45; kết thúc việc yêu thử...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌠 ━ mình viết hơi hướng chi tiết quá, nên bên dưới khá dài  ฅ/ᐠ. ̫ .ᐟ\ฅ

🌠 ━ 9k+ words!

Quán bar Ash.N

Trương Thanh đứng sau quầy bar trong một căn phòng nhỏ riêng tư cuối dãy tầng hai. Trên tay cầm một ly negroni cổ điển đỏ sẫm. Ô đèn trắng duy nhất trên trần nhà ngay bar counter hắt lên gương mặt lạnh băng của gã Alpha thuần chủng. Trương Thanh lạnh nhạt khoanh tay nhìn về góc phòng. Tông giọng trầm khàn vang lên vào một buổi sáng cuối tuần chẳng mấy khởi sắc ngay trong quán bar của gã, hướng về một trong số những người đang có mặt tại nơi riêng tư này.

"Gọi nó dậy đi."

Nam Tinh đang nằm trên một cái ghế dài, đặt cuốn tạp chí trên mặt để che dãi đèn trên trần nhà, nghe thấy tông giọng trầm thấp của đại ca vào buổi sáng liền giật mình bật dậy. Ngơ ngác nhìn quanh mấy giây rồi lại nằm xuống.

"Thôi để nó ngủ đi anh."

Cậu chàng nói xong liền quơ tay lấy cuốn tạp chí úp lại lên mặt, tiếp tục đi ngủ.

Cái thằng nhóc này. Trương Thanh không hài lòng nhìn dáng người dài lêu nghêu của thằng nhóc nằm sải lai trên ghế. Đêm qua than đau lưng vì bị người ta ném xuống sàn, giờ thì nằm ngủ trên cái ghế vừa cứng vừa hẹp.

"Mẹ mày! Dậy đi, suốt ngày ngủ ngủ."

Phạm Thừa Diệp không thương tiếc giơ chân đá đá vào mông Nam Tinh. Cuối tuần trong khi cậu bận rộn kiểm tra hàng hóa, thằng bạn thì lười biếng nằm ngáy khò khò. Lời của đại ca cũng dám không làm theo. Nghĩ đến đó Phạm Thừa Diệp ghét bỏ thụi cùi trỏ thêm một cú vào bụng Nam Tinh, rồi ngay lập tức lùi về trước khi bị hắn tóm được.

"Đi lấy canh giải rượu đi, tao gọi nó dậy!"

Phạm Thừa Diệp vừa chạy vừa ra lệnh với thằng bạn. Cậu đi đến một chiếc sofa lớn trong góc phòng, đối diện với quầy bar Trương Thanh đang đứng, gần với cửa ra vào. Nhìn người đang cuộn tròn chăn trên ghế, ló mỗi hai con mắt đã có chút sưng, Phạm Thừa Diệp thở dài một hơi, lay vai người nọ.

"Dậy đi Giang. Ngủ nữa mệt đấy, dậy uống canh giải rượu rồi còn về."

Tăng Hàm Giang nghe gọi, cựa quậy mấy cái, xoay mặt vào trong thành ghế, kéo chăn che kín đầu.

Phạm Thừa Diệp rất muốn chửi thề. Nếu không phải có mặt đại ca ở đây. Cậu sẽ bỏ Tăng Hàm Giang vào bao, đem ném ra đường.

Nam Tinh đem chén canh giải rượu đến đặt trên bàn trước ghế người nọ đang ngủ. Lại chạy về ghế của hắn nằm tiếp. Mặc xác thằng bạn có dậy hay không. Bây giờ hắn rất buồn ngủ, không còn hơi sức đâu lo lắng cho người khác.

Đêm qua tầm khoảng mười giờ, nhóm Trương Thanh kéo về quán bar sau bữa tiệc. Đột nhiên Tăng Hàm Giang đạp cửa xông vào, không nói không rằng đòi uống rượu. Nam Tinh chưa kịp cản thì Trương Thanh rất nhân từ đổi rượu thành bia cho Tăng Hàm Giang vì kệ rượu riêng của gã chỉ có rượu mạnh, không thể để Omega uống được. Tăng Hàm Giang cũng không quan tâm là rượu hay bia. Uống một phát gần chục lon xong lăn quay ra ngủ luôn tại quán bar không chịu về.

Không ai biết Tăng Hàm Giang gặp chuyện buồn gì. Cậu chàng cứ im lặng uống. Uống đến lon thứ ba thì hốc mắt đã đầy nước chảy dài trên mặt. Ai hỏi gì cũng không trả lời, chỉ có thể để cậu nhóc yên lặng uống say rồi tự động gục đầu ngủ.

Tăng Hàm Giang dù sao cũng là khách quen của Ash.N, còn là con trai út của Tăng gia, bọn họ không thể không nể nang mặt mũi cậu chủ nhỏ này được. Tăng Hàm Giang còn được Trương Thanh quý mến, để cậu nhóc tự do bước vô căn phòng riêng tư của gã thì đủ biết Tăng Hàm Giang được gã xem trọng thế nào. Để Tăng Hàm Giang ngủ lại một đêm cũng không phải chuyện gì to tát. Cho cả Nam Tinh và Phạm Thừa Diệp ở lại ngủ cùng trông coi. Sáng nay đến thì thấy cậu chàng vẫn say giấc.

Phạm Thừa Diệp gọi đến lần thứ ba, Tăng Hàm Giang vẫn trùm chăn không nhúc nhích. Cậu ghét bỏ không gọi nữa. Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Giới hạn của Phạm Thừa Diệp không rảnh để đặt lên cho thằng bạn say khướt kia. Xoay người thì thấy Nam Tinh đã mệt mỏi ngồi dậy đấm lưng. Nhớ tới chuyện tối hôm qua là Phạm Thừa Diệp lại bực mình. Từ giờ cậu sẽ không làm người hâm mộ nhan sắc của Châu Kha Vũ nữa.

Tăng Hàm Giang đã dậy từ tiếng gọi đầu tiên của cậu bạn, cậu chỉ là lười biếng nên nằm thêm một lát, đợi căn phòng được trả lại sự yên tĩnh khoảng mười phút, mới bần thần ngồi dậy.

Omega cứ ngồi ngây ra trên ghế, vỗ mu bàn tay lên cái đầu đang đau như búa bổ. Cảm nhận được có sáu con mắt đang nhìn mình chằm chằm, Tăng Hàm Giang ngước mắt lên, gật đầu chào người anh Alpha rồi cả người như mất sức lực mà đờ đẫn ra.

Phạm Thừa Diệp lại thở dài. Ngán ngẩm nói. "Uống canh đi. Đợi xíu anh Kỳ đem đồ ăn sáng tới, ăn xong rồi Tinh Tinh chở mày về."

Nam Tinh nhìn qua người ngồi bên cạnh như muốn hỏi 'tại sao tao phải chở nó về?' liền bị Phạm Thừa Diệp đập một cái lên trán.

Tăng Hàm Giang im lặng mà gật đầu, chồm người tới bê chén canh lên uống. Trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì. Rồi cửa phòng bật mở, nhìn thấy Tỉnh Khương và Tấn Giai Kỳ, Tăng Hàm Giang cũng chỉ cúi nhẹ đầu chào, để yên cho Tỉnh Khương xoa tóc hỏi ngủ có ngon không, cậu lại gật gật rồi tiếp tục thẫn thờ.

Tấn Giai Kỳ trải đồ ăn lên bàn, liếc mắt qua Tăng Hàm Giang. "Có chuyện buồn à? Trông mặt mày ngu thế."

"Anh cũng có chuyện buồn mà, thế mặt anh cũng ngu giống em à?"

Tấn Giai Kỳ nhăn mặt, cầm lấy cái đũa ăn gõ lên đầu Tăng Hàm Giang. Cái mặt thì bơ phờ mệt mỏi, vậy mà miệng vẫn đáp trả người khác nhem nhẻm.

Tấn Giai Kỳ biết Tăng Hàm Giang đang muốn nói đến chuyện gì. Nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng với anh. Em trai của đại ca và bạn đời của hắn, không phải là mối bận tâm của anh nữa rồi. Nhưng nhìn thấy người ta tay trong tay với người khác, cây gai trong tim vẫn âm ỉ nhói đau.

Phạm Thừa Diệp và Nam Tinh nhìn thấy đồ ăn liền sà tới, quay lại định gọi đại ca thì thấy gã với người yêu đang tỏa ra bầu không khí gia đình màu hồng ngọt ngào, rất biết điều mà ngậm miệng lại không làm phiền.

Nam Tinh đưa đũa qua cho Tăng Hàm Giang, hỏi. "Tối qua mày bị sao đấy?"

Tăng Hàm Giang dửng dưng đáp. "Không sao hết."

"Không sao hết mà mày uống tám lon bia, rồi khóc, rồi nôn đầy trong nhà vệ sinh." Nam Tinh hơi lớn tiếng. "Và tao phải ngủ lại để trông mày!"

Tăng Hàm Giang chỉ đũa vào mình, thốt lên. "Tao uống tám lon bia á?"

Nam Tinh bất lực vỗ trán. Tấn Giai Kỳ chỉ cười. Phạm Thừa Diệp lườm nguýt.

"Mày uống tới lon thứ ba thì mày khóc, uống tới lon thứ năm thì ôm nhà vệ sinh nôn xong ra uống tiếp. Uống tới lon thứ tám thì anh Thanh ngăn lại không cho mày uống nữa, xong mày năn nỉ bảo cho mày uống một lon nữa thôi, thế là ảnh cũng để mày uống, rồi mày uống xong thì gục đầu lên bàn ngủ."

Nghe Phạm Thừa Diệp tuôn ra một tràng như thế, Tăng Hàm Giang thấy đau đầu không thôi. Cậu thảm hại đến mức như vậy là vì điều gì?

"Hỏi gì mày cũng không nói. Nể thật luôn. Thường người ta say là vừa khóc vừa kể lễ. Còn mày khóc cũng không ra tiếng, nhìn đau lòng lắm luôn đó biết không hả?"

Phạm Thừa Diệp quàng tay kéo cổ Tăng Hàm Giang xuống, kẹp bên người vò rối tóc cậu bạn. Tăng Hàm Giang liền vòng tay qua eo Phạm Thừa Diệp ôm, sự tủi thân đã đầy trong đáy mắt, dụi đầu vào tay người ta để cậu bạn vỗ về an ủi.

Nam Tinh cũng bắt chước Phạm Thừa Diệp thở dài. Hơn hai năm làm bạn, hắn và Phạm Thừa Diệp cũng chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy dáng vẻ thảm hại như tối qua của Tăng Hàm Giang. Ngồi uống cùng một hai lon bia thôi cũng đã xót hết cả lòng vì thằng bạn.

"Diệp Diệp này."

"Sao?"

"Rõ ràng là quen qua đường, sao tao lại thấy đau lòng khi nhìn thấy người ta tay trong tay với người khác vậy?"

Ba người nhìn nhau, không hiểu vừa nghe trúng cái gì. Tăng Hàm Giang vẫn nửa nằm nửa ngồi bị kẹp trong vòng tay của Phạm Thừa Diệp, từ góc độ của cậu lại nhìn thấy rõ Trương Thanh đang cười dịu dàng với Tỉnh Khương, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác ganh tị.

"Mày đang quen ai?" Phạm Thừa Diệp hỏi.

Tăng Hàm Giang im lặng, lắc đầu. Không ai hết.

Phạm Thừa Diệp nhíu mày khó hiểu trao đổi ánh mắt với Tấn Giai Kỳ. Mới bảo quen qua đường rồi giờ lắc đầu là sao?

Tấn Giai Kỳ chỉ lắc đầu cười cười. Anh không thân với Tăng Hàm Giang. Chuyện riêng tư của cậu nhóc đương nhiên anh cũng không biết được.

Nam Tinh bỏ vào miệng một miếng thịt, dửng dưng hỏi. "Mày nói Mika à?"

"Hả?" Phạm Thừa Diệp thốt lên. "Thật á?"

Tăng Hàm Giang cũng bị dọa giật mình mà ngóc đầu lên, thoát ra khỏi vòng tay của Phạm Thừa Diệp, sững sờ nhìn Nam Tinh.

"Tuần trước thấy mày với Mika ngồi ăn cơm trong canteen. Đúng không? Hay tao nhìn nhầm?"

Tăng Hàm Giang im thin thít, trân trối nhìn Nam Tinh đang thản nhiên xử lý bữa sáng của hắn, tim đập thình thịch khi cái tên của gã Alpha ấy được nhắc tới. Hàm Giang không hề có ý định giấu bất cứ ai về mối quan hệ tạm thời giữa cậu và Mika. Chỉ là cậu không cần nói và cũng chẳng ai hỏi đến.

Thời gian này Mika đã không còn lên trường, Thời đại Alpha Vương Giả càng hiếm xuất hiện cùng nhau hơn. Hầu hết địa điểm gặp mặt của hai người đều là bên ngoài. Tuần trước có một hôm Tăng Hàm Giang lười ra ngoài ăn trưa, Mika mới đến trường cùng cậu dùng bữa. Dù cậu đã bảo có thể ăn một mình, nhưng Mika vẫn đến.

"Vậy là mày đang quen Mika thật hả?" Phạm Thừa Diệp vẫn không tin, xác nhận lại lần nữa.

Tăng Hàm Giang vẫn nhất mực giữ im lặng.

Nam Tinh bực bội mắng mấy câu. "Không nói được thì đừng có ấp a ấp úng, làm người khác tò mò rồi im lặng là sao?"

Tấn Giai Kỳ liếc mắt đánh cậu em  nhắc nhở, quay sang Tăng Hàm Giang mặt đã chù ụ ra, nói một câu an ủi. "Dù là quen qua đường đi chăng nữa thì em vẫn có thể đau lòng mà, không sao đâu, ghen thì cứ ghen đi."

"Em không có ghen!"

Tăng Hàm Giang lớn tiếng phản bác, lại bị hớ mà ngớ người ra nhìn ba người nọ đã bật cười ha hả. Cậu chàng buồn bực nằm vật ra lại ghế, bản thân thế mà lại bị Tấn Giai Kỳ cài vào bẫy. Phủ nhận như thế khác gì thừa nhận cậu và Mika đang quen nhau, mà trông cậu lại giống như đang chột dạ hơn nữa.

"Vậy là hôm qua mày gặp Mika ở buổi tiệc rồi à?" Phạm Thừa Diệp vuốt vuốt mấy cọng tóc của cậu bạn, khi Hàm Giang chuyển đầu nằm lên đùi cậu.

Tăng Hàm Giang gật đầu, nhìn Tấn Giai Kỳ nhét đầy bữa sáng trong miệng ngon lành, cậu lại chẳng muốn ăn tí nào.

"Rồi mày thấy bồ mày tay trong tay với người khác?"

Nam Tinh gắp một miếng cơm cuộn đưa tới miệng Tăng Hàm Giang, cậu chàng cũng há miệng ăn. Nhưng hai chữ 'bồ mày' xém tí đã khiến miếng cơm kẹt luôn ngay ở cổ họng.

"Không- không phải tay trong tay với người khác." Tăng Hàm Giang vuốt vuốt ngực, ngồi dậy nhận lon pepsi Phạm Thừa Diệp đưa cho. "Mà xung quanh ảnh có rất nhiều người quay quanh."

Nam Tinh bày ra biểu tình ngán ngẩm. "Tưởng gì, người như Mika không có ai quay quanh mới là chuyện lạ."

"Nhưng ảnh đang là người yêu của tao cơ mà!"

Một chuỗi 'ồ' kéo dài từ ba người. Tăng Hàm Giang biết mình lại hớ nữa rồi.

Phạm Thừa Diệp đưa tay nắm người Tăng Hàm Giang giữ lại, trước khi cậu chàng lần nữa nằm ra ghế giãy nãy. Nam Tinh nhét luôn nửa hộp cơm cuộn còn lại vào tay Tăng Hàm Giang. Tấn Giai Kỳ đẩy hết số rau thịt của món chả cuốn tới trước mặt cậu chàng. Bắt Tăng Hàm Giang ăn cho hết bữa sáng.

Tăng Hàm Giang xụ mặt, trong lòng buồn bực khó chịu, lại không thể phụ lòng sự quan tâm của người ta dành cho mình. Đành gắp lên từng thứ một chậm rãi ăn.

Tăng Hàm Giang biết cậu vô lý. Sợ người ta thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này. Bản thân lại bắt đầu có những ý nghĩ độc chiếm Alpha cho riêng mình. Tăng Hàm Giang cũng chẳng biết những ý nghĩ ấy xuất phát từ đâu, lại dần dần lớn lên trong não bộ của cậu, biến ý thức thành hành động. Đến mức sau khi gặp qua vô số Alpha, Beta mà bố mẹ cậu giới thiệu, trong đầu Tăng Hàm Giang chỉ nghĩ đến hình ảnh của Mika.

Mục đích bố Tăng gọi cậu về và bắt theo gia đình đi dự tiệc, cốt cũng chỉ để giới thiệu cậu làm quen với những cậu ấm cô chiêu của các gia tộc khác. Làm cơ sở xây dựng các mối quan hệ phục vụ cho việc làm ăn của Tăng gia, đồng thời từ đó tìm ra một người thích hợp với con trai để kết thông gia.

Bọn họ nhìn thấy cậu chủ út của Tăng gia thì như bắt được vàng. Còn Tăng Hàm Giang nhìn đám người ấy, ngoài mấy chữ 'miễn cưỡng cười lấy lệ' thì không có gì hơn.

Cả buổi tiệc, Tăng Hàm Giang bám lấy anh trai không rời nửa bước. Cậu rất sợ bản thân không chịu nổi sức ép từ mùi hương của các Omega và Alpha trong buổi tiệc mà gục xuống. Ở cạnh anh trai cũng giúp Tăng Hàm Giang xua đuổi đám người muốn tiếp cận cậu. Đến khi muốn thử đi tìm Mika, cho hắn chút bất ngờ, cậu cũng kéo Tăng Hàm Tân đi theo.

Cuối cùng thứ Tăng Hàm Giang nhận lại là một sự tan vỡ trong đáy mắt. Và cậu tự hỏi, sự tan vỡ ấy là do cậu nhìn thấy Mika vui vẻ cùng người khác hay do ánh mắt của hắn nhìn cậu chứa sự bất ngờ và cảm giác bị dối lừa khi phát hiện ra cậu là người của Tăng gia?

Tăng Hàm Giang không biết gì hết. Càng không biết tại sao bản thân lại khóc khi uống rượu. Cậu chỉ biết, thời hạn yêu đương thử giữa cậu và Mika, nên đến lúc kết thúc rồi.

"Mika cũng hay đến đây uống rượu đó." Phạm Thừa Diệp vỗ lưng Tăng Hàm Giang khi cậu bạn cố ăn mà mắc nghẹn. "Lần nào cũng chỉ đi có một mình."

Tăng Hàm Giang nghe xong chỉ muốn mắc nghẹn tiếp, sững sờ nhìn qua Phạm Thừa Diệp. "Sao anh ấy lại đến đây?"

"Thì quán bar ai đến mà chẳng được." Phạm Thừa Diệp nhún vai. "Tiền nhiều thì thành khách VIP luôn."

"Nhưng... không phải hai nhóm không hợp à?"

"Chuyện làm ăn nó lại khác." Nam Tinh dửng dưng. "Mika tới đây cũng chỉ để uống rượu giải khuây thôi."

Tăng Hàm Giang không biết đáp lại thế nào. Cậu tới đây mấy lần cũng đâu có trùng hợp gặp được Mika.

"Nhưng tin đồn đó là đúng à?" Tấn Giai Kỳ hỏi xen vào. Chuyện quán bar anh lại không rành để cùng bàn luận.

Phạm Thừa Diệp hỏi lại. "Tin gì ạ?"

"Thì tin đồn Mika và diễn viên Sở-"

Tấn Giai Kỳ bỏ lửng mấy từ sau cùng khi quay sang bắt gặp vẻ mặt hiếu kỳ của Tăng Hàm Giang.

Cậu chàng Omega khó hiểu nhìn lại ông anh, lại như ngay lập tức hiểu được toàn bộ câu nói chưa trọn vẹn ấy, sắc mặt Tăng Hàm Giang đanh lại.

Suy cho cùng, ai cũng đều nhớ đến bên cạnh Mika có một người mang tên Sở Nhi. Tăng Hàm Giang lại càng không khó nhận ra điều ấy. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy Mika đứng nói chuyện uống rượu với vài cô nàng tiểu thư, Tăng Hàm Giang vẫn thấy mọi thứ rất bình thường. Nhưng khi Sở Nhi thản nhiên bước đến khoác tay Mika, cậu lại nhìn thấy được sự thu liễm và nhún nhường của các vị tiểu thư dành cho sự xuất hiện của nàng thơ điện ảnh nổi tiếng ấy. Mika thậm chí còn không gạt tay cô nàng ra, khiến cho sự công nhận hai người họ là một đôi trong mắt người khác càng ngày càng rõ rệt.

Thân phận của Sở Nhi có thể không bằng Tăng Hàm Giang, nhưng tầm ảnh hưởng của cô nàng đã vượt xa hoàn toàn so với một người sống ẩn suốt mấy năm qua như cậu.

Tăng Hàm Giang lại buồn bực. Sao cứ như cậu vừa thất tình thế này?

"Em nghĩ không có đâu." Phạm Thừa Diệp không cần nghe hết câu cũng hiểu chuyện Tấn Giai Kỳ muốn nói đến. "Nếu là Sở Nhi thật thì chẳng hợp với phong cách của Mika chút nào."

Tăng Hàm Giang nghe rõ bản thân hỏi lại cậu bạn. "Phong cách gì?"

"Kiểu người như Mika thích sự mới lạ hơn là những gì đã quen thuộc." Nam Tinh thản nhiên gác chân lên bàn, dựa người ra ghế sofa thoải mái đung đưa chân. "Nhìn Mika thôi đã thấy đã thấy ảnh rất tự do rồi."

"Giống mày đấy."

Phạm Thừa Diệp chốt hạ câu cuối với Tăng Hàm Giang rồi đứng dậy dọn dẹp hộp giấy đồ ăn thừa đem đi bỏ. Để lại cậu bạn Omega đang thừ người trưng ra bộ mặt ngơ ngác. Không biết có phải do dư âm của bia rượu tối hôm qua hay không, sáng nay bộ não nhỏ của Tăng Hàm Giang hết linh hoạt rồi. Dăm ba phút lại đình trệ trước mấy lời phán thẳng thừng của ba người anh em kia.

"Mà sao mày với Mika quen nhau vậy?"

Tấn Giai Kỳ lôi ra một cái laptop để trên đùi, bắt đầu làm việc, nhưng vẫn không từ bỏ việc tò mò về Tăng Hàm Giang. Cậu chàng Omega ngày trước khi biết Tấn Giai Kỳ đang làm việc cho Trương Thanh, thân phận cũng không thể giấu nổi với anh. Chỉ đành năn nỉ Tấn Giai Kỳ đừng nói với Phó Tư Siêu, tránh anh trai nhỏ ấy thấy áp lực mà giữ khoảng cách với cậu.

Tăng Hàm Giang chán chường đáp. "Tình cờ thôi anh."

Tình cờ kéo đến với nhau vì liên quan đến nhiều người.

Nam Tinh thắc mắc. "Ảnh biết mày là người của Tăng gia chưa?"

Tăng Hàm Giang khổ não ôm đầu. "Tối qua là biết rồi."

"Vậy là hỏng rồi. Yêu đương gì nữa." Nam Tinh tặc lưỡi tiếc rẻ. "Ông già mày sẽ cho mày một trận nếu biết mày qua lại với người của Kiều gia."

Tăng Hàm Giang méo mặt, nói không nên lời. Chuyện hai gia tộc đấu đá nhau ai cũng biết rõ, trừ cậu.

Phận con trai út được cưng chiều từ nhỏ, lớn lên phản nghịch một chút nên bị văng ra đường cho tự sinh tự sống, giờ đây Tăng Hàm Giang cảm thấy bản thân không còn xứng đáng làm con của bố mẹ Tăng nữa. Bố mình ghét người ta mà mình cũng không biết.

Tấn Giai Kỳ cười ẩn ý. "Lúc nãy nói qua đường là qua đường cho vui, còn bây giờ thích người ta rồi đúng không?"

"Anh đừng có tào lao." Tăng Hàm Giang tức khắc phản bác. "Thích gì mà thích. Không có."

"Không có rồi mắc gì khóc?"

"..."

Tăng Hàm Giang rất muốn mất trí nhớ ngay lúc này.

Ném cái gối lên mặt Nam Tinh. Tăng Hàm Giang tức tối nằm dài ra ghế lại, kéo chăn trùm qua đầu, không thèm nói chuyện nữa.

Mình thích Mika? Không có không có không có!

Cơn đau đầu ập đến, mí mắt lần nữa nặng trĩu, Tăng Hàm Giang mờ hồ kéo bản thân vào một giấc ngủ mới.

Sự dịu dàng săn sóc của Mika dành cho cậu gần một tháng qua, Tăng Hàm Giang luôn nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là Alpha đang làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai. Và cậu cũng làm điều tương tự như vậy với hắn.

Sau khi hoàn thành xong công việc, Mika sẽ luôn gọi cho cậu. Nếu Tăng Hàm Giang rảnh, cả hai sẽ cùng đi ăn, đi hẹn hò. Những cái hôn môi say đắm ở trong xe, những cuộc nói chuyện qua điện thoại thâu đêm suốt sáng. Mika rất kiên nhẫn nghe Tăng Hàm Giang tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời cho đến khi cậu chàng ngủ quên và nghe được tiếng ngáy nhỏ thì hắn mới cúp máy. Mika cũng là người đầu tiên Tăng Hàm Giang dẫn đến studio của cậu, chẳng để làm gì ngoài việc ngồi nhìn cậu rapper của hắn vui vẻ lắc lư theo nhạc. Có những ngày Tăng Hàm Giang ngồi trong lòng Alpha, dựa vào lòng ngực hắn chỉ để tìm chút cảm giác ấm áp rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngoại trừ chưa vác nhau lên giường và không xen vào chuyện cá nhân của đối phương. Mấy hành động của những cặp đôi yêu nhau, hai người đều đã làm qua.

Mình sẽ sinh ảo giác mất thôi.

Tăng Hàm Giang dần chìm vào giấc ngủ.

..

Phạm Thừa Diệp sau khi đi bỏ rác, trở lại thì trên tay đã cầm theo một cốc nước lọc và một vỉ thuốc ức chế dành cho Omega. Cậu nghe nói Omega mỗi ngày đều uống một viên thuốc ức chế, nên đã đi ra tủ thuốc dự trữ của quán bar lấy cho Tăng Hàm Giang. Giờ thì cậu nhìn thấy thằng bạn trông như đã ngủ lại, đặt cốc nước và vỉ thuốc xuống bàn, Phạm Thừa Diệp đi đến ngồi xuống bên cạnh Nam Tinh, thở dài một hơi.

"Thở dài miết thôi." Nam Tinh đẩy vai cậu bạn. "Riết như ông cụ non ấy."

Phạm Thừa Diệp đấm một cái lên đùi Nam Tinh. "Mau gọi dậy bảo uống thuốc rồi chở nó về đi chứ!"

"Mày lo quá." Nam Tinh xoa xoa đùi. "Lát nữa gọi Mika tới đón nó về."

"Gì?" Phạm Thừa Diệp cao giọng. "Tự nhiên gọi Mika chi-"

Nam Tinh lập tức bịt miệng cậu bạn, lấm lét nhìn qua Tăng Hàm Giang, thấy cậu chàng không phản ứng gì, mới thở phào thả tay ra. "Bồ nó mà, phải tới chở nó về chứ."

Phạm Thừa Diệp nhăn nhó. "Sao quen nhau được hay vậy trời."

"Chuyện nhà người ta sao mình biết được." Nam Tinh cũng thấy kỳ quái. "Nó qua lại với biết bao nhiêu người rồi, Mika có phải người đầu tiên đâu. Mà có khi với thân phận của nó, quen hoa hậu cũng được luôn ấy chứ, Mika đã là gì."

Phạm Thừa Diệp cau mày. Chuyện tình cảm của Tăng Hàm Giang cứ như trò đùa. Chẳng có một sự nghiêm túc nào từ cái tên có tình một đêm còn nhiều hơn cả số giờ nó lên lớp. Mấy người từng lên giường cùng Tăng Hàm Giang mà biết cậu là thiếu gia con nhà giàu chắc sẽ hối hận lắm. Tăng lão gia mà biết con trai của mình sống phóng đãng như vậy chắc sẽ bóp chết cậu chàng mất.

"Mày có số Mika không?" Nam Tinh hỏi.

Phạm Thừa Diệp lắc đầu. "Hỏi đại ca đi, chắc ảnh có đó."



oOo



Trong gian phòng của Alpha, mùi tinh dầu gỗ tỏa ra nhè nhẹ từ máy xông mang theo làn khói tán mỏng ra không khí. Alpha đeo một gọng kính bạc trên mũi, tự tại dựa lưng vào ghế xoay ở bàn làm việc, chuyên chú đọc từng chữ từ một trong những xấp giấy trên bàn, khóe miệng thi thoảng lại nhếch lên.

Tăng Hàm Giang. Cái tên ba chữ được viết bằng bút bi ngoài bìa giấy xi măng màu nâu. Đơn giản, ngắn gọn và không có thêm bất cứ chú thích nào.

La Ngôn làm việc thật sự rất nhanh. Chỉ với một tin nhắn từ Mika vào buổi sáng, hai tiếng sau trên bàn của Alpha hương gỗ đã có một xấp hồ sơ chi tiết đến không thể chi tiết hơn về đối tượng yêu đương thử của hắn.

Cậu em út còn nhắn thêm một câu: 'Anh không được giận anh AK đâu đó nha Mễ Ca.'

Làm Mika còn chưa mở tài liệu điều tra ra xem, đã phải đặt nghi vấn Lưu Chương có liên quan gì đến Tăng Hàm Giang. Đọc được rồi, Mika lại chỉ lạnh nhạt ném tờ giấy ấy qua một bên. La Ngôn có thể giấu chuyện liên quan đến anh trai cậu với Mika, nhưng có lẽ cậu chàng nghĩ nó không phải là chuyện gì to tát, nên toàn bộ những gì cậu tìm được về Tăng Hàm Giang đều đưa hết cho Mika.

Mà cái danh sách tình một đêm của Tăng Hàm Giang làm cách nào La Ngôn điều tra được thế?

Cái thằng nhóc con này! Muốn làm anh mày ghen à?

Mika thở dài, lại cầm lên một xấp giấy mới. Tăng Hàm Giang cứ như một phiên bản khác của Mika nhưng dưới dạng là một Omega. Tự do, phóng túng một cách vô tư vô lo. Chưa bị ai đánh dấu thì coi bộ Tăng Hàm Giang cũng gây sức ép với bạn giường lắm.

Tăng Hàm Giang. Hơn hai mươi tuổi. Con trai út của Tăng Hàm Sơn. Một trong hai người có thể trở thành người thừa kế tiếp theo của Tăng gia cùng anh trai Tăng Hàm Tân. Quý tử ngậm thìa vàng từ trong bụng mẹ. Lớn lên phản nghịch nên bỏ nhà ra đi. Từ đó tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Chưa từng xuất hiện trước công chúng với tư cách là người của Tăng gia. Buổi tiệc gia tộc vừa rồi nếu Tăng Hàm Giang không đến, mặt mũi của tiểu thiếu gia nhà họ Tăng chắc chắn vẫn sẽ mãi là một bí mật.

Mika tính cả trăm đường, cũng không tính ra được Tăng Hàm Giang lại là người thuộc tầng lớp thượng lưu. Còn là con trai của đối thủ.

Là hắn chủ quan không điều tra Tăng Hàm Giang từ trước, nhưng với mối quan hệ không bền lâu này, Mika nghĩ điều đó chẳng cần thiết. Tăng Hàm Giang có là ai đi chăng nữa, cũng không liên quan đến việc hắn có hứng thú với cậu.

Bỏ qua chuyện hai gia tộc đấu đá từ hai đời trước, Mika thật sự không mong Tăng Hàm Giang sẽ xuất hiện ở buổi tiệc. Dù là với bất cứ thân phận nào, hắn cũng không muốn Tăng Hàm Giang nhìn thấy những thứ sẽ khiến cậu phiền lòng.

Bản thân Mika lại cảm thấy bị dối lừa khi Tăng Hàm Giang xuất hiện, đứng cách xa một khoảng với anh trai của cậu nhìn hắn. Khi cả hai đối mắt với nhau, Mika đã rất bất ngờ, đến nổi không biết phản ứng lại như thế nào. Kể cả khi Sở Nhi bước đến khoác tay hắn và Tăng Hàm Tân thì bắn về phía hắn một ánh mắt chẳng mấy thiện chí dành cho đối thủ rồi kéo em trai gã đi, tâm trí Mika trôi dạt theo sự tan vỡ trong đáy mắt của Omega.

Mika chắc chắn là hắn đã nói với Tăng Hàm Giang về buổi tiệc. Cũng từng nói về chuyện giữa hắn và Sở Nhi đơn thuần chỉ là bạn cộng tác trong mấy sự kiện bắt buộc hắn phải tham gia. Vậy tại sao Tăng Hàm Giang lại nhìn hắn bằng ánh mắt như thể hắn đang làm chuyện có lỗi với cậu như thế?

Có tiếng gõ cửa của quản gia đem cà phê sáng lên cho cậu chủ, Mika đành thay mặt Thủ lĩnh dặn dò quản gia không cần chuẩn bị bữa trưa. Đám em trai của hắn sau khi ầm ĩ dưới nhà thì mạnh ai nấy đều có việc riêng, cơm trưa cũng xin phép miễn dùng. Người rảnh nhất chắc là Alpha thuần chủng họ Vương đang ôm chăn ngủ lại trên phòng. Mika bắt đầu nghĩ xem trưa nay nên ăn gì, ở đâu hay nhịn luôn đi ngủ trưa giống thằng bạn.

Mà nhóc người yêu của hắn đang làm gì ấy nhỉ? Tối hôm qua sau khi tỉnh táo lại từ sự bất ngờ đột ngột ập đến, Mika đi tìm Tăng Hàm Giang thì cậu chàng đã biến mất khỏi buổi tiệc. Gọi điện cũng không liên lạc được. Sáng nay thì Lưu Chương cứ cằn nhằn vụ Omega hắn mang về nhà, làm Mika cũng quên béng hết mọi thứ.

Alpha đặt xấp hồ sơ qua một bên, tờ giấy cuối cùng hắn xem lại là thông tin về cổ phần của Tăng Hàm Giang trong tập đoàn của Tăng gia. Tăng lão gia miệng nói không quan tâm đến Tăng Hàm Giang, nhưng đã chuẩn bị sẵn một lượng cổ phần kha khá cho con trai út cưng của mình đứng tên. Omega nhà họ Tăng được cả gia tộc coi trọng thế này, Alpha các nhà khác muốn 'sờ' đến cũng phải coi lại bản thân có xứng hay không.

Nếu hai gia tộc không bài xích nhau, Mika tự tin là hắn dư sức rước được người về nhà.

Mika thở dài, lướt danh bạ chuẩn bị tìm đến số điện thoại của người yêu, nhạc chuông từ một chiếc điện thoại khác tức khắc vang lên, làm Alpha giật thót mắng mỏ vài tiếng mới lần mò tìm đến chiếc điện thoại thứ hai.

Số lạ. Còn là gọi vào số công việc của hắn. Các đối tác làm ăn à, cuối tuần có thể cho người khác nghỉ ngơi được không?

Mika miễn cưỡng nhấn nghe. "Xin chào."

"Anh Mika đúng không ạ? Thằng Giang- à Hàm Giang đang ở quán bar của anh Thanh... anh mau đến đón nó về đi, nó say rồi."

Đối phương không đợi Mika đáp lại, ngay lập tức tắt máy.

Mà Mika giống như rơi vào một khoảng tĩnh lặng nào đó, chững lại mất vài giây. Não bộ xử lý lượng thông tin ngắc ngứ ít ỏi vừa nghe được, tự hỏi 'vừa rồi là ai vậy?'.

Tăng Hàm Giang say? Mới sáng sớm sao lại uống say được? Mika thật sự không hiểu nỗi. Gã Alpha vội mang theo một chiếc áo khoác, quơ lấy điện thoại trên bàn ra khỏi phòng. Gọi người đem xe đến cho hắn, sau đó tự lái xe đến địa điểm trong lời của đối phương.

Ash.N không phải là quán quen của Mika. Thỉnh thoảng muốn ở một mình thì Mika mới đến Ash.N để uống rượu. Ở Ash.N có một sự yên tĩnh và đượm buồn kỳ lạ dễ khiến người ta đắm chìm vào nó. Một ly whiskey sour và vài câu tâm sự với bartender cũng đủ kết thúc một ngày chán chường theo cách của Alpha.

Dù sao thì quán bar Ash.N cũng là của Trương Thanh, lui tới nhiều quá lại thành không hay. Và Mika chẳng mong hắn sẽ đến Ash.N với cái tình huống tréo ngoe như hiện tại. Khi mà tối qua đã có một cuộc chiến chẳng mấy tốt đẹp giữa nhóm hắn và nhóm của Trương Thanh. Giờ đây hắn lại đến quán bar của Alpha thuần chủng ấy để đón người của mình về. Trước mấy con mắt nhìn hắn đầy ẩn ý và người yêu nhỏ thì cuộn người trên ghế ngủ say sưa. Mika rất muốn quay đầu đi về.

Mika đã có chút bất ngờ và lo lắng khi nghe tin Tăng Hàm Giang say từ miệng một thằng con trai khác. Nhưng không đến nổi khiến Mika bồn chồn hay gấp gáp phải đạp ga phóng nhanh tới rồi đạp cửa xông vào tìm người. Vì biểu hiện bình tĩnh như thế của Alpha, nhóm người đóng vai trò khán giả của Trương Thanh thấy hơi hụt hẫng.

Nam Tinh chỉ tay về Tăng Hàm Giang khi Mika nhìn cậu. Cậu chàng và mọi người đã kéo hẳn về bên chỗ của Trương Thanh, để lại một mình Omega nằm ngủ trên ghế sofa. Bầu không khí thoáng trở nên kỳ quặc.

Mika gật đầu khẽ với Trương Thanh thay cho một lời chào. Alpha đi đến chỗ của Omega, rất muốn hỏi đám người kia Tăng Hàm Giang tại sao lại ngủ ở đây, sau cùng Mika chỉ ngồi lên phần thừa của ghế, trầm ngâm nhìn nửa khuôn mặt ló ra của người yêu.

"Nó uống tám lon bia."

Mika quay đầu chau mày với người vừa lên tiếng. Tám lon bia? Hắn không nghe lầm đấy chứ?

"Có chuyện gì à?" Mika bình tĩnh hỏi, vươn tay vén nhẹ mái tóc rũ mượt trên trán của Omega.

"Chuyện đó anh phải rõ nhất chứ."

Mắt Mika vẫn là một biển hồ tĩnh lặng không chút động tâm. Hắn không hỏi gì thêm, cũng chẳng đáp lại một câu nào. Mika thử lay nhẹ Tăng Hàm Giang, gọi khẽ tên cậu một tiếng, nhưng Tăng Hàm Giang dường như đã ngủ rất sâu, không có phản ứng lại. Mika quyết định bế người về.

Khoảnh khắc vòng tay xuống ôm người yêu vào lòng, để cậu dựa vào ngực hắn ngủ, Tăng Hàm Giang nói mớ gì đó, Mika chỉ nhếch nhẹ khóe miệng cười. Alpha nói một lời xin phép, để lại một câu gây ức chế rồi bế người rời đi.

"Sau này mong các cậu hạn chế qua lại với em ấy."

Nam Tinh há hốc mồm không nói nên lời, thẳng thừng mang người trong địa phận của bọn họ đi mà còn dám cảnh cáo bọn họ không được qua lại với Tăng Hàm Giang. Alpha kia dựa vào đâu chứ?

Phạm Thừa Diệp cũng tức không kém. Cậu chàng đấm thùm thụp vào vai Nam Tinh xả giận. Biết vậy không nghe theo thằng bạn gọi Mika đến, bây giờ đến việc qua lại với Tăng Hàm Giang cũng bị người ta ngang ngược khước từ.

Trương Thanh chỉ lạnh nhạt nhếch môi. Alpha một khi đã thể hiện rõ tính chiếm hữu với một ai đó, bọn họ nhất định đã yêu rồi.

..

Mika đặt người nhỏ nằm vào ghế sau rồi lái xe về ký túc xá của Tăng Hàm Giang.

Hắn thật sự nghi ngờ Omega của hắn uống bia kèm thuốc ngủ. Cậu chàng không hề có một phản ứng gì với việc bị người khác bế lên xe, bế xuống xe. Cho đến khi Mika bấm mật khẩu phòng ký túc xá và đặt cậu lên giường, Tăng Hàm Giang vẫn ngủ ngon lành.

Mika tháo giày, treo áo vest của người yêu lên, tay chạm đến nút áo sơ mi của Tăng Hàm Giang thì khựng lại, ý định thay đồ cho cậu lập tức bị đá bay ra khỏi đầu. Mika chỉ có thể kéo chăn đắp một nửa cho Tăng Hàm Giang thoải mái ngủ, điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh thích hợp và đóng cửa rời khỏi phòng.

Trong mối quan hệ này, đôi khi nảy sinh thèm khát mùi hương của đối phương, hắn và cậu đều ngấm ngầm hiểu ý nhau mà không vượt quá giới hạn. Mika không ngỏ lời với Tăng Hàm Giang để có một người bạn giường. Và Tăng Hàm Giang chấp nhận lời ngỏ ấy cũng không phải để 'thỏa mãn' chuyện chăn gối của bản thân.

Mika tử tế, lãng mạn, dịu dàng với Tăng Hàm Giang hơn nhiều. Hắn chẳng muốn 'vấy bẩn' cậu kể cả khi Tăng Hàm Giang tình nguyện. Đó sẽ là liều thuốc độc cho một mối quan hệ ngắn hạn nhưng lại có tên rõ ràng là 'người yêu của nhau'.

Mika không rời đi, hắn ngồi ngoài phòng khách, nhắn cho thư ký riêng của mình dặn đặt bữa trưa rồi mang tới ký túc xá của Tăng Hàm Giang. Hôm nay hắn sẽ cùng cậu ăn trưa. Nếu cần thiết, Mika muốn Tăng Hàm Giang nói rõ mọi thứ với hắn.

9 giờ 37 phút sáng. Mika rơi vô tình cảnh: không có việc gì để làm.

Phòng của Tăng Hàm Giang, Mika đến được hai ba lần. Không quá thông thuộc nhưng cũng không còn xa lạ. Tăng Hàm Giang sống cũng đơn giản, ngoài quần áo nhiều đến mức treo xào ở ngoài phòng khách thì căn bản nội thất khá giống với những phòng khác.

Mika mở tivi lên xem, nhưng vẫn thấy không có tâm trạng, đầu óc cứ treo lơ lửng ở đâu đâu. Nghĩ đến người nhỏ ngủ nhiều như vậy có thể không tốt, Alpha đứng dậy đi đến mở cửa phòng nhìn thử, liền giật mình khi cậu chàng Omega của hắn dậy từ lúc nào, ngồi gật gà gật gù trên giường, chính là vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

Tăng Hàm Giang nghe tiếng mở cửa, nặng nề ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt của người nọ, cũng ngạc nhiên không kém. Lúc này mới hoảng hốt nhìn quanh, phát hiện đang ở trong phòng của mình, càng hoang mang hơn.

"Anh-anh-"

"Sao rồi?" Mika thản nhiên ngồi lên giường đối diện với Omega, áp bàn tay lên trán người nhỏ. "Ngủ nhiều như vậy có khi nào đầu em sẽ bị hỏng không?"

"..."

Tăng Hàm Giang chưa hết hoảng hốt vì sự xuất hiện của Alpha, đã ngẩn người bởi hành động quan tâm quen thuộc của hắn. Sau cùng lại muốn đá bay Mika ra khỏi phòng.

"Nói một câu tử tế thì anh chết à?" Tăng Hàm Giang lườm nguýt, hất tay Mika ra khỏi trán. "Sao anh lại ở đây?"

Mika không bận tâm lắm, bình thản đáp. "Thì anh đưa em về."

"Sao anh lại đưa em về?"

"Chứ em muốn ai đưa về?"

Tăng Hàm Giang im lặng. Cậu nhớ không lầm thì Phạm Thừa Diệp bảo Nam Tinh sẽ đưa cậu về mà. Mấy đứa phản bội này!

Tăng Hàm Giang cúi đầu lặng thinh trước gương mặt bình tĩnh của Alpha, một lúc sau mới nhỏ giọng lên tiếng. "Anh... ôm em được không?"

Mika liền dang rộng tay để sẵn.

Tăng Hàm Giang cắn môi, nhích người lại gần, vòng tay qua lưng, chậm rãi nép vào người hắn.

Mika ôm lấy người nhỏ, vuốt nhẹ mái tóc vàng nhạt của cậu, hỏi: "Sao lại uống nhiều như vậy?"

Người trong lòng lại im lặng.

Tăng Hàm Giang rút vào người hắn sát hơn. "Anh không có gì muốn hỏi em à?"

Mika gác cằm lên tóc cậu, lắc đầu.

Hắn nên hỏi gì? Về thân phận của Tăng Hàm Giang? Về người anh em của hắn từng qua lại với cậu? Hay bất cứ điều gì Tăng Hàm Giang vẫn còn giấu hắn?

Ngay từ đầu đã thỏa thuận không xen vào chuyện cá nhân của đối phương. Vậy hắn có tư cách gì mà hỏi những chuyện riêng tư hay quá khứ của cậu được. Điều đó cũng đâu có quan trọng như cách hai người đến với nhau chỉ là để thử cảm giác cùng yêu đương với một ai đó là như thế nào.

"Đói bụng chưa?"

"Em ăn sáng rồi."

Tăng Hàm Giang bắt đầu thấy bức bối. Giờ thì đến Mika im lặng sau câu hỏi mà Hàm Giang chẳng mấy mong đợi dù hắn đang quan tâm cậu.

"Em đi tắm rửa hoặc thay đồ mới đi. Anh ra ngoài đợi." Mika đẩy nhẹ người cậu, tách hai người ra khỏi cái ôm. Tăng Hàm Giang đã mặc vest suốt từ đêm qua, hẳn là rất khó chịu.

Tăng Hàm Giang vội chụp lấy tay áo hắn. "Anh thật sự không có gì muốn hỏi?"

"Nếu em kể thì anh sẵn lòng nghe." Mika mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

Tiếng đóng cửa vang lên rất khẽ khàng, Tăng Hàm Giang lại cảm thấy trái tim như vừa bị đạp rơi xuống đáy vực. Mika nhiều lúc tử tế nhưng cũng rất lạnh nhạt. Đôi khi lại rất bám người nhưng cũng khá xa cách. Còn cậu thì lại cuốn theo sự biến đổi ấy của hắn mà đắm chìm.

Tăng Hàm Giang ngồi thừ người thêm một lúc, mới mang cơ thể nặng nhọc vào phòng tắm. Trước giờ cậu chưa từng uống nhiều như vậy, cái đầu bây giờ cứ như bị ai đó gõ bong bong vào trong, đau âm ỉ.

Mười lăm phút sau, Tăng Hàm Giang với áo thun trắng quần short nâu ra khỏi phòng. Nhìn thấy Mika ngồi ở bàn ăn gần bếp đang nói chuyện điện thoại với ai đó, đưa lưng về phía cậu, người nhỏ bước ra hắn cũng không quay đầu lại. Trong lòng cảm thấy bực bội, Tăng Hàm Giang liền dấy lên ý định phá hắn.

Omega không nói một lời, thẳng thừng đi tới nhấc cánh tay đang đặt trên bàn gõ từng nhịp của Alpha lên, thản nhiên nghiêng người ngồi lên đùi hắn, vòng hai tay ôm cổ người lớn, cúi đầu hôn lên môi Alpha chặn đứt lời hắn đang nói.

Hành động đột ngột nhưng không kém phần nhanh gọn của Tăng Hàm Giang khiến Mika nhất thời bất động đơ ra nhìn chằm chằm gương mặt người nhỏ gần kề trước mắt. Cánh tay vô thức giữ lấy eo cậu. Tiếng của người đầu dây bên kia Mika không còn nghe rõ nữa. Giờ đây thứ hắn tiếp nhận được là đôi môi ấm mềm của người trong lòng đang càng lúc càng tham lam muốn tiến xa hơn.

Mika lập tức dập máy, ném điện thoại lên bàn, bàn tay đỡ lấy gáy Tăng Hàm Giang, ấn cậu vào một nụ hôn sâu. Dành lại thế chủ động mà ngậm lấy cánh môi người nhỏ hôn mút, tách môi đưa lưỡi qua thăm dò khoang miệng đã hé sẵn đợi chờ mà ngay tức khắc quấn lấy hắn. Mika luồn tay xuống dưới lớp áo thun dịu dàng xoa nhẹ vùng eo của em, cảm nhận sự run rẩy khe khẽ của người yêu khi hương gỗ trầm ấm của gã bao lấy hai người. Bàn tay đặt ở gáy chạm đến mân mê tuyến thể của Omega, khiến em bật ra một tiếng ngâm nga nhỏ xíu giữa nụ hôn say đắm, lại được Alpha nuốt trọn tất cả.

Tăng Hàm Giang từ thế chủ động sang bị động, mặt mũi đỏ gay vì ngượng, muốn đẩy ra lại bị Alpha giữ lại hôn tiếp. Cho đến khi không chịu nổi nữa mới đánh nhẹ lên vai hắn xin buông tha.

"Anh đang nói chuyện điện thoại." Mika cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của Omega đang dựa người gác cằm lên vai hắn, cười gian. "Đối tác chạy mất thì phải em đền hợp đồng cho anh đấy."

Tăng Hàm Giang há miệng hớp lại lượng không khí đã mất, hai tay vẫn ôm lấy cổ người lớn, lồng ngực phập phồng lên xuống, đập rộn rã sau một nụ hôn. Cậu nghiêng đầu nhìn Mika, và hắn cũng đang nhìn cậu không rời.

"Đối tác? Em nghe thấy giọng nữ."

"Là Sở Nhi."

"Sở Nhi là đối tác của anh?"

Tăng Hàm Giang đanh mặt trước cái gật đầu của người yêu, giọng mỉa mai. "Cứ tưởng hai người anh tình em nguyện, còn có cả hợp đồng cơ à?"

Đối với thái độ 'ghen tuông' của người yêu, Mika chỉ cười bình tĩnh đáp. "Cái gì cũng phải rõ ràng."

Tăng Hàm Giang bực tức đẩy người muốn đứng dậy, Mika lại giữ chặt eo không cho cậu chạy thoát.

"Buông ra!"

"Là em bắt đầu trước còn gì, ngồi yên đi."

Mika nhếch môi cười trước gương mặt hậm hực trừng mắt với mình của người trong lòng. Hắn càng cố kéo cậu dính sát vào, Tăng Hàm Giang lại càng chống tay lên vai hắn chặn lại.

"Ghen đấy à?"

"Không hề!"

Tăng Hàm Giang lớn tiếng phản bác. Hai cánh tay tức thì bị Mika hất mạnh một cái, cơ thể mất đà đổ ập lên người hắn, bị Mika ôm gọn trong lòng.

"Vậy sao lại uống rượu?"

"Chuyện đó liên quan đến anh à?"

Tăng Hàm Giang giãy dụa mấy cái muốn vùng lên, nhưng sức lực Omega không chống lại nổi với Alpha, chỉ đành buông xuôi mặc kệ Mika ôm mình.

"Liên quan." Mika hạ giọng. "Nói đi."

Tăng Hàm Giang không thể nhìn được biểu cảm của Mika trong tư thế ôm này, cậu đặt cằm lên vai hắn, chun mũi khó chịu đáp. "Buồn thì uống."

"Buồn chuyện gì?"

Tăng Hàm Giang quạu quọ. "Anh đang vi phạm thỏa thuận đấy."

Mika bình tĩnh đáp. "Với tư cách là người yêu, anh chỉ đang quan tâm người yêu của mình."

Tăng Hàm Giang im lặng.

"Không muốn nói thì thôi." Mika thở dài, xoa đều tấm lưng căng cứng của em. "Sau này đừng uống như vậy nữa."

Hương gỗ trầm ấm vẫn dịu dàng quanh quẩn trong phòng. Mika nói xong cũng chẳng có tiếng đáp lại hắn. Căn phòng trở nên yên ắng như thường ngày khi chỉ có một người ở.

Tăng Hàm Giang khắc khoải nhìn vô định vào dải màu sắc lập lòe do ánh nắng chiếu rọi từ khung cửa sổ lên sào đồ để trong phòng khách. Sự rung động lũ lượt chảy dài khắp mọi ngóc ngách của hệ thần kinh, xâu chuỗi lại toàn bộ dòng suy nghĩ và những xúc cảm cậu dành cho hắn. Ý nghĩ độc chiếm Alpha cho riêng mình lại lần nữa nhen nhóm bùng lên như đốm lửa cháy mãi không tắt.

Tăng Hàm Giang gọi tên hắn. "Mika."

"Ừm?"

"Kết thúc đi."

Mika không rõ đang có biểu hiện thế nào, buồn hay vui. Hắn chỉ im lặng, cánh tay hơi nới lỏng nhưng vẫn là ôm cậu nhóc của hắn trong lòng.

Trước đây khi bắt đầu, Mika giao mọi quyền quyết định cho Tăng Hàm Giang, bảo cậu khi nào không muốn tiếp tục nữa thì cứ nói, hắn và cậu sẽ kết thúc mối quan hệ này. Mika chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như thế. Còn chưa được một tháng.

"Ừ." Mika đáp.

"Ừ gì mà ừ." Tăng Hàm Giang bỗng gắt lên, tách khỏi người hắn, trừng mắt. "Anh mong vậy lắm đúng không?"

Mika tự nhiên thấy buồn cười. "Người nói kết thúc là em."

Tăng Hàm Giang bực dọc. "Thì sao? Sao anh không thử giữ em lại?"

Mika chớp mắt, môi cong lên một cái mỉm cười nhẹ. "Đừng ngốc nữa. Chúng ta không phải là mối quan hệ mà anh có thể níu kéo em."

"Làm cho nó phải là được chứ gì!"

Dứt lời, Tăng Hàm Giang ôm mặt hắn mạnh bạo hôn xuống, chớp mắt đã thành ngấu nghiến môi người ta. Mika sau khi bất ngờ vì bị tập kích thì để yên người nhỏ muốn làm gì tùy thích. Tăng Hàm Giang kích động vì điều gì, mang tâm tư suy nghĩ gì đối với nụ hôn này, cũng chỉ có cậu biết.

Nhận thấy người nhỏ có dấu hiệu muốn đi xa hơn, lưỡi cũng đã đưa ra. Mika dứt khoát kéo cậu tách khỏi môi hắn. "Được rồi."

Ánh mắt Tăng Hàm Giang trở nên mê man, tủi thân. "Anh muốn kết thúc thật đúng không?"

"Tóm lại là em muốn cái gì?" Alpha mất dần kiên nhẫn, giọng cũng đã nâng lên mấy tông.

Omega chẳng thua thiệt, cao giọng hơn cả người lớn:

"Anh trước mặt em uống rượu cười nói với người khác, để người ta khoác tay anh nhưng nhìn thấy em thì anh cũng không gạc ra. Có là yêu đương thử thì anh vẫn đang là người yêu của em cơ mà, sao không nghĩ đến cảm nhận của em thế? Giờ bảo kết thúc anh cũng ừ, chấp nhận liền không thèm suy nghĩ. Thì ra em cũng như những người khác, đều là đối tượng chơi qua đường của anh đúng không?"

Tăng Hàm Giang như cơn lũ tức nước vỡ bờ, tuôn ra một tràng uất ức tích tụ từ tối hôm qua, nước mắt cứ thế cũng vô hình chung uất nghẹn mà chảy xuống, thấm ướt cả khuôn mặt.

Cậu là vì cái gì mà buồn bã uống nhiều bia như thế? Tất cả đều tại Alpha cho cậu cảm giác giống như bị ra rìa khi bên cạnh hắn dù xuất hiện quá nhiều ong bướm cũng chẳng thắng nổi đối tác của hắn. Vậy thì cậu làm sao tranh nổi với đóa hoa hồng xinh đẹp ấy được.

Mika nhìn người nhỏ cứ lặng lẽ khóc, một tiếng thút thít cũng không phát ra, nói xong thì cắn vào phần thịt trong miệng để nén giọng. Trái tim Alpha như bị chính dòng pha lê trong suốt ấy đâm thẳng vào, từng lời của cậu như xé toạc lòng hắn. Mika xót xa ôm lấy khuôn mặt Omega, nhẹ nhàng lau nước mắt, ôm cậu vào lòng vỗ về, đau lòng nói một câu:

"Anh xin lỗi."

Tăng Hàm Giang vội ôm chầm lấy Alpha như phao cứu sinh, úp mặt vào vai hắn bắt đầu nấc lên từng tiếng, pheromones cũng đã tỏa ra như một lời thỉnh cầu len lén vào khứu giác của Alpha.

"Anh... đến anh cũng đừng bỏ rơi em được không?"

Mika im lặng siết chặt vòng tay hơn.

"Kết thúc việc yêu thử... chúng ta nghiêm túc được không?"

Thanh âm dần về sau nhỏ dần. Ẩn chứa sự nghẹn ngào và mỏi mệt.

Mika vuốt lên xuống tấm lưng mảnh của người nhỏ, dịu dàng đem mùi hương ấm áp của mình trấn an Omega đang có phần kích động. Đợi cho Tăng Hàm Giang khóc xong, vai áo sơ mi của hắn cũng đã ướt đẫm một mảng. Mika từ tốn nâng mặt Omega lên đối diện với hắn, hôn lên mí mắt ướt nhòe của em.

"Omega các em hở chút là khóc."

Hắn bật cười trước sự tức giận vùng người muốn thoát ra của em, kéo em lại gần hơn, dính sát hai cơ thể vào nhau.

"Nghiêm túc ở cạnh anh, em sẽ phải chịu áp lực rất lớn."

Tăng Hàm Giang ngây ra nhìn hắn.

"Nhà hai ta không hợp."

"Vấn đề này em lo được."

Mika gật đầu. Vấn đề này hắn cũng lo được.

"Nhóm của anh rất rắc rối."

"Em..."

"Ở đâu cũng có quy tắc, nhóm của anh cũng vậy."

Tăng Hàm Giang cắn môi cúi đầu. Có lẽ người kia không phải là mối lo ngại duy nhất.

"Uno Santa là mệnh lệnh."

Mika kết thúc công cuộc làm tư tưởng cho Tăng Hàm Giang bằng một câu nhẹ tưng. Vô tai Omega lại như có hàng ngàn tấn đá rơi xuống đeo vào chân.

Còn rất nhiều thứ trong Thời đại Alpha Vương Giả, Mika không thể một hai câu là có thể nói rõ ràng hết với Tăng Hàm Giang được. Nó là cả một quá trình tìm hiểu và tiếp xúc lâu dài. Kể cả trong nội bộ còn có những thứ không thể cho nhau biết. Người ngoài nhìn vào căn bản không thể hiểu được.

Điều duy nhất mà bất cứ ai muốn bước vào nhà chung của bọn họ đều phải hiểu rõ và răm rắp ghi nhớ chính là: Thủ lĩnh là mệnh lệnh.

Mika bật cười, bóp bóp khuôn mặt đang đơ ra của Omega nhỏ ngồi trong lòng hắn. "Sợ rồi à?"

Tăng Hàm Giang lắc đầu, cọ má vào tay Alpha. "Có ai ăn thịt em đâu mà phải sợ."

Mika cười cười. "Thế nói nghe nào."

"Nói gì?"

"Hửm?"

Tăng Hàm Giang nhíu mày khó hiểu. Nụ cười đầy giảo hoạt kèm với cái nhướng mày đắc ý của Alpha làm cậu có cảm giác câu tiếp theo nếu cậu nói ra sẽ là một cái bẫy mở đường cho một bữa trưa ngọt ngào khó cưỡng lại.

Mika áp sát người nhỏ hơn, chạm trán cả hai với nhau, nở ra một nụ cười rất đỗi đẹp trai khiến Tăng Hàm Giang cũng phải cười theo.

Anh chàng rapper nhỏ bé ngồi trong lòng người ta suốt từ nãy đến giờ, bao quanh cơ thể đều là mùi hương của Alpha, cảm giác tuyến thể đã dần nóng lên sau cái vuốt nhẹ của người lớn.

Tăng Hàm Giang hôn lên môi hắn, khóe miệng cong lên một đường rạng rỡ, lấp đầy trong đáy mắt của Alpha.

"Em thích anh."

"Anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro