50; hãy để em là 'phần đẹp nhất' trong lòng cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dấu ấn thời gian" trong lòng cậu ấy đều liên quan đến anh.


Đầu tháng ba, thời tiết vẫn còn vương nhẹ từng đợt gió mát của mùa xuân, không khí trong lành ấm áp không khỏi khiến người ta cảm thấy lòng mình khoai khoái nhẹ nhõm. Sau quãng thời gian trải qua một số chuyện, có người chọn giải bày tất cả, cũng có người chọn tiếp tục giữ im lặng, có những mối quan hệ được cứu kịp thời, cũng có những mối quan hệ vẫn chỉ là bí mật của hai người. Suy cho cùng, ở thế giới vận hành dựa trên cấp bậc, chứa đầy rẫy những nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, một thế giới mà người ta có thể dễ dàng sai lầm với nhau chỉ vì "mất kiểm soát", im lặng và tránh xa đôi khi lại là cách để bảo vệ người khác, hoặc đơn giản chỉ là để phần 'người' trong bản chất con người không mất đi.

Kể từ hôm Tiệc gia tộc thì mọi thứ có vẻ bình yên hẳn.

Mấy ngày nay ngoài đi học trở lại sau kì nghỉ Tết, Trương Gia Nguyên thỉnh thoảng có về nhà, đến tập đoàn của gia đình thị sát, lắm lút tò mò sẽ xuống hẳn nhà mày sản xuất tham quan. Con trai quý tử về nhà thường xuyên như thế, người vui nhất hẳn là Trương phu nhân. Mặc dù Trương Gia Nguyên vẫn giữ thái độ lạnh nhạt trên bàn ăn mỗi khi nói đến chuyện kế thừa, nhưng biểu hiện của cậu hiện tại cũng đã khiến Trương lão gia phần nào yên tâm.

Bọn trẻ ngày nay chẳng biết bị ảnh hưởng bởi điều gì, cứ nhắc đến chuyện kế thừa và tiếp quản gia tộc là đứa nào đứa nấy đều tìm cách tránh né. Lão Trương đương nhiên không bắt con trai mình lên cầm quyền ngay bây giờ, nhưng ít nhất 'người được định sẵn' cũng phải biết rõ tương lai của mình đã như thế nào. Bố mẹ Trương tuy nuông chiều con trai thì từ nhỏ Trương Gia Nguyên đã luôn được giáo dục rất nghiêm khắc, sống trong một môi trường nghiêm ngặt, luôn có người đi theo, sự tự do dường như không có, đến cả cách ăn uống cũng phải học sao cho thật sang trọng, chỉnh chu. Bản tính tò mò hiếu kỳ của Trương Gia Nguyên chỉ được thỏa mãn hoàn toàn khi hắn rời xa gia đình đi du học. Lúc chọn học đại học ngành ngôn ngữ anh cũng đã bị bố la một trận vì không chịu học kinh tế, thế là lúc đáp máy bay xuống sau ba năm xa quê hương, Alpha quyết định về thẳng nhà chung và không thèm liên lạc với gia đình. Mãi hơn một tháng sau mới vác mặt về nhà do bị gọi triệu tập gia tộc.

Trương Gia Nguyên cũng mệt mỏi lắm chứ, ai bảo hắn sinh ra đã ngậm cả cái thìa kim cương trong miệng làm chi, nằm ở vạch đích rồi thì không thể đi lùi được. Trước đây hắn có thể vô thưởng vô phạt, suông theo sự sắp đặt sẵn của bố mẹ. Hiện tại Trương Gia Nguyên đã có những mục tiêu riêng cho bản thân, nhất quyết phải đạt được. Ngoài triệt để dựa vào gia thế và quyền lực có sẵn này, hắn cũng phải cố gắng rất nhiều.

Mà nhắc tới không khí trong lành mát mẻ, thời điểm này không phải rất thích hợp để đi chơi sao? Nên là Trương Gia Nguyên cũng muốn được thử giãn một chút. Ngặt nỗi, đời nhiều lúc cứ thích đi ngược mong muốn của người ta.

Lúc này đã qua giờ trưa, Trương Gia Nguyên đang ngồi trong một quán cà phê, đội mũ lưỡi trai đen, sơ mi trắng cộc tay, quần tây đen, áo khoác da treo trên ghế, trước mặt là một ly chocomint, đối diện là thằng bạn thân với cốc nước cam. Tình trạng nhàm chán không thể nào nhàm chán hơn. Hai thằng con trai dắt nhau vô quán cà phê ngồi giết thời gian sau khi trốn khỏi 'bữa trưa của Thủ lĩnh'.

"Chán mày thật luôn đó La Ngôn, có mỗi một Omega mà mày cũng sợ."

La Ngôn nhăn nhó. "Tao sợ hồi nào? Chỉ là không thích thôi."

Trương Gia Nguyên nói:

"Thỉnh thoảng tiếp xúc thì có sao, chưa thấy Alpha nào gặp Omega lại né như né tà như mày."

La Ngôn nhìn ra bên ngoài, hời hợt cắn ống hút, lầm bầm: "Mày biết rõ còn gì."

Trương Gia Nguyên nhịp nhịp đầu ngón tay, cũng nhìn ra bên ngoài qua tấm kính, khẽ nhíu mày vì cái nắng chói chang của buổi trưa. Hắn hỏi:

"Mày theo dõi người ta bao lâu rồi?"

"Hơn ba năm."

"Vậy mà chưa từng gặp mặt luôn á?"

La Ngôn quay đầu trừng mắt, hếch mỏ lên:

"Đương nhiên là chưa rồi, tao cho người theo chứ có phải trực tiếp theo đâu. Có chết cũng không lộ, mà có lộ ra thì anh Santa chịu, tao không biết gì hết."

Trương Gia Nguyên phì cười. "Có lấy tiền không?"

La Ngôn lắc đầu:

"Có mấy lần ảnh đưa nhưng tao không lấy. AK sẽ đập tao đó. Mà tính ra sau lần anh Santa biết giám đốc Chikada ở Pháp và có công ty riêng thì tao cũng gần như hết việc rồi. Chỉ là vẫn cho người theo dõi để lỡ giám đốc Chikada có xảy ra chuyện gì thì còn kịp xử lý thôi. Với cả lúc đó tao cũng mới trở về tổ chức mà, có biết gì nhiều đâu, nên là tao cậy quyền nhờ cái đám bên chi nhánh Pháp giúp hộ."

La Ngôn đã lược bỏ bớt mấy thứ như: phải nắm rõ lịch trình hằng ngày của giám đốc Chikada, thông tin chi tiết về công ty RB, cho cả người thâm nhập vào công ty làm nhân viên, gắn máy nghe lén trong nhà, báo cáo hàng tháng với Thủ lĩnh. Gần đây còn cho người ứng tuyển làm thư ký khi thấy RB tuyển dụng. Tóm lại có rất nhiều thứ đã và đang làm, La Ngôn chỉ nói sơ lược vài chuyện.

Trương Gia Nguyên cao giọng: "Tổ chức có chi nhánh bên Pháp nữa hả?"

"Ở đâu phạm tội được thì ở đó có mặt La Hoàng thôi."

Trương Gia Nguyên trợn mắt, hất chân đá vào mắt cá của La Ngôn dưới bàn. La Ngôn kêu lên 'ui da' rồi nhe răng cười hì hì trước sự cau có của thằng bạn.

Trương Gia Nguyên mạnh mẽ hút rột một cái hết nửa ly chocomint, hỏi tiếp:

"Mà mày ở gần anh Siêu với anh Mặc được, sợ gì giám đốc Chikada chứ?"

"Đã bảo là không phải sợ cơ mà!" La Ngôn bực bội, lại tặc lưỡi. "Hai người kia, nói sao nhỉ, chắc do bị đánh dấu rồi nên... toàn mùi của Alpha?"

Trương Gia Nguyên như vỡ lẽ, hắn chỉ một ngón tay, tán thành đáp:

"Đúng rồi! Chính xác! Đúng là mấy tên Alpha độc tài chiếm hữu."

La Ngôn bật cười ha hả. Cậu không nói ra là thỉnh thoảng cậu cũng hơi không thoải mái khi ở quá gần, nhưng có lẽ vì sống chung lâu ngày, La Ngôn tin là bản thân có đủ sáng suốt để nhận ra ai là người không gây hại cho cậu. Thêm một điều nữa, một trong hai người, Phó Tư Siêu và Lâm Mặc, ngay từ lần đầu gặp mặt đã có một người không gây ác cảm hay bài xích cho La Ngôn. Điều này cậu nhóc chưa từng nói với ai.

Trương Gia Nguyên cũng cười theo, rồi nghiêm túc nói:

"Dù sao sau này có thể sẽ trở thành người nhà của chúng ta, lần sau có gặp mặt tiếp thì ráng chịu chút đi, nể mặt Thủ lĩnh nữa. Ban nãy trốn đi như này là không tốt lắm đâu."

La Ngôn miễn cưỡng gật đầu. "Biết rồi.

Trương Gia Nguyên bỗng nhiên giãy nảy lên:

"Giờ tự nhiên hai thằng ngồi trốc mỏ ở đây! Má, rồi mày còn uống nước cam nữa? Đàn ông con trai gì mà uống nước cam hả?"

"Kệ tao! Vô duyên quá. Chắc chocomit chocomét gì đó của mày thì đàn ông lắm!"

Trương Gia Nguyên dọng cái ly chocomint gần hết của mình lên bàn cộp cộp, nóng nảy mà hơi cao giọng lên giữa quán cà phê:

"Đây là dấu ấn thời gian! Mày hiểu không, dấu ấn thời gian đẹp đẽ của tao."

La Ngôn hứ đầy khinh bỉ, quẳng luôn ống hút, kê miệng uống một ngụm lớn nước cam.

"Ờ. Còn đây là vị của chồng tao."

"..."

Trương Gia Nguyên câm nín.

Một tiếng trước, sau tin nhắn thông báo gặp mặt ăn trưa của Thủ lĩnh, Trương Gia Nguyên và La Ngôn tan học liền gọi xe chạy ngay đến nhà hàng. Ban đầu cứ nghĩ là chỉ có Thời đại Alpha Vương Giả, đến nơi mới thấy còn có Rikimaru, Bá Viễn và Patrick. Trương Gia Nguyên đương nhiên không có vấn đề gì, hắn chỉ hơi thắc mắc một xíu là tại sao Lưu Chương và cặp đôi Đằng Siêu không có mặt thôi. Nhưng chưa kịp ngồi xuống ghế thì thằng bạn đã kéo giật ngược lại rồi bỗng nhiên ré lên 'Thôi chết, em quên sách ở trường rồi', xong lật đật chạy ra khỏi nhà hàng trước sự ngơ ngác của mọi người.

Một cái lý do vô cùng lãng xẹt thế mà cũng nghĩ ra được. Sách để quên thì sai người đi lấy giùm chứ rảnh đâu mà chạy ngược về trường chứ. Trương Gia Nguyên cá chắc là thứ duy nhất thằng bạn quên chính là anh bồ của nó cũng đang có mặt ở nhà hàng thì đúng hơn.

Hỏi ra thì La Ngôn bảo vừa mở cửa là đã có thể cảm nhận được mùi của Omega nên hơi khó chịu. Nhìn cái mặt nhăn nhó không thoải mái của thằng bạn thì Trương Gia Nguyên biết La Ngôn không nói dối. Những lần trước có cơ hội dùng bữa với Rikimaru, La Ngôn cũng đều viện cớ bận việc để không tham gia. Ban đầu còn nghĩ là do La Ngôn biết Rikimaru là Omega nên tìm cách né tránh chạm mặt, ai ngờ có thể cảm nhận được cả mùi thì đúng là thù hận làm lu mờ lý trí, mũi La Ngôn chắc còn nhạy hơn cả Alpha thuần chủng.

Đây có thể nói là lần đầu cả hai chạm mặt, thế mà La Ngôn lại hành động như vậy, rất dễ để lại ấn tượng xấu với người ta. Rikimaru có thể không quá bận tâm, nhưng biết ăn nói thế nào với Thủ lĩnh đây? Trương Gia Nguyên cảm thấy rất đau đầu. Hắn không thích Omega đơn giản là không thích thôi, đa phần là vì suy nghĩ của bản thân hắn về khác biệt giữa các cấp bậc giới tính: 'Alpha cao quý, Omega thấp kém và Beta tầm thường'. Còn La Ngôn không thích Omega là vì bóng ma hận thù ở quá khứ đối với giới tính này, rất khó để La Ngôn có thể kiềm được mà không nói ra mấy câu hay hành động gây đả kích tổn thương tới Omega.

Mười Alpha thì chắc có mỗi một Alpha là La Ngôn không bị hấp dẫn bởi chất dẫn dụ của Omega. Mà theo nhận định của Trương Gia Nguyên thì  như vậy rất là nhàm chán, chẳng có gì gọi là kích thích cả. Nếu cứ ngửi thấy mùi là buồn nôn thì La Ngôn sẽ không bao giờ biết được trên đời này còn có những mùi hương ngọt đến mức chỉ có Omega mới có.


Ngồi trong quán cà phê đến hơn hai giờ chiều, La Ngôn bảo phải trở về sòng bạc vì đàn em gọi báo có việc, Lưu Chương thì bận làm ở công ty tối mới gặp được, nên Trương Gia Nguyên quyết định một thân một mình ra quảng trường lớn dành thời gian cho bản thân.

Ra khỏi cửa quán, La Ngôn vừa mở cửa xe mới bắt đầu lấy làm lạ, quay đầu thấy Trương Gia Nguyên tay đút túi quần, nhàn nhã đứng bên vệ đường như đang chuẩn bị vẫy xe, cậu mới hỏi:

"Vệ sĩ của mày đâu?"

Trương Gia Nguyên nhún vai, thái độ dửng dưng. "Ai biết. Chắc đang ngủ ở nhà."

"Ngủ á? Ngủ gì mà ngủ! Mau gọi tới đi. Đi đâu cũng phải dắt theo một hai vệ sĩ chứ!"

Giọng nói không hài lòng của La Ngôn kéo lên cao vút, thành công thu hút sự hiếu kì ít ỏi của mấy người qua lại trên vỉa hè. Vệ sĩ thân cận - Victor ngồi trong xe nghe thấy cũng chỉ dám mím môi nén cười.

Alpha thuần chủng lại cảm thấy chuyện phải có vệ sĩ bên cạnh 24/24 là một điều rất bức bối đối với hắn. Trương Gia Nguyên vô cùng không thích điều đó. Hắn xua tay phủi bỏ lời nhắc nhở của cậu bạn.

"Mệt. Tao đi taxi cho nhanh."

"Không được! Lên xe tao chở mày đi!"

Không để Trương Gia Nguyên nói thêm lời nào, La Ngôn liền kéo hắn ấn vào trong xe, ra lệnh cho Victor chở hai người đến quảng trường lớn của thành phố. Trước khi rời đi và để lại Trương Gia Nguyên một mình, còn lạnh lùng phun ra một câu cảnh cáo.

"Mày phải bị bắt cóc một lần mới biết sợ Gia Nguyên à. Đừng xem thường sự an toàn của bản thân. Gọi vệ sĩ tới đi, thằng ngu!"

Trương Gia Nguyên vò vành tai, nhìn theo chiếc xe Rolls Royce bạc phóng nhanh vào làn đường, nghĩ ngợi một lúc, móc điện thoại ra gửi đi một tin nhắn cho vệ sĩ, ngắn gọn năm chữ: Quảng trường, năm giờ đón.

Quảng trường Hải Hoa nằm ở trung tâm thành phố, là trục giao thông chính của thành phố với năm ngã tấp nập xe cộ. Đây là quần thể kiến trúc có ba công trình, ở giữa là quảng trường, bên phải là bảo tàng nghệ thuật, bên trái là nhà hát thành phố, được ngăn cách bởi làn đường đôi. Đi về phía bắc là ra biển lớn, ngược về phía nam cách quảng trưởng khoảng hơn 30 mét sẽ tới công viên Hải Nam. Xung quanh có vô số hàng quán từ bình dân đến cao cấp, các khu nhà cao tầng, cửa hàng, khách sạn cũng được xây dựng khắp nơi, đi theo con đường dẫn ra từ phía sau nhà hát thành phố chính là khu ăn chơi xa xỉ bậc nhất của Hải Hoa, thậm chí được mệnh danh là lò đốt tiền của giới nhà giàu. Trương Gia Nguyên rất ghét khu vực đó. Ồn ào, xa đọa và rẻ mạt đối với hắn. Thiếu niên chỉ quen thuộc với quảng trường nhộn nhịp tiếng cười nói, từ nhỏ đã luôn được cái người hơn hắn ba tuổi lén dẫn ra đây chơi. Có hai cái đài phun nước lắp đèn xanh đỏ ở hai đầu quảng trường rất đẹp, có lẽ hắn tới quá sớm nên hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một cái hồ nước bình thường.

Trương Gia Nguyên khoác hờ áo da trên vai, cởi mũ vắt bên lưng quần, lặng lẽ để từng tia nắng nối đuôi đuổi theo sau, ánh sáng nhảy nhót trên mái tóc óng đen và gương mặt đậm nét tuổi trẻ, thân ảnh của thiếu niên bình thản rảo bước dọc vỉa hè, để mặc cho những lời xì xầm hay những chiếc camera nhỏ đang lén lút hướng về hắn chỉ bởi sự thích thú của người đời với sự nổi bật giữa đường của một Alpha, yên tĩnh ngắm nhìn những thứ hắn gọi là 'dấu ấn thời gian' đẹp đẽ của riêng hắn, nhớ đến hình ảnh tay trong tay với người ngày nhỏ mà bất giác mỉm cười.

Gần đây hắn phát hiện anh có một sự thay đổi nhỏ, anh thích ở nhà hơn ngày trước, không còn thích xuất hiện ở những nơi đông người, dễ gây chú ý. Anh cũng bận rộn nhiều với công việc của riêng mình, không chỉ việc ở tổ chức mà anh còn rất tận tâm với công ty game của Thủ lĩnh. Vừa học vừa làm, anh dường như có rất ít thời gian để nghỉ ngơi, nhưng bận cỡ nào anh cũng sẽ tìm gặp hắn một lần trong ngày, nếu không thể gặp trực tiếp, anh sẽ gọi video call. Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được sự tha thiết muốn nhìn thấy mặt hắn nhiều đến mức nào ở anh, vì hắn cũng thế. Thậm chí có những lần bật cam lên, chẳng ai nói với ai câu nói, mạnh ai nấy làm việc riêng của mình, nhưng hắn nhìn thấy được sự rạng rỡ trong ánh mắt của anh trên gương mặt mệt mỏi ấy. Như vậy, có lẽ là đủ với hắn rồi.

Trương Gia Nguyên dừng lại trước một tốp lứa học sinh sinh viên đang cùng nhau chơi đàn ghi-ta. Alpha nhướng mày lên, trong mắt thoáng qua một sự ngạc nhiên lẫn hân hoan nho nhỏ rồi ngay lập tức lãnh đạm trở lại. Tiếng đàn và tiếng hát đồng thanh văng vẳng bên tai, mấy người đứng gần xem cũng lẩm bẩm hát theo, không khí tươi trẻ của các thanh thiếu niên làm ai nấy đều cảm thấy như xua tan hết mọi phiền muộn trong đời giữa không gian ngập nắng. Có người bất giác quay qua nhìn Trương Gia Nguyên khi hắn lại gần, liền ngay lập tức nhận ra đây là một Alpha thuần chủng mà lùi cách xa một bước, Trương Gia Nguyên cũng chẳng thèm che giấu chữ A đang lộ ra trên cổ mình. Hắn chỉ nhìn chằm chằm cây ghi-ta trong tay của một cậu nam sinh thật lâu, rồi quay người bỏ đi.

Không chỉ mỗi anh thay đổi, Trương Gia Nguyên thấy hắn cũng dần thay đổi vài thứ, dường như hắn bắt đầu lây cái thói nhiều chuyện của thằng bạn thân rồi thì phải, giờ đây cứ thấy chỗ nào tụ tập thành một nhóm nhỏ là Trương Gia Nguyên lại sáp tới xem một chút. Đi hết một vòng quảng trường, Trương Gia Nguyên mới băng qua đường đi tới công viên Hải Nam gần đó, chỉ mất vài phút đi bộ.

Công viên là nơi có nhiều cây xanh nhất nên hầu như mọi người tập trung ở đây đông hơn ở quảng trường thoáng đãng kia. Thậm chí hôm nay còn có cả xe của đài truyền hình thành phố đậu bên ngoài, không khó có thể nhận ra đoàn quay phim đang tụ lại ở một góc của công viên. Trương Gia Nguyên tay đút túi quần đi ngược hướng với đoàn quay, tránh chỗ đông người ồn ào, hắn đến khu vực giải trí có đặt mấy chiếc xích đu với cầu trượt, tầm xế chiều nên có rất nhiều con nít đến chơi. Trương Gia Nguyên ngồi xuống một cái ghế đá gần đó, nhìn mấy đứa nhóc đang tranh nhau trèo lên trèo xuống một cái cầu trượt rồi gào mồm lên la hét ỏm tỏi, hắn thấy rất buồn cười. Hồi tiểu học, hắn với La Ngôn cũng sứt đầu mẻ trán hoài vì đứa nào cũng tranh được trượt trước, có lúc còn khiến hai ông anh cãi nhau luôn tại mỗi người cứ thiên vị một đứa.

Hơn ba năm rồi mới quay lại chỗ này, ngoài trừ có nhiều hơn mấy cái xích đu và ghế đá thì hắn thấy chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn có hồ sen lớn ở giữa, hoạt động đạp vịt vẫn được duy trì, cây cối rậm rạp hơn trước, hoa cỏ cũng nhiều và đẹp hơn. Thứ duy nhất Trương Gia Nguyên đánh giá cao đó là công viên đã có nhà vệ sinh công cộng.

Lúc này đã hơn bốn giờ chiều, Trương Gia Nguyên quyết chịu khó ngồi ở công viên đợi tới khi vệ sĩ đến đón. Lướt điện thoại vào xem tin tức một chút, đập vào mắt là vô số hình ảnh bài viết về Đại biểu Trần Vũ Thiên, người ta bảo ông đang quay phỏng vấn ở công viên Hải Nam. Trương Gia Nguyên ngẩng lên nhìn về phía đám đông đang di chuyển chậm quanh hồ sen, hướng về phía hắn đang ngồi, cách khoảng 5-6 chục mét, ồ lên một tiếng ngạc nhiên rồi tiếp tục xem điện thoại. Sẽ chẳng ai làm phỏng vấn chỗ mấy cái xích đu, nên không cần lo lắng bị quấy rầy.

Thế nhưng, coi bộ Trương Gia Nguyên lây bệnh nhiều chuyện của La Ngôn hơi nặng thật, nên trước khi hắn kịp tự ngăn cản bản thân thì hắn đã đứng dậy và nhấc chân hướng về đám đông.

Đại biểu Trần Vũ Thiên hiện tại là tâm điểm của cuộc tranh cử đại biểu Quốc hội sắp tới. Một số thông tin Trương Gia Nguyên biết về Đại biểu Trần Vũ Thiên chính là một giáo sư nổi tiếng của trường đại học bậc nhất cả nước, năm nay hơn 45 tuổi, con của một gia đình trong giới thượng lưu, góp rất nhiều công sức vào các công trình nghiên cứu về khoa học và chính trị, là một người chính trực thường xuyên có những tuyên ngôn về phản đối bạo lực, tội phạm, mua bán trái phép, hoạt động kinh doanh phạm pháp trên tivi, báo chí... Có rất nhiều người ủng hộ, cũng có nhiều kẻ căm ghét.

Coi bộ cuộc phỏng vấn này là để chuẩn bị cho cuộc tranh cử rồi. Đến xem một chút chắc cũng không sao.

Có hai vệ sĩ đi theo sát bên cạnh Đại biểu Trần Vũ Thiên, một nữ phóng viên và một người quay phim, đám đông tò mò tụ tập xung quanh muốn xem cũng chỉ được phép đứng cách xa hai đến ba mét, có thêm khoảng năm sáu vệ sĩ đứng vòng quanh đó, Trương Gia Nguyên lại gần rướn cổ nhìn, cảm thấy khoa trương hết sức.

Được một lúc, đám đông lại di chuyển một chút, theo bước của Đại biểu và nữ phóng viên. Trương Gia Nguyên bị người này đụng trúng người kia va phải, hắn muốn quay đầu rời đi thì phát hiện sau lưng có thêm vài người cũng ùa tới xem, lách người chen qua đám đông lại bị đằng sau đẩy tới, má nó, Alpha bắt đầu muốn nổi nóng vì không thấy đường lui rồi.

Cố lắm mới thoát khỏi đó được. Thời điểm một nửa người của Trương Gia Nguyên lách ra được bên ngoài, bỗng nhiên cánh tay hắn bị một ai đó nắm lấy, kéo mạnh một cái khiến cả cơ thể hắn ngay lập tức chui ra được khỏi đám đông vây kín, lảo đảo một chút mới có thể nhìn thấy rõ ai dám mạo phạm đến hắn.

"Anh Đằng? Anh Siêu? Hai-hai người làm gì ở đây thế?"

Trương Đằng liếc mắt, không trả lời mà hỏi ngược lại. "Thế mày làm gì ở đây?"

Trương Gia Nguyên gãi gãi tai, lặp lửng đáp: "Em đi dạo phố."

Phó Tư Siêu ở bên cạnh mỉm cười, nói: "Tụi anh cũng đi dạo phố."

Trương Gia Nguyên 'ờ' một tiếng, định hỏi thêm chuyện thì Trương Đằng lại xách khủy tay của hắn lạnh lùng kéo đi.

"Đi về!"

"Ớ, hai anh không phải đang đi chơi à? Đi đi, kệ em, vệ sĩ sắp tới đón em rồi..."

Mặc kệ Trương Gia Nguyên cứ ú ớ bảo hắn có thể tự đi, Trương Đằng đã lôi cậu em đi xa cách đám đông tận mấy mét. Bộ dạng của Trương Đằng trông rất gấp gáp, như thể nhất định phải đưa Trương Gia Nguyên đi về cho bằng được. Phó Tư Siêu ngược lại rất vui vẻ lon ton chạy bước nhỏ theo sau.

Đi gần đến chỗ mấy cái xích đu ban nãy, Trương Gia Nguyên mới vùng cánh tay ra được khỏi vòng kiềm của anh trai. Vừa bước tiếp vừa lẩm bẩm.

"Đã bảo tự đi được m-"

"ÁAAAAAAAAA!"

Một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ đằng sau, chính xác là từ đám đông đang vây xem. Mọi người bắt đầu trở nên hoảng loạn, có người mặt mày xanh mét, có người chạy tán loạn. Khoảnh khắc có người chạy ngang qua hắn, Trương Gia Nguyên nghe thấy những câu nói đầy hoảng hốt: "Chết, chết rồi.", "Đại biểu bị bắn", "Chạy thôi, có kẻ có súng đấy!", "Gọi cảnh sát, gọi cảnh sát mau lên."

Khắp mọi nơi dấy lên nỗi sợ hãi, trong lòng Trương Gia Nguyên cũng nhói lên một nỗi lo lắng, hắn nhìn về phía nơi Đại biểu Trần Vũ Thiên ngã xuống, chẳng rõ tại sao lại muốn đi về phía đó, may mà có Trương Đằng ngăn lại.

"Rời khỏi chỗ này thôi, ở đây nguy hiểm."

"Nhưng-"

"Nhưng gì? Chuyện này đâu có liên quan đến chúng ta."

Trương Đằng ôm Phó Tư Siêu trong lòng, bịt hai tai em lại. Mặt Phó Tư Siêu đã sợ đến cắt không còn một giọt máu. Đúng lúc Trương Đằng có vẻ sắp không ngăn được sự thôi thúc trong con người của Trương Gia Nguyên, hai vệ sĩ của gã chẳng rõ ở đâu chạy ào đến, đi cùng còn có một vệ sĩ của Trương Gia Nguyên.

"Cậu chủ! Cậu chủ! Cậu chủ có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Mau ra khỏi đây thôi!"

Vệ sĩ của Trương Gia Nguyên lao đến chắn trước mặt hắn, đưa lưng về phía hắn, láo liêng láo liếc nhìn quanh quẩn, dang hai tay thật rộng ngăn chặn đám đông hoảng loạn không va trúng cậu chủ. Trương Gia Nguyên nhìn bộ dạng hấp tấp, lật đật, không có chút chuyên nghiệp nào của vệ sĩ của hắn, liền giơ chân đá một cái cho bỏ ghét.

Trương Đằng hất mặt ra lệnh cho cả ba vệ sĩ: "Dắt nó đi!" rồi ôm Phó Tư Siêu rời khỏi công viên.

Trương Gia Nguyên có muốn hay không cũng bị ba vệ sĩ hộ tống ra khỏi công viên trước khi cảnh sát ập đến phong tỏa. Một cảm giác đắng nghét ở cổ họng khi nhìn thấy có người chết trước mặt, Alpha cứ ngoảnh đầu nhìn về khung cảnh hoảng loạn kia. Trong cơn khó chịu đang dần xâm chiếm, Trương Gia Nguyên được đưa vào xe ngồi, đến nỗi không còn tâm trí nhận ra sự xuất hiện của chiếc Bugatti Chiron đen quen mắt đang đậu bên kia đường.

Có một ánh mắt đang dõi theo hắn từ xa.










-

15 phút trước

"Alo alo! Ba bốn năm sáu, AK nghe rõ trả lời! Alo Alo!"

"IM LẶNG ĐI! ỒN ÀO QUÁ!"

Trong tai nghe truyền ra một giọng cười ha hả khủng khiếp như muốn chọc thủng màng nhĩ, AK dứt khoát tháo tai nghe ném qua một bên, tìm lại sự yên tĩnh trong chiếc xe. Ngô Hải ngồi bên ghế lái lắc đầu cười khổ, cúi người nhặt tai nghe vừa bị cậu chủ ném xuống sàn lên đưa lại cho AK. AK ghét bỏ nhét tai nghe vào tai với vẻ mặt cam chịu, lạnh lùng cảnh cáo.

"Mày mà cứ ồn ào là tao cắt liên lạc luôn đấy nhá X.T!"

Giọng nói cợt nhả truyền đến. "Thế em tự xử đây."

"Không làm việc chung với thằng này nữa đâu!"

Lần này AK ném luôn tai nghe nhỏ xíu ra ngoài đường. Động tác nhanh đến nổi Ngô Hải không kịp phản ứng, gã sát thủ ngơ ngác nhìn Boss của hắn nóng nảy như muốn đạp cửa xe đi về, thật sự sợ nhiệm vụ lần này hỏng mất.

"X.T nghiêm túc đi!"

Ngô Hải hạ giọng nhắc nhở, chồm người ra ghế sau lấy túi thiết bị, đưa cho AK một cái tai nghe khác.

Trương Tinh Đặc đang ở đâu đó cười khà khà qua đường dây kết nối, đáp lại:

"OK OK, anh hai đừng giận!"

AK nào thèm giận. Tuy anh rất hiếm khi làm việc chung với Trương Tinh Đặc, nhưng chỉ cần một hai nhiệm vụ là AK thừa hiểu rõ phong cách làm việc của hai thằng em rồi.

Trương Tinh Đặc tuy hay làm mặt lạnh nhưng thực chất rất cợt nhả, dương dương tự đắc, xem thường người khác, không coi ai ra gì, rất tự tin vào năng lực của bản thân và cực kỳ gợi đòn mỗi khi làm nhiệm vụ. AK rất lo Hiroto sẽ nhiễm cái thói này, nên nhiều lần nhắc nhở Hiroto hãy kiềm hãm Trương Tinh Đặc lại, ai ngờ 'gần mực thì đen, gần Trương Tinh Đặc đúng là chẳng có gì tốt đẹp', Hiroto nhiễm luôn. Bộ đôi sát thủ đi đến đâu là gây rối tới đó, đặc biệt là luôn để lại dấu vết sau mỗi lần xuất trận, như thể muốn chứng tỏ với thế giới rằng: "Là do chính tụi tao làm đó!"

Nên là AK đã quá quen, hơi đâu dỗi mấy đứa con nít. Cơ mà không hiểu sao, XH Thriller có một sự hào hứng rất kì lạ mỗi khi được làm nhiệm vụ chung với AK. Cứ hưng phấn quá mức ấy. AK cũng không biết hai đứa nó bị cái gì.

Nơi hoạt động chính hiện tại của AK là Trung Quốc. Của Trương Tinh Đặc và Hiroto là Nhật Bản và Mỹ. Để có thể nhận cùng một nhiệm vụ là rất khó. Vậy mà, cơ duyên đưa đẩy, một người đã rất lâu rồi không làm nhiệm vụ ám sát nào và hai kẻ đang trong kì nghỉ phép, lại có mặt tại cùng một đất nước, một địa điểm, cùng nhận một nhiệm vụ và ám sát cùng một đối tượng.

Lý do đơn giản là Kính nghiệp. Nói toẹt ra là do ngừa nghề, ngứa tay ngứa chân.

Lý do phức tạp hơn một chút thì là tại Ngô Hải không chịu làm.

Sát thủ 'mỹ nhân' vì một lý do nào đó đã không nhận nhiệm vụ Ám sát Nghị sĩ Trần Vũ Thiên. La Ngôn trong lúc tức giận cũng đã buộc miệng hét lên: "Anh không nhận em cũng không nhận!"

Đúng lúc Trương Tinh Đặc dắt Hiroto đi chơi về, ghé qua phòng làm việc của La Ngôn ở sòng bạc, nghe thấy thế liền chen vào, nhe răng cười, chỉ vào bản thân bảo: "Tao nhận."

Hệ thống liền sửa đổi người thực hiện là XH Thriller. Người chỉ huy là AK.

Có hai điều kiện Trương Tinh Đặc đặt ra cho La Ngôn nếu muốn hắn nhận hộ vụ này. Một là, được làm việc cùng AK. Hai là, giúp hắn và Hiroto được vào học ở Đại học Hải Hoa.

Điều kiện đầu tiên rất dễ, AK rất vui vẻ nhận lời.

Điều kiện thứ hai... La Ngôn phải kiềm chế lắm mới không đấm vào mặt đứa em họ mà bất lực chấp thuận. Thế là La Ngôn với một thứ tóc và cái mặt non choẹt đi lo chuyện hồ sơ nhập học cho thằng em với bồ nó, nhanh trí đăng ký đại một ngành nào đó thuộc khoa kinh để bớt đụng mặt nhau.

Đúng 15h30 ngày thứ bảy đầu tiên của tháng ba, AK lái con xe cưng Bugatti Chiron màu đen đến địa bàn đón Ngô Hải. Dù Ngô Hải đã nói sẽ không nhận nhiệm vụ này, AK vẫn ép người ta theo cùng anh làm chỉ huy từ xa. Sau đó thì bị cặp đôi XH dọa cho một phen, chẳng biết chúng nó kiếm đâu ra con moto trông cực kỳ hầm hố mà nổ bô phóng vụt qua AK rồi chạy như ăn cướp giữa đường.

Theo quy định trước với nhau là 15h45 AK và Sea sẽ có mặt tại gần công viên Hải Nam - nơi Nghị sĩ Trần Vũ Thiên sẽ làm phỏng vấn theo dự đoán. XH Thriller sẽ có mặt cùng với súng bắn tỉa ở hai tòa nhà khác nhau gần đó. 16h sẽ chính thức săn mồi. Cuối cùng đến tận 15h55 mới kết nối được với Trương Tinh Đặc vì hắn bận đua xe với cảnh sát giao thông.

Thông qua một cái màn hình nhỏ trong xe, cho người trà trộn vào ban tổ chức của đài truyền hình, đặt máy quay lén, AK và Sea có thể nhìn thấy được bao quát hình ảnh xung quanh Nghị sĩ Trần Vũ Thiên để giám sát chỉ huy. XH ngắm qua súng bắn tỉa từ xa, khoảng cách hơn 300m, trên súng đính kèm hình con mồi, chỉ chờ lệnh là ngay lập tức bóp còi.

"H.T, em là đầu, anh là tim."

"OK."

AK nhếch miệng cười nghe hai đứa nhỏ trao đổi qua máy nghe.

"AK, em được để lại thẻ bài kí hiệu của XH không?"

"Đã bảo là không rồi! Hỏi miết thôi! Đây không phải nhiệm vụ riêng của hai đứa bây đâu!"

AK bực bội gắt lên. Anh có thể nghe rõ cùng lúc tiếng xì đầy bất mãn và tiếng phì cười khẽ bên kia đầu dây.

Trương Tinh Đặc chờ đợi nhàm chán, lại gọi: "AK."

"Gì nữa?"

"Làm việc trong thời gian nghỉ phép là tiền thưởng gấp ba nhé."

"Nằm mơ đi! Mày tự nhận chứ có ai ép mày làm đâu."

Lại thêm một tiếng xì bất mãn nữa.

Ngô Hải dặn đồng đội được gài trà trộn trong tổ quay phim mau đưa mục tiêu đến đúng điểm thuận lợi cho tầm ngắm của XH, quay qua nói với hai người đang nằm ở hai tòa nhà nào đó.

"Tưởng hết đợt nghỉ phép rồi mà, sao chưa về?"

"Em quyết định kéo dài kỳ nghỉ phép thêm vài năm rồi." Trương Tinh Đặc đáp, sốt ruột hỏi tiếp. "AK, bắn được chưa? Em thấy ông ta rồi, một phát ăn ngay luôn."

"Anh chưa." Hiroto lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Từ từ, Hiroto chưa xong, từ từ nha mấy người kia!"

AK thấy hơi nhức đầu rồi. Tính ra là anh và Ngô Hải chưa kịp nói được gì luôn.

Tiếp tục quan sát thêm một lúc, ở gần Nghị sĩ có bốn người, đầy sơ hở và quá dễ dàng cho những con sói săn mồi đang chờ đợi kia. Tay nghề của XH Thriller thì không cần phải lo lắng, một phát có thể nhắm thẳng vào điểm chết người, xung quanh đám đông có hoảng sợ cũng không phải chuyện của bọn họ.

"AK, em sẵn sàng rồi." Hiroto báo cáo.

AK 'ừ' một tiếng, gật đầu ra hiệu cho Ngô Hải chuẩn bị đếm ngược.

"Đếm tới năm là bắn."

Một - X.T nheo một mắt, nhắm thẳng vào thái dương bên phải của con mồi, khóe môi nhếch lên.

Hai - H.T bình tĩnh điều chỉnh góc súng, chắc chắn viên đạn sẽ không trúng vào cây viết đang gài trước ngực và xuyên thẳng qua tim.

Ba - Sea chậm rãi đếm. AK ngả lưng ra ghế quan sát.

Bốn - Một thân ảnh quen thuộc không lường trước xuất hiện trong màn hình.

Năm - Bắ-

"STOP!"

Ngô Hải giật mình thả luôn cái remote xuống sàn. Trương Tinh Đặc lầm bầm cái gì đó đại loại như may mà hắn thắng kịp. Hiroto ngạc nhiên bởi sự lớn tiếng đột ngột của anh trai mà ngẩn tò te ra.

AK trông có vẻ hoảng hốt, anh bật thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình, cả người dấy lên một nỗi bất an khó tả, miệng cổ khô đắng.

"Sao thế AK?" Trương Tinh Đặc hỏi, "Đợi gì nữa?"

AK không trả lời. Ngô Hải nhìn biểu hiện của AK, mang theo sự khó hiểu nhìn kỹ vào màn hình, xem thử có gì lại khiến AK thất thần bận tâm đến thế.

"Kia là-!" Ngô Hải khựng lại, gõ vào tai nghe. "X.T, quan sát một chút đi."

Trương Tinh Đặc nhăn mày, không tình nguyện rời tầm ngắm khỏi con mồi, đảo một vòng quan sát theo lời chỉ huy và ngay lập tức gào lớn.

"NÀY! TẠI SAO TRƯƠNG GIA NGUYÊN LẠI Ở ĐÂY HẢ? MANG NÓ RA KHỎI ĐÓ ĐI AK!"

"Đừng có hét lên như thế!"

Ngô Hải quát khẽ. Cẩn trọng quan sát biểu cảm của AK. Giờ thì AK bắt đầu cắn môi lo lắng.

"Trương Gia Nguyên thì sao?" Hiroto bất chợt lên tiếng hỏi. "Cũng chỉ là người xem qua đường thôi mà. Yên tâm, tụi em không bắn trật đâu."

Trương Tinh Đặc cười khổ:

"Không phải vậy đâu Hiroto, tất nhiên là chúng ta sẽ không bắn trật rồi. Chỉ là... thằng bạn của em không nên thấy mấy cảnh chết chóc thế này."

Hiroto dửng dưng một cái, thản nhiên bảo: "BiuBiu, anh khát."

"Oh my god, bé cưng ráng một chút, xong vụ này em chở anh đi uống sữa ha!"

"Hai bây im lặng coi!"

Ngô Hải bực mình quát lớn, lo ngại nhìn AK.

"Giờ sao đây AK?"

AK vẫn không rời mắt khỏi hình ảnh của Trương Gia Nguyên. Khó khăn lắm mới mở miệng nói một câu, kèm theo hành động mở cửa xe.

"Để em ra kéo Nguyên rời khỏi chỗ đó."

"Đừng!" Ngô Hải ngăn AK lại. "Không phải em bảo với thằng bé là đang ở công ty sao? Nếu em ra đó sẽ bị nghi ngờ mất."

"Thì cứ nói là tình cờ em tới đây thôi."

"Rồi sau đó có người chết? Bộ em tưởng Trương Gia Nguyên không biết bản chất thật của La Hoàng là gì à? Em dám chắc bao nhiêu phần trăm là nó sẽ không nghi ngờ La Hoàng liên quan trong vụ này tại nơi em tình cờ xuất hiện? Mà cứ cho là Gia Nguyên nghi ngờ hoặc biết đi chăng nữa, cũng đừng để nó biết em đứng sau vụ ám sát này chứ."

La Hoàng có xấu tệ trong mắt Trương Gia Nguyên, thì hãy để em là 'phần đẹp nhất' trong lòng cậu ấy, đừng đạp đổ những gì em đang cố gắng, AK à.

Ngô Hải chồm người qua đóng lại cánh cửa đã được mở ra một khúc, vẫn nắm giữ khuỷu tay của AK như sợ cậu chủ chạy mất. AK đơ ra mất mấy giây trước những gì Ngô Hải nói, rồi ôm trán vật vã suy nghĩ.

Trương Tinh Đặc bên kia bắt đầu mất kiên nhẫn, hối thúc mau mau xử lý tình huống khẩn cấp này. Nhiệm vụ thì không thể thất bại, mà hắn lại không muốn nả súng trước mặt bạn bè. Đúng lúc đó điện thoại AK đồng thời vang lên hai tiếng ting ting, báo có hai tin nhắn tới.

Một cái là của La Ngôn, với nội dung như sau:

"AK ơi, thằng Nguyên đang đi chơi một mình tại quảng trường lớn ấy, nhưng chẳng chịu dẫn theo vệ sĩ gì cả. Anh đang làm nhiệm vụ thì đừng có lộ mặt ra, nhưng hãy bảo vệ nó nhá!"

Tin nhắn thứ hai là của một người được lưu với cái tên rất lạ, hỏi AK có muốn ăn bánh gì đó được bán ở gần bảo tàng nghệ thuật không, sẽ mua cho cậu mấy cái.

Không rõ AK có đọc hiểu được tất cả tin nhắn với tâm trạng đang rối bởi như hiện giờ hay không. Ngô Hải bên cạnh thì vẫn cảnh giác trông coi cậu chủ cẩn thận, dặn dò người của mình kéo dài thêm thời gian, cũng dặn dò bộ đôi sát thủ kia nhẫn nại thêm một chút. AK nhìn tên người gửi thứ hai rất lâu, giống như đang suy nghĩ một điều gì đó rất quan trọng, cuối cùng lại trông như vừa hạ quyết tâm, nhấn gọi vào dãy số được lưu tên là: polymer face.

"Trương Đằng, giúp tao một việc."

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro