Chương 15: Tiệc tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng sớm, Akaashi bị đánh thức bởi tiếng sóng xô vào bờ mãnh liệt ngoài khơi xa. Đi chơi mà thức dậy sớm thế này thì thật uổng nhưng được nghe tiếng sóng vỗ rì rào vẫn đỡ hơn là tiếng chuông báo thức inh ỏi kéo người ta khỏi ảo mộng đẹp đẽ vào những thời khắc quan trọng nhất như sắp được crush đồng ý làm người yêu chẳng hạn.

Akaashi với tay lấy chiếc đồng hồ đeo tay trên tủ đầu giường thật khẽ để tránh làm Bokuto thức giấc, bây giờ chỉ mới hơn sáu giờ mười lăm thôi. Cậu có chút tiếc nuối vì còn quá sớm nhưng bản thân một khi đã bị đánh thức thì không thể nào ngủ lại được. Nên cậu đành dậy luôn, sau đó vệ sinh cá nhân và chạy dọc theo bờ biển cho giãn gân cốt. Dù sao nó cũng là một việc tốt.

Hoàng hôn trên biển Suishohama đã đẹp nhưng bình minh lại còn tuyệt vời hơn gấp nhiều lần. Nước biển trong xanh tựa pha lê, mặt trời ở phía xa như hòn than đỏ hỏn tròn trịa ngâm mình vào bể pha lê to lớn khiến mặt nước ánh thêm chút hồng nhạt cùng tiếng sóng vỗ rì rào vô cùng êm dịu khiến người ta cảm thấy thật thanh bình.

Nhìn thấy khung cảnh chẳng khác gì chốn bồng lai này, Akaashi không còn thấy hối hận khi phải dậy sớm nữa.

Mãi lo ngắm biển mà Akaashi quên để ý xem có người nào ở đằng trước không và cậu vô tình đụng trúng ai đó.

"A, xin lỗi cậu. Tôi vô ý quá." Akaashi mau chóng cúi đầu xin lỗi người đó.

"Không sao, tôi ổn."

Akaashi ngước lên thì bắt gặp một người con trai sở hữu thân hình khá to lớn với mái tóc nhuộm xám có phần mái được hất sang bên trái và dường như cao bằng cậu. Trông người này khá quen mắt nhưng cậu không nhớ mình đã gặp ở đâu.

Còn người đó thì khá bất ngờ khi gặp mặt cậu: "Oh! Cậu có phải là chuyền hai của Fukurodani đại diện Tokyo không?"

Akaashi ngạc nhiên hỏi: "Đúng vậy, là tôi. Nhưng sao cậu lại biết tôi?"

"À, tôi có xem đội cậu thi đấu ở Giải đấu Mùa xuân ấy mà. Thằng anh ồn ào nhà tôi cứ đòi giao lưu với Ace của Fukurodani, phiền chết đi được." Người đó xoa xoa ấn đường trông rất bất mãn.

"Anh trai?"

Akaashi thầm nghĩ, sau vài giây lục lọi ký ức thì mình mới nhớ ra: "A, chẳng lẽ cậu là anh em sinh đôi nhà Miya của trường Inarizaki?"

"Ờ, cứ gọi tôi là Osamu." Osamu thân thiện nói, "Còn cậu?"

Akaashi cũng lịch sự giới thiệu bản thân: "Akaashi, Akaashi Keiji, tôi học năm hai."

"Ồ, tôi cũng vậy, nhìn cậu chững chạc thế tôi cứ nghĩ cậu năm ba rồi. Cơ mà từ Tokyo đến đây để nghỉ mát hả?" Osamu cứ nghĩ Akaashi cũng lạnh lùng như Kita vì trên sân trông cậu rất ngầu nhưng không ngờ cậu lại khá lịch thiệp và dễ gần.

"Trường tôi cùng ba trường nữa ở vùng Kanto được vị CEO nào đó trong Hiệp hội bóng chuyền Quốc gia tài trợ cho một chuyến đến Fukui để khích lệ tinh thần thi đấu cho Giải đấu Mùa xuân sắp tới." Akaashi từ tốn giải thích.

"Woah, đã thế. Vậy cậu không tận hưởng kì nghỉ mát sao? Sáng sớm đã chăm chỉ chạy bộ rồi?"

Akaashi nhìn Osamu, buông một câu bông đùa: "Không phải Osamu-san cũng thế sao?"

Osamu bật cười, thoải mái nói: "Đi nghỉ mát thì con lợn ồn ào kia khá lười biếng, tôi không muốn thua Tsumu nên dậy sớm luyện tập một chút. Thời gian là vàng bạc mà."

Hai người cùng nhau đi dọc bờ biển trò chuyện, kể ra mới biết Atsumu không ngầu như vẻ bề ngoài mà còn rất ồn ào và hay kiếm chuyện khiến Osamu tức điên lên. Tuy như chó với mèo nhưng là động lực của nhau để cùng phấn đấu. Osamu thì khá bất ngờ vì Bokuto cũng không khác gì Atsumu cho lắm dù trên sân luôn tỏa sáng làm đối thủ phải dè chừng. Akaashi và Osamu đột nhiên cảm thấy mình thật giống người giữ trẻ, có lẽ vì thế mà chỉ mới gặp nhau một chút đã có kha khá chuyện để bàn. Cho đến khi mặt trời đã lên cao hơn thì Osamu tạm biệt Akaashi để quay về thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà sau kì nghỉ với gia đình và cả hai hẹn gặp lại ở Giải đấu Mùa xuân tiếp theo vào năm sau.

Sau đó Akaashi tiếp tục chạy bộ thêm một lúc nữa mới trở về khách sạn, cũng đã gần bảy giờ ba mươi phút.

Vào trong phòng, Bokuto đã dậy cách đây vài phút trước nhưng còn ngái ngủ trong khi hai đứa năm nhất vẫn ngủ say như chết. Akaashi có chút hâm mộ, bản thân cậu không thể đạt đến trình độ thượng thừa này.

"Akaashi, mới sáng sớm mà em đã đi đâu thế?" Bokuto dụi mắt hỏi.

Akaashi nhặt cái gối bị Bokuto vô tình làm rơi trong khi ngủ đặt lại chỗ cũ rồi ngồi xuống giường: "Em đi chạy bộ một chút."

"Em chăm chỉ quá đó Akaashi, hơn cả anh luôn rồi."

"Nhờ chạy bộ nên mới gặp được một người khá đặc biệt, em nghĩ Bokuto-san sẽ khá tiếc vì không dậy sớm cùng em đó."

"Hửm? Ai?"

"Một trong anh em nhà Miya, Osamu."

Nghe Akaashi nói xong, cơn say ngủ của Bokuto bốc hơi đi ngay lập tức, anh mở mắt la toáng lên: "Anh em Miyans??"

"Vâng, họ đi nghỉ mát cùng gia đình. Atsumu thì vẫn còn ngủ, Osamu không muốn thua kém anh trai mình nên đã dậy sớm chạy bộ luyện tập thể lực."

"Akaashi, sao em không gọi anh dậy cùng...?" Bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một như vậy, Bokuto liền ỉu xìu không còn sức sống.

Akaashi vỗ nhẹ vào đùi Bokuto trong khi anh đang ngồi xếp bằng như để an ủi: "Vô tình thì không thể biết trước được mà, Giải đấu Mùa xuân sẽ gặp lại thôi. Còn bây giờ đi rửa mặt nào, để em gọi Onaga và Anahori dậy đã."

"Được rồi, anh đi ngay."

Akaashi sau khi gấp gọn chăn và để gối vào vị trí cũ thì quay sang lay nhẹ hai bạn gà đang nướng cháy khét kia: "Onaga, Anahori! Dậy nào. Sắp đến giờ ăn sáng rồi."

"Akaashi-san, mấy giờ rồi vậy ạ?"

"Bảy giờ ba mươi rồi, nhanh chuẩn bị để tám giờ mười lăm tập hợp ăn sáng nào."

"Vâng ạ."

Trong lộ trình chuyến đi, hôm nay sẽ là ngày cháy nhất vì cả đoàn sẽ được thỏa sức tắm biển sau khi ăn sáng xong, tất cả đều rất mong chờ nên đã ăn thật nhanh.

Hướng dẫn viên đã thuê một khu resort trên biển để mọi người có thể tự do hoạt động, hội những người thiền sư thích tĩnh lặng thì nằm ghế ngắm trời ngắm mây còn các máy phát năng lượng mau chóng cởi phăng áo sơ mi đang mặc phong phanh rồi nhảy ùm xuống biển và phấn khích la hét không khác gì đứa trẻ lên năm được gia đình dẫn đi biển.

Vì thời gian bây giờ là gần giữa mùa hè nên chỉ mới gần chín giờ sáng mà mặt trời đã lên cao và bắt đầu xuất hiện nắng gắt. Akaashi nghiền ngẫm giây lát rồi lấy từ trong túi ra chai kem chống nắng Akirano đã tặng cậu đợt đi trung tâm thương mại. Cậu nghĩ là con trai thì chắc chẳng ai thoa cái này nhưng hôm nay nắng sẽ gắt lắm đây, da xuống màu thì cậu không sợ, chỉ lo da bị kích ứng mẫn đỏ thôi. Cho nên Akaashi quyết định dùng kem chống nắng để bảo toàn làn da được ủ kín trong hoodie quanh năm này.

"Akaashi, em không đi ra biển chơi hả?" Bokuto thấy Akaashi không đi cùng mình nên quay lại xem, đi đến thì thấy cậu cầm chai kem chống nắng, mặt anh liền không vui.

"Bokuto-san, anh sao thế?"

"Chai này em mua hả?"

"Aki mua cho em lúc đi trung tâm thương mại mua quần áo đi biển."

"Nào là không thoa sẽ hại da, tuần sau về Osaka rồi xem như quà tặng đi. Hai người nói chuyện tình tứ quá ấy." Bokuto hờn dỗi nói.

Akaashi nghiêng đầu hỏi: "Ơ sao anh biết ạ?"

"Tại sao lại không? Hôm đấy anh cũng đi trung tâm thương mại, anh đã nghe hết đó."

Nhìn biểu cảm của Bokuto như viết hẳn câu 'Dỗ anh đi, em đã làm tổn thương anh đó!' lên khiến Akaashi phì cười, vì có vài người đang ở xung quanh nên cậu đành ghé sát vào tai anh để nói: "Thì em đã đền đáp tội lỗi bằng việc làm người yêu của Bokuto-san rồi kia mà?"

Đột nhiên bị ghé sát tai buông lời mị hoặc làm Bokuto giật mình che tai của mình né Akaashi một khoảng: "Này, không có chơi kiểu đó nha!!"

"Vâng vâng. Đợi em một chút, sẽ xong ngay thôi."

Akaashi bắt đầu cởi áo sơ mi ra, để lộ làn da trắng nõn, mềm mịn đến đứa trẻ còn phải ganh tị. Cậu không thường tập thể hình nên không có cơ bắp nhưng lại sở hữu thân hình săn chắc của một người chơi thể thao chuyên nghiệp. Từng đường nét trên cơ thể đều rất rõ ràng và có phần quyến rũ, Bokuto chỉ sợ nếu mình nhìn thêm chút sẽ không tự chủ được mà làm chuyện mất mặt với Akaashi nên anh nhanh chóng quay đi chỗ khác trong khi chờ cậu thoa kem chống nắng xong.

"Bokuto-san, Bokuto-san?"

"Hả? Anh nghe đây."

"Anh lại nghĩ ngợi gì thế?"

Bokuto nào dám kể cho Akaashi nghe những thứ điên khùng mà mình mới vừa chìm đắm vào chứ: "Không... Anh đang nghĩ đến bóng chuyền bãi biển thôi."

"Đúng là Bokuto-san nhỉ?" Akaashi xoay lưng lại, đưa chai kem chống nắng cho Bokuto, "Chỉ còn phần lưng nữa thôi, anh giúp em bôi được chứ?"

"Hả?"

Bokuto nhất thời ngây ngốc nhưng anh máu chóng lấy lại bình tĩnh và tự nhủ rằng Akaashi đã là người yêu của mình rồi không còn xa cách như lúc trước nữa nên không có gì phải ngại ngùng cả. Anh đổ một lượng vừa đủ ra tay và thoa đều lên lưng của cậu thật nhẹ nhàng dù trong lòng đang gào thét rất dữ dội vì da cậu mịn quá, còn đẹp hơn cả làn da đắp hàng triệu tiền mỹ phẩm cao cấp của Eriko nữa.

"Mà Akaashi nè, em sợ đen da sao?"

"Không ạ, phòng trường hợp da bị kích ứng do nắng gắt và nhân tố nào đó trong nước biển thôi Bokuto-san."

"Em kỹ tính ghê đó Akaashi... Xong rồi!"

Akaashi nhận lại chai kem chống nắng: "Cảm ơn anh. Mà Bokuto-san muốn dùng chứ?"

Bokuto huơ huơ tay, nở nụ cười tự tin thái quá: "Đi biển mà không rám nắng thì không thể gọi là đi biển được. Còn bây giờ thì đi tắm thôi hey hey hey!!"

Những tia nắng ấm chiếu rọi vào nước biển trong xanh khiến mặt biển như bể pha lê to lớn được đấng tạo hóa ban tặng cho một lớp vàng mịn óng ánh lăn tăn chuyển động theo các con sóng vỗ rì rào, tạo nên khung cảnh cực kỳ khó quên.

Nó tiếp tục gây ấn tượng mạnh vì có sự góp mặt của những chàng thiếu niên tràn đầy năng lượng nhiệt huyết đang thỏa sức nô đùa, họ vui vẻ gạt nước vào nhau làm cho mặt nước trở thành màu trắng xóa như các con sóng sắp đánh đến ở đằng xa.

Âm thanh từ những con sóng ngoài khơi xa hay của các tán lá dừa cọ khua vào nhau bởi làn gió biển mạnh mẽ khiến người nghe cảm thấy bản thân được hòa làm một với thiên nhiên nơi đây, làm cho tâm hồn mình thanh thản và nhẹ nhõm biết bao. Bỏ lại những áp lực đè nặng chốn thành thị phồn hoa kia.

Chỉ tắm biển không thì thật nhàm chán, mọi người rủ qua sân bóng chuyền bãi biển ở đó không xa.

Khi thấy hai tấm lưới quen thuộc kia, bọn họ đều phấn khích la lên. Thật đúng là những con người dư dả nhiệt huyết, mới chỉ không chơi bóng chuyền vài ngày mà đã nhớ nhung chúng đến mức độ này rồi.

Phải mua vé mới được vào sân, tuy nhiên giá không hề đắt nên mọi người đều mua hết, ngay cả con mèo lười như Kenma muốn an phận nằm nghỉ dưỡng trong resort chơi game nhưng không thể thoát khỏi bàn tay của Kuroo nên cũng có mặt.

Konoha cầm một nắm cát dưới chân lên xem thử, liền cảm thán: "Woahh, cát không dính tay luôn nè."

Akaashi cũng đến xem thử, quả thật như thế: "Em nhớ không lầm thì cát này là loại chuyên dụng dành cho thi đấu ở Olympic đó Konoha-san. Nó không có sỏi hoặc đá trộn lẫn như tại các bãi biển. Hình dạng hạt cát phải đảm bảo mượt mà, không quá thô và kích thước không quá nhỏ hoặc không quá lớn."

Ở đằng xa Bokuto hớn hở cầm quả bóng đi tới đưa cho mọi người xem: "Hình như nó nhẹ hơn mấy quả bóng bọn mình thi đấu phải không các cậu?"

Komi đụng vào quả bóng: "Nó cũng mềm hơn nữa."

"Hóa ra đây là bóng chuyền bãi biển sao? Tớ đã nghe nhiều nhưng đến bây giờ mới được tận mắt chứng kiến."

Nhóm Fukurodani đang bàn luận về luật chơi bóng chuyền bãi biển thì nhóm Nekoma đi đến, họ cũng có mặt đầy đủ.

"Yo! Làm vào trận cho nóng người chứ hả, Fukurodani?" Kuroo hùng hổ tuyên chiến, trông rất ra dáng một người đội trưởng kiêu hãnh.

Bokuto cũng không kém cạnh, lời tuyên chiến của Kuroo khiến anh bắt đấu hăng máu: "Tất nhiên rồi, chấp nhận thách đấu!"

Sau khi đeo kính râm và đội nón vì thời tiết khá gay gắt thì hai bên chọn ra hai người thi đấu ở set đầu tiên. Theo luật bóng chuyền bãi biển, mỗi đội chỉ có hai thành viên trong khi đây là đội bóng chuyền trong nhà nên bọn họ quyết định hai người sẽ đấu một set, đến những set sau thì đổi người để ai cũng được chơi. Tuy nhiên trận đấu sẽ nhanh hơn bình thường một chút vì một set chỉ có 21 điểm và set thứ ba sẽ là 15 điểm.

Set đầu tiên, Kuroo và Kai sẽ đấu với Bokuto và Akaashi. Tuyên chiến thì thật dễ nhưng vào trận đấu rồi mới chứng kiến nhiều cảnh bi hài khiến mọi người cười ngặt nghẽo đến mức không thở nỗi.

Bokuto định làm một quả jump serve thật ngầu lòi như mọi lần nhưng đột nhiên gió biển thổi đến khiến quả bóng chệch hướng rơi xuống đất trong khi anh đang dồn hết sức để đập vào không khí.

"Hể?" Bokuto vẫn chưa xử lý được thông tin rằng mình đập hụt.

"Phụt... Ha ha ha ha!!"

Cả bọn đột nhiên im lặng trong vài giây rồi cười phá lên khiến sân bên kia đội Ubugawa và Shinzen phải dừng lại xem chuyện gì đang xảy ra, họ cười như điên dại.

"Gì vậy Bokuto? Cậu mà cũng giao bóng hụt nữa hả?" Kuroo vừa cười vừa châm chọc.

Mới đầu trận đã mua vui cho thiên hạ khiến Bokuto ngượng chín mặt không biết đào cái lỗ nào chui xuống, định quay sang cầu cứu Akaashi thì thấy cậu cũng đang cố nhịn cười.

"Akaashi! Đến cả em cũng cười anh nữa hả?" Bokuto gào lên thảm thiết.

Akaashi đã gục ngã nhưng may mắn Bokuto vẫn còn Washio, cậu đứng ngoài nói vào: "Đừng lo, là gió thôi."

"Đúng vậy, bóng chuyền bãi biển khác trong nhà ở chỗ là có gió nên sẽ hơi khó khăn cho chúng ta đó." Bên kia lưới Kai bổ sung.

Kuroo xoay vai vào tư thế chuẩn bị: "Lâu lâu đổi gió như vậy cũng thú vị đấy chứ. Nào, bắt đầu lại thôi!"

Trận đấu của hai bên tiếp tục diễn ra với những pha xử lí bóng mãn nhãn đôi khi gió nổi lên khiến bọn họ cười như được mùa. Dù trời nắng đổ lửa nhưng cũng không thể nào ngăn các chiến mã sở hữu nhiệt huyết nóng hơn cả mặt trời này tiếp tục chơi hết mình. Đấu với nhau vài trận nảy lửa, đây là set cuối để về nghỉ trưa. Hai bên đều ngang tài ngang sức nên dẫn đến set thứ ba, set này chỉ có mười lăm điểm lên nó sẽ kết thúc sớm thôi.

Cho đến khi đại diện hai đội lộ diện, Washio và Sarukui sẽ đấu với Yaku và Kenma. Sẽ không có gì đặc biệt nếu không so sánh chiều cao, một bên thì 1m87 và 1m81 còn bên kia chưa ai cao đến 1m70.

Yaku nhìn sự chênh lệch này khiến mình phát cáu: "Oi, chơi kiểu này ai chơi cho lại?"

"Anh cố tình phải không Kuro?" Kenma cảm thấy hai người bên kia lưới không khác gì khủng long bạo chúa.

Kuroo nở nụ cười rất mãn nguyện: "Ôi dào, chỉ là trùng hợp thôi mà. Kết thúc sớm để chúng ta đi ăn trưa nào mọi người ơi."

"Đứng ở ngoài nói nghe dễ dàng quá ha?" Yaku thật muốn lấy quả bóng chọi vào mặt tên đội trưởng chết tiệt của mình.

Trận đấu kết thúc nhanh như lời Kuroo nói vì bên Fukurodani có chắn giữa và một tay đập biên với ngoại hình cao lớn, bên Nekoma đã không nhỉnh hơn về chiều cao lại còn không có tay đập, trên sân là chuyền hai và libero phòng thủ, một sự kết hợp thật khập khiễng. Tất nhiên phần thắng không thể nào không thuộc về Fukurodani. Yaku lẫn Kenma đều rất ấm ức vì điều đó.

Sau đó bọn họ trở về resort ăn uống và nghỉ trưa để tránh cái nắng đỉnh điểm nhất trong ngày. Vào ba giờ chiều lại kéo nhau ra biển tung tăng một lần nữa. Mãi đến khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống bọn họ mới tiếc nuối thu dọn đồ đạc về khách sạn.

Nhưng lần này cả đoàn không tắm tại khách sạn nữa mà được các huấn luyện viên dẫn qua khu suối nước nóng để ngâm mình thư giãn sau một ngày nào chơi bời tiêu tốn nhiều năng lượng.

Một phòng tắm như vậy có bể suối nước nóng chứa được hơn hai mươi người nên bọn họ chia ra, Fukurodani sẽ ở chung với Nekoma và Ubugawa với Shinzen một phòng.

Anahori dựa vào thành bể, nhắm mắt tận hưởng cảm giác tuyệt vời này rồi quay sang nói với Onaga ngồi bên cạnh: "Onaga này, các anh ấy đang làm gì thế?"

Onaga nheo mắt nhìn qua tấm kính bị hơi nước làm mờ: "Hình như là đang vây quanh Akaashi-san thì phải..."

Bên trong nhà tắm, Akaashi đang gội rửa sạch sẽ để ra ngoài bể ngâm mình thì phát hiện bọn năm ba đang nhìn mình chằm chằm, cậu giật mình hỏi: "Sao... mọi người lại nhìn em như vậy?"

Cậu nào biết sau một ngày đi biển da ai cũng bị rám nắng, xỉn màu còn cậu thì không, cho nên cả bọn mới không ngừng nhìn cậu.

Konoha đưa tay mình đến cạnh tay Akaashi, không khác gì cục than để cạnh người tuyết cả, cậu bức xúc nói: "Hả? Tại sao nó không xuống màu tí nào vậy Akaashi?"

"Da em không ăn nắng, em có thử phơi nắng rồi." Akaashi thản nhiên nói.

Câu nói vô tư của cậu khiến nhiều trái tim đứng ở đây tan vỡ vì tổn thương sâu sắc.

"Thật không công bằng mà!"

"Kiếp trước chắc em lập được nhiều công đức lắm ha Akaashi..."

"Tôi bắt đầu hối hận vì đã tắm quá nhiều rồi mọi người à."

Đột nhiên, bọn năm ba nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt trong giây lát rồi nở nụ cười nham hiểm.

Akaashi cảm nhận được sự nguy hiểm quanh quẩn đâu đây, cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh: "Các anh... cười ghê quá đấy ạ."

"Ầm"

Thế là cả bọn nhào tới đè Akaashi xuống sàn, bốn người giữ tay chân cậu lại còn Bokuto nhanh chóng cù vào hông cậu.

"Đây là cái giá phải trả Akaashi!"

"Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia, có tắm biển thì phải cùng đen!"

"Đừng! Mọi người thả em ra. Bokuto-san, nhột quá..."

Komi ra hiệu cho Bokuto tăng cường độ lên đến khi nào Akaashi cười thì thôi, cậu hưởng quá nhiều đặc ân của đấng sáng thế lại còn tỏ vẻ ngầu lòi, không thể chấp nhận được mà.

"Ha ha ha..."

Cuối cùng Akaashi cũng không chịu nổi mà co người lại cười một trận khiến cả bọn ngây ngốc một hồi. Cậu rất ít khi biểu lộ cảm xúc, huống chi là cười sảng khoái thế này nhưng cười rồi thì còn đẹp hơn lúc điềm đạm thường ngày.

"Lại rất không công bằng."

"Cười mà cũng phải đẹp như vậy hả?"

"Không thể tha thứ được."

"Anh em, tiếp tục hình phạt thôi."

"Mọi người... haha... Em chết mất, không chịu nổi đâu."

Kuroo thấy Akaashi đáng thương đang quằn quại chống chọi lại năm con quái vật hung hãn nên đi đến can ngăn: "Nào nào, Fukurodani năm ba các cậu hợp sức ăn hiếp một mình Akaashi mới là không công bằng đó."

"Được rồi, nhưng bọn này tạm tha thứ thôi đó Akaashi."

Akaashi ngồi dậy thở hổn hển, bản thân cậu chưa bao giờ cười to đến như vậy: "Cảm ơn Kuroo-san."

"Thật là, chắc ở Fukurodani Akaashi vất vả lắm nhỉ? Thôi tắm lẹ rồi ra ngâm mình nào."

Đến bảy giờ ba mươi tối, hướng dẫn viên đưa mọi người đến một nhà hàng tiệc nướng BBQ gần khách sạn và bọn họ được ăn thỏa thích sau một ngày dài hoạt động thể thao vô cùng mất sức. Hơi nóng của than từ lò nướng, hương thơm ngào ngạt từ những lát hải sản tươi ngon và cả vị ngọt đậm đà từ nước chấm hòa quyện cùng miếng thịt được nướng nóng hổi giòn tan trong khoang miệng. Thiên đường chính là đây rồi.

Ăn uống chán chê xong, mọi người quay về khách sạn, bây giờ thì bọn họ có thể đi bất kì đâu mà mình muốn như dạo biển hay xem phim bom tấn mới ra mắt gần đây ở trung tâm thương mại.

Yaku hôm qua đi trung tâm thương mại đã mua bài Uno và rủ nhóm Fukurodani qua phòng mình cùng với Nekoma và tất nhiên bọn họ đồng ý ngay.

Sau khi giải thích cặn kẽ luật chơi cho một vài người chưa biết thì mọi người bắt đầu xáo bài rồi chia cho mỗi người bảy lá, phần còn lại úp vào giữa. Tiếp đó chọn lá bài trên cùng và đếm vòng theo thứ tự, lá bài mang số bảy màu vàng nên người bắt đầu trò chơi là Kenma.

Kenma rút lá số hai màu vàng bỏ xuống và mọi người cứ thế mà tiếp tục xoay vòng. Đây là trò chơi mang tính chia rẽ tình cảm bạn bè cực kỳ cao, nhưng vì vui nên họ bất chấp chặt chém bạn mình không thương tiếc.

Bokuto ngồi cạnh Kuroo, bây giờ đến lượt của Kuroo, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra vì có lá "+4" trong tay nên chẳng phải lo lắng gì. Cho đến khi Kuroo thả xuống lá chặn "🚫" với nụ cười đắc chí. Kuroo chặn đường Bokuto ngay từ lượt đầu tiên.

Bokuto trừng mắt nhìn Kuroo như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng đáp lại Bokuto là một nụ cười nham nhở đầy chọc tức của Kuroo.

"Được lắm Kuroo..." Bokuto gằng giọng nói.

"Kuroo, cậu tạo nghiệp sớm quá đó." Yaku buông lời trêu đùa.

"Haha, quan trọng là vui mà."

Ở lượt kế tiếp, Bokuto quyết định phục thù bằng việc tặng Kuroo một lá đổi chiều nhưng Kuroo không chịu thua liền thả xuống lá đổi chiều thứ hai và hai người solo với nhau tận ba lượt thì mới phân thắng bại.

"Gì chứ? Hai người này định thầu cả bàn hay sao mà chơi một mình vậy hả?"

"Quyết tâm chơi tới bến luôn kìa haha."

Lần này Bokuto giành được phần thắng và Kuroo không có lá giống màu nên đành ngậm ngùi bỏ lượt. Cứ tưởng thời đại huy hoàng của Bokuto đã tới nhưng Akaashi tạt một xô nước đá vào mặt anh bằng cách tặng cho người yêu mình một lá "+4" đè lên lá "+2" của Konoha ở lượt trước.

"..." Bokuto nhất thời câm nín.

"Hahaha!!!" Cả bọn lại cười ầm lên, hôm nay Bokuto xứng đáng được tặng giải thưởng danh giá "Nhân vật hài hước của năm" vì độ xui xẻo của mình.

"Akaashi!! Em còn tình người không??"

"Xin lỗi Bokuto-san, em hết cách rồi ạ."

"Nói dối! Rõ ràng em đang cười!!"

Mọi người miệt mài chơi bài đến tận khuya mới chịu về phòng ngủ. Ai cũng vui vẻ tận hưởng trừ Bokuto vì anh bị Akaashi và Kuroo chơi nhiều vố thật đau đớn.

Akaashi nhìn vẻ mặt hậm hực của Bokuto, cậu nói: "Bokuto-san định để mặt ngầu như vậy đi ngủ ạ?"

"Đúng vậy đó, ngay cả em cũng chơi khăm anh." Bokuto trả lời một cách hờn dỗi.

"Nhưng nó vui ạ."

Câu trả lời thẳng thắn của Akaashi khiến Bokuto không nói nên lời, anh thở dài nhìn Akaashi bằng ánh mắt đáng ghét.

"Akaashi... quá đáng lắm."

Cậu phì cười, đúng thật là anh trẻ con thứ hai thì không ai đứng nhất mà. Sau khi quan sát xung quanh không ai xuất hiện, Akaashi quay lại nói: "Bokuto-san, anh nhắm mắt lại đi ạ."

"Hả? Để làm chi?" Mặc dù đặt câu hỏi nhưng không đợi Akaashi trả lời thì Bokuto đã làm theo lời cậu.

Đột nhiên cảm giác được đôi môi ấm nóng của ai đó áp lên má mình khiến Bokuto giật bắn người vì bất ngờ. Đầu óc cứ xoay vòng vòng, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

"Akaashi... Akaashi chủ động hôn mình!!!"

Nội tâm Bokuto gào thét dữ dội, nếu chỗ này không có người thì anh đã giải phóng năng lượng điên đảo này bằng cách hét thật to rồi.

Thấy Bokuto phản ứng bối rối như vậy Akaashi liền bật cười, cậu cũng ngại nhưng anh đáng yêu quá. Dù không thể cười thoải mái như Bokuto nhưng cậu đã cười nhiều hơn khi ở cạnh anh. Điều đó khiến Bokuto rất vui, anh cũng không chịu thua mà đẩy cậu vào tường thưởng thức đôi môi ấm nóng và ngọt như mật thuộc về mình kia. Cuối cùng kết quả của sự trêu chọc này là bị phản tác dụng, Bokuto thì cực kỳ hớn hở còn mặt Akaashi không khác gì quả dâu. Chắc là cậu nên xem lại, không bao giờ dùng cách này nữa.

"Akaashi, ngày mai chúng ta dậy sớm ngắm bình minh được chứ?"

"Bokuto-san có hứng thú ạ?"

"Chẳng phải em nói bình minh ở đây rất đẹp sao? Anh không muốn tiếc nuối nữa đâu."

"Được rồi ạ, ngày mai em sẽ gọi anh dậy."

Akaashi đặt báo thức, đúng sáu giờ gọi Bokuto dậy và hai người cùng đi dạo biển vào sáng sớm. Đúng như lời cậu nói, bình minh ở biển Suishohama quả thật là mỹ cảnh nhân gian khiến người ta khó quên.

"Akaashi nè."

"Sao ạ?"

"Mười năm sau, hai ta quay lại bờ biển này một lần nữa, Akaashi đồng ý cưới anh nhé?"

Bình thường Akaashi sẽ trả lời Bokuto một cách rất phũ phàng như "Tương lai không thể nói trước được điều gì đâu" hoặc "Chúng ta mới chỉ chính thức làm người yêu của nhau được hai ngày thôi" nhưng lần này cậu không nói như thế nữa mà là: "Em sẽ đợi ngày đó."

"Akaashi hứa với anh rồi đấy!"

"Vâng, nhất định không thất hứa."

▰▰▰▰▰▰▰
⁰⁹¹⁰²¹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro