Chương 28: Chuyện thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay các thành viên năm ba cũ vẫn ghé qua câu lạc bộ của trường phụ Akaashi trông trẻ. So với đội trưởng điềm tĩnh như cậu thì đám năm nhất thích tính cách hòa đồng, năng động của Komi và Sarukui hơn. Vì vậy khi bọn họ ghé qua làm chúng khá hào hứng chơi bóng chuyền hơn mọi ngày. Cũng nhờ bọn Konoha mà tiến độ luyện tập của đội được đẩy nhanh đáng kể, cậu tự hỏi nếu đám năm nhất này mà gặp Bokuto thì chắc sẽ bị sự nhiệt huyết của anh lôi kéo chơi bóng chuyền ngày đêm mất. Hai năm qua lúc nào cũng nghe câu "Hey hey hey!" ào ồn của anh mãi thành quen, bây giờ thiếu nó, cậu cảm thấy hơi trống vắng, như chẳng ai thắp lên ngọn lửa đam mê đó nữa vậy.

Dù Akaashi có bảo không cần qua câu lạc bộ nữa nhưng bọn Konoha vẫn thỉnh thoảng đến giúp. Một phần vì bọn họ còn lưu luyến nơi này rất nhiều và trường đại học của mọi người cũng gần đây nên việc ghé qua không hề có bất tiện gì.

Mọi người hôm nay đều rảnh rỗi, vì thế, sau khi hết giờ liền rủ nhau đi ăn quán lẩu vừa khai trương cạnh trung tâm thương mại. Nghe đâu đây là chi nhánh thứ mười sáu của một chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở Tokyo. Quán lẩu phục vụ món lẩu với hương vị đa dạng cùng nhiều loại rau củ và thịt tươi ngon với giá cả hợp lý nhất. Họ sử dụng thịt bò và rau quả chất lượng hàng đầu từ Nhật Bản, không sử dụng và bột ngọt hoặc phụ gia.

Có ba loại thực đơn tại quán. Suất cơ bản với giá 2.600 yên (~530k VNĐ) bao gồm một nồi lẩu với thịt bò, thịt lợn, rau, gạo và mì. Suất giá 3.600 yên (~730k VNĐ) bao gồm như suất cơ bản cộng với thịt lưỡi bò. Suất cao nhất giá 4.600 yên (~930k VNĐ) cho phép khách hàng đặt món Kuroge Nhật Bản, thịt bò đen và thịt lợn thương hiệu Matsuzaka ngoài những gì được cung cấp sẵn ở những thực đơn cơ bản. Nước lẩu cũng có rất nhiều hương vị từ nước dùng bonito và kombu, nước tương và súp sukiyaki đường nâu, nước dùng muối và thịt lợn shio-tonkotsu, súp kim chi cay của Hàn Quốc,... Nếu muốn có thể gọi nồi lẩu có hai loại nước dùng để trải nghiệm thử và thoải mái không lo số lượng nhưng có giới hạn thời gian là 100 phút. Nhớ để dành bụng nếm thử món kem tráng miệng ngon tuyệt vời tại đây.

Đọc giới thiệu và xem qua menu đã thấy hấp dẫn như thế nào nhưng những món ngon được dồn vào suất cao nhất nên bọn Konoha cũng hơi tiếc do còn phải để dành mua đồ tiêu vặt. Dù sao cũng đã là sinh viên nên không thể chìa tay xin tiền bố mẹ hoài được.

Thấy vậy, Akaashi ngỏ lời muốn khao mọi người một bữa vì đã tận tình giúp cậu trong thời gian qua. Ban đầu bọn Konoha đều bỡ ngỡ, cứ không chịu để Akaashi khao nhưng nhớ lại địa chỉ nhà và cả chiếc kệ sách khổng lồ của cậu thì cũng đồng ý, dù có hơi miễn cưỡng một chút. Tuy nhiên, năm suất giá cao nhất cộng tiền nước uống và kem tráng miệng, đối với Akaashi không tốn là bao nhiêu. Bình thường cậu không tiêu nhiều như này nhưng vì bọn họ đã giúp cậu rất nhiều từ khi mới vào trường nên nhiêu đây thật sự không đáng. Quan trọng là tình cảm mọi người càng trở nên gắn kết dù không còn sinh hoạt chung một nơi.

Quán phục vụ rất chuyên nghiệp, khách chỉ cần ngồi chọn món và nhân viên sẽ làm hết cho mình, như pha nước lẩu hay nướng thịt tại chỗ. Đúng là suất giá cao nhất, món nào ăn cũng đậm đà, chuẩn vị.

Bây giờ là 19h20, đồng nghĩa là 11h20 trưa ở Pháp. Có lẽ Bokuto cũng đang nghỉ ngơi sau buổi tập luyện gắt gao. Konoha mở điện thoại lên thấy Bokuto đang online mạng xã hội. Thế là cậu kêu gọi mọi người chụp một tấm cùng nhau và cả nồi lẩu đang sôi ùng ục gửi cho Bokuto.

Những tấm ảnh đó làm Bokuto ấm ức đến nỗi phải gọi video về rồi hét toáng lên trong điện thoại, mai mà Konoha bật loa nhỏ chứ nếu không thì họ thành tâm điểm của quán mất rồi.

"Mấy cậu... quá đáng vừa thôi chứ!!!"

Bọn năm ba cười như được mùa vì thích thú. Không dừng lại ở đó, Konoha còn quay Komi và Sarukui chấm miếng thịt bò nóng hổi giòn tan, khuấy vào chén nước chấm sền sệt rồi đưa vào miệng ăn một cách ngon lành khiến Bokuto khóc không thành tiếng.

"Ôi trời ơi, nó ngon lắm đấy Bokuto."

"Cậu có nghe thấy mùi thơm của nó không? Ăn đến nghiện mất thôi."

"Biết gì không Bokuto? Bọn tôi được Akaashi khao này hahaha."

"Đồ không có trái tim... Tôi vẫn chưa quen nổi với việc ngày nào cũng ăn bánh mì đấy..."

Nhìn chén cơm trắng cùng thịt bò nướng qua màn hình điện thoại mà lòng Bokuto đau như cắt, anh đã cố gắng bỏ nó qua một bên nhưng bọn Konoha vẫn không tha cho mình. Làm anh muốn chạy ngay ra ngoài kia tìm một tiệm bán đồ ăn Nhật Bản quá đi mất.

Trêu Bokuto một chút rồi bọn họ chuyển qua hỏi thăm anh vài chuyện ở bên đó. Bokuto kể mọi người tại đây đều rất hòa đồng và vui vẻ. Chơi bóng chuyền chuyên nghiệp đem lại cho anh một cảm giác hoàn toàn khác khi còn thi đấu cho Fukurodani. Vì là một câu lạc bộ giàu mạnh nên số cầu thủ ngoại quốc từ các nước không hề ít, mang lại bầu không khí đa văn hóa. Do vậy mà Bokuto được mở mang rất nhiều thứ mà có lẽ nếu ở Nhật Bản thì anh đã không thể biết đến.

Konoha nắm được thời cơ liên châm chọc Bokuto, cậu bảo vừa qua được vài tháng đã thành nhà thông thái, nếu hồi đó trong trận đấu anh cũng thông thái như vậy để Akaashi không cực khổ nghĩ kế vực tinh thần dậy thì hay biết mấy. Và diễn biến tiếp theo là những màn khẩu chiến quen thuộc như mọi khi. Rồi Bokuto tạm biệt mọi người hẹn khi nào rảnh nữa trò chuyện tiếp vì bây giờ anh phải đi nghỉ ngơi để chiều còn tập luyện tiếp.

Mọi người ăn xong và Akaashi thanh toán tiền rồi cùng ra về. Nhưng khi vừa đi ra đến cửa thì bắt gặp một ngoại hình quen thuộc cùng mái tóc xám trắng có vệt đen ở phần chân rũ xuống khiến bọn họ khựng lại trong giây lát. Đám đông thu hút sự chú ý của người đó nên đã quay lại nhìn và chạm mắt với Akaashi. Nhưng anh ta vờ như không thấy gì rồi lạnh lùng quay lưng, rút điện thoại ra gọi ai đó rồi đi mất. Như anh ta đoán đúng, ở Tokyo thì chắc chắn sẽ gặp đám bạn phiền phức của Bokuto.

Đến khi không thấy bóng dáng đâu nữa nhưng bọn Konoha vẫn không hết bàng hoàng.

"Này các cậu, tớ ăn nhiều quá nên bị hoa mắt phải không?"

"Không đâu, tớ cũng thấy mà."

"Rõ ràng Bokuto mới vừa gọi video cho chúng ta, cậu ta vẫn vuốt tóc ngược lên như bình thường mà nhỉ?"

"Hiện tượng quái lạ gì đây??"

Thấy bọn họ hoang mang như vậy, Akaashi đắn đo vài giây rồi lên tiếng: "Thật ra đó là Kintarou, em trai của Bokuto-san đấy ạ."

"Hả??" Cả bọn đồng thanh hỏi lại.

"Là sinh đôi."

"Cái gì?? Bokuto có anh em sinh đôi??"

"Vâng. Tại vì mối quan hệ của hai người đang có mâu thuẫn nên anh ấy không muốn nhắc đến."

"Wow, cứ tưởng Bokuto đơn giản, suy nghĩ trẻ con, tối ngày chỉ có bóng với chuyền ai ngờ lại kín tiếng chuyện gia đình đến vậy."

Mọi người liền chuyển chủ đề bàn tán.

"Cái cậu kia vuốt tóc rồi cười tươi thì chẳng khác gì Bokuto luôn ấy nhỉ?"

"Nhưng trông cậu ta không thân thiện lắm..."

"Em có gặp anh ta một lần vào năm ngoái, đúng là không hề thân thiện."

Kể từ ngày hôm đó trở đi, Akaashi lại vô tình bắt gặp Kintarou với tần suất không ít. Cậu thắc mắc không biết anh ta làm gì ở đây mà ngày thứ hay cuối tuần điều thấy. Chẳng lẽ Kintarou không học đại học tại quê nhà Hokkaido của mình sao? Nhưng Akaashi cũng chả bận tâm mấy về chuyện đó, vì ấn tượng ban đầu của cậu với anh ta không hề tốt cho lắm. Mới chạm mặt nhau thì đã châm chọc Bokuto với giọng điệu cay nghiệt. Akaashi đồng ý là Bokuto không tiết lộ nhiều về chuyện ẩn khuất này của gia đình anh, tuy nhiên, dù sao vẫn là anh em trong nhà thì vẫn nên tiết chế lại một chút sẽ tốt hơn.

Dạo gần đây, Akaashi khá thân thiết với một nhóm bạn trong lớp. Bọn họ rất hay đến thư viện vào cuối tuần để học cùng nhau cho nên kết quả thi cuối kỳ vượt ngoài mong đợi. Đặc biệt là Akaashi, cậu soán ngôi hạng nhất toàn khối của cậu bạn cùng lớp đã giữ vững hai năm qua. Lúc trước khi lên năm ba, Akaashi dành phần lớn thời gian trong ngày để tập bóng chuyền ở câu lạc bộ vậy mà vẫn đứng hạng hai đều đều qua các kỳ thi. Nhưng bây giờ, chỉ nghiêm túc với chuyện học hơn một tí đã dễ dàng vượt qua "quái vật" hạng nhất kia. Điều này khiến ai cũng phải thán phục. Akaashi đã từng làm rạng danh học viện Fukurodani một lần ở lĩnh vực thể thao, nếu cậu cứ giữ vững phong độ như vậy thì chắc chắn sẽ có thể làm điều đó lần thứ hai ở mảng học tập, các giáo viên đều rất mong chờ điều đó.

Quay lại với bóng chuyền, các thành viên mới trong câu lạc bộ ngày càng tiến bộ rõ rệt. Từng chuyển động và ý nghĩ đã ăn khớp nhau hơn trước rất nhiều. Vì năm nay phần lớn là tân binh nên cả huấn luyện viên lẫn Akaashi không nghĩ đội Fukurodani có thể đi sâu vào vòng toàn quốc như các năm trước. Tất nhiên, được chọn làm đại diện cho Tokyo tham gia vòng toàn quốc Giải đấu Mùa xuân không biết tự bao giờ đã trở thành truyền thống của trường nên không cần bàn cãi. Nhưng năm nay, dù đã cố gắng hết sức, học viện Fukurodani đã dừng chân trước trường Mujinazaka ở vòng hai. Đó là một điều đáng tiếc.

Hoàn thành xong nghĩa vụ của mình ở câu lạc bộ bóng chuyền, Akaashi tập trung gần như một trăm phần công lực vào chuyện học. Tại kỳ thi đại học đầy khắc nghiệt với tỉ lệ chọi cực kỳ cao, nhất là các trường đại học danh tiếng. Tuy vậy, Akaashi đã xuất sắc đạt điểm số rất cao, trở thành thủ khoa của ngành mà cậu chọn ở đại học Tokyo danh giá bậc nhất cả nước.

Thời gian thấm thoát trôi đưa, cuối cùng cũng đến ngày Akaashi tốt nghiệp, tạm biệt nơi đã vẽ nên một thời thanh xuân tươi đẹp khó có thể nào quên. Dù không quá thân thiết với đám năm nhất nhưng khi cậu rời đi, bọn chúng cũng đều rất xúc động. Nhưng người trải qua hai lần chia ly đầy nuối tiếc, không ai khác ngoài Onaga và Anahori. Chính bọn mới là người không nỡ nhất.

Akaashi dặn dò rất kỹ, những điểm mạnh cần phát huy và những điểm yếu nên khắc phục để đội bóng ngày càng lớn mạnh, chắc chắn ngày chúng ta giành lấy vinh quang một lần nữa sẽ không xa. Chỉ cần đặt trái tim vào từng quả bóng thì chắc chắn sẽ làm được thôi.

Bước ra khỏi cổng trường, cũng đồng nghĩa với việc chú chim con lâu nay đã đủ lông đủ cánh để dang rộng đôi cánh của mình bay ra bầu trời rộng lớn ngoài kia. Không cuộc đời nào là dễ dàng. Cho nên Akaashi cũng phải cố gắng thật nhiều, để có thể bắt kịp Bokuto và mọi người.

Bokuto kể anh đã rất chăm chỉ trong thời gian qua khi tập bóng chuyền từ sáng đến chiều và đang trọn buổi tối để học tiếng Pháp. Có Kaoru giúp đỡ, mọi thứ đều dễ dàng hơn nhiều. Nhờ đó mà bây giờ tiếng Pháp của anh đã cải thiện được không ít và cảm giác nó không còn là một rào cản quá lớn đối với mình nữa. Ngược lại còn cảm thấy thích thú khi biết được những điều mới lạ mà chỉ khi trải nghiệm thực tế mới thấy nó thú vị ra sao. Không chỉ tiếng Pháp mà còn cả trình độ bóng chuyền của Bokuto cũng tiến bộ rõ rệt, nâng lên một tầm cao mới. Dù phải đổi bằng việc xa nhà và khác lối sống văn hóa nhưng anh chưa từng cảm thấy quyết định của mình là sai.

Bokuto ở Pháp đã cố gắng như vậy thì Akaashi tại quê nhà cũng phải nỗ lực hết sức thôi. Ngày mai đây, sẽ là một hành trình rất dài mở ra một con đường mới, những cơ hội mới để học hỏi và trải nghiệm. Dù biết phía trước sẽ rất khó khăn nhưng Akaashi chẳng có lý do gì để lùi bước cả. Từ trước đến nay, cậu chỉ mới thật sự cố gắng một việc duy nhất đó là chơi bóng chuyền cùng anh. Bây giờ cậu lại thêm một động lực mới đó chính là bản thân cậu và vì anh. Người luôn hướng về tương lai dù cho phía trước có chông gai ra sao. Để khi gặp lại không còn là những cậu nhóc mười tám tuổi vô lo vô nghĩ nữa mà sẽ trở thành người trưởng thành và chín chắn hơn bây giờ. 

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Sorry mọi người chương hôm nay hơi ngắn nhe. Tại vì phải dành trọn phần hấp dẫn cho những chương sau :'>

▰▰▰▰▰▰▰▰
¹¹¹²²¹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro