Chap 6: Hiểu lầm [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở sofa phòng khách, Jin đọc qua một số giấy tờ liên quan đến dự án từ thiện Namjoon nhắc đến trước đó. Hiện tại đang là thời điểm bầu cử tổng thống nên đâu đâu cũng đầy chiến dịch từ thiện hoặc cải tạo theo nhiều cách khác nhau. Cậu làm từ tâm nên không đặt nặng chuyện trùng thời gian với họ, cậu chỉ tránh né những nơi họ chọn triển khai để giúp đỡ mọi người đồng đều, tránh nơi thừa nhận, nơi mong không thấy.

Namjoon vừa xong việc và từ ngoài trở về, ngồi xuống cạnh anh hỏi:

"Anh học đến lớp mấy?"

Namjoon lo lắng câu nói này sẽ làm Jin không vui nhưng cậu muốn xác định một chút. Trong lý lịch Suga mang về, tất cả thông tin của anh đều đầy đủ nhưng cậu muốn nghe chính miệng người trong ánh mắt nói. Đôi lúc diễn giỏi đến đâu cũng sẽ quên một vài chi tiết do não bộ khắc sâu thứ đã theo mình nhiều năm giỏi hơn. Nếu anh trả lời khác với những gì cậu âm thầm điều tra thì quá dễ dàng xác định thân phận.

"Tôi không có đi học."

"Nhưng anh biết chữ, không phải sao?"

Đúng, trong hồ sơ nói Jin không nhập học ở bất kỳ trường nào.

"Tôi đã tự mình học tiếng Anh và mua một số sách cần thiết để mở rộng việc đọc viết. Gia đình nhận nuôi tôi không tốt đến mức cho tôi đi học, hơn hết tôi được nhận nuôi thông qua nhiều hộ gia đình, hồ sơ chuyển đổi không ngừng."

Nói đến việc đi học, anh thật lòng mang nhiều nuối tiếc.

"À, trong thời gian ở trung tâm, tôi có tham gia một vài khóa học, nó đủ cho tôi sinh sống sau khi ra ngoài xã hội."

Gia đình mà Jin gắn bó lâu nhất đã có ý định cho Jin đi học nhưng họ thực hiện một cuộc chuyển nhà sau khi gặp biến cố trong làm ăn, giấc mơ đến trường theo đó khép lại. May thay họ đủ tốt để cho tiền anh mua sách, anh tự mình tìm tòi học hỏi đến khi họ thật sự không nuôi nổi anh, gửi anh vào trung tâm nuôi dưỡng. Ở đó có khóa dạy học, giúp anh biết tính toán, đọc viết thông thạo.

"Xinh đẹp."

Namjoon kéo Jin ôm vào lòng. Chính cậu cũng không hiểu tại sao một người xinh đẹp, ôn hòa như anh phải chịu những bất hạnh này. Anh không vì cuộc sống khắc nghiệt mà phạm tội hay đi vào con đường sai trái, vậy ông trời hà tất gieo xuống những cay đắng?

"Tôi ổn, ngài không cần an ủi tôi."

Jin nghịch cà vạt của cậu. Tất cả cảm giác đối với mấy chuyện này đều hóa chai sạn trong anh. Hơn mười năm, lâu lâu có nhói lại thì cũng đơn thuần là một chút chạnh lòng, cơm ăn áo mặc trước mắt mới là cái quan trọng, cần nặng đầu suy nghĩ.

"Nhưng anh cần cái ôm."

Jin cần rất nhiều cái ôm và anh hạnh phúc khi nằm trong lòng cậu như vầy. Anh có thể ước cả hai tiến xa hơn, tình dục không còn là quan trọng nhất, được chứ?

Sau khi nhớ ra Namjoon là người từng giúp bản thân thoát khỏi phiền phức không đáng có, cảm xúc Jin dành cho cậu càng thay đổi nhiều hơn. Anh biết bản thân không nên để mọi thứ chuyển hóa sang đậm sâu hay ngày một sa chân nhưng với nhiều thứ chèo kéo, lý trí thật lòng khó chống cự toàn phần. Ai biểu cậu như ánh nắng chiếu vào cuộc sống tối tăm của anh còn xuất hiện đúng lúc?

Khi đó, Jin sắp mất việc thì Namjoon xuất hiện.

Hiện tại, khi Jin đang âu sầu vì thất nghiệp thì Namjoon lần nữa xuất hiện, còn tìm cha mẹ cho anh.

Đây là loại duyên phận gì?

Jin từng mong mỏi được gặp lại ân nhân của mình, tiếc thay thời gian tàn nhẫn làm phai mờ bóng dáng Namjoon trong cái não chỉ biết chứa cơm áo gạo tiền. Giây phút gặp nhau quá ngắn, ấn tượng đậm sâu đến đâu cũng dễ dàng mờ dần, lẽ thường tình của phương thuốc thần kỳ mang tên thời gian luôn âm thầm lấy đi ký ức của ai đó.

May mắn Jin không quên bẫng đi, may mắn Jin đã nhận ra Namjoon. Cậu không biết anh hay quên chuyện lần đó cũng chẳng thành vấn đề. Anh biết, anh nhớ là được. Cậu là người lớn làm việc lớn, thời gian đều dùng cho dân cho nước nên quên chuyện từng cứu giúp ai đó rất bình thường. Trong suốt cuộc đời của cậu, đâu phải cậu chỉ giúp một mình anh.

"Anh nghĩ sao về các đề xuất?"

Tay cậu nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng anh.

"Nó ổn, nhưng tôi vẫn nghĩ nên chuyên về thức ăn và áo ấm. Ngài không biết mỗi khi đông về, cái lạnh của những người như chúng tôi phải chịu nó kinh khủng đến mức nào đâu. Tôi nghĩ tôi có thể bị đóng băng dù đang quấn chăn trốn trên giường đó."

"Nhưng không phải những năm gần đây nóng hơn sao? Tôi không nghĩ nó vượt qua âm 5."

Anh rời khỏi vòng tay của Namjoon, đáp:

"-5 đủ giết những người vừa đói vừa rét đó. Ngài ở nhà cao cửa rộng thì cảm nhận được cái lạnh bao nhiêu? Lò sưởi còn không ngừng mở. Còn chúng tôi là lề đường ổ chuột, có thể giống nhau à?"

Namjoon im lặng. Cậu biết cậu mãi mãi không hiểu được nỗi khổ của họ và trông Jin rất kích động nên cậu không thêm ý kiến. Cậu biết anh nhạy cảm.

"Được rồi, anh cứ chỉnh sửa và thêm ý kiến, tôi sẽ xem xét."

"Tôi sẽ đưa ra những phương hướng thật tốt."




Jin không biết tại sao Namjoon lại muốn dẫn anh đến buổi tiệc sang trọng. Cậu không sợ ai đó sẽ chê cười khi dẫn theo một người không tương xứng địa vị? Nhưng thắc mắc hay nghĩ nhiều thì được gì khi bản thân đã có mặt tại sảnh, tay cầm theo ly rượu vang, theo sát lưng cậu.

Jin cố tỏ ra bình thản, cư xử tự nhiên, cố gắng giữ thể diện cho Namjoon. Xung quanh rất đông người, ngoài trừ tiếng xì xào bàn chuyện thì còn tiếng nhạc êm tai. Anh chắc cậu có những bạn giường khác ngoài anh, thậm chí tương xứng vị thế để dẫn theo đến đây. Chỉ là cậu không chọn họ, cậu chọn anh, anh cần thể hiện tốt hết mức.

Thật lòng Jin lo lắng ai đó sẽ đến bắt chuyện, hỏi về xuất thân hoặc một điều gì tương tự. Anh ổn với tất cả, chỉ sợ mình khiến cậu mất mặt bởi không có nhiều kiến thức. Anh giỏi sinh tồn nhưng không giỏi về những sở thích của giới thượng lưu. Anh sợ sẽ chết ngay câu hỏi đầu tiên.

Sau một lúc, người chủ bữa tiệc đứng tại vị trí trung tâm, nâng ly rượu lên cao trong lúc phát biểu. Jin đông cứng khi giọng nói đó lọt vào tai, đến khi xoay người cho mắt nhìn đóng băng hoàn toàn.

"Sao... sao lại là ông ấy?"

Jin như sợ hãi, thì thầm trong lòng. Namjoon không chú ý, chỉ dặn anh đứng yên ở đây vì cậu cần sang hướng khác bàn chuyện với một vài người. Anh gật đầu như robot, ngoan ngoãn đứng ở vị trí dành cho mình, tay siết chặt ly rượu đến mức trắng bệch. Ai đó đến bắt chuyện với anh không còn là vấn đề đáng lo ngại hàng đầu nữa, chỉ là anh phải trốn ở đâu khi chiếc bàn được sắp xếp theo địa vị cậu nằm ở hàng đầu tiên.

"Ngài ấy có thể nói chuyện xong nhanh chóng không?"

Thời gian đối với Jin đang trôi rất chậm dẫu Namjoon rời khỏi anh còn chưa đầy 3 phút. Nỗi căng thẳng tăng vọt theo sự sợ hãi, đặc biệt là lúc đối phương bước chân về phía mình, tim anh cơ hồ ngừng đập.

"Là con, phải không?"

Jin cắn chặt môi mình, ly rượu trong tay như muốn vỡ đến nơi.

"Con vẫn y như xưa."

Đặt ly rượu xuống bàn, thở ra một hơi khó khăn, anh định quay đi nhưng ông hỏi:

"Muốn đi đâu? Năm đó sao con lại chạy? Ba đã tìm con rất nhiều đó Jin."

Jin đã chạy, đã lưu lạc từ Los Angeles đến Washington. Những chuyện không đáng nhớ trong quá khứ anh đều ném lại nơi mình từ bỏ. Giờ tại sao ông lại ở đây, lại nhắc nó lại với anh?

"Con định đi đâu?"

Ông giữ tay Jin, không cho anh xoay người.

"Buông ra, làm ơn buông tôi ra"

Giọng Jin rất nhỏ, anh không muốn thu hút nhiều người hay gây rắc rối cho cậu.

"Ba nghĩ chúng ta có chuyện cần nói, con trai."

"Không, không có gì cần nói hết, buông tôi ra, làm ơn."

Mặt Jin chứa đầy khổ sở, anh đang cố lấy tay của mình về.

"Ngoan nào, tìm một nơi thích hợp, ba con chúng ta nói chuyện."

"Không, không muốn."

Cuối cùng Jin cũng thu được tay mình nhưng do sử dụng lực quá mạnh, tự khiến bản thân mất thăng bằng mà ngã về phía sau. Xui thay cùng lúc nhân viên phục vụ đang đi ngang qua với khay thức uống, một loạt đổ vỡ chói tai hình thành.

Namjoon ngừng nói chuyện, cùng mọi người đổ dồn ánh mắt về phía xảy ra sự cố. Jin thấy mình không thở nổi trước mớ hỗn độn vừa gây ra nên liên tục nói lời xin lỗi rồi chạy ra khỏi hội trường. Anh đã làm sai, đã ảnh hưởng đến cậu, tự biến bản thân thành kẻ ngu ngốc phiền phức. Chưa bao giờ anh muốn khóc đến vậy.

Nói thêm vài câu đơn giản, Namjoon mượn cớ đi tìm Jin. Rời khỏi sảnh, bỏ sau lưng nhạc giao hưởng đang nhỏ dần, cậu thấy anh đang đứng cách đó không xa và Suga cạnh bên. Ban nãy cậu muốn mang đối phương vào chung bữa tiệc nhưng người thân cận này thuộc dạng chúa tể ghét tiệc tùng. Thà chọn đứng bên ngoài, tự phì phà một điếu thuốc.

"Hạ sĩ."

Suga gập người chào.

"Sao vậy? Chuyện gì để anh gây ra mớ hỗn độn đó?"

Jin lắc lắc đầu, đáp lại sự lo lắng của cậu.

"Không, không có gì cả. Tôi vô tình đụng trúng người phục vụ thôi. Xin lỗi ngài. Tôi sẽ ở đây đợi, ngài cứ vào trong tiếp tục đi."

Cậu không bị ngốc để tin vào câu nói này, bữa tiệc cũng chẳng quan trọng đến mức phải ở lại thêm.

"Về thôi."

Tay Jin bị cậu kéo đi, Suga cất bước theo.


Ném Jin lên giường một cách không thương tiếc, Namjoon đưa tay nâng cằm anh lên hỏi:

"Anh có mối quan hệ gì với ông Moore?"

"Ngài đang nói gì vậy chứ?"

"Moore là kẻ thù của tôi, Jin."

"Nhưng ngài đã đến bữa tiệc."

Anh tỏ ra khó hiểu.

"Tất cả đều vì đại cuộc."

Namjoon buông cằm của Jin ra rồi đi lấy chai rượu dự phòng được đặt ở tủ gần đó.

"Hai người đã nói gì với nhau?"

Cậu hỏi trong lúc khui nắp chai.

"Không, chúng tôi không nói gì hết, chúng tôi không là gì cả."

Moore và Namjoon là kẻ thù, nếu Jin thú nhận chắc hẳn không gây ảnh hưởng gì cho mối quan hệ làm ăn bằng mặt không bằng lòng kia, tuy nhiên anh không muốn nhắc đến sự kiện năm xưa. Giấy tờ nhận nuôi anh, Moore cũng chẳng làm, đó là tại sao cậu không tìm thấy sự liên kết của cả hai trong hồ sơ được Suga mang về.

"Anh là người của ông ta?"

"Không, tôi không."

Jin sao có thể làm tay trong cho ông ấy? Anh cũng không làm nội gián cho ai cả. Anh chưa từng lừa gạt cậu bất kỳ điều gì.

"Tôi không bị ngốc."

Lúc sự cố xảy ra, Moore, con quỷ đáng sợ đang đứng đối diện Jin. Cả hai đương nhiên phải xảy ra tranh chấp, anh mới va phải người phục vụ. Dẫu anh lần đầu làm khách mời trong bữa tiệc sang trọng thì phép tắt, cử chỉ đều được cậu phổ cập qua một lượt, vả lại anh làm nhân viên phục vụ suốt mười năm hơn, lấy đâu ra chuyện đi đứng không quan sát? Nét mặt của anh còn hiện rõ điều cậu nghi hoặc là đúng.

"Nhưng tôi thật sự không nói gạt ngài đâu. Tôi không phải người của ai cả."

Namjoon quay lại, đứng trước Jin và nhìn xuống anh bằng ánh mắt đáng sợ. Anh run rẩy, tự nuốt vài ngụm khí lạnh xuống bụng.

"Tốt nhất đừng để tôi nắm được điểm yếu của anh."

Dứt câu, Namjoon nhét chai rượu vào miệng của Jin, trông cậu thông thả làm sao khi gieo nỗi đau vào người bản thân trân quý. Rượu nồng và đắng chảy thẳng xuống cổ nhỏ, tạo ra lửa đốt bao tử. Anh cảm thấy mình bị cháy từ bên trong ra tận bên ngoài. Cơn đau nhói cùng nóng rát đang làm bỏng dạ dày, đang xé nát ruột gan. Nước mắt tuôn trào nhiều hơn sau mỗi giây nhưng anh không thể chống cự. Cậu đang nổi giận, hành động phản kháng là thứ kích nổ tất cả.

Rượu chảy tràn khỏi miệng Jin, làm hỏng chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền cùng áo vest xanh nhạt. Cả drap giường cũng bị vấy bẩn nhưng Namjoon không ái ngại, cậu có thể mua lại trăm ngàn bộ đồ xinh đẹp khác cho anh và trông anh như vầy không phải càng kích thích vị giác sao?

Khuôn miệng nhỏ nhắn, chỉ hai ngón tay đủ làm đầy, cậu muốn làm đau nó, muốn nhét cả côn thịt to lớn vào nó.

Lấy ra khi thấy đã đủ, Namjoon nhìn Jin nôn khan không ngừng. Cổ họng nóng rát còn hơn bỏng lửa, cơn cay xé làm không thể thở hoặc mở miệng nói chuyện. Anh chỉ biết ôm lấy cổ họng mình với nước mắt đầm đìa, cả mũi cũng rát. Nếu cậu thu lại chai rượu chậm một chút, anh tin mình sẽ chết trong ngạt thở đi đôi đau đớn.

"Cởi quần áo ra."

Giọng của Namjoon rất đáng sợ, Jin dẫu mệt cùng chưa thể định hình nhưng vẫn run rẩy làm theo. Giảm thiểu đau đớn là chuyện ưu tiên.

"Nằm xuống đi."

Ôm con tim như muốn rơi ra ngoài, Jin thở từng hơi khó khăn trong lúc nằm xuống giường. Hành động vừa qua của Namjoon để lại cơ thể anh nỗi mệt mỏi, sự run rẩy cùng sợ hãi rất nhiều.

Số rượu còn lại trong chai, Namjoon dùng nó tưới lên cơ thể trắng nõn còn in những vết làm tình sắp sửa phai. Chúng lạnh lẽo khiến anh nhăn nhó, hơi vặn vẹo. Cảm giác không dễ chịu chút nào.

Trút xong giọt cuối cùng, Namjoon quăng hẳn chai rượu, tạo ra mảnh vỡ tứ tung. Cơn nóng giận trong người vẫn còn chưa nguôi ngoai, cậu không muốn tha cho anh dễ dàng.

Tại sao Jin lại im lặng không nói sự thật? Anh là nội gián hay bên trong có ẩn tình gì? Moore quấy rối anh? Chỉ cần cho cậu một lý do, thậm chí là dối gian cũng được. Nhưng cái gì anh đang chọn? Im lặng và che giấu đến cùng hay ho ở chỗ nào? Cậu không hiểu được.

"Búp bê của tôi."

Tông giọng của Namjoon quá trầm, quá thấp, chân anh run lên vì điều đó. Anh sợ nhưng anh cũng đợi chờ. Tình dục luôn như thế, đẩy cơ thể ra xa bến bờ an toàn.

"Thật tuyệt khi ăn anh như thế này, xinh đẹp."

Hương hoa hồng của Jin hòa cùng vị của rượu thượng hạng biến Namjoon thành kẻ say đắm trong phút chốc. Cậu liếm qua chỗ da thịt đẫm hương rượu, từ tốn húp những số rượu còn đọng lại như ở xương quai xanh, yết hầu hoặc quanh phần bụng đang hóp. Ánh mắt vừa đỏ vừa đục, tâm trí quay cuồng trong cơn đê mê, cậu không hối tiếc nếu mãi mãi trầm luân, ngâm côn thịt trong mật địa ẩm ướt mềm mại sang trọng anh sở hữu.

"Xinh yêu của tôi, anh là của tôi, hiểu không?"

Jin hiểu, Jin đương nhiên hiểu. Tay Namjoon chạm qua chỗ nào, chỗ đó liền ửng đỏ và nóng bừng. Còn lưỡi của cậu không ngừng trượt lên xuống, liếm láp khắp nơi, không bỏ sót một centimet.

Ai lại để thừa món ngon? Ai lại không ăn sạch liếm cả đĩa?

"Ưm.... hạ sĩ a... ư..."

"Xinh đẹp, dang chân ra cho tôi nào. Mở rộng chân của anh ra để tôi hủy hoại anh."

Jin giống đang ở biển lửa, sự nóng bức làm da anh ngứa ngáy và lý trí không còn sót lại. Rượu chảy ra ngoài nhiều, nhưng rượu đi vào bao tử của anh cũng không ít. Tác dụng của nó đang phát tán cộng với loại cuồng nhiệt Namjoon đang đốt lên, anh chẳng còn khả năng trốn chạy hay chối từ, ngược lại cũng nóng lòng mong đợi cậu tiến vào trong mình, dùng thứ to lớn ấy phá hủy bản thân như lời đã nói.

Quá nhiều cảm xúc đọng trong máu, thấm vào tủy, Jin sợ mình sẽ bùng nổ vào thời khắc Namjoon đẩy vào. Phải chăng anh đã yêu nó như cái cách cậu nói?

"Chào đón nó cho thật tốt nào, búp bê hư hổng của tôi."

"A...ư... Hạ sĩ a, ưm... a~."

Tay Jin bấu chặt vai Namjoon với tiếng rên rỉ ngắt quãng. Hông anh ưỡn lên, chân dựng thành hình tam giác lúc côn thịt chèn vào toàn phần. Anh không thể quen được sự to lớn của nó dù bản thân không phải lần đầu cùng cậu quan hệ. Thứ đó giống như lớn hơn sau mỗi lần cùng giao hợp một chỗ suốt nhiều giờ. Nó khiến anh trở nên mù mờ hỗn loạn. Nó khiến toàn thân run lên như một thanh kẹo dẻo dễ tác động.

Cái cách Jin ngạc nhiên trước kích thước của nó, tương tự cái cách Namjoon phải thán phục sự chặt chẽ chốn kín đáo. Cậu kéo căng, cậu mở rộng, cậu chọc ngoáy nhồi nhét đến mức nào thì dù sớm quay lại chuyện ân ái, không cần sau một đêm thì mật động vẫn chặt chẽ đến mức không tưởng.

"Tôi ở đây, không sao đâu, vào rồi, không sao."

"Hạ sĩ."

"Hôm nay không ngoan, phải phạt."

Namjoon vẫn còn không vui nhưng việc dỗ dành Jin là điều nên làm. Anh luôn khóc, anh luôn mỏng manh dễ vỡ, trái tim cậu có sắt đá đến mức nào cũng không mãi cứng rắn được trước bộ dạng ấy.

"Hạ sĩ."

"Tôi ở đây, darling."

Đem gương mặt đẫm lệ, mắt mũi hồng hồng môi thì sưng sưng của Jin ụp vào vùng ngực rắn rỏi của mình. Tay choàng ra sau vừa ôm vừa chà sát, hông không ngừng luân động thúc vào trong một cách lộn xộn, gây đau đớn, kéo thống khoái ùa về chung một lúc.

Jin bức bách giữa những dòng thủy triều, cộng thêm điểm ngọt ngào được tìm đến nên tay đang choàng ngang hông cậu đã để lại mấy vết cào đậm màu tại vùng giữa lưng. Anh chắc cậu biết đau nhưng tại thời khắc này, những đau rát cỏn con đâu đủ làm họ phân tâm.

"Ư, ưm, hạ sĩ, ưm, ư..."

Jin muốn thoát khỏi ngực của Namjoon để tìm hơi thở. Nơi đây không đủ không khí nhưng đặt anh như vậy, cậu vừa đâm được sâu lún cát, vừa thuận tiện để hôn mái tóc dần ướt vì mồ hôi. Cậu đang muốn dỗ dành sau hành động bốc đồng rót rượu vào miệng anh ban nãy. Ngẫm lại, nó nguy hiểm.

"Sâu...ưm, sâu, ư... hạ sĩ..."

Namjoon dỗ dành, không có nghĩa là Namjoon nhẹ nhàng thúc đẩy. Nơi giao hợp như rách toạc, ruột gan như bị đâm đến đứt đoạn. Sung sướng sớm trôi qua chỉ còn cơn đau hòa với quẫn bách đọng lại. Anh muốn thoát khỏi cái ôm trước sự trừu động kinh hồn, anh thấy mình không thể cùng tiếp tục.

"Ngoan nào, búp bê, hôm nay anh đủ hư hỏng rồi."

Xốc hẳn Jin lên, Namjoon đổi tư thế xếp chân rồi đặt anh lên người mình. Mọi thứ không chỉ mạnh bạo còn cấp tốc, đầu anh choáng váng càng thêm quay cuồng. Rõ là trước đó anh còn chờ mong vì tác dụng của rượu nhưng hiện tại co quắp trong đau đớn. Cậu có thể chậm lại hoặc nghĩ cho anh một chút nào đó?

"Đau, tôi đau, ưm... ngài làm ơn, đau lắm, đau thật đó."

Trông Jin đáng thương làm sao...

"Biết đau? Biết đau sao anh còn xem tôi là đồ ngốc mà qua mặt?"

Tay Namjoon siết eo của Jin như muốn làm nó gãy đôi. Côn thịt từ dưới toàn lực thúc lên, cơ thể anh không ngừng nhấp nhô trên người cậu với những giọt nước mắt rơi lã chã. Nội tạng sắp nát tan, thật đau đớn và đáng sợ.

"Tôi, không có, làm ơn... đau quá, hạ sĩ, đau..."

"Anh xứng đáng với nó, búp bê."

Cậu trao cho Jin một cái hôn cũng đầy thô bạo, mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro