4. empty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mashiho à! Lấy giúp anh lọ màu với!" Mashiho chạy đến đưa cho cậu lọ màu

"Ò anh cảm ơn" cậu lại cặm cụi vẽ, quẹt màu tím lên pha chút màu xanh dương.

"Mặt anh bị dính màu rồi kìa" Mashi chỉ vào mũi cậu, cậu đưa tay lau đi nhưng không hết, có lẽ màu bị khô rồi

"Để em lau cho" Mashi lấy khăn ướt lau nhẹ màu bị dính lên mũi cậu

"Hết chưa?" Cậu hỏi nhưng Mashi vẫn đứng im, cậu hỏi lại lần nữa "Xong chưa em?"

"À dạ rồi" Mashi giật mình nhẹ
Em không có nói là em bị đơ khi nhìn chiếc mũi cao của anh Yoshi nha.

.//

Yoshi vẫn đang vẽ thì tự nhiên nhớ lại chuyện hôm qua, cậu chọc cây bút chì vào tranh làm nhòi bút bị gãy, Mashi không hiểu chuyện gì nhìn cậu Yoshi xua xua tay bảo không có gì, chả hiểu đang vui thì cậu lại nghĩ đến.

.//./

Trưa tan làm Yoshi đi ăn rồi đi dạo.
Đang đi bộ cậu ngước nhìn bầu trời, hôm nay trời đẹp lắm không như hôm qua. tiếng chim hót, tiếng nhạc cụ, tiếng buôn chuyện của bạn bè họ, tiếng đá đổ vào cốc nước của quán ăn, mùi hương thơm của những chiếc bánh mới ra lò, mùi hoa thơm trên đường. Nhưng không thể thiếu được tiếng nhạc trong chiếc tai nghe mà cậu đang nghe, trên tay cầm máy ảnh dán đầy sticker, Yoshi phóng to máy ảnh nhìn rõ những bông hoa óng ánh do ánh nắng chiếu vào, cậu tự hào chụp lấy nó.


Thành quả không thể nào
Đẹp hơn °.⁠*⁠・⁠。゚ 

Cậu vui vẻ cầm tấm ảnh.

"Sao cậu lại vui như thế này?"

Nghe bài hát yêu thích của bản thân khiến trái tim cậu như nở hoa

.//././/

Đi lanh quanh xong cậu về tới cửa tiệm. Công việc của cậu cũng không có gì lắm, chỉ vẽ rồi bầy bán tranh, gần đây công việc của cậu không tốt mấy tuy giá tranh của cậu không rẻ nhưng người mua không nhiều, cậu luôn tự hỏi rằng "có phải tranh của cậu không đẹp không?" Cậu không biết làm sao để thu hút khách hàng. Vì điều đấy mà cậu dần chán nản với việc vẽ, không phải vì không muốn vẽ mà cậu sợ nó không đẹp nên không muốn vẽ nữa.

Suy nghĩ cả buổi chiều khiến cậu không làm được gì, cậu thoát ra khỏi đống suy nghĩ, vì nó mà cậu không ngủ trưa luôn.

Yoshi đóng lại cửa.
Cậu quên chưa đi mua đồ ăn cho buổi tối, chắc lại ăn tiệm thôi..

"Cô ơi cho con một bát cơm trộn ạ!"

.//././//

Ăn no xong cậu đi bộ đến trạm xe.
Ngồi xong xe đầu Yoshi dựa đầu cửa kính đầy chán nản.

"Hôm nay chán quá"

"Có phải vì không có người kia không?"

"Cậu ta đâu rồi nhỉ?"

Yoshi lướt xuống danh bạ, tay để im ở số Jihoon phân vân không biết có nên gọi hay không.

Cậu lắc đầu thoát ra khỏi danh bạ, cậu không đủ can đảm để gọi cho anh ta.



";

"Alo bố mẹ ạ?"

"Con về đây nói chuyện với bố mẹ đi"

"Vâng..."

Chap sau

____________________________________

Tui hoàn thành hơi bị nhanh nhó


By Hianeenori - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro