06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18:00

Chiếc xe dừng trước cổng nhà, em đưa mắt quan sát xung quanh nhà người yêu người bất giác run lên. Anh bên chỗ lái nhìn sang đưa tay nắm lấy tay em an ủi, tiếp thêm sức mạnh cho em.
- Vào nhé ?

Em nhìn anh gật đầu một cách chắc chắn. Cổng nhà mở ra, là dì giúp việc chào đón cả hai. Lái xe vào trong, lúc này em mới quan sát hết tổng thể căn nhà của bố mẹ anh. Căn nhà ấm cúng được thiết kế một trệt một lầu được phủ một màu sơn trắng sang trọng, xung quanh sân nhà trồng rất nhiều hoa tạo ra hương thơm thoang thoảng quanh mũi em. Vừa vào nhà, em và anh không hẹn mà cùng nhau đứng sững lại tại chỗ bất ngờ với những người đang hiện diện trong nhà anh.

- Bố mẹ ? Sao hai người lại ở đây thế ?
William không nhịn được mà lên tiếng trước, bất ngờ khi không chỉ có bố mẹ của anh mà bố mẹ của bản thân cũng xuất hiện ở đây, ngay trong nhà anh. Mang theo nhiều dấu chấm hỏi trong đầu quay sang nhìn anh, thấy anh cũng lắc đầu khiến em càng hoang mang hơn.

- Con chào bố mẹ, chào hai bác ạ.
Est nhanh chóng phá bỏ bầu không khí này, dắt em bước đến gần hơn. Bỏ hết đồ trên tay lên bàn liền chạy đến bắt tay bố em, chào hỏi lễ phép. Em lúc này cũng hoàn tỉnh, cúi chào và đáp lại cánh tay đang dang ra muốn ôm mình của mẹ anh.

Đợi mọi người an tọa thì mẹ em mới tiếng giải đáp sự thắc mắc của em.
- Là anh chị sui đây mời bố mẹ đến ăn bữa cơm để dễ dàng nói chuyện hai đứa hơn.

Cụm từ "anh chị sui" phát ra thành công khiến em ho khang đỏ hết cả tai, anh nhìn sang vừa vuốt lưng vừa cười mĩm đầy khoái chí vì biết gia đình đã đồng ý giao em cho anh.
- William con sang đây ngồi với mẹ đi. Sau này cứ gọi bố mẹ cho thoải mái nhé không phải ngại đâu, dù gì chúng ta cũng là người nhà. Trước khi hai đứa đến đây thì mọi người cũng đã nói hết với nhau rồi, con không phải lo gì hết cũng phải sợ người khác bàn tán, hai đứa chỉ đơn giản là hai người tìm hạnh phúc khi ở bên nhau mà thôi, dù có chuyện gì xảy ra thì bố mẹ hai bên vẫn sẽ ủng hộ các con. Dù ta và bố Est không phải là người sinh con ra nhưng sẽ yêu thương con và chăm sóc con thật tốt.

Nói rồi mẹ anh quay sang nhìn mẹ em.
- Chúng ta đã thống nhất với nhau hết rồi nhé chị sui.

- Dạ tôi không ý kiến gì đâu. Quan trọng là ở hai đứa thôi. Sống cho cuộc đời của mình, hai đứa không làm gì sai cả nên cứ thoải mái thôi.

Hai ông bố gật gù, bố em còn dơ một ngón like cổ vũ tinh thần hai đứa. Sau đó họ cùng nhau dùng bữa, hai bên gia đình rôm rả trò chuyện khiến em và anh nhất thời không theo kịp đành nhìn bất lực tập trung vào bữa ăn. Câu chuyện từ ngoài xã hội đến câu chuyện của hai đứa được mọi người đưa ra thảo luận. Một cảm giác đầy hạnh phúc dâng lên, em đưa tay nắm lấy tay anh dưới gầm bàn và trao anh một ánh nhìn đầy sự tin tưởng, một khởi đầu mới cho cả hai chúng ta.

Hiện giờ mọi người đang quay quần trong phòng khách, điện thoại anh reo lên nên anh xin phép ra ngoài nghe tránh ảnh hưởng đến bầu không khí. Mẹ anh lúc này mới tia đến chiếc nhẫn nằm ở ngón áp út của em, vui vẻ khoe với chồng mình.
- Anh à, anh có nhớ em từng kể cho anh nghe là em cùng con đi mua nhẫn không ? Thì ra là để tặng cho dâu nhà mình đấy.

Bố vừa nhớ lại vừa anh gật đầu còn nói lần đó hai người đắn đo rất lâu, lúc này bố mẹ em cùng nhìn sang chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh trên tay em.
- Con biết không, hôm đó Est đã đưa mẹ đi rất nhiều cửa hàng chỉ vì muốn tìm chiếc nhẫn khác biệt. Hôm đó mẹ chọn một cặp nhẫn khác nhưng khi nghe người bán có mẫu mới nhưng hiện tại chỉ có năm cặp nhưng đương nhiên giá không hề rẻ thế là thằng bé chốt luôn cặp này còn bảo họ khắc tên nữa con có thấy không ? Est bảo thứ đặc biệt phải dành cho một nửa của con.

Nghe thế em liền tháo chiếc nhẫn ra nhìn vào thì đúng là tên em được khắc lên tỉ mẫn. Sống mũi cay cay, em dùng tay quẹt đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi nhưng vẫn không kìm được mà đỏ mắt nhìn mọi người.
- Con không nghĩ anh ấy lại làm cho con nhiều thứ như thế.

Mẹ em nắm tay em thật chặc, nhẹ nhõm vì con trai mình đang hạnh phúc với lựa chọn của mình. Một lát sau Est mới quay lại vừa ngồi xuống định nói gì đó nhưng cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn sang thì lập tức lo lắng đưa tay nhẹ nhàng xoa má em.
- Sao thế ? Có chuyện gì sao hay em không khoẻ ?

Em thấy anh đang nhìn mình nhịn không được mà choàng tay ôm lấy anh lắc đầu bảo mình không sao chỉ là có gì đấy bay vào mắt nên đỏ tí thôi.
- Sao anh tốt với em thế ?
Giọng em mềm mại buông ra câu nũng nịu khiến lòng anh mềm xèo. Trước đây khi nào hỏi câu này anh sẽ trả lời là vì anh yêu em nhưng hôm nay lại khác.

- Vì em là người của anh.

- Em là người của anh á ?
Em rời ra thoát khỏi cái ôm nhưng tay vẫn đang đặt ở sau gáy anh bật cười khúc khích nhìn anh.

- Đúng rồi.

- Thế em đã đồng ý chưa ?

- Vậy em có đồng ý không ?

- Em có.
Nói rồi em lại nhào vào ôm anh lắc qua lắc lại trông rất đáng yêu. Mẹ em nhìn thấy màn ngọt ngào này chỉ biết lắc đầu, William đã bị con rể chiều hư rồi. Thấy cũng đã trễ cả nhà anh cùng nhau tiễn bố mẹ em ra xe để trở về, sau đó cả hai cũng xin phép để ra về chuẩn bị cho buổi quay phim tiếp theo vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro