﹝forth﹞we belong together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu em, đỏ thẫm, ái tình vơi.

______


[18:25 pm] Đỏ của hoa hồng.

Từng nhành hồng Pháp được tỉa gai gọn gàng, bọc ngoài là lớp giấy báo ố cũ nhưng nhẵn bóng, sau cùng là một sợi tơ mỏng bệt chặt quanh chúng thắt kết thành hình dạng một chiếc nơ.

Thật chất thì Công Hiếu trước giờ vốn chẳng phải thuộc tuýp người lãng mạn gì cho cam. Nhưng giờ thì trên tay gã đang là một đóa hồng đắt tiền được chọn lựa kĩ càng, đó là lần đầu tiên gã tặng hoa cho một người, và đó cũng là người duy nhất trong đời mà gã sẽ tặng hoa.

Trí trông có vẻ rất thích món quà này khi gã trao nó vào tay em. Mắt em sáng lấp lánh, đón nhận nó bằng một nụ cười ngọt ngào nhất mà gã từng được trông thấy từ trước đến nay.

Và gã mừng vì em thích nó.

______


[19:00 pm] Đỏ của rượu vang.

Dư vị của thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ thẫm cô đọng lại bên trong cuống họng.

Đậm đặc. Cay nồng. Đây là loại rượu dành cho những người biết cách thưởng thức - những ai biết cách khuếch tán khi mà ngụm rượu quánh đặc vị đắng tan dần ra trên đầu lưỡi họ.

May mắn rằng cả gã và em đều là người biết cách thưởng thức. Thật đáng tiếc nếu như có một trong hai không thấm được hương vị của loại rượu xa xỉ này - nên để chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra, gã đã dạy cho Đức Trí cách uống.

Mất một khoảng thời gian để em có thể làm quen dần với hương vị đặc trưng của loại rượu, ban đầu thì hễ mỗi lần nhấp môi, cánh mũi của em sẽ căng phồng lên vì vị cay khó chịu của nó cứ lẩn quẩn quanh vòm miệng - nhưng sau này, khi ngồi lại và chậm rãi nghiền ngẫm, em mới nhận ra rằng chúng ngon theo một cách diệu vợi lạ kỳ.

Và em mừng vì gã đã dạy cho em cách để tận hưởng điều này.

______


[19:27 pm] Đỏ của lông nhung.

Đáy mắt gã sáng rực, ở cái khoảnh khắc khi mà gã rút từ trong túi áo ra một thứ quan trọng để đánh dấu cột mốc đổi thay trong cuộc đời của mỗi con người.

Hai năm quen biết. Một năm tìm hiểu. Ba năm yêu đương. Sáu năm trời bên nhau cứ thế trôi qua kẽ tay mà chẳng đợi chờ một ai - cả gã và em cũng vậy.

Gã đã thề với mình rằng khi đến lúc, gã sẽ cầu hôn Đức Trí, khi mà cả hai đều đã đủ chín chắn và bắt đầu cùng nhau tính toán về một tương lai lâu dài hơn cho cuộc sống sau này.

Và hôm nay chính là ngày đó.

Hộp nhẫn bằng nhung đỏ được nằm gỏn lọn trên lòng bàn tay của Công Hiếu. Món đồ ấy trông thật nhỏ bé, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp lộng lẫy đến mức trang trọng. Một chiếc nhẫn bạch kim đơn điệu, chẳng phải được đính đá quý hay pha lê xa hoa cầu kỳ, nhưng đường nét điêu khắc điệu nghệ cùng một chút hoa văn được chắt chiu tỉ mỉ - đứng dưới vệt sáng mờ ảo lập lòe của ngọn đèn vàng, thời khắc này trông càng sắc sảo và lấp lánh hơn gấp bội.

Đức Trí nhìn vào đôi mắt phủ tầng sắc tha thiết mong cầu của gã. Ánh nhìn đó, em chưa một lần được thấy trước đây, nó kiên định và mãnh liệt đến mức rung rinh dao động.

Không chần chừ gì, em gật đầu.

Chiếc nhẫn ấy bao quanh chặt khít ngón áp út của Đức Trí một cách hoàn hảo đến khó ngờ. Chiếc nhẫn nằm vừa vặn trên ngón tay em, còn đôi tay Công Hiếu thì trọn vẹn bọc lấy cả đôi bàn tay của người bạn đời, niềm vui vỡ òa mà gắt gao siết chặt lấy chúng.

Tự do, nhưng kể từ giờ, họ nguyện lòng cho phép bản thân được ràng buộc bởi kết tinh tình yêu vẹn toàn của đối phương.

Và họ mừng, vì kể từ giờ phút này - đôi mình chính thức thuộc về nhau.


END.

______

Note: Vậy là "Four Times" chính thức được khép lại tại đây, với bốn shot nhỏ lặt vặt xoay quanh từng mảnh riêng biệt trong chuyện tình của Hiếu và Trí.

Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian để tận hưởng nó, dù là nó vẫn chưa đạt đến mức ưng ý, nhưng mình trân trọng từng lượt đọc cũng như từng chiếc comment mà mọi người đã để lại nơi đây. Yêu các bồ nhiều lắm, hẹn gặp lại ở một tác phẩm mới vào một ngày không xa nhé, peace <3

© decsmokey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dickdt