Chương 29: Chuyện thường nhật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Akaashi đã chính thức trở thành sinh viên của Đại học Tokyo. Còn Akirano cũng xuất sắc đậu vào trường Đại học Nghệ thuật Tokyo để tiếp tục đam mê cháy bỏng với âm nhạc của mình. Do nhà Akaashi cách hai trường đại học này không bao xa nên cậu và cô có nhiều thời gian đi học cùng nhau. Sáng đến trường, tối về nhà phụ mẹ Akaashi nấu cơm.

Chẳng biết từ bao giờ Akirano đã không còn là khách thân quen nữa, mà trở thành một mảnh ghép của gia đình Akaashi. Mẹ cậu cũng đã nhận cô làm con nuôi và cô rất biết ơn vì điều đó.

Nói sơ qua thì mẹ của Akirano cùng lớn lên với bà tại quê nhà Osaka, hai người không chỉ là bạn thân mà còn xem nhau như chị em trong một gia đình. Akaashi và Akirano quen biết được với nhau cũng là nhờ hai người mẹ này. Tuy nhiên, tốt nghiệp cấp ba xong, mẹ Akirano không theo con đường học vấn tiếp mà phụ giúp gia đình ở quê, còn mẹ Akaashi khăn gói lên Tokyo học đại học. Dù vậy hai người vẫn giữ liên lạc với nhau như không có sự xa cách nào. Sau đó, mẹ Akaashi gặp được bố cậu và hai người cưới nhau rồi quyết định sống tại Tokyo để phát triển sự nghiệp. Ở Osaka, Akirano cũng được chào đời nhờ vào tình yêu to lớn của bố mẹ cô.

Ai cũng có gia đình và cuộc sống riêng, lại ở hai nơi xa xôi khác nhau, tuy nhiên không có gì có thể ngăn cách sợi dây tình cảm của hai người mẹ. Họ vẫn thân thiết như ngày nào, mỗi lần đến hè, Akaashi sẽ được về Osaka chơi với ông bà vài tháng. Tại đây, cậu được học violin cùng Akirano và hai người cũng làm quen từ đó.

Chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu không có tai ương ập đến gia đình nhỏ của Akirano khi mẹ cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn hai, đây là bệnh di truyền vì bà ngoại Akirano cũng từng mất sớm do căn bệnh này. Nỗi lo âu tràn ngập cả gia đình, cuộc sống bắt đầu bị đảo lộn vì bệnh tình chuyển nặng rất nhanh của bà. Một cú shock lớn cho mọi người, tinh thần người bệnh ngày càng kiệt quệ do nỗi ám ảnh về căn bệnh quái ác kia đã cướp đi sinh mạng của mẹ bà khi xưa, giờ đây đang ngày đêm hoành hành trong cơ thể yếu ớt này.

Bố Akirano đã phải làm việc gấp đôi, gánh luôn phần của vợ mình. Mỗi ngày chỉ ngủ vỏn vẹn được bốn năm tiếng ít ỏi nhưng ông không hề than phiền vì luôn muốn kiếm thật nhiều tiền để vợ mau chóng khỏi bệnh. Ông tiều tụy đi rõ rệt, gương mặt lại càng thêm khắc khổ. Thời gian đó, ngoài giờ đến trường thì Akirano luôn túc trực bên mẹ ở bệnh viện. Cô mang cả sách vở đến bệnh viện học bài vì không muốn bỏ mẹ một mình.

Biết tin người bạn thân của mình lâm bệnh nặng, mẹ Akaashi đã giúp đỡ rất tận tình từ vật chất đến tinh thần để mong bà kéo dài thời gian. Nhưng tất cả mọi cố gắng của họ đều không được ông trời đền đáp mà còn lấy đi mẹ của Akirano sau sáu tháng chống chọi với căn bệnh quái ác này. Bác sĩ từng nói khi bệnh được phát hiện đã là cuối giai đoạn hai, sắp sửa chuyển qua giai đoạn cuối. Chiến đấu với cơn đau đớn cùng những đợt hóa trị và xạ trị liên tục suốt sáu tháng phải nói là rất kiên cường. Dù có tiêu tốn bao nhiêu tiền thì cũng không thể nào cứu khỏi vì quan trọng nhất vẫn là thời gian.

Mẹ mất do bệnh tật, bố thể trạng suy kiệt vì làm việc lao lực, kinh tế gia đình đi xuống đến mức âm, nợ nần chồng chất trong lúc túng quẫn không có tiền chữa bệnh cho vợ. Gia đình Akirano dường như rơi vào bế tắc, căn bệnh quái ác đó đã dồn họ vào ngõ cụt.

Akirano từng nghĩ đến chuyện bỏ học vì quá đau buồn và hiểu được áp lực đang đè nặng trên vai bố. Nhưng mẹ Akaashi đã khuyên can cô rất nhiều để không bỏ đi tương lai phía trước. Sau khi bàn bạc với bố Akirano thì bọn họ quyết định, Akirano sẽ chuyển lên Tokyo sống cùng gia đình Akaashi. Mẹ cậu sẽ chu cấp tất cả mọi thứ cho cô, để bố cô ở Osaka có thể toàn tâm toàn ý làm việc trả nợ, đồng thời cũng giúp đỡ ông đẩy nhanh tiến độ đó vì còn ông bà nội lớn tuổi cần phải chăm sóc. Hai năm trôi qua, phần nợ cuối cùng cũng được trả xong, bố Akirano đã cảm ơn bố mẹ rất nhiều vì đã ra tay giúp đỡ gia đình ông trong lúc túng quẫn nhất.

Akirano rất ngoan và hiểu chuyện. Ban đầu cô còn khá ngại ngùng và khách sáo nhưng dần mở lòng hơn sau cú sốc khủng khiếp đó. Từ khi có Akirano sống chung, hai đứa nhóc cứ bám theo cô suốt đến nỗi Akaashi bị mẹ trêu rằng chúng quên mình có anh ruột rồi.

Trong lúc Akirano còn học trung học, bố cô lên thăm gia đình Akaashi rất thường xuyên và lần nào cũng được tiếp đón nồng hậu không khác gì người cùng huyết thống. Do hoàn cảnh đặc biệt của Akirano như vậy nên mẹ Akaashi quyết định nhận cô làm con nuôi, dù sao có thêm một người mẹ cũng làm nỗi đau của cô được xoa dịu phần nào và Akirano đã rất hạnh phúc vì điều đó. Từ nay cô lại có thêm một gia đình mới luôn yêu thương mình vô điều kiện. Bản thân cũng đã đậu vào ngôi trường mình mơ ước từ bé để được tận hưởng niềm đam mê với âm nhạc nhờ vào sự động viên to lớn đến từ gia đình Akaashi. Đối với cô, họ không chỉ là gia đình mà còn là ân nhân cả đời này cũng không thể trả hết được. Chắc hẳn mẹ của cô ở trên cao cũng sẽ rất vui khi con gái mình hạnh phúc như thế này.

Một năm trôi qua thật bình yên, không hề có chút gió lọng nào. Ở môi trường mới, Akaashi được làm quen với nhiều người và học thêm kha khá kiến thức quan trọng. Cậu có một nhóm riêng để làm bài tập giảng viên giao, mọi người đều rất giỏi và luôn hợp tác cùng nhau nên lúc nào cũng đạt điểm cao trong các bài kiểm tra. Điều đó khiến áp lực ở trường đại học giảm bớt phần nào, tạo điều kiện cho Akaashi có thời gian để tìm hiểu thêm về công việc sau này mình sẽ làm và những công ty đang tuyển nhân viên thực tập vì biên tập viên cần kinh nghiệm cùng kiến thức rộng để đồng hành cùng các tác giả trong từng chương truyện mới. Phải nói đây là một công việc không hề nhàn rỗi, ngược lại còn vất vả gấp bội do áp lực thời gian. Nhưng quan trọng hơn hết là Akaashi rất thích nó nên chắc sẽ ổn cả thôi.

Còn về mối quan hệ của Bokuto và Akaashi, nó vẫn ổn như mọi khi. Dù múi giờ lệch nhau tận mười sáu tiếng, thời gian gặp mặt không hề nhiều nhưng mỗi lúc rảnh đều nói chuyện tâm sự với nhau. Những ngày được nghỉ ngơi, trong lúc mọi người còn ngủ say thì 6h sáng Bokuto đã hí hửng thức dậy. Các đàn anh dậy từ sớm vì họ có lịch tập sáng chuẩn bị cho giải đấu châu Âu vào tháng tới đã khá bất ngờ khi thấy Bokuto không ngủ nướng như mấy đứa nhóc cùng trang lứa khác. Thật ra, anh cũng không muốn dậy sớm đâu nhưng bây giờ ở Nhật là 10h tối, có nghĩa, Akaashi vừa kết thúc một ngày học dài trên trường.

Với tính cách của Akaashi, cậu sẽ không để gần deadline mới lo cắm đầu thức đến sáng làm để kịp hạn nộp, mà sẽ hoàn thành trước hạn khá sớm để còn thời gian thong thả tìm hiểu những thứ khác. Vì vậy, buổi tối cậu khá rảnh nên Bokuto có thể trò chuyện cùng cậu nhiều hơn, kể tất cả mọi thứ trên đời anh bắt gặp được trong hào hứng và thật quen thuộc khi cậu vẫn là người im lặng ngồi nghe hơn tám mươi phần trăm câu chuyện rồi chỉ đáp lúc cần thiết. Bao năm qua, chẳng có gì thay đổi cả, ngoài tình cảm của họ dành cho nhau và nỗi nhớ muốn gặp lại người kia ngày một lớn hơn.

Bokuto kể anh bắt đầu chơi cho đội bóng trẻ của câu lạc bộ cùng Kaoru. Phải nói kỹ thuật của Kaoru rất tốt, có những đường chuyền dường như ai cũng đoán là không thể nhưng cậu ấy biến thành có thể trong chớp mắt. Tuy nhiên, nhiều lúc nghe Kaoru phân tích anh không hiểu cho lắm vì nó chuyên sâu quá. Anh cũng được các chuyền hai khác trong câu lạc bộ chuyền bóng cho, mỗi người đều có những tài năng xuất chúng khác nhau đáng để học hỏi. Nhưng cú chuyền của Akaashi vẫn là tuyệt nhất do nó rất đơn giản và anh có thể thực hiện nó ngay lập tức mà không cần suy nghĩ gì vì cậu đã làm hết tất cả rồi. Nghe đến đây, Akaashi liền bật cười, đúng là dù thời gian có trôi đi bao lâu thì Bokuto cũng chỉ hợp với những thứ đơn giản mà thôi.

Anh kể xong thì đến lượt cậu nói. Akaashi chỉ kể một vài chuyện nổi bật vì hầu như cuộc sống của cậu từ khi lên đại học cũng không có thay đổi gì nhiều. Hai người đang trò chuyện say mê thì một nhân vật đáng yêu xuất hiện, Kasumi biết Akaashi vẫn còn thức tra cứu nên đã đem món bánh mình vừa làm hì hục cùng Akirano dưới bếp lên cho anh trai ăn thử và thế là bắt gặp Bokuto. Hai anh em vẫn ồn ào như ngày nào, hễ gặp nhau dù ngoài đời hay qua màn ảnh nhỏ đều không khác gì hai mặt trời nhỏ tỏa sáng khắp mọi nơi. Chẳng biết từ bao giờ, Kasumi đã không còn gọi Bokuto là "Ace-sama" nữa mà đổi hẳn sang "nii-chan". Sự ngây ngô của Kasumi đã làm Akaashi một phen ngại ngùng với bố mẹ trong bữa cơm khi cô bé kể lại cuộc trò chuyện chỉ toàn bóng chuyền với bóng chuyền giữa hai người.

Do đã có sự gặp gỡ từ trước cộng thêm việc Kaoru hay giúp đỡ Bokuto phá vỡ rào cản ngôn ngữ để anh có thể hòa nhập hơn với mọi người nên hai người họ ngày một thân thiết. Những ngày nghỉ, không có lịch tập thì Kaoru hay dẫn Bokuto dạo quanh thành phố Toulouse để tham quan vài thứ. Cậu cũng không hẳn sành sỏi nơi này vì nhà cậu ở Paris cơ, nên nếu có thời gian Kaoru còn kéo cả Himaru và chị gái mình đi theo.

Đã vào giữa mùa đông, nhiệt độ bắt đầu giảm dần kèm theo sự ẩm ướt tăng cao, điều này khá bất tiện cho việc tập luyện dù hoạt động ở trong sân có mái che. Nên từ đây cho đến cuối tháng một năm sau, các vận động viên sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn để dưỡng sức và chuẩn bị những lễ lớn trong văn hóa của đất nước họ.

Himaru cũng được nghỉ vài ngày nên đã cùng vợ mình dẫn Kaoru và Bokuto đi dạo quanh Toulouse chơi một chuyến hẳn hoi bù đắp cho những lần thất hứa bị em vợ bóc phốt.

Sau khi ăn sáng xong, bốn người thông thả đón xe đến Quảng trường Toulouse Capitol, một khoảng không rộng lớn vô cùng lạ mắt. Đứng ở Capitol, Bokuto được chiêm ngưỡng những nét kiến trúc của Toulouse, các tòa nhà lịch sử với kiến trúc đặc trưng. Những ngôi nhà ở đây được sơn màu đỏ hoặc trắng, có từ thế kỷ thứ 18, một số thì từ thế kỷ 16. Đặc biệt, quảng trường Capitole nơi tọa lạc tòa nhà Hôtel de Ville và nhà hát quốc gia Capitol có kiến trúc đặc trưng bởi 8 cột được xây dựng bằng gạch hồng ở mặt tiền.

Dạo chơi ở quảng trường xong thì bốn người đến nhà thờ Basilica Saint Sernin, một trong những nhà thờ lớn nhất ở trung tâm thành phố, chỉ cách vài con phố nhỏ đi bộ chưa đến mười phút.

Nhà thờ được trang trí theo phong cách La Mã đến từng chi tiết và tháp chuông khổng lồ của nhà thờ sẽ khiến khách tham quan hết sức ngỡ ngàng. Tiếp theo, khung cảnh xung quanh nhà thờ Saint Sernin, ấn tượng nhất là quảng trường thành phố nhộn nhịp người lui tới, nơi mọi người có thể ngồi nghỉ ngơi dưới những quán café, nhà hàng, cửa hàng bán quà lưu niệm, hay ở một góc thú vị nào khác mà họ tìm thấy.

Trên con đường này có khá nhiều cửa hàng bán quà lưu niệm, mỗi chỗ sẽ có một phong cách khác nhau rất độc đáo. Bokuto đang đi ngang qua thì chợt đứng lại trước một cửa hàng bán quà lưu niệm được trang trí lạ mắt. Nhìn những món hàng họ bán đều cảm giác liên quan đến tri thức, khô khan và đau đầu. Nhưng chẳng hiểu sao khi nghĩ đến Akaashi thì lại thấy hết sức hợp lý. Chắc là vì cậu chàng của anh thông thái quá, đậu vào Đại học Tokyo cơ mà. Nếu là anh thì có nhồi nhét kiến thức mười năm cũng không thể đậu nổi vào đấy, đằng này còn xếp hạng hai đầu vào toàn khoa.

Thấy Bokuto dừng lại, ngắm nghía cửa hàng một cách chăm chú, Kaoru hỏi: "Cậu định mua quà lưu niệm hả Bokuto?"

"Chắc là thế, tôi đang suy nghĩ xem quà họ bán có hợp với người được tặng không." Bokuto gật gù trả lời.

"Chỗ này chuyên bán quà lưu niệm liên quan đến bút và sách, hơi nhạt nhẽo phải không? Nhưng nếu người cậu muốn tặng thích những thứ dành cho mấy người cuồng học hành thì hơi bị hợp đấy."

"Nơi này toàn bán bút với sách thôi sao?"

"Cũng không hẳn, còn rất nhiều món khác nhưng đều phục vụ cho tinh thần liên quan đến tri thức. Người cậu muốn tặng là người như thế nào? Tôi tư vấn cho."

"Rất thích sách, cuối tuần hay đến thư viện thành phố để nghiên cứu. Học rất giỏi, á khoa của ngành ở đại học Tokyo..."

"Wow, đại học đó tỉ lệ chọi hơi bị khủng khiếp ấy." Kaoru đẩy Bokuto vào trong cửa hàng, "Thế thì hợp quá rồi. Đi thôi nào, tôi sẽ giúp cậu lựa quà."

Bước vào trong rồi mới thấy đúng là thiên đường của những chiếc não đầy nếp nhăn. Ở đây có tất cả mọi thứ liên quan đến tri thức nhân loại như các dạng quả địa cầu làm bằng chất liệu khác nhau, bút với sách qua từng thời kỳ phát triển khác nhau từ trung đại đến hiện đại hay những phát minh có tính lịch sử cũng được gia công tỉ mỉ và hàng trăm thứ độc đáo khác mà Bokuto không thể biết hết. Nếu dẫn Akaashi đến đây chắc cậu sẽ thích lắm.

Sau khi đi vài vòng ngắm nghía, Bokuto chọn ra hai món đơn giản đó là quyển sổ tay phong cách cổ điển, trang bìa màu nâu sẫm được khắc chạm nổi họa tiết đặc biệt, khi nhìn vào sẽ cảm giác như một cuốn ghi chép bí thuật trong các bộ phim có yếu tố kỳ ảo cùng cây bút lông ngỗng có thể thay ngòi làm bằng kim loại cực kỳ chắc tay và sang trọng.

Sở dĩ anh có ý tưởng này là vì Akaashi nói dạo gần đây cậu đang đọc một bộ manga lấy bối cảnh châu Âu thời trung đại vào những giờ rảnh rỗi. Bộ truyện thuộc thể loại trinh thám pha chút kỳ ảo với hàng loạt khúc cua bất ngờ nên độc giả khó mà đoán được chương tiếp theo sẽ thế nào. Anh cũng có thử đọc qua vài chương nhưng đã bỏ ngay vì ngoài các vụ án mạng, mất tích bí hiểm thì còn phân tích độc dược, kiến thức hóa học và hàng tá thứ khó hiểu khác. Đúng là muốn cũng tần số với sinh viên Đại học Tokyo thật khó mà.

Mua xong quà lưu niệm rồi thì Himaru dẫn hai đứa nhóc đến kênh đào Midi thư giãn. Himaru bảo sau những giờ luyện tập mệt mỏi hay trước các giải đấu quan trọng thì anh luôn tìm đến địa điểm này vì nó đem lại cảm giác một Toulouse thật yên bình, trong sáng và đầy mơ mộng. Khác với cảnh tượng hoành tráng của con sông lớn Garonne, dòng kênh Midi thật nhỏ xinh và gợi lên chút gì đó rất riêng tư, tĩnh lặng. Nơi để thoát khỏi cái ồn ào của thành phố, đắm chìm trong dòng nước xanh trong, trên những cây cầu nhỏ xinh, dưới những hàng cây cao, hay ngồi trên ghế đá... cảnh đẹp của kênh đào Midi luôn bình dị đến lạ kỳ.

Và địa điểm cuối cùng của ngày hôm nay là khu vườn Nhật Bản tọa lạc ngay trung tâm khu Compans Caferelli. Lấy cảm hứng từ những khu vườn ở Kyoto giữa thế kỷ 16 và thế kỷ 17. Với diện tích khoảng 7000m2 và nằm giữa một khuôn viên xanh rộng 10 hecta, Vườn Nhật Bản là nơi lý tưởng để mọi người đến nghỉ ngơi và giải trí. Nơi đây bao gồm những cây xanh được cắt tỉa cẩn thận, nhiều đồng cỏ xanh, có cả triển lãm thực vật, hồ nước và nhiều điểm tham quan tự nhiên khác. Tất cả hòa vào nhau để tạo nên một sự tinh tế của phương Đông. Những tháng mùa xuân và mùa hè là thời điểm tham quan lý tưởng nhất ở khu vườn Nhật Bản. Mặc dù đã vào đông nhưng sự xinh đẹp quang cảnh quanh đây vẫn không hề giảm bớt.

Bokuto đã rất thích thú khi tìm ra được một nơi mang lại cảm giác thân thuộc của Nhật Bản làm anh đỡ nhớ nhà hơn bao giờ hết. Chắc hẳn Bokuto sẽ còn ghé qua chỗ này thường xuyên đây.

Himaru cùng chị Kaoru đi tham quan xung quanh để chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm và bỏ lại hai đứa nhóc ngồi bơ vơ trên ghế đá cạnh thảm cỏ xanh mướt.

Nhìn những nụ hoa anh đào đang đậu chi chít trên cây khiến Bokuto cảm thấy nhớ Tokyo hơn bao giờ hết. Đã khá lâu rồi, anh không được đi dưới con đường được hàng ngàn cây anh đào cổ thụ nở hoa rực rỡ, vươn cành mềm mại rủ xuống kênh nước trong vắt cùng Akaashi và đám Konoha. Những lúc như thế này tìm nơi bán takoyaki nóng hỏi cùng bánh mì yakisoba mằn mặn cay nồng vị ớt tươi thì chính là thiên đường.

Mới đi có vài nơi gần nhau mà đã gần hết buổi chiều. Bây giờ là bốn giờ hơn, vậy ở Tokyo là buổi sáng và Akaashi chắc đang trong buổi học. Cảm giác thoải mái, vui vẻ thế này thật muốn chia sẻ cho cậu ngay bây giờ quá đi mất. Và ông trời đã không phụ lòng anh khi vào tin nhắn thì đang thấy cậu online. Bokuto mừng rỡ nhắn ngay cho Akaashi.

16:27

"Hey hey heyyyy, Akaashi đang làm gì đó?"

Akaashi xem ngay và lập tức trả lời lại.

"Em đang ở một quán cafe nào đó gần nhà ạ."

"Vậy Akaashi có rảnh không? Anh muốn thấy em một chút thôiii."

"Được ạ."

Akaashi vừa trả lời thì Bokuto đã bấm gọi ngay mà không hề chần chừ. Vừa thấy Akaashi, Bokuto đã cười thật tươi đến nỗi Kaoru ngồi kế bên phải che mắt vì quá chói lóa.

"Hôm nay em không đến trường hả?"

"Không ạ, ngày mai em mới có tiết trên trường. Bây giờ thì chỉ ngồi nghiên cứu một số thứ thôi."


"Anh có xem thời tiết Tokyo hôm nay, nghe bảo là nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn so với các năm. Akaashi ra ngoài có mang theo găng tay không đó?"

Nhắc mới nhớ tới, Akaashi lục lọi trong balo tìm gì đó rồi mới nói tiếp.

"Hình như em bỏ quên ở nhà rồi."

"Lúc trước, anh không nhắc em cũng quên suốt đấy thôi. Bài tập thì quan trọng đó nhưng giữ ấm cũng quan trọng nữa."

Bất chợt, Akaashi đặt điện thoại ra xa để Bokuto có thể nhìn rõ cậu đang mặc chiếc áo khoác anh tặng và cả sợi dây chuyền phảng phất ánh sáng nổi bật giữa áo cổ lọ màu nâu sẫm.

"Có áo này rồi thì sẽ không bị lạnh nữa đâu, Bokuto-san yên tâm. Cơ mà ở bên đó vẫn chưa vào đông sao ạ?"

"Đúng vậy, tháng một thì mới bắt đầu trở lạnh hơn và cũng không thua kém gì Tokyo mấy. Còn giờ anh đang ở nơi gọi là khu vườn Nhật Bản nè."

Bokuto đứng lên quay một vòng thật chậm cho Akaashi thấy quang cảnh xung quanh rồi mới nói tiếp.

"Chỗ này làm anh nhớ Tokyo ghê, chắc anh sẽ ghé đây dài dài."

"Vậy kỳ nghỉ đông Bokuto-san vẫn phải ở lại sao ạ?"

"Có lẽ là vậy rồi. Dù anh rất muốn về nhưng bọn còn khá nhiều thứ để làm, chẳng biết khi nào mới được về nữa."

Bokuto giả vờ thở dài khiến cho Akaashi ở màn hình bên kia có chút hụt hẫng.

"Thế ạ...?"

"Eh??? Huấn luyện viên đâ--" Kaoru thấy làm lạ liền hỏi lại nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Bokuto ngăn lại và làm động tác giữ bí mật.

Nghe thấy tiếng người lạ, Akaashi thắc mắc hỏi.

"Bokuto-san đi chơi cùng ai ạ?"

"Hôm nay anh được nghỉ nên Himaru-san dẫn anh và Kaoru đi dạo quanh thành phố một chút ấy mà."

Nói xong Bokuto lia camera qua chỗ Kaoru, xuất hiện trong màn hình là một gương mặt cực kỳ quen thuộc.

"Ồ? Đây chẳng phải là chuyền hai của Fukurodani sao? Xin chào Akaashi."

"Chào Kaoru-san, tôi có nghe Bokuto-san kể về anh nhiều lắm vì đã giúp anh ấy học tiếng Pháp tốt hơn."

"Haha, tôi rất vui khi nghe như vậy đấy. Tốt nghiệp cả rồi mà hai người vẫn giữ liên lạc với nhau tốt quá nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, Akaashi vẫn là chuyền hai tuyệt vời nhất của tôi đấy."

"Hả? Ý cậu chê đường chuyền của tôi kém hơn Akaashi sao?"

"Nào có, cậu tuyệt vời thứ hai thôi. Tại vì nhiều lúc tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả."

"Tôi nói dễ hiểu thế cơ mà?? Nhưng sao cậu không hiểu mà vẫn phối hợp với tôi tốt thế?"

"Dù Bokuto-san không hiểu những chiến thuật anh nói, ngoài ra, đôi lúc Bokuto-san sẽ có chế độ thoái chí, chán nản không muốn đập bóng nữa nhưng chỉ cần khích lệ anh ấy sẽ trở thành một chiến binh cừ khôi đấy Kaoru-san."

"Ôi trời, Akaashi có vẻ hiểu Bokuto lắm nhỉ? Đúng là đôi lúc cậu ta đập bóng chán không thể tả đó. Tôi sẽ áp dụng cách thức này để trị Bokuto mới được."

"Vâng, sẽ hơi khó khăn nhưng chỉ vài lần thì anh sẽ quen với điều đó thôi."

Trò chuyện thêm một chút thì Akaashi tạm biệt Bokuto và Kaoru để tiếp tục nghiên cứu bài vở của mình.

Chờ Bokuto tắt điện thoại, nhắn thêm cho Akaashi vài tin thì Kaoru mới hỏi: "Chắc cậu và Akaashi thường xuyên trò chuyện lắm nhỉ? Trông hai người hiểu nhau ghê."

"Đúng vậy, bọn tôi hay kể cho nhau nghe những chuyện thú vị mình gặp được lắm. Đôi khi, có cả bọn Konoha là đồng đội cũ của tôi xuất hiện nữa."

"Nhưng sao cậu lại giả vờ rằng mình sẽ phải ở đây tập tiếp?"

"Akaashi là người cực kỳ thông thái, tôi chưa từng qua mắt được em ấy cái gì. Bây giờ có cơ hội nên lừa em ấy một lần thôi. Rất hiếm đấy."

"Qua cách nói chuyện tôi có thể hiểu được phần nào. Nhớ lúc trước ở trận chung kết vòng toàn quốc, Akaashi đã làm tôi rất đau đầu vì chiến thuật của khủng kiếp của cậu ta đó."

"Hahaha, Akaashi luôn rất giỏi phân tích trong mọi việc mà."

Đi chơi cả ngày, Bokuto đã không hề mất một tí năng lượng nào. Thế mà gặp Akaashi xong thì như thể anh có thể chạy ngay về câu lạc bộ và tập hì hục đến tối chẳng biết mệt mỏi vậy. Kaoru cảm thấy mối quan hệ đồng đội cũ này có gì đó không được đúng cho lắm. Chỉ dừng lại ở tiền bối và hậu bối trong câu lạc bộ thì không đủ. Nhìn hai người họ trò chuyện vui vẻ vậy mà. Bokuto còn chưa từng nhắc đến tên cô bạn nữ nào nữa, anh luôn miệng bảo mình chỉ có bóng chuyền thôi. Nhưng có chắc là chỉ có bóng chuyền thôi không?  

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Tui tính viết tiếp đoạn sau có gió lọng mà dài quá nên thui chia làm hai ಡ ͜ ʖ ಡ

▰▰▰▰▰▰▰▰
¹⁵¹²²¹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro