51; góp vui nhà cửa, gấu báo đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Vũ, em xin lỗi... em xin lỗi mà... em hứa không chạy trong nhà nữa, đừng đánh... đau! Anh Mặc! Nói gì đó đi... bảo anh Vũ tha em đi! Sao anh toàn cười không th-... Á ĐAU ĐAU... KHOAN ĐÃ..."

Rầm.

Trong khi Châu Kha Vũ tàn nhẫn quật ngã người ta xong, lạnh lùng phủi tay, đi đến ôm Omega của mình. La Ngôn đo ván nằm dưới sàn, chỉ biết cong lưng rên rỉ.

"Cái lưng của tui..."

"Nội quy thứ mười một: nghiêm cấm La Ngôn chạy nhảy trong nhà."

"Làm- làm gì có...?"

"Mới thêm vào."

Mika khom người, ấn tờ giấy chi chít chữ lên trán cậu em, nghiêm túc dạy dỗ. "Tối nay học thuộc, mai dò. Quên một điều, chép phạt mười lần."

Ủa, này đâu phải trường học?

La Ngôn nuốt ngược nước mắt, nhìn tờ nội quy vẫn còn nóng hổi vì vừa mới in ra, quyết định nằm sải lai luôn giữa sàn.

Tính ra cậu đâu có cố ý đụng trúng Lâm Mặc, chỉ tại cậu thắng không kịp thôi mà. Bảo do cậu chạy nhảy trong nhà, vậy sao không bảo Lâm Mặc đi đứng phải nhìn trước nhìn sau mà né? Nói đạo lý với Châu Kha Vũ đúng là vô nghĩa. Lâm Mặc mới ngã xuống một cái đã liền đổ hết tội lên đầu cậu.

Vốn ban đầu, cậu chạy về nhà là để xem Trương Gia Nguyên có ổn hay không, tại nghe bảo cậu bạn xuất hiện ở nơi xảy ra vụ án. Tính La Ngôn lại hay hấp ta hấp tấp, tới nhà thì liền chạy ù vào, không nhìn thấy Lâm Mặc đang ôm tô dâu đi đằng trước, thế là ầm một cái, cả hai bật về hai phía, té uỵch xuống sàn.

Sau đó thì, cậu bị Châu Kha Vũ kẹp cổ, đánh một trận.

Thật khốn khổ cho cái thân nhỏ bé này mà, mang tiếng em út nhưng không có ông anh nào thương cả.

.

La Ngôn nghiêng đầu nhìn căn phòng. Bên trên vừa gửi tiền thưởng đến, khá lớn, vì XH Thriller được tính chung là một người nên nhiệm vụ lần này chia hai, một mình AK nhận được 25.000 đô. Cậu muốn báo với anh trai như thế. Nhưng ngay lúc này, có lẽ Lưu Chương không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoại trừ tâm trạng của người yêu anh.

Người bình thường chứng kiến những cảnh như thế, khiếp sợ là điều đương nhiên.

Nhưng Trương Gia Nguyên có phải người bình thường đâu. Đừng nói là người chết, năm đó lần đầu La Ngôn giết người, còn không phải là Trương Gia Nguyên chạy theo chứng kiến hết thảy mọi chuyện và kéo cậu ra khỏi phòng sao. Chỉ có Trương Gia Nguyên là đồ ngốc mới coi chuyện trả thù của La Ngôn là đúng, còn những kẻ giết người khác thì đều đáng bị tự hình.

Cuối cùng, trong lúc đợi Uno Santa và Oscar về, căn phòng chìm vào im lặng một cách kì cục.

La Ngôn thật sự cầm tờ giấy nội quy lên bắt đầu học thuộc. Châu Kha Vũ và Lâm Mặc ngồi trên sofa giữa phòng, cùng nói chuyện điện thoại với ai đó. Bên phải là Trương Gia Nguyên và Lưu Chương đang trầm mặc nhìn nhau, không biết đã như vậy bao lâu rồi. Bên trái là Trương Đằng đang lột vỏ quýt cho Phó Tư Siêu ăn, Phó Tư Siêu nhìn vậy mà còn cứng rắn hơn Trương Gia Nguyên, vừa ra khỏi công viên là mặc kệ sợ hãi luôn. Trong góc phòng, ngay bàn làm việc là Mika đang nghiêm túc kiểm tra sổ sách của công ty.

Hình như bọn trẻ quên chưa hỏi tại sao chiều nay anh trai lại có mặt ở nhà. Mà không ai hỏi thì Mika cũng không nói. Trước mắt thì chiều nay gã muốn ở nhà, mai có lên công ty hay không thì để mai tính.

Hai Alpha thuần chủng còn lại vắng mặt, không cần gọi hỏi cũng biết đang cắm cọc ở công ty. Toàn là những tên cuồng công việc.

Nếu đem chuyện tình cảm của Uno Santa và Rikimaru, Oscar và La Ngôn so với các cặp đôi khác, chỉ có thể tóm gọn vào bốn chữ: vô cùng nhạt nhẽo.

Bốn người bọn họ giống như chỉ cần một lời 'khẳng định' với nhau và với tất cả mọi người, chứ cuộc sống so với trước đây cũng chẳng khác là bao. Mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy làm, nhớ thì gọi nói chuyện vài câu, rảnh được chút nào thì hẹn nhau cùng dùng bữa.

Uno Santa và Rikimaru sống riêng nên như vậy cũng tạm dễ hiểu đi, đến chung một nhà như Oscar và La Ngôn mà cũng như vậy thì đúng là hết thuốc chữa.

Cơ mà, có được một lời 'tuyên bố' như bốn người họ thì tốt biết mấy. Chả bù cho gã, đến tận bây giờ, Mika vẫn chưa nói với ai về chuyện gã đang hẹn hò cùng Tăng Hàm Giang. Còn có đồ ngốc Lưu Chương vẫn không chịu thừa nhận anh và Trương Gia Nguyên đang yêu nhau dù mọi người trong nhóm đều nhìn ra ẩn tình giữa hai người.

Đúng vậy, đều là đồ ngốc hết.

-

10 phút sau.

La Ngôn ngáp sái quai hàm, mệt chết đi được, học không vô, ở chung nhà với mấy ông anh này thiệt là chán, chả ai chịu nói chuyện với cậu hết. Duỗi người móc điện thoại từ trong túi, phát hiện điện thoại hết pin, tắt nguồn từ đời nào.

Quả nhiên, thế giới này hợp lực bắt nạt cậu.

La Ngôn chán chường lăn một vòng, ngồi dậy, biếng nhác hỏi: "Anh Mika, bao giờ anh Oscar về thế?"

Mika nhàn nhạt bảo: "Gọi hỏi đi."

La Ngôn quơ quơ 'cục sắt' trong tay lên. "Điện thoại em hết pin rồi."

Mika thở dài, chìa tới điện thoại của hắn. Nhưng La Ngôn lắc đầu, giọng nhừa nhựa.

"Lỡ ảnh đang bận sao?"

"Bận thì không nghe điện thoại của mày à?" Mika nỗi sùng. "Gọi đi! Sẵn hỏi nó với Santa có về không, biết đường còn cắt bớt khẩu phần ăn."

La Ngôn phá ra cười ha ha, chạy đến lấy điện thoại của anh trai, bấm gọi người yêu. Sau đó rất tự nhiên lách người, chen vô ngồi giữa Trương Gia Nguyên và Lưu Chương. Đang tìm số Oscar trong danh bạ của Mika thì bị Lưu Chương hất cẳng lộn ngược ra sau ghế.

Bây giờ thế giới không đáng sợ nữa. Đáng sợ là giọng cười của mấy ông anh.

La Ngôn tức giận trợn mắt, cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng. Vừa mở cửa thì thân ảnh quen thuộc của người nọ đập vào mắt. Oscar vừa đi làm về. Lúc La Ngôn chạy ra lại giống như bạn nhỏ đón chồng tan làm, chỉ thiếu mỗi câu "mừng anh đã về" là giống hệt mấy bộ phim truyền hình tình cảm trên tivi.

Cậu nhóc cười toe toét, vui mừng reo tên anh rồi chạy đến sà vào lòng người yêu. Oscar cúi đầu hôn lên tóc cậu, thì thầm hỏi sao hôm nay cậu về sớm thế, mới hôm qua La Ngôn còn ngủ lại sòng bạc không về.

La Ngôn gục mặt trên vai anh, ừ hử làm nũng, nói cái gì cũng không nghe rõ. Có thể nói đã hơn ba ngày rồi, cậu mới được ôm anh của mình, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nhất thời muốn ỷ lại vào anh.

Cậu ngẩng đầu nói: "Oscar, anh Vũ đánh em."

Oscar thoáng sững người, nhưng rất nhanh hiểu ý cậu. Gã nhìn vào trong phòng, đột nhiên có ý niệm muốn 'góp vui nhà cửa' một chút.

"Châu Kha Vũ, lại đây!"

Oscar một tay ôm người, một tay ngoắc ngoắc cậu em Alpha thuần chủng, ánh mắt phóng ra hàng vạn khiêu khích. Mà Châu Kha Vũ ngồi trong phòng nhìn ra, chỉ nhếch mép khinh thường, không hề nhúc nhích nửa bước.

Hành động của hai người trong mắt những người anh em khác, chẳng khác gì hai đứa con nít.

Đương nhiên, Oscar là anh lớn, Oscar sẽ không chấp con nít.

Lâu rồi mới được ôm 'em bé' của hắn trong tay, nên thành ra lúc đi vào phòng, hai người trông cứ như con lật đật, lắc qua lắc lại, không ai chịu thả ra trước. Đi tới giữa phòng, thản nhiên vắt chân ngồi xuống bên cạnh cặp đôi của Châu Kha Vũ. Oscar híp mắt, cong môi cười, vỗ một cái chát lên đùi họ Châu.

"..."

Trương Đằng và Lưu Chương ngay tức khắc lao tới tách hai Alpha thuần chủng ra.

"Má, anh điên hả Oscar?"

"Bình tĩnh, Vũ, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh."

Mấy đứa nhỏ bất ngờ tròn mắt ngơ ngác. Mika thì ở bên kia cười khằng khặc, không có ý định ra mặt can ngăn.

Alpha thuần chủng đánh nhau. Ai thắng ai thua không biết chứ lát hồi người lãnh đủ cũng là bọn họ thôi.

"Thả ra đi, thử xem thằng nào thắng."

Một giọng nói lành lạnh bất chợt vang lên từ ngoài cửa. Khóe miệng nhếch lên, phong trần bá khí, ngạo nghễ nhướng mày xem trò vui.

"Anh Santa/ Thủ lĩnh!?"

Lưu Chương và Trương Đằng mới quay đầu nhìn Uno Santa. Châu Kha Vũ và Oscar đã chớp thời cơ lao tới nằm cổ áo nhau.

"Mày thử đụng vào La Ngôn một lần nữa xem. Nửa cái mạng mày cũng không còn đâu nhóc."

"Đi mà canh chừng cái chân thằng bồ của anh, đụng trúng Lâm Mặc lần nữa là gãy giò đấy."

Đại khái là đã đụng đến 'bạch nguyệt quang' của hai người họ rồi, sẽ không ai chịu nhường ai hết.

Một phần cũng là vì Châu Kha Vũ không theo kịp ẩn ý có phần đùa bỡn trong ánh mắt của Oscar, mọi chuyện liên quan đến Lâm Mặc đều có thể khiến đầu óc của hắn không thông suốt. Lâm Mặc xước một đường, hắn sẽ liền đem thế giới này đạp xuống dưới chân.

Oscar dù đối mặt với sự lãnh khốc của Châu Kha Vũ, một xíu ác ý trong người cũng không có. Bàn tay đang nắm cổ áo cậu em, cũng chỉ có hai phần sức lực. Ngặt nỗi, Oscar trời sinh bản tính cợt nhả ăn vào máu, lúc Châu Kha Vũ gia tăng lực siết cổ áo thêm một nấc, gã vẫn dư dả thời gian quay sang nháy mắt với La Ngôn, sau đó hơi hạ người, thúc một đấm vào bụng Châu Kha Vũ.

Đối với cảnh tượng có một không hai này, cậu em út Alpha thuần chủng nhanh chóng móc điện thoại ra quay phim. Trương Gia Nguyên xin miễn bình luận, cũng xin miễn tham gia can ngăn. Gấu báo đánh nhau, dù sao đồng loại như hắn và Uno Santa cũng không bị ảnh hưởng. Với cả, mấy khi được chứng kiến Châu Kha Vũ bị đánh, hắn phải lưu lại, sau này còn có thứ đem ra trêu chọc họ Châu kia.

Oscar tung ra một quyền, Trương Đằng lập tức kéo Phó Tư Siêu ra sau lưng. Châu Kha Vũ trả lại một đá, Lưu Chương và La Ngôn tức thì che chắn cho Lâm Mặc. Mika ở bên kia ngóc đầu lên sau máy tính hóng hớt, huýt sáo một tiếng, Châu Kha Vũ và Oscar cùng lúc tung nắm đấm vào mặt đối phương, văng xa nhau hơn cả mét.

Trước sau như một, khóe môi của gã luôn nhếch lên, nửa ý định giảng hoà cũng không có, Uno Santa khoanh tay dựa lưng bên cạnh cửa, bình thản thưởng thức 'bộ phim' long tranh hổ đấu hết sức vô bổ kia.

Không ai bảo ai, Lâm Mặc và La Ngôn vừa chạm mắt nhau, liền hiểu ý đối phương mà mỗi người tự chạy đến với Alpha của mình.

Chuyện này không đáng, thật sự không đáng. Xem như vận động trước khi ăn tối vậy.

Châu Kha Vũ và Oscar không có té xuống, chỉ có lảo đảo nghiêng ngả, một bên mặt từ từ sưng lên, khóe miệng bật ra một ít máu.

Lâm Mặc chạy đến, cẩn thận ôm má người yêu xem xét. Vẻ mặt bất mãn của Châu Kha Vũ thật sự rất buồn cười, nhưng em phải dằn bụng kìm nén, lo lắng hỏi: "Chắc đau lắm nhỉ? Làm sao giờ?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, xụ mặt chẳng nói chẳng rằng.

Lần đầu Lâm Mặc thấy Châu Kha Vũ có bộ dạng không cam tâm như này, thật sự là cũng đáng yêu đấy chứ. Lâm Mặc nhón chân, nghiêng đầu hôn lên bên má lành lặn của Alpha, nở một nụ cười yêu chiều.

"Em luộc trứng lăn cho, đảm bảo hết sưng liền." sau đó kéo Châu Kha Vũ xuống nhà ăn trước.

Trạng thái bên kia thì hoàn toàn trái ngược, La Ngôn ào tới nắm vai hai Oscar, phấn khích lắc lắc. "Giỏi lắm Gấu ơi! Giỏi lắm."

Oscar nhăn nhở cười he he, xong ôm má, đau tái cả mặt. Quả nhiên không thể xem thường nắm đấm của Châu Kha Vũ. Dù đã giảm bớt lực trước khi đấm ra, nhưng vẫn đau điếng hồn.

La Ngôn nghiêng mặt coi qua vết thương, tinh nghịch dùng ngón tay ấn nhẹ một cái, hồn phách Oscar thật sự muốn xuất ra ngoài.

"Đau..."

"Em xin lỗi, em xin lỗi." La Ngôn cười rung cả vai. "Lại đây ngồi đi, em thoa thuốc cho."

Nói xong liền chạy đi tìm hộp thuốc dự phòng. Oscar ôm má rầu rĩ ngồi xuống ghế, giữa chục con mắt khinh bỉ ném lên người gã.

Lưu Chương liếc xéo. "Già đầu còn không biết nhường nhỏ."

Trương Đằng khinh thường. "Nghĩ sao đánh thằng nhỏ chảy máu. Bộ hay ho lắm sao đi gây chuyện với nó."

Phó Tư Siêu khều nhẹ vai gã hỏi thăm. "Anh Oscar có đau hông?"

Trương Gia Nguyên nhướng mày, lắc điện thoại. "Em có quay phim nè, lát gửi cho coi."

Oscar méo mặt cay đắng. Ủa, tôi cũng bị đánh mà? cũng chảy máu nè? sao không ai thương xót tôi hết vậy?

Tới lượt Hashizume Mika bước đến, chưởng một phát lên trán Oscar, ịn tờ giấy lên mặt gã. "Nội quy thứ mười hai, phạt mày 100 đô tội đánh thằng Vũ sưng mặt."

"Tao cũng sưng!"

"Kệ mày. Thằng Vũ nhỏ."

"Nhỏ cái đầu tao nè! Với lại, ở đâu ra cái nội quy đó hả?"

"Mới thêm vào."

"??"

Mà khoan, nhà này có nội quy à? Sao trước giờ gã không biết thế?

"Dạt ra dạt ra, đừng có ức hiếp gấu của em!"

Thằng nhóc lớn xác chạy ào vào, tông sượt qua Trương Đằng đang đứng một cái, ủi Lưu Chương đang nhổm người dậy ngã lại xuống ghế, hất Mika qua một bên. Lật đật đặt hộp cứu thương lên bàn, mở ra, xé một miếng bông gòn, đổ một ít thuốc đỏ, cà giựt cà giựt chần chừ không dám chấm lên vết thương của anh gấu bự vì sợ làm ảnh đau.

Không hề để ý sáu con mắt đầy sát khí đang đùng đùng hướng về mình.

Lưu Chương nghiến răng nghiến lợi, giáng một đấm lên đầu La Ngôn. Thằng bé giật mình ré lên, chưa kịp định hình đã nghe ông anh khác gằn giọng hỏi.

"La Ngôn. Nội quy thứ 11?"

"Dạ? Ừm-" La Ngôn máy móc đọc. "Nghiêm- nghiêm cấm La Ngôn chạy nhảy trong... nhà."

"Ừ, chép phạt 10 lần."

Hả?

Hả??

HẢ???????

Mọi người phủi mông rời khỏi phòng. Để lại cặp đôi gấu-cún ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

'Góp vui nhà cửa' thật, nhưng hơi 'vui quá'.

-

Mãi đến khi Oscar được thoa thuốc xong, lên phòng tắm rửa thay đồ, sẵn tiện đi lên phòng cậu bạn Thủ lĩnh rủ xuống ăn cơm, Uno Santa vẫn còn ngâm mình trong bồn tắm.

Phải nói từ nhỏ đến lớn, Uno Santa chưa gặp trường hợp nào quái đản như Oscar. Biết nhau từ hồi tiểu học, tính ra cho đến bây giờ cũng gọi là quen biết được mười mấy năm rồi. Bảo thân thì cũng chẳng thân, bảo Oscar khuất phục gã thì càng không đúng, mà Santa cũng chẳng xem Oscar như một 'đàn em', ở trong nhóm có thể nói là hai người dường như ngang hàng. Chỉ là Oscar không có cái tham vọng, khát khao làm 'chủ' hay đứng đầu như Uno Santa. Thành ra lúc nào nhìn thấy Oscar, cũng có cảm giác hắn tự do tự tại. Hoàn toàn trái ngược với bộ não hay nghĩ nhiều của gã Thủ lĩnh. Chưa bao giờ, Uno Santa ngừng lại.

"Ê."

"Cút!"

Giọng hai người vang lên cùng nhau, âm tiết lại trái ngược. Oscar muốn gọi người, Santa muốn đuổi người. Trần đời chưa thấy ai ngang nhiên mở cửa phòng tắm của người ta ra như Oscar. Mở ra rồi thì tự nhiên đứng nhìn người ta chằm chằm, không chịu rời đi.

Santa lạnh lùng nhìn Oscar. "Đi ra ngoài!"

Oscar cười bảo. "Xuống ăn cơm. "

"Biết rồi! Đi ra đi."

Tên này phải đi ra thì gã mới đứng dậy được.

Oscar nở một nụ cười gian xảo, gật gù, rồi quay người đóng cửa.

"Cái thằng điên!"

Lúc Santa quấn khăn quanh người ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Oscar tự do vắt chân ngồi ngay bàn làm việc của gã, trên tay cầm một tờ báo kinh tế - chính trị, bên má nhú lên một cục sưng tím, nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt.

"Muốn cái gì?" Uno Santa đi ngang qua hắn, bước vào phòng quần áo tìm đồ mặc. Oscar còn nán lại ở đây, đương nhiên không thể nào chỉ đơn thuần là đợi gã cùng xuống ăn cơm.

"Đọc tin tức chưa?" Oscar không ngẩng lên, lật qua một trang khác. 'Tin tức' mà hắn nhắc đến, chính là vụ ám sát ở công viên Hải Nam lúc chiều.

"Ừm." Giọng Uno Santa ở trong phòng quần áo vọng ra. "Mai mày và Mika đi với tao tới viếng tang."

"Còn mấy đứa nhỏ?"

Uno Santa từ trong phòng đi ra, mới chồng được cái áo vào đầu, mệt mỏi bảo: "Ở nhà hết đi."

Oscar bật cười, đúng là nên hạn chế cho 'mấy đứa nhỏ' đến những nơi tang thương, buồn bã như thế.

Oscar rời mắt khỏi tờ báo, gấp lại, đặt lên bàn, đứng dậy đi theo Uno Santa ra khỏi phòng. Đi đến xuống tầng một, cảm thấy nếu không nói chuyện thì không chịu được, liền mở miệng hỏi: "Giám đốc Chikada ổn chứ?"

"Ừ." Uno Santa khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát, mới bảo. "Tao có gọi hỏi rồi, anh ấy bảo không sao, dù gì cũng không thân, chỉ là có hơi bất ngờ lúc nghe tin."

"Chắc mẹ ảnh buồn lắm." Oscar thở dài.

Chuyện này quả thật ngoài ý muốn. Cận Điền gia và Trần gia lại là mối quan hệ thông gia hai nhà. Mẹ của Chikada Rikimaru là nữ trưởng của nhà họ Trần. Dù không thân thiết, cũng không thể phủ nhận, Trần gia chính là nhà ngoại của Chikada Rikimaru.

"À." Đi gần qua tới nhà ăn, Uno Santa chợt khựng lại, nghiêng đầu nói. "Lát hỏi Kha Vũ với Lâm Mặc có muốn đi thì dẫn hai đứa theo luôn."

"Không." Oscar thẳng thừng gạt bỏ, chỉ vô cái má sưng vù của mình. "Nó mới đánh tao, tao sẽ không nói chuyện với nó."

"Mày đánh em tao, có tin tao xử mày ở đây luôn không?" Santa quát mắt đe dọa.

Oscar: "..." Rồi sao lúc đó không nhào vô can?  

Lúc hắn với Châu Kha Vũ tặng đối phương một cú đấm vào mặt, rồi tách nhau ra thì Uno Santa đã quay lưng đi về phòng.

-

Sáng hôm sau, vào khoảng 7 giờ, năm người cùng đi đến nơi tổ chức tang lễ bằng xe của Uno Santa. May mà gã Thủ lĩnh biết ý, không để Oscar và Châu Kha Vũ cùng ngồi ghế sau. Từ tối hôm qua, cả hai đã không thèm nói chuyện với nhau câu nào rồi.

Nghĩ cũng lạ, rõ ràng Oscar chỉ có ý định đùa giỡn một chút, cuối cùng người hờn dỗi trước lại là hắn. Châu Kha Vũ bình thường kiệm lời, tuy nhiên cậu chàng sẽ không để bụng mấy cái chuyện vặt vãnh như này. Thành ra, người nhỏ mọn là Oscar. Nhưng kệ, hắn vẫn cứ nhỏ mọn đấy!

Xe dừng lại trước cổng nhà họ Trần, Châu Kha Vũ đỡ Lâm Mặc xuống xe, đợi các anh cùng vào. Uno Santa dẫn đầu đi trước, bước vào từ đường của Trần gia, bầu không khí nặng nề choáng ngợp, năm người thắp nhang xong, sương khói mờ mịt bao phủ, rất khó hình dung trong lòng hiện tại đang cảm thấy thế nào.

Dù sao cũng không thể nán lại nơi này lâu, chia buồn cùng thân nhân của người đã mất, Uno Santa dẫn mọi người ra ngoài sảnh lớn. Cùng lúc bắt gặp rất nhiều gương mặt nổi bật quen thuộc.

Nhà họ Trần trong giới thượng lưu cũng là dạng gia tộc có tiếng tăm, Đại biểu Trần Vũ Thiên hiện là tâm điểm của dư luận, thực sự là một người 'nổi tiếng' theo hướng tích cực lẫn tiêu cực. Người đến viếng, hiển nhiên toàn những nhân vật tiêu biểu.

Các đại gia tộc lớn đều cử người đại diện đi. Nhất gia có Vũ Dã Tán Đa. Nhị gia có Vương Chính Hùng. Tứ gia có Châu Kha Vũ. Ngũ gia là một người chú của Trương Gia Nguyên. Tam gia gần như có mặt đông đủ, đặc biệt là gia đình của Cận Điền Lực Hoàn.

Uno Santa đảo mắt một vòng, dặn dò vài câu rồi lặng lẽ đi đến chỗ anh. Lâm Mặc nhìn thấy anh trai và Trịnh Kỳ Thư, cả cậu bạn thân Trần Vũ Phong, liền kéo Châu Kha Vũ đến đó. Còn lại Oscar và Mika, hai người nhìn nhau, cùng thở hắt ra một hơi não nề.

.

Càng nghĩ càng thấy rối, Giám đốc Chikada và cậu bạn thân họ Trần kia thế mà lại có quan hệ họ hàng. Điểm chung thứ nhất là hai người không hề biết đến nhau, điểm chung thứ hai là đều không thân thiết với nhà họ Trần.

Nghe cũng càng không muốn nghe, Châu Kha Vũ nhìn Trần Vũ Phong liến thoắng đay nghiến nhà nội giữa tang lễ, chỉ ước có cuộn keo ở đây để dán mỏ cậu ta lại. Sao trước giờ hắn không biết là thằng bạn mình có cái mỏ hỗn như thế nhỉ?

Rốt cuộc nhà họ Trần đối xử với gia đình Trần Vũ Phong như thế nào, mà đến tận hôm nay, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc mới biết được xuất thân của cậu bạn này chẳng tầm thường chút nào. Nhưng những gì Trần Vũ Phong đang nói, thật sự rất khó nghe. Có mỗi Trịnh Kỳ Thư là nhiệt tình hưởng ứng, khiến cho Trần Vũ Phong như được tiếp sức mà càng chửi hăng say, cũng không thèm ngó xem, tình cảnh hiện tại có thích hợp để buông lời cay đắng như thế không.

"Châu Kha Vũ, số tao khổ lắm đấy, mày biết không hả?"

"..."

"Con mẹ nó, cái gia tộc này có để gia đình tao vào mắt à? Hơn hai chục năm qua một giọt sữa tao cũng không được cho, bố mẹ tao vất vả làm ăn kiếm tiền, lúc đói nhất cũng không thèm xin đám bọn họ một cắc nào. Bây giờ trong nhà có người chết thì bảo thằng này vô ơn vô nghĩa không biết thương cô bác. Bộ tao giết ông ta hay gì? Không có người xả giận thì trút lên đầu tao à? Bố mẹ tao còn có mặt lo tang, chứ đừng hòng tao thắp cho nửa cây nhang. Đại biểu quốc hội à? Thương dân yêu nước à? Năm đó người khinh thường bố mẹ tao chỉ vì nhà mẹ tao nghèo còn không phải là ông ta hả?"

"Bình tĩnh, Vũ Phong, bình tĩnh."

Âm thanh phẫn nộ của Trần Vũ Phong không hề nhỏ, Lâm Mặc thật lo nếu mọi người nghe thấy sẽ không hay. Càng không thể nói câu "tớ hiểu mà" hay "mọi chuyện qua rồi" được, cậu không ở trong hoàn cảnh của Trần Vũ Phong, sẽ mãi không thấu được những chuyện cậu ta đã trải qua, càng không hiểu được bao năm qua Trần Vũ Phong cảm thấy thế nào. Chỉ mong Trần Vũ Phong có thể bình tĩnh một chút, dù sao người cũng mất rồi, không thương xót cũng đừng ở ngay tang lễ người ta kể khổ.

Nhóm người bọn họ đứng ở góc tương đối khuất mắt người khác, thân hình cao lớn của Châu Kha Vũ miễn cưỡng che hết mấy người bọn họ. Trần Vũ Phong xả giận xong, thở phì phở, uống miếng nước rồi bỗng nhiên trầm mặc im thin thít. Cũng không biết đang nghĩ cái gì, lát sau mũi đã đỏ gay, như sắp khóc.

Chợt Châu Kha Vũ trầm giọng bảo: "Mày vất vả rồi."

Giống như cọng rơm lâu ngày tích tụ, giờ đây có thể giết chết cả một con gà. Một câu nói đơn giản như thế, lại khiến nước mắt của Trần Vũ Phong thi nhau rơi xuống.

"Aigu, Phong Phong của tôi." Trịnh Kỳ Thư liền ôm cậu bạn vào lòng vỗ về. Bọn họ hiểu mà, cậu chàng này mạnh mồm thế thôi, chứ thực ra rất dễ yếu lòng.

Lâm Mặc ngước mắt nhìn Châu Kha Vũ, bình thường đã thấy hắn đẹp trai, hôm nay lại càng đặc biệt đẹp trai. Dù một bên má vẫn còn hơi sưng, nhưng vẫn là siêu cấp đẹp trai.

Châu Kha Vũ không biết tại sao Lâm Mặc bất chợt nhìn hắn, cũng không biết tại sao cậu lại nhìn hắn lâu như vậy, còn tưởng trên mặt mình dính cái gì, khó hiểu đưa tay lên sờ thử. Ngờ đâu sờ trúng vết thương, dọa Lâm Mặc giật mình một phen, sắc mặt Alpha thật sự rất tệ, như thể hắn sắp sửa đi tìm ông anh kia đánh thêm một trận vậy.

còn tiếp.




--

Mình có một thông báo nhỏ:

Từ giờ THN sẽ không xuất hiện trong fic BĐĐM nữa, mình cũng sẽ edit lại tên của nhân vật THN sang tên khác. Bên cạnh đó thì mình cũng xin phép đổi tên của anh Tỉnh Lung và hai bạn Cam Vọng Tinh, Hồ Diệp Thao sang tên khác luôn. Bắt đầu từ chap 51, ngoài trừ nhân vật chính và sáu nhân vật phụ (Bá Viễn, Patrick, Ngô Hải, Du Canh Dần, Trương Tinh Đặc và Hiroto), mình hứa là sẽ không thêm bất cứ một thành viên nào trong Chuang2021 vào fic này nữa. Đương nhiên là cốt truyện vẫn vậy, vẫn có Alpha thuần chủng thứ năm và là anh trai của Trương Đằng.

Mình sẽ ráng đặt tên các nhân vật phụ khác thật hay, lỡ không hay thì thôi nha =)))) Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro