7. just like that

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Um" anh nhíu mày nhẹ, tiếng xột xoạt khiến đôi tai anh chú ý tới, ánh nắng phả vào căn phòng khiến mọi hành động được thấy rõ ràng hơn.

"Bây giờ còn sớm mà?" Jihoon chống người ngồi dậy, con người đang cài cúc áo giật mình quay lại

"Hôm nay tôi bận, cần đến sớm"

"Tôi chở cậu đi nhé?" Jihoon bất ngờ tiến đến gần Yoshi, mùi hương đàn ông phả phất từ người anh khiến Yoshi chu mũi, sao mùi hương này có chút quyến rũ thế? Hmm không phải một chút đâu mà là nhiều chút, cậu cảm thấy mặt mình nóng hơn lúc nãy.

"Có phiền cậu không?"

"Không có" giọng anh trầm khàn nói.

"Ò ò vậy tôi chờ cậu" cậu ngồi xuống giường.

15 phút sau anh ra ngoài "xong rồi, ta đi thôi"













"Được rồi như vậy là hoàn tất rồi nhé"

"Tôi sẽ gói cẩn thận rồi gửi đến chỗ anh"

"Tổng cộng là 10 triệu won đúng không?"

"Vâng"

"Tôi chuyển cho cậu rồi nhé"

"Vâng tôi nhận được rồi, cảm ơn anh nhiều"

Sau khi khách hàng ra về cậu quay lại phòng, dựa vào chiếc bàn ba, vui sướng trong lòng.

Đây là lần thứ 3 một khách hàng mua bức tranh giá cao của cậu, nên hôm nay cũng phải hoan hỉ chút nhỉ.

Nói thật thì khi mở bán những bức tranh này cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều rằng giá tiền như thế nào là phù hợp, cậu biết rằng nét vẽ của bản thân chưa thật sự đẹp và hoàn hảo nên cũng không dám để giá cao, sợ sẽ chẳng ai mua nó.
Nhưng may mắn gần đây đã có những người để ý đến những bức hoạ này.







"Anh, anh muốn đi ăn với em không?"

"Được chứ, em muốn ăn gì?"

"Ăn ramen đi"

"Ừ"

"Anh đợi em chút để em lấy xe đã"

"Ò biết rồi"

Trời gió lạnh đôi bàn tay cậu lạnh ngắt, xoa lấy đôi tay rồi cho vào túi áo, cậu đứng chờ Mashiho lấy xe. Tiếng xe phóng ga quen thuộc xuất hiện, đôi mắt cậu hướng đến
Quả là Jihoon đến đón cậu như thường ngày, thấy cậu anh liền tháo mũi ra xuống xe.

"Chắc cậu lạnh lắm đúng không"

"Bình thường thôi" cậu đứng đó ra vẻ không lạnh nhưng hai tai thì đã đỏ lên hết rồi.

"Lên xe tôi đèo cho"

"Bây giờ tôi đi ăn với bạn tôi rồi"

"Vậy hả?"

"Ừm"

"Em lấy xe xong rồi, đi thôi" Mashiho ở sau lưng đi ra tay đẩy chiếc xe, thấy có người cậu liền lễ phép chào.

"Ai vậy anh?"

"À bạn anh" Yoshi thoải mái cất lên còn Jihoon thì không, nghe đến từ "bạn" Jihoon nhíu mày nhẹ, vậy hôm qua chỉ là thổ lộ tâm tình thôi sao? Không yêu cầu một mối quan hệ nào? Nghĩ đến đây anh nhẹ nhàng nuốt ực câu hỏi đó xuống bao tử.
Có chút thất vọng trong lòng.

"Em là Mashiho, rất vui được gặp anh ạ"

"Anh là Jihoon, Park Jihoon"

"Anh có muốn đi ăn cùng chúng em không ạ?" Mashiho dứt câu, cậu và anh nhìn nhau.

"Nếu không phiền thì-"

"Không phiền đâu ạ, thế anh đèo anh Yoshi nhé" Mashiho cười tươi

"Ò ò anh biết rồi"



Vậy là anh đèo cậu đi, suốt quãng đường không ai hé nửa câu, cậu chỉ đang hưởng thụ không khí này, làn gió lạnh thổi vào cả hai cứ ngỡ như đóng băng cả thân thể nhưng Jihoon biết vậy liền kéo tay Yoshi cho vào túi áo mình, như thế ấm hơn hẳn.

"Chúng ta vẫn chỉ là bạn thôi sao?" 
Jihoon nói một câu không đầu không đuôi nhưng cậu vẫn hiểu được, chắc nãy giờ đang ấm ức lắm đây.

"Cho tôi thời gian để sắp xếp lại công việc,...khi xong rồi tôi sẽ xác định mối quan hệ của chúng ta."

"Ha...cậu đúng là người kì lạ thật đó." Jihoon chỉ biết cười khổ, cũng không nói được gì nữa còn Yoshi chỉ im lặng.



Đến nơi cả hai vào.

"Anh chỉ hơn em một tuổi thôi nên cứ xưng hô thoải mái nhé" Jihoon mở lời trước

"Dạ vâng"

"Em cũng yêu thích nghệ thuật đúng không"

"Vâng đúng rồi"

"Này Mashiho"

"Dạ?"

"Em thấy Yoshi là người như thế nào?" Anh quay sang trêu chọc Yoshi.

"Anh Yoshi ấy ạ? Ừmm anh ấy là người tốt bụng, hiền lành và ấm áp" dứt câu cậu nhìn Mashiho đầy ân sủng, đúng là em trai cùng nơi sinh, lúc nào cũng ngoan ngoãn lễ phép, không uổng công cậu tăng lương cho nó.

Jihoon nãy giờ nhìn Mashiho kể tốt về con người này cũng nảy sinh ghen tị, không biết hiền lành lúc nào chỉ thấy phũ người ta là giỏi, lại còn "ấm áp" nữa, mỗi lần gặp cậu cảm giác như đang ở bắc triều...à nhầm bắc cực.
Nói chung là sự phân biệt không hề nhẹ.

"Vậy hả em, sao anh thấy cậu ta khác như những gì em nói lắm"

"Thế ạ?"

"Đúng, anh còn tưởng em đang kể về người khác á"

"Này PARK Jihoon" cậu không nhịn được liền lên tiếng nhắc nhở, hở ra là chọc người ta.

"Chỉ là tRêU thôi, trêu thôi"

Nhìn hai con người này như chó với mèo, mashiho chỉ biết lặng lẽ húp bát mì.




Đi ăn xong anh chở cậu về, giờ đã là bảy giờ tối rồi. Jihoon nhéo mũi cậu rồi nói "đừng giận tôi nha Yoshinori"

"Hứ! Ai mà rảnh giận cậu"

"Được rồi cậu vào đi, ngủ ngon"

"Ờ" dứt câu cậu nguẩy đầu đi vào nhà.

"Còn không chúc người ta ngủ ngon cơ" Jihoon giận dỗi nói thầm, kêu không giận mà lại vậy đó.





















By Hianeenori






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro