49; một ngày đi làm của các Alpha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình lại bắt đầu cợt nhã đó mn, bên dưới biến thành một cái gành hài kiêm mấy tô cơm tró to đùng rồi =)))


//


Cả năm làm việc quần quật cũng chỉ mong đến Tết để được nghỉ ngơi. Ngờ đâu Tết đến thì lâu, mà ăn thì nhanh. Mới vui chơi được mấy ngày thì loáng cái đã hết sáu mùng. Trường đại học còn từ bi cho nghỉ tới qua mười lăm âm, chứ công ty tư nhân của Uno Santa mùng bảy đã xách mông lên đi làm.

Sáng đầu tuần vừa ngồi vô bàn ăn đã nhận phải mấy cái nhìn chằm chằm như muốn nghiền nát gã của đám anh em, Uno Santa tuyệt nhiên ngó lơ, uống hết cốc cà phê rồi thong thả lên xe đi tới công ty trước.

Lưu Chương tức giận hét lên 'em nghỉ việc' liền bị Mika không nói hai lời kẹp cổ lôi ra khỏi nhà ăn, nhét vào trong xe, đến việc hôn tạm biệt em người yêu đang 'đánh nhau' với dĩa salad cũng không kịp làm.

Đến lúc Trương Gia Nguyên quyết tâm một lần ăn trọn, lùa hết rau vào miệng, nhai trong đau khổ thì mới nhận ra anh người yêu ngồi bên cạnh biến mất rồi, chạy ra thì anh đã đi xa đến mức không còn thấy khói xe nữa. Mặt mũi ngay tức khắc chảy xệ xuống, nhưng buồn rầu chưa được bao lâu thì điện thoại rung lên báo có tin nhắn đến.

[Trưa gặp lại em nhé, yêuuuuuuuuu em]

Trương Gia Nguyên sặc luôn, còn là 'yêu' kéo dài chữ 'u' mới chịu. May mà không có thêm trái tim nào chứ không là Trương Gia Nguyên nằm ra sàn ôm tim xụi lơ mất.

Chàng Alpha thuần chủng nhà Lưu Chương ôm điện thoại trong tay, tủm tỉm cười đến nổi mắt tạo thành một đường chỉ nhỏ trên mặt. Khóe miệng càng lúc càng không nhịn được mà cong lên cao. Xoay đầu vô nhà lại thì xém tí la lớn vì giật mình.

Rảnh rỗi nghỉ ở nhà không chỉ có Trương Gia Nguyên, còn có ba người nữa. Hiện giờ ba người này đang dàn hàng đứng sau lưng hắn, dùng ánh mắt vô cùng phán xét, vô cùng khinh bỉ ném lên người Trương Gia Nguyên.

À ha, cười với điện thoại một mình? Có điềm!

Với phương châm 'không bỏ lỡ bất cứ sự kiện nào của người nhà', nhìn thấy Trương Gia Nguyên đột ngột buông nĩa lao ra khỏi phòng ăn, ba người nào đó rất nhanh chóng ôm mỗi người một tô trái cây chạy theo ra hóng chuyện, bỏ lại ba Alpha của mình bơ vơ ngồi ăn sáng một mình.

La Ngôn một tay ôm tô cà chua bi, tay còn lại nhét từng trái vô trong miệng, vừa nhai vừa nhếch mép xỉa xói, phun ra bốn chữ: "Hành động lén lút."

Lâm Mặc đứng bên trái La Ngôn, trên tay cũng ôm một tô dâu tây, cái miệng nhỏ cắn một phát vào trái dâu, gật đầu tán thành với đứa em út, cũng hùng hồn lên tiếng: "Đúng vậy! Mau khai ra, Gia Nguyên có bồ đúng không?"

Trương Gia Nguyên nhất thời bị đàn áp, á khẩu không nói nên lời. Đang chuẩn bị lựa lời biện minh thì Phó Tư Siêu đang ôm một tô mận nhỏ đứng bên phải La Ngôn phán xuống một câu xanh rờn, chính thức đưa Trương Gia Nguyên đến vành đai móng ngựa của 'tòa án tình yêu'.

"Còn ai nữa. Đằng nói người đó là Lưu Chương đấy!"

"OH MY GOD!" La Ngôn và Lâm Mặc đồng nhất hành động, miệng biến thành một chữ O to tròn hướng anh trai họ Phó đầy ngạc nhiên.

Ước gì dưới chân có một cái lỗ, Trương Gia Nguyên sẽ chui xuống đóng nắp lại.

"OSCAR!" La Ngôn gân cổ gào lớn, thiếu điều cầm lấy cái loa ra đầu đường hét cho mọi người nghe. "ANH SIÊU BẢO THẰNG NGUYÊN VỚI AK ĐANG YÊU NHAU NÈ!"

"Há há há."

Tiếng cười như sấm đánh vào tai Trương Gia Nguyên. Lâm Mặc và Phó Tư Siêu vịn vào vai La Ngôn cười cong cả người. Mặt Alpha tối sầm lại, nuốt ngược cục tức để không lao đến đấm vào mặt thằng bạn thân đang nhướng mày nhe răng cười đầy đắc ý.

Bí mật của Trương Gia Nguyên cứ thế bị vạch trần. Nhưng thay vì tức giận, sao hắn lại cảm thấy vui nhỉ?

Cơ mà trước tiên phải mua chuộc mọi người, không được để Lưu Chương biết, nếu không hắn sẽ bị anh người yêu lột da mất.


..


La Ngôn đang ngoác mồm cười hả hả với hai người anh Omega, cười thẳng vào mặt thằng bạn đang hầm hầm trừng mắt với ba người, vui vẻ đến độ cả người cảm thấy sảng khoái, cho đến khi cơ thể được người ta ôm từ phía sau, kéo sát vào gần một hơi thở thơm mát quen thuộc, hai má vẫn đang phồng lên vì mấy quả cà chua bi, mắt đã híp lại cười như một chú puppy.

Oscar vòng tay ôm eo người nhỏ, nghiêng đầu cắn nhẹ cặp má mềm tròn của em, hôn thêm mấy cái lên gương mặt hơi ửng đỏ của người yêu, hạ giọng bên tai La Ngôn phả hơi: "Anh đi làm nha."

"Ừm..."

La Ngôn ngượng ngùng cười khúc khích, nhìn anh qua khóe mắt, rồi nghiêng đầu tựa lên vai Oscar. Trông sang hai bên thì hai người anh Omega bị Alpha của họ bứng đi đâu mất rồi, à, là bị bứng ra một góc diễn phim tình cảm tiễn 'chồng' đi làm rồi.

Thật sự thì La Ngôn cảm thấy khá thoải mái với chuyện cậu và Oscar thể hiện tình cảm với nhau một cách tự nhiên, không phải che giấu. Tuy nhiên, đôi lúc La Ngôn vẫn thấy ngại, với mọi người. Nói gì nói chứ cứ ôm ôm ấp ấp trước mặt người khác thỉnh thoảng nó cũng nổi da gà lắm. Nhưng cả hai lại đều thuộc kiểu người 'dây thần kinh xấu hổ không tồn tại' nên sau khi chính thức công khai với các anh em hồi trước tết thì hai người chẳng ngại gì nữa.

Điển hình như ngay lúc này, mấy vệt ửng hồng vì ngượng ngùng ban nãy của La Ngôn xách dép chạy đâu mất, để lại một thằng nhóc với vẻ mặt nhâng nháo, miệng cong lên ranh mãnh. La Ngôn tinh nghịch nháy mắt với cậu bạn thân đang trưng ra cái vẻ đầy ghét bỏ, xoay người vòng tay ôm cổ anh người yêu của mình, chu mỏ hôn chóc lên môi người ta. Sau đó cực kỳ vui vẻ ngửa đầu cười lớn trước vẻ bất ngờ của anh.

Cười chưa được mấy tiếng đã bị Oscar giữ gáy đè ra hôn sâu, im thin thít hưởng thụ.


..


Trương Đằng lần đầu tiên yêu đương, mấy ngày đáng lý phải được nghỉ ngơi thế này, chỉ muốn ở bên cạnh người thương mỗi giây mỗi phút, cuối cùng lại bị Thủ lĩnh triệu hồi lên công ty, thế là ôm chặt cứng người yêu luyến tiếc nửa ngày cũng không chịu buông.

Phó Tư Siêu vừa thương vừa thấy buồn cười, xoa nhẹ mái tóc đang gục trên vai mình mà khuyên nhủ. "Anh sẽ trễ đấy."

Trương Đằng lắc đầu ngoạy ngoạy. Cánh tay vòng quanh eo Phó Tư Siêu siết nhẹ, gã nghiêng đầu hôn lên má cậu, nói: "Xin lỗi."

Ngày nghỉ lại để người yêu một mình.

Phó Tư Siêu khẽ cười, hai tay ôm lấy vẻ mặt buồn rầu của bạn trai. "Không sao mà, nhưng đi làm mấy ngày này chắc anh mệt lắm."

"Không mệt." Trương Đằng hôn nhẹ lên môi Phó Tư Siêu. "Xong việc anh sẽ về, em không được đi đâu đấy."

"Không biết đâu, hai giờ em phải đi làm thêm."

Lần nữa, trên khuôn mặt của gã Alpha là vẻ ủ rũ buồn nản. Phó Tư Siêu cười khổ vòng tay ôm cổ người yêu, kéo Trương Đằng vào một nụ hôn tạm biệt. Trương Đằng nhấn nhá từng cái hôn đứt quãng lên môi em, tha thiết hít ngửi mùi hương ngọt dịu trên người Phó Tư Siêu, một giây cũng không nỡ rời đi.

Đến khi Oscar đi ngang cốc một cái lên đầu, hỏi: "Bộ tụi mày sắp chia tay hả?" rồi đi ra xe trước thì Trương Đằng mới chịu buông Phó Tư Siêu ra để đi làm.


..


Châu Kha Vũ nhìn bờ môi hơi bĩu nhỏ ra của em, nhìn xuống đôi chân khẳng khiu của em đang nhón lên để chỉnh tóc cho hắn, nếu mà có cái bao ở đây, Châu Kha Vũ sẽ bọc Lâm Mặc lại, đem theo lên công ty.

"Tiếc ghê." Lâm Mặc khịt khịt mũi, nắm hai cọng tóc mái của người yêu chẻ ra làm hai. "Em đã bảo để tóc kia chơi thêm nửa năm cơ mà.", rồi bật cười trước thành quả biến người yêu trông ngố tàu với mái chẻ 50:50, em vuốt nhẹ lại tóc cho hắn về ban đầu, cào loạn một hồi thì mái tóc cất công chải chuốt cả buổi sáng của Châu Kha Vũ trở thành một mớ hỗn lộn, nhưng hắn không để tâm lắm.

Châu Kha Vũ nâng cằm Lâm Mặc, đặt một nụ hôn vương hương hoa lên môi em, cười nhẹ. "Chính em đồng ý cho anh nhuộm đen còn gì."

Lâm Mặc chun mũi, 'hừ' một tiếng nhỏ khẽ, vòng tay ôm eo Châu Kha Vũ, vùi mặt vào lồng ngực người yêu rầm rì. "Nhưng em vẫn tiếc."

Tiếc mái tóc bạch kim đẹp hút hồn bao người của Alpha nhà em. Lâm Mặc đã cất công chọn cho hắn một màu sắc vô cùng nổi bật, tôn lên sự đẹp trai vương giả phi thực tế của người em yêu, vậy mà trước tết Châu Kha Vũ đi nhuộm thành tóc đen mất tiêu.

Châu Kha Vũ rất thích nhuộm tóc. Từ hồi cấp ba đã hay thử nhuộm màu này màu kia. Sau khi kết đôi cùng Lâm Mặc thì em yêu mặc nhiên trở thành người quyết định màu tóc phải nhuộm sau này của hắn.

Đầu năm nhất đại học, Châu Kha Vũ nhuộm tóc màu xanh pha xám. Đến đầu kỳ hai thì đổi sang xanh dương. Những tháng hè biến thành một chú cún lông trắng chói lóa lấp lánh. Bây giờ thì đen tuyền một đầu.

Đôi khi nhìn Châu Kha Vũ, Lâm Mặc sẽ thẳng thừng hỏi:

"Có khi nào Vũ sẽ bị hói đầu không?"

"Hói thì Mặc bỏ anh à?"

"Vấn đề này nghiêm trọng đó, em sẽ xem xét haha."

Sau đó lại chụm vô nhau nghiêm túc lựa màu tóc mới cho lần nhuộm tiếp theo.

Lâm Mặc tách người ra, ngước lên nhìn Alpha đang trìu mến lấp đầy hình ảnh của em trong mắt hắn. Lâm Mặc kéo cavat của Châu Kha Vũ để hắn cúi xuống, ấn môi em lên môi hắn, thả ra pheromones bao lấy cơ thể Châu Kha Vũ, tựa như mọi khắc đều phải đánh dấu chủ quyền. Châu Kha Vũ là của em.

"Lát nữa em định đến công ty của anh hai." Lâm Mặc nói sau khi kết thúc nụ hôn dài với người yêu.

Châu Kha Vũ đan tay với em, gật đầu.

"Sẽ khó khăn lúc ban đầu, nhưng em nghĩ mình không nên ích kỉ nữa." Lâm Mặc cúi đầu nhìn xuống. Có lẽ đã đến lúc em nên trở về, giúp đỡ anh trai phát triển gia tộc.

"Đó không phải là ích kỉ." Châu Kha Vũ ôm em vào lòng. "Em chỉ đang sống đúng cuộc đời của em mà thôi."

Lâm Mặc gật gật đầu, lí nhí nói 'cảm ơn anh'. Ở cuộc đời này, em chỉ có thể dựa vào hai người. Một là gia đình, hai là Châu Kha Vũ. Chưa bao giờ Lâm Mặc nghĩ đến chuyện nếu không phải là Châu Kha Vũ thì sẽ là ai. Châu Kha Vũ cho em một sự đảm bảo rất lớn. Rằng, chỉ cần bảo vệ được tình yêu của hắn và em, Châu Kha Vũ có thể làm bất cứ điều gì vì Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ cưng chiều hôn lên đỉnh đầu Lâm Mặc, hít vào mùi hương ngọt ngào của em, nói mấy câu tình cảm mà chỉ có Lâm Mặc mới được nghe, làm em cười đến mắt nở hoa.

Định ôm mặt người ta hôn thêm mấy cái nữa, thì ngẩng mặt lên đã bắt gặp vẻ mặt ngán ngẩm cam chịu của hai ông anh khi hắn và em đang chiếm dụng không gian trước cửa xe.

"Được rồi, đi làm." Oscar thở dài, lườm nguýt cặp đôi hường phấn kia. Châu Kha Vũ khôn thật, kéo người yêu ra ngoài cho dễ âu yếm, không sợ bị người khác xỉa xói.

Trương Đằng lạnh nhạt sải bước vòng qua cửa xe bên kia, trước khi mở cửa chui vào thì cao giọng phun ra một câu. "Nhanh lên, trễ một phút là nửa tháng lương đấy!"

Lâm Mặc cười khì khì, đẩy tay Châu Kha Vũ bảo hắn mau đi làm. Alpha họ Châu mở cửa, nhíu mày chần chừ, nhanh như chớp vươn người nghiêng đầu hôn chóc lên má người yêu một cái, xong thì bị anh trai Alpha thuần chủng họ Vương nhấn đầu nhét vô trong xe.

Cái đám nhóc này! Ở công ty có máy chấm công đó nha. Đối với Thời đại Alpha Vương Giả bọn họ thì còn có một cái đồng hồ hình người mang tên Thủ lĩnh nữa đấy.

Như Trương Đằng nói: Nửa tháng lương! Không đùa đâu!


__


Lúc ba người tới công ty, vừa ghé qua phòng Tổng giám đốc, đã thấy Giám đốc tài chính của US đang nằm trên ghế ăn vạ, đòi nghỉ làm. Còn có Phó tổng giám đốc Hashizume đang cười ngặt nghẽo một bên.

Và nhìn mặt Thủ lĩnh đi, cam chịu vô cùng, năm phút nữa sẽ là nắm đầu đám bọn họ, ném ra khỏi phòng.

Uno Santa nghe thấy tiếng mở cửa, cũng không ngẩng mặt lên nhìn xem là ai. Hai giây sau thì Oscar lên tiếng chào hỏi. Uno Santa vẫn dán mắt vào máy tính, đưa một cánh tay lên cao quá đầu, vẫy ngón tay chỉ về nguồn cơn của sự ồn ào, ra hiệu cho Oscar hãy mau giải quyết đi, gã đang rất nhức đầu.

Oscar lắc đầu cười khổ, đi đến ghế sofa, vỗ bép một cái lên mông tên Alpha đang nằm sấp rền rĩ đòi nghỉ làm kia. "Thôi đi, đau đầu quá!"

"Trong khi người ta được nghỉ thì tôi phải đi làm."

Lưu Chương đã lặp đi lặp lại câu này suốt từ lúc đến công ty, với đủ loại tông giọng, từ gào lớn đến lí nhí, từ ngồi đến nằm dài ra ghế, lầm bầm mắng 'tư bản ác độc'. Đến mức Uno Santa đuổi ra khỏi phòng cũng không chịu đi, nhất quyết ăn vạ trong vô vọng.

Trương Đằng rất muốn hét lên tán thành 'ĐÚNG VẬY' với thằng bạn, nhưng hắn không dám. Giám đốc sản xuất bước tới bịt miệng Lưu Chương, đe dọa nếu lải nhải thêm một tiếng nữa là hắn sẽ vặt lông Giám đốc tài chính luôn. Lưu Chương trợn mắt phản đối nhưng không thể nói được gì nữa. 

Phía đối diện, Mika cười đến mức thấy tức lồng ngực. Hắn thực sự thích bầu không khí náo nhiệt của nhóm này. Thời đại Alpha Vương Giả bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng, nghiêm túc nhưng thực tế khi ở bên nhau, bọn họ thật sự vô-cùng-ồn-ào.

Hèn chi Uno Santa hay bị nhức đầu.

Châu Kha Vũ ở một bên như đang ở thế giới riêng của mình. Hắn từ tốn rót cho bản thân một cốc trà, di chuyển cốc nhẹ nhàng qua lại nơi cánh mũi, hít vào hương trà thơm ngát, thổi một hơi làm nguội trà, đưa tới miệng hớp từng ngụm nhỏ, rồi uống cạn. Vươn cánh tay dài đặt cốc trà lên bàn, mới cảm nhận được có mấy con mắt đang hướng về hắn chăm chú, còn có chút miễn cưỡng buồn cười.

"Gì?"

"Nhạt nhẽo!"

Châu Kha Vũ thề, hắn mà là Thủ lĩnh, hắn sẽ ném mấy ông anh này từ tầng 15 xuống.

..

Sáu người tập hợp ở phòng Tổng giám đốc cho đến tám giờ, bàn bạc gì đó rồi quyết định mở một cuộc họp. Các Alpha cũng không thèm trở về phòng của mình trước, trực tiếp đi thẳng đến phòng họp, mấy người thư ký cũng rất nhanh chóng có mặt sau đó.

Cuộc họp đầu tiên sau kỳ nghỉ tết là một cuộc họp liên quan đến một công ty truyền thông vừa gia nhập vào thị trường Trung Quốc mà công ty US sẽ hợp tác.

Hai tuần nữa là kỉ niệm năm năm thành lập của Universal Soldier, đồng thời tựa game nổi tiếng Domino bước sang năm thứ tư kể từ khi ra mắt. Đối với dự án sinh nhật game Domino đã có bộ phận Marketing của Oscar lo liệu. Uno Santa lại muốn tổ chức một sự kiện kỷ niệm lớn dành riêng cho các nhân viên nội bộ trong công ty.

Một bữa tiệc nhỏ thì dễ, nhưng một sự kiện lớn lại là vấn đề. US sau năm năm không còn là một công ty chỉ với vài chục nhân viên mà đã lên đến gần 200 nhân viên tại trụ sở chính. Lần đầu làm kỷ niệm thành lập công ty quy mô lớn, căn bản là không có kinh nghiệm.

Lưu Chương với danh phận là Giám đốc tài chính của US rất thức thời nắm bắt tình hình. Vừa nghe được mong muốn của Tổng giám đốc, lập tức gợi ý nên thuê công ty tổ chức sự kiện bên ngoài. Các công ty sự kiện sẽ lo liệu hết mọi thứ, việc của bọn họ chỉ cần là hưởng thụ cuộc vui. Bên cạnh đó, nhân dịp này ghi điểm trong mắt nhân viên, để họ có cảm tình và tin tưởng vào công ty mà gắn bó lâu dài.

Uno Santa hoàn toàn đồng ý. Oscar nhờ người gửi cho Tổng giám đốc một danh sách các công ty tổ chức sự kiện để gã chọn. Giữa những cái tên nổi tiếng đứng đầu trong danh sách, Uno Santa lại chọn một cái tên hàng dưới, một công ty mới toanh vừa thành lập vào tháng chín năm ngoái - RB Event & Media.

Nói là công ty tân binh nhưng RB Event & Media cũng là một nhánh trực thuộc công ty RB Agency Group - một công ty chuyên cung cấp dịch vụ Marketing có trụ sở tại Pháp. Khi mở chi nhánh ở Trung Quốc, họ lại lấn sang mảng tổ chức sự kiện. Dù RB Agency Group nổi tiếng về chất lượng và uy tín hàng đầu toàn cầu đi chăng nữa, thì đây cũng là lần đầu tiên họ thử sức với một mảng ngành mới. Oscar có đủ lý do để lo ngại về quyết định của Uno Santa, nhưng khi Mika đưa thông tin về ban giám đốc điều hành của bên RB cho Oscar xem thì Oscar không còn có bất cứ ý kiến nào nữa.

Tổng giám đốc là Chikada Rikimaru thì Uno Santa có điên mới bỏ qua.

Tốc độ làm việc của RB Event & Media rất nhanh. US vừa liên hệ đặt hàng vào thứ hai, thứ năm RB đã gửi cho một bản kế hoạch sơ bộ và hẹn thứ bảy sẽ đến trình bày cụ thể về sự kiện. Thành công ghi một điểm đẹp mắt trong tâm trí khách hàng.

Sự kết hợp này căn bản đã đạt được sự ổn thỏa giữa hai bên. Chỉ cần qua tết lập tức tiến hành. Nhưng điều đáng nói ở đây là ngân sách dự trù cho sự kiện lần này quá cao. Và Giám đốc tài chính của US, tức là Lưu Chương không hề hài lòng với điều đó. Nên cuộc họp ra đời.

Oscar là người duy nhất trở về phòng của mình, ghé qua bộ phận Marketing ngắm nghía đám nhân viên một chút, nhìn thấy quân số của team đi làm chưa tới một nửa nhân sự hắn đang có, Alpha ngán ngẩm thở dài. Cái đám làm sáng tạo này, bao giờ chúng nó chịu đi làm đúng giờ, đi về đúng thời điểm giùm hắn nhỉ? Còn mấy cái đứa đến công ty rồi thì gặp Giám đốc tưởng gặp anh trai tụi nó không đó, còn vẫy tay chào, cười lấy lòng nữa cơ.

Oscar bất lực dặn dò mấy câu rồi tiến về lại phòng họp. Trước đó còn tự đi pha cho mình một cốc cà phê, vì hắn thích thế. Lúc mở cửa phòng họp vào thì đã nghe Lưu Chương lớn tiếng phản đối một mục nào đó trong bản kế hoạch.

"Muốn văn nghệ chứ gì, bắt Oscar lên nhảy một bài là xong."

"Há há há."

Oscar đứng ở cửa nhắm mắt định thần, ném xuống ý muốn bóp nát cốc cà phê giấy trong tay. Tiếng cười của Mika không kiêng nể vang lớn, và Oscar còn nhìn thấy đôi vai của mấy người thư ký đang lén run lên.

Lưu Chương chớp mắt nhìn người anh đứng ở cửa, cho rằng mình chẳng nói gì sai, thản nhiên vươn bàn tay hướng đến Oscar. "Em uống với."

Oscar lườm lườm, đi đến kéo ghế của mình ngồi xuống, đưa cốc cà phê lên miệng uống một hớp rồi mới đặt vào tay Lưu Chương. Hắn hỏi, "Lại ý kiến gì nữa?"

Mika phất ngón tay, người trợ lý bấm chuyển màn hình khớp theo lời nói của hắn:

"Ở mục khách mời, bên RB đề xuất mời ba ca sĩ và một nhóm nhạc đến giao lưu. Giá một người hơn mười ngàn đô, riêng nhóm nhạc thì hơn hai mươi ngàn đô."

Oscar ngả lưng ra ghế, gõ bút lên xấp giấy theo nhịp, trôi qua vài giây suy nghĩ mới nghiêng đầu nói với Santa:

"Dự án sinh nhật game Domino bên mình sẽ kết hợp với nhóm nhạc này, nên không cần bọn họ giao lưu."

"Ừ." Santa gật đầu, đánh mắt qua bên Lưu Chương. "Được chưa?"

Lưu Chương nhún vai, không nói gì. Cậu ý kiến cả buổi không được, Oscar mới nói một câu đã giải quyết xong vấn đề.

Nhắm thấy chỗ Lưu Chương đã xong, Uno Santa hướng tiếp ánh mắt đến hai người ngồi cuối bàn, gọi một tiếng: "Trương Đằng và Kha Vũ có ý kiến gì không?"

"Dạ?"

Hai Alpha đồng loạt giật thót, thao tác tay trên laptop cũng đồng bộ mà dừng lại, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn mọi người. Hoàn toàn không tập trung vào cuộc họp.

Lưu Chương đá vào mắt cá chân thằng bạn, trợn mắt: "Làm gì đó? Có biết đang họp không hả?"

"Có mà!"

Trương Đằng vội nói, lấm lét nhìn qua vẻ mặt của mấy người anh, nhận ra bọn họ không có biểu hiện gì là tức giận, ngược lại còn là đang chờ hắn và Châu Kha Vũ đưa ra ý kiến. Trương Đằng nuốt khan, trao đổi ánh mắt với Châu Kha Vũ, dời ánh nhìn đến màn chiếu, đọc lướt qua thông tin, lắc đầu.

"Em không có ý kiến."

"Em cũng vậy." Châu Kha Vũ nhanh chóng tiếp lời.

Lưu Chương thật muốn cho tên bạn và thằng em trai một đạp. Ba người anh chỉ lắc đầu cười khổ. Không trách Trương Đằng và Châu Kha Vũ được, hai người đều là người phụ trách bên mảng sản xuất và điều hành game, mấy thứ sự kiện này căn bản là không quan trọng đối với Trương Đằng và Châu Kha Vũ. Nãy giờ có khi là đang tập trung chỉnh sửa lỗi gì đó trong game cũng nên, chịu ngồi họp cùng là may rồi.

"Nhưng em vẫn thấy giá của ba ca sĩ này quá mắc!" Lưu Chương ý kiến. "Đồng ý là họ nổi tiếng nên tiền đi show cao, nhưng... mắc quá! Không được!"

"Keo kiệt. Người ta chịu đến diễn cho là may rồi. Mấy khi được gặp người nổi tiếng, cho nhân viên hưởng thụ một chút."

Mấy người trợ lý gật đầu lia lịa sau khi Oscar nói xong. Đúng là người nổi tiếng dễ gì gặp được, bọn họ cũng muốn được hưởng phúc lợi này. Huống hồ trong bản kế hoạch toàn là những cái tên đang làm mưa làm gió trong giới showbiz.

"Còn sợ họ bận không nhận lời đồng ý diễn, ở đó mà mắc với không." Trương Đằng góp vào một câu, mắt đã lại tập trung vào màn hình laptop.

"Có anh Mika lo." Lưu Chương nháy mắt.

Mika cười cười, không nói gì. Gã Alpha đang nghĩ có nên lạm dụng quyền hạn để gọi vài người đến biểu diễn miễn phí hay không. Nhưng Alpha cứ có cảm giác mấy cái tên này khá quen, bọn họ là nghệ sĩ dưới trướng ai nhỉ?

Đừng nói là....

Lưu Chương nhõm người vươn qua nhìn cậu em đang lạch cạch gõ phím, cười ngọt hỏi: "Kha Vũ, sự kiện này giao cho em đi đàm phán nha?"

"Không."

Châu Kha Vũ rất thẳng thừng từ chối. Khiến Oscar phun luôn ngụm nước đang uống lên người Mika. Mặt Mika tối sầm lại nhìn Oscar rút khăn giấy lau cho mình. Lưu Chương bị phản bác lại ôm bụng ngã ra ghế cười không thấy mắt. Quả nhiên là Châu Kha Vũ.

Trương Đằng chả thấy có gì vui, hắn không quan tâm. Uno Santa khổ não thở dài, ấn nhẹ thái dương, nói với Lưu Chương vẫn đang ngọ nguậy cười trên ghế.

"Sự kiện này giao cho em phụ trách. Coi kết hợp với bên RB như thế nào tối ưu nguồn ngân sách nhất có thể. Được chưa?"

Lưu Chương rất vui vẻ dạ dạ vâng vâng. Cưới đã thì xà tới gần Uno Santa, xoáy sâu vào mắt Thủ lĩnh, làm ra vẻ mặt trông vô cùng gian xảo.

"Nhân cơ hội kết hợp này, anh rước người về nhà luôn đi chứ hả?"

Một khoảng không gian im lặng kỳ lạ không rõ vì sao đột nhiên kéo dài trong căn phòng kín. Chỉ có tiếng gõ bàn phím của Trương Đằng và Châu Kha Vũ vẫn đều đều vang lên. Không một ai lên tiếng trước ngay lúc này. Uno Santa nhịp đầu ngón tay lên bàn, vẻ mặt thoáng chốc suy tư trước câu hỏi của đàn em. Mika lại như hiểu ý gã, phất tay ra hiệu cho mấy người trợ lý lui xuống. Khi trong phòng chỉ còn lại sáu người, gã Thủ lĩnh mới hạ xuống sự lạnh lùng của mình, ngắc ngứ đáp:

"Anh chưa đánh dấu."

"..."

Mười con mắt nhìn gã thủ lĩnh như sinh vật lạ. HẸN HÒ HƠN BA TUẦN RỒI ĐÓ!?

Uno Santa bị nhìn chằm chằm thì sượng. Nghĩ mình chắc chắn điên rồi mới nói ra điều đó với cái đám người này. Gã thẹn quá hóa giận, đập bàn đứng dậy, hô lớn: "Giải tán!"

"Ấy từ từ." Oscar ấn Santa ngồi trở lại ghế. "Chuyện này đúng là nghiêm trọng đấy Santa, nếu mà mày chưa đánh dấu thì không thể để Giám đốc Chikada ở chung được."

Uno Santa gật đầu. Gã đương nhiên hiểu dụng ý trong câu nói của Oscar là gì. Thời đại Alpha Vương Giả nhiều Alpha như thế, cũng chỉ có Châu Kha Vũ và Trương Đằng là đã có bạn đời. Còn lại đều là một đám Alpha trẻ trung, tự do. Mà Alpha còn 'tự do' thì nguy hiểm vô cùng. Nếu Lâm Mặc và Phó Tư Siêu không phải được đánh dấu trước khi vào nhà, còn lâu gã mới để hai Omega ấy bước vào hang sói.

"Thì anh đánh dấu là được." Châu Kha Vũ bình thản góp vào một câu.

"Anh thấy không, nó phát ngôn vô cùng tự tin." Lưu Chương trề môi bình phẩm. "Nó làm như ai cũng một phát ăn ngay như nó không bằng."

"Đó là tại anh kém."

"Cái gì?" Lưu Chương bật thẳng đứng dậy. "Mày lại đây, Châu Kha Vũ, mày lại đây. Buông tao ra, tao phải đập chết nó!"

Trương Đằng vươn cánh tay chắn ngang người thằng bạn, ngăn Lưu Chương nhào qua phía Châu Kha Vũ, dùng hết sức bình sinh ấn Lưu Chương đang giãy dụa ngồi lại xuống ghế. Hắn thật sự thắc mắc muốn biết Lưu Chương rốt cuộc có mấy cái mạng mà không biết sợ ai hết như vậy. Người ta có câu trông mặt mà bắt hình dong, trông Châu Kha Vũ như thế thì nên tránh xa đi chứ. Đến hắn còn có bảy phần rén Châu Kha Vũ, vậy mà Lưu Chương mới bị nói một câu đã đòi đập chết người ta rồi.

"Tao thấy Vũ nói đúng đó." Bây giờ là tới Alpha thuần chủng Vương Chính Hùng góp ý.

Mika đánh lên đầu Oscar: "Mày nữa, bộ tưởng muốn đánh dấu là đánh dấu à?"

Lưu Chương giãy mệt thì lại nhào qua Santa, xua tay với Mika, kéo tay Thủ lĩnh về phía mình. "Đúng đó anh, đánh dấu đi, còn đợi gì nữa?"

"Đợi kỳ phát tình tiếp theo của Omega."

"Ờ ha."

Lưu Chương chưng hửng buông tay. Bốn Alpha còn lại cũng như vừa được khai sáng. Sao lại quên mất vụ đó nhỉ?

Alpha nào mà chẳng muốn được đánh dấu Omega mình yêu. Mà đã đánh dấu thì phải một phát ăn ngay như Châu Kha Vũ. Cắn một cái, ký hiệu hoàn toàn.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, vẫn lại chỉ có tiếng gõ phím của Trương Đằng và Châu Kha Vũ là vang lên không ngừng. Các vị giám đốc của US vô cùng rảnh rỗi ngồi nghĩ sang chuyện khác.

Làm thế nào để cho Thủ lĩnh hâm nóng tình cảm với người yêu?

Oscar suy nghĩ nữa ngày, phun ra một câu hết sức lãng xẹt. "Điều tiên quyết của một cuộc tình là gì? Tiền! Phải thật nhiều tiền. Mỗi ngày mày chuyển khoản cho Giám đốc Chikada vài ngàn đô là được."

Uno Santa đột nhiên không muốn nhận tên này làm bạn nữa. Mấy đứa nhỏ cũng dành cho anh trai họ Vương một ánh mắt cực-kỳ-khinh-bỉ.

Mika bực mình đấm vào vai Oscar mấy cái. "Tào lao! Bộ Giám đốc Chikada thiếu tiền hay gì?", rồi hướng qua Uno Santa nói, "Mày mua hoa tặng cho tao, ai cũng thích hoa hết, đảm bảo tặng lần nào đổ lần đó luôn."

"Nhạt nhẽo!" Lưu Chương phản đối, ném ý tưởng của Mika ra xa vạn dặm. "Anh đừng có nghe hai ảnh nói. Hai ảnh thì biết cái gì."

Cây bút trên tay Oscar và Mika đồng thời ném tới. Lưu Chương lè lưỡi né được, sau đó vỗ lên lưng Trương Đằng, bắt hắn gia nhập cuộc vui.

"Anh hỏi Trương Đằng nè." rồi chỉ qua Châu Kha Vũ. "Hoặc Kha Vũ cũng được, tụi nó kinh nghiệm đầy người."

Cứ tưởng giỡn chơi, ai ngờ Uno Satan thật sự nghiêm túc nhìn hai đứa em. Nhìn đến độ khiến Châu Kha Vũ cảm thấy mất tự nhiên, miễn cưỡng lên tiếng qua loa cho qua lượt.

"Em không biết. Người ta thích cái gì thì anh tặng cái đó, vậy cho nhanh."

Nét mặt Uno Santa chẳng có gì là giãn ra. Nói như không nói, được nhiên Rikimaru thích gã rồi, tặng cái gì chi cho mắc công suy nghĩ. Nhưng đây cũng là một ý kiến hay.

Lưu Chương lại vỗ bép lên lưng Trương Đằng. "Mau nói gì đi, bình thường mày với Tư Siêu thường làm gì? Như thế nào để đi được tới hiện tại."

Trương Đằng nghe tới hai chữ Tư Siêu khóe miệng tự động kéo lên thành một đường cong. Mắt cũng rời khỏi màn hình, đảo quanh một vòng nhìn mọi người, rồi nghiêm túc nhìn vào ánh mắt mong đợi của Thủ lĩnh nói:

"Cứ đè ra làm là được. Gặp lần nào làm lần đó."

"..."

Mặt mũi mọi người dại hết cả. Mất một lúc mới hiểu làm của Trương Đằng là 'làm gì'.

Đến Châu Kha Vũ còn không dám tin là hắn vừa nghe được một thứ đen tối từ miệng ông anh ngồi bên cạnh. Một tiếng thở dài thườn thượt phát ra, Uno Santa không nói gì, nghiến răng nghiến lợi đứng dậy đi đến kẹp cổ Trương Đằng.

"Cái đầu mày chỉ có nhiêu đó thôi đúng không Đằng?"

"Em sai rồi em sai rồi... đại ca... em sai sai rồi..."

Tiếng xin lỗi của Trương Đằng và tiếng cười giòn tan của mấy gã Alpha sảng khoái lấp đầy căn phòng.


//

🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro