3. cold wind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào"

"Vâng"

Cậu bước tới mở lấy cánh cửa.

"Tôi nên gọi cậu là gì?"

"Gọi tôi Asahi là được rồi"

"Vâng Asahi"

"Theo tôi hướng này"

Yoshi dẫn cậu ta đến những tác phẩm của mình. Cậu cũng không biết mình nên dẫn cậu ta xem bức tranh nào, chỉ biết đưa họ xem những bức đẹp nhất của cậu thôi.

Cậu ta đi qua nhưng bức tranh kia như thể nó chẳng thu hút đến cậu ta, đi được nửa đường thì cậu ta bỗng dừng lại có lẽ cậu ta đã tìm được bức tranh thu hút mình.

Cậu ta dừng lại khi nhìn thấy bức tranh màu đỏ được trưng ở giữa.

"Nó ổn chứ?" Yoshi nghiên đầu nhìn về Asahi

"Điều gì đã khiến anh vẽ bức tranh này?"

Cậu bất ngờ trước câu trả lời từ cậu ta. Cậu khẽ cười

"Tôi đã vẽ bức tranh này khi rơi vào bế tắc. Lúc đó cảm xúc của tôi rất hỗn lộn, tôi chẳng thể giữ được bình tĩnh, bản thân tôi đã vẽ nó vào lúc phẫn nộ và...giận dữ" cậu kết thúc lời bằng nụ cười nhẹ

"Tôi thích bức tranh này."

"Cảm ơn cậu"

"Tôi thích những bức tranh nói lên tâm tư của người hoạ sĩ"

"Mỗi khi tôi ngẫm nghĩ bức tranh của ai đó, tôi thấy nó rất thú vị" Asahi vuốt lấy cằm

"Cậu muốn xem tiếp chứ?"

Cậu nhìn về Asahi. hai người đã đi hết căn phòng từ lúc nào, giờ chỉ còn phòng nhà kho nhỏ. Cậu dẫn Asahi vào trong nhà kho, cậu bật đèn lên, bên trong có một đống tranh, nó kê cạnh nhau như mấy quyển sách.
Asahi sờ tay lên bức tranh
Lịch sự hỏi Yoshi.

"Tôi có thể lấy nó ra chứ?"

"Vâng, cậu cứ tự nhiên"

Asahi cẩn thận cầm lấy bức tranh xuống cậu cũng ra đỡ hộ.
Bức tranh được bọc cẩn thận, dù nó có để lâu như thế nào thì màu sơn vẫn luôn giữ được độ sáng của bức tranh.

"Có vẻ cậu thích màu vàng nhỉ"

"Vâng đó là màu yêu thích của tôi"

Trong quá trình vẽ tay cậu tự lấy sơn vàng lúc nào không hay, vẽ ba bức tranh thì phải có hai bức tranh có màu vàng, có lẽ cậu đã bị ám ảnh nó?.

Đối với cậu màu vàng như một ánh sáng trong bức tranh của cậu, giống như tia sáng rọi vào nhân vật trong bức tranh. Nhưng nó cũng được sử dùng cho sự bi thương.


...


"Cảm ơn cậu nhiều"

"Vâng, không có gì" đóng lại cánh cửa, cậu nở nụ cười mãn nguyện
Đúng như Mashiho nói cậu ta mua với giá cao, Mashiho à em đúng là cục cưng của anh đóo.

Lật lại tấm bia "Đóng cửa"
Yoshi khoác áo ra ngoài cậu khoá lại cửa, ngoài trời âm u lạnh lẽo cậu bất giác xoa lấy cổ trắng.
Tiếng xe moto vèo một cái cậu nhíu mày nhìn, người kia dừng lại xe bỏ chiếc mũ ra quay mặt nhìn cậu.

"Này, muốn tôi chở về nhà không?" Jihoon cười cợt trên xe
Tay trái cầm mũ bảo hiểm

"Không" Yoshi lạnh lùng quay người đi, Jihoon lại nói tiếp.

"Giờ trời gần tối rồi, ở đây không có taxi hay xe bus đâu, nãy tôi đi vắng lắm đó~" thấy cậu không phản ứng anh lại nói tiếp.

"Trời lạnh lắm đó, cậu phải đi rất lâu mới đến trạm được. Chắc lúc đấy người cậu lạnh cõng mất~"

Nói đến đây chân cậu dừng lại, nghĩ đến việc đi đến trạm xe xa tít chết tiệt kia làm cậu phải khựng lại, cậu cứng người quay lại tên kia cười phụt một hơi, Jihoon đập tay vào yên xe ra ý bảo cậu lên ngồi, cậu phụng phịu đi đến gần chiếc xe nhưng tại vì chưa đi Moto lần nào nên cậu không biết lên thế  nào.

Jihoon nhìn vậy thì cũng hiểu liền xuống xe đẩy cậu lên, Yoshi chỉ biết nghe lời rồi ngồi lên xe, mặt Yoshi cứ phụng phịu như chú mèo con dễ thương không chịu nổi.

Jihoon chỉnh lại người, đội mũ vào
Anh nói.

"Bám chặt vào" Yoshi bám nhẹ vào người anh chứ không có bám chặt, dù cậu là con trai nhưng cậu cảm thấy khó chịu khi phải ôm anh ta,
Nhưng chắc anh ta không để ý đâu ha.

"Bám chặt vào chút nữa đi, không là cậu sẽ bay đi đấy"

Vừa mới nghĩ dứt lời thì anh ta liền nhắc nhở, cậu chửi thầm rồi ôm lấy chặt Jihoon, anh cười nhếch mép.

Xe phóng nhanh một cái khiến cậu giật mình nhìn đằng sau, đoạn đường đằng sau cậu làm cậu sởn gai ốc, không ngờ đoạn đường mình thường đi lại vắng tanh như thế. Cậu ngước lên bầu trời không còn là màu xanh nhạt mà cậu thường thấy mà lại là màu ghi xám, đám mây chậm rãi tản bộ
Lâu rồi cậu mới thấy mây di chuyển rõ như vậy, điều đấy khiến cậu hơi sợ sệt. Đảo mắt sang cái cây, lá cây cứ đung đưa do gió thổi,
Giờ cậu mới để ý vì xe đi nhanh nên gió khá mạnh vì thế tóc cậu như bay trong gió vậy.

Nãy chìm trong suy nghĩ quá nhiều, cậu quay lại thực hiện tại,
Lạ là con đường này trông không quen mắt lắm, nhà cậu không xa tiệm. Cậu hoài nghi hỏi.

"Cậu có đang đưa tôi về nhà không đấy?"

Người kia cười rồi nói

"Tí nữa cậu sẽ biết"

"Này! Tôi không đùa với cậu nhé!"

Yoshi vừa mới dứt lời thì Jihoon phóng xe, cậu sợ liền nhắm tịt mắt lại, xe dừng lại.

Họ dừng lại cạnh bờ hồ (không phải Bờ Hồ ở Việt Nam đâu nhé)

Anh ta xuống xe đi đến bờ hồ rồi ngồi xuống, cậu chạy theo anh như chiếc đuôi của anh vậy.
Cậu ngồi xuống cạnh Jihoon thì anh lại đứng lên đi đến gần hồ hơn, anh ta cứ từ từ bước chân gần với nước hơn làm cậu sợ anh sẽ ngã mất.

"Này, cẩn thận ngã đấy"

"Cậu lo cho tôi à?"

"Rồi cậu ngã ra đấy thì ai cứu cậu?"

"Èo mặt cậu đỏ rồi kìa" Jihoon đứng gần trước mặt cậu, tay lướt ra khuôn mặt mềm mại của cậu.

"Mặt tôi lúc nào chả thế!" Yoshi gạt tay Jihoon ra, mặt lại phụng phịu.

"Vậy thì dễ thương rồi" Jihoon dí sát mặt mình vào Yoshi, câu cố lảng tránh ánh mắt của anh ta, nhân lúc cậu không để ý anh liền thơm má cậu một cái, cậu đơ người nhìn Jihoon hắn cười một tràn rồi chạy đi mất.

"NÀY!" Yoshi cố chạy theo nhưng không kịp vì Jihoon đã phóng xe đi mất rồi.

Đùa đấy chứ?

"CHÓ CH*T MÀ"

Tên khốn nhân lúc cậu không để  ý thì lại động chạm cậu, đến lúc người phản ứng thì lại chạy đi mất, xui chết đi mà.


Vậy là cậu lủi thủi đi đến trạm xe bus, vừa mới ngồi xuống ghế thì xe đến, may mà cậu không phải chờ lâu.














By Hianeenori -





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro