𝗖𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 𝟮.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Mưa rơi nặng hạt. 

Thực ra nó không đẹp là bao, nhưng đối với cô thì ngày hôm nay tuyệt vời vô cùng.

Tại vì hôm nay lớp của cô có một tiết vô cùng đáng ghét đó chính là tiết thể dục.

Do trường cô nằm ở vùng quê của một tỉnh nhỏ, nên cơ sở vật chất còn kém, lấy tiền đâu ra mà xây nhà thể chất đây? 

Mà trời nay còn mưa nữa nên sẽ chẳng phải ra sân và tập thể đục đâu nè.

Vui ghê!

Hớn hở dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cô và một người nữa, Minh Hoàng, bạn cùng nhà- 

Cậu ta giờ này chắc còn đang ngủ đấy ha.

* Bịch bịch bịch * 

À thôi, cậu ta dậy rồi.

Cái tiếng chạy nhảy trên cầu thang nghe là biết của cậu ta rồi.

Ngó đầu vào trong phòng bếp và nói : 

- Oa, mùi gì thơm thế, nay bé Bao làm món gì thế?

Cái giọng của cậu ta ngọt sớt, khen ngợi mùi hương đang bay tỏa khắp trong nhà.

Cái cảnh này cô đã quá là quen rồi, chẳng có gì lạ lẫm nữa.

- Trứng tráng thường thôi.

- Bé Bao chờ anh xíu nha, anh đi đánh răng rồi ra ăn liền nè~

Nói dứt câu, cậu ta chạy đi luôn.

Cô thì chỉ đứng đó tiếp tục tráng trứng và thở dài một tiếng.

- Xì, Bao là con nào chứ, bà tên là Hạ Linh cơ mà.

Cô nói rõ to để cho cậu chàng đang vừa ngân nga giai điệu yêu thích của mình vừa đánh răng.

Ngay lập tức, cậu ta lấy nước súc miệng, ngắm nghía mình trong gương rồi đáp lại 

- Cái má bánh bao phúng phính dễ thương thế kia thì gọi Bao là chuẩn rồi còn gì.

Cũng hợp lý ha?

Công nhận một điều là má bánh bao của cô trong cưng thật, nhìn là muốn cắn một cái rồi ấy.

Mau chóng, Minh Hoàng chạy ra và ngồi vào bàn ăn. Cầm thìa với đũa và gõ gõ lên cái bát một cách điêu luyện, gây ra mấy tiếng động nghe chói cả tai. Hành động như một đứa trẻ con.

Mẹ, trẻ trâu.

Như một bà mẹ trẻ, cô dọn đồ ăn ra bàn vì chẳng muốn nghe thêm bất kì âm thanh ồn ào nào nữa.

Lúc thấy đồ ăn dọn ra bàn, mắt của cậu sáng rực lên : 

- Oa, nay bé làm cho anh trứng chiên à? Trông ngon ghê.

Cậu đưa cho cô cái bát của mình, hiểu ý, cô lấy xới cho cậu ta một bát cơm đấy ú ụ, còn mình thì chỉ xới vỏn vẹn hai muôi cơm ít. 

- Sao nay bé ăn ít thế?

- Đang giảm cân.

- Cần phải gì giảm cân cơ chứ, nhìn anh nè, ăn nhiều mà vẫn sáu múi đó thôi.

Vừa nói, cậu ta còn vén áo của mình lên khoe  cho cô xem cái thân hình chuẩn chỉnh sáu múi của mình.

Thằng này là muốn chọc tức cô hay gì.

Mé nó, nghĩ mà cay, cô nhịn ăn từng li từng tý để bé mỡ không còn nữa, còn tên này suốt ngày chỉ ăn với chơi mà vẫn sáu mũi là sao trời. Bất công!!

- Rồi rồi, biết múi anh đẹp rồi, ăn cơm đi.

Cô ngồi xuống bàn ăn, mới đụng được vào đũa thì tên kia lại lên tiếng.

- Nè nè, bé phải gọi dạ bảo vâng đi chứ, anh đây hơn bé một tuổi lận đấy.

- Hoho, vậy sao anh đây lại mới học lớp tám thế này, tưởng là phải lên lớp chín rồi chứ?

- Do bị đúp thôi, đừng có tưởng vụ đó làm thằng này buồn nhé.

Ừ, nói cũng đúng.

Cậu ta năm nay đáng lẽ đã phải là một học sinh lớp 9 rồi.

Nhưng mà do năm ngoái có xảy ra một chút chuyện ở trường cũ nên hạnh kiểm không được tốt cho lắm, nên mới bị đúp.

Cậu ta lẫn gia đình đều hiểu rõ vụ việc đó không phải lỗi của cậu nên là chẳng ai buông lời trách móc hay  gì cả.

Chỉ đơn giản là tống cậu ta về quê cho bỏ đi cái nết mất dậy thôi à.

- Hờ, ai thèm chọc tức anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro