Chương 31: Căng thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn mười giờ đêm, Akaashi đang đọc sách thì nhận được cuộc gọi từ Bokuto, cậu bắt máy.

"Em nghe đây ạ."

Nhưng đầu dây bên kia không phải là Bokuto mà là giọng Eriko đang thở một cách gấp gáp.

"Akaashi, chị xin lỗi vì điện em giờ này nhưng nhà chị có chuyện tồi tệ xảy ra rồi."

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Ban nãy, Koutarou và Kintarou đánh nhau nên Koutarou bỏ nhà đi mất rồi. Đằng này còn chẳng thèm đem điện thoại theo nữa nữa. Chị nghĩ nó sẽ tìm em nên nếu có gặp nhờ em chăm sóc nhóc Kou giúp chị đêm nay nhé. Chị còn phải lo cho ông bà nên không thể tìm nhóc Kou ngay được."

"Không sao đâu ạ, chị đừng lo lắng quá về Bokuto-san quá, em sẽ đi tìm anh ấy ngay."

"Chị xin lỗi và cảm ơn Akaashi nhiều lắm nha. Làm phiền em rồi."

"Vâng ạ."

Cúp máy xong, Akaashi lập tức mặc áo khoác và chạy ra ngoài. Thấy vậy, Akirano đang ngồi xem phim liền hỏi.

"Trễ rồi mà cậu còn đi đâu thế Kei-chan?"

"Bokuto-san đánh nhau với em của mình, có vẻ anh ấy rất giận nên đã bỏ nhà đi. Tớ nghĩ Bokuto-san sẽ đến đây nên tớ ra ngoài tìm một chút."

"Nếu bỏ đi thì tớ nghĩ sẽ không mặc đủ ấm đâu. Kei-chan nên mang theo một cái áo khoác nữa đi."

"Tớ quên mất. Cảm ơn Aki."

Bên ngoài trời chỉ vỏn vẹn 2°C, bước ra đường giờ này khiến Akaashi muốn đông cứng vì quá lạnh. May mắn con đường về đêm khá vắng lặng nên cậu có thể tìm người nhanh hơn một chút.

Chạy dọc từ hẻm nhỏ ra đến đường lớn, mắt cứ quan sát xung quanh thật kỹ để không bỏ qua chi tiết nào. Đi thêm chút nữa thì cậu hoảng hốt khi thấy Bokuto chỉ mặc độc một chiếc áo phông ngắn tay đang ngồi nhìn xa xăm dưới cơn mưa tuyết lạnh buốt.

Akaashi mau chóng chạy đến: "Bokuto-san muốn đêm nay được thành Jack Frost* làm vệ thần hay sao đây ạ?"

"Akaashi??" Bokuto hoàn hồn trở lại, bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Akaashi vài giây rồi hiểu ra vấn đề, "Rikonee-san gọi cho em phải không?"

"Vâng." Akaashi lấy áo khoác mình mang theo choàng lên người Bokuto rồi nắm tay anh kéo đi, "Ở ngoài trời lạnh lắm, chúng ta đi thôi, nếu anh phản đối thì từ nay trở đi có về nước cũng đừng đến gặp em nữa."

Bokuto định phản kháng thật như đã bị Akaashi chặn đứng mất rồi. Nhìn cái cách mà tay cậu siết chặt tay anh kéo đi tâm trạng tồi tệ của Bokuto mau chóng tan mất, anh mỉm cười: "Được rồi, lời nói của Keiji là mệnh lệnh của anh."

Vừa mới mở cửa nhà ra thì vô tình bắt gặp mẹ Akaashi đi ngang, bà thấy lấp ló đằng sau cánh cửa là một dáng người cao to. Bà thắc mắc hỏi: "Ngoài trời đang rất lạnh như vậy mà con đi đâu thế Keiji?"

Kho từ vựng dồi dào của Akaashi đột nhiên ngừng hoạt động khiến cậu không biết trả lời làm sao. Thấy Akaashi khó xử Bokuto lập tức ra mặt dù anh cũng ngại không kém: "Cháu chào cô ạ."

"Ồ? Bokuto đó hả? Lâu rồi không gặp làm cô không nhận ra cháu đấy."

Bokuto gãi đầu gượng cười, đã rất trễ rồi mà còn đến nhà người khác khiến anh thật sự bối rối.

"Còn Keiji sao không dẫn Bokuto vào nhà chơi cứ đứng trân ở cửa vậy?"

"... Con vào ngay ạ."

"Cháu xin phép làm phiền cô chú ạ."

Akaashi ra hiệu cho Bokuto ngồi xuống ghế sofa chờ cậu một chút rồi đẩy mẹ mình vào phòng làm việc nói chuyện. Cậu kể lại sự việc mình nghe được từ Eriko cho bà nghe, bây giờ tâm trạng của anh không ổn và cũng không thể về nhà nên cậu muốn hỏi bà có thể cho Bokuto ở lại nhà mình đêm nay được không.

Nào ngờ còn bị bà hỏi ngược lại: "Sao lại không chứ? Chẳng phải đằng nào thì thằng bé cũng thành anh trai của Kasumi hả?"

Câu hỏi khiến Akaashi bị chấn động, nước đi này của bà nằm ngoài dự đoán của cậu. Nhưng thật mừng vì bà lại vui vẻ chấp thuận ngay như vậy. Sau khi nói chuyện xong, Akaashi liền quay trở lại và dẫn Bokuto lên phòng mình.

"Anh đến tối như vậy có làm phiền gia đình em không Akaashi?"

"Không đâu, ngược lại còn muốn anh ở đây chơi vài ngày với Kasumi nữa đấy ạ."

Đẩy Bokuto ngồi lên giường rồi Akaashi đi lấy hộp sơ cứu y tế. Hết bàn tay siết chặt tay Bokuto kéo đi giờ lại đến vẻ mặt chăm chú băng lại những chỗ bị xước do xảy ra ẩu đả cho anh. Mỗi động tác của cậu đều rất đỗi nhẹ nhàng để không làm anh đau. Gương mặt hai người cách nhau ở cự ly gần như vậy khiến Bokuto không kìm chế được mà tinh nghịch hôn Akaashi một cái.

Bị hôn bất ngờ nhưng Akaashi không buông lời nào, chỉ khẽ cau mày như thể bảo anh ngồi yên, đừng quậy phá để cậu băng cho xong. Thấy vậy Bokuto nở nụ cười, anh đã tìm ra sở thích mới của mình rồi. Người gì mà đến lúc quạu cũng đáng yêu nữa, chỉ muốn trêu chọc mãi thôi.

"Xong rồi, anh đừng cười nhiều quá nếu không băng keo sẽ bị lệch đấy."

"Tuân lệnh! À mà ngày mai em có lịch học không, Akaashi?"

"Không ạ. Bọn em chính thức được nghỉ đông vào ngày mai rồi."

"Vậy... tối nay, Akaashi có thể thức cùng anh một chút được chứ?"

"Để làm gì vậy ạ?"

"Bỗng dưng anh muốn uống chút đồ uống có cồn ấy mà."

Akaashi có thể hiểu tại sao Bokuto muốn như thế, dù bình thường anh là tuýp người rất ít động vào đồ uống có cồn vì nó không tốt cho sức khỏe của vận động viên chuyên nghiệp. Không cần nghĩ ngợi nhiều, Akaashi liền hỏi: "Vậy Bokuto-san muốn uống loại nào?"

"Anh muốn thử Shochu, anh từng uống rượu Sake rồi nhưng cảm giác nó hơi nhẹ."

"Được rồi, có cửa hàng tiện lợi gần đây, để em đi mua cho."

"Eh? Anh cũng muốn đ—"

"Việc của Bokuto-san bây giờ là ngồi cạnh máy sưởi cho em, anh đang run lên kìa. Em đi rồi về ngay."

Chẳng để Bokuto kịp đáp lại mà Akaashi đóng cửa đi ngay. Đến cửa hàng tiện lợi, cậu đứng trước quầy bán rượu đọc bảng thành phần của chai Shochu. Một chai như vậy chứa 25% nồng độ cồn. Do chưa từng thử qua bất kỳ đồ uống có cồn nào nên cậu cũng không biết được chính xác cao hay thấp, nhưng được bán ở cửa hàng tiện lợi mà khách hàng chủ yếu là học sinh, sinh viên nên chắc sẽ ổn. Thế là cậu đã mua mười chai cùng một chút đồ nhắm ăn kèm.

"Em đi nhanh quá đó Akaashi."

"Nó chỉ cách đây ba căn nhà thôi ạ."

Bokuto mở bịch đựng ra, không khỏi trầm trò: "Tận mười chai, Akaashi định chuốc say anh hả?"

"Em không biết bao nhiêu là vừa đủ nên thôi, thà dư còn hơn thiếu." Akaashi ngồi xuống cùng bày đồ ăn ra cùng Bokuto, "Cho nên Bokuto-san muốn uống bao nhiêu cũng được."

Vừa mở màn thì Bokuto đã tu một ly hết mất nửa chai trong tích tắc, còn Akaashi chỉ mới nhấp môi đã thấy vị nồng sộc lên mũi nhưng vẫn cố uống hết lượng nhỏ mình rót để làm quen. Nếu lấy lý do lâu ngày mới được ở cùng anh thì uống nhiều một chút cũng không sao.

"Aaa... Đã ghê. Lâu rồi anh mới được uống thỏa thích như này."

"Pháp được mệnh danh là xứ sở rượu vang vậy mà anh không thử sao ạ?"

"Chế độ ăn uống và luyện tập của bọn anh khá nghiêm khắc, anh cũng có thử qua một ít loại nhưng rượu Sake và Shochu vẫn tuyệt nhất."

Thấy tâm trạng của Bokuto đã phấn chấn hơn một tí nên Akaashi hỏi: "Vậy... Bokuto-san có thể kể em nghe chuyện gì đã xảy ra khi nãy được không ạ?"

Thở dài một hơi rồi Bokuto bắt đầu kể lại.

Chuyện vẫn đang rất bình thường khi anh mới vừa về đến nhà. Chào hỏi, trò chuyện cùng ông bà, động tay chân và khẩu chiến với Eriko như thường lệ. Có lẽ Kintarou biết anh về nên đã không xuống ăn tối, Eriko cũng chừa một suất cho cậu ta.

Ăn xong thì Bokuto lên phòng, anh bất giác nhìn sang cánh cửa đóng chặt bên cạnh rồi vào phòng mình. Một năm rưỡi không ai ở đây nhưng mọi thứ đều rất sạch sẽ và ngăn nắp, chắc là bà hay Eriko đã thường xuyên dọn dẹp. Đúng là không nơi nào bằng ở nhà, chỉ mới bước vào cửa thôi đã cảm nhận được sự gần gũi, bình yên lạ thường không diễn tả được.

Sau đó, Bokuto bước đến chiếc bàn học quen thuộc của mình, nơi chứa đựng tất cả những kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh. Góc chính diện là bức ảnh cả đội Fukurodani đã chụp chung với nhau khi đang giơ cao chiếc cúp vô địch. Nụ cười của ai cũng đều tựa ánh mặt trời, tươi sáng và rất hạnh phúc. Nhìn bức ảnh mà Bokuto có thể nghe được tiếng cổ vũ nồng nhiệt từ cổ động viên, âm thanh đã tai khi đập bóng cùng giọng của mọi người đang gọi tên nhau trên sân đấu, anh bất giác mỉm cười. Thời gian trôi nhanh thật.

Nhưng nụ cười đó chợt tắt vì Bokuto bắt gặp khung ảnh anh luôn úp xuống đang đứng sừng sững nổi bật giữa kệ sách. Có lẽ trong lúc dọn dẹp phòng Eriko đã quên úp nó xuống như mọi khi. Anh cầm khung ảnh lên, nhìn chăm chú vào hai đứa trẻ mang gương mặt giống hệt nhau đang nắm tay cười thật tươi trong vòng tay của bố mẹ. Thật hoài niệm nhỉ?

Không may, cùng lúc đó Kintarou đi ngang qua, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu Bokuto không quên đóng cửa phòng lại. Trông thấy đống huy chương cùng bằng khen bóng chuyền phát sáng treo trên tường và bộ dạng chăm chú vào khung ảnh của anh chắc đã làm Kintarou khó chịu.

"Khung ảnh đó cũ đến mức đã nên nằm trong thùng rác từ lâu rồi, vậy mà bây giờ mày vẫn còn giữ nó à?"

Bokuto giật mình quay lại, anh cau mày nói: "Không thể nói chuyện với anh trai mày một câu tử tế sao Kintarou?"

"Phải rồi, phải rồi. Người ta bây giờ là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp của câu lạc bộ ở Pháp, vươn tầm quốc tế. Tao quên mất, một đứa chỉ học đại học quèn trong nước như tao phải ăn nói thật tử tế với người làm rạng danh cả gia đình."

"Kintarou, có thôi ngay đi không? Tao chưa từng buông lời nhục mạ mày đấy."

"Mày lấy tư cách gì để nhục mạ tao nào? Tao thật muốn ước bản thân chẳng có quan hệ huyết thống, mang cùng một gương mặt với mày khiến tao phải kinh tởm."

Lời nói cay nghiệt của Kintarou đã động đến giới hạn của Bokuto, anh tức giận bước đến nắm lấy cổ áo Kintarou, to tiếng: "Mày nói cái quái gì chứ? Nói lại lần nữa xem! Vì là anh nên tao đã cố nhẫn nhịn mày suốt bao năm qua, mày muốn phỉ báng tao đến bao giờ mới vừa lòng hả?"

Bokuto đã lấn tới thì Kintarou cũng không hề chịu thua, cậu ta quát lại: "Vì mày là anh? Mày lớn hơn tao được bao nhiêu phút? So với những việc mày làm với tao thì có đến cuối đời tao cũng không thấy đủ!"

"Tao đã cố làm hòa với mày rất nhiều lần, mày học đâu ra cái thói nhỏ nhen, ích kỷ đó vậy hả?"

Hai anh em bắt đầu dùng vũ lực đả kích lên đối phương nhưng dù sao thể lực chênh lệch nên Kintarou đã bị Bokuto đè xuống dưới sàn. Dù vậy cậu ta vẫn siết chặt cổ áo anh.

"Mày thì hay rồi, lúc nào cũng tỏa sáng mà. Mày lấy hết cả phần của tao! Thằng ngu dốt như mày có bao giờ hiểu được cảm giác chết tiệt tao chịu đựng suốt bao năm qua không? Nếu không tại mày hủy hoại cuộc đời tao thì tao đã không thảm hại như ngày hôm nay!"

"Chính mày đã xung phong lên lấy quả bóng rồi bây giờ lại nói tất cả lỗi lầm đều tại tao? Đừng nghĩ tao không dám xuống tay mạnh với mày!"

"Đánh đi! Tao mong chờ ngày được mày xuống tay lâu lắm rồi này. Nếu ngày đó mày không phải là người bắt đầu thì số giải thưởng chết tiệt kia đã không phải của riêng mày. Mọi ánh hào quang cũng không chỉ chĩa về phía mày. Bố mẹ cũng chỉ tự hào về mình một mày mà thôi. Mày nghĩ gặm đống sách giáo khoa đó rồi đậu vào trường top đầu nước sẽ khiến tao vui sao. Không hề! Chính mày đã phá hủy cuộc đời tao! Vậy thằng khốn nào mới là đứa đáng thương đây hả?"

"Bi kịch quá nhỉ? Tao nghĩ mày nên học làm biên kịch hơn là kinh tế đấy. Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu mày không làm quá lên. Ai bỏ rơi mày? Ai trong căn nhà này bỏ rơi mày? Nói đi! Không phải vì mày tự tách khỏi mọi người sao? Thật ra thì thằng khốn nào mới là đứa thích làm trung tâm của thế giới hả?"

Eriko hoảng hốt khi thấy quần áo xộc xệch cùng gương mặt đầy vết xước của hai anh em: "Này!!! Hai đứa dừng lại đi! Ông bà đang nhìn kìa!"

Bokuto thật sự muốn đánh cho Kintarou thêm vài cái nữa nhưng anh lại buông tay ra trước. Anh đứng dậy, bước đến nhặt khung ảnh cũ đang nằm sõng soài trên sàn, không nói một lời nào liền đập mạnh xuống sàn nhà khiến nó vỡ thành nhiều mảnh trong sự bàng hoàng của Eriko và ông bà.

Anh thấp giọng nói với Kintarou: "Bây giờ thì tao đã hiểu cảm giác của mày. Mang cùng một gương mặt với mày khiến tao ghê tởm."

Nói xong, Bokuto không nhìn mặt ai nữa liền bước xuống cầu thang.

Bà anh vội hỏi: "Đã trễ rồi, cháu định đi đâu thế?"

"Đêm nay cháu không về nhà đâu. Xin lỗi ông bà nhiều." Bokuto mang giày vào rồi dứt khoát bỏ đi dù Eriko có gọi khàn cả cổ cũng không quay đầu nhìn lại.

"Nhóc Kou! Koutarou! Giờ này còn định đi đâu? Quay lại đây đi! Koutarou!"

Kể cho Akaashi nghe xong thì Bokuto đã uống cạn chai thứ năm, không hiểu sao uống càng nhiều lại càng buồn bực trong lòng. Đây đâu phải là thứ anh muốn chứ. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ như quả cà chua của cậu thì nỗi buồn bực đó tan đi ngay lập tức.

"Akaashi, em ổn chứ? Em còn chưa uống hết chai thứ hai nữa kìa."

"Em xin lỗi, tửu lượng của em kém lắm."

"Thật sự là rất kém luôn đó."

"Chắc do em chưa bao giờ thử đồ uống có cồn. A... đầu em hơi choáng rồi."

Nhìn dáng vẻ không tỉnh táo do say rượu đó khiến Bokuto vừa buồn cười vừa thương. Với cái tửu lượng này, đi giao lưu với bạn bè thôi cũng không đủ nữa. Huống chi là sau này đi làm việc, nhỡ có người nào biết điểm yếu này rồi chuốc say cậu thì sao đây? Anh lo lắng thật đấy.

"Ôi trời, mặt em nóng hết cả lên rồi. Đi nghỉ một chút nhé?"

"Vâng."

Thế là Bokuto bế Akaashi lên giường nằm. Trông cậu không một chút phòng bị như vậy khiến anh có chút ý tưởng xấu xa. Dù sao anh cũng đã uống tận năm chai, cơn say chưa đến mức choáng như cậu nhưng nó lại làm bản năng nguyên thủy trỗi dậy. Càng nhìn Akaashi lâu thì Bokuto càng không thể kiềm chế được, chắc là nên ăn hiếp cậu một chút thôi.

"Em chưa ngủ đấy chứ?"

"Chưa ạ."

"Vậy có thể mở mắt ra nhìn anh một chút được không nào?"

"Sao thế ạ?" Akaashi dù còn hơi choáng nhưng vẫn mở mắt ra theo lời Bokuto.

Nào ngờ Bokuto ghì chặt hai tay Akaashi xuống nệm, phả hơi nóng đầy mị hoặc vào tai cậu: "Keiji biết không? Lúc em say trông em rất quyến rũ đấy."

"Hả? Anh đang nói cái g— Ưm!!"

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Bokuto nhào tới ngậm đôi môi đang khẽ mấp máy phía dưới. Akaashi không hề phòng bị nên đã không thể thoát khỏi sự xâm nhập bất ngờ kia. Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh khuấy đảo khoang miệng cậu rồi tìm đến đối tượng đang rụt rè mà quấn lấy nhau thật mãnh liệt. Đã không có sức mà bây giờ Akaashi còn bị Bokuto rút hết sinh khí khiến cậu không thể nào thở nỗi. Cánh tay vô lực khẽ đánh vào lồng ngực anh như một lời thông báo.

Đến lúc này Bokuto mới chịu rời đi trong tiếc nuối, Akaashi được trả tự do liền đớp lấy không khí chẳng khác gì một chú cá nhỏ. Gương mặt phớt đầy sắc hồng, khóe mi ươn ướt cùng khuôn ngực phập phồng lên xuống dưới lớp áo phông mỏng của cậu khiến lý trí của anh bị đánh gục ngay lập tức. Akaashi bình thường đã nổi bật rồi, cớ sao khi say lại đẹp đến như thế...

Chỉ trêu như vậy là chưa đủ, Bokuto di chuyển nụ hôn của mình xuống cổ, hít một hơi thật sâu để mùi nước xả vải dịu nhẹ cùng mùi rượu nồng thoang thoảng đi vào từng ngõ ngách trong cơ thể anh. Bàn tay không chịu được liền luồn vào trong áo mà xoa nhẹ hai nụ hoa đang dựng lên kia khiến cậu rùng mình.

"Bokuto-san... Không được... Dừng lại..."

Cơ thể Akaashi lạ quá, cậu chưa từng trải qua cảm giác khó xử này bao giờ. Có phải là do say rượu nên mới như vậy không? Nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào, giống như đã bị Bokuto hút hết vậy.

"Người em nóng quá đó Akaashi..."

"Đó không phải... là do anh... đang làm hành động kỳ quặc đó sao?"

Bokuto nhìn xuống nơi nào đó đang khó chịu của Akaashi rồi nở nụ cười ranh mãnh: "Anh nghĩ có một thứ cần được giải thoát đấy... Để anh giúp em."

Có lẽ do men rượu chi phối nên Akaashi không còn tâm sức để xấu hổ nữa mà ngược lại còn chủ động muốn giải quyết cho Bokuto vì anh đã giúp cậu tuy nhiên đã bị anh ngăn lại.

"Không được, đừng chạm anh lúc này, sẽ không kiềm chế được mà làm đau em đấy."

"Nhưng... không phải anh cũng đang khó chịu sao?"

"Không sao, anh có thể giải quyết một mình." Anh dịu dàng hôn lên trán cậu, "Không trêu em nữa, có phải đã mệt rồi đúng chứ?"

"Một chút ạ."

"Vậy nằm nghỉ đi, anh sẽ quay lại ngay."

Sau khi đã tự mình giải quyết bản thân xong, Bokuto quay lại thì đã thấy Akaashi thiếp đi mất từ lúc nào. Anh khẽ dọn dẹp chỗ thức ăn lúc nãy cho gọn gàng rồi đến bên giường chống tay ngắm cậu thật kỹ.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, mọi đường nét hài hòa trên gương mặt cậu lại càng hiện lên rõ rệt. Hàng mi dày thỉnh thoảng khẽ động đậy, chóp mũi thanh thoát cùng đôi môi hồng hào. Trông cậu ngủ thật thoải mái khiến anh cứ thẫn thờ ngắm mãi. Anh tự hỏi cậu có phải thần tiên không, sao lại có thể đẹp đến thế. Nhiều lúc trong lòng nổi gió lớn, chỉ cần nhìn cậu thôi cũng cảm thấy được xoa dịu ngay lập tức. Cậu mang lại cho anh một cảm giác bình yên đến lạ.

Anh đưa tay khẽ vuốt lại những sợi tóc mất trật tự cho cậu rồi mỉm cười, thì thầm: "Cảm ơn em, Akaashi."

Nơi nào có Akaashi, nơi đó ắt có sự bình yên. Dù có thế nào đi nữa, cậu vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho anh.

"Em biết không Akaashi? Anh đã tự thề bản thân mình rằng sẽ không bao giờ được làm tổn thương em. Nhất định đấy!"

"Ngủ ngon nhé, hoàng đế của anh." 

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

(*) Jack Frost: một nhân vật trong bộ phim "Sự trỗi dậy của các vệ thần". Theo tui nhớ, đại loại là ông này bị rơi xuống hồ băng mà die sau đó trở thành vệ thần gặp ông già Noel, cô tiên răng,... Nên ý của Akaashi là Bokuto còn ở ngoài trời nữa thì sẽ die giống Jack Frost.

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Vì biến mất lâu quá nên tặng mọi người 2 chương liền luôn nha (´。• ᵕ •。') ♡

Với lại sau chương này thì xin được thông báo rằng hai bạn trẻ đều đã lớn rồi nên... 🌚🌚 nhưng nói chung là đan xen tí xíu cho mặn mà thôi chứ sẽ không có rõ ràng đou, vì tui viết cảnh H không được hay với lại cũng không có kỷ niệm đẹp về chuyện này lắm. Hồi còn ở nhà cũ tui viết chương H 6k từ xong đau đầu nguyên tuần nên đến giờ còn sợ  ༎ຶ‿༎ຶ

Còn chuyện nữa là tui vừa nhận ra mình đã mắc sai sót rất lớn trong những chương trước. Nhật đi trước Pháp 8 tiếng đồng hồ, còn thời gian bay từ Nhật đến Pháp là 16 tiếng. Chẳng hiểu sao tui bị lú thành Nhật cách Pháp 16 tiếng luôn :(( viết xong chương này chắc tui sẽ dành thời gian ra sửa các chương trước lại ngay. Xin lỗi mọi người vì sự ngáo ngơ này của tui hewhew 😢

▰▰▰▰▰▰▰
²³¹²²¹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro