47;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh hưởng bão từ biển làm cả thành phố đột ngột chìm trong sương mù vào buổi chiều và bắt đầu có dấu hiệu mưa rào suốt đêm. Rõ ràng buổi trưa vẫn trời quang nắng ấm, thế mà khi sắc trời dần ngả về màn đêm, bên ngoài trút xuống một cơn mưa nặng hạt không báo trước.

Uno Santa ngồi ở bàn, thỉnh thoảng day day hai bên thái dương, đôi mày nhíu lại khó khăn. Gã thật sự không thể nào tập trung được vào những con số đang hiện trên máy tính bởi tiếng ồn của mấy người em đang ngồi chơi giữa phòng, lấn át luôn bản nhạc thư giãn của gã. Uno Santa để mặc cho dữ liệu tự chạy và mặc xác luôn cái mùi hương hỗn hợp mà hai tên Alpha nào đó đang phóng ra khiêu chiến đối phương sau một cuộc cãi vả cỏn con vô lý. Gã thủ lĩnh thở dài, xoay ghế nhìn ra bên ngoài.

Căn phòng được bao quanh bởi một lớp kính dày trong suốt, bình thường từ góc của Uno Santa có thể nhìn thấy dãy hoa thạch thảo tím được trồng làm lối vào của vườn hoa. Giờ đây mây đen kéo phủ, thạch thảo tím hòa trong làn mưa mà mất hút.

Căn phòng là nơi tập trung họp mặt của cả nhà nằm ở tầng trệt trong khu nghỉ ngơi. Bọn họ mỗi ngày không bận việc gì đều ở lì trong căn phòng ấy. Tối nay may mắn trời mưa kéo đến, đám Alpha chuyên bay nhảy vào cuối tuần kia mới chịu yên phận ở nhà gần như đầy đủ.

Trừ Phó Tư Siêu đã về quê, kỳ lạ là hiện tại người vắng mặt trong nhà lại là hai đứa em út. La Ngôn cuối tuần vẫn bám trụ ở địa bàn làm việc không nghỉ. Trương Gia Nguyên thì vào đầu tuần đã trở về nhà, bắt đầu quá trình học việc tại tập đoàn của Trương Gia. Không ai rõ tại sao Trương Gia Nguyên lại gấp gáp như thế, nhưng trông cậu chàng rất nghiêm túc và quyết tâm, Uno Santa chỉ có thể dặn dò cậu nhóc vài câu khi Trương Gia Nguyên tìm đến gã xin lời khuyên.

Cứ tưởng người yêu của hai nhóc ấy sẽ buồn bã, ủ rũ khi thiếu vắng người yêu bên cạnh. Nhưng xem ra Uno Santa lo thừa rồi. Hai tên Alpha ấy còn đang gân cổ lên cãi nhau chỉ vì một ván bài mà kẻ thua người thắng, thì người nên buồn bã, ủ rũ ở đây là Thủ lĩnh mới đúng. Vì anh nhà hiện tại cũng đâu có bên cạnh gã.

Uno Santa chưa đánh dấu Rikimaru nên không thể tự tiện đưa anh về nhà chung được. Hơn nữa, dù gã đã vài lần dò hỏi chuyện 'có thể' sống chung, nhưng Rikimaru có vẻ không nỡ xa Bá Viễn và Patrick nên Uno Santa cũng không thể ép, vẫn là chờ đợi quyết định từ anh.

Vừa chộp lấy điện thoại định gọi cho người yêu trò chuyện thì một trong những đứa em kéo ghế tới ngồi trước bàn làm việc của gã. Uno Santa hơi cau mày trước cái miệng cười lấy lòng của Trương Đằng, một trận gai óc nổi lên, gã trầm giọng, "Cái gì?"

Trương Đằng mỉm cười, kéo cái ghế xoay sát gần bàn hơn nữa, hạ giọng nói nhỏ. "Anh rảnh chưa? Nói chuyện xíu được không?"

"Nói đi."

Uno Santa dửng dưng nhưng trong lòng cũng đã có tò mò. Giây trước còn thấy Trương Đằng ngồi đánh bài với Oscar, Lưu Chương và Mika, giây sau đã thấy mò tới chỗ gã đòi nói chuyện. Chỗ trống của Trương Đằng được lấp bằng Châu Kha Vũ và người yêu nhỏ của cậu chàng. Uno Santa lại thở dài, Châu Kha Vũ chịu ngồi xuống chơi với các anh thì một trăm phần trăm là do Lâm Mặc ép.

Trương Đằng gãi mặt mấy cái, trước ánh mắt im lặng chờ đợi hắn mở miệng của Thủ lĩnh, Alpha đột ngột căng thẳng. Suy nghĩ lựa lời mất vài phút, mới khô khốc lên tiếng.

"Em vừa trả nợ cho Siêu."

"Ừ." Uno Santa bình thản. "La Ngôn có nói với anh rồi."

"Nó báo cáo với anh á?" Trương Đằng cao giọng. "Nhưng mới hồi sáng đây mà..."

Alpha trượt dài nửa người lên bàn, gục đầu rên rỉ buồn bực. Sao hắn lại quên mất bất cứ chuyện gì liên quan đến các thành viên trong nhóm đều phải báo cáo lại cho Thủ lĩnh 'ngay và luôn' cơ chứ?

Đến chuyện yêu đương của bốn Alpha kia, dù đến giờ vẫn chưa đôi nào công khai, cũng chẳng qua mắt được Thủ lĩnh nữa kìa.

Trương Đằng đã dự định buổi tối sẽ tìm Uno Santa để nói chuyện, không ngờ La Ngôn lại nhanh tay đến vậy.

..

Buổi sáng. 9 giờ 12 phút.

"Anh trả thì bên em nhận. Nhưng hãy đảm bảo là mọi chuyện giữa hai người vẫn ổn đấy. Vì chắc chắn kiểu gì bên em cũng sẽ thông báo cho anh Siêu về việc xóa nợ. Chuyện này không thể tự ý im lặng chấm dứt được. Hoặc nếu cần thiết thì em chuyển hợp đồng chủ nợ sang tên anh luôn, từ giờ anh Siêu sẽ là con nợ của anh. Bên em nhận tiền từ anh rồi thì không liên quan gì đến anh Siêu nữa."

Bốn chữ 'con nợ của anh' bật ra trong căn phòng u tối, khiến sắc mặt của Alpha tức thì đanh lại, cứng ngắt không thoải mái. Người nói ra thì lời nhẹ tưng như lông, người nghe vào thì nặng nề như cân treo trên tóc.

La Ngôn và Trương Đằng ngồi đối diện nhau trước bàn làm việc của La Ngôn trong căn cứ địa của La Hoàng tại Trung Quốc. Ánh đèn mờ ảo phát sáng từ bức tranh không rõ hình thù sau lưng người đứng đầu 7 Lucky, đem lại cho người khác cảm giác không lạnh mà rét. Trương Đằng lạnh lùng nhìn đường cong hết sức thánh thiện trên môi của cậu em, trong lòng cười lạnh một tiếng.

La Hoàng đúng là cái máy hút tiền bằng người. Nhắc đến tiền bạc thì chi tiết rõ ràng đến từng dấu phẩy. Có khi La Ngôn đã tính ra được cả trăm tình huống sẽ xảy ra đối với 'con nợ' nhỏ này của La Hoàng. Một trong số đó chính là Trương Đằng sẽ trả nợ thay Phó Tư Siêu.

Trương Đằng lạnh nhạt đáp lại. "Muốn làm gì đó thì làm. Đừng đụng vào Tư Siêu nữa là được."

"Anh nói thế lại oan cho tụi em quá." La Ngôn giả vờ tổn thương, lại nháy mắt. "Ba năm qua tụi em 'nhân từ' với anh Siêu lắm đấy."

Ánh mắt Trương Đằng lạnh căm, tông giọng mang theo sự phẫn nộ. "Nhân từ của chúng mày là gây ra tai nạn cho bố mẹ em ấy à?"

La Ngôn ồ 'wow', tỏ vẻ bất ngờ. "Anh biết nhiều ghê."

Máu Alpha hừng hực sự chán ghét cuộn trào trong người, pheromones phóng ra nhắm đến đối phương lạnh lẽo, sắc bén. Thoáng chốc kéo bầu không khí như xuống đáy hầm sâu, u tối và đầy sát khí. Hai chàng vệ sĩ của hai Alpha đừng hai bên, trái tim sắt đá cỡ nào cũng bị áp lực vô hình chung đè lên vai mà run sợ.

La Ngôn không thả pheromones ra đối đầu với người anh. Dù cậu có thể cảm nhận được sự hiếu thắng của Alpha trong người mình đang bị khiêu khích sắp chạm đến đỉnh điểm, cậu không muốn chọc tức anh trai ngay lúc này. Trương Đằng đang tỏa ra rất nhiều pheromones, giống như muốn bức chết người khác bằng mùi hương và khí thế của hắn.

"Đó là chuyện ngoài ý muốn." La Ngôn dửng dưng nói.

Ba năm trước La Ngôn chỉ mới vừa trở về lại tổ chức để tham gia huấn luyện đào tạo. Cũng từ đó bắt đầu học và tìm hiểu mọi thứ về La Hoàng. Công việc đầu tiên bố giao cho cậu là đọc hồ sơ người chết. Dù cứ vào căn phòng đó là cậu lại thấy ớn lạnh, vừa lật vừa đọc trong sợ hãi và run rẩy. Thì mỗi ngày sau khi huấn luyện xong, La Ngôn đều phải đến ngồi giữa căn phòng xám lạnh chất đầy hồ sơ những người bị giết dưới tay La Hoàng. Trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến La Hoàng nhưng đã chết đều đầy đủ không sót một thông tin.

Tai nạn của bố mẹ Phó Tư Siêu là chuyện ngoài ý muốn. La Hoàng chưa từng giao nhiệm vụ cho bất cứ địa bàn nào ra tay sát hại những 'con nợ' của mình. Trùng hợp, người gây ra tai nạn cho bố mẹ Phó Tư Siêu năm đó lại là người của La Hoàng. Thủ phạm hôm ấy ở bên ngoài tiệc tùng, say rượu lái xe rồi gây ra tai nạn. Tống thủ phạm vào tù là chuyện của bên pháp luật. Lưu giữ lại hồ sơ nạn nhân liên quan đến tổ chức là nhiệm vụ của La Hoàng. Nhưng nợ thì vẫn đòi đủ không thiếu một xu.

La Ngôn hoàn toàn không biết chuyện cho đến khi tiếp nhận địa bàn 7 Lucky và gặp Phó Tư Siêu. Trước đây tuy có từng đọc qua hồ sơ của Phó Tư Tân nhưng La Ngôn lại không quá để tâm. Bây giờ thì cậu đã làm chủ, ai muốn đổ trách nhiệm lên đầu cậu thì La Ngôn cũng sẽ chấp nhận. Chỉ là, La Ngôn không hề cảm thấy tội lỗi.

Đợi Alpha nguôi giận, Victor từ tốn tiến lên đặt hợp đồng đến trước mặt Trương Đằng, rồi nhanh chóng lùi về đứng sau cậu chủ.

Trương Đằng dựa người ra lưng ghế, lạnh tanh liếc mắt tờ giấy trên bàn, nhìn thấy ba chữ 'Phó Tư Siêu' thì đôi chân mày khẽ chau lại. Alpha không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, lướt qua vài dòng là nhấc tay ký rồi ghét bỏ ném trả bút.

Thời gian qua, Trương Đằng im lặng không hỏi tới La Ngôn là để chuẩn bị đủ tiền rồi đến gặp cậu em giải quyết luôn một lần. Cũng không gặng hỏi Phó Tư Siêu vì sợ đánh động đến em. Tiền hắn không thiếu, nhưng để có một số tiền lớn trong một thời gian ngắn thì Trương Đằng vẫn phải bỏ công một chút.

Trương Đằng không có hiềm khích hay thù ghét với La Ngôn. Nhưng thái độ trông 'cợt nhả' của cậu nhóc khi làm việc khiến hắn sôi máu. Trương Đằng thật sự rất muốn xé rách nụ cười giả tạo trên miệng của La Ngôn xuống. Hắn nhớ không lầm thì lần đầu gặp La Ngôn, cậu bé mang lại cảm giác rất hiền, là người lành tính nhất trong tám anh em. Bây giờ thì trông nó có vẻ lại nham hiểm nhất cái nhà này.

Thời gian đúng là tàn nhẫn.

Giao tiền cho La Ngôn xong, Trương Đằng mới dằn lòng xuống nói. "Mày đừng nói với Siêu là anh trả."

La Ngôn gật đầu. Cậu cũng không phải là người trực tiếp làm việc với Phó Tư Siêu. Nhưng coi bộ, thuộc hạ họ Hạ tên Minh sẽ phải vất vả với 'con nợ' này rồi.

"Có cái này em muốn đưa cho anh." La Ngôn lấy tập hồ sơ được chuẩn bị sẵn để dưới bàn lên, đẩy đến trước mặt người anh Alpha.

Trương Đằng nhíu mày. "Cái gì đây?"

"Ừm..." La Ngôn nghiêng đầu, nở ra một nụ cười. "Thông tin về Tỉnh gia."

Trương Đằng lạnh nhạt đáp, "Anh mày không có nhu cầu biết về cái nhà đó."

La Ngôn híp mắt hỏi, "Không phải hai nhà là thông gia à?"

"Ý mày là Trương Hân Nghiêu?" Trương Đằng dưng dửng. "Ảnh có khi tìm hiểu về nhà người ta tới gốc rễ luôn rồi, không cần mấy thứ này đâu."

"Anh cần." La Ngôn bình thản đáp, trước cái nhướng mày của Trương Đằng, cậu nói tiếp. "Anh cứ cầm đi, về nhà xem. Em không làm chuyện thừa thãi đâu."

..

Lúc Trương Đằng kể cho Uno Santa nghe xong, bên cạnh đã xuất hiện thêm một Lưu Chương chống hai tay lên bàn, chân xếp bằng ngồi gọn trên ghế, vẻ mặt hướng về hắn đầy hóng hớt nhiều chuyện.

"Cút!"

"Không." Lưu Chương híp mắt. "Hai người lén lút cái gì? Cho nghe với."

Uno Santa nhìn hai nhóc em mắt lớn trợn mắt lớn hơn, chỉ thấy buồn cười. Lưu Chương có khi biết chuyện còn trước gã, nhưng lúc nào cũng bày ra dáng vẻ của một tờ giấy trắng không vết mực.

"Tóm lại chuyện là như vậy đó anh."

Trương Đằng nói với Santa, đồng thời vươn tay bịt miệng Lưu Chương trước khi thằng bạn phun ra hai chữ 'chuyện gì?'.

Uno Santa gật đầu, hỏi. "Chuyện đó khiến em bận tâm?"

"Không hẳn." Trương Đằng rũ vai.

Sự thật về Phó Tư Siêu có thể là một thiếu gia từ một gia tộc giàu có (dù là nhà ngoại), khiến Trương Đằng không biết nên có cảm xúc gì đối với loại chuyện ấy. Thay vì bất ngờ, bận tâm hay tức giận, Trương Đằng đau lòng cho em hơn.

Dòng chữ 'đã cắt đứt quan hệ với gia tộc' do người của La Ngôn chú thích ngay trên tờ giấy thông tin lý lịch của mẹ Phó Tư Siêu như một bản án khai trừ bổn phận làm con của người phụ nữ năm đó. Dù có hạnh phúc bên tình yêu đã lựa chọn của bà, thì liệu bà có hạnh phúc khi chưa kịp báo đáp cho cha mẹ đã rời khỏi thế giới này?

Trương Đằng một bên nhớ Omega của mình, một bên lo lắng bất an, xem xong tập hồ sơ về Tỉnh gia liền gọi cho Phó Tư Siêu. Nghe giọng em vui vẻ nói chuyện với mình, mới phần nào an tâm thở phào nhẹ nhõm.

Trương Đằng trầm mặc một lúc mới nói. "Em sợ Siêu biết chuyện sẽ buồn."

Uno Santa gật đầu như đã hiểu, bình tĩnh trấn an em trai. "Đến một lúc nào đó em ấy vẫn cần nên biết sự thật. Sẽ ổn thôi."

Trương Đằng nhìn vu vơ một điểm trên bàn, gật gật đầu. Không biết nên tiếp tục nói gì với Thủ lĩnh.

"Nếu là chuyện về Tỉnh gia thì Siêu biết rồi."

Lưu Chương chợt lên tiếng xen vào, phá tan bầu không khí im lặng giữa hai Alpha. Tay anh đan vào nhau đặt sau gáy. Lưu Chương thoải mái dựa vào lưng ghế, chân này gác chân kia ung dung đung đưa. Bình thường Lưu Chương nói rất nhiều với Uno Santa, dù toàn là anh nói nghe, thì nhìn thằng bạn và Thủ lĩnh mới nói hai ba câu đã im lặng, máu nhiều chuyên trong Lưu Chương chịu không nổi.

"Sao lại biết được?" Trương Đằng hỏi, cảm thấy miệng lưỡi đắng nghét khô khan. Nếu không phải là hắn, ai lại cả gan dám đánh động đến người yêu của hắn chứ.

"Chứ làm sao mày biết?"

"Thằng Ngôn đưa cho tao..."

"Ừ."

Một tiếng 'ừ' thản nhiên từ Lưu Chương, kéo không khí giữa ba người lặng xuống.

..

Sau khi Trương Đằng rời khỏi địa bàn của cậu, La Ngôn liền gọi cho Lưu Chương.

"Alo AK. Em nghĩ là em vẫn muốn nhắm vào túi tiền của nhà họ Tỉnh cơ." La Ngôn nói thẳng qua điện thoại, không đợi người đầu dây bên kia lên tiếng đã liền xổ ra một tràng. "Nhưng kế hoạch lại đi lệch hướng một chút. Anh Đằng đem tiền tới rồi. Em không thể không nhận được."

"Em chỉ mới cho người thăm dò phản ứng của anh Siêu một tí." La Ngôn ung dung xoay ghế, đợi người kia hỏi lại mới nói tiếp. "Thì sự thật về gia thế của mẹ ảnh."

"Biết đâu được, lỡ anh Siêu nổi điên lên muốn trả thù đám người đã bỏ rơi ảnh thì sao?" La Ngôn nở ra một nụ cười quỷ dị. "Em có nên giúp ảnh một tay không nhỉ?"

Alpha giật mình rít qua kẽ răng một tiếng xuýt xoa, kéo điện thoại ra xa lỗ tai, nhăn nhúm mặt mũi trước tiếng mắng lớn của anh trai. Cậu chàng áp điện thoại vào tai lại khi Lưu Chương đã mắng xong.

"Em biết rồi, em biết rồi, không liên quan thì không liên quan. Từ giờ La Hoàng và Phó Tư Siêu hết nợ nần gì nhau rồi, được chưa?"

Không đợi anh trai cằn nhằn tiếp, cậu liền dập máy, ném điện thoại lên bàn. La Ngôn vươn người ểu ỏi, biểu cảm lạnh tanh dặn dò vệ sĩ của mình một câu. "Gửi tiền về kho tổng đi. Kẻo AK phát hiện ra là đi tông cả lũ đấy."

Không chỉ Ngô Hải mà cả La Ngôn nếu bị phát hiện ra hành vi làm giả nguồn tiền, AK sẽ lập tức cho hai người bọn họ một vé thăm bệnh viện miễn phí không thương tiếc. Tóm lại là không nên gian dối lừa gạc ông anh họ Lưu ấy. Mặt tối của AK mạnh hơn mặt sáng của Lưu Chương rất nhiều.

..

Dáng vẻ trầm mặc suy tư của Trương Đằng lần nữa xuất hiện. Lưu Chương biết Trương Đằng đang nghĩ gì. Hắn sẽ không giận, cũng không trách La Ngôn. Trái tim, cảm xúc, suy nghĩ, tinh thần hay bất cứ điều gì của Trương Đằng, giờ phút này chỉ hướng duy nhất về người bạn đời Omega của hắn.

Lo lắng và tự trách. Buổi trưa em còn cười ngọt ngào với hắn qua điện thoại, nhưng phải chăng trước đó em đã khóc rất nhiều?

Trương Đằng không nói gì, đứng dậy mở cửa rời khỏi phòng rồi lên thẳng lầu.

Mọi người khó hiểu nhìn theo cho đến khi bóng lưng của Alpha khuất mất sau cầu thang. Sòng bài bốn người nhanh chóng náo nhiệt trở lại khi Lâm Mặc hô lớn tứ quý và nhảy cẫng lên ôm hết tiền của mấy ông anh Alpha.

Lưu Chương bỏ ngoài tai tiếng ồn sau lưng, ngơ ngơ gãi miệng nhìn Santa. "Em nói gì sai hả?"

Uno Santa bất lực dùng lòng bàn tay vỗ mạnh lên trán Lưu Chương. "Ai mượn?"

"Chả ai mượn." Lưu Chương bĩu môi, xoa xoa trán.

"Anh em chúng mày suốt ngày làm chuyện không đâu."

"Còn không phải tại anh à? Bắt nó điều tra đủ thứ, thế là nó tra tới tận gốc rễ luôn. Thằng đó bây giờ đạt tới trình độ mà chỉ cần biết tên thôi là nó tra ra được cả ba đời nhà người ta luôn đấy."

Uno Santa mệt mỏi xoa ấn đường. "Ừ, cái gì cũng tại tao hết."

Lưu Chương ngửa mặt cười khà khà. Anh đá cái ghế trống Trương Đằng để lại ra xa một chút, hai chân duỗi thẳng gác lên ghế, nghiêng người chống khuỷu tay trên bàn nói chuyện với Thủ lĩnh.

"Em thấy chuyện Siêu biết cậu ấy còn có những người thân khác không phải rất tốt à? Thằng Đằng cứ lo xa quá."

"Thế em đoán thử xem, Tư Siêu sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện?"

Lưu Chương đặt một ngón tay lên trán, nhắm mắt giả bộ suy nghĩ, còn phát ra âm thanh 'ừm' kéo dài. Uno Santa chính là không quan tâm thằng nhóc đối diện đang diễn trò mèo gì, quay lại với mấy con số trên màn hình.

"Phản ứng thế nào em không quan tâm. Chỉ là nếu cậu ấy cần giúp đỡ, nói một tiếng là em sẽ giúp vô điều kiện luôn. Khổ nỗi cái người này quá cứng đầu, lủi thủi một mình mấy năm qua quen rồi, chuyện gì cũng giấu, ôm riêng mọi thứ về người tự chịu đựng. Với tính cách của Tư Siêu, sau khi biết chuyện đã được xóa nợ, cậu ấy sẽ bám lấy cái người cho vay, hỏi bằng được thông tin về người đã trả nợ giúp mình. Không nhận được câu trả lời thì cậu ấy sẽ lao vào kiếm tiền, không cần biết bao lâu, nhưng rồi sẽ có ngày cậu ấy cầm tiền đến chỗ La Hoàng, nhờ trả lại cho người đã giúp cậu ấy."

Lưu Chương nói một hơi dài, còn cáu gắt đá nhẹ vào lưng ghế. "Phó Tư Siêu là vậy đó, đừng thấy cậu ấy trông hiền lành thì nghĩ cậu ấy yếu đuối. Năm cấp hai còn kéo bè kéo phái đi đánh nhau, nhưng có lẽ sau khi phân hóa thành Omega, tính cách cũng thay đổi, trở nên rụt rè với mềm yếu hơn trước."

..

Những năm cấp hai, ngoài Oscar, Lưu Chương còn có một cậu bạn thân cùng lớp tên Phó Tư Siêu. Trường cấp hai của bọn họ năm đó chia làm hai khu vực, một bên dành cho tầng lớp giàu có, một bên là những học sinh gia cảnh bình thường. Chung hệ thống đào tạo dưới một cái tên là Trường trung học Hải Hoa. Chẳng rõ tại sao nhà trường còn ngăn cách hai tầng lớp bằng một cái hàng rào gỗ trắng mà chỉ cần giơ chân đạp một cái là nó sẽ đổ.

Lưu Chương thuộc bên 'những học sinh gia cảnh bình thường', mỗi ngày đều đứng cười ngặt nghẽo xem hai bên cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì bên nhà giàu khinh thường bên nhà 'nghèo'. Có lần đang ở trong lớp đọc sách, Phó Tư Siêu nhào đến kéo Lưu Chương chạy ra khỏi lớp, hỏi đi đâu thì bảo: "Đám bên kia vượt ranh giới qua đánh người bên tụi mình, phải đi đòi công bằng."

Lưu Chương không nhớ trận chiến kết thúc như thế nào, chỉ nhớ Phó Tư Siêu hăng hái lắm, đánh một nhóc nhà giàu bên kia chảy máu mũi luôn. Anh vô cùng nể phục cậu bạn ngoài mặt hiền hậu nhưng bên trong có máu điên như thế.

Phó Tư Siêu luôn nghĩ rằng cậu và Lưu Chương là người cùng một thế giới. Nhưng khi gặp lại Lưu Chương ở đại học, Phó Tư Siêu mới hiểu được khoảng cách giữa cậu và người bạn thân năm đó xa đến nhường nào. Chỉ riêng về giới tính, một người là Alpha, một người là Omega cũng đã quá khác biệt rồi.

Tính tình Lưu Chương rất tốt, từ ngày xưa lúc nào cũng cười. Nhưng thời đi học của Lưu Chương lại không mấy vui vẻ lắm. Có lần Phó Tư Siêu nhìn thấy Lưu Chương cười nói với những người học chung với bọn họ thời cấp hai, lên đại học thì tình cờ lại gặp nhau. Cậu mới lấy hết can đảm hỏi Lưu Chương trong lúc cả hai ăn cơm ở canteen: "Sao cậu lại nói chuyện với những người đó, hồi đó chúng nó còn... bắt nạt cậu cơ mà..."

Hai chữ 'bắt nạt' Phó Tư Siêu nói rất nhỏ, như sợ chạm phải điểm đau thương trong lòng Lưu Chương. Thế mà anh chỉ mỉm cười đáp rằng: "Đều là bạn cả mà."

Từ ngày hôm đó, Phó Tư Siêu không bao giờ nhìn thấy đám người ấy nữa. Một tháng sau, mới biết là bọn họ đã nghỉ học từ lâu. Thời gian từ lúc những người đó cùng Lưu Chương nói chuyện cho đến khi Phó Tư Siêu nhận ra bọn họ đã biến mất khỏi trường, hoàn toàn trùng khớp đúng một tháng.

..

Lưu Chương luyên thuyên với Uno Santa nửa ngày về Phó Tư Siêu, tuy đáp lại anh chỉ là mấy tiếng ậm ừ nhát gừng từ Thủ lĩnh, Lưu Chương cũng đã quen rồi nên không hề thấy mất hứng, ngược lại còn nói nhiều hơn.

Nói đã đời thì tự nhiên nhiệt huyết hạ xuống, Alpha chán nản nghiêng đầu nằm lên bàn, ép cái má dính sát vào mặt kính, giọng nhừa nhựa gọi: "Anh này."

"Sao nữa?" Giọng Santa như mất kiên nhẫn.

Lưu Chương cười khúc khích, tâm trạng lại trở nên thoải mái hơn, lời nói ra mang âm hưởng bình thường, vô tai Uno Santa lại có cảm giác đắng chát khó diễn tả.

"Em và Tư Siêu giống nhau nhỉ? Đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Không biết đến thì thôi, biết rồi lại chẳng vui vẻ gì. Cậu ấy có hận những người của Tỉnh gia không? Còn em, em sẽ hận Lưu gia cho đến chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro