6. confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mashi ơi nãy em vừa nói gì ý nhỉ?"

"Chiều anh có hẹn với khách đó"

"14h đúng không?"

"Vâng anh"

Yoshi cẩn thận ghi chú vào sổ, bỗng sau lưng cậu âm ấm cậu quay mặt lại, anh đứng sau lưng cậu.

"Chào nhé" Jihoon xoa vai Yoshi

"Cậu đến đây làm gì?" Cậu lạnh nhạt hỏi

"Thích thì đến thôi"

"Em về phòng đi nhé, anh nói chuyện với khách"

"Vâng" Mashiho ngoan ngoãn gật đầu rồi về phòng

"Em cậu à? Dễ thương nhỉ"

"Không, bạn tôi. Mà tôi bận lắm không rảnh nói chuyện với cậu đâu"

"Thì cậu cứ làm việc của mình đi, tôi xem lanh quanh thôi" Yoshi không nói gì nữa, bắt đầu chìm trong công việc.

Anh đi quanh phòng như đang ở triển lãm. Ngắm nhìn đống tác phẩm treo trên tường của người mình yêu, mỗi bức tranh đều có câu chuyện của riêng mình tuy anh không hiểu hết được hết ý nghĩa những bức tranh của cậu nhưng anh biết cậu đều đã có những cung bật cảm xúc khác nhau cho từng câu chuyện của mình.
Anh đứng nhìn bức tranh màu tím mà suy ngẫm một hồi, quay lại nhìn con người đang bận rộn kia, gương mặt không góc chết kia nhíu mày nhẹ làm anh bất giác cười nhẹ, lúc làm việc cậu đẹp thật, mái tóc dài che gần mắt, sóng mũi cao nhỏ, đôi mắt lấp lánh mà anh mê đắm khi nhìn cậu, đôi mày sắc mà anh thấy vừa ngầu vừa dễ thương.
Tranh cậu vẽ đẹp thật nhưng cậu càng đẹp hơn.

"Tôi về"

"Ừm tạm biệt"











"Vậy là mày làm vỡ cốc tao tặng mày luôn?" Junkyu lăn lóc trên giường như nhà mình.

"Ừ...tao xin lỗi.." Jihoon cúi mặt tội lỗi

"Haizz thôi không sao...mua lại cũng được"

"Xin lỗi.."

"Đi ăn đi, mày bao tao đi nhé?"

"Ừ"






"Đã chưa?"

"Tao no rồi, cảm ơn nhé"

"Tao về đây"

"Chờ đã"

"Sao?"

"Có chuyện gì thì gọi cho tao, đừng tự buồn một mình"

"Tao ổn mà"

"Hứ bớt xạo đi ông nọi"

"Biết rồi"







Sau buổi hẹn với khách cậu dọn dẹp lại đồ, nhanh chóng ra ngoài, Hít thở chút không khí mát, bỗng tin nhắn chuyển đến máy cậu.
Ngón tay bận rộn bấm lấy máy liên tục. Trả lời những tin nhắn trao đổi.

Bóng người vuột nhanh làm Yoshi chú ý tới. Người đẩy mạnh cậu vào tường


"Jihoon?"

"Cậu ăn tối chưa?"

"Tất nhiên là chưa. Sao cậu cứ đến đây thế?"

"Thích. Đi ăn đi" anh bám chặt vai cậu thở mạnh.

"Bỏ ra, đau" cậu nhăn mày khiến Jihoon từ từ bỏ ra

"Đi ăn nhé"

"Ừ"

Jihoon nắm tay kéo Yoshi đi.
Con người này hôm nay làm sao thế?.






Ăn xong hai người đi dạo, bước chân cả hai đồng đều, anh nhìn xuống cười thầm.
Cứ thế buổi đi dạo không ai nói gì, anh đành mở lời.

"Ra ghế ngồi đi"

Cả hai ngồi xuống ghế, cậu vẫn không nói gì, bóng dáng yên tĩnh của cậu khiến anh thấy kì lạ, điều gì khiến Yoshinori im lặng thế này?.

"Sao hôm nay cậu im lặng thế?"

"Chỉ là giờ tôi muốn ngắm trời thôi"

câu nói của cậu khiến anh nhìn lên bầu trời, trăng sáng bừng trên bầu trời đen, khung cảnh này yên bình khó tả, nhìn khuôn mặt Yoshi cậu nhìn ngắm không thôi, khoé môi mở hờ hững.

"À ừm"

"Cậu có chuyện gì muốn nói à?" Cậu nhìn anh

"Hmm chỉ là tôi muốn cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua thôi"

"Ra vậy"

"Nghĩ lại xấu hổ quá, hôm qua trông tôi thảm hại thật đấy"

"Ai mà chả có lúc vậy"

"Mặc dù hôm qua tôi đã nói nhưng chắc cậu vẫn chưa hiểu gì nhỉ"

"Không, tôi hiểu"

"Haizz thôi bỏ qua đi dù sao cũng là chuyện cũ"

"Gia đình cậu đều làm trong chính trị?"

"Đúng vậy. Anh trai tôi cũng theo bố mẹ tôi"

"Cả Anh trai?"

"Ừ, nhưng mà tôi biết anh ấy cũng không mặn nồng với nghề nghiệp này"

"Anh ấy là một đứa con hiếu thảo, dù không thích nhưng anh ấy vẫn làm vì bố mẹ. Còn tôi thì."

"Tôi không làm được." Jihoon xoa xoa lòng bàn tay.

"Tôi mừng vì cậu đã chọn những gì mình muốn, đừng tự trách bản thân"

"Khi buồn thì cậu có tâm sự với ai không?" Jihoon nhìn cậu với đôi mắt đen láy của mình, khoé môi nhấc nhẹ.

"Tôi không"

"Vậy cậu sẽ làm gì để giải toả nó?"

"Tôi sẽ vẽ"

"Còn tôi thì, cũng không muốn làm phiền ai đâu nhưng được tâm sự thì tôi vẫn cảm thấy tốt hơn"

"Nhất là khi được tâm sự với người mình thích." Ánh mắt anh dần phát sáng lên, không biết là do phản chiếu từ trăng hay gì nhưng ánh mắt của Jihoon có chút "Ngọt ngào?".

"Mềm mại"

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Không có gì đâu" Jihoon cười nhẹ.
Anh chờ đợi Yoshi nói gì đấy nhưng không khí tiễn lặng cứ lặp lại, anh đưa mắt nhìn cậu nhưng bị che bởi mái tóc trắng.
Yoshi bất ngờ áp môi mình vào môi Jihoon.
Hơi ấm từ khoang miệng của hai người.

Jihoon tròn mắt nhìn cậu, chưa kịp làm gì cậu xấu hổ liền dứt ra nhanh.

Anh định hình lại biểu cảm của bản thân, hỏi một câu làm cậu đang ngượng càng ngượng hơn "Nụ hôn đó có ý nghĩa gì?"

"Như những gì cậu đang nghĩ." Câu nói của Yoshi càng khiến anh ngơ ra, cái gì mà như những gì anh nghĩ chứ, anh còn chưa kịp loang chuyện gì đang xảy ra.

Anh bất ngờ kéo gáy cậu, hôn lại lần nữa nhưng nụ hôn này kết thúc nhanh chóng. Mặt Yoshi nóng bừng lên, e thẹn nhìn anh.

"Thật à?"

"ừ" cậu nhỏ giọng nói

"Về nhà tôi đi"

"ừmm"








"Cậu mặc vừa áo của tôi mà đúng không?" Jihoon nói khi đang lục tủ quần áo

"Chắc vậy"

"Đây" anh giơ bộ Pijama màu trắng cho cậu, cậu nhận lấy rồi vào phòng thay đồ.

Sau nụ hôn đó đoạn đường hai người đi không ai dám hé mồm nửa câu, không phải vì anh xấu hổ mà vì lúc đấy đầu óc anh như pháo nở rộ, anh không muốn vì cảm xúc của mình mà làm hỏng sĩ diện của bản thân, chẳng đoán trước được Park Jihoon này sẽ bình tĩnh cất giọng nói thường ngày của mình hay thứ cảm xúc kia lẫn át tới.


Cậu đi ra với bộ Pijama trắng trên người. Cậu từ từ bước chậm đến gần giường dưới con mắt thích thú của người kia, biểu cảm dễ thương đấy khiến anh không nhịn được cười.
Dang tay kéo con mèo trắng kia vào lòng, cậu ngã ngào vào thân người ấm áp của Jihoon.
Nắm bắt cơ hội anh cuốn chăn vào người mình với Yoshi, cả hai dính chặt vào người nhau.

"Nóngg" cậu rên la lên

"Nóng gì trời đang lạnh mà"

"Buông raa"

"Không"

"Đúng là đồ cơ hội" cậu quay đi chỗ khác không nhìn mặt anh

"Nếu tôi không phải kẻ cơ hội thì cậu đã không rơi vào lưới tình của tôi rồi"

"hứ"

Anh hạ thấp người trên giường để rúc mặt vào hõng cổ cậu, hai tay không để yên mà mò mẫn vào trong áo, vì cả hai đều ở trong chăn nên thân nhiệt cũng nóng hơn, anh mân mê xoa cái eo thon của cậu rồi véo nhẹ.

"Nào nhột" cậu dù đang càu nhàu nhưng vẫn đan tay vào mái tóc Jihoon rồi xoa nhẹ.

"Tôi không ngờ mọi thứ lại tiến triển nhanh như vậy" giọng anh trầm thấp nói, giọng nói có chút nũng nịu.

"Chúng ta có hơi nhanh quá không?" Cậu có hơi lo lắng nhẹ, nếu tiến triển nhanh như vậy thì liệu có còn lâu dài?
Cậu không biết tại sao lại nghĩ vậy.

"Nhanh sao? Tại sao cậu lại nói vậy?" Jihoon rút mặt khỏi hõm cổ cậu, nhìn cậu bằng con mắt khó hiểu.

"Chỉ là tự nhiên tôi nghĩ đến thôi, không có gì đâu"

"Chúng ta bên nhau càng sớm thì chúng ta càng có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn. Biết đâu sau này cả hai sẽ không có thời gian bên nhau chứ"

"Ừm đúng vậy"

"Ngủ đi, giờ muộn rồi"

Anh tắt đèn rồi quay lại giường, Yoshi nằm đấy dang tay chờ sẵn, cậu ôm chặt lấy Jihoon.

"Gì đây, sợ tôi đi mất hay sao"

"Không có....chỉ là muốn ôm thôi"
Yoshi thút thít nói khi úp mặt vào bờ ngực anh khiến anh cười khúc khích.

"Vậy đừng hòng buông ra" nói xong anh ôm chặt lại cậu.



















By Hianeenori



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro