Chap 5: Từng quen [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi Jin về, Namjoon đã thức và đang nằm nghe điện thoại trên giường. Có lẽ cậu bị chuông điện thoại làm cho thức giấc bởi cậu chỉ mới ngủ được bốn tiếng mà thôi. Thông thường, một giấc ngủ đủ là 8 tiếng nhưng sau khi tiếp xúc ngắn ngủi với cậu, anh đoán cậu thường ngủ khoảng 4 đến 6 tiếng là nhiều.

Đưa mắt nhìn Jin đang cởi áo khoác vắt lên ghế xong, cậu liền dùng tay ra hiệu. Anh hiểu ý mà tiến đến cạnh bên, leo lên người cậu ngồi theo đúng ý định ấy. Cậu vuốt vuốt lưng lưng anh, nói thêm vài câu mới tắt điện thoại.

"Sao? Có xin được việc không?"

Jin lắc lắc đầu, nỗi thất vọng tràn trong đáy mắt. Anh đã ra ngoài nửa buổi hơn, nào là tốn tiền xe, tốn sức đi bộ nhưng cuối cùng không tìm được một chỗ làm. Trong lòng không chỉ thất vọng mà còn tự nghi ngờ bản thân. Tiếc rằng anh nào biết mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Namjoon, không phải do số anh chẳng tìm được việc tốt.

Namjoon làm sao có thể cho Jin đi làm khi anh đang sống ở căn nhà này? Không riêng vì anh xứng đáng tận hưởng tất cả tốt đẹp hay xứng đáng nhận lại yêu thương nồng đậm, đơn giản là để anh tự do đi về, dù anh có phải kẻ thù hay không thì vẫn dễ thu hút được đối thủ của cậu. Cậu không muốn anh bị lợi dụng cho cuộc chiến đẫm máu chính trị.

"Tôi vô dụng, phải không?"

Jin chỉ được cái mặt này thôi, đúng chứ? Nếu anh không có Namjoon thì mấy hôm nay chắc phải đi xin thức ăn ở đâu đó.

"Không có, ngốc nghếch."

Namjoon hôn mũi anh. Cậu không thể thừa nhận bản thân giở trò, đành để anh tự hoài nghi bản thân.

"Nhưng tôi đã bị đuổi việc và không xin được việc."

"Không sao cả, không ai dùng một ngày là có thể xin việc."

Cậu xoa xoa đầu rồi lại hỏi:

"Anh muốn học gì không?"

"Ở tuổi của tôi, thật sự không thể học vào bất cứ điều gì."

Namjoon biết, nhưng Jin muốn nhắm đến những công việc không cần bằng cấp sẽ ít khả thi khi công việc chân tay bây giờ không tuyển dụng nhiều như những công việc văn phòng. Quán cafe, tiệm bánh, shop quần áo, họ đều tuyển dụng sinh viên hoặc độ tuổi từ 18 đến 25, tuổi của anh quả thực không còn phù hợp cho họ xem xét.

"Được rồi, anh cứ nghỉ ngơi thêm ít hôm, sau đó đi tìm việc tiếp vẫn ổn mà. Đừng quá áp lực."

Không như thế thì Jin có thể làm gì? Anh muốn trèo khỏi người cậu, nhưng cậu vẫn giữ chặt anh trong vòng tay.

"Hay tôi thuê anh, anh chịu không?"

"Làm gì a?"

Anh chớp chớp mắt.

"Tôi sắp thực hiện một vài chiến dịch từ thiện nhưng không có thời gian đích thân đi làm, anh giúp tôi được chứ? Anh nắm rõ môi trường đó nên sẽ dễ hiểu hoàn cảnh của những người cần giúp đỡ mà đưa ra những ý kiến thiết thực. Giao cho anh, tôi cũng thấy an tâm."

"Nghe tuyệt thật đó, nhưng tôi lo lắng về khả năng của tôi a."

Jin có thể cho Namjoon cái nhìn thực tế về những cái người nghèo khổ, lang thang ngoài kia thật sự cần hoặc những ý kiến liên quan hướng giúp đỡ đúng đắn. Chỉ là nếu để anh trực tiếp đi làm, anh lo lắng bản thân không gánh vác nổi. Bản thân chưa từng làm một chuyện đại sự nào trong đời.

"Không sao, anh sẽ đi theo đoàn đội của tôi và đóng vai trò người đại diện, anh sẽ làm được. Không khó đâu, xinh đẹp. Nó dễ hơn anh tưởng."

"Tôi sẽ cố gắng."

Miễn đó là một công việc, anh sẽ không chê. Huống hồ Namjoon đã đặt niềm tin, anh đâu thể phụ lòng hoặc làm cậu thất vọng.

"Ngoan."

Cậu xoa xoa đầu anh rồi trao một cái hôn.

"Ưm, hạ sĩ."

Anh trốn tránh nụ hôn đậm sâu của cậu. Anh không có hứng thú cũng như chỉ mới tận hưởng một đêm an nhàn.

"Sao?"

Cậu cười, tay vỗ vỗ mông anh.

"Tôi..."

"Ngoan nào, xinh đẹp."

Namjoon xoay người để Jin cũng nằm xuống giường với mình, trong lúc đối mặt trao nhau một nụ hôn khác, một tay cởi áo anh, tay còn lại vuốt ve anh, mang sự nóng bỏng bao trùm làn da trắng trẻo này. Cậu thích chúng ửng hồng vì dục vọng, cậu thích chúng in hằn những vết tích mang tính nghệ thuật được cậu khắc họa. Cậu yêu nghệ thuật và anh là chàng thơ, nếu cậu là họa sĩ, anh sẽ là tác phẩm để đời.

"Ư, ưm... hạ sĩ, ư..."

Lưỡi của Namjoon cứ ở trong miệng Jin càn quét, làm anh càng thêm rối loạn hơi thở. Không biết tại sao, mặc dù nơi đáy lòng không muốn thì chỉ cần đối phương hành động vẫn đủ kéo anh vào chốn lý trí bị cuốn sạch, chẳng còn khả năng chống cự hoặc muốn đấu tranh. Cậu thật sự giỏi trong việc hạ gục một ai đó hoàn toàn, khiến họ giống y những lời tự tin khẳng định trước đó.

"Sao nào?"

Đặt Jin nằm đàng hoàng giữa giường, Namjoon hỏi trong lúc bao phủ toàn bộ cơ thể nhắn nhỏ, đem khoảng cách mặt thu hẹp để từng cái nóng của hơi thở phả thẳng vào nhau, gây thêm áp lực lẫn cơn bồn chồn cho anh, người đang thở từng hơi rối loạn, mang đầy nặng nề.

"Tôi... tôi..."

Jin có thể nói Jin không muốn sao? Anh sợ mình sẽ chọc giận Namjoon rất nhiều. Hơn hết, anh cũng nóng lòng muốn vào cuộc dù sâu thẳm tâm tư hiểu rằng chuyện này không đúng đắn.

"Tôi nhớ anh, darling, tôi cần bên trong anh ngay bây giờ, xinh đẹp."

Ngón tay cậu lại cạy miệng Jin để chui vào, làm anh chỉ có thể ư a những con chữ thường nghe. Anh không thích cảm giác này và thấy mùi nguy hiểm vây quanh, đành dùng ánh mắt đáng thương nhìn thẳng vào đôi mắt rồng giăng tơ lửa của người vừa nói chuyện với tông giọng khát khao.

"Nó tuyệt mà, phải không? Anh đã uốn cong người dưới thân tôi đến mức nào, anh còn nhớ mà đúng chứ?"

Anh chỉ biết nhìn cậu, lòng như lặng lại trước lời nói mang tính chất sỉ nhục cùng kích thích.

"Anh cũng thích nó, xinh đẹp của tôi, tôi làm tốt đến mức anh phát điên trong sung sướng thì làm sao từ chối được, phải không?"

Không biết có đúng là Jin thích nó hay không nhưng việc cậu gieo sung sướng khiến anh như điên lên là hoàn toàn đúng.

"Miệng này của anh, cũng tốt, phải không?"

Ngón tay thô dài đang chèn ép mép miệng, ăn hiếp vách thịt mềm bên trong làm Jin không khỏi đau, mắt càng đọng nhiều nước.

"Anh biết sử dụng nó không?"

Anh thật thà lắc đầu.

"Tôi quên mất anh quá vụng về trên giường, búp bê."

Cậu nở một nụ cười giống trêu chọc rồi thu ngón tay lại và rời khỏi người anh. Trước khi anh kịp định hình, cậu nói:

"Ngồi dậy đi."

Ánh mắt anh đầy hoang mang lẫn lo lắng khi biết Namjoon muốn cái gì.

"Ngoan nào, ngồi dậy, nó không khó khăn đâu, xinh đẹp."

Ngón tay bị dính đầy nước bọt của anh đang được cậu dùng để di chuyển một bên má mềm, vẽ vài đường nét nguệch ngoạc. Gương mặt này, đôi môi này sẽ càng tuyệt vời khi ngậm côn thịt bên trong, cậu cam đoan điều đó.

"Tôi... hạ sĩ à, tôi..."

"Đừng làm mất nhiều thời gian của nhau."

Sau một loạt thao tác cởi quần áo và tìm một vị trí thích hợp, Namjoon quyết định tựa người vào đầu giường để Jin quỳ giữa hai chân mình. Anh không nghĩ bản thân sẽ có lúc nhìn côn thịt to lớn ở góc độ này cũng như gần nó đến vậy.

Namjoon là con người ưa sạch sẽ nên chính bản thân phải sạch sẽ cho đủ tư cách yêu cầu. Tuy nhiên nghĩ đến việc ngậm nó vào miệng thì Jin liền muốn nôn cùng ứa nước mắt. Sau có thể đặt thứ này vào miệng của mình, thực hiện mấy động tác giống như ăn một món ngon? Quá nhiều lấn cấn pha thêm sợ hãi chạy khắp người anh, não bộ gần như tê liệt.

"Ngoan nào."

Jin thậm chí không biết phải làm gì với nó.

"Tôi... tôi không biết... phải.. phải làm gì hết. Hạ sĩ, đừng mà..."

Trông anh như run sợ, có chút thút thít trong ngữ khí.

"Xem nó như một que kem, một cái kẹo, đơn giản vậy thôi, đồ ngốc à."

"Tôi không có kỹ thuật về...."

Anh cắn cắn môi.

"Đừng dùng răng là được."

Tay cậu xoa xoa mặt anh, cậu đang rất kiên nhẫn, nếu anh còn chống đối thì sẽ tự cậy môi xông vào.

"Nhanh nào, đừng làm tốn nhiều thời gian của nhau nữa."

Hít sâu vài hơi, Jin nhắm mắt trong lúc hạ mặt vào chỗ đó rồi đưa lưỡi, thử liếm lấy phần đầu to lớn sậm màu. Nó không có gì ngoài vị mặn đan xen mùi nam tính đặc trưng, có một chút nồng nhưng không gây nhức mũi, Namjoon là một người thật sự chú trọng việc sạch sẽ, anh biết, anh đánh giá cao điều đó.

Jin cố gắng để không thể hiện sự ghét bỏ hoặc buồn nôn, chỉ chuyên tâm liếm láp nó giống như que kem mà Namjoon từng đưa ra ví dụ. Nếu anh làm sai hay khiến cậu đau thì sẽ rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Ở cạnh cậu không lâu nhưng anh hiểu ranh giới của hai nơi này mỏng manh vô cùng. Như cái cách cậu đưa anh lên được đỉnh cao thì cũng ném ngược xuống tầng 18 được.

"Làm tốt lắm, búp bê, bây giờ thì đặt nó sâu vào miệng của anh nào."

Jin cho tay nâng đỡ phần gốc rồi từ từ tiến thêm về trước, đem nó đẩy hết vào miệng mình. Khi môi đã chạm đến phần gốc rễ, bị những sợi cỏ cứng ở đó đâm vào môi thì cảm giác nghẹt thở trỗi dậy. Anh biết nó rất to lớn lúc trướng sưng hết cỡ nên cổ họng không chỉ đau mà còn hô hấp không thông, đầu lưỡi không có cơ hội động đậy, thực hiện vài đường mân mê.

"Tốt lắm, búp bê, miệng anh ấm quá."

Với sự mềm mại của má trong và ẩm ướt vốn có, Namjoon không khỏi thở ra từng hơi nặng nề đầy hài lòng. Tay cậu giữ chặt tóc anh, góp phần trong chuyện giúp di chuyển nhằm thỏa mãn cự vật đang nóng hừng hực.

"Ư...ưm, ưm...."

Hai má của Jin phồng phồng, mắt anh chứa một tầng sương và đang nhìn lên Namjoon. Anh không chắc bản thân làm đúng nhưng chí ít cậu không chê hoặc nổi giận nên tiếp tục việc nuốt vào rồi nhả ra. Cổ mảnh khảnh đẫm nước bọt, nơi tế nhị thoáng thành chỗ lộn xộn ướt át.

"Tại sao đến cả miệng anh cũng hoàn hảo như thế hả búp bê?"

Namjoon không ngừng rít từng tiếng sung sướng, Jin không biết làm gì ngoài cố gắng hết sức. Cổ họng đau nhói, khớp hàm mỏi nhờ, đầu óc choáng váng, anh không còn biết gì ngoài làm theo nhịp tay cậu cũng như mặt càng ụp sâu xuống, giữa cự vật trong miệng ấm áp mềm mại yêu thương.

"Chết tiệt. Anh xem anh xinh đẹp biết bao khi ngậm thứ này trong miệng."

Trong lúc khen ngợi, tay rảnh rỗi của cậu đã nâng đỡ cằm anh lên.

"Đôi môi đầy đặn của anh sở hữu như thể chỉ để quấn quanh côn thịt của tôi vậy, nó đẹp chết tiệt, đẹp đến mức có thể chụp một bức ảnh xong mang nó đi đấu giá."

Namjoon càng nắm chặt tóc Jin và nảy hông vào miệng anh không dứt. Hành động đâm chọc khuôn miệng nhỏ này như một chỗ quan hệ chính thống khiến anh cảm thấy đau đớn, khó thở. Anh phải làm gì để giảm bớt những ngột ngạt này ngoài chảy nước mắt?

Những âm thanh vụn vỡ phát ra, những cái bấu đùi cậu vô ích đi đôi cuống họng như rách toạc, anh bị nhấn sâu trong cơn ngạt khí với đầu óc quay cuồng, toàn thân run bần bật. Gương mặt lắm lém yêu kiều hoặc ánh mắt chứa khổ sở chỉ làm cậu càng phấn khích, đem đến một cơn náo động suồng sã, anh lo lắng khớp hàm mình sẽ sớm trật.

"Anh đang dùng miệng của mình làm tôi đến, darling."

Sau một cái rùng mình của Namjoon, miệng Jin chứa đầy chất nhầy nhựa nóng hổi. Anh không muốn nuốt chúng nhưng ngay từ đầu côn thịt chen đến vị trí quá sâu, làm phần nào đó tự chảy xuống bao tử một cách trơn tru, số còn lại rơi ra ngoài theo cái rút lại que thịt.

Thật thảm hại, thật đáng xấu hổ, nước mắt tủi nhục của anh đang rơi, nó khác với nước mắt phản xạ cơ thể. Namjoon mãi mãi không biết cậu làm tổn thương anh đến mức nào, nếu có, chắc gì cậu quan tâm đến?

"Xinh đẹp, anh xứng đáng bị hủy hoại theo kiểu này, phải không?"

Toàn thân Jin như đông cứng.

Namjoon không để Jin rảnh rỗi, mới đó đã ra sau lưng anh để thực hiện công việc mở rộng đơn giản. Cậu không tốn nhiều thời gian khuếch trương như lần đầu do không đủ nhẫn nại. Cậu đoán dù thời gian bên nhau bao lâu thì việc cậu lao vào bên trong anh vẫn sẽ cấp tốc như một con thú hoang tìm thấy thức ăn ngon, sau nhiều ngày đơn độc đi trên đoạn đường khắc nghiệt.

"A... hạ sĩ a... ưm... ư...."

Hông và chân Jin run run khi Namjoon sáp nhập, một luồng điện mạnh chạy khắp cơ thể chung thời điểm ấy.

"Ư...hạ sĩ..."

Jin hạ sát nửa thân trên xuống drap giường, vòng ba thuận tư thế chổng lên cao, chào đón côn thịt tiến vào trong mình một cách suôn sẻ, nhanh chóng.

Namjoon càng đi được sâu hơn và khám phá thêm một vài ngõ ngách mới với tư thế này, nhưng điều đó chỉ khiến Jin thêm khổ sở sau khi tàn cuộc. Dư âm đau nhức từ thắt lưng đọng lại rất kinh khủng, gây ám ảnh cao. Anh còn nhớ rõ cảm giác xương sống như bị một chiếc máy nghiền tác động, không thể ngồi, không thể khép chân, việc trụ vững trên đôi chân đầy khó khăn. Anh không muốn lịch sử lập lại nhưng có thể làm gì?

Chôn mặt trong gối, mông Jin đong đưa theo từng nhịp cắm rút. Anh hỗn loạn và run rẩy, anh xấu hổ nhưng lại yêu thích. Anh không rõ bản thân đang thế nào, ngôn ngữ của cơ thể phản bội lòng tự trọng toàn phần.

"Xinh đẹp, sao anh lại trốn?"

Namjoon nằm trên lưng Jin mà thúc, tư thế giao cấu hoang dã càng tăng thêm kích thích.

"Anh đang làm lãng phí tiếng rên rỉ tuyệt vời của mình, darling."

Cậu đem gương mặt đáng thương đỏ bừng ra khỏi gối rồi cùng nhau trao một nụ hôn mãnh liệt, môi lưỡi vắt vào nhau, tạo lên một vài âm thanh ướt át. Ánh sáng của căn phòng quá nhiều bởi đang 15 giờ chiều, nắng vẫn còn gắt, hình ảnh họ ở giữa chiếc giường thác loạn tựa được trình chiếu rõ mồn một.

"Ư... ưm..."

Xương cốt của Jin có gãy không? Cổ Jin có trẹo không? Namjoon nào quan tâm đến. Cậu chỉ biết thúc đẩy cùng hôn hít từ miệng đến khắp người anh. Cậu không muốn bỏ sót bất kỳ chỗ nào, cậu muốn toàn thân anh luôn giữ lại tất cả các dấu vết làm tình. Cậu không cho phép anh ra đường mà không có chúng trên cơ thể.

Đánh dấu chủ quyền, tuyên bố chiến thắng, Namjoon sẽ làm điều này thật tốt.

"Hạ sĩ... ưm... hạ sĩ a..."

"Tôi ở đây, xinh đẹp, tôi ở đây."

Namjoon ngồi dậy, kéo theo Jin ngồi dậy, cậu từ sau thúc đến để cơ thể anh liên tục ưỡn cong về trước. Tuy quỳ trên chiếc nệm thượng hạng nhưng đầu gối anh không khỏi đau nhức, có lẽ anh quỳ quá lâu, làm vừa đau vừa máu chảy không thông.

"Ưm... ư..."

Lưỡi Jin vươn ra khi Namjoon lại tìm đến. Tay cậu không an phận nằm ở hai bên eo nhỏ mà di chuyển liên tục, chà xát từ trên xuống dưới, sau đó đặt trước ngực, chọc ghẹo một địa điểm nhạy cảm khác. Anh bị vùi dập trước cơn bão khoái cảm mà vặn vẹo lẫn muốn trốn tránh trong vòng tay cậu nhưng bất thành. Cậu ngoài giữ anh rất chặt, còn ra vào lỗ nhỏ bằng lực đạo kinh hồn bạt vía, anh ngoài mềm nhũn đầu hàng thì chỉ biết khóc và rên rỉ.

"Anh luôn chặt chẽ như vậy, búp bê."

"Ư."

"Anh luôn tuyệt vời như vậy."

"Hạ sĩ a..."

"Tôi thật may mắn khi không bỏ lỡ anh, hỗn độn ngọt ngào của tôi."

Dù đẫm trong mồ hôi thì hương thơm từ da thịt của Jin vẫn còn đó, Namjoon không ngại cho mặt mũi dụi vào hõm cổ nhiều lần. Song cắn vành tai, tiếp tục thủ thỉ bằng giai điệu trầm đục mê người.

"Ư, hạ sĩ... ưm..."

"Búp bê ngoan, ra trên tay tôi nào, tôi đang làm anh đến đỉnh, thật tuyệt phải không?"

"Vâng, hạ sĩ, ưm...ư...."

Dịch thể của Jin đã ra đầy tay Namjoon. Cậu hài lòng cắn cổ anh đồng thời điên cuồng hơn đánh đóng vào trong. Trời còn chưa tối, không có gì phải vội vàng kết thúc.





Jin đã mơ một giấc mơ. Địa điểm là tại khách sạn 5 sao và cột mốc thuộc nhiều năm trước. Anh may mắn được nhận vào làm nhân viên phục vụ ở đó bởi thời điểm tổ chức tiệc tùng cao đang đến. Bằng không với người như anh, làm sao được những chỗ sang trọng như vậy lựa chọn.

Trong buổi dạ tiệc, lúc Jin đang mang khay rượu đi xung quanh thì bị chặn lại bởi một người cao to, ông trong bộ vest lịch sự nhưng gương mặt đầy đáng sợ, nét hung dữ hiện rõ qua đôi mày rậm.

"Không biết quý khách cần gì ạ?"

"Tôi bị mất ví tiền nhưng ban nãy chỉ có cậu mang rượu lên phục vụ ở khu tôi đứng, tôi đoán chúng ta cần nói chuyện."

"Không, có lẽ có hiểu lầm gì đó ở đây. Tôi sao có thể trộm ví tiền của ngài?"

Jin lo lắng đáp lại và đặt khay xuống bàn. Anh nghèo nhưng anh chưa từng ăn cắp của ai một ổ bánh mì, chuyện lấy ví tại nơi này là vô lý lẫn điên rồ.

"Không có hiểu lầm gì cả, đi theo tôi, chúng ta gặp quản lý khu này trước khi tôi giao cậu cho cảnh sát."

Tay Jin bị ông kéo đi.

"Không không không, làm ơn, đây thật sự là hiểu lầm, tôi không có trộm ví của ngài. Tôi sẽ giúp ngài tìm lại nó được không? Tôi khó khăn lắm mới xin được công việc này, làm ơn đừng làm to chuyện, tôi sẽ bị đuổi mất."

Jin không có trộm thì sao? Họ vẫn vì danh tiếng mà đuổi anh.

"Cái gì là giúp tìm lại? Là cậu đi vào nơi cậu giấu ví mang nó ra trả cho tôi?"

"Không, làm ơn, xin ngài hãy tin tôi, làm ơn, tôi không có trộm."

Vụ việc rất nhanh đã thu hút ánh mắt của nhiều người. Vài phục vụ khác và quản lý đã xuất hiện. Khi gã kể lại tình hình xong, anh vẫn lắc đầu, cố gắng nói:

"Tôi thật sự không có"

"Câm miệng đi người Châu Á chết tiệt, tôi sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ."

"Không, làm ơn, tôi thật sự không có."

Khi ông còn chưa quay số, Namjoon đã tiến đến với một ly rượu trong tay.

"Sao vậy ngài Foster?"

"Cậu ta trộm ví của tôi, tôi đang chuẩn bị báo cảnh sát."

"Không, tôi không."

Jin thật sự không có làm. Thu vào tầm nhìn đôi mắt chứa sợ hãi, bả vai rộng hơi run lên của anh, Namjoon cất lời:

"Chúng ta kiểm tra camera trước, ngài thấy sao? Đang là một bữa tiệc vui, mời cảnh sát đến không thích hợp lắm."

"Ngài nói đúng hạ sĩ Kim, quả thực không nên vì cái ví của tôi mà ảnh hưởng bầu không khí của mọi người."

Trước lời nói của Namjoon, ông liền hạ giọng, thay đổi cách giải quyết và chọn xem camera. Anh được minh oan không quá 15 phút sau, tạm thời giữ lại được công việc phục vụ.

Jin muốn nói cảm ơn người đã giúp mình nhưng khi quay lại buổi tiệc, anh không thấy Namjoon ở đâu cả.

Jin thoát khỏi giấc mơ đẹp vì đó là lần đầu tiên anh được che chở, đối tượng còn là một người xa lạ của giới thượng lưu. Anh nheo nheo đôi mắt hơi cay rồi ngẩng mặt lên nhìn người đang ôm mình trong vòng tay, nhẹ nở một nụ cười ngọt ngào.

Hóa ra, họ đã gặp nhau từ nhiều năm trước. Người mà Jin từng nghĩ đến trong những lúc buồn bã lại chính là Namjoon, không phải ai khác. Duyên phận thật sự kỳ diệu như một loại phép thuật màu thiên hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro