﹝third﹞it's all worth it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương em, ta ngồi ngẩn ngơ đợi.

______


"Hiếu, sao chưa về nữa?"

Gã nghe thấy giọng nói của Ngọc Chương văng vẳng đằng sau lưng, khi mà hắn tình cờ thấy gã đang đứng dưới một tán cây bằng lăng ở đối diện cổng trường.

Thật ra thì, Chương nó cũng đã quá quen với cái cảnh tượng này rồi. Kể từ ngày mà Hiếu quen một em khối dưới, gã bỏ luôn cái thói quen đàn đúm cùng anh em sau giờ tan học, khiến cho hội của mấy thằng từ bốn đứa giờ chỉ còn lại ba.

À quên nữa, tính luôn từ lúc thằng Quang Anh với Đức Duy bắt đầu hẹn hò, bọn nó cũng sau giờ ra trường là lại dắt tay nhau đánh lẻ đi riêng, vậy tính ra là giờ chỉ còn lại mỗi mình hắn? Thành viên trong nhóm từ một con số nhiều bỗng chốc tụt thành con số một cô đơn lẻ bóng lúc nào chẳng hay.

Hiếu nó quen một thằng khối dưới, theo đánh giá khách quan từ một thằng háu sắc như Ngọc Chương thì, ờ, mặt mày cậu ta cũng thuộc hàng khá xinh trai. Nhưng cái điều khiến mấy thằng trong hội ấn tượng về cậu ta, chẳng phải là vì cái dung mạo xán lạn trời ban ấy, mà chính vì cậu ta là học sinh thuộc đội tuyển. Hạng con nhà nòi học giỏi chính gốc luôn.

Bọn hắn đến giờ vẫn đéo hiểu vì sao mà một thằng bặm trợn như Hiếu có thể cưa đổ được một thằng nhóc hàng tuyển như thế.

Nhà khá giả chưa kể đã đành nhé, lại càng giỏi giang lanh lợi, chương trình lớp chuyên nó học vừa nhìn vào thôi đã thấy chóng hết cả mặt, đầu óc loạn điên. Và cũng vì cái chương trình ấy mà số lượng tiết học của Trí dường như nhiều hơn gấp đôi so với bọn gã. Vào cái giờ mà bọn gã tan học, mới là giờ mà Trí bắt đầu xách cặp xuống phòng học tuyển, và em sẽ ngồi lì ở đó thêm ba tiết vào mỗi buổi tối ngày chẵn.

Thế nên bây giờ mới có một Huỳnh Công Hiếu đang đứng ở đây, ngày nào cũng vậy, chờ em tan học.

Ngọc Chương thật lòng phải đến nể phục gã về cái khoản này. Ai chứ hắn thì chẳng thể đâu, vì hắn đã ngồi chờ cả một tiết cuối chỉ để ngóng trông tiếng chuông tan học reo lên, và rồi thì hắn sẽ là người vác ba lô lao nhanh nhất ra khỏi lớp học.

Nếu Chương nhớ không nhầm, thì trước đây thằng Hiếu cũng từng như hắn ấy chứ. Gã cũng từng chẳng ham hố gì mà nhốt mình lại thêm ở cái không gian ngột ngạt nơi trường học. Hai thằng đã từng cùng nhau chạy vọt ra bông ba khắp chốn. Nhưng cái thằng Hiếu mà hắn biết ấy đã chết rồi, nhường chỗ lại cho một thằng Hiếu chẳng còn ham chơi, có thể sẵn sàng ngồi đây hàng giờ liền chỉ để chờ em người yêu của nó cùng về chung. Đúng là kinh, yêu vào nó khác hẳn.

Và hôm nay cũng vậy, chẳng phải là một ngoại lệ khi mà Công Hiếu ngồi đó để chờ Đức Trí tan trường.

Trước khi mà gã có thể trả lời câu hỏi vì sao mình còn ngồi đây thì, Ngọc Chương đã nhanh chóng chặn họng gã lại.

“Thôi bố biết luôn rồi, khỏi cần nói nữa.”

“Biết rồi thì phắn hộ đi?”

“Ơ hay? Có bồ đuổi bạn đấy à?”

“Phắn lẹ cho bố nhờ cái.”

“Suốt ngày mở mồm ra là phắn, bộ tao ở đây một lúc thì mày chết à?”

“Ờ, nhưng mày chết trước.”

“Ơ!?”

Công Hiếu quay ngoắt sang lườm hắn một cái. Suốt ngày chỉ giỏi phá đám, ngồi chờ bồ thôi cũng đéo yên thân.

Bên đây Ngọc Chương hắn uất muốn chết đi sống lại, vì nãy giờ ông đây đã làm gì đâu, ơ? Thằng này cứ hễ mỗi lần có người đụng nó trong lúc nó đang chờ người yêu là nó lên cơn cọc, bảo cả thế giới phắn.

Ngọc Chương nó hậm hực lắm, mà chẳng thể làm được gì.

“Khi nào ẻm mới ra vậy?”

“Hỏi chi?”

Thật lòng là Công Hiếu cũng chẳng biết chính xác đâu, gã chỉ là cứ đứng đợi vậy thôi.

“Lúc nói chuyện với người yêu thì mày có khó ở thế không?”

“Tất nhiên là đéo.”

“May quá, không thì người yêu nó bỏ sớm cho!”

Ngọc Chương quẳng cho gã một câu, xong thì huých vào tay gã một cái, chẳng thèm chào hỏi gì nữa mà xoay người thẳng bước rời đi.

Vậy là trên lề đường vắng bóng với hàng cây bằng lăng thẳng hàng đều tăm tắp, lúc này chỉ còn lại mình gã.

Công Hiếu ngồi phịch xuống một gốc cây, và gã cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài đưa mắt dõi về hướng cổng trường, chờ đợi bóng hình của em ló diện.

Thật lòng mà nói thì nó chẳng phải nhanh chóng gì cho lắm, vì em học đến tận tối cơ mà. Từ đây đến lúc ấy sẽ chẳng biết còn bao lâu, vì gã chẳng có thói quen đeo đồng hồ, nên giờ chỉ còn biết trông chờ vào màu trời mà tính toán thời gian vậy.

Trước đây Hiếu thật sự cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân rồi sẽ có ngày này. Ngồi dưới một gốc cây thay vì đi tụ tập cùng đám bạn, tất cả cũng chỉ là để được thấy bóng hình của một cậu con trai, chứ chẳng phải là một cô nàng nóng bỏng nào đó.

Và đó cũng là lần đầu tiên gã biết rằng mình có thể kiên nhẫn đến thế.

Hoặc, rất có thể chỉ có duy mình Đức Trí là ngoại lệ mà thôi - là người có thể khiến Huỳnh Công Hiếu cam tâm tình nguyện ngồi huýt sáo, ngậm tăm suốt cả một ngày trời.

Nhưng không sao cả, là gã cam lòng mà.

Gã còn cần gì hơn nữa đây?

Ngoài cái khoảnh khắc khi mà Đức Trí bước chân ra khỏi cánh cổng trường, được nhìn thấy nụ cười như rực nắng ban mai của em sáng bừng trong màn đêm tối muộn?

Ngoài cái phút giây khi cả hai đan những ngón tay vào nhau, cùng nhau rảo bước trên vỉa phố về đêm đã thắp sáng ánh đèn đường?

Ngoài cái gật đầu chào nhau khi rẽ hướng về nhà, cái chạm môi bẽn lẽn thế thay cho lời chúc ngủ ngon giữa em và gã?

Không, ngoài thứ tình yêu tuổi xuân thì thơ ngây nhưng cháy nồng của bọn họ ra, gã chẳng còn cần gì hơn nữa cả.

Và, chỉ cần có Đức Trí cạnh bên thì từng giây đợi chờ đều xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dickdt