Chương 32: Tiếp tục hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bokuto không biết được khi mình rời khỏi nhà đã xảy ra chuyện gì. Vì thấy hai đứa cháu mình đánh nhau và buông những lời cay nghiệt đến đau lòng ấy mà bà anh đã lên cơn khó thở. Suýt chút nữa, Eriko phải gọi xe cấp cứu nhưng may mắn là sau khi uống thuốc thì tình trạng của bà đã giảm. Ông dìu bà vào phòng nghỉ, ánh mắt buồn bã nhìn Kintarou đang bối rối đứng bên ngoài.

Ông khẽ nói nói với Eriko: "Ông sẽ lo cho bà, cháu đừng la Kintarou nhé."

"Vâng, cháu biết mà. Nếu bà có dấu hiệu gì không ổn thì ông báo cháu ngay nha." Eriko đau lòng khi thấy bà lại tái phát bệnh.

Nhẹ nhàng khép cửa phòng ông bà lại, Eriko nắm tay Kintarou kéo lên lầu: "Nhóc đi theo chị."

Mở hộp sơ cứu y tế ra, Kintarou được băng bó những vết xước trong tiếng thở dài của Eriko. Vì thể lực chênh lệch nên người bị thương nhiều hơn tất nhiên không ai khác ngoài Kintarou. Trông thấy gương mặt rũ rượi của mọi người, cậu ta bắt đầu có chút hối hận.

Trong lúc Eriko đi cất hộp sơ cứu y tế thì nghe giọng Kintarou khẽ nói: "Nee-san... em xin lỗi. Đáng lẽ em không nên—"

Chưa kịp nói hết câu, Eriko đã bước đến vò mái tóc rối do cuộc ẩu đả lúc nãy của Kintarou: "Đợi sáng mai bà khỏe rồi xuống nói chuyện với bà là được rồi. Nhóc không có lỗi với chị."

"Vâng..."

Eriko ngồi xuống đối diện với Kintarou: "Chị biết lý do mày tức giận, có phải là vì đống huy chương và bằng khen của nhóc Kou không?"

"Vâng..."

Cứ tưởng với vẻ mặt cau có đó Eriko sẽ mắng mình nhưng đột nhiên cô ôm lấy Kintarou: "Người xin lỗi nhóc đáng lẽ là chị mới đúng, vì đã không thể làm tròn được trách nhiệm của một người chị."

Kintarou chẳng đáp lại lời nào cũng không vùng vẫy khỏi hõm vai Eriko, tâm trạng cậu ta đang rất phức tạp.

"Chị đã không hiểu cảm giác của nhóc và để em một mình trong khoảng thời gian đó. Cho chị xin lỗi, Kintarou."

Từ bé đến lớn, Kintarou thân với Emika hơn vì Eriko thường xuyên tập bóng chuyền cùng Bokuto nên cậu ta không có cơ hội tiếp xúc nhiều. Sau cú sốc đó, Kintarou cũng dần có khoảng cách với Emika, cậu ta không chia sẻ cho ai bất kỳ điều gì. Ít nói, lầm lì, lúc nào cũng giam mình trong phòng và cắm mặt vào những trang sách khô khan. Cậu ta hầu như từ chối mọi tiếp xúc với người khác thì huống chi là thân thiết với Eriko như Bokuto.

Nhưng khi được Eriko ôm vào lòng và xin lỗi mình thì lớp vỏ bọc gai góc ấy dường như không còn tác dụng nữa. Đã lâu rồi không ai làm điều đó với cậu ta cả. Kintarou rưng rưng nói: "Không... không phải lỗi của chị mà..."

"Trong gia đình này, ai cũng có lỗi với nhóc hết."

"Chị không cần phải làm vậy, sẽ chẳng thay đổi được điều gì đâu."

"Nhưng chị được quyền hy vọng mà đúng không?"

"Chị hy vọng gì khi em và nó vừa đánh nhau ra thế này?"

Câu hỏi khiến Eriko im lặng, cô cũng biết rõ dường như việc này không có bất kỳ cơ hội nào. Từ bé Bokuto đã đều nhẫn nhịn Kintarou rất nhiều trước những lời cay nghiệt đó, nhưng lúc nãy anh còn đập vỡ khung ảnh gia đình mà anh trân quý nhất thì Eriko biết mọi chuyện chỉ có thể tồi tệ hơn mà thôi.

"Em hiểu được lòng tốt của chị, em cảm ơn. Nhưng em một mình quen rồi, đừng cố gắng thay đổi bất kỳ điều gì cả."

"Kintarou..."

"Cũng tối rồi, chị nên về phòng nghỉ thì hơn."

Kintarou đẩy Eriko ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu ta vẫn không bao giờ kể với ai, cứ ôm hết mọi thứ vào trong lòng. Có ai đến muốn giúp cũng đều đẩy họ ra. Lớp gai độc kia đã bao lấy trái tim Kintarou quá dày rồi, làm sao có thể kéo cậu ta khỏi đó đây? Người nào có thể làm điều đó đây?

Dọn dẹp đống hỗn độn mà anh em hai gây ra xong thì Eriko về phòng. Cô mừng rỡ khi thấy tin nhắn của Akaashi gửi tới.

"Em tìm được Bokuto-san rồi ạ. Hiện tại anh ấy đang ở nhà em, có vẻ như Bokuto-san đang khá buồn bực vì chuyện đó nên em đãđi mua chút rượu về nhấm nháp một tí. Chị yên tâm, có em ở đây thì sẽ không để anh ấy xảy ra chuyện gì đâu ạ."

Thật mừng vì đã có Akaashi giúp đỡ, chắc hai đứa nó thân thiết lắm mới không ngại chạy trong mưa tuyết dưới trời âm một độ để tìm người kia như thế này. Nếu không có cậu thì chẳng biết ngày mai có còn được gặp lại Bokuto không nữa.

Đêm Giáng sinh trôi qua thật ấm áp. Như mọi ngày, đồng hồ báo thức treo lên đúng bảy giờ sáng. Tiếng chuông không quá to và dồn dập khiến cả hai giật mình nên Bokuto nằm phía ngoài đã với tay để tắt nó. Anh ngái ngủ xoa mặt vài cái để cơn buồn ngủ tan đi rồi định gọi Akaashi dậy. Nhưng thấy cậu vẫn thở đều đặn trong vòng tay anh và không có dấu hiệu tỉnh giấc nên thật không nỡ gọi cậu dậy tí nào. Dù gì hôm nay là lễ Giáng sinh, mọi người đều được nghỉ nên để Akaashi thức dậy muộn một chút chắc cũng không sao.

Akaashi đã gối đầu lên tay mình cả đêm Bokuto có chút mỏi, anh định khẽ rút tay ra, thay vào vị trí đó là chiếc gối nằm đã bị hai người bỏ rơi ở góc giường. Tuy nhiên, khi Bokuto vừa rút tay ra thì vô tình làm giấc ngủ của Akaashi đứt quãng. Cậu cau mày nhẹ rồi vùi đầu vào lòng ngực anh như không muốn bị gọi dậy, cổ họng phát ra âm thanh ngái ngủ đặc trưng. Hành động vô thức đó khiến Bokuto muốn tan chảy ngay lập tức. Chẳng khác gì một chút mèo con vùi đầu vào lớp chăn dày tìm nơi ấm áp cả. Anh đã phải rất kiềm chế bản thân để không bật cười thành tiếng mà đánh thức cậu.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, Bokuto khẽ nói: "Được rồi, Keiji của anh cứ ngủ tiếp đi nhé. Một lát nữa anh sẽ gọi em dậy."

"Vâng..." Lười biếng trả lời xong, Akaashi liền rút vào trong chăn ngủ tiếp, có vẻ như hai chai rượu đêm qua đã hoàn toàn đánh gục cậu rồi.

Khập khiễng bước vào phòng tắm, Bokuto khá bất ngờ vì sự tinh tế và chu đáo của Akaashi dành cho mình. Đêm qua khi đi mua rượu cậu đã mua luôn bàn chải đánh răng và chiếc khăn mới để sáng hôm sau anh không gặp bất tiện trong việc vệ sinh cá nhân. Từng hành động nhỏ nhặt của cậu khiến anh cảm động. Con người dành hết sự chu đáo cho mình như vậy mà Bokuto nỡ làm tổn thương cậu thì anh không khác gì một gã tồi cả. Điều đó càng cho anh thêm động lực thực hiện lời thề của mình. Sẽ không bao giờ làm cậu buồn vì bất cứ điều gì.

Vệ sinh cá nhân và tắm xong, Bokuto sảng khoái bước ra, vươn vai một cái. Cuối cùng thì mùi rượu đêm qua cũng không còn nữa. Anh khép cửa phòng lại rồi rón rén đi xuống dưới nhà xem mọi người đang làm gì.

Mẹ Akaashi đang làm đồ ăn sáng thì thấy Bokuto xuất hiện, bà liền tươi cười nói: "Chào buổi sáng Bokuto."

Bokuto cúi đầu lễ phép chào lại: "Cháu chào cô ạ."

"Vẫn còn sớm, cháu không ngủ thêm tí nữa hả?"

"Dạ tiếng chuông báo thức của Akaashi gọi cháu dậy."

"Vậy à? Thế còn Keiji đâu, sao lại để cháu xuống đây một mình thế này?"

Bokuto gãi đầu, hơi lúng túng trả lời: "Hôm qua em ấy có uống cùng cháu chút rượu nên bây giờ vẫn chưa dậy nổi ấy ạ."

"Uống rượu sao?" Mẹ Akaashi bật cười, "Keiji chiều theo ý cháu đấy, chứ tửu lượng của thằng bé kém lắm nên chẳng bao giờ động vào rượu cả. Bokuto-kun rất quan trọng với Keiji nhà ta đó."

"Cô nói thế làm cháu ngại quá."

"Không hề, cô chỉ nói sự thật thôi. Chưa bao giờ cô nghe Akaashi kể về bạn bè trong trường của thằng bé cả. Cứ lầm lầm lì lì hết học bài rồi lại chơi với hai đứa nhỏ. Cháu là người đầu tiên Keiji kể đấy, rất nhiều là đằng khác."

"Thật ra lúc đầu cháu cũng băn khoăn lắm, không biết nhỡ cô chú biết chuyện bọn cháu thế này thì Akaashi có gặp áp lực gì không nữa."

"Ban đầu cô chú đều khá bất ngờ, nhưng nhìn cách cháu trở thành động lực của Keiji, khiến thằng bé thật sự cố gắng điều gì đó. Thì cô nghĩ chẳng có lý do gì để ngăn cấm hai đứa cả. Con người chúng ta đều đi tìm cái gọi là hạnh phúc, tìm được rồi cớ sao lại không thể tận hưởng chỉ vì giới tính giống nhau chứ, phải không nào?"

Câu nói của bà khiến Bokuto cảm động, Akaashi thật sự rất may mắn vì có được những phụ huynh tuyệt vời thế này. Nếu như bố mẹ anh cũng suy nghĩ tích cực như vậy thì có lẽ anh đã có thể mời cậu đến Hokkaido chơi vài ngày rồi mà không dè chừng bất kỳ sự nghi hoặc nào rồi.

"À mà cô có cần cháu giúp gì không ạ? Tuy cháu hơi vụng nhưng cũng có thể làm chút việc vặt."

"Không cần đâu, cháu lên phòng với Keiji đi. Aki cũng sắp mua đồ về rồi, con bé sẽ phụ cô."

"Nhưng cháu thật sự muốn giúp cô ạ. Xem như lời cảm ơn vì cô chú đã cho cháu ở nhờ đêm qua."

"Thôi được rồi, dù sao tương lai cũng thành người một nhà đúng không Bokuto nhỉ?"

"Đúng vậy ạ!"

Thế là hai cô cháu vui vẻ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả gia đình. Akirano vừa về đến, đã thấy Bokuto thay chỗ mình nên cô bước lên lầu gọi đám trẻ dậy. Đồng hồ điểm tám giờ thì bữa sáng cũng đã được dọn sẵn trên bàn.

"Xong cả rồi, hôm nay cảm ơn Bokuto nhé."

"Không có gì đâu ạ, đáng lẽ cháu phải là người cảm ơn cô chú mới đúng."

"Thôi cháu lên phòng gọi Keiji dậy giúp cô nhé. Dạo này thằng bé hay làm bài tới tận khuya, có hôm còn suýt muộn giờ học, cô khá lo cho thể trạng của thằng bé."

"Vâng, cháu đi gọi em ấy ngay ạ."

Bokuto đi lên phòng, đã tám giờ rồi mà Akaashi vẫn còn ngủ say. Nhớ lại lời bà nói lúc nãy thì mới để ý, trông cậu ốm hơn lần cuối hai người gặp nhau thì phải. Anh thở dài, thầm nghĩ, con người này luôn lo lắng cho người khác mà quên mất việc bản thân mình cũng cần được chăm sóc mà.

Ngồi xuống mép giường, anh khẽ hôn lên mái tóc không trật tự kia rồi xoa lưng cậu nhè nhẹ: "Keiji ơi, đến giờ ăn sáng rồi, dậy thôi nào."

Nghe thấy tiếng đánh thức, Akaashi lười biếng mở mắt ra, cậu chậm rãi đánh vào đùi anh một cái: "Đã bảo đừng gọi em như vậy nữa mà."

Cú đánh không hề có chút sát thương nào, ngược lại còn làm Bokuto cười tươi hơn. Định trêu chọc cậu như đêm qua nhưng thật không nỡ: "Rồi rồi, anh không gọi nữa. Cả nhà đang đợi em xuống cùng ăn sáng đó, nhanh lên nào."

Sau đó, gia đình Akaashi đã có một bữa sáng đầy nhộn nhịp. Bố mẹ Akaashi hỏi thăm Bokuto khá nhiều thứ khi ở xa nhà trong thời gian dài như vậy và anh đã vui vẻ kể cho mọi người nghe về cuộc sống của mình hiện tại ở Pháp. Nhắc đến bóng chuyền thì mắt Kasumi liền sáng rỡ lên, miệng cứ liên tục gọi Bokuto là "nii-chan" khiến cậu không dám đối diện trực tiếp với bố mẹ mình vì ngại nụ cười trêu chọc của họ.

Trên bàn ăn hầu như rất hiếm khi nghe tiếng nói chuyện từ phía Akaashi và Kenji, mẹ cậu bắt đầu càm ràm vì hai anh em giống hệt nhau, chẳng ai chịu mở miệng trừ phi liên quan đến mình. Akirano đùa rằng Kasumi đã lấy hết sự nhiệt tình của hai anh trai cô nhóc rồi. Cả nhà một phiên cười phá lên. Ngoài ra, Bokuto còn biết thêm mẹ Akaashi đã nhận Akirano là con nuôi, thảo nào lúc cô mới về nhà anh thắc mắc không biết tại sao lại gọi bà là "mẹ" chứ không phải "cô" như lúc trước. Bữa sáng sung túc, ấm no với đầy đủ các thành viên trong gia đình cùng cười nói vui vẻ, kể chuyện cho nhau nghe thế này bỗng dưng làm Bokuto đặt ra một câu hỏi. Không biết bao giờ thì gia đình anh mới có thể như vậy lần nữa đây?

Ở chơi với Kasumi một tí thì Bokuto tạm biệt gia đình Akaashi để đi về. Dù sao cũng không thể trốn tránh được hiện thực nên chỉ có thể đối diện với nó thôi. Anh về nhà, đầu tiên là tìm ông bà để xin lỗi về việc bồng bột của mình vào hôm qua. Biết tin bệnh cũ của bà tái phát do cuộc ẩu đả kia khiến anh cảm thấy cực kỳ có lỗi. Nhưng bà lúc nào cũng hiền từ, ôm anh vào lòng rồi xoa đầu đứa cháu yêu quý và nói không sao cả. Đi lên phòng, mọi thứ đều như chưa từng có cuộc ẩu đả nào xảy ra, có vẻ Eriko đã thức để dọn dẹp nó.

Sau chuyện đó, Bokuto cũng không ở nhà nhiều mà hầu hết là dành thời gian đi chơi với đội Fukurodani hay được Kuroo rủ rê qua chỗ làm game thủ chuyên nghiệp của Kenma hoặc ghé vào các nhà thi đấu xem bóng chuyền.

Kể thì hai anh em Bokuto phối hợp khá ăn ý, nếu người này ra ngoài thì người kia sẽ ở nhà và ngược lại. Bokuto cũng theo lời Eriko mà dọn xuống tầng trệt cạnh phòng ông bà nên không có cơ hội để hai người chạm mặt nhau lần nào. Đón Tết đầu năm cùng Akaashi và mọi người, Bokuto cũng chuẩn bị phải về Hokkaido thăm bố mẹ và Emika.

Lần này về Hokkaido, Bokuto sẽ không quay lại Tokyo nữa mà đợi đến ngày bay qua Pháp luôn. Trước khi lên máy bay, dù đã bảo không cần thiết nhưng cậu vẫn đến để tiễn anh đi.

"Bao giờ thì Bokuto-san trở lại Pháp vậy ạ?"

"Chắc khoảng là một tuần nữa, dù sao cũng phải qua đó sớm. Bọn anh sắp bước vào giai đoạn luyện tập nước rút để chuẩn bị cho giải đấu mới. Anh nghĩ là mình cần nghiêm túc hơn nữa, vì có nhiều lúc anh không kiểm soát được chế độ thoái chí của mình khiến Kaoru khá vất vả trong việc kéo anh lại. Dù sao cậu ta cũng không phải là em mà."

"Ý anh là em rất chịu khó trong việc kéo anh về trạng thái sẵn sàng chiến đấu đó hả?"

"Đúng vậy, chẳng ai có thể làm điều đó tuyệt hơn em cả. Chính vì thế anh không thể làm phiền mọi người được."

Bokuto ôm lấy Akaashi và trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như mọi khi. Đã về rồi thì thật sự không muốn rời xa cậu chút nào cả.

"Được rồi, hẹn gặp lại em sau."

"Nhưng em có thắc mắc, không biết khi nào thì Bokuto-san về đây nữa nhỉ?"

"Có thể là tháng mười, lúc đó anh vừa kết thúc giải đấu trong nước."

"Vâng, anh giữ gìn sức khỏe nhé."

"Câu này phải để anh nói chứ, em cố gắng đừng thức khuya nữa đấy. Người gầy đi rồi này."

Đã đến giờ máy bay chuẩn bị cất cánh, Bokuto tạm biệt Akaashi rồi đi vào trong. Mọi thứ vẫn diễn ra một cách suôn sẻ nhưng khi nhìn cảnh vật không mấy sáng sủa bên ngoài thông qua lớp kính dày kia thì trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Nó làm anh nhớ đến đoạn clip dự đoán tương lai mà mình vô tình lướt trúng vào đêm qua. Năm nay, may mắn sẽ không mỉm cười với anh, sẽ có những giai đoạn cực kỳ khó khăn xảy đến khiến bản thân chao đảo. Nhưng nếu có đủ kiên cường và quyết tâm thì chắc chắn thử thách sẽ không thể nào làm khó được ta. Anh cũng hy vọng mình luôn mạnh mẽ như vậy để đối đầu với mọi khó khăn phía trước. Cuộc sống mà, chẳng bao giờ là một vùng biển lặng chỉ có nắng ấm và gió nhẹ cả.

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Các chương tới cũng khá là nhẹ nhàng và êm đềm mọi người ạ. Vì đang ở đoạn tiền đề cho phần cao trào phía sau ý nên chắc sẽ không có gì nổi bật lắm ('--') mọi người chịu khó đợi 2 3 chương nữa để cùng hồi hộp lần nữa nheeee

▰▰▰▰▰▰▰▰
²⁸¹²²¹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro