05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Winny đang định ra về thì cửa phòng tập mau chóng mở ra trước.

- Ủa ? Mấy đứa vẫn còn ở công ty à. Trễ rồi mau về đi chứ ?
Cả nhóm kéo nhau sang tìm các anh bởi vì cảm thấy hơi lo lắng cho William. Em đi tìm P'Est từ sáng đến giờ không một chút tin tức nào cả.

- Em lo cho William quá, không biết hai người ấy thế nào nên giờ vẫn chưa về ạ.
Nut lo lắng lên tiếng, từ sáng giờ anh chỉ giả vờ bình tĩnh để trấn an nhóm nhưng thật ra là đang lo sốt vó.

Joong nghe xong liền đưa tấm hình trước mặt mọi người rồi vui vẻ đáp lại.
- Đừng lo, hai người đó đang đi với nhau, ăn uống nói cười vui vẻ lắm.
Trong điện thoại cho dòng twitter, bức ảnh do fan nhóm vô tình chụp được bắt trọn khoảnh khắc William nô đùa cùng Est bước vào trung tâm thương mại.

- Ok chưa ? Muốn biết gì thì mai lên công ty tính. Trễ rồi mấy đứa về sớm đi. Anh nhắn cho Est rồi, cậu ấy bảo cả hai đang ổn nên cứ yên tâm đi.

- Vậy nhé. Bọn anh về trước.
Nói rồi Winny cùng Joong ra về, sau đó mọi người trong phòng cũng giải tán.

Hôm sau vì có việc trên đội nên Est chỉ đưa em đến công ty rồi nhanh chóng lái xe đi. Các fan ở đại sảnh lại một lần nữa rầm rồ vì chiếc moment đáng yêu, anh cá mập đưa em mèo của anh ấy đến công ty. Em đi đến gần P'Ko để chờ thang máy, P'Ko khi thấy em thì trêu chọc còn dơ cả video quay em bước khỏi xe của anh khiến tâm trạng em càng thêm vui vẻ.

Bây giờ là 4 giờ chiều, vì khi lên đội anh sẽ tắt hết điện thoại nên không liên lạc với em được, dù biết như vậy nhưng em vẫn không thôi buồn một chút và nhớ anh nữa. Trong tâm trí lúc này toàn là anh thôi.
- Bên nhau rồi phải không Wolo ?
Hong lên tiếng kéo em về thực tại. Chiếc nhẫn sáng chói yên vị trên ngón út của em đủ để nói lên tất cả.

- Rồi ạ, cảm ơn mọi người đã giúp em nhé

- Anh biết em đang nhớ Est lắm và cơ hội để gặp người yêu tới rồi đây. 5 giờ chiều nay chúng ta sẽ có một buổi workshop nữa trước khi chính thức quay phim. Lát nữa biên kịch sẽ ghé qua đây nên mọi chuẩn bị đi nhé.

Vừa dứt lời nụ cười lại hiện lên trên môi em làm Lego nồi hứng khịa một câu.
- Coi kìa, hay tin sắp gặp lại người yêu cái nụ cười mở tới tận mang tai. Hai người mới xa nhau chưa tới nửa ngày nửa đó.

- Xía, em biết gì mà nói.

- Đúng đó, tại em không người yêu nên mới vậy.
Tui nổi hứng thêm dầu vô còn lè lưỡi trêu chọc, kết quả bị Lego dí vài vòng quanh phòng tập lớn. Nut và Hong chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm nhắc nhở hai đứa cẩn thận giữ sức.

Gần 5 giờ mọi người đều tập trung đầy đủ chỉ thiếu mỗi anh của em. Em mở điện thoại lên nhắn tin cho anh, hỏi xem anh đã đi tới đâu rồi.

" P'Est ơi, anh tới đâu rồi "
Tin nhắn vừa được gửi đi thì LINE bên kia hoạt động lại ngay lập tức, như thể đoán trước em sẽ nhắn tới vậy.
" Anh đây, anh đang dưới bãi xe, đang lên đây, em bé chờ anh một tí "
" Dạaa "

Nhìn thấy chữ em bé kia khiến em bật cười, ai nhìn vào cũng biết em đang làm gì, đúng là người có tình yêu !!!

- Xin chào mọi người, em mới tới ạ.
Anh bước vào ngoan ngoãn chào mọi người. Anh đã thay một bộ đồ khác với lúc sáng, tóc anh vẫn còn ươn ướt có lẽ là vừa tập xong rối lái xe tới đây.

- Est tới rồi, mới trên đội về hả em ?
P'Fah dịu dàng quan tâm anh, tiện tay đẩy chai nước suối sang cho anh. Anh vâng dạ một câu rồi tiến tới ngồi vào ghế trống cạnh em, nhận lấy chai nước rồi gật đầu cảm ơn.

- Em đã ăn gì chưa? Có đói không hữm?
Em từ đầu đến cuối ánh mắt dán chặt lên người anh, anh hỏi cũng không nghe tưởng em làm sao.

- Sao ấy? Anh hỏi sao không trả lời, không khỏe sao?

- Hả dạ.. không có em bình thường mà anh hỏi gì thế.
Em gõ nhẹ vào mi tâm của em rồi kiên nhẫn lập lại câu hỏi. Em cũng trả lời rồi hai người lại lạc vào thế giới riêng.

Sau buổi workshop đó thì mọi người cũng chuẩn bị cho việc quay phim. Tuy lịch trình của nhóm và quay phim chồng chéo lên nhau nhưng em và anh vẫn cố gắng dành thời gian cho nhau. Hôm nay là một trong số ngày đó, em đang nằm dài trên sofa suy  nghĩ nên làm gì cho ngày nghỉ hiếm hoi của hai đứa còn anh ngồi dưới đất chăm chú làm việc trên máy tính. Bỗng chuông điện thoại anh vang lên, thấy tên hiện trên màn hình điện thoại em bất giác ngồi thẳng dậy, là mẹ anh.

- Alo Est, con đang ở đâu đấy ? Có ở cùng em không ?

- Alo mẹ, con đang ở căn hộ đây và dĩ nhiên em đang ở đây với con rồi.

- Vậy tốt, tối nay nếu không có gì bận hết thì ghé nhà ăn cơm nhé ?
Đột nhiên nghe đến việc ra mắt gia đình khiến em toát cả mồ hôi. Anh che loa máy lại quay lại hỏi ý kiến của em.

- Em thấy sao ? Về ăn nhà ăn cơm nhé, nếu chưa sẵn sàng thì cứ nói chúng ta từ từ không sao cả.
Nghe anh nói thế em cũng yên tâm, đưa tay xoa nhẹ vai anh bảo mình đã sẵn sàng còn hối anh mau đáp lại mẹ.

- Ok ạ, vậy tối nay con sẽ đưa em qua. Hẹn gặp lại bố mẹ.

Anh vừa cúp máy thì William thúc giục anh mau thay quần áo chở mình ra ngoài, em muốn mua vài thứ cho bố mẹ. Mặc dù anh bảo không cần phải rườm rà như thế chỉ cần em đến thôi nhưng em nhất quyết không chịu. Là buổi đầu gặp nhà người yêu em không thể sơ sài, phải gây ấn tượng tốt mới được. Anh nghe thế thì vừa thấy thương vừa buồn cười, tuân lệnh đưa em bé nhà mình cùng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro