Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì nghỉ hè xả hơi và nhận được hàng tá thư mời nhập học từ các trường cấp ba nổi tiếng thì Akaashi Keiji đã chọn học tại Học viện Fukurodani. Đơn giản là vì nó gần nhà, cậu chỉ mất mười phút đi bộđến trường mà không cần bắt xe buýt hay tốn thêm khoản phí di chuyển nào.

Cũng như bao người khác, Akaashi phải thi để xếp lớp và kết quả khiến ai phải trầm trồ. Á khoa đầu vào với số điểm cao ngất ngưỡng suýt soát thủ khoa chỉ vài điểm. Akaashi được xếp vào lớp 6, đây là lớp chuyên giỏi nhất của khối. Nơi đây được ví như là nơi tụ hợp quái nhân.

Nhập học được một thời gian không ngắn, các bạn cùng lớp đều đã tham gia câu lạc bộ mà họ thích hoặc được chiêu mộ. Chỉ có Akaashi vẫn chưa tham gia câu lạc bộ nào vì trông cậu khá khó gần và trầm tính đến đáng sợ. Cộng thêm gương mặt không cảm xúc hay biểu cảm căng thẳng vô thức do suy nghĩ cái gì đó quánhiều. Nhưng không phải vì thế mà mọi người không dám bắt chuyện với Akaashi, các bạn cùng lớp vẫn hay rủcậu đi ăn trưa hoặc bàn về chuyện học tập.

Trong một lần đi ăn trưa, có người đã hỏi Akaashi: "Nè Akaashi-kun, cậu vẫn chưa quyết định sẽ vào câu lạc bộ nào sao?"

"Tớ thấy có vài người lấp ló ngoài cửa lớp chúng ta để nhìn Akaashi-kun nhưng họ vẫn không dám gọi cậu ấy haha." Một người khác nói.

Akaashi bình thản trả lời: "Tôi vẫn chưa thấy nơi nào phù hợp."

Một học sinh nam khác chạy lại trâm trạng có vẻ háo hức: "Nè nè, các cậu biết gì chưa? Chiều mai sẽ cótrận giao hữu giữa trường chúng ta và Nekoma đó."

"Thật á? Tớ phải đi xem mới được."

"Vậy là được thấy Bokuto-senpai đập bóng rồi."

"Akaashi, ngày mai cậu đi xem cùng bọn tớ chứ?"

Akaashi chưa nghe danh người này lần nào và có vẻ cậu cũng chẳng quan tâm mấy. Tuy nhiên, dù sao chiều mai cậu cũng không có việc gì bận nên đã đồng ý luôn.

Chiều hôm sau, ngay khi tan học rất nhiều học sinh Fukurodani đã kéo nhau đến nhà thi đấu đợi xem trận đấu nảy lửa kia. Akaashi đi theo nhóm bạn cùng lớp đến một hành lang có tầm nhìn khá đẹp, mọi người xung quanh đều bàn tán sôi nổi.

"Nghe nói Nekoma sẽ ra mắt với đội hình có học sinh năm nhất đó."

"Còn năm nhất bên mình thì sao nhỉ?"

"Hình như họ chưa ổn nên huấn luyện viên Takeyuki không cho vào. Ông ấy nổi tiếng kĩ tính mà."

"Chẳng thành vấn đề, đã có Bokuto-senpai rồi."

Nãy giờ nghe đoạn hội thoại háo hức kia, Akaashi cứ thắc mắc "Bokuto-senpai" là ai mà mọi người đều mong chờ người đó đến thế. Sau khoảng mười phút thì cả hai đội đều đã có mặt và đứng đối diện nhau, cảhành lang đồng loạt hô to: "Bokuto-senpai!!"

Trong đội Fukurodani có một chàng trai cao lớn với mái tóc trắng đen xen kẽ dựng ngược trông vô cùng điển trai và toát lên vẻ hoang dại không thể diễn tả thành lời, không ai khác ngoài Bokuto Koutarou. Anh bước ra khỏi hàng vẫy tay với các học sinh trên hành lang: "Hey hey heyy, cảm ơn mọi người đã đến xem nhé."

"Aaaa, Bokuto-senpai cố lên!!!"

"Hôm nay phải thật toả sáng nhé!!"

Bên Nekoma, đội trưởng Kuroo Tetsurou nhìn bộ dạng phấn khích của tên kia mà trề môi khinh bỉ: "Chưa đấu mà cảm giác như thua cuộc rồi vậy á."

Khởi động làm nóng người xong tiếng còi vang lên, hai đội sẽ đấu với nhau trong vòng ba set. Ở set đầu tiên, Nekoma được giao bóng trước. Đội trưởng Kuroo đã phát bóng với kỹ thuật Jump Serve cùng lực rất mạnh nhưng libero của Fukurodani đã kịp đỡ lại. Bóng nhanh chóng trở về tay chuyền hai.

"Bokuto!"

"Cứ để tôi lo."

Bokuto từ vị trí của mình lấy đà rồi bật nhảy lên nhận bóng từ chuyền hai và đập thẳng xuống sân bên kia dù cho hàng phòng ngự của đội bạn không hề yếu kém.

"Tuýt!"

Điểm đầu tiên thuộc về Fukurodani, cả hành lang liền hét ầm lên vì phấn khích, các bạn của Akaashi cũng vậy. Chỉ riêng cậu không phản ứng vì đã bị cú đập bóng lúc nãy hớp hồn. Nhìn cách Bokuto lấy đà bật nhảy, anh cong người lại và dồn tất cả năng lượng vào trái bóng, cứ như anh đang bay và tận hưởng bóng chuyền với một trăm hai mươi phần trăm nhiệt của mình. Cũng như cách anh ăn mừng với đồng đội và truyền ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy mạnh mẽ để họ luôn trong trạng thái tinh thần tốt nhất. Tất cả làm cho Akaashi điềm tĩnh cũng phải ngẩn ngơ đi một lúc. Cậu chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ.

Hồi trung học cơ sở Akaashi cũng có chơi cho đội của trường nhưng kết quả chẳng đi đến đâu vì đồng đội không hề có nhiệt huyết như thế. Dần Akaashi cũng chán nản mà rời khỏi câu lạc bộ để chú tâm vào chuyện học. Vậy mà, giờ đây, Bokuto đã vô tình khơi dậy ngọn lửa đã lụi tàn trong cậu.

Những cú đập thẳng của Bokuto xuyên thủng hàng phòng ngự Nekoma không biết bao nhiêu lần nhưng họ cũng không tầm thường mà cứu được rất nhiều pha bóng nguy hiểm. Nhìn cách họ mà có thể cảm nhận được nhiệt độ của sàn đấu như tăng lên cả trăm độ.

Kết quả cực kỳ mãn nhãn với tỉ số 2-1 nghiêng về cho Học viện Fukurodani. Cũng không thể nói Nekoma yếu hơn, chỉ là họ đang thử nghiệm đội hình cho các học sinh năm nhất nên vẫn chưa thể kết nối thành một như khẩu hiệu của họ.

Bokuto nhảy nhót xung quanh Kuroo cố tình châm chọc: "Thua kèo rồi thì bao tôi đi ăn thịt nướng đi chứ hả? Không chơi bùng kèo nhé."

Kuroo nghiến răng nổi nóng vì độ nhây của Bokuto: "Biết rồi, biết rồi. Nhưng tôi sẽ kiểm soát phần ăn của cậu."

Bokuto nghe vậy liền chán nản nói: "Ai lại đối xử với bạn bè như thế chứ."

"Để cậu ăn thả ga thì tôi phải nhịn đói nguyên tuần đấy biết không hả?" Kuroo kẹp cổ Bokuto gầm gừ.

Đội bóng Fukurodani thấy vậy bật cười không ngớt, Konoha Akinori trêu: "Bokuto à, đừng có tàn nhẫn với Kuroo-san đấy. Chừa cho cậu ấy ăn nữa."

Thấy hai đội vui vẻ cười nói sau trận đấu tập, Akaashi mới quay sang hỏi bạn học cùng lớp bên cạnh chỉvào Bokuto và Kuroo: "Yuko-chan, hai người này quen nhau trước sao?"

"Nghe nói hai người họ từng là đối thủ từ trung học cơ sở lận đó Akaashi-kun."

Buổi đấu tập kết thúc thì đã hơn sáu giờ tối, các học sinh cũng dần ra về. Rảo bước trong sân trường Akaashi được nghe những lời bàn tán, khen ngợi hai đội, nhất là những cú đập thẳng sát biên với kỹ thuật cực kỳ cao của Bokuto và các pha cứu bóng mãn nhãn của libero bên Nekoma.

Đến giờ Akaashi mới hiểu tại sao Bokuto lại được mọi người chú ý đến như vậy. Anh khiến cho một Akaashi lãnh đạm với bóng chuyền trở lại là cậu bé suốt ngày quanh quẩn bên trái bóng. Akaashi bắt đầu suynghĩ, không biết là nên vui hay nên buồn. Cậu chẳng muốn bản thân thất vọng lần nữa vì đã kỳ vọng quá nhiều vào nó.

"Keiji à, tối nay con có về nhà không nè?"

"Không ạ. Tối nay con hơi mệt, sáng con sẽ bắt tàu về nhà sớm."

"Được rồi, không cần phải cố gắng quá sức nhé."

"Vâng ạ."

Akaashi cất điện thoại vào túi áo, cậu ngồi đung đưa trên chiếc xích đu ngoài công viên gần nhà. Tâm tình cực kỳ phức tạp, cậu vẫn đấu tranh tâm lý từ khi về nhà tới bây giờ. Akaashi cứ nhìn vào quả bóng trước mặt mãi.

Cho đến khi có một giọng nói nội lực vang lên: "Oya? Đó là á khoa đầu vào trường chúng ta hả?"

Một người khác vội nhắc nhở: "Bokuto! Cậu nói bé thôi. Em ấy nghe được đấy."

Không để tâm đến lời nhắc nhở của Konoha, Bokuto vẫy tay chào Akaashi: "Hey anh bạn nhỏ, em cũng chơi bóng chuyền à?"

Akaashi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đang chạy ngổn ngang trong đầu, nhanh chóng nhìn lên thìbắt gặp những người đánh bóng trong buổi tập lúc chiều. Có vẻ họ đã đi ăn uống ở đâu đó và đang trên đường về. Tuy nhiên, chỉ có một mình Bokuto hướng về phía cậu, tất cả còn lại đều quay lưng vì nhục.

Không đợi Akaashi trả lời, Bokuto đi đến tiếp tục hỏi: "Nè, em chơi ở vị trí nào thế?"

Konoha bực dọc quát: "Bokuto! Làm cái gì cũng từ từ thôi."

Chứng kiến sự nhiệt tình quá đáng của Bokuto, Akaashi có chút bỡ ngỡ: "Chuyền... hai ạ."

"Trùng hợp quá, chuyền hai của bọn anh sắp tốt nghiệp rồi. Em có muốn tham câu lạc bộ bóng chuyền với bọn anh không?" Bokuto thoải mái cười nói như thể đã quen biết Akaashi từ lâu.

Konoha rất muốn đi đến đấm cho Bokuto mấy nhát nhưng Sarukui Yamato đã kịp thời ngăn lại. Washio Tatsuki là người ít sôi động nhất trong đội cũng phải xách áo Bokuto về, lịch sự nói: "Xin lỗi vì sự tăng động của cậu ta."

Akaashi vội đứng lên nói chuyện với các tiền bối: "Không sao ạ. Em không bận tâm về chuyện đó."

Konoha cũng đi đến, vẫn không kiềm lòng được mà đấm Bokuto một phát rồi quẳng người qua cho Sarukui và Komi Haruki giữ. Cậu thở dài nói: "Câu lạc bộ của bọn anh trên tinh thần là tự nguyện tham gia nên em không cần khó xử đâu."

Bokuto nghe vậy liền hờn dỗi nói: "Tôi chỉ đang chiêu mộ thành viên thôi mà. Hiruka-senpai sắp tốt nghiệp rồi đó. Các cậu không muốn tham gia Giải đấu Mùa xuân nữa sao?"

"Nhưng đâu phải chiêu mộ người ta trong công viên lúc tám giờ ba mươi tối đâu ông bạn." Sarukui vỗvai Bokuto.

Konoha gằng giọng đẩy đám loi nhoi kia ra ngoài: "Đi về nào. Còn một núi bài tập chưa làm đấy."

"Xin lỗi vì đã làm phiền nhé. Chúc buổi tối vui vẻ." Washio cúi chào Akaashi rồi cùng đi về với đội.

Akaashi cúi chào lại, lễ phép đáp: "...Vâng."

Sau khi các tiền bối đi khuất, Akaashi đưa quả bóng lên bầu trời đêm đầy sao sáng, nhìn chăm chú một lúc thì bắt đầu làm động tác chuyền bóng cao tay. Đầu ngón tay cứ chạm bóng rồi thảy lên liên tục trong vôthức. Từ tận đáy lòng Akaashi luôn mong muốn được đứng trên sân đấu một lần nữa cùng những đồng đội thật sự nhưng cậu lại sợ thất vọng. Vì cậu cho rằng bản thân mình thấp kém so với người khác, cậu không có thiên phú như các vị tiền bối làm nên tên tuổi cho Fukurodani.

Lan man suy nghĩ cùng khối cảm xúc hỗn loạn, mãi đến khi Akaashi nhận thức được cũng đã hơn chín giờ tối. Đã lâu rồi cậu mới nghĩ về một chuyện nhiều như thế ngoài việc học như thế. Phải chăng đây là một khởi đầu mới hay lại là nỗi thất vọng tràn trề đang chờ đợi phía trước?

▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰
²⁸⁰⁸²¹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro