Chương 27: Mở đầu một hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như bao mùa hè khác, trại huấn luyện vẫn được tổ chức ở trường Shinzen và mọi người luyện tập từ sáng đến tối. Nhưng đây là lần đầu tiên từ khi lên trung học, Akaashi không tập bóng cùng ai đó đến tối khuya.

Theo nhận xét của cậu, đám năm nhất cũng khá là nhiệt huyết. Tuy nhiên, nếu để so với Bokuto thì thật sự không thú vị bằng và cũng không người nào có thể phiền phức như anh cả. Chẳng ai bộc lộ được cái đam mê mãnh liệt chảy trong người cả. Có lẽ chúng tham gia bóng chuyền để giải trí và danh tiếng của Fukurodani tạo dựng hồi năm ngoái mà thôi. Nhưng Akaashi cũng không bất ngờ lắm, vì không một ai có thể giữ mãi phong độ đỉnh cao của mình suốt được. Năm ngoái trường A là đội mạnh nhất, giành giải vô địch nhưng chưa chắc năm sau đội A vẫn vậy. Một năm tuy không dài nhưng cũng đủ để nhiều yếu tố thay đổi. Vì thế mới có những cuộc thi lớn nhỏ hằng năm để các đội chứng minh sự thay đổi của họ.

Chẳng còn ai hét to tên cậu như Bokuto hay nói chuyện không màn đến khoảng cách như nhóm Konoha nữa, nên Akaashi có chút lạ lẫm. Xung quanh chỉ toàn "Akaashi-senpai" và những sự kính trọng của hậu bối đối với đội trưởng hay tiền bối năm cuối thôi. Cũng không trách được gương mặt trời sinh hạn hẹp biểu cảm, nên đám năm nhất gia nhập chưa bao lâu cảm thấy cậu không dễ gần và có chút đáng sợ thì chẳng sai.

Dù vậy, Akaashi cũng khá mừng vì Anahori được ra sân nhiều hơn. Đó là điều Anahori luôn muốn suốt cả năm qua. Ở vòng toàn quốc, cậu chỉ được chơi mỗi hai lần là hiệp đầu đấu với Mujinazaka và hiệp ba với Ichibayashi. Kết quả, cả hai hiệp đó Fukurodani đều bị dẫn trước. Dù nói thế nào thì đó cũng không phải là một tiền đề tốt.

Akaashi cảm thấy mình ngồi ghế dự bị xem xét trận đấu và đưa ra chiến thuật cho các hậu bối trên sân cũng không tệ. Cậu chỉ xuất trận khi rất cần thiết mà thôi. Quan trọng là cậu có nhiều thời gian để hoàn thành mục tiêu của mình ở phía trước.

Chiều hôm nay, Bokuto mới vừa lên máy bay, chuyến bay dài tận mười bốn tiếng chưa tính thời gian quá cảnh. Lần đầu bay xa như vậy, có lẽ Bokuto còn bối rối lắm nên vẫn chưa liên lạc với Akaashi.

Đã gần mười giờ đêm, sau khi xử lý xong đống bài tập nâng cao thì Akaashi có đi hóng mát một chút. Đầu tiên vẫn đến quầy bán nước tự động mua bịch nước ép nho đầy thạch dai dai quen thuộc rồi tới chỗ ghế đá hai năm qua cậu đều ngồi ở đó trò chuyện cùng Bokuto.

Cứ nghĩ bản thân sẽ ngồi đây hóng mát một mình nhưng vừa đến đã thấy phần đỉnh đầu màu đen cùng máy tóc vàng thì cậu đã biết là ai.

Akaashi từ tốn ngồi xuống cạnh Kenma đang mải mê dán mắt vào máy điện tử để chơi game: "Muộn rồi mà cậu vẫn chưa đi ngủ sao?"

Kenma suýt tí nữa giật mình làm rơi cả máy game vì không nghe thấy động tĩnh của Akaashi, cậu thoát trò chơi ra ngoài màn hình chính rồi đáp: "Nếu chơi ở trong phòng thì Tora sẽ làm ầm lên mất, phiền phức lắm."

"Cũng cực khổ quá nhỉ?"

"Ừm... Còn Akaashi thì sao? Cậu có vẻ không thân thiết với đám năm nhất lắm..."

"Chắc là vậy. Bây giờ bóng chuyền không còn quan trọng nhất nữa nên chỉ hướng dẫn chúng khi cần thôi."

"Còn Bokuto đã bay rồi?"

"Đúng vậy, anh ấy vừa bay được một lúc."

"Kuro bảo sẽ không làm bạn với Bokuto nữa vì đi xa như vậy nhưng không liên lạc với mình lần nào. Anh ấy lải nhải miết, nhức cả đầu..."

Nghe vậy Akaashi không khỏi phì cười: "Bokuto-san nói đó là cái giá cho việc Kuroo-san dám làm anh ấy đau khổ vào năm ngoái. Thật ra tôi chẳng biết giữa hai người họ có chuyện gì và cũng không muốn tìm hiểu lắm."

Kenma gật gù đồng ý: "Muốn một phút bình yên cũng không có."

Nhờ có Kenma ở đó mà hai người đã trò chuyện với nhau một lúc khá lâu. Kenma kể sau khi tốt nghiệp, Kuroo theo học tại Đại học Teikyo. Dù không quá xa nhà nhưng Kuroo vẫn có thu ghé Nekoma chờ Kenma về cùng, trừ những ngày thật sự bận rộn.

Khi Kenma nói về Kuroo, Akaashi có một cảm giác rất lạ. Cái năng lượng đó không phải chỉ là một đàn anh hay người bạn thuở nhỏ mà gần giống lúc cậu kể về Bokuto cho người khác vậy. Hai người họ cũng chưa từng hành động thân mật kiểu người yêu trước mặt cậu và mọi người, nên chẳng biết cảm nhận của mình có đúng hay không. Nhưng tình bạn từ bé của hai người thì đúng là thật đáng ngưỡng mộ.

Trò chuyện một hồi thì Kenma tạm biệt Akaashi để trở về phòng trước khi Yamamoto gào ầm lên. Trên đường đi, Kuroo đã trả lời lại tin nhắn mà Kenma đã gửi lúc nãy.

21:53

"Akaashi đang ngồi cùng em."

22:15

"Có gì đặc biệt hông?

Kể anh nghe với."

"Akaashi bảo, Bokuto không thông báo cho anh là vì anh dám gửi bài hát kia vào năm ngoái lúc anh ta đang tuyệt vọng."

"Gì chứ?

Cậu ta trông tăng động vậy mà ghim lâu thế...

Còn gì nữa không Kenma?"

"Một sợi dây chuyền
lấp ló sau áo thun."

"Oya? Chắc hẳn là quà tạm biệt rồi.

Nhưng mà cũng dễ thương ghê ha Kenma?"

"Em không bận tâm lắm,
sao cũng được. "

"Hay đợi Pudding-chan về nhà rồi anh dẫn đi mua móc khóa nha? Gần trường anh có chỗ bán đẹp lắm, có cả mấy nhân vật trong game em yêu thích nữa nè."

"👍"

"Ơ kìa..."

"Muốn chơi skin limited của em thì cứ việc nhưng đừng phá cái gì đấy.

Tora sắp hét rồi, em đi ngủ."

"Ơ đấm rồi xoa anh xong bảo đi ngủ ngang thế à..."

*đã xem lúc 22:23*

Kuroo chắc hẳn phải thừa hưởng lòng độ lượng to lớn của Chúa mới chịu được những pha phũ phàng đỉnh cao này mà. Tính ra Bokuto vẫn còn may mắn chán.

Đến chuyến bay của Bokuto, sau hơn mười bốn tiếng đồng hồ chết dở sống dở trên máy thì anh cũng đã đặt chân đến Toulouse. Thành phố được trải khắp trong lịch sử nước Pháp, nhờ vào nét đẹp sinh động vốn có. Toulouse cũng là một trong những thành phố đẹp nhất xứ sở rượu vang. Không chỉ hấp dẫn du khách với một vẻ đẹp cổ kính, thanh bình mà Toulouse còn được xem là một trong những thành phố sạch nhất của Pháp, một thành phố không bụi bẩn. Nơi đây có truyền thống chơi bóng bầu dục lâu đời nhưng bên đó, bóng chuyền cũng không hề thua kém.

Vì là người mới, còn nhiều thứ lạ lẫm nên Bokuto sẽ có hai ngày nghỉ ngơi và tham quan vòng quanh câu lạc bộ để làm quen với lối sống sinh hoạt và cả các thành viên khác.

Vừa bước đến cổng chính, Bokuto đã phải trầm trồ vì kiến trúc xa hoa của câu lạc bộ. Đi theo người hướng dẫn đến ký túc xá dành cho thành viên mới. Cổ đông nơi này thật chịu chơi vì đến ký túc xá cũng đầy đủ tiện nghi và sang trọng như khách sạn năm sao với các thiết bị công nghệ hiện đại đang làm mưa làm gió trên thị trường dạo gần đây.

Người hướng dẫn mở cửa cho Bokuto vào tham quan một lát rồi nói: "Đây là sẽ là phòng ngủ của em vào thời gian tới. Ngồi trên máy bay suốt nên chắc đã mệt rồi nhỉ?"

"Vâng, có một chút ạ."

"Được rồi, vậy em cứ thoải mái nghỉ ngơi nhé. Chị sẽ đem đồ ăn đến ngay. Năm giờ chiều chị sẽ quay lại dẫn em đến gặp huấn luyện viên."

"Ossu! Cảm ơn chị ạ!"

Sau khi người hướng dẫn đóng cửa, Bokuto liền thả mình xuống giường lăn lộn vài vòng. Anh úp mặt vào gối thở dài, chưa gì đã nhớ nhà rồi. Bây giờ là 12h35, Bokuto tự hỏi giờ này không biết Akaashi đang làm gì.

Nhật cách Pháp mười sáu tiếng, vậy bên Nhật đang là 4h35 sáng, có lẽ cậu vẫn còn ngủ để sáng tiếp tục luyện tập với các đội ở vùng Kanto.

Bokuto rất muốn nói chuyện với gia đình và Akaashi ngay bây giờ nhưng họ đều đang ngủ cả rồi. Bản thân đúng là người vô tư, lạc quan thật tuy nhiên một mình đến một đất nước hoàn toàn xa lạ cách nửa vòng trái đất với ngôn ngữ chưa từng học rõ qua và cả sự khác biệt về văn hóa, thì anh không thể không suy nghĩ được.

Ba tháng qua Bokuto đã rất chăm chỉ học tiếng Pháp cơ bản nhưng chẳng tiếp thu được bao nhiêu vì nó quá khó. Anh chỉ mới giao tiếp được bằng những câu đơn giản nhất. Lại thêm một mối lo ngại. Không có tiếng nói chung thì sẽ rất khó khăn đây, vì con người hiểu nhau chủ yếu là qua lời nói kia mà.

Nghỉ ngơi một hồi thì đúng năm giờ chiều người hướng dẫn đến gõ cửa phòng và đưa Bokuto đi gặp huấn luyện viên của câu lạc bộ. Thoạt đầu, trông ông là người rất khó tính và nghiêm khắc nhưng tiếp xúc một hồi liền cho Bokuto cảm giác như đang đứng trước huấn luyện viên Takeyuki.

Ông chỉ gây áp lực lên thành viên mới vào buổi đầu để cho họ biết ở đâu cũng có luật lệ và quy tắc cần tuân theo, chứ đã thân thiết rồi thì không khác gì một người cha hướng dẫn con cái mình tận tình, từng li từng tí. Đó là lời Bokuto nghe từ người hướng dẫn chứ anh chưa tiếp xúc đủ nhiều để đúc kết được nhưng hy vọng là thế. Có thể nghiêm khắc lúc luyện tập, tuy nhiên hòa đồng thoải mái với cầu thủ lại càng vui hơn.

Với tính cách hồn nhiên, năng động của mình, Bokuto không khó để khiến huấn luyện viên mới có cảm tình. Dù sao ông đã xem các trận đấu nổi bật của anh ở Giải đấu Mùa xuân nên cũng mong trong tương lai anh sẽ tiến bộ hơn nữa, mang về nhiều chiến thắng cho đội bóng trẻ này.

Sau khi trò chuyện với huấn luyện viên xong, Bokuto được dẫn qua sân tập của câu lạc bộ. Phải nói rằng anh chưa từng thấy nơi nào to đến như vậy. Diện tích rộng rãi, mặt sàn chắc chắn không trơn trượt, phân chia thành sáu sân đấu riêng biệt để các thành viên trẻ hoặc chuyên nghiệp dễ dàng luyện tập.

Mới nhìn người khác bật nhảy mà người Bokuto đã nóng rực lên, anh đã không chơi bóng chuyền thường xuyên trong ba tháng nay rồi.

"Thời gian đầu sẽ gặp một chút khó khăn nhưng em cứ yên tâm nhé, mọi người đều rất hòa đồng đấy." Thấy được sự hào hứng của Bokuto, người hướng dẫn bật cười, cậu nhóc này có một tình yêu cực kỳ to lớn với bóng chuyền đây mà.

"Vâng! Em chỉ sợ họ không hiểu em nói gì thôi."

"Haha, về phần này em cũng không cần bận tâm luôn. Công việc của chị chỉ đến đây thôi. Phần còn lại Himaru-san sẽ phụ trách-- Himaru-san!"

"Anh nghe rồi, đến ngay đây."

Himaru mặc trên người áo số 4 có gạch chân, đưa bóng cho thành viên bên cạnh rồi chạy đến chỗ Bokuto.

"A, Koutarou đây rồi, không biết trên đường đi hai người có gặp trục trặc gì không?"

"Không hề, chuyến bay rất suôn sẻ." Người hướng dẫn trả lời.

"Vậy chào Koutarou, anh là Himaru, hiện tại đang là đội trưởng của Spacer's Toulouse."

"Himaru-san đã xem trận chung kết của em với Ichibayashi và là người đã giới thiệu em với chủ tịch đấy Bokuto."

"Ossu! Chào Himaru-san, em là Bokuto Koutarou đến từ Học viện Fukurodani." Bokuto cúi đầu bốn mươi lăm độ chào Himaru, "Cơ mà em thắc mắc, anh chơi cho câu lạc bộ lớn như thế nhưng em chưa từng thấy anh trong đội tuyển bóng chuyền Nhật Bản vậy ạ?"

"À haha, anh là con lai quốc tịch Pháp nên không thể chơi cho đội tuyển Nhật Bản rồi. Tuy nhiên anh từng sống ở Nhật từ bé đến hết năm ba trung học thì mới chuyển đến đây."

Người hướng dẫn bổ sung thêm: "Himaru-san là tiền bối của em đấy, Bokuto."

Đang trò chuyện thì đằng xa có người nói vọng tới: "Himaru, coi chừng quả bóng!"

Phản xạ rất nhanh, Himaru đã chụp được quả bóng bay với tốc độ cao ngay tầm tay: "Giảm lực lại một chút nào anh bạn."

Himaru cười nói vui vẻ với người kia rồi bay lên thực hiện động tác jump float serve khiến các cầu thủ trong sân không đỡ được.

"Ồ anh bạn, đừng dùng tuyệt chiêu để đưa bóng cho bọn này chứ."

"Haha, xin lỗi, tôi quen tay đó mà."

Chứng kiến cảnh giao bóng của Himaru làm Bokuto ngờ ngợ nhớ ra chuyện gì đó, động tác này, số áo này... Đột nhiên Bokuto la lên: "Anh có phải là đội trưởng đồng thời là Ace của Fukurodani đã từng giành cúp vô địch Giải đấu Mùa xuân mười năm trước không ạ!?"

Himaru khá bất ngờ vì Bokuto biết được điều đó: "Đúng rồi, Takeyuki-sensei cũng từng là huấn luyện viên của anh đấy."

"Mười năm trước em đã xem anh trên tivi và cực kỳ ngưỡng mộ tài năng của anh đến nỗi em biểu tình với bố mẹ để được chuyển vào Tokyo tham gia câu lạc bộ bóng chuyền của Fukurodani đấy ạ!! Số áo của em là 4 và nó cũng được lấy cảm hứng từ anh luôn!! " Thông tin này khiến Bokuto cực kỳ thích thú, không ngờ có một ngày anh gặp được thần tượng đã truyền ngọn lửa bóng chuyền bất diệt cho mình như vậy.

Bokuto dẫn Himaru từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nghe Bokuto nói vậy trong lòng Himaru dâng lên một cảm xúc tự hào khó tả: "Woaw, anh không biết mình lại có thể truyền cảm hứng cho một chàng trai như em đó."

Bỗng dưng Kaoru từ đâu đi tới thản nhiên gác tay lên vai Himaru, dường như cậu đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người: "Mũi anh nở to như bông hoa rồi kìa anh trai."

"Oh?" Bokuto thốt lên khi gặp được người quen, đây là đội trưởng của Ichibayashi kia mà.

Thấy Bokuto đã nhận ra mình, Kaoru đưa tay lên làm động tác chào: "Xin chào nhà vô địch."

"Chào cậu, Kao..ri nhỉ?"

"Là Kaoru."

"Oh xin lỗi, tôi không giỏi nhớ tên người khác lắm." Phải chi có Akaashi ở đây thì cậu đã nhắc ngay cho anh rồi.

Kaoru kể lý do mình có mặt ở đây là vì đã có định hướng từ trước. Chơi xong Giải đấu Mùa xuân cuối cùng của mình rồi quay về Pháp tham gia câu lạc bộ với anh rể, để thuận tiện trong việc trao dồi kỹ năng và phát triển tương lai sau này trên đất Pháp. Vì cả chị gái cùng Himaru đều làm việc tại Spacer's Toulouse này nên cuộc sống cũng sẽ dễ dàng hơn đôi chút. Bokuto khá bất ngờ khi người đại diện đi chung với mình suốt chuyến bay, hướng dẫn tận tình mọi thứ cho anh lại là chị gái của Kaoru.

Còn về phía Bokuto, anh đã rất thích thú vì không tin có một ngày anh gặp được thần tượng của mình và cả Kaoru tại đây. Dù lúc trước đứng ở hai phần sân khác nhau nhưng bây giờ đã thành đồng đội. Hai người cũng sớm thân thiết với nhau do cách nói chuyện khá hợp. Bokuto nhận ra Kaoru như một phiên bản tử tế hơn, không xéo sắc của Konoha vậy. Quan trọng là anh vẫn có thể dùng tiếng mẹ đẻ để giao tiếp với Kaoru và Himaru. Sẽ vẫn có người hiểu anh nói gì, không cần quá vất vả để nói chuyện với người khác. Vì thế mà mọi muộn phiền lo âu của anh lúc trước bay đi sạch.

Dù được phép nghỉ ngơi để hồi sức do lệch múi giờ và chưa quen lối sống sinh hoạt nhưng Bokuto vẫn chơi bóng chuyền một cách tràn đầy năng lượng vì anh thật sự nhớ sân tập lắm rồi. Tất nhiên là Himaru sẽ không cho Bokuto vận động quá mạnh, chỉ thực hiện vài thao tác cơ bản quen thuộc làm nóng người không gây mất sức. Tối đó, không kiềm được sự hào hứng tột độ này nên Bokuto đã kể cho Akaashi rất nhiều thứ hay ho mình đã gặp. Biết cậu đang luyện tập với đội bóng không thể xem tin nhắn nên anh chuyển sang gọi cho với Emika và Eriko. Cả ba chị em đã trò chuyện cả một hồi lâu. Lúc tắt máy thì cũng đến giờ vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

Vì phòng của Bokuto ở tầng ba, không quá cao nhưng thật lý tưởng để ngắm thành phố về đêm ngoài. Anh nhìn những bảng đèn quảng cáo nhấp nháy trên phố, những dòng người tấp nập qua lại và sự nhộn nhịp mới mẻ của Toulouse. Điều đó làm anh nhớ đến một Tokyo phồn hoa tráng lệ ở quê nhà. Sự nhộn nhịp nơi đây có gì đó khác với Tokyo nhưng nó mang đến cảm giác mới mẻ, muốn bước tiếp để khám phá. Và đúng như vậy, cuộc hành trình của anh chỉ vừa mới bắt đầu. Bốn năm sau khi trở về, sẽ là một Bokuto Koutarou hoàn toàn khác.

Quay lại Tokyo với Akaashi, sau chuyến tập dài ngày đó tất nhiên cả đội sẽ được nghỉ ngơi vài hôm. Bokuto đi rồi, cuộc sống của Akaashi cũng trở lại như những ngày tháng trước khi vào Fukurodani. Phần lớn thời gian dành cho việc học, làm các dạng bài nâng cao, đọc thêm sách để trau dồi kiến thức, dù sao bài tập về nhà mỗi tuần của lớp sáu đều nặng hơn các lớp khác khá nhiều. Còn lại thì thư giãn bằng việc chơi cờ vua với Kenji, dạy Kasumi ném bóng hay giết thời gian với cây violin cùng Akirano. Hai năm qua do dành khá nhiều thời gian để tập bóng chuyền nên Akaashi không quá nghiêm túc với chuyện học hành cho lắm dù thành tích của cậu lúc nào cũng đáng nể. Lên năm ba, bóng chuyền không còn quan trọng nhất nên thành tích Akaashi vượt bậc đáng kể, chuyện đứng đầu danh sách toàn khối là bình thường. Bố mẹ cậu rất hài lòng về điều đó.

Đến một hôm nọ, trong lúc cả nhà Akaashi đang ăn cơm, không hiểu sao hết bố rồi tới mẹ cứ nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ. Akaashi và Akirano cũng cảm thấy khó hiểu nhưng không dám hó hé. Bữa cơm vẫn diễn ra bình thường không có sóng gió gì cho đến khi...

"Kenji và Kasumi ăn xong rồi đúng không?" Mẹ Akaashi hỏi.

"Xong rồi ạ." Hai đứa trẻ đồng thanh đáp.

"Được rồi, đặt chén vào bồn rửa đi để lát mẹ dọn."

"Vâng ạ."

"Còn Aki-chan, nhờ cháu dẫn Kenji và Kasumi lên phòng giúp cô nhé. Cô và chú có chuyện cần nói với Keiji một chút."

Akaashi đang nhai miếng táo lập tức khựng lại, Akirano cũng suýt giật mình, cô vờ cười rồi đẩy hai đứa trẻ lên lầu: "Cô cứ giao cho cháu ạ."

Bây giờ trên bàn chỉ còn bố mẹ và Akaashi, không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Chẳng biết bố mẹ cậu sẽ nói gì nhưng Akaashi biết mặt đối mặt như thế này thì cậu sắp toang đến nơi rồi.

Bố để mẹ nói trước, bà chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm vào cổ áo cậu: "Keiji, sợi dây chuyền đó không phải do con mua đúng không?"

Akaashi chính thức bước ra pháp trường, vì mẹ cậu biết thừa mình không bao giờ để ý đến đồ trang sức, nó đã được thể hiện ngay từ lúc nhỏ qua việc bản thân có cả hộp dây chuyền và nhẫn do người khác tặng nhưng Akaashi chẳng bao giờ đeo chúng lên người. Cậu nuốt xong miếng táo đang ăn mới nhỏ giọng trả lời: "Vâng..."

"Keiji có thể nói cho bố mẹ biết được không?" Bố cậu là người ít nói nhưng ông đã lên tiếng thì không đường nào chạy thoát. Ở gia đình Akaashi, chuyện nói dối là bất khả thi.

Dù trong câu hỏi ngữ điệu rất nhẹ nhàng, tuy nhiên Akaashi biết rõ bố mẹ mình đang chờ đáp án thành thật nhất của cậu. Suy nghĩ vài giây rồi cậu trả lời: "Từ một người bạn... tri kỷ ạ."

"Con chắc chứ?"

"... Không hẳn ạ..."

"Aki-chan kể con nhận đường thư tay khá thường xuyên nhưng vẫn không đồng ý một ai. Mẹ rất muốn biết cô bé đó là ai đấy."

Ngập ngừng một hồi thì Akaashi mới cúi mặt nói: "... Con xin lỗi."

Bố mẹ Akaashi có chút ngạc nhiên vì phản ứng của con trai mình: "Sao tự dưng con lại xin lỗi?"

"Vì... đó không phải... là con gái ạ."

Vấn đề này vẫn còn rất nhạy cảm với các bậc phụ huynh thuộc thế hệ trước. Có nhiều gia đình khá thoải mái với con cái nhưng khi họ phát hiện ra con mình mang tình cảm với người đồng giới thì liền thay đổi cách hành xử, trở thành cay nghiệt. Những người được gia đình chấp nhận và ủng hộ tỉ lệ còn khá thấp. Bố mẹ Akaashi tuy để con mình phát triển tự nhiên, không hề gượng ép bất cứ thứ gì nhưng đề cập đến vấn đề nhạy cảm này thì cậu không dám chắc. Bản thân Akaashi cũng từng suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này sẽ đi về đâu.

"Vậy người đó là ai?" Không hiểu sao bố mẹ cậu vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra dù đây là một tin động trời.

"... Là... một tiền bối trong... câu lạc bộ bóng chuyền ạ."

"Ồ? Mẹ đoán nhé, cậu nhóc năng động Bokuto hay đến nhà ta học nhóm với con phải không?"

Nói đến đây tim Akaashi như sắp ngừng đập đến nơi rồi, cậu nuốt khan đáp: "Vâng... Con..."

Đột nhiên, mẹ cậu nở nụ cười không hề mang một chút ác ý: "Thân thiết với ai là quyền quyết định của con mà đúng không nào?"

Bố cậu cũng gật gù tán thành: "Bố đồng ý với mẹ con, tình yêu sao phải bị ngăn cách bởi giới tính được."

"Vâng...?" Nghe bố mẹ nói vậy, Akaashi nhất thời ngơ ra vì sốc.

Không những chẳng buông một lời cay nghiệt nào mà còn vui vẻ chấp thuận, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ tiêu cực của Akaashi từ nãy giờ.

"Chắc hẳn cậu nhóc đó đặc biệt với con lắm nhỉ?"

"... Rất đặc biệt ạ."

"Thế bây giờ Bokuto đang học ở đâu thế?"

"Anh ấy được chiêu mộ qua Pháp chơi bóng chuyền chuyên nghiệp rồi ạ."

"Ồ? Vậy còn lâu nữa mới có thể rủ cậu nhóc sang nhà mình chơi nhỉ?"

Cảm giác nặng nề, nơm nớp lo sợ lúc nãy tan đi mất, Akaashi thở phào nhẹ nhõm: "Con cứ nghĩ... bố mẹ sẽ trách mắng con rất nặng nề."

"Ôi trời, thằng nhóc này lớn rồi mà còn nghĩ xấu cho bố mẹ đấy hả?"

"Không ạ, nhưng mà..."

Đa phần vì tính cách của hai người giống y đúc người kia, do vậy bình thường bố và cậu hiếm khi thể hiện tình cảm với nhau. Nhưng lúc này ông còn xoa đầu cậu và nở nụ cười trìu mến: "Miễn là con hạnh phúc, thì ai bố mẹ đều chấp thuận."

Nghe bố mình nói vậy, một cảm xúc trào dâng mãnh. Cảm liệt chẳng khác gì khoảnh khắc cả đội đoạt giải vô địch Giải đấu Mùa xuân vậy.

"Dù có thân thiết với ai thì Keiji vẫn là con trai của bố mẹ mà phải không nào?" Hiểu được tâm tư khó nói của con trai mình, bà mau chóng ôm lấy Akaashi, vỗ nhẹ vào lưng cậu như thể đang dỗ dành một đứa trẻ lớn xác. Thấy vậy bố cậu cũng ôm hai mẹ con vào lòng.

Akaashi thật sự rất biết ơn, được làm con của bố mẹ là một điều cực kỳ may mắn trong cuộc đời cậu. Họ cho cậu rất nhiều thứ về vật chất lẫn tinh thần. Quan trọng nhất vẫn là sự công nhận. Điều mà rất nhiều người trên thế giới này khao khát có được.

Vậy là Akaashi đã có một màn come out bất đắc dĩ, cậu định sau này đợi Bokuto về nước hẳn thì mới tính đến chuyện khai báo với bố mẹ. Nhưng phụ huynh của cậu đều là những bậc cao thủ. Sống trong ngôi nhà này cái gì cũng thoải mái và tốt nhất trừ việc giấu giếm điều gì đó vì nó hoàn toàn bất khả thi. Nó bất khả thi cũng do bậc sinh thành quan tâm đến con cái, biết con mình có sở thích gì, tính cách ra sao, hành xử với mọi người xung quanh như thế nào mà thôi. So ra thì vẫn là rất may mắn chứ không hề ngột ngạt.

Akaashi cũng cảm thấy thoải mái hơn, không cần phải lén lút giấu giếm gì nữa nhưng cậu vẫn ngại mỗi khi bị mẹ hay bố trêu chọc trong lúc đang trò chuyện với Bokuto. Anh còn hoảng hốt hơn cả cậu khi nghe tin chấn động như vậy. Tuy nhiên, tuýp người năng động, lạc quan như Bokuto thì đã sớm làm quen với chuyện đó. Đôi khi, anh còn kể cho mẹ cậu nghe về những thứ anh được học ở đây. Nhìn hai người tương tác với nhau rất vui vẻ, cũng đủ làm tâm trạng ngày hôm đó của cậu bừng sáng. Hy vọng điều tuyệt vời này sẽ kéo dài vô tận.

▰▰▰▰▰▰▰▰
⁰⁷¹²²¹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro