𝗖𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 𝟭.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ở chung trong một mái nhà.

Không những vậy còn là bạn cùng bàn của nhau.

Hạ Linh là học sinh xuất sắc của lớp, hiền lành, đáng yêu nhưng đôi lúc vẫn hơi quậy phá.

Có lẽ là vì tiếp xúc nhiều với tên Minh Hoàng nên rồ theo cậu ta hay gì? 

À, nói về Minh Hoàng, cậu ta là bạn cùng bàn kiêm bạn cùng phòng của Hạ Linh. Có tài nhưng đạo đức thì hơi yếu.

Nói cậu ta thuộc kiểu kiêu căng, khinh thường người khác, hay là bắt nạt bạn bè thì không phải.

Chỉ là hơi nghịch ngợm tý thôi à, cũng đúng, con trai ở cái độ tuổi mười lăm thì ai mà chả quậy phá.

Còn về vụ bạn cùng bàn kiêm bạn cùng phòng thì...

Đơn giản là vì cô chủ nhiệm lớp Hạ Linh biết cô và Minh Hoàng ở chung trong một căn nhà nên xếp hai người cùng bàn cho tiện, dù sao Minh Hoàng cũng là học sinh mới chuyển tới lớp mà.

Còn tại sao cô giáo lại biết cô và cậu ở cùng nhà á???

Tất cả là do thằng cha đó mới ngày đầu tiên vào lớp đã chỉ thẳng vào mặt cô - người đang ngồi ở bàn cuối cùng của lớp và hét : 

- Ui!! Bạn cùng phòng yêu dấu, sao cậu lại ở đây?

Với một cái mặt đúng kiểu hoang mang ấy.

Mẹ kiếp.

Vì cái câu giới thiệu không thể nào khó quên không được ấy mà cả lớp đã bắt đầu gán ghép cô và cậu ta.

Dù cô không ghét cậu ta cho lắm, nhưng mà cái việc bị hiểu nhầm là một cặp thì cô lại không thích là bao.

Vốn đĩ cô với cậu ta chỉ đơn giản là ở chung một nhà thôi chứ giữa hai người chẳng có cái mẹ gì xảy ra đâu.

Tại vì sao hai người lại ở chung một nhà thế?

Tại vì ba mẹ cậu ta muốn tống cậu ta về quê cho bỏ cái nết bố láo kia đi, rồi tại vì ba mẹ cô thân thiết với ba mẹ cậu ta và tại vị ba mẹ cô PHẢI đi công tác nước ngoài!!

Chó thật đấy.

À mà nói lại là cô không ghét cậu ta đâu nhé.

Mà, cái cuộc sống hai đứa trẻ trâu cùng chung một nhà này cũng đã kéo dài 2 tháng rồi, cũng dần quen rồi ấy...

Cũng, thấy vui vui.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro