46; sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌠 ━ ở dưới mình có dùng từ 'xóm', cho thân thuộc, nhưng nó là một thôn trong một xã ấy, không phải xóm nghèo khổ gì đâu nha.

🌠 ━ 150.000$ = hơn 3 tỷ VNĐ = hơn 950.000 tệ. 

🌠 ━ chap này tập trung vô Siêu, Tư Siêu và Phó Tư Siêu =))))))))





Một tuần sau.

Phó Tư Siêu hoàn thành xong kỳ thi cuối kỳ của khoa kinh tế, liền lên kế hoạch mua hai vé máy bay, cùng em trai về nhà thăm ông bà nội. Tâm trạng cực kỳ phấn khởi sau một năm xa nhà học tập làm việc, cuối cùng cũng đã có cơ hội về quê.

Phó Tư Siêu ban đầu dự định mua vé tàu, nhưng quê nội rất xa, đi tàu sẽ mất hơn 20 tiếng mới đến nơi. Bạn đời của cậu vì bận việc ở công ty không thể đi cùng, càng không chịu nổi cảnh để người yêu ngồi đường sắt tận 20 tiếng, bắt ép Phó Tư Siêu phải đi máy bay cho bằng được.

Sáng hôm nay đến trường đón em trai cùng ra sân bay, cũng là lần đầu tiên anh trai họ Phó chính thức ra mắt người yêu với cậu em út của mình. Thế mà vừa nhìn thấy Alpha, xém tí em trai đã dẫn Phó Tư Siêu bỏ chạy. Hỏi ra thì cậu nhóc bảo: "Alpha này quá lạnh lùng, không thích hợp với anh."

Phó Tư Siêu cười ha hả đẩy nhóc em lên xe, quay lại nhìn gương mặt hầm hầm vì phải xa người yêu ba ngày của Trương Đằng, vừa thương vừa buồn cười, chỉ có thể ôm hắn thật lâu, hôn môi một chút an ủi. Cậu cũng sẽ rất nhớ Alpha của mình, nhưng cái tết sắp tới cậu đã hứa sẽ ở lại với Trương Đằng, nên phải tranh thủ về thăm gia đình trước.

Đến lúc ra sân bay, Phó Tư Sang - em trai của Phó Tư Siêu, ở một bên nhìn cặp đôi sướt mướt tạm biệt nhau, không khỏi than trời, ba ngày chứ có phải ba năm đâu chứ.

Mà cậu chàng Beta này rất nhạy bén, tiếp xúc một chút là đã có thể cảm nhận được người vệ sĩ của Trương Đằng luôn nhìn cậu, ánh mắt dò xét kỳ lạ. Phó Tư Sang tự tin là cậu rất giống anh trai, là một công dân lương thiện không gây hại cho đời, lý lịch sạch sẽ, gương mặt hiền hòa, nên đừng có nhìn cậu như thể sắp điều tra tận gốc từ đầu đến chân của cậu như thế. Rất sợ đấy nhé!

Cũng nhờ vậy, sau khi lên máy bay, Phó Tư Sang cứ bám lấy Phó Tư Siêu hỏi đủ điều về bạn đời của anh trai. Lai lịch của Alpha ấy là gì? Tại sao lại có vệ sĩ riêng đi theo? Tại sao mua được vé hạng thương gia? Rất nhiều điều cậu nhóc thắc mắc. Rốt cuộc anh trai đang quen người như thế nào?

Phó Tư Siêu vô cùng đau đầu, rất muốn tìm cuộn keo dán mỏ em trai lại. Chẳng biết thằng bé giống ai, cái miệng liến thoắng cả ngày không ngừng. Anh trả lời không kịp với mớ câu hỏi của cậu nhóc. Tận gốc về gia tộc của Trương Đằng, bản thân Phó Tư Siêu không hề biết rõ, không thể nói bậy nói bạ được. Chỉ đành kể cho đứa em nghe về cách anh và bạn đời gặp nhau.

Phó Tư Sang nghe đến hai chữ định mệnh thì đầu chỉ nhảy số đến mấy bộ phim cậu thường xem trên mạng. "Một tỷ người có một cặp? Rồi sao nó lại xảy ra với anh hay vậy?"

Omega nhăn nhúm mặt mũi lại, lắc đầu. "Sao anh biết được!"

Phó Tư Siêu chỉ biết, sau khi cậu và Trương Đằng ở bên nhau, hai người các cậu liền trở thành 'vật mẫu' miễn phí cho nghiên cứu của bác sĩ Du. Vị bác sĩ ấy rất biết lợi dụng 'đồ có sẵn'. Lấy tư cách là bác sĩ gia đình riêng của Thời đại Alpha Vương Giả nên bất cứ vấn đề gì liên quan đến sức khỏe, giới tính, hormone, pheromones,... đều phải báo cáo chi tiết cho Du Canh Dần. Không biết bác sĩ Du có bao nhiêu dự án nghiên cứu, nhưng dự án 'định mệnh' chắc chắn là dự án mới nhất được lên kế hoạch nghiên cứu gần đây. Vì chính Du Canh Dần trước đây cũng không tin, định mệnh có thể xảy ra.

"Phản ứng của anh và Đằng rất mạnh." Phó Tư Siêu từ tốn nói. "Em có ngửi được mùi từ anh không?"

Phó Tư Sang gật đầu. Rất giống mùi nước hoa.

"Là mùi của Alpha đấy." Phó Tư Siêu bật cười trước cặp mắt mở to của cậu em. "Đằng lưu mùi hương trên người anh nhiều lắm, lấn át cả mùi của anh luôn rồi."

Tính chiếm hữu của Trương Đằng rất cao. Sau lần đánh dấu hoàn toàn, Alpha rót vào người Omega một lượng pheromones rất lớn. Đến độ bất cứ ai có ý định tiếp cận Phó Tư Siêu cũng bị mùi hương Alpha trên người Omega 'đe dọa cảnh cáo' mà biết điều tránh xa.

Phó Tư Sang là Beta, đương nhiên nghe cũng không thể hiểu. Chỉ cần anh trai không phải ở bên người ta vì bị ép buộc là cậu đã yên tâm rồi.

"Chúng ta nên mua gì đi thăm bố mẹ nhỉ?" Phó Tư Siêu nghiêng đầu mỉm cười với cậu em đang ngây ra.

Phó Tư Sang chớp mắt. "Hoa nhài đi, mẹ rất thích hoa nhài."

Phó Tư Siêu 'a' lên một tiếng. Sau câu trả lời của em trai, cậu cảm nhận mùi hương thanh thuần của Alpha bọc lấy cơ thể cậu càng rõ đậm hơn. Định mệnh - hai chữ này có chăng có rất nhiều tầng ý nghĩa. Bảo sao cậu cứ có cảm giác mùi hương của Trương Đằng rất quen thuộc. Chưa gì đã thấy nhớ Alpha của em rồi.

"Mà anh này." Phó Tư Sang chần chừ nhìn anh trai, trông thấy cái nhướng mày tò mò của anh, mới nói tiếp. "Số nợ đó... không thể nói với ông bà nội à?"

Ánh mắt Phó Tư Siêu rũ xuống. "Nội lớn tuổi rồi, đừng làm ông bà lo."

"Nhưng làm sao chúng ta trả nổi được." Phó Tư Sang khẩn trương. "Nói- nói với ông bà nội để nội nói với cô chú, giúp mình một chút không được à?"

"Sang!" Phó Tư Siêu lạnh lùng. "Không được làm phiền mọi người!"

"Rốt cuộc anh cố đấm ăn xôi cái gì chứ? Ba năm rồi, chúng ta cố gắng ba năm rồi, mọi chuyện có khá hơn không? Không hề!" Phó Tư Sang kích động mà hơi lớn tiếng, câu sau lại nhỏ dần như sắp khóc. "Nhìn anh hai như vậy em rất đau lòng... em- em chẳng giúp được gì cả."

Phó Tư Siêu mỉm cười, xoa đầu đứa em đang rũ mắt cúi đầu của mình, nhỏ nhẹ an ủi. "Không sao đâu, em cứ an tâm học hành. Anh cố gắng thêm là được mà."

Nhóc em thường ngày luôn vui vẻ, hay chọc anh cười thế mà giờ đây nước mắt đã bắt đầu nhỏ giọt rơi xuống. Phó Tư Siêu cười khổ ôm cậu nhóc vào lòng vỗ về. "Ôi trời, có gì đâu mà khóc chứ."

Mạnh miệng là thế chứ Phó Tư Siêu cũng rối bời lắm. Đến giờ vẫn chưa biết phải xoay sở thế nào để có 150.000$ trong vòng ba tháng để trả cho bên vay nợ. Chính xác thì chỉ còn một tháng rưỡi. Thời gian trôi nhanh đến độ Phó Tư Siêu muốn buông xuôi tất cả. Chỉ ước có cỗ máy thời gian để chạy đến tương lai xem thử nếu không trả được nợ thì bọn họ sẽ làm gì anh. Nhưng cũng rất sợ bản thân sẽ gặp chuyện không may, như thế em trai nhỏ của cậu sẽ chỉ còn lại một mình.

Nợ nần là chuyện ngoài ý muốn. Nếu bố mẹ không vì tai nạn mà mất, thì giờ đây Phó Tư Siêu cũng không phải vất vả thế này. Người tự kinh doanh vay tiền làm vốn là chuyện bình thường, bố cậu chỉ là vay hơi nhiều, công ty đã nhỏ còn chưa bước vô giai đoạn lấy lại vốn thì gặp tai nạn. Nợ bên ngoài, nợ ngân hàng đổ dồn vào. Bán nhà, bán tài sản trả xong thì còn lại đúng bên cho vay nặng lãi. Ông bà nội biết chuyện của con trai con dâu mình chứ, chỉ là Phó Tư Siêu nói dối là đã trả hết nợ cho bố mẹ để ông bà yên tâm, cũng là để bên nhà nội không bàn tán ra vào với anh em hai người.

Đôi khi Phó Tư Siêu thấy bên cho vay nặng lãi cũng nhân từ đấy. Cầm cố với cậu tận ba năm trời, cũng không gây khó dễ gì nhiều ngoài trừ mỗi tháng cứ gọi inh đầu inh óc đòi lãi. Bất quá tháng nào cậu trả trễ thì ăn vài cái đánh từ bọn chúng rồi có bao nhiêu trong ví và thẻ là bị trấn hết. Hiện tại thì Phó Tư Siêu không hiểu tại sao bây giờ bên đó lại đổi hướng bắt cậu trả hết tiền gốc trong vòng ba tháng. Đưa cậu vào thế khó như này là muốn cậu đi bán thận chắc?

Phó Tư Sang khóc xong thì nghiêng đầu ngủ một giấc. Một tiếng trôi qua rất nhanh, Phó Tư Siêu đọc được mấy trang báo thì đến nơi. Từ sân bay lại bắt xe thêm một tiếng để về đến nhà. Gặp ông bà nội là hai người ngay lập tức bày ra bộ dạng mè nhèo mít ướt bám lấy ông bà ôm chặt cứng làm nũng. May sao ông bà nội chỉ sống có hai mình, còn cô chú người thì cũng ở xa, người thì sống cách nhà từ đường chỉ có mấy chục mét, nên hai anh em về quê ở với ông bà nội cảm thấy rất thoải mái, không sợ đi ra bị hỏi một câu, đi vô lại bị dò hỏi câu nữa.

Cất đồ lên phòng xong thì Phó Tư Sang được ông nội ụp cái nón vành lên đầu, bắt đi ra ruộng thu hoạch cà chua với ông để mai bà đem ra chợ bán. Phó Tư Siêu đứng một bên cười ha hả. Ông bà nội rất thương cháu trai lớn, biết Phó Tư Siêu là Omega thì cưng chiều hết nấc, không cho làm việc nặng bao giờ.

Trong nhà còn mỗi hai bà cháu, Phó Tư Siêu ở bên cạnh bà tỉ tê đủ chuyện. Cả buổi sáng toàn nhe răng ra cười làm bà vui. Đến trưa bắt cơm lên, bà bảo đi chiên cá thì Phó Tư Siêu biện cớ ra gọi ông với em trai về ăn trưa xong chạy mất. Bảo Phó Tư Siêu nấu ăn thì thà bắt cậu đi vác mười tấn thóc còn hơn.

Ngẫm nghĩ có khi cậu bị nhóm người ở nhà chung chiều hư rồi. Một ngày của Omega ngoài đi học, đi làm thêm, ở cạnh Alpha của mình thì Phó Tư Siêu chẳng có việc gì để làm cả. Xin tưới cây cũng bị người giúp việc dành không cho tưới. Có lần Phó Tư Siêu ngồi trong nhà ăn năn nỉ mấy người đầu bếp dậy cậu nấu ăn, đám người đó thế mà năn nỉ ngược lại cậu, bảo: "Cậu Siêu muốn ăn gì thì chúng tôi nấu cho, lỡ cậu nấu ăn bị thương thì không chỉ cậu chủ Đằng xót đâu, chúng tôi cũng sẽ xót lắm."

Tức! Tôi không xót tôi thì thôi mắc gì mấy người xót!

..

Phó Tư Siêu đi được năm mười mét mới nhớ ra, ruộng vườn của ông nội phải đi xe đạp hoặc xe máy may ra mới tới nơi nhanh được. Đi bộ như cậu thì mười phút nữa cũng chưa tới nơi. Đã vậy đi vài bước lại gặp người quen trong ngõ, không đứng lại chào hỏi bắt chuyện vài câu thì thật không phải phép. Thế là rời nhà được mười lăm phút rồi, Phó Tư Siêu chỉ mới đi được nửa đường.

Cậu chàng chào tạm biệt bác gái mình đang nói chuyện rồi cắm đầu cắm cổ tăng tốc chạy ra ruộng. Qua tới khúc cua thì vô ý tông vô người ta cái rầm, mất đà ngã ngửa ra sau. May sao người nọ phản ứng nhanh nên chụp tay Phó Tư Siêu kéo lại, càng may hơn là người đó cũng đang đi bộ nếu không Phó Tư Siêu đã nằm bất tỉnh ra giữa đường. Nhưng khi tỉnh táo lại, nhìn thấy rõ gương mặt người nọ, Phó Tư Siêu mới thấm câu 'trong cái rủi có cái may', à đâu, tình huống của cậu phải là 'trong cái may có cái rủi chà bá' mới đúng.

Về tới tận quê rồi, đám cho vay nặng lãi vẫn ám lấy cậu là sao?

"Thứ lỗi." Phó Tư Siêu gập người 90 độ cúi chào rồi tức khắc quay đầu bỏ chạy.

"Đứng lại!"

Con mẹ nó, tại sao chân cậu lại nghe lời cái người đó mà đứng lại vậy?

Phó Tư Siêu siết chặt hai lòng bàn tay thành nắm đấm để kìm nén sự run rẩy của bản thân, không dám xoay người lại. Cậu có thể cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình đối với sự tình này. Phó Tư Siêu tự trấn an bản thân phải bình tĩnh, không có gì phải sợ cả. Đã giao kèo ba tháng, chưa hết thời hạn thì bọn chúng không thể làm ra loại chuyện thất đức gì đó ở đây được. Huống hồ, người kia chỉ có một mình-

Một mình?

Phó Tư Siêu lấm lét quay đầu nhìn, liền bị người nọ quát lớn. "Cái gì?"

"Anh- anh đừng có quát-quát lớn thế." Phó Tư Siêu giật mình mà lắp bắp. "Xóm-xóm này có chó đấy..."

Người nọ cau mày. "Tại sao mày lại ở đây?"

Phó Tư Siêu nắm chặt hai vạt áo của mình, cúi đầu lí nhí. "Quê-quê bạn tôi ở đây nên tôi về ch-"

"Chứ không phải là quê của mày à?" Người nọ cắt ngang.

Biết rồi còn hỏi!

Phó Tư Siêu mếu mặt. Cái loại áp lực vô hình này khiến cậu nghẹt thở không thôi. Người đối diện là một Beta, nhưng vì cái sự 'đen tối' từ chính công việc của hắn mà đem lại cho người khác cảm giác như bị đàn áp.

"Anh đừng có mà làm càn..." Omeg hít sâu một hơi. "Đã giao kèo ba tháng rồi thì- thì giờ anh không được đánh tôi đâu đó."

Phó Tư Siêu không muốn mang một cơ thể đầy thương tích về cho ông bà nội trong ngày hôm nay đâu.

Người nọ im lặng nhìn Omega đang run rẩy trước mặt mình, đôi mắt nheo lại cau có, buồn bực đút hai tay trong túi quần bước qua người Phó Tư Siêu, hạ giọng ra lệnh. "Đi theo tao."

"Đi đâu?" Phó Tư Siêu không nhúc nhích, cảnh giác quay đầu nhìn vai người nọ.

"Cà phê."

Đi cà phê với chủ nợ? Cái loại tình huống máu chó gì vậy?

..

Máu chó hay không máu chó thì Phó Tư Siêu cũng đã ngồi đối diện với người ta trong một quán cà phê nhỏ dưới quê.

Tình huống bây giờ là người nọ đang vừa khuấy cà phê vừa nhìn Omega chằm chằm. Còn Phó Tư Siêu đến nước đã cạn, cà phê đã nhỏ giọt xong cũng không dám nhấc tay động vào, cắn răng cúi gằm mặt sợ hãi.

"Tính về đây trốn nợ à?" Người nọ lạnh lùng mỉa mai.

"Không có!" Phó Tư Siêu tức khắc ngẩng đầu phản bác. "Tôi không có trốn. Nhất định tôi sẽ trả hết cho các anh."

Chủ nợ thoáng chốc bị thái độ quyết liệt của con nợ dọa giật mình, không biết nói lại thế nào.

"Hạ Minh..." Phó Tư Siêu hùng hồ xong lại hạ vai rũ người cúi đầu tiếp. "Chỉ là... cho tôi thêm chút thời gian nữa được không? Ba tháng quá ít-"

"Tao cho mày ba năm rồi."

Phó Tư Siêu nín bặt. Ba năm qua cậu đưa cho bọn họ cũng đâu có ít tiền chứ. Rõ là ép người quá đáng.

Hạ Minh chán chường uống một hớp cà phê, định bảo Phó Tư Siêu muốn gia hạn thời gian thì đi tìm cậu chủ nhỏ của bọn họ mà gia hạn, hắn bây giờ không còn quyền hành gì đối với số nợ của Phó Tư Siêu ngoài là người phải đem được tiền về cả. Chợt nhớ ra Victor dặn dò không được phép nhắc đến cậu chủ với bất cứ ai nên đành gạt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên. Muốn hỏi Phó Tư Siêu và cậu chủ là quan hệ gì cũng sợ cái mạng của hắn sẽ không giữ nổi. Hơn nữa, hắn kéo Omega này ra đây, không phải để đòi nợ.

"Mày-" Cặp lông mày của Hạ Minh không thể nào giãn ra nổi trước dáng vẻ rụt rè của Omega, khiến hắn càng lúc càng bực bội, hạ xuống ý định đánh người mà hỏi một câu. "Về thăm gia đình à?"

Phó Tư Siêu gật đầu. Lại tức thì ngẩng lên vội vã nói. "Anh đừng đụng đến ông bà nội của tôi, tôi sẽ trả tiền mà, xin anh đ-"

"NÓI NHIỀU QUÁ!" Hạ Minh quát lớn.

Phó Tư Siêu giật mình trân trân mở to mắt, lần nữa nín thính không dám lải nhải thêm câu nào. Biểu cảm lại như sắp khóc đến nơi.

"Trả gì mà trả! Mày trả cả đời cũng không hết." Hạ Minh gắt gỏng. "Sao không sang nhà ngoại mà năn nỉ bọn họ trả nợ giùm anh em mày đi."

Hàng lông mày của Phó Tư Siêu dính lại. "Ông bà ngoại tôi mất lâu rồi." Mẹ cậu bảo thế.

Hạ Minh cười lạnh. "Tỉnh lão gia mà nghe cháu ngoại nói thế sẽ đau lòng lắm đấy."

"Tỉnh...?" Cổ họng Phó Tư Siêu như bị ai đó chặn đứt, cậu ngơ ngác nhìn Hạ Minh. Không hiểu lá gan lớn tới đâu lại đáp thành: "Anh nói khùng nói điên gì đó."

Hạ Minh nhíu mày một cái, Phó Tư Siêu liền biết điều rụt người lí nhí. "Xin lỗi đại ca."

Phó Tư Siêu chắc chắn là mình bị điên rồi mới dám mắng chủ nợ khùng điên, nhưng Tỉnh lão gia là ai? Liên quan gì đến ông bà ngoại đã mất theo lời của mẹ cậu?

"Anh... rốt cuộc là anh đang muốn nói về cái gì?" Phó Tư Siêu khó khăn hỏi.

Hạ Minh lạnh nhạt đáp. "Sự thật về nhà ngoại của mày."

..

Trăm quả cà chua đỏ tươi trong cái giỏ to được cột đằng sau đuôi xe đạp cũng không thể nào khiến tâm trạng của Phó Tư Sang vui vẻ vì thành quả thu hoạch xuất sắc của mình. Làm sao cậu có thể vui nổi trước đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ của anh trai khi Phó Tư Siêu đứng khóc ngay giữa đường được. Không biết cái quân ác ôn nào dám làm anh cậu khóc, Phó Tư Sang thề là cậu sẽ lật tung cái xóm nhỏ xíu này lên để tìm ra hung thủ dám động đến anh trai bảo bối của cậu. Hoặc là cậu sẽ gọi méc anh rể Alpha đang ở xa kia, để anh rể san bằng luôn cái xóm này. Đáng ghét!

Phó Tư Siêu nhìn thấy ông nội và em trai dừng xe lo lắng cho mình, liền ôm ông khóc lớn bảo con rất nhớ mẹ, làm ông không hiểu chuyện gì cũng phải đau lòng mà ôm đứa cháu nhỏ của ông dỗ dành trước. Phó Tư Sang một bên đứng nhìn anh trai khóc, mặc kệ cái nắng chói chang giữa trưa mà ngẩng mặt lên trời nuốt ngược nước mắt.

Ông nội Phó vất vả lắm mới dỗ cho đứa cháu trai cưng của mình nín khóc rồi dắt hai đứa nhỏ về nhà. Vừa gặp bà nội, Phó Tư Siêu lại ôm bà khóc tiếp. Khiến bữa trưa ấy cả nhà ngập trong biển nước mắt của cậu chàng Omega. Phó Tư Siêu như cái van nước mà xả ra không ngừng nghỉ. Khóc đến khi nhìn thấy chú út ở gần nhà nội qua cho gà, thế là khóc càng lớn hơn.

Chú út bị dọa sợ một phen mà quát lớn. "Cái thằng nhóc này, khóc gì mà khóc kinh thế?"

"Ai bảo chú giống bố cháu quá chi!" Phó Tư Siêu gào lên, nhào qua ôm chú út thút thít. Giờ thì cậu nhớ cả bố lẫn mẹ.

Phó Tư Sang từ cảm thông đến cạn lời. Nhìn mặt chú út ngơ ngác không hiểu chuyện nhưng vẫn vỗ lưng cháu mình an ủi, cậu thấy anh hai phiền chết đi được. Phó Tư Sang chạy vào trong phòng của hai anh em, chợp lấy cái áo hoodie màu đen to gấp hai lần người của anh trai cậu treo trên giá, đem ra trùm lên đầu Phó Tư Siêu.

Omega nín bặt. Ông bà và chú út cũng lặng thinh.

Trong không khí thoang thoảng mùi hương thuần túy của loài hoa nhài trắng tinh khiết mà chỉ có Omega cảm nhận được. Phó Tư Siêu kéo áo xuống, chôn mặt vào nỗi nhớ hằng mong hằng giờ của cậu, như thể hắn đang ở đây ôm cậu vào lòng, tha thiết ngửi trọn mùi hương của người mình yêu.

Phó Tư Sang bối rối cắn cắn móng tay, không ngờ chỉ với cái áo lưu mùi của Alpha cũng có thể trấn an được Omega đang kích động vì bất cứ chuyện gì. Ông bà nội và chú út chưa biết chuyện Phó Tư Siêu đã có bạn đời, liền ném cho thằng cháu 'em trai' một cái nhìn hiếu kỳ. Phó Tư Sang nhanh nhảu nhỏ giọng bảo anh hai có bạn đời rồi, làm cả nhà hoang mang té ngửa lần nữa.

Ông nội lùa hai chú cháu vào nhà, bắt chuẩn bị cơm trưa. Để bà nội ở lại với Phó Tư Siêu ngoài thềm trước nhà.

"Cháu ngoan." Bà vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu, đứa nhỏ của bà đã thu người lại giấu mặt đi. "Đã xảy ra chuyện gì thế con?"

Phó Tư Siêu lắc đầu, vẫn tiếp tục nấc lên từng đợt. Sự thật như con dao đâm thẳng vào tim, xoáy sâu xé toạc tâm can mỏng manh. Tình yêu của bố mẹ cậu dành cho nhau, đến khi mất đi vẫn là một 'lỗi lầm' lớn trong mắt người nhà đó.

"Anh hai, cái gì đây vậy?"

Phó Tư Sang bưng mâm cơm đặt trên bàn trong phòng khách, đi tới chỗ anh trai định an ủi anh tiếp, liền nhìn thấy một tập giấy rơi bên cạnh chân Phó Tư Siêu mà trong lúc rối ren cả nhà không ai nhận ra. Vừa tò mò mở ra xem, Phó Tư Siêu đã vội ngẩng mặt lên, giật lấy ôm vào người.

"Không- không có gì hết."

Phó Tư Sang nhăn mặt. Anh hai rõ ràng là có chuyện muốn giấu. "Cái gì vậy? Cho em xem với."

"Không có gì thật." Phó Tư Siêu lau nước mắt. "Tài liệu học anh đi photo ấy mà."

"Tài liệu học cũng được." Phó Tư Sang chèo kéo. "Em xem thử xíu thôi."

"Đã bảo tài liệu học rồi cơ mà!" Phó Tư Siêu gắt lên. "Xem gì mà xem hả? Có gì đáng xem à?"

Lửa giận Phó Tư Sang bùng lên, cậu trợn mắt với anh trai. "Đưa em xem nhanh lên! Anh giấu cái gì đúng không?"

Anh em nhà họ Phó cách nhau có 4 tuổi, không cãi nhau đánh lộn không phải là anh em ruột thịt. Bà nội chứng kiến một màn hai cháu trai cưng lao vào nhau vật lộn, cố tranh nhau một tập giấy chẳng rõ là cái gì, muốn can ngăn cũng không cản nổi. Bà nội gọi một tiếng 'thằng út ơi' là chú út ngay lập tức từ trong nhà phóng ra tách hai thằng cháu ồn ào mỗi đứa một góc.

"Cái gì vậy hả?" Chú út quát mắt lớn tiếng. "Bộ chúng mày là con nít chắc!"

Phó Tư Siêu không quan tâm mình bị mắng, nhào tới Phó Tư Sang lần nữa. Hồ sơ trong tay anh bị thằng nhóc cướp thành công rồi. Cái bìa ngoài trong lúc giằng co còn bị rách một góc. Phó Tư Sang nhích lùi ra xa, bò người đứng dậy, thoát khỏi cái tóm áo của anh trai mà ôm tập hồ sơ chạy về phòng đóng cửa.

Phó Tư Siêu đuổi theo không kịp, ở bên ngoài đập cửa năn nỉ em trai đừng mở ra xem, nước mắt vô thức lại chảy xuống. Chú út để bà nội lại dưới nhà với ông nội, chạy theo hai đứa cháu lên lầu. Hoàn toàn không hiểu được giữa anh em chúng nó xảy ra chuyện gì, mọi thứ hỗn lộn từ trưa đến giờ, cái xóm nhỏ này thật sự sắp bị tiếng đập cửa vang dội của Phó Tư Siêu mà xáo trộn. Bên trong đột ngột truyền ra âm thanh đổ vỡ, như có vật bị ném văng mạnh. Phó Tư Siêu gấp gáp đập cửa mạnh hơn.

"Sang, làm ơn." Phó Tư Siêu khẩn cầu. "Làm ơn... mở cửa cho anh hai, đừng làm anh sợ."

Chú út là người lớn. Là người bình tĩnh nhất nhà. Không nói hai lời đã chạy xuống dưới nhà hỏi chìa khóa phòng của hai đứa nhỏ. Mở cửa ra rồi thì khung cảnh thật sự dọa người ta điếng hồn.

Giấy tờ rơi lả chả khắp nơi, Phó Tư Sang ngồi thụp dưới sàn ôm đầu, dáng vẻ suy sụp lại như kìm nén để bản thân không khóc. Đồ đạc trên bàn trên kệ đã bị cậu nhóc hất đổ xuống dưới, văng rơi tung tóe.

Phó Tư Siêu nhào đến, nhìn lướt qua một lượt cơ thể của em trai, thấy cậu không bị thương, mới sợ hãi ôm chầm lấy Phó Tư Sang.

"Em không tin." Phó Tư Sang vô hồn ở trong lòng anh trai lên tiếng.

"Ừ, không tin. Không sao hết." Phó Tư Siêu siết chặt vòng tay hơn. "Chúng ta không cần bọn họ. Không cần ai hết."

Không cần những người đã bỏ rơi mẹ và chúng ta.

"Làm sao con có những thứ này?"

Phó Tư Siêu quay đầu. Chú út đang cầm trên tay một tờ giấy, sắc mặt lạnh đi. Con người ánh lên tia giận dữ khó diễn tả.

..

Đầu óc hai anh em họ Phó quay mòng mòng với từng lời của ông nội. Nghe như sấm đánh bên tai, nước mắt chẳng còn đủ sức để rơi xuống. Ánh mắt Phó Tư Siêu trống rỗng, nghĩ đến ba năm qua, kể từ ngày mẹ mất, ông bà ngoại chưa một lần đến viếng mộ con gái, trái tim cậu đau đớn như ai đó cầm dao cứa mạnh vào.

"Bố mẹ con giấu ông bà nội đến tận khi xảy ra chuyện, ông và bà vẫn không hay biết gì ngoài tin tưởng vào lời nói dối của mẹ con."

Ông nội Phó năm nay bảy mươi lăm tuổi, nếp nhăn theo năm tháng hằn rõ trên từng đường nét gương mặt già nua của ông. Đôi mắt âm trầm buồn bã khi nhớ lại những chuyện đau lòng. Cả một đời cống hiến cho tổ quốc, chiến tranh qua đi thì cố gắng vất vả kiếm tiền nuôi con ăn học. Đến khi ba người con ông yêu thương nhất lập gia, sinh con, tự lực xây dựng sự nghiệp, ông chỉ vừa yên tâm dưỡng già chẳng được bao lâu, thứ nhận lại đã là 'người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh'.

Phó Tư Siêu lẳng lặng cúi đầu. Thời điểm gặp Hạ Minh, Phó Tư Siêu đã cảm nhận sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Kẻ cho vay trùng hợp lại cùng quê với cậu. Về thăm nhà cũng dẫn theo một nhóm đàn em. Bọn họ nghe đại ca gọi một tiếng, năm phút sau đã mang một tập hồ sơ ném tới trước mặt Phó Tư Siêu. Hạ Minh còn rất tàn nhẫn đâm cho cậu một nhát bằng câu: "Đọc để biết thôi, chứ cái nhà đó không nhận mẹ mày là con lâu rồi."

Tập hồ sơ chi tiết không thiếu một người trong gia tộc họ Tỉnh. Từng dòng từng chữ trôi qua đều khiến hai hàng lông mày của Phó Tư Siêu càng lúc càng dính chặt. Đến tờ giấy thông tin về mẹ của mình, nhìn thấy hình ảnh của mẹ bên góc, nước mắt không kiềm được đã chảy xuống.

Thì ra cậu có ông bà ngoại, còn rất giàu có. Chỉ là người ta khinh thường bố cậu gia cảnh thương binh nghèo khổ mà nhẫn tâm 'vứt' luôn đứa con gái của mình.

Đôi khi Phó Tư Siêu tự hỏi, phải chăng vì cậu đã hạnh phúc trong tình thương gia đình nhỏ của mình đủ lâu, nên đến lúc ông trời phải tước đi tất cả của cậu mới phải phép với cuộc đời này.

..

Phó Tư Siêu vẫn cúi đầu, vươn tay ra sau vuốt nhẹ tấm lưng đang kìm nén run lên của em trai trấn an. Không sao hết, có anh hai ở đây rồi.

Chú út yên lặng lắng nghe ông nội nói xong, sự giận dữ tỏa ra toàn thân lùng bùng như đốm đuốc. Chú nói với thái độ tức giận. "Cái nhà đó đúng là không có nhân tính, một tháng trước còn dám tìm đến đây đòi mang tro cốt và di ảnh của con gái về. Hơn chục năm qua không thấy đếm xỉa tới một ngày, bây giờ người chết rồi thì tới đòi về. Làm ông nội mày tức giận mà cao huyết áp. Có còn là con người nữa không hả?"

Hai anh em giật thót trước cái đập bàn tức giận của chú út, cả người co lại, đầu càng cúi thấp hơn.

Phó Tư Siêu cắn môi, cố gắng mở miệng lên tiếng. "Chuyện- chuyện đó là thật ạ?"

"Thật chứ sao." Chú út lớn giọng, chạm phải cái nhìn nhắc nhở của bố mình mà hít sâu hạ xuống lửa giận, nói một hơi dài. "Mà cũng không phải ông bà già của mẹ mày tới nữa, cái thằng cha nào đó tự xưng là anh trai của chị dâu, trông lớn hơn bố mày mấy tuổi thôi. Bảo là đón em gái về, sự tình năm đó là do bố mẹ quyết định chứ anh em trong nhà không thể can ngăn được. Xong còn bảo sẽ tìm đến đón hai đứa mày về chăm sóc bù đắp gì đó. Tao xách chổi ra đuổi luôn chứ ở đó mà đòi bắt cháu của tao đi."

"Chú útttttttt." Phó Tư Sang ngẩng đầu lên, kéo dài giọng cảm động.

"Im lặng!" Chú út trừng mắt. "Hai đứa mày lớn hết rồi, chuyện gì nên biết cũng đã đến lúc cho hai đứa biết. Nhà này cũng không có thiếu thốn, nuôi tụi bây đến lúc lấy vợ sinh con cũng còn được. Ngon thì chạy theo đám xấu xa đó đi, tao đập cho gãy chân."

Phó Tư Siêu và Phó Tư Sang nhỏ giọng 'dạ' một tiếng. Vừa sợ vừa buồn cười. Trong lòng lại ngổn ngang suy nghĩ, mọi thứ ập đến quá bất ngờ, đều là vì nhìn thấy hình ảnh của mẹ mà khóc chứ chẳng liên quan gì đến sự thật về gia thế của mẹ hết. Hai người không cần, cả đời này cũng không cần những người bỏ rơi mẹ mình thương hại hay bù đắp cho bọn họ.

"Nhưng tại sao con lại có những thông tin này hả Siêu?" Bà nội là một người rất cứng rắn, ngồi nghe chồng con nói về chuyện xưa, dù thương nhớ con trai con dâu cũng nhất quyết không rơi nước mắt. Bà vỗ vỗ lên tập hồ sơ chú út gom lại để trên bàn, hỏi. "Ai đưa cái này cho con?"

"Con-" Phó Tư Siêu mím môi. Nếu bây giờ cậu nói ra, sự thật về số nợ cũng sẽ bị phơi bày cho ông bà nội và chú út biết.

"Anh hai?" Phó Tư Sang nghiêng đầu, cũng rất thắc mắc anh trai đã gặp ai.

"Nói nhanh cái thằng nhóc này!" Chú út lần nữa bực bội đập bàn.

Phó Tư Siêu mếu máo khóc không ra nước mắt. Sao chú út có thể cưới vợ với cái tính nóng nảy như thế được? Nãy giờ dọa tâm hồn mỏng manh của cậu giật mình mấy phen rồi.

"Không giấu nữa." Phó Tư Sang hùng hồn ngồi thẳng người, ghì chặt hai tay anh trai xuống ghế khi Phó Tư Siêu nhào qua đòi bịt miệng cậu. "Con với anh hai đang trả nợ thay bố. Chắc chắn tập giấy này là bọn cho vay đưa cho anh hai để đe dọa ảnh trả tiền sớm, đúng không?"

Phó Tư Sang trực tiếp nhìn vào cặp mắt sững sờ của Phó Tư Siêu. Chất chứa sự tha thiết khẩn cầu anh trai hãy thành thật. Mọi chuyện đã đi đến nước này rồi. Cậu không muốn nhìn anh khổ thêm một ngày nào nữa.

"Nợ- nợ gì?" Bà nội không tin vào tai. "Sao bảo là trả hết rồi, còn nợ ai nữa?"

Phó Tư Siêu trợn mắt với em trai. Rất muốn đánh người. Anh học rất nhiều từ Alpha nhà mình. Tức giận thì nên đấm ai đó xả giận.

"Không- không có đâu nội, đừng nghe Sang n-"

"Còn bên cho vay nặng lãi. Tụi con cứ nghĩ là sẽ tự lo được nên đã giấu nội..." Phó Tư Sang hăng hái mạnh miệng xong thì câu sau hạ giọng xuống tận mấy tông, nhỏ xíu rồi tan mất.

Phó Tư Siêu bất lực dùng hai tay ôm mặt, không dám đối diện với sáu con mắt đang ngạc nhiên sửng sốt của người nhà.

Chú út nghĩ hôm nay chú út sẽ tăng huyết áp sớm thôi. Chú mệt mỏi hỏi. "Bao lâu rồi?"

"Ba năm rồi ạ." Phó Tư Sang lí nhí đáp.

Chú út hít vào một hơi lạnh, hỏi tiếp. "Bao nhiêu?"

Hai đứa cháu lúc này lại không dám mở miệng bật ra con số ấy. Lấm lét trao đổi ánh mắt cho nhau, lại chần chừ nhìn qua ông bà nội đang đau lòng lẫn xót xa nhìn hai anh em. Phó Tư Sang chợt thấy hối hận vì sự bộc phát của bản thân.

"Chú hỏi bao nhiêu?" Chú út u uất gằn giọng.

Phó Tư Siêu nghĩ có giấu cũng vô ích, đã khai ra rồi thì đành lao theo, khô khốc nói ra con số đau đáu ấy. "Một- một trăm năm mươi ngàn đô ạ."

Cả nhà rơi vào trầm mặc.

Ai nấy đều cảm thấy lạnh lẽo.

Ba năm qua, rốt cuộc hai đứa cháu bọn họ yêu thương nhất đã trải qua những gì để chống chọi với thế giới tàn khốc ngoài kia?

Phó Tư Siêu và Phó Tư Sang mỗi lần về quê, đều treo một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời chói rọi đẹp đẽ, thắp sáng cả căn nhà quanh năm chỉ có hai ông bà già. Đi tới đâu cũng cong đuôi mắt lên làm mọi người trong xóm như được xoa dịu mà yêu mến hai người. Đành lòng làm sao, mọi điều tuyệt hảo ấy, chỉ gói gọn dành riêng cho cái xóm nhỏ bình yên này.

Cả nhà trông có vẻ sốc với sự chuyện nợ nần, Phó Tư Siêu lại như đã quen mà không nhận ra được tính nghiêm trọng trong đôi mắt đục ngầu buồn bã của ông nội. Cậu bình tĩnh nói.

"Ba năm qua con chỉ trả lãi, nhưng trả thế nào cũng không hết được. Hơn một tháng trước bọn họ bảo con không cần trả lãi nữa, nhưng trong vòng ba tháng phải trả hết tiền gốc là 150.000$ cho bọn họ."

"Hả?" Phó Tư Sang thốt lên. "Sao chuyện này anh hai không nói với em?"

Phó Tư Siêu bực mình vươn tay qua bịt mồm thằng nhóc lại, nói tiếp.

"Ban nãy con gặp chủ nợ, ừm- anh ta đưa cho con cái tập này." Phó Tư Siêu mím môi chỉ về tập hồ sơ đang ở bên phía bà nội. "Con không có bị đe dọa gì đâu. Anh ta chỉ bảo con đọc cho biết, còn tại sao lại làm thế thì con không biết."

"Một trăm năm mươi ngàn đô, một trăm..." Chú út lẩm bẩm con số chấn động dây thần kinh ấy. "Làm sao có thể trả hết trong ba tháng hả Siêu?"

Phó Tư Siêu cắn môi, lại cúi đầu, nghẹn ngào đáp. "Con không biết..."

"Tại sao lại giấu ông bà?" Ông nội lên tiếng.

Phó Tư Siêu lí nhí. "Con sợ ông bà lo..."

"Đứa nhỏ ngốc." Bà nội mắng khẽ. "Ông bà nội lo cho con với em thì có gì không được chứ?"

"Con xin lỗi."

Phó Tư Siêu cúi đầu sâu hơn. Cậu biết lỗi rồi. Cứ tưởng bản thân sẽ âm thầm vượt qua được chuyện này, sau cùng vẫn là cuộc đời này dập cho cậu một phát không ngóc lên được.

Phó Tư Sang ôm vai anh trai vỗ về, an ủi một câu không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng trong lòng cậu nhóc cũng đã rối lại một cục. Nói ra được hết thì sao? Ông bà nội và chú út cũng đâu có nhiều tiền đến như thế.

"Bây giờ là còn một tháng rưỡi đúng không?" Chú út khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh. Bây giờ chỉ có chú là may ra đủ sức tìm được hướng giải quyết.

Phó Tư Siêu gật đầu.

"Giờ tao bán thận trả cho nhé?"

Biết chú út nói đùa, hai anh em vẫn kịch liệt lắc đầu mếu máo. "Chú út đừng nói thế."

"Không trả đúng hạn thì bọn nó định làm gì?" Chú út hỏi.

Phó Tư Siêu lại lắc đầu. "Con không biết."

Phó Tư Sang nói vào. "Nhưng đám đó là giang hồ đấy ạ, đáng sợ lắm."

"Sao ba mày lại đi vay tiền từ đám đó vậy hả?" Chú út lại nóng nảy. "Lỡ bọn đó làm ra cái loại chuyện thất đức gì thì sao?"

"Ông sẽ bán ruộng." Ông nội suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng, bên cạnh còn có bà nội gật đầu phụ họa.

Hai anh em tá hỏa lên xua tay xua chân loạn cào cào. Ông nội chỉ có một mảnh ruộng vườn để dựa vào đó lấy quả bán kiếm tiền ở tuổi già. Không thể lấy đi của ông được.

Mắt chú út giật giật, thẳng thừng nói. "Bán ruộng cũng không đủ tiền đâu bố."

Anh em Siêu - Sang câm nín.

..

Gạt mọi chuyện sang một bên, cả nhà cố ăn cho xong bữa trưa. Phó Tư Siêu bưng chén đi rửa, còn có một cái đuôi tò tò đi theo ra nhà sau. Phó Tư Sang ngồi xổm bên cạnh anh trai, ôm hai tay trên đầu gối, tỉ tê trò chuyện với anh.

"Giờ sao hả anh hai?" Cậu nhóc vọc vọc thau nước sạch anh trai vừa múc ra. "Hình như nội với chú út đang bàn chuyện trong đó."

"Tới đâu thì tới vậy." Phó Tư Siêu bình thản. "Giờ anh cũng hết cách rồi."

Phó Tư Sang gật gù. "Chiều đi thăm bố mẹ nhá?"

"Ừm." Phó Tư Siêu mỉm cười. "Lát mượn xe máy của chú út chạy vô thành phố mua hoa rồi tới chỗ bố mẹ luôn."

Phó Tư Sang cong mắt cười gật đầu. Chú út ở trong nhà vọng ra bảo có người gọi điện thoại tới cho Phó Tư Siêu. Nhóc em ngay lập tức chạy vào lấy điện thoại, đưa đến trước mặt anh trai, Phó Tư Siêu gật đầu xác nhận bắt máy, Phó Tư Sang mới ấn nút nghe rồi áp điện thoại vào tai anh hai.

"Em nghe nè Đằng ơi."

"Ối dồi ôi."

Phó Tư Sang ngoác mồm ra cười không thành tiếng trước vẻ mặt như bắt được vàng của anh trai. Hai mắt Phó Tư Siêu sắp bắn ra được cả hàng loạt hình trái tim khi người gọi đến chính là tình yêu lớn nhất của anh.

"Ông bà khỏe. Em cũng khỏe." Phó Tư Siêu bật cười, rồi nũng nịu. "Đằng đừng có buồn nữa nhá? Phải ăn cơm đấy, không được để bụng đói làm việc đâu, em xót lắm đó."

Phó Tư Sang làm ra bộ dạng nôn mửa. Da gà da vịt gì đó lũ lượt nổi cả lên. Phó Tư Siêu bặm môi liếc mắt một cái, ra hiệu đổi vị trí cho nhau. Em trai vô rửa chén, còn anh trai đứng sang một bên nói chuyện với người yêu.

Không biết hai người nói gì với nhau, anh trai cậu cứ tủm tỉm cười. Mật ngọt bao trùm lấy cả gương mặt lấp ló ửng hồng. Phó Tư Sang vô cùng bỡ ngỡ.

Ôi trời, bảo sao anh rể không nỡ rời sao Omega của mình nửa ngày. Đáng yêu thế cơ mà.

Phó Tư Siêu nói chuyện điện thoại xong, quay lại thì thấy chén bát đã được rửa sạch sẽ. Phó Tư Sang đứng một bên chống nạnh bất mãn ra mặt.

"Vui quá ha?"

"Kệ anh!" Phó Tư Siêu lè lưỡi.

"Điện thoại reo nữa kìa." Phó Tư Sang hất cằm.

Phó Tư Siêu cau mày. Trưa nắng cứ thi nhau gọi thế?

Omega lật màn hình lên xem, nhìn thấy tên chủ nợ liền tá hỏa muốn dập máy, nhưng lại sợ người ta sẽ tìm đến tận nhà nội mà dồn hết sự bình tĩnh sẵn có bắt máy.

"Hạ- tôi nghe."

Phó Tư Sang không biết ai gọi đến mà tay cầm điện thoại của anh hai đã bắt đầu run. Cậu chụp lấy bàn tay còn lại của anh nắm chặt xoa nhẹ trấn an. Lại nghe Phó Tư Siêu thốt lên một tiếng đầy bất ngờ.

"Cái gì? Xóa nợ á?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro