48; flashback: AK - nợ máu trả bằng máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

Ở dưới chân cầu thang dẫn lên tầng một của khu nghỉ ngơi, có một cây đàn piano màu trắng. Tiếng gió rít cùng âm vực của mưa rơi hòa với giai điệu ngắc ngứ chói tai trong màn đêm, mang đến một cảm giác rùng mình khó tả.

May mà cách âm của căn phòng kia luôn hoạt động hiệu quả. Những gì mọi người bên trong nhìn thấy, chỉ là một Lưu Chương đang trầm mặc ngồi nghiêng người trước cây piano, ánh mắt ảm đạm phóng thẳng ra cửa sổ nhìn mưa rơi, một tay cầm điện thoại, một tay ấn loạn trên phím đàn.

Sau khi nói chuyện với Uno Santa xong, Lưu Chương xin phép ra ngoài gọi điện thoại. Nhưng có lẽ như đang đắn đo điều gì đó, mãi vẫn chưa thực hiện một cuộc gọi đi nào.

Lưu Chương ngồi ngay ngắn lại, gửi đi một tin nhắn và đặt điện thoại lên mặt đàn, bắt đầu ngẫu nhiên chơi một bài. Giai điệu đơn giản, nhẹ nhàng và quen thuộc. Ngón tay Alpha lướt nhanh qua phím đàn vài phút, nốt cuối cùng vang lên và biến mất, cũng là lúc chiếc điện thoại rung lên từng đợt nhỏ.

Lưu Chương nghỉ vài giây mới cầm lấy điện thoại, lãnh đạm nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình. Anh đứng dậy, đi về phía mấy cái ghế lười bằng xốp nhiều màu được đặt tùy tiện bên ngoài gần căn phòng kính kia, gật đầu với Lâm Mặc khi cậu nhóc vẫy vẫy bàn tay với anh ở bên trong như chào hỏi. Lưu Chương thả người ngồi xuống một chiếc ghế lười, quẹt ngang điện thoại rồi áp lên tai, nở ra một nụ cười tươi rói dù cho người sắp kết nối cùng anh không nhìn thấy.

"Bố ơi, con trai bố hết tiền rồi."

Kèm thêm điệu cười khà khà đầy sảng khoái khi nghe bố Lưu thở dài từ bên kia.

"Nói thật đấy, bố đừng có thở dài. Mau mau chuyển cho con ít tiền mua đồ tết đi."

"Ông giời nhỏ của tôi, anh mà cũng hết tiền à?"

"Hahaha." Lưu Chương bật cười tanh tách, trườn dài người, nửa trên ghế nửa dưới thềm. "Ba nhỏ với em ngủ rồi hả bố?"

"Ừ. Buổi chiều hai ba con đi tham quan sở thú, xong ăn bên ngoài thế nào đó, về đau bụng cả hai. Hành bố cả buổi tối mới chịu yên đi ngủ."

Lưu Chương phì cười vui vẻ. "Bố phải chăm ba nhỏ là đúng rồi còn gì."

"Thì tôi nào dám không chăm đâu. Ba con anh lúc nào cũng là nhất."

Cậu con trai giả làm ra tiếng nôn mửa trước sự sến súa của bố mình, rồi cười ha hả khi bố mắng anh là 'thằng quỷ con'.

Lưu Chương luôn tự hào về gia đình của mình. Bố lớn và ba nhỏ đều là những người tài giỏi, xuất chúng. Lưu Chương có thể sẵn sàng vô ngực khoe rằng: cặp đôi đẹp nhất trên thế gian này chắc chắn là bố mẹ của anh, gia đình hạnh phúc nhất chính là gia đình bốn người họ.

Lưu Chương còn có một đứa em gái năm nay tròn bốn tuổi. Cô bé rất đáng yêu, xinh xắn. Vì xa anh trai từ lúc chưa biết nói, nên mỗi khi có dịp gọi điện thoại với Lưu Chương, cô nhóc đều gọi anh trai hai tiếng 'e-ke' bằng giọng sữa mềm ngọt.

Không biết ba nhỏ bày kiểu gì mà cái bí danh siêu ngầu của anh bị biến thành cây thước e-ke rồi.

Lưu Chương mỗi lần nghe thế đều kiên nhẫn sửa cho em gái, bảo rằng: "anh hai là AK không phải e-ke". Nhưng cuối cùng Alpha cũng phải bất lực bỏ cuộc vì chẳng thể ăn thua với thói quen của một đứa bé được.

Thôi thì E-ke cũng được đi. Sau này có sang Nhật bế em đi chơi mà cô nhóc ấy cao giọng gọi "E-KE" thì cũng không sợ nguy hiểm mò tới.

Hai bố con nói giỡn với nhau vài câu, Lưu Chương mới nghiêm túc hỏi thăm. "Dạo này bên bố tốt chứ?"

Bố Lưu và ba La là người phụ trách địa bàn của La Hoàng bên Nhật Bản. Một trong những cây hái ra nhiều tiền nhất cho tổ chức.

Bố Lưu bình ổn đáp. "Ừ, vẫn ổn."

"Năm nào lợi nhuận cao nhất cũng thuộc về địa bàn bên bố thì lại chả ổn quá, đúng không?" Lưu Chương lại giở trò vòi vĩnh. "Nào, mau chuyển cho con ít tiền đi."

Bố Lưu thật muốn cúp máy. Con trai nhắn tin bảo có chuyện muốn nói, khi nào bố rảnh thì gọi cho con. Gọi xong thì toàn thấy nó ngửa tay xin tiền.

..

Có con trai giỏi quá, khiến bố Lưu và ba La tuy chẳng phải lo lắng, nhưng nhiều lúc cũng khá phiền muộn.

Thằng nhóc con vừa tốt nghiệp khóa huấn luyện, ba tháng sau leo lên làm quản lý hệ thống tiền bạc của tổ chức. Gần đây vừa trở thành người trực thuộc hệ thống Tổng. Vẫn quản lý tiền bạc, đồng thời kiêm chức vụ duyệt nhiệm vụ rồi đưa xuống cho bên dưới.

Bây giờ mấy cái đơn hàng trước khi trở thành nhiệm vụ và phân cấp thì đều phải qua tay Lưu Chương duyệt trước. Ngặt nỗi cậu chủ này làm việc rất tùy hứng, ưng thì duyệt không ưng thì hủy. Đơn hàng mấy trăm ngàn đô mà xui xẻo đụng trúng hôm ấy tâm trạng Alpha không tốt là vô 'sọt rác' luôn.

Nhiệm vụ của La Hoàng chia theo nhiều cấp độ, tương ứng với số tiền đơn hàng và người sẽ làm nhiệm vụ. Bên trong La Hoàng có rất nhiều cấp bậc. Trừ những người làm cố định như bên quản lý hệ thống, máy móc, sổ sách,... Thì những người như vệ sĩ hay sát thủ, bọn họ kiếm tiền bằng nhiệm vụ chứ không phải bằng lương hàng tháng. Nên có kẻ tiền đếm không xuể, có người lại chỉ ba đồng ba cọc là lẽ đương nhiên. Được giao nhiệm vụ càng nhiều thì ví càng dày hoặc cấp nhiệm vụ càng cao thì giá trị nhận được càng lớn. Cuộc đời những người trong La Hoàng giống như một ván game, mỗi ngày đều phải 'thăng cấp' bản thân để được 'tín nhiệm', kể cả phải loại trừ nhau.

Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ như XH Thriller thì là nhiệm vụ gửi tới, còn phải đợi hai người họ có chịu nhận hay không. X.T với H.T mà nổi máu lười lên thì cũng không ai dám ép hai người họ làm việc.

Người ta thì vất vả như thế đó, còn Lưu Chương mỗi tháng rảnh rỗi ngồi không cũng có vài chục ngàn đô chuyển vào thẻ thì rốt cuộc hết tiền ở đây là cái thẻ nào hết?

..

Bố Lưu mệt mỏi không muốn nhiều lời với con trai, thỏa thuận lát nữa sẽ chuyển cho vài-đồng-đủ-mua-đồ-tết, Lưu Chương mới thôi lải nhải ra giá. Hỏi thăm sang mấy người anh em đang sống chung với con trai ông, Lưu Chương chỉ ậm ừ trả lời qua loa tất cả đều ổn.

"Dạ? Anh Oscar á?" Lưu Chương híp mắt quay đầu nhìn ông anh tóc xanh đang cùng Thủ lĩnh bàn chuyện công việc trong phòng. "Oscar ổn mà. Ảnh lúc nào cũng ổn. Khỏe như trâu ấy, suốt ngày đánh con thôi."

Lưu Chương hừ hừ mấy tiếng. Bố Lưu phì cười. "Lại chả phải tại con suốt ngày chọc anh à?"

"Đấy! Bố lại bênh vực ảnh!" Lưu Chương bất mãn lớn tiếng. "Con giận đấy nhá!"

Bố Lưu nào có quan tâm con trai giận hay không, cười đầy sảng khoái.

Với Lưu Chương thì người anh họ Vương chẳng có gì đáng phải lo ngại cả. Tuy đợt vừa rồi tham việc mà ít ăn ít ngủ nên gầy đi đôi chút thì gần đây hình như đã dần ổn định lại. Không thấy Oscar tăng ca nữa, à không, phải nói là không thèm tăng ca luôn, năn nỉ cũng không.

"Mà bố này." Lưu Chương liếm đôi môi khô khốc của mình, trầm giọng nói. "Ông chủ nghĩ gì lại giao địa bàn ở Trung Quốc cho thằng Ngôn vậy? Nhìn nó căng sức ra quản lý trông tội lắm ý. Giờ này vẫn còn ở địa bàn làm việc chưa về kia kìa, trong khi mưa tầm tã-"

Lưu Chương chợt bật thẳng người dậy. "Thôi chết, con quên mất, hình như tối nay nó đi làm nhiệm vụ!"

Bố Lưu nghe ra được sự gấp gáp trong giọng nói của con trai, ông trấn an. "Không sao đâu, tiểu La chưa từng thất bại bao giờ."

"Nhưng..." Lưu Chương đứng dậy bước nhanh ra cửa, nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài. Lòng bồn chồn ngoảnh đầu nhìn về người anh tóc xanh bên trong phòng. "Chắc sẽ ổn thôi... bố ha?"

"Ừ. Tiểu La từng vừa huấn luyện vừa thực hành mà, kinh nghiệm đầy người. Không sao đâu."

Bố Lưu vẫn luôn bình tĩnh để không làm dậy sóng sự chộn rộn lo lắng từ con trai. Thực sự thì khi biết La Ngôn sẽ được đào tạo trở thành một sát thủ, bố Lưu và ba La cũng rất xót thương cho đứa nhỏ hai người đã nuôi nấng cưng chiều từ bé.

Lưu Chương gật gật đầu, 'dạ' một tiếng rồi trở vô lại, ngồi xuống ghế, tay nhanh chóng gửi đi một tin nhắn, lúc nhận được hồi âm, mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Bố Lưu bên kia hỏi nhiệm vụ gì, Lưu Chương tằng hắng giọng đáp: "Nói nhiệm vụ cho sang vậy thôi chứ nó đi san bằng địa bàn của người ta."

"Thu nạp thêm người à?"

"Dạ. Phải đẩy mạnh quân số lên chứ dạo này casino rắc rối lắm." Lưu Chương chép miệng. "Bên đây có mấy băng đảng mạnh ấy, nên nó muốn thử thu nạp."

Bố Lưu đáp lại, cũng không hỏi sâu về vấn đề ấy. "Mà gọi bố có việc gì đấy?"

Lưu Chương à một tiếng, nói chuyện phiếm nhiều quá làm anh quên mất mục đích chính của cuộc gọi xa xôi này. "Cũng không có gì, muốn hỏi bố là tết này có cần con về thăm nội không?"

Đầu dây bên kia không có tiếng đáp lại, Lưu Chương cũng không vội vã mà im lặng chờ đợi. Qua một lúc, Lưu Chương vẫn kiên nhẫn nghe tiếng lật giấy loạt soạt phát ra trong điện thoại. Chẳng biết vị phụ huynh của anh có nghe rõ câu hỏi không, hay nghe rồi nhưng lại không quan tâm.

"Tùy con."

Lưu Chương nén xuống tiếng thở dài sau lời của bố. Năm nào cũng chỉ có một câu như thế, tùy con, tùy ý Lưu Chương quyết định.

"Phải về chứ." Lưu Chương đột nhiên cao giọng, nghe ra lại như chế giễu. "Về xem bọn họ thảm hại đến mức nào rồi."

Bố Lưu im lặng, không đáp. Lưu Chương lại giống như tự lẩm bẩm một mình. "Không về kẻo lại quên đứa cháu trai này mất."

Ánh mắt Alpha tối đen như có cơn vũ bão kéo đến che phủ. Mảng ký ức chứa ngàn nhát dao lũ lượt ồ ạt len lỏi vào từng sợi dây trí nhớ. Lưu Chương thấy lòng mình lạnh đi, trái tim thì nhói đau như kim châm mỗi khi nhớ về chuyện cũ.

Lưu Chương thấy bố im lặng hồi lâu, gọi ông một tiếng. "Bố."

"Ừ?"

"Bố có hối hận không?"

"Về chuyện gì?"

"Bố con mình làm Lưu gia phá sản." Lưu Chương lắc đầu, tặc lưỡi sửa lại. "À không, phá sản thì chưa đến nỗi thế. Nhưng khiến đám người đó biến mất khỏi bản đồ gia tộc thì cũng đủ làm con hài lòng rồi."

Trước tiếng cười không cần nhìn thấy cũng biết là nó lạnh lẽo buốt người của con trai. Bố Lưu chỉ im lặng.

Vị trí thứ sáu trên bản đồ địa vị gia tộc. Bốn năm trước đột nhiên bị bỏ trống. Mãi sau này vẫn luôn luôn là một vị trí không chủ.

Trước khi biến mất, Lục gia trong Thập đại gia tộc chính là Lưu gia.



flashback


Năm năm trước.

Thời tiết New York những ngày tháng mười một mang một bầu không khí trong lành, se se lạnh và thường dễ có một vài cơn mưa nhỏ bất chợt. Thích hợp cho những buổi chiều dạo quanh thành phố, tham gia các cuộc diễu hành ngày lễ Tạ Ơn diễn ra hàng năm hoặc những buổi hòa nhạc náo nhiệt vào ban đêm được trải dài cả tháng. Nhưng hơn cả những thứ lấp lánh, sôi động ấy, nhà thi đấu thể thao mới là nơi những cậu trai trẻ không thể bỏ qua trong mùa bóng rổ 'nóng rực' này.

"Cậu chủ, nước đây ạ."

Dòng nước mát lạnh chảy vào làm dịu cuống họng khô khốc. Lưu Chương ném chai rỗng đã uống sạch nước chỉ trong vòng vài giây ra sau đầu, không thèm quan tâm cậu chàng vệ sĩ có chụp được chai nước hay không, tay đút túi quần thong thả hướng cổng nhà thi đấu đi ra ngoài.

Trận bóng rổ nhàm chán với tỉ số thua cuộc thuộc về đội bóng Lưu Chương yêu thích, khiến tâm trạng hứng khởi lao nhanh từ trường qua nhà thi đấu của Alpha bị đập rớt xuống đất không thương tiếc. Làm hỏng mất cả một ngày vui vẻ của cậu chủ nhỏ nhà La Hoàng.

"Cậu chủ, năm giờ cậu chủ có buổi luyện tập riêng với-"

"Hủy."

"Dạ? Hủy á?"

Sau tiếng 'dạ' thảng thốt đầy bất ngờ, trước cặp mắt lườm nguýt của cậu chủ, chàng vệ sĩ đành cắn răng móc điện thoại ra điều chỉnh lại thời khóa biểu một ngày của cậu chủ nhà mình.

Trước khi được ông chủ và thầy hướng dẫn ở học viện điều động làm vệ sĩ riêng, đi theo bảo vệ và học tập từ cậu chủ Lưu, Victor nghe người trong tổ chức đồn cậu chủ Lưu hiền lắm, luôn hòa nhã với mọi người.

Không biết có hiền thật như lời đồn hay không, chứ hơn một năm qua, đi theo cậu chủ Lưu, Victor sụt mất mấy cân thịt rồi. Cảm tưởng đến tóc cũng muốn bạc đi vì sự thất thường hơn cả thời tiết do cậu chủ mang lại. Dù cậu chàng vệ sĩ mới nhuộm luôn một đầu bạch kim còn chói hơn quả tóc xám khói của Lưu Chương.

..

Những ngày đầu Lưu Chương trở về tổ chức huấn luyện, mọi người thường bảo cậu chủ Lưu là một người dịu dàng, hay cười và ôn hòa. Rất giống ba nhỏ của cậu.

Nhưng ít ai biết những tính cách ấy phần lớn đều là thừa hưởng từ người bố Alpha họ Lưu. Sự đanh đá, và một chút điên loạn trong tính cách lại là từ người ba Omega họ La. Nhưng sự kiêu ngạo, tự tin thì Lưu Chương thừa kế đủ từ cả hai vị phụ huynh đáng kính ấy.

Có lẽ tất cả những người được sinh ra và lớn lên ở La Hoàng đều thế. Bọn họ mang trong người một chút 'điên' kỳ lạ khó diễn tả. Nên dù ba nhỏ chưa từng dạy Lưu Chương mấy thứ kỳ quái thì từ nhỏ cậu chàng cũng đã hay bắt chước theo mấy mảnh khóe mà ba nhỏ 'quen tay' thường áp dụng trong cuộc sống hằng ngày. Dù sao trước khi giải nghệ, ba nhỏ cũng là một xạ thủ khét tiếng trong tổ chức, là một người có tiếng nói chỉ sau ông chủ.

Ba nhỏ của Lưu Chương tên thật là La Ninh, bí danh trong tổ chức là Free, nghề nghiệp là sát thủ. Sau khi cưới bố của Lưu Chương và sinh ra Lưu Chương thì ba nhỏ lui về ở ẩn cho đến hiện tại.

Hầu hết con cháu trong La Hoàng đều là sát thủ. Lưu Chương là trường hợp duy nhất mà ba nhỏ của cậu dùng sức ép lên ông chủ để đưa cậu vào học viện huấn luyện. Tuy nhiên tính cách của Lưu Chương những năm niên thiếu khá nghịch ngợm, vừa ham học vừa ham chơi, bản tính tò mò lúc nào cũng sẵn sàng chinh phục những điều mới lạ. Nên thỉnh thoảng nhìn thấy cậu chủ Lưu đứng trên sàn đấu với con dao trong tay dưới căn cứ là chuyện vô cùng bình thường.

Bọn họ chẳng thể khuyên ngăn cậu chủ Lưu đừng nên xuống căn cứ được.

Lưu Chương rất hay lén lút kéo theo vệ sĩ riêng cùng mò tới căn cứ luyện tập thêm, lúc bị ba nhỏ phát hiện và phạt quỳ thì hôm sau cũng lại chứng nào tật đó mà tiếp tục trốn xuống dưới. Đó cũng là lý do vì sao Lưu Chương có thể dễ dàng tiếp thu và dung hòa tư tưởng của cả hai nơi. Căn cứ cũng là một trong những nguyên nhân hình thành nên mặt tối của một cậu chủ với bí danh là AK.

Lưu Chương sinh ra ở Mỹ. Tròn một tuổi mới cùng gia đình của mình chuyển về Trung Quốc sống. Từ năm tám tuổi, đều đặn mỗi năm sẽ về tổ chức chơi một lần, khoảng tầm một tháng, gọi là về thăm nhà. Năm mười một tuổi, trong một lần về thăm nhà, lúc trở lại Trung Quốc thì vác theo một nhóc em do bố mẹ nó 'ký gửi' cho gia đình Lưu Chương chăm sóc và nuôi giùm, từ đó Lưu Chương không về tổ chức nữa. Đợi đến năm mười lăm tuổi thì cùng hai người bố chuyển hẳn về Mỹ luôn. Nhà bên Trung Quốc lúc này còn lại một mình La Ngôn với con trai 'nuôi' của bố mẹ Lưu - Vương Chính Hùng.

Tuy cũng có bảo mẫu và vài người theo bảo vệ cậu chủ La từ nhỏ, nhưng người chủ yếu ăn ngủ và ở cạnh chăm sóc La Ngôn khi gia đình Lưu Chương chuyển đi vẫn là người anh họ Vương kia.

Còn chuyện Vương Chính Hùng được bố và ba nhỏ của Lưu Chương nhận làm con nuôi thì đến Lưu Chương còn thấy nó kỳ quái huống chi là người khác. Chuyện này ban đầu chỉ là một câu đùa vui của ba Lưu khi Vương Chính Hùng trở nên quen thuộc với gia đình Lưu Chương, bảo hắn gọi một tiếng 'bố' xem sao thì hắn cũng gọi thật.

Lưu Chương quen được Vương Chính Hùng ở trường cấp hai, sau một tháng thì người anh này thân với cậu nên Lưu Chương dẫn về nhà chơi. Sau đó là một tuần bảy ngày thì Vương Chính Hùng ăn dầm nằm dề ở nhà Lưu Chương hết sáu ngày. Cứ cho là do gia tộc họ Vương ngự ở trên núi nên Vương Chính Hùng phải học xa nhà, có người cùng ăn cơm để hắn có thể hưởng thụ chút không khí gia đình thì ban đầu Lưu Chương vẫn cảm thấy điều này thật kỳ cục. Nhưng trông bố và ba nhỏ lại rất vui khi tự nhiên có thêm thằng con trai ở đâu rơi xuống, thế là Lưu Chương cũng dần quen và mặc định xem Vương Chính Hùng như một người anh trai của cậu.

Trước một ngày chuẩn bị bay sang Mỹ, ban đêm Lưu Chương trải nệm ra phòng khách ngủ với anh trai và em trai bữa cuối, lúc đó Lưu Chương nằm một bên cao giọng nói với Vương Chính Hùng rằng: "Anh ráng nha Oscar, ráng chăm sóc thằng Ngôn giùm em ba năm nữa thôi. Ba năm sau là nó biến khuất mắt anh rồi, là anh không còn bị nó làm phiền nữa, lúc đó em về em mở tiệc với anh."

Nói xong thì bị cả Vương Chính Hùng lẫn La Ngôn hội đồng. La Ngôn tức giận đánh cậu thì cũng dễ hiểu đi, mắc cái gì Vương Chính Hùng cũng đánh cậu là sao? Bộ Lưu Chương nói gì không đúng à? Chăm sóc La Ngôn mấy năm qua phiền chết đi được.

Lưu Chương cũng đề cập về Trương Gia Nguyên với Vương Chính Hùng. Bảo hắn nếu có thể thì quan tâm và chăm sóc tốt cho cả Trương Gia Nguyên luôn. Điều này có vẻ không cần thiết, vì dù sao Gia Nguyên cũng là thiếu gia nhà giàu, có nhà cao cửa rộng, có bố mẹ nghiêm khắc không cho đi quá mười giờ đêm. Thì Lưu Chương vẫn hy vọng Trương Gia Nguyên sẽ có một quãng thời gian vui vẻ mỗi khi đến nhà bọn họ chơi như từ trước đến giờ.

Thế là lúc ra sân bay, ai đó ôm em trai và cậu nhóc bạn của em trai cùng sướt mướt cả buổi mới chịu lên máy bay.

..

Lưu Chương vươn vai, ể ỏi ngáp dài một cái, liếc sang vệ sĩ đang khúm núm đi bên cạnh, trông rõ là cậu chàng đang lo lắng về chuyện cậu chủ Lưu trốn buổi huấn luyện chiều nay, Lưu Chương đang chán càng thấy bực mình hơn.

"Tử An này."

"Em tên là Victor ạ..."

"Thích gọi Tử An đấy, được không?"

"Dạ được."

Victor mím môi gật đầu như gà mổ thóc. Cậu chủ là ông trời con mà, cậu chủ muốn gì chẳng được.

Lưu Chương tặc lưỡi, chui vào trong xe đã đậu sẵn trước cổng nhà thi đấu. Làm Victor chỉ biết ngơ ngác nhanh chóng vào theo, không hiểu tại sao cậu chủ đột ngột gọi tên mình rồi không nói gì nữa.

"Cậu chủ, bây giờ-"

"Đến bệnh viện."

Victor ngồi vào ghế lái phụ, quay đầu xuống nhìn Lưu Chương ngồi đằng sau, chưa hỏi hết câu cậu chủ đã chặn trước, nói ra một địa điểm. Chàng vệ sĩ chớp mắt một cái, quay sang tài xế gật đầu ra hiệu cho xe chạy.

Bên ngoài lất phất những hạt mưa nhỏ đậu lên cửa kính, chiếc xe chậm rãi chạy vào đường lớn. Lưu Chương chống cằm nhìn dòng xe ngược xuôi trên đường, đáy mắt là một biển hồ tĩnh lặng, trong lòng lại là những đợt sóng nhỏ khi nghĩ đến địa điểm sắp tới.

Người cậu yêu thương nhất đã ngủ suốt một tuần, vẫn chưa tỉnh lại.

Một tuần trước.

"AK! Stop! AK!"

Bầu không khí lặng ngắt nặng nề bao trùm cả căn phòng, ánh sáng trắng mờ ảo khiến không gian màu xám càng lạnh lẽo buốt giá hơn. Hơn hai mươi người trong phòng, không một ai dám phát ra bất kỳ một âm thanh nào, dù là nhỏ nhất. Trong mắt bọn họ lúc này là một thân ảnh lạnh băng, là áp lực vô hình từ Alpha, là máu đỏ sẫm lan tràn trên sàn đấu.

Người duy nhất lên tiếng và có động thái di chuyển là đàn anh sát thủ với bí danh Sea.

Ngô Hải lao lên sàn đấu, chụp lấy vai của Alpha kéo quăng ngã vào dây rào chắn, vội vã giật lấy con dao trong tay AK ném ra xa. Hắn phải gào lớn hai tiếng, đám người kia mới hoàn hồn mà chạy đến thu dọn 'cái xác' đầy máu đem ra khỏi phòng.

"Gì vậy Sea? Đang vui mà."

"Mày giết người rồi còn vui à? Bị cái quái gì vậy hả?"

Đàn anh sát thủ nổi giận rồi, đến cậu chủ cũng dám to tiếng quát luôn. Vệ sĩ của AK rất muốn bước đến bảo 'anh không được nói như thế với cậu chủ' nhưng lại bị khí thế của cả hai người làm cho chùn bước, bối rối không biết phải làm sao.

Ngược lại thì người bị mắng chỉ thản nhiên dựa vào rào dây nghỉ mệt. AK hiểu rõ kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tuy anh hùng tuấn kiệt này vừa mới gây ra một trận đẫm máu giữa phòng tập thì cậu chàng cũng không muốn bị 'thành viên cao cấp' của tổ chức kiêm thầy huấn luyện của đám sát thủ kia dần cho một trận ở đây. Có muốn thừa nhận hay không, thì tay nghề hiện tại của AK vẫn chưa đủ để đánh bại được một Sea đã đi trước hai năm.

Biết rõ Sea sẽ không dám động tay động chân với cậu chủ, AK nghĩ tốt nhất cậu vẫn nên nhanh chóng đánh bài chuồng ra khỏi căn cứ. Phận tập luyện ké, xả stress một chút như thế là đủ với Alpha rồi.

"Không chết được đâu." AK lắc cổ, chống người đứng dậy, nhảy ra khỏi sàn đấu, trước khi rời phòng với chiếc khăn lau máu trên tay, Alpha xoay đầu nháy mắt, nhếch mép cười nói: "Cho em gửi lời xin lỗi đến cậu bị đâm nhé, hơi mạnh tay xíu ấy mà."

Sự tự tin, kiêu ngạo của AK càng bộc lộ rõ hơn khi sau ba tháng qua Mỹ, AK tiến vào giai đoạn phân hóa giới tính thứ hai của tuổi thanh thiếu niên. Thành công trở thành một Alpha uy phong ngông cuồng. Tính cách nổi loạn đột ngột khiến cho hai vị phụ huynh không khỏi phiền muộn. Mà những người thân thiết với AK, cũng rất đau đầu với sự thất thường của Alpha.

AK về tổ chức giống như thả hổ về rừng, cộng thêm bản tính cạnh tranh của một Alpha mới lớn. Lưu Chương của cấp hai và cấp ba là hai người hoàn toàn trái ngược. Sau một năm trở về tổ chức, hai chữ ôn hòa chẳng còn thể áp lên người của AK nữa.

Nhìn theo bóng lưng của cậu chủ, đầu Ngô Hải thật sự bốc lên cả khói trắng, gã sát thủ nghiến răng ken két. "Rốt cuộc là nó bị cái gì vậy trời? Má nó, dọn dẹp hết đi, còn đứng đó à?"

"Dạ rõ!"

Ngô Hải hét lớn ra lệnh xong, cũng tức giận rời khỏi phòng. Một trong những nơi tàn khốc nhất của căn cứ là sàn đấu tay đôi. Tuy là các cuộc chiến đem lại cảm giác kích thích cho người xem và sự hưng phấn cho mấy tên sát thủ máu lạnh khi nhập cuộc, nhưng mỗi ngày cứ nhìn máu chảy đầy sàn với vác cả đống người thương tích ra khỏi phòng thì cơm nào mà nuốt cho nổi nữa. Tự nhiên Ngô Hải thấy dợn họng, bữa tối sắp tới cũng hết muốn ăn.

Mà không ăn lại không được. Hôm nay hắn có hẹn ăn tối với ông bà chủ và các gia đình trong tổ chức. Càng không thể trốn được khi hai cậu chủ của La Hoàng đang sừng sững trước cổng căn cứ đợi hắn.

Vừa ra khỏi căn cứ, nhìn thấy Alpha khoanh tay đứng dựa vào xe mỉm cười với mình, trên mui xe là một thằng nhóc con đang nằm gác chân ung dung đung đưa. Ngô Hải thở dài một hơi ngán ngẩm.

"Dám thở dài trước cậu chủ thế à?" Alpha nhướng mày, kênh mặt lên vô cùng hống hách.

Ngô Hải trợn mắt lại. "Thích nhờn không?"

"Ư, mỹ nhân hung dữ quá đi."

Đến lúc này thì cả vệ sĩ cũng không nhịn nổi nữa, Victor phải tự cấu vào đùi mình để nén cười trước sự trêu người của cậu chủ. Thế nhưng một tiếng cười ha hả không kiêng nể đầy sảng khoái vẫn vang dội to rõ. Victor muốn bảo với người đang nằm trên mui xe đừng cười nữa, kẻo bị đánh, nhưng cậu vệ sĩ đã chọn im lặng để bảo toàn tính mạng. Thà người nọ bị đánh còn hơn là cậu bị hắn đánh.

Trước khi Ngô Hải tức giận mà sắp phi luôn con dao nhỏ đeo trên cổ ra, AK đã đẩy Victor tới làm bia đỡ đạn. Quay sang thằng nhóc đang gập người cười nằm ra luôn trên mui xe, khẽ quát:

"Trương Biubiu, bước xuống! Mày gác chân lên xế yêu của anh thế mà coi được hả?"

"Em tên là Trương Tinh Đặc!" Cậu nhóc bị gọi tên nhanh nhảu bật dậy đáp, cậu nhảy xuống nắp xe, chạy đến bên anh trai. "Đã bảo bao nhiêu lần rồi, ở tổ chức phải gọi em là X.T."

AK vỗ mạnh một cái lên trán cậu em. "Ai cho mày tự ý đặt bí danh?" Rồi chỉ vô cánh cổng đang đóng chặt trước mặt. "Mày là phải bị ném vô trong căn cứ này, mới trưởng thành được, hiểu chưa?"

Trương Tinh Đặc năm đó vẫn còn là một nhóc con nghịch ngợm, hoạt bát, chuyên chạy khắp nơi trong tổ chức quậy phá, nghe anh trai nói thế, cũng hếch mặt lên ngạo nghễ đáp lại: "Bố đặt cho em đó! Hứ, không cần anh nói, em thà vào đây còn hơn cái học viện chán ngắt của anh."

"Mày nói ai chán ngắt hả thằng kia!"

"Đau em! AK! Đau á..."

Ngô Hải bất lực bóp trán. Cứ tranh cãi đi, dù sao thì kết cục cũng chỉ có một mà thôi.

Mặc xác hai cậu chủ đang dính chùm vào nhau, Ngô Hải chui vô xe ngồi trước. Đợi cả buổi hai đứa nhóc kia vẫn ở bên ngoài chí chóe anh một câu em một câu, Ngô Hải bực mình hạ cửa kính xuống, ló đầu ra quát lớn.

"Có đi không thì bảo! Còn về tắm rửa nữa chứ có phải vác cái bộ dạng nhếch nhác này đi đâu mà cứ nhây nhây hoài!"

"Em tắm r-."

Trương Tinh Đặc chưa nói hết câu đã bị AK bịt miệng, nhét vào ghế trước trong xe.

Victor đành phải ở lại đi xe khác về sau để nhường chỗ cho cậu chủ nhỏ họ Trương vì xế yêu của cậu chủ Lưu chỉ có bốn chỗ.

..

Trong lúc đợi AK và Ngô Hải tân trang lại bản thân, Trương Tinh Đặc buồn chán chạy lên sân thượng tòa nhà A của trụ sở chơi một mình. Khiến bố mẹ Trương lo lắng một phen, lệnh cả tổ đội vệ sĩ phụ trách riêng của cậu chủ Trương chạy khắp tổ chức tìm kiếm, cuối cùng người biết Trương Tinh Đặc trốn ở đâu và tìm được cậu nhóc để dắt về lại là AK và Ngô Hải.

"Đi đâu cũng phải báo một tiếng chứ." AK cằn nhằn, nắm tay cậu em dắt vào thang máy. "Bố mẹ đang lo cho em lắm đấy, thằng nhóc thúi."

Trương Tinh Đặc bị mắng chỉ biết chun mũi, nhìn Ngô Hải bấm nút thang máy rồi quay qua xoa đầu mình, cậu nhóc buồn bực cúi đầu nhìn sàn, đôi giày không an phận di di qua lại như có tâm sự.

Qua một lúc mới cất giọng tủi thân hỏi: "Bao giờ Tiểu La về thế AK? Ở đây chả có ai chơi với em cả."

Ngô Hải và AK nhìn nhau, trên mặt là nét khó xử không biết đáp lại câu hỏi của cậu em như thế nào. Phần lớn thời gian Trương Tinh Đặc đều quay quẩn ở tổ chức. Do tính chất của nơi sinh ra mà cậu nhóc tách biệt với mọi người hẳn, đi học tại trường cũng không thể kết bạn hay làm thân với ai. Ở trong tổ chức cũng có vài đứa nhỏ đồng lứa với Tinh Đặc, nhưng vì thân phận của Tinh Đặc quá cao, làm bọn trẻ không ai dám đến kết bạn với cậu chủ Trương cả.

AK vòng tay qua vai Trương Tinh Đặc kéo cậu sát vào người, xoa lên bờ vai nhỏ của em trai an ủ. "Em có Hiroto mà. Chơi với Hiroto rất vui đúng không?"

Trương Tinh Đặc gật đầu.

Ngô Hải phì cười, nhéo nhéo mũi cậu nhóc. "Vậy mà bảo không có ai chơi."

"Nhưng Hiroto toàn bận học thôi, chẳng chịu chơi với em gì cả." Trương Tinh Đặc bĩu môi. "Em rủ cùng ăn tối anh ấy cũng không chịu đi."

AK kéo bành hai má cậu nhóc. "Phải chăm chỉ như Hiroto mới thi được 10 điểm, chứ lười như bây nên bài thi toàn 5 với 6 đó."

"No, studying is so boring." Trương Tinh Đặc nhăn nhó hất tay AK ra, nhắc đến chuyện học hành là tự nhiên thấy mệt mỏi.

"OK, chán thì khỏi học." AK bất lực vỗ vỗ lên vai cậu nhóc, quay sang Ngô Hải hỏi: "Hiroto không tới à?"

Ngô Hải lắc đầu. "Nghe nói Hiroto trở về Nhật rồi thì phải."

"Ai nói? Hiroto đang ở nhà học bài cơ mà! Ảnh phải ở với em chứ, ai cho ảnh đi? Không được!"

Trương Tinh Đặc đột nhiên kích động nhảy dựng lên, lao ra khỏi thang máy khi thang máy dừng lại dưới tầng trệt, cậu nhóc thoát khỏi vòng tay anh trai, nhanh đến mức AK và Ngô Hải không kịp trở tay. Sợ lại lạc mất dấu cậu em, AK vội vã chạy theo Trương Tinh Đặc, ra tới cửa tòa A mới thở phào yên tâm vì bố mẹ Trương Tinh Đặc đã có mặt ở đấy và thắng nhóc con thì đang líu ríu mè nheo ầm ĩ.

"Bố, anh Sea bảo Hiroto về Nhật rồi, why?" Trương Tinh Đặc ôm cánh tay bố lắc lắc, gào lớn như sắp khóc. "Hiroto là của con mà, ảnh không được đi đâu hết. Bố nói gì đi!"

Ngô Hải và AK nhịn không nổi, vịn vào nhau để nén cười. Nhìn mặt chú Trương là biết chú đang có bao nhiêu phần bất lực trước quý tử của chú rồi. Trương Tinh Đặc đích thị là một cậu chủ được cung phụng từ nhỏ, muốn cái gì cũng phải có cho bằng được, mà cái tổ chức này từ trên xuống dưới ai cũng cưng chiều cậu chủ út, từ nhỏ là Trương Tinh Đặc đã giở cái thói đứng trên đầu người ta ra lệnh rồi.

"Hiroto là của nó à?" AK che miệng hỏi nhỏ Ngô Hải.

Ngô Hải gật đầu, mím môi để không phát ra tiếng cười. "Ừ, của nó mà."

"Hiroto chỉ về Nhật mấy ngày thôi, rồi anh sẽ quay lại với con." Mẹ Trương khom người ngồi xuống trước mặt con trai cưng dỗ ngọt. "Chỉ có mấy ngày thôi, con đợi anh được mà, đúng không nè?"

Trương Tinh Đặc ngỡ ngàng, lắp bắp: "Ý-ý mẹ là Hiroto... đi rồi ạ?"

Trương phu nhân khó khăn gật đầu. Sau khi dụ được Trương Tinh Đặc đến trụ sở chính thì Hiroto - người bạn duy nhất của cậu chủ Trương - đã lên máy bay và về Nhật Bản.

Ngô Hải và AK nhăn mặt, thi nhau bịt tai đối phương, tránh cho màng nhĩ bị lủng trước một Trương Tinh Đặc đột ngột hét lên đầy tức giận, rồi làm mình làm mẩy đòi đi về không ăn tối với ông chủ nữa.

"Ôi trời, mười ba tuổi rồi chứ có phải ba tuổi nữa đâu."

"Quen đi, cứ liên quan tới Hiroto là nó vậy đó."

Hai tiếng thở dài ngán ngẩm từ cậu chủ Lưu và đàn anh sát thủ Sea. Thái dương Alpha giật giật kiếm chế để không sút nhóc lớn lối kia lên lại sân thượng tòa A cho nó ở một mình trên đó luôn cho rồi.

AK nở ra một nụ cười thân thiện với cô chú Trương khi cô chú hướng ánh mắt cầu cứu đến cậu và Ngô Hải. Hai người đành phải xắn tay áo lên, đi đến bên cạnh Trương Tinh Đặc, làm tròn bổn phận của một người anh, đó là dỗ dành cậu nhóc và vác cậu chàng đi gặp ông bà chủ để cùng dùng bữa tối.

Sau này có một lần, khi nhìn thấy Trương Tinh Đặc lạnh lùng ngồi lắp súng trước cửa tòa A, Lưu Chương đã nói với Ngô Hải rằng: "Em ước gì ngày đó em không bảo thằng bé phải vào căn cứ. Trưởng thành thì tốt đó, nhưng không phải là theo hướng này. Em muốn nó mãi vô tư như ngày xưa thôi."

..

Đôi khi AK nghĩ, có phải cậu đang có quá nhiều anh em hay không. Tất cả đều không phải ruột thịt nhưng chẳng khác ruột thịt là bao.

Trong tổ chức, AK là anh lớn nhất, rồi đến La Ngôn và Trương Tinh Đặc. Bên cạnh đó, còn có một anh trai được tổ chức nhận nuôi từ nhỏ tên Ngô Hải, cậu chàng vệ sĩ riêng mà AK xem như anh em trong nhà - Victor, rồi vài ba đứa lắc nhắc ở đâu đó cũng đều là do cấp trên 'nhặt' mang về và sau cùng là cậu nhóc đáng-lẽ-phải-theo AK nhưng lại lọt-vào-mắt-xanh của Trương Tinh Đặc nên bị thằng em cướp mất người: Ikumi Hiroto.

Thực tế thì Hiroto không cần phải theo ai cả, cậu nhóc được bố của AK nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi bên Nhật Bản vào lúc 6 tuổi. Dự định ban đầu là để Hiroto ở địa bàn của La Hoàng bên Nhật học tập và huấn luyện, sau này làm việc cho địa bàn bên đó. Không biết bố Lưu nghĩ thế nào lại đưa cậu nhóc về trụ sở chính gửi cho bố của La Ngôn, tức là ông chủ hiện tại.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Trương Tinh Đặc năm đó 5 tuổi, nhìn thấy người ta dễ thương thuận mắt quá, đòi bố mẹ phải mang anh Hiroto về nhà với cậu cho bằng được. Thế là sau khi La Ngôn và Trương Tinh Đặc có một trận cãi nhau ỏm tỏi dành anh trai Hiroto thì ông chủ quyết định giao Hiroto cho bố mẹ Trương chăm sóc.

Trương Tinh Đặc thành công ôm Ikumi Hiroto về nhà bầu bạn, còn La Ngôn có ấm ức thì cũng chỉ là ấm ức của trẻ con, qua một ngày là quên hết. Ba năm sau đó, vì một số lý do nên La Ngôn phải theo AK chuyển đến Trung Quốc sống. Nghĩ đi nghĩ lại thì Hiroto ở với Trương Tinh Đặc vẫn là hợp lý nhất.

Trương Tinh Đặc vừa chiếm hữu vừa ma rãnh. Cậu nhóc giấu Hiroto bên người như mèo giấu mỡ. Không cho bất cứ ai tiếp cận với Hiroto của cậu trừ ba người anh trai. Trương Tinh Đặc tuyệt nhiên sẽ không kể với ai về Hiroto, cũng không cho phép Hiroto kết bạn với một ai khác.

Hai người cùng nhau trưởng thành, cùng vào sinh ra tử, cả đời đều là một lòng hướng về đối phương.

..

Bữa tối thiếu ông bà ngoại của AK, bố mẹ Lưu và cậu chủ nhỏ La Ngôn đang ở xa. Còn lại mọi người trong gia phả của La gia, không thiếu một ai.

La lão gia có bốn người con, thì cả bốn đều là sát thủ. Ba cậu con trai và một cô con gái. Bốn người họ trong mắt AK đều là mấy người trông không được bình thường, kể cả ba nhỏ của cậu.

Nói thẳng ra thì trong cái tổ chức này, ai cũng bất bình thường, bao gồm cả AK. Và nếu hỏi AK ai là người bất bình thường nhất, cậu sẽ không ngần ngại bảo đó là ông chủ - tức bố của La Ngôn.

Ông chủ là Alpha, tên thật là La Chính. Người ta gọi gã là Boss hoặc Mr La. Trước đây khi đi làm nhiệm vụ thì lấy bí danh là N. Về sau khi có ai hỏi tên, gã rất ngang nhiên bảo mình tên là La Hoàng, dọa người ta một phen không rét mà run.

La Chính không phải là một người quá lạnh lùng hay độc ác, ngược lại còn có chút không nghiêm túc, không đứng đắn. Trước khi kế thừa vị trí đứng đầu tổ chức, ông chủ La Hoàng đích thị là một dân chơi chính hiệu.

Nhờ ơn cái sự dân chơi đó mà ông chủ có con lúc chỉ mới 19 tuổi, kết hôn vào năm 20 tuổi và kế thừa lúc 27 tuổi.

Mà nói đến có con sớm thì mẹ của Trương Tinh Đặc còn đáng sợ hơn. Mười tám tuổi đã vác bụng to về bảo với La lão gia là: "Con có thai rồi, mau chóng chuẩn bị kết hôn thôi."

Làm cả nhà bàng hoàng không nói nên lời. Đã vậy người kết hôn cùng còn là cậu út của một trong năm gia tộc lớn nhất Trung Quốc - Gia tộc Trương Gia. Mức độ gây sốc làm nhốn nháo cả tổ chức. La lão gia muốn phản đối, nghĩ đến đứa cháu ngoại nằm trong bụng con gái duy nhất của mình, cắn răng quyết định đi sang nhà người ta hỏi cưới. Chưa kịp lên lịch bay sang Trung thì con gái bảo chồng nó bị gia tộc cắt đứt quan hệ rồi, thế là đành rước con rể với hai bàn tay trắng về nhà.

Cậu hai và cô ba nhà này cách nhau một tuổi, tính cách lại tương đồng đến độ cứ tưởng song sinh, có con cũng có cùng lúc, không phải cô ba đòi đám cưới của mình phải long trọng hơn của cậu hai thì có khi hai người làm chung một cái đám cưới luôn rồi.

Thiệt là khiến người khác phải kinh sợ.

Chú út là người AK thân nhất trong nhà, cũng là người mà mấy đứa nhỏ dễ dàng đu bám theo. Chú út tên thật là La Đức, bí danh trong tổ chức là LD. Chỉ lớn hơn AK khoảng tầm 7-8 tuổi. Khoảng cách thế hệ không quá xa nên dù AK sống xa nhà từ nhỏ thì mỗi lần về tổ chức vẫn luôn lẽo đẽo theo chú út để chú dẫn đi chơi.

La Đức là một sát thủ, nhưng lại là thầy huấn luyện ở học viện vệ sĩ mỗi khi rảnh. Điều này rõ ràng là có gì đó sai sai nhưng AK không rõ nó sai ở đâu. Chú út cũng là người nói với AK về căn cứ, rồi lén kéo cậu qua tập luyện chung.

AK nhớ rõ từng lời chú út dặn. Chú út từng bảo với cậu, không cần biết ở quá khứ AK là một người hiền lành như thế nào, nhưng ở tổ chức nếu AK không thể hiện được cái tôi của người làm chủ, sẽ không ai nể phục cậu.

"Sống tình nghĩa là điều cần thiết, nhưng trước tiên phải khiến bọn họ sợ và kính phục con."

..

Bỏ qua cái sự vừa kỳ quái vừa nguy hiểm của La Hoàng, thì không khí trong nhà khá là ổn định. Nếu không muốn nói là bình yên.

AK ngồi cuối bàn, bên cạnh chú út. Cách ông bà chủ hai cái ghế trống, đó là vị trí của bố mẹ Lưu. Đối diện là gia đình của Trương Tinh Đặc và Ngô Hải. Bữa tối này đơn giản chỉ là một cuộc tập họp nhỏ của gia tộc vào cuối tuần.

Alpha nheo nheo mắt nhìn một lượt đồ ăn, liền gắp một con tôm bỏ vào chén của La Đức. "Chú út lột vỏ cho con với."

"Bộ mày không có tay à?" La Đức liếc mắt.

"Dơ."

AK giơ bàn tay sạch sẽ lên, nháy mắt với chú út, rồi nhe răng cười khi chú cau có nhưng vẫn cầm con tôm lên lột vỏ rồi nhét vào miệng cậu.

La Đức lườm lườm, hướng ánh mắt đến thằng cháu con đang xụ mặt ngồi đối diện, gọi một tiếng: "Biubiu, cười lên con."

"Cậu út..." Trương Tinh Đặc mới gắp lên một cọng rau, nghe điểm tên liền bỏ xuống, mếu máo. "Hiroto đi rồi."

La Đức vô cùng thản nhiên đáp lại: "Thì thôi."

Khiến mặt mũi Trương Tinh Đặc đã mếu càng méo xẹo xấu hơn. AK và Ngô Hải mím môi nhìn xuống chén cơm để nén cười, hai đôi vai lại không nhịn được mà run lên từng đợt nhỏ.

Chú út của bọn họ hay bảo mấy đứa nhỏ trong nhà đều có điểm yếu chết người. Điểm yếu của AK thì chú út chưa tìm ra, nhưng điểm yếu của Trương Tinh Đặc thì chắc chắn là cậu nhóc người Nhật tên Hiroto kia.

"Sao đấy?"

Vừa nghe thấy giọng nói, tất cả đều nín bặt. Tiếng cười khì không thể nhịn được mà bật ra của hai thiếu niên cũng lập tức chững lại và biến mất. Trước áp lực của người đứng đầu, ba đứa nhỏ im lặng cúi mặt ăn cơm, không dám nói chuyện nữa.

La Hoa - mẹ của Trương Tinh Đặc - gắp đồ ăn đặt vào chén của con trai, thản nhiên nói: "Không có gì, chỉ là Hiroto về Nhật rồi nên Đặc Đặc có chút buồn thôi."

Ông chủ nghe thế cũng không buồn đáp lại, hướng mắt đến cậu chàng đang im lặng rẻ cá trong chén, nghiêm khắc nhắc nhở: "Sea, ăn thịt vào, đừng có suốt ngày chỉ ăn cá như thế!"

"Dạ." Sắc mặt Ngô Hải thoáng chốc tái đi, vội gắp mấy miếng thịt bò cho vào miệng nhai. Có là sinh viên đại học rồi thì bị người hắn xem như là bố nhắc nhở cũng phải răm rắp nghe theo.

Đúng là nuốt không trôi nổi cơm mà.

AK lấm lét ngước mắt nhìn người anh đối diện, trông Ngô Hải đang miễn cưỡng nhai thịt lại thấy buồn cười. Đến khi bản thân cũng bị ông chủ điểm tên thì hồn vía xém tí bay ra khỏi phòng ăn.

"Hôm nay mấy người rồi AK?"

"Dạ..." AK cắn môi, không dám nhìn đến đầu bàn, nuốt nước miếng khô khốc trả lời. "Con đâu có..."

Hôm nay có mấy người để cậu chủ AK xả stress? Đến AK còn chẳng nhớ nổi.

"Được rồi mà anh hai, để mấy đứa nhỏ ăn cơm đi." La Đức lên tiếng xua tan bầu không khí ngột ngạt, nói đùa. "Anh hai cứ thế lần sau tụi nó trốn hết không tới ăn cơm với anh nữa bây giờ."

"Cái mặt cứ hầm hầm, cơm nào nuốt cho nổi."

La Hoa chẳng sợ mà chêm vào mỉa một câu. Cũng chỉ có tiếng cười khẽ của bà chủ - vợ ông chủ - đáp lại.

"Cười gì?" La Chính nghiêng đầu nhìn sang vợ, tông giọng có mấy phần dịu xuống, ánh mắt lại như chứa sự chiều chuộng mà ngắm vợ ngồi bên cạnh ăn cơm.

La phu nhân từ tốn nhai cơm, vươn tay gắp một miếng thịt gần đó đưa đến miệng chồng. "Anh mau ăn cơm đi, Tiểu La còn ăn giỏi hơn anh."

Phụt. La Đức sặc nước. AK sặc canh. Miếng thịt nhai hoài không nuốt được của Ngô Hải thành công kẹt ngay luôn tại cuống họng.

Trương Tinh Đặc ngơ ngơ nhai đống đồ ăn nhét phồng hai má. Không hiểu tại sao bác hai gái lại so sánh bác hai trai với Tiểu La đã xa nhà mấy năm rồi chưa về. Với cả, tầm này Tiểu La cũng đã mười ba tuổi rồi còn gì, ai lại đi so sánh kỳ cục như thế. Trương Tinh Đặc khó hiểu, tiếp tục nhét thêm đồ ăn cho vào miệng.

Bố mẹ Trương nhìn nhau, rồi lắc đầu thở dài. Cái bầu không khí ngọt ngào màu hồng rõ ràng là không hợp với ông chủ xíu nào. Mà nhìn mặt La Chính đơ ra khi nghe vợ nhắc đến con trai là biết mục đích gã muốn được ăn cơm với mấy đứa cháu là gì liền. Chẳng phải vì nhớ quý tử ngàn vàng của gã à?

Đều tại hai người lo lắng thái quá, mà chấp nhận để con trai sống xa mình từ nhỏ.

"Cô hai." AK nở ra một nụ cười tươi. "La Ngôn bên đó làm biếng ăn lắm."

Trương Tinh Đặc nghe thế liền cười hô hô. La phu nhân cũng chỉ mỉm cười đáp lại cậu cháu. La Chính thì im lặng trầm mặc không lên tiếng.

AK không nói gì thêm. Cậu về tổ chức cũng đã được một năm, thời gian đầu còn ngồi kể chuyện của La Ngôn cho bà chủ nghe. Kể nhiều quá thành ra cũng chẳng còn gì để kể. Chỉ có thể bảo bà chủ yên tâm, La Ngôn ở bên đó không chỉ có một mình.

..

"Báo cáo!"

Bên ngoài có một người hớt hãi chạy vào, quần áo xộc xệch lấm lem bùn đất, hét lên hai chữ báo cáo xong thì chợt khựng lại vài giây vì sự có mặt đầy đủ của các cấp trên. Trước những ánh mắt lạnh lùng nhìn mình không hài lòng, người vệ sĩ nuốt nước miếng, lắp bắp cố thông báo một tin gây chấn động.

"Ông chủ Free và ông chủ Lưu bị tập kích. Hiện- hiện đang..."

Đôi đũa trên tay rơi thả xuống bàn, chông chênh rớt thẳng xuống nền đất, tạo nên một chuỗi âm thanh sắc lạnh. Trái tim Alpha đánh thịch một cái, nhịp đập hỗn loạn mạnh mẽ, lại cảm giác lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. AK bật dậy khỏi ghế, ánh mắt hoảng loạn, tâm trạng bất an định lao đi thì cổ tay bị người bên cạnh giữ lại.

"Nói rõ ràng!" La Đức gằn mạnh, đáy mắt ánh lên tia dữ tợn, hắn siết chặt cổ tay đứa cháu trong tay.

"Ông chủ La Ninh trúng đạn, đang được đưa đến bệnh viện cấp cứu..."

"AK!"

Tiếng hét lớn của Ngô Hải thành công khiến toàn bộ dây thần kinh của đám vệ sĩ đang canh gác bên ngoài căng phồng cứng ngắt. Ngô Hải chạy theo cậu em đã vùng thoát khỏi tay chú út mà lao ra khỏi phòng, những người thuộc dưới trướng của sát thủ Sea cũng lập tức lao theo đại ca của mình.

"Khốn nạn, dám động vào anh cả của tao, chúng nó chết chắc." La Đức đập bàn đứng dậy, bóng lưng của đứa cháu trai hắn thương nhất biến mất khỏi tầm mắt, khiến lửa giận ngùn ngụt trong người cuộn trào lên, hắn quát lớn. "Tập hợp toàn bộ tổ chức lại đây!"

"Rõ!"

Đám người còn lại răm rắp nghe theo La Đức chạy đi chuẩn bị. Một giây cũng không dám nhìn đến người ngồi ở giữa bàn đang tỏa ra mùi hương u ám đến mức nào. Mà có khi tất cả những người đang dùng bữa tối ở giữa phòng đều đồng thời tỏa ra luồng sát khí sẵn sàng vặn ngược cái thế giới này cũng nên.

Trương Tinh Đặc thản nhiên gắp thêm một miếng thịt cho vào miệng, nhai chóp chép, dáng vẻ ủ rũ vì thiếu anh bạn thân bên cạnh tức thì thay bằng một thân lãnh đạm. Nhai xong miếng thịt, không nói một lời liền đẩy ghế đứng dậy, leo lên bàn ăn cao ngạo bước đi về phía cuối bàn, thế mà chẳng có ai lên tiếng ý kiến với điều đó.

Người vừa báo cáo ban đầu vẫn đứng cúi đầu cắn môi trước bàn ăn, ở trước cửa cũng còn một vài tên canh gác. Trương Tinh Đặc đi đến trước mặt người ta, tay đút túi quần lạnh lẽo nhìn từ trên xuống, bộ dạng nhếch nhác thảm hại của mấy tên vệ sĩ đi theo bảo vệ bác cả của hắn khiến Trương Tinh Đặc vô cùng ngứa mắt, thẳng thừng vung chân đạp người ta ngã lăn ra thềm, rồi lại ngoắc tay gọi người ta lết tới trước mặt hắn.

Tên vệ sĩ ôm ngực khó khăn đứng dậy, đi đến trước mặt cậu chủ Trương. Đám vệ sĩ có thể đều lớn hơn Trương Tinh Đặc rất nhiều tuổi, nhưng mấy cái mạng của bọn họ lại phụ thuộc vào tâm trạng của cậu chủ nhỏ này có đang tốt hay không.

Trương Tinh Đặc lại nhấc chân đá bay người ta đập lưng vào tường, lúc này mới lạnh lẽo lên tiếng. "Cử thêm người theo bảo vệ AK, anh tao mà có mệnh hệ gì thì chúng mày lo chuẩn bị ảnh gắn lên bia mộ đi là vừa."

"Dạ- dạ rõ."

..

Ông chủ La Ninh trúng đạn dẫn đến mất quá nhiều máu, vệ sĩ dẫn theo chỉ có năm người, bị tập kích cũng là một thân vận động tự bảo vệ bản thân. Nhưng trời quá tối, bắn tỉa của thủ phạm lại ẩn mình từ xa, khó xác định được vị trí. Dựa vào kinh nghiệm lâu năm, chỉ có thể né được vài viên đạn, còn đâu thì ăn trọn đến bất tỉnh.

Bên cạnh còn có chồng đi cùng, thân thủ của Alpha dù có nhanh nhạy cũng không thể so với những đã kẻ sống lâu trên chiến trường đẫm máu này được. May mắn là Lưu tổng chỉ bị đạn sượt qua cánh tay lúc đỡ cho vợ một viên.

Rõ ràng, cuộc tập kích này, bọn chúng nhắm vào La Ninh.

Bên trong La Hoàng có Viện nghiên cứu và bệnh viện riêng, nhưng trường hợp khẩn cấp, cứu người là trên hết, đành phải đưa La Ninh đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Ngô Hải ra hiệu cho người vệ sĩ ngừng nói, tăng tốc chạy theo AK đã nhanh chóng lao vào phòng chờ cấp cứu. Cổ họng tắc nghẽn không thể gào lên bảo AK bình tĩnh khi trông thấy cậu em đổ sập người quỳ trước cửa phòng cấp cứu. Dáng vẻ đau thương đến nhói lòng.

Trên băng ghế dài là một người đàn ông đang gục đầu lặng lẽ ngồi im. Mái tóc đen rũ dài trước trán che đi đôi mắt ẩn chứa sự tan vỡ nát vụn. Toàn thân phát ra một thứ mùi hương vừa lạnh lẽo vừa tang thương.

Hai bố con không ai nói với ai một câu nào. Cũng chẳng có một tiếng động nào phát ra trong khu vực tĩnh lặng ấy. Chỉ có duy nhất đôi vai của cậu con trai run lên từng đợt nhỏ, nước mắt lặng lẽ chảy dài rơi xuống nền gạch trắng xóa và biến mất.

Ngô Hải quay mặt đi, không dám nhìn tình cảnh ấy thêm một giây nào nữa.

Quá đau lòng, quá tàn khốc. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức hắn vẫn chưa hết bàng hoàng kể từ lúc nghe báo cáo.

Cánh cửa phòng chờ chậm rãi mở ra, một người vệ sĩ cẩn trọng đi vào, đến gần ghé sát nói nhỏ với Ngô Hải. Ánh mắt của gã sát thủ lập tức tối đen như mực.

Hắn nhìn về hai người nọ một lần nữa, siết chặt nắm tay rồi lẳng lặng rời khỏi phòng chờ.

Mạng trả mạng. Đụng đến người của La Hoàng, một viên trả mười viên.

AK, yên tâm, thù này cả tổ chức trả thay em.

..

AK không rõ cậu đã quỳ trước phòng cấp cứu trong bao lâu, đợi đến khi cánh cửa mở ra và bác sĩ phẫu thuật xuất hiện, đôi chân của Alpha đã tê rần đến mức đứng dậy không nổi. Vừa chống người đứng lên đã lập tức muốn khụy xuống, may mà bố Lưu phản ứng nhanh, vội nhào tới đỡ lấy con trai ôm vào lòng, giúp cậu đứng vững.

"Bác- bác sĩ, ba cháu..."

Cậu con trai đột nhiên khóc òa lên, kìm nén mấy tiếng qua bị phá vỡ chỉ với một tiếng gọi 'ba cháu', bố Lưu đau lòng ôm chặt lấy con trai vỗ về, cả người cũng khó khăn run lên sợ hãi.

Sợ người mà hai bố con yêu nhất trên đời sẽ rời bỏ hai người mà đi.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, may mắn là đạn không đi vào chỗ hiểm, nhưng bị bắn trúng ba viên dẫn đến mất máu quá nhiều, nên thời gian phẫu thuật mới kéo dài đến tận bây giờ."

Vị bác sĩ sau khi bất ngờ trước sự bật khóc đột ngột của cậu bé trước mặt, mới cảm thông chào bố Lưu một tiếng rồi thông báo tình trạng của bệnh nhân vừa được cứu xong.

Bố Lưu vẫn căng cứng người dù nghe được tin lành, cúi đầu nói cảm ơn bác sĩ, tay vẫn luôn xoa đều tấm lưng gầy của con trai đang khóc nghẹn trong lòng bố. Bác sĩ phẫu thuật an ủi, dặn dò hai bố con vài câu, chuyển lời phụ trách sang cho y tá và rời đi.

Dãy hành lang lại trở nên yên tĩnh, đám vệ sĩ canh gác bên ngoài nhìn thấy bác sĩ đi ra liền bồn chồn muốn đi vào hỏi thăm, nhưng mới hé mắt vô nhìn thấy cậu chủ Lưu đang ôm ông chủ Lưu khóc nấc, cả đám cũng bắt đầu mủi lòng, có người còn sụt sịt khóc theo.

Bố Lưu kéo AK đến ghế ngồi, ông quỳ một chân xuống trước mắt con trai, nắm hai bàn tay lạnh ngắt của cậu, trầm giọng ân cần an ủi: "Akira này, ba nhỏ vẫn ở bên cạnh chúng ta mà, đúng không? Bác sĩ bảo ba nhỏ không sao hết, nên Akira đừng khóc nữa nhé? Khóc sưng mắt, ba nhỏ mà thấy ba nhỏ sẽ buồn lắm đó."

Akira năm nay đã 16 tuổi, nhưng trong mắt bố Lưu, cậu con trai duy nhất này mãi mãi là đứa nhỏ của hai người. Từ bé đến lớn hết sức cưng chiều, chưa từng thương tổn đến cậu một câu nặng lời nào.

AK gật gật đầu, dùng tay quẹt ngang nước mắt, giọng nghẹn ngào lại nghe ra đang tức giận. "Con sẽ giết bọn chúng."

Không biết 'bọn chúng' rốt cuộc là ai, nhưng nợ máu phải trả bằng máu.

Ba viên đạn? AK thề cậu sẽ trả lại gấp 10 lần.

..

Ba La nằm viện theo dõi ba ngày, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Để an toàn, La Hoàng làm thủ tục đưa ông chủ La Ninh về bệnh viện riêng của tổ chức. Có bác sĩ và y tá kiểm tra, chăm sóc mỗi ngày. AK sau giờ học trên trường đều sẽ cắm cọc ở bệnh viện với ba nhỏ, nửa bước cũng không dám rời đi.

Bố Lưu sau mỗi giờ làm cũng sẽ đến thăm ba nhỏ, con trai thì nhất quyết 'dọn' luôn tới bệnh viện ở với ba của nó, thành ra tối nào gia đình ba người cũng ở bên nhau.

Chuyện 'lật ngược thế giới' lên để tìm tung tích thủ phạm gây án đã có người đứng đầu La Hoàng lo. Ba người em từ nhỏ đã luôn tôn sùng và kính trọng anh cả rất nhiều, ngày xưa mỗi khi La Ninh làm nhiệm vụ về mà bị thương, dù là nhẹ nhất cũng khiến ba người họ nháo nhào lên ăn vạ với bố là tại sao lại bắt anh cả làm việc? anh cả là Omega cơ mà! lỡ anh cả có mệnh hệ gì thì sao? đứa nào làm anh bị thương, nói đi, em giết nó!

Bây giờ là ba viên đạn xuyên qua người anh cả. Không chỉ có La Chính và La Đức nổi điên, cô con gái duy nhất của La gia đã giải nghệ từ lâu, ngay lúc này súng cũng đã sẵn sàng lên nòng khai chiến.

Sẽ mất một thời gian để tìm ra thủ phạm và kẻ đứng sau chuyện ám sát này. Kẻ thù của La Hoàng ở thế giới này rất nhiều, bọn họ đắc tội từ thế giới ngầm đến thế giới chính quy. Cảnh sát tóm hoài không được thì không nói, các tổ chức khác muốn đụng đến La Hoàng cũng phải cẩn thận lên hàng trăm kế hoạch dự phòng nếu không muốn một nút biến mất khỏi thế giới.

Lưu Chương đẩy cửa phòng bệnh ra, mới bước vào đã phải khựng lại vì trong phòng xuất hiện thêm một người khác ngoài ba nhỏ đang nằm ngủ trên giường. Đôi mắt to tròn ngạc nhiên của người nọ khi nhìn thấy anh, chẳng hiểu sao Lưu Chương lại thấy não lòng.

"AK!" La Ngôn đứng bật dậy khỏi ghế, bước nhanh đến chỗ anh trai. "Sao xảy ra chuyện không nói với em?"

"Sao mày lại ở đây?" Lưu Chương đáp lại bằng một câu hỏi khác.

"Bố gọi em về." La Ngôn hạ giọng. "Rốt cuộc chuyện là sao thế? Bác cả... ngủ bao lâu rồi?"

"Một tuần."

Lưu Chương nhàn nhạt trả lời, đi đến cạnh giường ngồi xuống bên cạnh ba nhỏ. La Ngôn gật đầu chào Victor đang đứng bên ngoài ngạc nhiên nhìn cậu, chàng vệ sĩ cũng vội khép người cúi đầu chào lại cậu chủ La rồi đóng cửa. La Ngôn lẳng lặng kéo một chiếc ghế khác trong phòng tới bên cạnh anh trai. Chẳng ai nói với ai thêm câu nào, cùng nhau im lặng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời hôm nay không có sao, chỉ có mây đen kéo phủ lòng người.

"Về hồi nào?"

"Chắc là một tiếng rồi, xuống sân bay là em chạy tới đây ngay."

Đây là lần đầu tiên La Ngôn trở về sau khi rời nhà vào lúc tám tuổi. Không ngờ lại là trong tình cảnh đau lòng thế này.

"Chạy tới đây làm gì, phải chạy về với bố mẹ chứ."

"Không sao, năm năm không gặp rồi, gặp sớm hay trễ cũng không quan trọng."

La Ngôn về nhà cùng với ba người vệ sĩ âm thầm theo cậu sang Trung Quốc từ nhỏ. Xuống tới sân bay cũng không phải là người nhà đón mà là một dàn vệ sĩ khác. Chẳng biết bọn họ bị gì mà kéo cả đám hơn chục người đến sân bay chỉ để đón một người. Lạ ở chỗ là La Ngôn bảo cậu muốn đến bệnh viện trước, bọn họ cũng nghe lời chở cậu đi thay vì có thể làm trái lời mà chở cậu về gặp ông bà chủ.

Lưu Chương liếc mắt nhìn qua đứa em, trông La Ngôn thản nhiên nói những lời như thế, ánh mắt vẫn vô tư nhìn ra màn mưa đang dần nặng hạt, Lưu Chương kìm lòng không được vươn tay ra sau xoa đầu cậu nhóc. Ngốc!

"Mới có một năm mà sao trông bây lớn lên nhiều thế?"

"Em 13 tuổi rồi đó."

"Cũng không phải 130 tuổi."

La Ngôn bật cười ha hả. Lưu Chương cũng cười theo.

"Tiểu Nguyên đòi đi theo." La Ngôn chấp hai tay gác ra sau đầu. "Nhưng mà... anh biết đó, sao nó vô đây được, đúng không?"

"Ừ."

La Hoàng - nội bất xuất, ngoại bất nhập. Không quen không biết, khó lòng bước vô.

Lưu Chương không hỏi La Ngôn bất cứ điều gì liên quan đến hai người kia. La Ngôn không rõ là quên hay thức thời biết ý mà cũng chẳng nói chẳng rằng điều gì về người anh họ Vương và cậu bạn thân với anh trai. Có điều nghĩ kỹ lại thì giờ phút này Lưu Chương chắc chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến người khác ngoài ba nhỏ của anh.

"Anh có nghi ngờ ai không?" La Ngôn xoay người lại, nhìn vào góc nghiêng của anh trai, nghiêm túc hỏi. "Chuyện này có thể là do ai làm chứ? Lúc nghe anh Jay kể lại, thật sự nghĩ mãi em cũng không nghĩ ra được là ai."

Jay là vệ sĩ đi theo La Ngôn lúc nhỏ, sau khi nhận thông báo phải đưa cậu chủ La về, La Ngôn còn chưa kịp hiểu tại sao phải về thì đã bị hắn cùng hai người khác bứng lên máy bay rồi. Trong lúc bay mới từ từ được kể cho nghe mọi chuyện.

Lưu Chương giữ im lặng một lúc, nhìn hàng mi khép chặt một tuần qua của ba nhỏ, thở dài một hơi, mới chậm rãi đáp lại cậu em.

"Jay chưa kể với em là đã bắt được thủ phạm rồi à?"

La Ngôn há mồm ngạc nhiên, to đến mức có thể nhét được một quả trứng vịt vào. Cậu nhóc lắc đầu, nâng tông giọng. "Chưa nghe luôn. Lạy chúa, sao chẳng ai nói với em thế?"

"Bắt được hai ngày trước." Giọng Lưu Chương sắc lại. "Ông chủ khai trừ luôn cái tổ chức đó rồi."

La Ngôn ngẩn ra, ngón tay đưa lên gãi gãi cằm. "Ông chủ là... bố em ấy hở?"

Lưu Chương liếc xéo. "Chứ còn ai ngoài đây nữa."

La Ngôn gật gật đầu như đã hiểu, hỏi tiếp. "Thế trước-trước khi khai trừ người ta thì có moi thêm được gì không? Kiểu như... ai là người thuê bọn chúng ám sát bác cả?"

"Lưu gia."

Fuck!

La Ngôn cạn lời. Cái cách mà Lưu Chương thản nhiên phun ra hai chữ đó càng khiến cậu cạn lời hơn.

Cạn lời xong thì một cỗ chua xót quấn lấy trái tim, đau lòng thắt lại. Cuộc sống này đúng là tàn nhẫn. Ông trời rốt cuộc muốn cứa vào tim Lưu Chương bao nhiêu nhát dao nữa đây?

..

La Ngôn không rõ lý do tại sao Lưu gia lại làm ra loại chuyện thất đức như vậy với bác cả của cậu.

La Ngôn chỉ biết một điều, một tuần sau khi cậu trở về lại Trung Quốc, thì nghe tin bác cả đã tỉnh. Một năm sau đó thì cậu nghe tin Lưu gia đã bại sản, toàn bộ gia tộc biến mất khỏi giới thượng lưu. Đến tận khi cậu trở về tổ chức tham gia huấn luyện vào năm 15 tuổi, mới biết người đứng sau sự tan nát của Lưu gia là Lưu Chương và Lưu An - bố lớn của Lưu Chương.

Nợ máu phải trả bằng máu. Lưu Chương lấy lại toàn bộ cả máu lẫn tiền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro