Chương 13: Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời author: xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, tiêm vaccine xong bị quật cả mấy ngày trời không gượng dậy nổi (╥_╥)

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Đúng chín giờ, mọi người gặp nhau và cùng đi đến trung tâm thương mại Tokyo Solamachi nằm dưới chân Tokyo Skytree. Ở đây có rất nhiều cửa hàng bán quần áo dành cho mọi lứa tuổi.

Sau khi lượn vài vòng thì cả nhóm chọn Uniqlo để mua sắm, dù sao vẫn còn là học sinh nên chọn thương hiệu trong nước cho đỡ đau ví.

Yaku đang mê mẩn mấy chiếc áo sơ mi đi biển phong cách Hawaii nên đã kéo Kenma đi theo cho vui, để Kuroo ở lại nói chuyện với Bokuto.

"Cậu tính mua gì thế Bokuto?"

Bokuto nhìn vào hàng áo thun với đủ loại hoa văn trên đời, đắn đo suy nghĩ: "Chắc là mua thêm vài cái áo thun đơn giản thôi, tôi không giỏi phối đồ cho lắm."

Nghe vậy Kuroo bật cười: "Gì chứ, Ace của Fukurodani trên sân đấu nổi bật vô cùng với trang phục không đụng hàng vậy mà không giỏi phối đồ sao?"

"Im đê, cậu nói nhiều quá." Bokuto bực dọc nói rồi vơ đại chiếc áo thun màu đen in vài dòng chữ cách điệu.

"Gu thời trang sang xịn có khi người ta sẽ suy nghĩ lại đó, Bokuto."

"Tôi đánh cậu bây giờ, ông đây vẫn còn tỉnh táo lắm nhé."

Kuroo nhìn quanh rồi lựa cho Bokuto một chiếc áo sơ mi màu trắng có hoa lá cây trông rất là mùa hè, còn cậu lấy cái màu đỏ in vài con mèo không lông.

Bokuto phóng ra ánh nhìn đầy kì thị: "Ai chẳng biết cậu học Nekoma, có cần phải làm vậy không?"

Có vẻ Kuroo rất ưng: "Đẹp mà, đi biển diện màu nổi mới hợp."

Sau đó, hai người đến chỗ Yaku và Kenma và họ đi vòng quanh lựa thêm vài thứ như quần short đi biển, áo ba lỗ mặc buổi tối cho mát mẻ, kính râm,...

Vẫn đang tranh cãi chia chóe xem cái nào hợp hơn thì Kenma gõ nhẹ vào vai Kuroo nói nhỏ, cậu khẽ chỉ về phía quầy hàng bên trái: "Akaashi và bạn gái..."

Kuroo ngạc nhiên, nhìn theo hướng tay của Kenma. Đúng là Akaashi và cô bạn gái xinh đẹp của cậu, có vẻ họ cũng đang chọn đồ để Akaashi đi chơi nhưng có nhất thiết là phải trùng hợp thế này không? Kuroo định cho Bokuto một ngày được vui vẻ kia mà. Còn Bokuto vẫn còn đang hí hửng thử đồ nên vẫn chưa biết gì.

Vì chỉ cách một dãy quần áo nên có thể nghe rõ hai người họ nói chuyện gì.

"Kei-chan, thử cái này với áo sơ mi tớ chọn lúc nãy đi. Đảm bảo sẽ hợp lắm đó."

"Như thế này có nổi quá không?"

"Không đâu, vì là đi biển nên càng thoải mái càng tốt. Mà tớ sẽ mua cho cậu thêm vài cái áo màu nữa."

"Hửm? Tủ đồ của tớ đang đẹp mà?"

"Chỉ có trắng với đen, Kei-chan nên thử thêm những màu mới chứ. Ông trời cho cậu nhan sắc nhưng lại quên đưa tờ hướng dẫn sử dụng, xem có chán không?" Cô ấy khoanh tay nói tiếp, "Cơ mặt của cậu không bị liệt mà, phải cười nhiều lên. Nói năng thì cũng nên pha trò một chút và tăng thêm lượng từ nữa, lúc nào tớ cũng nói nhiều hơn Kei-chan đó."

Nhìn dáng vẻ xét nét của bạn gái mình Akaashi không khỏi bật cười: "Học trò cưng của mẹ tớ có khác nhỉ?"

"Chẳng phải vì cậu nên tớ mới trở thành bà thím đây sao?"

Thấy Kuroo và Kenma đứng nhìn nhau với nét mặt khó tả, Yaku thắc mắc hỏi nhỏ: "Hai người sao đứng đực ra thế?"

"Phía bên kia là Akaashi và bạn gái của cậu ấy." Kuroo thở dài.

"Thì sao?" Yaku vẫn chưa hiểu vấn đề.

"Từ khi bắt đầu công khai, Akaashi dành hết thời gian cho bạn gái và ít tương tác với Bokuto-san nên thời gian gần đây anh ta khá chán chường." Kenma từ tốn giải thích.

"À, ra vậy. Bỏ cuộc chơi sớm nhỉ? Nhưng nghe hai người đó nói chuyện thì cũng đáng yêu đấy chứ."

"Nhưng Bokuto thì không thấy thế, cậu ta bị cho ra rìa nên ấm ức lắm."

Còn Bokuto vừa thử được bộ đồ ưng ý, hớn hở định khoe với Kuroo thì nghe đâu đó có giọng nói của Akaashi.

"Không cần thiết đâu."

Tiếp theo đó là một chất giọng trong trẻo đáp lại: "Ánh nắng mặt trời rất nguy hiểm, không thể coi thường được đâu."

"Chỉ là một buổi tắm thôi mà?"

"Đi với câu lạc bộ bóng chuyền thì dễ gì không ngứa tay chân mà rủ nhau chơi bóng chuyền bãi biển. Có nghĩa là cậu sẽ hoạt động cả ngày ngoài nắng, vì thế mọi lí do đều không được chấp nhận."

"Dù sao tớ cũng lười thoa kem chống nắng lắm."

"Kei-chan nghe tớ đi mà, tuần sau tớ về Osaka rồi, không gặp cậu nữa. Một chút ghé qua cửa hàng mỹ phẩm tớ mua cho cậu một chai, xem như là quà tặng cậu đi. Còn bây giờ qua bên kia lựa tiếp thôi."

"Rồi rồi, thưa cô bảo mẫu khó tính."

Thấy Bokuto cứ đứng trơ ra đó, Kuroo đành vỗ vai dộng viên: "Lát nữa tôi bao câu ly kem size L."

"Tôi ổn mà, sắp chấp nhận được rồi." Bokuto nhún vai, "Đi tính tiền thôi."

Nói mình ổn nhưng trán anh lại viết thật to bốn chữ "không ổn tí nào!", Kuroo cũng không biết phải làm sao để kéo tinh thần của cái người thất tình này lên nữa, trông thảm hại quá.

Bỗng dưng Eriko gọi đến.

"Em nghe đây."

"Làm gì mà như ông cụ thế? Mấy giờ đi chơi về?"

"Hmm chưa biết nữa."

"Báo cho mày một tin, onee-san chiều nay sẽ về. Chị ấy có mua nhiều thịt để làm BBQ đó. Đi chơi nhớ về sớm phụ đấy."

Sau khi nghe xong, mắt Bokuto liền sáng lên như ghi được bàn thắng: "Hả? Thiệt sao?"

"Thật, chị mày có việc rồi. Chiều gặp lại."

Kuroo thấy cảm xúc của Bokuto thay đổi chóng mặt như vậy sau khi nhận cú điện thoại đó, liền hỏi: "Có thứ gì đánh bay được cơn ủ rũ của cậu thế?"

"Tối nay nhà tôi sẽ làm tiệc BBQ ha há!!" Bokuto hớn hở cầm giỏ đồ đầy ấp lên, "Còn giờ thì đi tính tiền thôi hey hey hey."

Xoay tận một trăm tám mươi độ chỉ vì một bữa tiệc BBQ, Kuroo không biết nên phát ngôn cái gì nữa. Mà cũng thật may khi chị của Bokuto đến cứu cánh kịp thời không là anh sẽ thở dài hết buổi luôn quá.

Ra quầy tính tiền, Bokuto đưa cho người thu ngân cả giỏ đầy ấp đồ làm Yaku có chút giật mình: "Bokuto định mua hết luôn á?"

"Lâu lắm rồi tớ không có đi mua sắm nên sẵn tiện tân trang lại tủ đồ luôn."

Yaku nhìn lại giỏ của mình chỉ có vài cái áo đang sale, còn Bokuto thích cái lấy cái đó không để ý đến giá cả, cậu thở dài. Khó khăn lắm bố mẹ mới đồng ý cho đi xa nên không được phép dùng tiền phung phí.

"Của em hết ba mươi bốn ngàn hai trăm yên (bảy triệu VNĐ), em trả tiền mặt hay thẻ ngân hàng nè?" Nhân viên thu ngân vui vẻ nói.

Không chần chừ, Bokuto rút từ trong ví ra thẻ ngân hàng đưa cho thu ngân: "Đây ạ."

Đợi sau khi cả nhóm tính tiền xong Kuroo mới nói: "Độ chịu chi của cậu làm tôi bất ngờ đó Bokuto."

"Không đâu, cái này là thẻ của chị tôi. Không chịu được tủ đồ sơ sài trong phòng tôi nên bà ấy đưa thẻ rồi bảo thích mua gì thì mua."

"Hể?... Vậy chị của cậu không phải dạng vừa nhỉ?" Kuroo khá tò mò về người chị quyền lực mà bao nhiêu đứa em hằng mong ước của Bokuto.

"Hiện đang làm Athletic Trainer cho Hikari Pharmaceutical Red Rabbits. Ở nhà bà ấy có cả một phòng riêng để quần áo." Bokuto cảm thấy chị mình thật phung phí.

"Woahh, vào được bất kì vị trí nào trong Hikari Pharmaceutical Red Rabbits cũng phải ghê gớm lắm đấy."

"Tôi không biết chị mình ghê gớm cỡ nào nữa. Hồi nhỏ đã học Karate, trung học thì thi điền kinh, sang trung học phổ thông thì tham gia bóng chuyền toàn quốc suốt ba năm. Bởi vậy, dù rất đáng ghét nhưng tôi không dám chọc giận bà ấy." Bokuto rùng mình nhớ lại những lần ăn đòn nhừ tử vì dám khinh suất Eriko.

Yaku đi bên cạnh nghe những lời khen ngợi đầy ấm ức của Bokuto liền bật cười: "Chắc là phải nhịn nhục dữ lắm nhỉ?"

"Không nhịn là bị đánh đó Yaku-san." Bokuto nói xong thì dừng chân trước cửa hàng bán giày thể thao, đắn đo suy nghĩ giây lát.

"Sao thế? Cần mua giày mới hả?"

"Giày thi đấu của tôi cũng cũ rồi với lại có lẽ nên tậu thêm một đôi đi chơi nữa. Vào thôi."

Sau khi mua đồ xong thì cả nhóm lượn lên tầng trên để tìm quán ăn. Tổng thiệt hại của Bokuto hôm nay là năm mươi ba ngàn yên (mười một triệu VNĐ),. Một con số gây choáng ngợp. Đúng là nhìn vẻ bề ngoài hơi tăng động kia thì khó mà tưởng tượng được anh lại chịu chi đến thế.

_

Cuối cùng, cái ngày mà mọi người mong chờ nhất cũng đã đến, tất cả tập trung tại học viện Fukurodani và khởi hành vào nửa đêm vì từ Tokyo đến Fukui mất gần bảy giờ đi xe. Như vậy cả đoàn có thể đến Fukui vào sáng sớm, tận hưởng một ngày đi chơi trọn vẹn hơn. Có bốn chiếc xe phòng nằm đầy đủ tiện nghi chia đều cho mỗi trường để mọi người đỡ mệt mỏi hơn khi phải đi một chặng đường dài như vậy. Trên các xe cũng đều có một người hướng dẫn viên riêng để quản lí. Chưa biết chuyến đi ra sao nhưng khâu chuẩn bị như thế này thì không thể chê vào đâu được.

Lịch trình của ngày đầu tiên là cả đoàn sẽ tham quan những nơi có nhiều quang cảnh thiên nhiên. Sau khi ăn sáng xong, mọi người lên xe đến thăm Thành Maruoka, tòa thành lâu đời nhất Nhật Bản.

Được xây dựng trên một ngọn đồi nhỏ ở thị trấn Maruoka, tòa thành này được cho là xây vào năm 1576 và còn được mệnh danh là "Thành Sương Mù", truyền thuyết kể rằng một màn sương mù đã kéo tới bao phủ, che giấu và bảo vệ tòa thành vào thời chiến.

Lối vào tháp chính Tenshu là qua một cầu thang dài dẫn thẳng vào nội thất bằng gỗ màu đen của nó. Các Tenshu có ba tầng, với cao nhất phục vụ như là một tháp canh. Các Tenshu có một số tính năng thiết kế độc đáo. Trong khi mái nhà ban đầu có ván lợp bằng gỗ ở một số giai đoạn, chúng đã được thay thế bằng ngói lợp làm từ đá.

Cả nhóm ai cũng trầm trồ khi được đến một nơi cổ xưa in đậm nhiều nét văn hóa như thế này, vừa đi dạo xung quanh, hướng dẫn viên vừa giới thiệu sơ qua thông tin về tòa thành.

"Vào thời Minh Trị, việc bãi bỏ hệ thống lãnh chúa phong kiến kéo theo việc các tòa thành trên khắp Nhật Bản bị phá hủy vì được cho là không cần thiết. Ngoại trừ tháp chính được bảo tồn, phần còn lại của thành Maruoka (tường đá, cổng) đã bị phá hủy. Bản thân tòa tháp chính không bị phá hủy vì chính quyền thị trấn Maruoka đã mua lại nó để giữ khu đất trực thuộc thành, biến nó thành một công viên - Công viên Kasumigajo. Tháp chính của thành Maruoka trước đây được coi là Bảo vật Quốc gia, và cũng đã thoát khỏi việc bị phá hủy trong Thế Chiến II, nhưng không may cũng đã chịu nhiều hư hại trong một trận động đất vào năm 1948. Giờ đây, nó là một Tài sản Văn hóa Quan trọng của Nhật Bản."

Trong khuôn viên Thành cổ Maruoka có trồng 400 cây Hoa Anh Đào Yoshino, tuy nhiên thật đáng tiếc rằng đã qua thời gian nở rộ nên không thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng nhất của nơi này.

Đi dạo một vòng quanh công viên Kassumigajo, cả đoàn tiếp tục ghé thăm vườn Yokokan.

Tọa lạc tại thành phố Fukui, Vườn Yokokan là ngôi nhà thứ hai của gia tộc Matsudaira, gia tộc lãnh chúa từng cai trị phiên Fukui. Với kiến trúc theo phong cách shoin (họa phòng) cùng khu vườn tao nhã, đây là một trong những khu vườn cảnh tiêu biểu giữa thời kỳ Edo (1603-1868). Cách bố trí trong sân vườn Yokokan rất tinh tế với ao nước rộng lớn ở trung tâm và xung quanh là đá cùng cây cối. Ngôi biệt thự bao quanh khu vườn cũng là một tòa kiến trúc tráng lệ theo kiểu trà thất Sukiya-zukuri, được thiết kế tinh tế để ngắm cảnh vườn trung tâm ao. Nếu bạn vừa thưởng thức trà đạo ở đây vừa thưởng thức cảnh đẹp của vườn Yokokan. Dạo quanh khu vườn có thể cảm thấy mình đã đi ngược thời gian hàng thế kỷ.

Vì diện tích khu vườn khá rộng, lịch trình cũng không quá dày đặc nên cả đoàn được tự do dạo quanh đây theo thời gian tùy tích. Mọi người có thể đến bên cạnh ao ngắm cảnh hòa mình với thiên nhiên, chụp những bức ảnh xịn xò hoặc ngồi trong các gian phòng thưởng thức trà đạo như lãnh chúa thực thụ. Nơi đây thật sự khác xa vẻ phồn hoa, hào nhoáng ở Tokyo, mang lại cho người ta cảm giác thư giãn và bình yên đến lạ.

Vào buổi chiều, cả đoàn ghé qua thủy cung Echizen Matsushima. Ở đây có rất đa dạng sinh vật biển, ngoài ra còn có thể trực tiếp chạm vào cá heo và hải cẩu, hoặc có thể nhìn thấy những chú chim cánh cụt và rái cá đang ăn. Vừa nảy tại vườn Yokokan mọi người như được trở về lịch sử, còn bây giờ thì không khác gì bước vào Atlantis vậy, chuyển đi này khiến ai cũng không khỏi phấn khích.

Sau khi tạm biệt thủy cung Echizen Matsushima, xe sẽ chạy một đoạn đường khá dài để đến với bãi biển Suishohama, tọa lạc ở thị trấn Mihama, quận Mikata, nơi được nhiều người mong đợi nhất.

Nơi đây còn được gọi là bãi biển Pha lê, một điểm đến nổi tiếng cho kỳ nghỉ trên bãi biển của những khách du lịch đến Fukui và các vùng khác của Nhật Bản. Bờ biển được bao phủ bởi rất sạch sẽ và lung linh trong ánh nắng mặt trời cát trắng mịn, trên nền nước biển xanh ngọc lam mang đến cho bãi biển vinh quang của một bãi biển tương tự tốt nhất của Nhật Bản của bờ biển Caribe. "Những bãi cát hát" của bãi biển này, nơi tạo ra những âm thanh du dương độc đáo, cũng rất ấn tượng cùng với vẻ đẹp của cảnh quan xung quanh bờ biển.

Cả đoàn di chuyển đến khách sạn và để đồ ở đó. Người tài trợ cho chuyến đi nảy quả thật rất phóng khoáng khi đặt hẳn phòng có hai giường đôi đầy đủ tiện nghi chứ không phải phòng tập thể chật hẹp.

Đội Fukurodani có tròn tám thành viên cho hai phòng, đến lúc chia người ra Bokuto khá lúng túng. Washio, Konoha và Sarukui, Komi chắc chắn sẽ giành một phòng, có hai đứa năm nhất nhưng đâu thể để Akaashi nằm cùng giường với Onaga hay Anahori được, cơ mà nằm chung với mình lại càng không. Có ai đời nào lại nằm chung với crush khi người ấy đã có bạn gái chứ, thật sai trái quá.

Bọn Konoha tung tăng xách balo vào phòng, Bokuto muốn nói với bọn họ rằng có thể cho mình ở ké không nhưng chẳng biết nói làm sao, anh cứ loay hoay mãi.

Akaashi bước lên hỏi: "Bokuto-san đang suy nghĩ gì thế? Không vào trong sao?"

Từ sáng giờ Akaashi cư xử rất hòa nhã giống như trước kia nhưng đột nhiên như thế Bokuto vẫn chưa thể nào thích ứng được. Bokuto giật mình nói: "Anh... vào ngay." Sau đó thầm xin lỗi bạn gái của cậu.

Cất đồ xong, mọi người tắm rửa sạch sẽ sau một chuyến đi dài từ sáng giờ để tiếp tục quẩy hết mình vào buổi tối nay trên biển.

Gần bãi biển Suishohama có rất nhiều cửa hàng bán hải sản thơm ngon, quan trọng hơn là nó cách trung tâm thương mại của quận Mikata chỉ hơn mười phút đi taxi. Mọi người đều được tự do đi chơi ở thị trấn nhưng với điều kiện phải thông báo cho các huấn luyện viên và nhóm từ ba người trở lên.

Thấy Akaashi không còn bơ đẹp mình như trước, trong lòng Bokuto vui vẻ lên không ít. Dù sao cũng hiếm có chuyến đi chơi thế này, có lẽ nên gác lại muộn phiền và tận hưởng nó thôi.

Bokuto đứng ngoài ban công, trông thấy hoàng hôn dần buông xuống ở chân trời, nước biển cũng pha chút sắc hồng của mặt trời tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp như truyện cổ tích.

"Akaashi nè, tụi mình đi dạo biển chứ?" Bokuto hớn hở đề nghị.

Akaashi đáp ngay không cần mất thời gian suy nghĩ: "Được ạ."

Thế là hai người họ cùng nhau đi dọc bờ biển ngắm hoàng hôn trong khi những thành viên còn lại đang bị các cửa hàng hải sản thơm ngon mời gọi để lấp đầy cái bụng rỗng.

Trên đường đi dạo, cả anh và cậu đều không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn từng cơn sóng xô vào bờ cát trắng. Thấy không khí thật lúng túng, Bokuto định nói gì đó nhưng Akaashi đã mở lời trước.

"Em cứ nghĩ Bokuto-san sẽ mang theo quả bóng rồi rủ em ra đây chơi bóng chuyền chứ."

"Hả? Anh cũng biết điểm dừng mà. Với lại có rủ thì chắc em cũng không chơi với anh đâu."

"Sao anh lại nghĩ thế?" Akaashi khá bất ngờ với câu nói của Bokuto.

"Thì... em có chuyện đời tư cần lo mà. Dù sao thì anh cũng chỉ là tiền bối trong câu lạc bộ nên đâu thể chiếm hết thời gian của em được."

Akaashi cảm nhận trong câu nói này có hàm ý gì đó, dường như mang đầy sắc thái nghiêm túc, không bỡn cợt như lúc Bokuto trêu đùa với mọi người.

"Bokuto-san?"

"Anh không biết sau khi anh nói câu này em sẽ nghĩ anh như thế nào nữa, nhưng giữ trong lòng mãi thì thật khó chịu."

Bokuto đưa tầm mắt ra phía biển, nơi những con sóng vỗ chưa bao giờ ngừng nghỉ. Nó vừa đến được bờ lại rút đi ngay, chỉ có thể chạm đến trong một khoảnh khắc nào đó nhưng chẳng đủ sức để ở lại.

Thuyền có thể đậu vào bờ bất kể khi nào nó muốn, còn sóng thì không thể. Cứ như cô gái đó đã tìm được bến đỗ cho riêng mình, còn anh chỉ là một con sóng trong hàng vạn người lướt qua cuộc đời cậu mà thôi.

Anh chẳng biết nói ra điều này là tốt hay xấu, cậu có nghĩ anh kì quặc không, có phá hủy mối quan hệ đang khá tốt đẹp giữa hai người không nhưng anh chấp nhận đánh cược dù chả có chút hy vọng nào để nói lên nỗi lòng của mình. Rằng:

"Akaashi, anh thích em."

▰▰▰▰▰▰▰▰
⁰²¹⁰²¹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro