo nơi nào lại luẩn quẩn cánh mũi. Rikimaru quấn chăn quanh người, trong lòng có chút mủi lòng vì vừa mở mắt đã không thấy Alpha của anh đâu. Rikimaru đi đến bên cửa sổ, mắt liền mở to khi khung cảnh trước mặt hiện ra.

Vườn hoa màu tím đẹp đến lay động lòng người, miền ký ức ngủ yên như được khơi dậy, thổn thức nơi đầu con tim, tâm trí nhẹ bẫng trôi dạt về một điểm đến quen thuộc trong trí nhớ. Rikimaru lại nghe thấy tiếng sóng vỗ ào ào.

Không ngờ biệt phủ của Vũ Dã lại trồng nhiều loại hoa đẹp như vậy. Phần lớn đều là màu tím. Từ phòng Uno Santa có thể ngắm trọn cả vườn hoa xinh đẹp. Dễ khiến lòng người cảm thấy bình yên.

Rikimaru rất thích màu tím.

Và anh cũng không chắc nữa. Bất chợt với suy nghĩ vườn hoa này có thể là do Uno Santa trồng, nét cười trên môi Rikimaru dần lớn hơn.

"Anh nhìn gì đấy?"

Thanh âm của Alpha rơi nhẹ bên tai, khiến Rikimaru thoáng giật mình xoay đầu, cả cơ thể lọt thỏm trong vòng tay của Uno Santa. Gã ôm anh từ sau, nghiêng đầu đặt lên má người yêu một nụ hôn, liền phì cười khi Riki chun mũi híp mắt lừ gã.

Giống như đọc được suy nghĩ của anh người yêu, Santa cắn lên chóp mũi Riki.

"Tối qua em trốn với anh, nên sáng nay phải dậy sớm đi trình tội với bố."

Riki chớp chớp mắt, hình ảnh tối qua bỗng hiện lên trong đầu, mặt tức khắc đỏ bừng. Anh quay mặt dụi vào ngực Alpha, lí nhí trong họng. "Xin lỗi."

Uno Santa vừa ôm vừa vỗ nhẹ lên vai anh, ánh mắt phóng ra vườn hoa cũng bất giác mỉm cười.

"Hôm nay anh có muốn làm gì không?"

Rikimaru lắc đầu.

"Vậy tối nay cùng em đi gặp mấy đứa nhỏ trong nhà ha?"

Rikimaru ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt lấp đầy hình ảnh anh của Santa. "Thời- thời đại gì đó hả?"

Uno Santa bật cười. "Ừm. Tối em có hẹn đi ăn với bọn nhỏ."

Chợt nhớ đến sáng nay mới mở điện thoại lên, đã thấy thông báo tới tấp, sau đó nhìn thấy tên nhóm bị đổi. Uno Santa lập tức cho hai cái tên của hai thằng nhóc em bày trò xong chạy mất lên đứng đầu danh sách cần dạy dỗ lại.

Rikimaru ngây ra đăm chiêu. Giờ anh phải ra mắt gia đình đó của Uno Santa nữa? Nghĩ tới gặp một đám Alpha là thấy hãi hùng.

Uno Santa kéo anh lại giường, mặc đồ mới vào cho anh. Rikimaru cũng để yên cho gã tự do chăm sóc mình. Anh híp mắt lắc đầu khi Santa hỏi có muốn ngủ thêm. Rồi gã quỳ xuống, nâng chân anh lên đặt trên đùi, mang vớ cho anh, tai Riki liền nóng bừng ngại ngùng.

Alpha này...

Uno Santa ngồi lên giường, chồm lấy điện thoại của Rikimaru trên tủ đầu giường đưa cho anh. Rikimaru mở khóa theo lời bảo của gã, ngơ ra nhìn Uno Santa bấm một loạt dãy số. Mắt Riki híp thành một đường ghé sát vô nhìn điện thoại, thấy Uno Santa cứ liên tục nhấn lưu số vô danh bạ của anh. Thần kỳ ở chỗ là gã thuộc hết không sai một số nào, cũng không cần lấy điện thoại của gã ra để đối chiếu.

"Sau này anh có việc gì, nếu em bận không liên lạc được, thì anh cứ gọi cho một trong bảy đứa nó."

"Đây là..."

"Số điện thoại của Thời đại Alpha Vương Giả."

Oh my god.

Rikimaru nhìn chầm chầm mấy cái tên mới xuất hiện trong danh bạ. Không khỏi cảm thấy kỳ quái. Anh có số điện thoại của bảy vị thiếu gia của bảy gia tộc khác nhau. Và Thủ lĩnh của bọn họ bảo anh muốn gọi lúc nào cũng được.

"Chúng nó mà không nghe máy thì anh cứ nói lại em."

Mới sáng ngày mà Riki thấy đổ mồ hôi hột rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro