8. Jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc buổi sáng ngày hôm nay của cậu là thay tranh, gỡ những bức tranh cũ xuống, thay mới bằng những bức tranh cậu đã hoàn thành trong tuần này, những tranh cũ sẽ được chuyển vào nhà kho.

Mải mê làm việc cậu không biết từ khi nào đã có bóng người ở cửa sau, tiếng chuông cửa vang lên cậu mới để ý quay người lại, một nam thanh niên với dáng người cao ráo, mái tóc đen dài cộng thêm chiếc kính cận.
Thấy bóng dáng này xuất hiện Yoshi phấn khích réo tên.

"Omooo HaruTOo" cậu chạy đến ôm, buộc cho thanh niên này đang nhăn mặt, Haruto từ từ gỡ tay người anh trai Nhật Bản của mình ra.

"Haruto em đến Hàn lúc nào mà sao không gọi anh?"

"Em mới hạ cánh sáng hôm qua thôi, em định tạo bất ngờ cho anh"

"Anh có biết em sẽ tới Hàn du học nhưng không nghĩ em đến Hàn sớm vậy"

"Thì lên sớm còn để nhập học đó anh. Mà đây là tiệm của anh thật hả"

"Đúng rồi đó"

"To vậy"

"Em ngồi xuống đi, anh pha nước"

"Ey thôi anh"

"Thôi nào Ruto lâu không gặp nhau mà"

"Em nhập học trường nào đấy?"

"Trường Sopa"

"Sopa?"

"Vâng anh"

"Mà em thuê chỗ nhà chưa?"

"Rồi anh, chỗ đấy sẽ ở gần trường để thận tiện hơn"

"Không nhỏ chứ?"

"Anh không cần lo cho em đâu mà, mọi thứ đều đã ổn"

"Ruto lớn thật rồii" Yoshi xoa đầu Haruto

"Chiều dẫn anh đến nhà em đi"

"Okie anh"

"Anh cần em giúp gì không?"

"Không cần đâu Rutoo"

. . .

"Bản tài liệu hôm qua anh giao cho em sao rồi?"

"Em hoàn thành xong rồi, để em lên lấy"

"Ừ" Jihoon đi đến bàn làm việc của
mình.

"Tiền bối Jihoon à, anh có thể làm cái này cho em được không?" Một nhân viên nữ giơ tờ giấy chìa ra trước mặt anh, còn không ngần ngại làm con mắt long lanh. Anh không còn lạ lẫm gì với tính cách của những nhân viên nữ, đa số họ đều thích anh (nhưng đó không phải là điều khiến anh khó chịu) với cái thái độ ỏng ẹo ấy làm anh thấy gớm, còn bao nhiêu lần kiếm chuyện với anh nữa, bây giờ cũng vậy.

"Xin lỗi nh-"

"Không phải tuần trước anh ấy đã làm cho cô còn gì? Hãy cố gắng làm đi, còn nếu chưa hiểu thì cứ hỏi tôi, đừng làm phiền anh ý" Jaehyuk khó chịu đi ra giải vây cho Jihoon, trên tay cầm bản tài liệu để lên bàn anh, thái độ bỗng chốc thay đổi lật nhanh hơn cái bánh tráng.

"Bản tài liệu của anh đây nha"

"Ồ cảm ơn em"

Nhân viên nữ kia ngậm ngùi đắng cay đi về chỗ của mình.

"Em quay về làm việc đây"

"Ừ, cố lên nhé"

Anh quay lại làm việc, đống tài liệu dầy cộp trên bàn đang chờ anh xử lý, tay Jihoon hoạt động không ngừng nghỉ, tiếng gõ bàn phím cứ thế phát ra, thời gian lại trôi qua, từng tờ giấy biến mất cũng như đống tài liệu mỏng dần.
Jihoon vươn tay ra dựa vào ghế mệt mỏi, cuối cùng mọi thứ cũng xong.

"Anh!"

"Nhóc làm anh giật mình đấy" một cậu nhóc núp sau lưng hù anh.

"Anh giúp em cái này được không" Cậu nhóc đi ra với gương mặt hí hửng.

"Nhóc muốn anh giúp gì?"

"Đi theo em đi"

Thằng nhóc dẫn anh vào một phòng studio nhỏ, phòng studio tối thui được gắn thêm đèn led đỏ rực rỡ như niềm đam mê cháy bỏng, dù chỉ 16 tuổi nhưng thằng nhóc đã thể hiện rõ cá tính của bản thân.

Thằng nhóc bảo anh ngồi xuống ghế, tay loắng quắn trộm lấy chiếc iPad trên bàn, hiện ra những bản thu sọc màu dài ngoằng, thằng nhóc bật lên bản demo của mình nhìn anh đầy mong chờ thốt lên lời khen dành cho mình. Cả hai đưa đầu theo nhạc, tiếng beat mạnh mẽ với giọng rap đầy sự tự tin của tuổi trẻ, lớn lên chắc chắn thằng nhóc sẽ trở thành ngôi sao sáng.

"Anh thấy sao"

"Không tệ"

"Nếu đệm thêm guitar điện thì sẽ cháy hơn nhỉ!"

"Nhưng đừng át đi tiếng beat"

"Vângg chỉ đệm thêm thôi"

"Nên em mới cần anh giúp, anh biết đánh guitar điện mà đúng không?"

"Ừ"

"Em đã tậu nó ngay rồi" thằng nhóc hí hửng nhấc chiếc guitar điện đưa cho Jihoon.

"Nhóc chưa đánh mềm tay mà đã mua rồi?" Anh cạn lời mở ra, cây guitar điện đỏ bóng loáng đến nỗi Jihoon có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đấy, Jihoon sờ thích thú.

"Thì phải mua mới có hứng đánh chớ"

"Thế nhóc muốn anh đánh thế nào đây"

"Để em bật lên cho anh nghe"

Thằng nhóc vặn nút nhạc, diễn tả những gì mình mong muốn cho đoạn nhạc đệm này, Jihoon gật đầu lắng nghe lời thằng nhóc nói tay vẫn gẩy dây đàn chơi thử, âm thanh dè dè của dây điện khiến Jihoon nhếch mép thích thú, anh dùng chút lực ngón gẩy một mạch, dàn dây đàn rung mạnh cùng với tiếng guitar điện như lửa bùng, cứ vậy mà điên cuồng đánh, thằng nhóc ngồi bên cạnh cũng phải há hốc mồm nhìn Jihoon chơi đàn.

"Đỉnh thật đó!" Thằng nhóc vỗ tay tán thành.

"Đã ưng ý nhóc chưa?" Cổ tay gân guốc nổi đầy mạch máu xanh của anh sau khi hạ cây đàn xuống.

"Quá ưng luôn!"

Giúp thằng nhóc xong anh lấy xe ra về, đoạn đường về nhà anh tiện đường ghé sang cửa tiệm Yoshi, ngó đầu qua tấm kính sổ tiệm, một bóng dáng nam khẽ lọt qua mắt anh, cậu và nam thanh niên ấy nói chuyện vui vẻ với nhau Yoshi còn xoa đầu nam thanh niên ấy với hành động dịu dàng.
Luồn điện không biết từ đâu đến đi qua dây thần kinh, bỗng chốc mà nổi hứng ghen, anh nghĩ ngẫm rồi lặng lẽ đi qua cửa tiệm, để Yoshi không thấy mình.

"Đấy là ai nhỉ?"


. . .

"Oh rộng rãi mát mẻ thật đó" Haruto dẫn cậu đến nhà trọ, căn phòng tuy không to nhưng thoáng đãng, bề mặt sàn gỗ man mát. Nhà trọ ở đây mới xây nên tường nhà, vật dụng cứng cáp sạch sẽ.
Cậu có thể yên tâm trong lòng rồi.

"Khi em nói muốn sang Hàn du học bố mẹ em đã thức cả đêm tìm nhà trọ cho em...em biết ơn lắm" Thằng bé Haruto kể với đôi mắt lấp lánh.

"Anh muốn đến thăm bố mẹ em quá"

"Khi nào mọi việc ổn định hơn thì em dẫn anh vừa thăm bố mẹ em nha"

"Ừ, Airi thế nào rồi?"

"Airi vẫn sống tốt, ẻm bảo nhớ anh đó"

"Thế á, vậy khi về Nhật anh sẽ mua đồ cho Airi!"

"Em ăn sáng chưa?"

"Em chưa"

"Mình đi ăn đi, anh sẽ dẫn em đến chợ ăn mấy thứ ngon ngon"

"Vâng anh! Mình đi ăn"

"Tạm biệt mày nha căn nhà" cậu vỗ vỗ vào cửa.

Cậu dẫn Haruto đi ăn sáng, cả hai đã ăn no nhưng cái bụng vẫn còn chỗ để chứa thêm đồ ăn, vậy là Yoshi kéo Haruto đến chợ Gwangjang nổi tiếng ăn vặt, mùi đồ ăn thơm nức mũi, cả khu chợ được lắp đèn vàng, ánh vàng chiếu vào khay đồ ăn, món nào cũng vàng ươm trông rất bắt mắt.

Lâu rồi cậu không dẫn ai đi tham quan ẩm thực Hàn Quốc, có lẽ đã hai năm trước cậu dẫn Mashiho đi, cảm giác có người em cùng quê hương sang Hàn Quốc sinh sống khiến cậu vui mừng. Bây giờ cậu cảm thấy đang quay lại thời khắc đó.

Hai anh em kéo kèo nhau đi ăn đi mua đồ, phút chốc trên tay họ đã đầy đống đồ, nếu mẹ Watanabe biết chắc sẽ cốc đầu hai đứa vì tội tiêu xài phung phí quá, nhưng mà mấy món đồ này đẹp lắm, cậu sẽ mặc nó cả ngày mất.

Đi chơi cả ngày cũng làm cậu và Haruto mệt lả người, cậu tạm biệt thằng bé rồi về nhà nhưng không phải về nhà mình mà về nhà "người thương". Trước khi đến nhà anh cậu mò đến cửa hàng tiện lợi mua kem Mintchoco cho hắn, mua xong cậu chạy đến nhà Jihoon mà không báo trước, cả ngày không gặp nên thấy hơi thiếu thiếu tí.

Gõ gõ vào cửa, lập tức cánh cửa được mở, mặt Jihoon lộ ra, mắt anh nheo nheo nhìn cậu, trên mặt hiện rõ hai chữ "suy xét".

"Không định cho vào sao?"

Jihoon không nói gì mở rộng cửa ra để cậu vào.

"Tôi có mua kem cho cậu này, vị Mintchoco" Yoshi lắc lắc cái túi đựng hộp kem.

"Hôm nay sao trông vui thế" Jihoon nằm xuống chiếc giường êm ái của mình.

"Thì vui thôi~ hôm nay tôi gặp lại một người bạn"

"Một người bạn?" Anh nhớ lại hình ảnh mà người cậu xoa đầu thắm thiết đấy, chắc chắn là người con trai đó rồi.

"Ừ! Đã rất lâu rồi lần tôi gặp em ấy, lúc đó tôi vẫn còn ở Nhật"

"Ồ, chắc gặp lại cả hai vui lắm ha" Anh nở nụ cười gượng ép.

"Đúng vậy, tôi đã rủ thằng bé đi ăn sập cái chợ luôn kk" cậu cười đến híp mắt lại, trông cậu kể rất vui khi ở cùng "thằng bé giấu tên" nào đấy, ghen tị thật - Jihoon nghĩ thầm.

"Thích ghê, Yoshi cậu khi ở cùng người khác trông ấm áp thật đó, không buồn cho tôi haha"

Khoé miệng cậu đang cười thì dừng lại, đầu quay lại đối mặt với anh, đơn giản nhận ra lời khen đểu. "Gì? Đang nói đểu người ta đó hả"

"Đâu có"

"Tôi có mua cho cậu mintchoco này"

"Cái đấy không có giúp ích được gì đâu" Anh nghịch dây quần của mình phụng phịu nói, giọng đầy hơi giận dỗi khiến cậu phải cười lắc đầu.

"Đang ghen mà còn chối" Cậu dịch người lại gần Jihoon, người vẫn còn phùng má giận dỗi. Cậu áp hai tay mình vào mặt anh, nhìn thẳng vào con ngươi đen láy như viên trân châu.

"Tại sao cậu phải ghen chứ? Không phải cậu đã có tôi rồi sao?"

Gương mặt anh từ từ giãn ra, từ lúc nào mà thốt ra mấy câu này một cách dễ dàng vậy? Chắc anh điên mất thôi.
Tay cậu ấm vẫn còn giữ tay mình trên mặt anh, anh có thể cảm thấy rằng mặt Yoshi đang nóng lên (không biết có phải do ngại hay không).

Anh không thể dễ dàng tan chảy vì một câu nói một hành động được. Jihoon hẵng giọng rồi ấm ức nói tiếp.

"Nhưng cậu lúc nào cũng skinship, ấm áp với người khác, cậu có bao giờ xoa đầu tôi như thằng bé kia đâu!"

"Hả? Sao cậu biết tôi xoa đầu thằng bé?" Cậu nhướn mày ngạc nhiên.

"A...không phải!"

"Cậu theo dõi tôi à?"Ánh mắt trở nên sắc bén.

"Không hề! Tôi chỉ vô tình thấy khi đi qua tiệm cậu thôi" Anh liên tục xua xua tay, gương mặt lúng túng như bị bắt quả tang làm việc xấu của anh không khỏi khiến cậu buồn cười, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc Jihoon.

"Đó là sự khác biệt giữa cậu và họ, cậu là...ngoại lệ" cậu không cười đùa nữa, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười ôn nhu. Từng hơi thở ấm phà vào Jihoon, anh ngây người nhìn người trước mắt, câu nói đó...hơi khiến tim anh đập nhẹ, anh chưa bao giờ thấy gương mặt đầy ôn nhu đó của cậu...hôm nay có chút lạ lẫm. Lòng ngực anh lung lay không muốn giận dỗi con người này nữa.

Câm nín, anh tự nhiên thấy xấu hổ với hành động có phần vô tổ chức của mình, chỉ là một hành động bình thường mà bị anh làm quá lên...nhưng mà Jiun này thấy tủi thân lắm, có bao giờ chủ động làm gì với anh đâu, toàn anh tự chủ động không khác gì kẻ phiền phức.

Jihoon kéo cậu xà vào lòng rồi ôm lấy thân người cậu, cậu cũng không phản đối gì ngoan ngoãn để người kia ôm.

Lớp chăn mỏng được đắp lên người cả hai.










____________________________________

Lâu rồi tui mới ra chap ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ xin lũi khiến mấy bồ phải chờ, tui đang viết bộ fic khác nữa nên có lẽ các chap sau sẽ ra chậm ಥ⁠‿⁠ಥ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro