5. sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo bố mẹ ạ?"

"Con về nhà nói chuyện với bố mẹ"

"Ở nhà con ý ạ?"

"Ừ"

"Vâng..."

Anh hạ máy xuống hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghĩ ngẫm rồi nhắn cho bạn thân.





___________________________________


Jihoonssi
Bố mẹ về thăm tao nè!

Kim Junkyu
Vậy hả?

Jihoonssi
Ừ!!

Kim Junkyu
Mừng cho mày nhé, lâu rồi mày không gặp cô chú nhỉ

Jihoonssi

Lâu lắm rồi đó!
Chắc tao về nhà luôn đây

Kim Junkyu

Về đi

____________________________________




Anh hấp tấp đi về nhà, trong đầu anh vẫn còn hoài nghi "Tại sao bố mẹ lại vào được?".
Bỏ lại suy nghĩ vớ vẩn ấy anh mở cửa vào nhà, hai người đã ngồi ở ghế sẵn.

"Bố mẹ" anh hào hứng nói với hai người, hai người mỉm cười nhẹ rồi bảo anh ngồi xuống.

"Con ngồi xuống đi"

"Vâng"

"Công việc gần đây của con thế nào?"

"Ổn lắm ạ"

"Con không định làm một công việc ổn định hơn à..?" Ông mở giọng

"Công việc của con vẫn rất tốt thưa bố"

Ông xoa lấy thái dương cười nhẹ

"Bố đã nói rồi, làm luật sẽ tốt hơn. Có tiền lương ổn định và địa vị trong xã hội"

"Con biết làm luật sư được nhiều người quý trọng mà đúng không?"

"Bố à, con thực sự thích công việc hiện tại của con. Bố biết con không phải là một luật sư giỏi mà?" Jihoon mệt mỏi cất giọng

"Một luật sự kém cỏi vẫn có thể thành một luật sự tài giỏi"

"Bố à.."

"Cả nhà con đều có công việc tử tế mà giờ con đi làm mấy việc như một kẻ ăn xin à!?"

Ông giận dữ quát mắng vào mặt anh, bà ngồi bên cạnh cũng chỉ nhìn anh với gương mặt thờ ơ, để ông buôn những lời chỉ trích cay nghiệt mà anh đã dần phát chán. Lúc nào cũng là sự khắc nghiệt mà ông dành cho anh và sự im lặng của bà. Có lẽ bốn năm xa cách cũng chẳng giúp được gì, một cái ôm từ hai người cũng không bao giờ có. Anh cứ tưởng bốn năm không gặp hai người sẽ hỏi thăm về anh nhưng không, hai người chỉ muốn anh quay lại ngành luật để giúp ích cho họ thôi (?).

"Tao dành ra năm ba để cho mày theo học tử tế, giờ mày đi làm mấy công việc ất ơ này, MÀY CÒN COI TAO LÀ BỐ KHÔNG?"

"Làm công việc tự do lại là một công việc không ổn định sao?"

"Rồi mày có địa vị trong xã hội không? Tao, mẹ mày, anh mày, đều có chỗ đứng trong xã hội, còn mày? Mày ở đâu rồi? Đồng nghiệp tao còn tưởng tao không có mày luôn đấy" ông dùng giọng điệu mỉa mai nói với Jihoon.

"Tao làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho mày"

"Ha.."

"Tốt cho con sao?"

"Hai người lúc nào cũng nói chỉ muốn tốt cho con, nhưng là tốt cho hai người chứ chả phải là con.
Con đã nói rất nhiều là con không thể làm luật sư và không thích làm luật sư, cụ thể là bốn năm trước nhưng hai người có để lọt vào tai đâu? Hai người ép thúc con, nếu con không làm thì sẽ nhận phải sự chỉ trích và lạnh lùng của hai người.
Năm con bảy tuổi khi được nhận cái ôm hạnh phúc của hai người khi làm bài tốt...lúc đó con rất vui, vì để được nhận sự yêu thương của hai người con luôn cố gắng làm bài thật tốt dù bản thân đang mệt mỏi, co- con sợ lắm con sợ khi thấy ánh mắt thờ ơ của hai người, CON PHÁT GHÉT ÁNH MẮT ĐÓ!"

"Vì khao khát tình yêu thương của hai người, con ngoan ngoãn nghe lời hai người học luật khi còn ít tuổi nhưng ba năm cố gắng không nổi nữa, con chẳng làm nổi được nữa mẹ à..."

Nước mắt đã tuôn trào từ lúc nào. hơi ấm chảy xuống gò má Jihoon, anh cắn môi để không bật khóc trước mặt hai người, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm giờ buôn thõng ra, người anh mềm nhũn rồi, không còn sức lực để đứng vững nữa.

"Đi về!" Ông nói với bà, hai người bước ra khỏi nhà, không quên đóng sầm cửa lại.

Jihoon khụy chân xuống sàn, anh gục đầu xuống, nước mắt cứ thế tuôn rơi, anh nhăn mày nhịn, nhịn cơn thị nộ của bản thân. Giờ phải nuốt lại cục đắng xuống nhưng anh không thể nữa, cái sự tuyệt vọng trong anh càng ngày càng lớn, chỉ muốn được hai người hiểu cho cũng khó đến thế sao? Những nỗ lực của anh coi như bỏ hết, nỗ lực công sức của anh chỉ là hạt cát đối với họ. ANH CHỈ MUỐN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG THÔI, muốn được yêu thương cũng được cho là đòi hỏi sao? Vậy ép thúc anh vào con đường luật sư thì không phải đòi hỏi thì là gì chứ?.

Anh đáng được vậy sao?

Anh nhớ cái ôm ấm áp của hai người...
Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?
16 năm rồi ư?
Kệ đi...
Ai quan tâm chứ

Để nhận được trái ngọt thì phải nhận quả đắng trước.

Nhưng anh nhận được quả đắng rồi thì trái ngọt đâu?

Anh phải chờ đợi bao lâu nữa?

Anh mệt mỏi lắm rồi.







____________________________________

Kim Junkyu
Sao rồi?
Nói chuyện cùng bố mẹ vui không (^⁠3⁠^)?

Jihoonssi

Tao vừa cãi nhau với bố mẹ xong

Kim Junkyu
Uh..
Mày ổn chứ?

Jihoonssi

Không

____________________________________



Jihoon từ trước vốn là người dễ bị kích động, nó rất nhạy cảm.
Nhắc về bố mẹ cũng khiến nó buồn, nó luôn tránh nhắc về hai người nhưng cậu biết nó vẫn luôn nhớ hai người lắm.
Nó kể rằng từ nhỏ nó đã không nhận được tình yêu thương từ bố mẹ, hai cô chú nghiêm khắc lắm
Nó luôn muốn nhận tình yêu thương từ hai người nên nó nói nó luôn học hành chăm chỉ để lấy lòng hai người.
Kể đến đây thấy tội nó, Jihoon nó luôn cố gắng mà nhưng hình như ông trời che mắt không thấy.

Junkyu bấm số gọi cho Jihoon, nhưng tất nhiên là anh không nghe gọi mấy lần cũng không bắt máy, lòng Junkyu cũng xoắn lên lo thằng bạn mình lại làm chuyện gì dại dột, bản thân nó nhạy cảm khi nhắc về bố mẹ mà, hôm nay đáng nhẽ bao nhiêu năm không gặp có thể níu kéo lại tình cảm nhưng xui thay lại xảy ra tranh cãi.
Junkyu khoác lấy áo, phóng xe đến nhà Jihoon.


../

Đến nhà Jihoon, Junkyu gõ cửa không quên gọi to

"Jihoon à, Junkyu này, mày ổn chứ?!" Không một tiếng trả lời, cậu biết chắc chắn nó vẫn ở trong nhà.

"Mày đừng làm điều gì dại dột nhé!"

"Cháu là bạn của thằng bé hả?"

"Dạ? Vâng"

"Hình như thằng bé gặp chuyện gì hay sao, nãy bác nghe thấy tiếng đổ vỡ với tiếng của thằng bé..?" Cô hàng xóm vừa kể vừa xoa cổ, mặt lo lắng.

"À..." Cậu cũng không định kể cho hàng xóm, có lẽ Jihoon sẽ không thích điều này đâu.

"Thôi cô về nhé, cẩn thận xem thằng bé có sao không"

"Dạ vâng ạ"

Quay lại nhìn chiếc cửa, không một tiếng phản hồi nào, Junkyu thất vọng ra về.
Chắc bây giờ nó cần ở một mình.

..

Bốn tiếng trôi qua trời đã gần tối, Junkyu bất giác cầm lấy điện thoại, bấm vào Kaokao talk, vẫn hiện dòng "Không hoạt động". Trong lòng cậu vẫn lo lắng, cậu biết không nên xen vào chuyện của người khác nhưng cậu lo nó sẽ làm điều dại dột.

Cậu nhớ hai năm trước nó gặp chuyện không hay trong việc học, lúc đó nó mệt mỏi nhưng vẫn luôn miệng bảo bản thân ổn, nhưng cậu biết nó không ổn đâu, cái tuổi 21 lúc đấy còn quá trẻ để gánh vác nhiều chuyện như vậy, lúc đấy coi như không còn sức lực để tâm chuyện khác.
Cùng với thời điểm đó bố mẹ nhắn tin ép thúc nó. Cậu nhớ lúc ra về nó lủi thủi đi một mình bảo cậu đi trước đi, bây giờ cậu cảm thấy may mắn khi đoạn đường đi về cùng đường với nó. Nếu không chẳng biết bây giờ nó còn ở đây không nữa..

Tim cậu như đập một nhịp khi thấy cảnh nó đứng trên thanh cầu giữa gió lớn. Cậu ôm chặt kéo nó xuống khiến cả hai ngã nhào ra đường.

Đó là lần cuối cậu thấy Jihoon yếu đuối, sau lần đấy nó trở thành một người như bây giờ, mạnh mẽ và vui vẻ hơn, có lẽ nó đã trưởng thành.

Nhưng bây giờ lại không ổn rồi.
Junkyu xoa bóp thái dương.

"Không biết gọi cho crush của nó được không nhỉ?" Junkyu tìm kiếm số của Yoshi, lướt được một hồi thì dừng lại, cậu bấm số gọi, phút sau đầu dây bên kia nhấc máy.

"Ai vậy?" Giọng điệu ấm áp của người kia

"Tôi là Junkyu, bạn của Jihoon"

"À...bạn của Jihoon, có chuyện gì sao?"

"Hừm Jihoon cậu ấy đang không ổn, cậu ấy đã cãi nhau với gia đình, tôi đã gọi cho cậu ấy nhưng cậu ấy không nghe máy, không biết cậu có thể giúp tôi được không?"

"Vậy sao? Tôi có thể giúp gì?"

"Cậu có thể đến nhà Jihoon được không? Tôi chỉ muốn biết là cậu ta vẫn ổn thôi"

"Tôi sẽ đến, cậu không cần lo đâu"

"Vậy cảm ơn cậu nhé"

"Vâng không có gì"

Yoshi tắt máy.

"Mashi à, em trông tiệm hộ anh nhé, anh có việc"

"Vâng, anh đi đi"

Cậu chạy ra ngoài vẫy lấy chiếc Taxi.

Yoshi đến trước nhà Jihoon. Đây là lần đầu tiên cậu đến nhà Jihoon, tuy biết nhà anh không cách xa tiệm cậu là mấy nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến nhà anh.
Cậu gõ cửa, giọng nhè nhẹ gọi
"Jihoon à, là tôi đây Yoshi"

"Cậu ổn chứ?" Gọi to. vẫn là tiếng yên lặng.

"Tôi mong cậ-" Cậu chưa kịp nói xong thì cánh cửa mở ra, Jihoon mở khẽ cửa để lộ mái tóc đen xuề xòa, anh đứng thấp người để che đi gương mặt ướt đẫm.

"Jihoon à..cậu ổn ch-"

"Cậu đến đây làm gì?" Giọng nói lạnh lùng bật ra từ miệng Jihoon.

"Tôi chỉ muốn biết là cậu có ổn hay không"

"Về đi" Jihoon định đóng cửa thì cậu nắm lại cửa, nhanh chóng chui vào nhà anh, Jihoon thấy vậy cũng chẳng bận tâm, đi đến tủ lạnh lấy lon bia.

Yoshi đi vào căn nhà, cậu sốc khi nhìn thấy mớ hỗn lộn trong nhà Jihoon, đống sách nằm dưới sàn ngay cả ghế cũng bị lật đổ. Cậu hiểu tâm trạng Jihoon đang như thế nào.

"Cẩn thận dẫm phải thủy tinh" Jihoon nhắc nhở làm cậu giật mình nhìn xuống, đúng là mấy mảnh thủy tinh ở trước chân cậu,
Hẳn là mấy mảnh thủy tinh này là từ chiếc cốc trên bàn, Yoshi thở dài ngao ngán.

"Đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu như vậy?"

Thấy anh đi vào phòng cậu đi theo. Jihoon ngồi xuống sàn nhà uống một ngụm từ lon bia, gương mặt anh rầu rĩ lấm tấm nước mắt.
Dù anh có cố che đi con mắt sưng húp bằng mái tóc của mình thì trông anh vẫn thật thảm hại.

Yoshi ngồi xuống cạnh Jihoon, cậu không biết nên nói gì chỉ có thể ngồi nhìn cử động của anh, rõ ràng là cậu chả biết gì về anh cả, ngay cả bố mẹ của anh cậu còn không biết hai người đã xảy ra chuyện gì từ trước. Chơi với nhau chỉ vỏn vẹn 7 tháng, cũng chỉ là bạn bè bình thường với nhau.

Nhưng sau lần tỏ tình đấy thì có lẽ không phải nữa.

Nhìn con người quyệt quệ bên cạnh cậu cũng xót chứ, nhưng chẳng làm gì được, cậu không dám mở lời.

Con người kia đã uống gần hết lon bia thứ hai dù không ăn gì cả buổi, tâm trí anh không còn tâm trạng để ăn uống nữa.
Yoshi giật lấy lon bia trên tay Jihoon, uống một mạch đến cạn, bóp nát lon bia rồi ném đi trước sự bất ngờ của anh, Jihoon cười nhẹ.

"Đừng dùng rượu để giải sầu" Yoshi nhíu mày nói

"Nếu không có rượu thì làm sao quên được chứ?" Jihoon cười đắng

Yoshi im lặng. Đúng vậy nếu không có rượu thì sẽ chẳng quên được, nhưng dù có uống nhiều đến đâu thì anh sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay.

"Cậu sẽ nghiện mất"

"Vậy cũng được"

"Làm ơn đừng nói thế! Cậu không thể hủy hoại bản thân!"

"..."

"Tôi biết cậu đau lòng nhưng-"

"Tôi không đau lòng tôi chỉ oan ức!" Anh gằn giọng nói.

"Oan ức thì không phải đau lòng sao?.." giọng cậu càng nhỏ dần

"Nếu tôi đau lòng thì làm được gì chứ?! Họ cũng chẳng quan tâm"

"Nhưng nếu cậu không cho họ biết cậu đau lòng cỡ nào thì họ sẽ không hiểu được.."

"Họ không bao giờ quan tâm tới cảm xúc của tôi đâu"

"Nhưng ít ra sau này họ sẽ hối hận..?"

"Điều đó sẽ xảy ra chứ?" Anh quay sang nhìn cậu, cậu nhìn thấy nước mắt anh chảy xuống.

"Chắc chắn" cậu buồn bã nhìn anh. Jihoon ngồi dựa vào tường.

"Tại sao cậu lại đến đây?" Anh hỏi cậu

"Tôi muốn biết cậu có ổn không"

"Nếu tôi không ổn thì cậu sẽ làm gì?"

"Tôi có thể tâm sự cùng cậu"

"Thật?"

"Ừ"

"Chắc cậu cũng không biết bố mẹ và tôi đã xảy ra chuyện gì nhỉ, thật ra đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi xảy ra mâu thuẫn, bốn năm trước chúng tôi đã cãi nhau, vì đó tôi ra ở riêng."

"Gia đình tôi điều làm trong chính trị vậy nên họ tôi muốn tôi làm luật sư để có việc gì thì tôi có thể giúp họ"

"Nhưng tôi đã từ chối. Sau ba năm cố gắng thì không thể nữa, tôi đã rất mệt mỏi với nó."

"Đã 16 năm tôi phải đi theo họ rồi, bây giờ tôi đã có thể được tự do, nhưng thay vào đó tôi sẽ không nhận được tình yêu từ họ nữa...nhưng không sao đâu tôi sẽ chịu được..." Giọng anh run rẩy, cậu nhìn khuôn mặt đỏ của anh, đôi mắt anh không hồn.

"Thật buồn cười khi tôi nói tôi nhớ cái ôm của họ" anh gục đầu, hai tay đan vào nhau, móng tay găm vào da thịt, anh đang chịu đựng nỗi đau của bản thân.

Cậu ôm lấy anh thân hình to lớn, xoa mái tóc rối bời, cậu nghe thấy tiếng khóc của anh nó thật đau lòng làm sao.

Nước mắt cậu chảy dài, hiểu cảm giác của người kia, dù chỉ kể nó qua loa nhưng cậu biết người kia mệt mỏi và thất vọng như thế trong suốt thời gian đó.

"Xin cậu đừng khóc...."

Chân cả hai đều đã tê cứng vì cái ôm.

Jihoon đẩy nhẹ người Yoshi ra, nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu, nhưng khi nhìn người mình thích khóc anh lau nước mắt cho cậu rồi cười nhẹ. Jihoon đứng dậy.

"Cậu về đi"

"Cậu ổn chưa?"

"Còn lâu" anh cười cợt

"Cần tôi giúp gì nữa không" Yoshi ngồi lên giường anh khi anh đang đứng đối diện.

"Nếu tôi bảo cậu làm gì thì cậu cũng làm hả"

"Ừ"

"Vậy thì hôn tôi đi" Jihoon nói khi tay chạm vào môi của bản thân.

"Gì chứ"

"Đúng là thất hứ-"

Chưa dứt câu cậu đứng dậy hôn lên môi anh

"Được chưa?" Cậu ngồi xuống lại giường

"Chưa" anh kéo gáy cậu, hôn lại lần nữa. lúc đầu cậu còn chống đối nhưng lúc sau cậu đứng im để con người kia thích làm gì thì làm.

Cứ ngậm mút đôi môi của người kia cho đến khi người kia hết hơi thở, anh rút ra, đôi môi của người bóng nhẫy do dính của anh.

"Được rồi, cậu đi về đi" anh nằm lên giường cầm máy chơi game.

"Bạn cậu Junkyu là người gọi tôi đến, hãy cảm ơn cậu ấy" Cậu nói xong rồi đóng cửa đi về.

"Junkyu?"














____________________________________

Jihoonssi

Mày gọi Yoshi đến?

Kim Junkyu

Jihoonssi

Sao mày lại gọi Yoshi đến

Kim Junkyu
Tao nghĩ Yoshi sẽ giúp mày được
Cảm ơn tao đi thằng kia

Jihoonssi
Ờ cảm ơn

Kim Junkyu
Iu
Seen

____________________________________















By Hianeenori






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro