Chương 3: Gia nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tâm trạng của Akaashi có vẻ rất tốt. Trên lớp, cậu giải được bài toán khó nhằn trong thời gian ngắn khiến các "quái vật" khác trầm trồ, tiết học tiếng anh cũng rất xuất sắc khi đạt điểm tối đa phần nghe và nói. Điều đó là chuyện hiển nhiên với năng lực của Akaashi nên cậu chẳng vui mừng gì về điều đó, cậu chỉ là đang háo hức cho buổi luyện tập đầu tiên với đội mới. Tuy ngoài mặt vẫn không bộc lộ cảm xúc như mọi khi nhưng trong lòng phấn khích cực kỳ.

Ngay cả giờ học thể dục buổi chiều có môn chạy bền, đây là môn mà đa số học sinh trong lớp sáu ngao ngán nhất. Đơn giản vì họ không thường xuyên vận động, thay vào đó sẽ học tập trao dồi kiến thức nên không có sức bền. Bên nam chạy xong năm vòng sân trường rộng lớn theo lệnh giáo viên thể dục ác quỷ, ai nấy đều rã rời, riêng Akaashi thì cảm thấy đây mới là màn khởi động. Cậu muốn vận động nhiều hơn thế nữa.

Thấy Akaashi vẫn đứng thẳng lưng không hề lộ chút mệt mỏi, đám bạn hay rủ cậu đi ăn trưa liền lại nói chuyện.

"Akaashi-san sáng giờ phong độ tốt thật đó."

"Đúng vậy, bài toán đó tớ mất tận 2 tiếng mới giải ra cơ."

Akaashi điềm tĩnh trả lời: "Không đâu. Chỉ là tập trung hơn ngày thường một chút thôi."

"Đỉnh ghê! Bọn họ nằm la liệt hết rồi mà nhìn cậu như mới vừa khởi động ấy."

"Có thứ gì làm Akaashi-san phấn chấn hơn mọi ngày hả?"

Akaashi gật đầu: "Hôm qua huấn luyện viên Takeyuki đã cho tôi gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền."

Mọi người đều trầm trồ.

"Oaaa, đội bóng chuyền trường mình đỉnh lắm luôn."

"Tớ là nam nhưng chưa chắc đỡ nổi những cú đập bóng của họ, nhất là Bokuto-senpai. Không khéo thì gãy tay đấy."

"Năm ngoái chị của tớ nằm trong đội cổ vũ nên tớ đi theo xem. Bokuto-senpai như là ngôi sao của trận đấu ấy, trong khi đối thủ cứ nghĩ anh ấy sẽ đập bóng thẳng, ba người chắn cao gần một mét chín nhảy lên nhưng vẫn không chắn được vì anh ấy đập bóng chéo như thế này." Cô bạn vừa hào hứng kể vừa diễn tả lại động tác trên sân làm nên tên tuổi của Bokuto.

Akaashi chưa từng thấy Bokuto đập chéo như vậy trong trận với Nekoma hay những lần luyện tập, cậu khá ngạc nhiên khi nghe đến: "Nếu không dẻo dai chắc chắn sẽ chấn thương."

Một người khác kể tiếp: "Hồi năm nhất anh ấy cũng từng tham gia Giải Thế giới Trẻ đó. Những người dưới mười chín tuổi đại diện cho Nhật Bản."

Nghe vậy, trong lòng Akaashi thầm ngưỡng mộ Bokuto thêm một chút, nhờ đó mà càng cũng cố cho lòng tin của cậu đã đặt đúng chỗ.

Mọi người vỗ vai Akaashi: "Cho nên Akaashi-san cố lên nhé, bọn tớ chờ ngày cậu thi đấu với đội hình chính thức."

Những lời khen ngợi hay chê bai từ người khác dành cho Akaashi, trước giờ cậu chưa từng để tâm đến. Tuy nhiên lần này lời động viên của mọi người đã làm cậu càng có thêm động lực để phấn đấu. Vào được đội hình chính thức của Fukurodani không phải là chuyện dễ dàng, ngược lại càng rất khắc nghiệt nhưng cậu muốn được chuyền cho Bokuto một lần nữa và nhiều lần hơn nữa.

"Cảm ơn mọi người, tôi sẽ cố gắng."

Tiếng chuông báo giờ tan học vừa reo lên, Akaashi thu dọn đồ đạt vào balo rồi đi đến phòng thể chất. Đến nơi thì vẫn chưa thấy ai, hôm nay cậu là người đến sớm nhất. Nhưng Bokuto cũng mau chóng có mặt.

"Wow, mình bị soán ngôi mất rồi. Akaashi đến sớm thế?" Bokuto trầm trồ cảm thán.

Akaashi cúi chào Bokuto rồi gãi đầu trả lời: "Em có chút mong đợi ạ."

"Những người còn lại có lẽ đi ăn nhẹ cái gì đó rồi mới đến, chúng ta vào phòng tập trước nhé?" Bokuto lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa.

"Vâng." Akaashi ngoan ngoãn đi theo sau.

Bây giờ mới để ý kỹ, đúng là Học viện Fukurodani nổi tiếng với truyền thống đào luyện các vận động viên chuyên nghiệp cho đổi tuyển quốc gia có khác, phòng thể chất của câu lạc bộ bóng chuyền cực kỳ rộng chứa hai sân tập kế nhau để mọi người có thể tự do luyện tập và kho dụng cụ lúc nào cũng đầy đủ đồ dùng. Không chỉ mỗi câu lạc bộ bóng chuyền là hùng mạnh mà còn nhiều bộ môn khác thuộc top đứng đầu cả nước về thành tích, bên mảng học tập cũng nổi trội không kém. Tóm lại, học viện Fukurodani là ngôi trường nhiều người mong muốn được theo học nhất ở thủ đô phồn hoa này. Lần đầu tiên Akaashi cảm thấy sự lười biếng của mình đã mang lại kết quả ngoài mong đợi.

Bokuto đột nhiên nói: "Giờ tự học buổi chiều, vô tình thấy lớp em học thể dục, chạy năm vòng sân mà không có biểu hiện mệt mỏi như những người khác, Akaashi quả là có triển vọng đó."

"Không đâu ạ, em còn phải cố gắng nhiều lắm." Akaashi khá bất ngờ khi nhận được lời khen từ Bokuto.

"Akaashi khiêm tốn thật đó. Chả như mấy tên kia, chạy có mười vòng quanh khuôn viên ngoài trường mà còn chậm chạp nữa cơ. Cố lên Akaashi, anh muốn nhận cú chuyền của em nhiều hơn đấy." Bokuto tươi cười nói.

Konoha từ đâu xuất hiện, cọc cằn chăm chọc: "Người ta chạy mười vòng lâu hơn cậu nhưng không có bị lạc đường nhé Bokuto."

"Konoha! Cho tớ chút thể diện đi chứ." Bokuto gầm lên.

"Không cho."

Cùng lúc đó, mọi người cùng huấn luyện viên đều có mặt đầy đủ.

Yukie đưa áo cho Akaashi: "Của em đây."

"Hai, ba!"

"Chào mừng đến với câu lạc bộ bóng chuyền Fukurodani!"

Dù Akaashi không biểu lộ cảm xúc nhiều nhưng đôi mắt của cậu đã sáng lên không ít, lần đầu tiên được chào đón nồng hậu như thế thật khiến người khác cảm kích mà. Nghĩ lại thì làm hậu bối đến sau thay vì đội trưởng gánh vác nhiều trọng trách cũng thú vị chứ nhỉ?

Cả đội khởi động với vài vòng chạy bền cho nóng người rồi quay về phòng thể chất luyện tập nâng cao kĩ năng hiện tại. Akaashi ngồi xem Hiruka chuyền bóng cho mọi người, quan sát từng cử chỉ để học hỏi thêm kiến thức. Đồng thời, huấn luyện viên theo dõi khi cậu thực hành và đưa ra lời khuyên. Sau đó câu lạc bộ chia làm hai đội đấu với nhau.

"Được rồi hôm nay tới đây thôi." Huấn luyện viên vỗ tay gọi mọi người tập trung, "Đặc biệt ta có lời khen dành cho Akaashi. Hiruka, yên tâm mà tốt nghiệp nhé, Akaashi sẽ làm tốt phần của em sau này."

Bokuto hào hứng nói: "Lần này cùng tiến đến Giải đấu Mùa Xuân lần nữa thôi nào!!"

"Tốt lắm Bokuto, tiếp tục giữ tinh thần này mà chiến đấu. Còn bây giờ thì mau chóng dọn dẹp và về nhà thôi, trễ rồi đó mấy đứa."

"Vâng ạ!"

Xong việc mọi người đều rẽ nhiều hướng để đi về nhà, Akaashi cũng không ngoại lệ. Cậu đang tản bộ trên vỉa hè thì Bokuto nhảy lên khoác vai cậu suýt chút nữa giật mình ngã nhào xuống đất.

Dù mới nói chuyện được vài lần nhưng Bokuto lại rất thoải mái, xem Akaashi như đồng đội quen biết lâu năm: "Hey Akaashi, hôm nay em thấy thế nào?"

Akaashi cũng không hề khó chịu vì hành động thân thiết ấy mà đáp lại: "Rất vui ạ."

"Em có thấy chúng ta có duyên không Akaashi? Lần đầu gặp em ở công viên, anh nghĩ rằng em sẽ tham gia câu lạc bộ bóng chuyền đó." Bokuto hào hứng kể.

"Thật ạ? Sao anh đoán thế?" Akaashi ngạc nhiên hỏi.

"Chỉ là trực giác của anh thôi. Thật ra những thứ khác chả bao giờ có tác dụng, nhưng trong bóng chuyền thì nó luôn đúng. Nhờ vậy năm ngoái đội mới được top 5 toàn quốc hahaha." Bokuto khoe khoang xong lại hỏi tiếp, "Cơ mà hôm đó tối rồi em vẫn ngồi ở công viên thế? Giờ đó xe buýt không còn hoạt động nữa."

Hai người vừa đi ngang qua công viên, Akaashi nhìn vào chiếc xích đu mình đã ngồi ôm quả bóng trầm ngâm vài tuần trước: "Từ nhà em đến trường chỉ mất mười phút đi bộ nên em thường ra công viên này hóng mát."

"Wow, xịn ghê. Trong khi anh phải ngồi tàu điện hai mươi phút và thêm năm phút lội bộ mới đến nhà." Bokuto làm vẻ mặt chán chường rồi thở dài.

"Vậy Bokuto-san vào Fukurodani là vì câu lạc bộ bóng chuyền ở đây nhỉ?"

Bokuto giơ ngón cái tươi cười nói: "Chính xác, anh đã theo dõi đội bóng của trường từ cấp hai cơ. Không phải Fukurodani thì sẽ không là trường nào khác. Còn em thì sao Akaashi?"

"Chỉ là thuận tiện cho việc di chuyển thôi ạ. Nhưng em nghĩ là mình có duyên thật." Akaashi dừng bước, "Đến nhà của em rồi, chào Bokuto-san."

"Oh? Thế tạm biệt Akaashi nhé, anh cũng bắt tàu về đây. Ngày mai gặp lại!!" Bokuto vừa chạy vừa vẫy tay chào.

Akaashi cúi đầu chào rồi đi vào nhà, cậu mở khóa và đi lên phòng cất balo đúng chỗ. Tắm rửa cho mát mẻ sau đó đi xuống nhà bếp xào một ít rau ăn với mì trộn. Nếu thấy bữa ăn này chắc bố mẹ cậu sẽ mắng té tát cho xem vì Akaashi luôn thích mọi thứ thật nhanh gọn, đơn giản. Nhưng có lẽ từ mai phải đi siêu thị và chăm nấu ăn lên thì mới có đủ chất dinh dưỡng để luyện tập.

Ăn xong Akaashi liền lên phòng, mở toang cửa ngoài ban công cho gió mát thổi vào. Cậu lấy bàn cờ vua yêu thích của mình đặt lên bàn và nhìn lên bầu trời đêm cao vời vợi như một tấm vải nhung màu xanh đen được đính hàng triệu viên kim cương lấp lánh. Akaashi mỉm cười.

"Sao hôm nay sáng thật."

▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰
⁰⁶⁰⁹²¹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro