Chap 4: An toàn [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"A... đừng a, hạ sĩ... đau quá aaaa...."

Lồng ngực Jin phập phồng vì chứa quá nhiều sợ hãi cùng căng thẳng, trong tiếng la thét cũng đọng đầy đau đớn. Mật huyệt còn sưng tấy đáng thương đang bị kéo căng hết mức để côn thịt đi được toàn bộ vào trong, không chảy máu nhưng thật sự rất đau, các dây thần kinh đang co giật thể hiện rõ qua mí mắt.

"Không sao, không sao, anh sẽ thấy khá hơn nhanh thôi."

Vài lời an ủi dư thừa được nói ra, Namjoon mang đôi chân trắng mềm run run gác lên vai mình rồi bắt đầu di chuyển nhanh hơn, không để lãng phí giây phút nghìn vàng nào. Cậu đang đắm chìm bên trong anh, cảm giác này phải nói là mãi mãi không gì sánh bằng.

"Hạ sĩ a, đau quá, chậm thôi, đau quá."

Dù đêm qua đã được Namjoon khám phá tất cả ngõ ngách ở bên trong nhưng Jin vẫn không thể nào quen với cảm giác này. Hơn hết chỗ kia đang bị lạm dụng hẳn hoi, dẫu khoái cảm có hình thành thì cơn đau vẫn không vì thế mà giảm đi.

"Búp bê, đừng nháo nào."

Môi lưỡi của Namjoon đang trêu chọc khuôn miệng xinh xắn của Jin. Cậu đã ngừng hôn lên đùi non ấm áp mịn màng để tìm đến chiếc lưỡi lém lỉnh ấy.

"Tôi sớm sẽ thử cái miệng này của anh, xinh đẹp."

Đôi mắt đầy nước, biểu cảm thống khổ của Jin là thứ kích thích hoàn hảo cho cậu. Cậu vì vậy càng cao hứng mà cắm rút liên tục, nhìn anh phải vặn vẹo trong ham muốn lẫn nuôi ý định trốn tránh cùng lúc là điều tuyệt vời nhất cậu từng xem. Anh xinh đẹp hơn gấp trăm ngàn lần trong bộ dạng hỗn hợp nước mắt và nước bọt tuôn trào.

"Anh vẫn rất chặt, anh có biết bên dưới có bao nhiêu tham lam không?"

Có lẽ Jin biết vì Namjoon không có biện pháp bảo vệ an toàn khi quan hệ nên sự chân thật rõ mồn một đều đến với cả hai. Nơi nhạy cảm trả về đại não những cảm nhận chi tiết, không sót một li, anh theo đó không ngừng run rẩy, lắm lúc rùng mình do dòng điện khoái cảm chạy dọc sống lưng.

"Chặt chẽ chết tiệt, darling."

Bên trong như tơ lụa thượng hạng, như màn nhung xa xỉ, thật mềm mại, thật ướt át và nóng bỏng, nếu Namjoon không dày dặn kinh nghiệm thì đã đầu hàng ngay lúc nhét toàn bộ diện tích lớn lao vào chốn nhỏ bé hút hồn. Việc khít khao ngấu nghiến giống đói khát mà bên dưới có làm cậu dễ dàng phát điên trong những làn sóng phấn khích dập vào đại não.

"Ưm, hạ sĩ... ư...."

Dần quen với cơn đau thì não Jin đầy ong ong, Namjoon thành công kéo anh vào bể trầm luân với mình. Anh mơ mơ màng màng nhìn đối tượng đang chuyển động cật lực, đem cơ thể nhỏ bé xốc xáo theo.

"Ngoan, búp bê, tôi ở đây với anh."

Thấy Jin mềm nhũn trong khoái cảm, Namjoon không còn giữ anh quá chặt, để anh tự do bám chặt lấy mình như ôm một cái phao cứu sinh.

"Tôi quên cho anh xem lưng của tôi, anh vẽ rất nhiều nét thẳng ở đó, xinh đẹp."

Cậu cắn nhẹ mũi anh trong khi hông vẫn hoạt động hết tần suất.

"Ư, đừng trêu tôi, hạ sĩ, làm ơn."

Bên dưới chặt chẽ, bên trong ôm trọn và chiều chuộng côn thịt một cách tinh tế. Sự nhạy cảm của anh chỉ tăng thêm độ nóng và không gian bị thu hẹp hơn, buộc cậu phải dùng nhiều sức lực tách những rào cản đang ngăn cản mình tiến công đến những nơi sâu xa. Anh không chộn rộn nhiều như hôm qua nhưng từng cú đâm làm tràng đạo xáo trộn gây ra một cơn bồn chồn nhất định, hông theo đó ưỡn lên, như nảy nảy theo nhịp nhàng cậu đang tạo ra.

"Anh đang cuỗm lý trí của tôi, chết tiệt, sao anh hoàn hảo như vậy?"

"Tôi... ưm... aaa, hạ sĩ aa..."

Những thanh âm như nỉ non, xin Namjoon hãy mạnh bạo hơn đi khiến cậu càng điên cuồng xuyên xỏ, biến nơi kia trở nên đáng thương không còn từ diễn tả. Anh như hôm qua, lại bị kẹt giữa thống khoái khi điểm ngọt ngào được tìm đến, hứng chịu không ít dập vùi loạn xạ. Cơ thể tựa không chịu đựng nổi, rõ là đang ở chốn thăng hoa nhưng không thể bay, nước mắt theo đó lăn dài nhằm giảm bớt quẫn bách.

Móng tay Jin cắm sâu vào lưng Namjoon. Anh không biết làm gì ngoài bám cậu thật chặt, hai chân đặt lên đôi vai kia đang vắt chéo cổ chân với nhau do cậu thừa thế tiến lên, gần như uốn cong cơ thể anh. Tay cậu không chỉ giữ ở hông, lâu lâu trêu ghẹo ở đùi mà còn vỗ vỗ cái mông núng nính.

"Aaa... đừng a, hạ sĩ, đừng đánh, làm ơn."

Jin càng run rẩy nhiều hơn trước những cái tát để lại dấu tay. Anh càng bị kích thích, động nhỏ càng cắn chặt cự vật.

"Tại sao lại không hả bánh anh đào mềm mại?"

"Ưm, hạ sĩ ưm aaa..."

"Fuck- tiếng rên của anh thật sự tuyệt, anh không biết tôi muốn khoe cho cả thế giới biết trong tay tôi đang có bảo bối như anh đến mức nào đâu."

"Không, đừng... làm ơn, đừng..."

Namjoon đang nói đến chuyện tình dục công khai có đúng không? Dù Jin không đủ tỉnh trí thì vẫn biết đó là một điều không nên, bấy nhiêu đây quá đủ hủy hoại anh rồi.

"Đương nhiên không. Anh chỉ có thể là của tôi, thuộc về tôi. Chỉ có tôi mới đủ quyền chiêm ngưỡng anh, vào bên trong anh, để bụng anh chứa đầy hạt giống hảo hạn, biến anh thành mớ lộn xộn trên giường, hiểu không?"

Jin gật đầu một cách mụ mị, anh không muốn Namjoon nổi giận để đổi lại cơn đau, hơn hết vào giây phút này, những con chữ đó, ngữ khí đó chỉ khiến anh thêm cuồng nhiệt. Tông giọng của cậu dễ dàng làm người khác phục tùng, anh nào ngoại lệ.

"Ngoan, búp bê ngoan lắm."

Namjoon uốn lưỡi trên đầu ngực hồng hào anh có, cậu nút nó đến mức sưng cứng.

"Ưm... ư.... aa.... hạ sĩ a...."

Một tay anh đánh đánh vai cậu, tay còn lại cào loạn xạ dưới drap giường, thời khắc cả bàn chân cuộn lại với một cái nảy hông, cơn cao trào đã đến như vậy. Bụng cậu dính đầy chất nhớp nháp nhưng cậu nào quan tâm đến điều đó.

"Ưm... ư, hạ sĩ..."

Hơi thở đứt quãng làm anh trông đáng thương làm sao. Toàn thân mềm nhũn, tay chân buông thõng, chỉ có eo nhỏ vẫn run rẩy không thôi. Thứ thô kệch vẫn đang ở bên trong, anh theo đó càng mất trí.

"Xinh đẹp."

"Ưm."

Anh đáp lại người đang tìm đến cái hôn bằng cách chủ động vươn lưỡi. Namjoon trêu ghẹo đầu lưỡi của anh liên tục, để nước bọt đôi bên đều chảy ra.

"Ưm... ưm..."

Namjoon cũng gần đến cao trào bởi bên dưới cắn quá chặt sau khi Jin đạt được thỏa mãn. Cậu chuyển động nhanh hơn với lực đạo dồn dập toàn phần, anh nhận thấy đau nhói lẫn cực hạn chịu đựng đang đến gần.

"Hạ sĩ a, sâu quá... ưm..."

"Là nơi này của anh hút tôi đi vào."

Động nhỏ rất tham lam và lưu luyến khối thịt to lớn này, mỗi lần Namjoon muốn rút ra để tiến công lại thì nó đều cắn chặt, hút vào sâu hơn, có thể nói nó sẵn sàng dẫn cậu đến điểm yếu của anh, miễn cậu đừng rút ra, mãi mãi nhồi đầy nó.

"Nhưng... a... ưm... làm ơn... a..."

Không mất quá lâu để Namjoon bắn sạch tinh hoa vào bụng nhỏ của Jin. Anh càng mệt mỏi và run rẩy hơn sau khi đón nhận chúng. Làn da bỏng rát đến mức ngứa ngáy, cổ họng đầy nghẹn ngào.

Namjoon sau khi nằm thở trên ngực Jin, để cơn mệt đẫm dịu xuống một chút thì ngồi dậy bảo:

"Nâng mông anh lên cho tôi, darling."

"Không nổi nữa."

Jin đáp lúc mí mắt sụp xuống.

"Tôi không đặt anh ở đây để làm một công chúa chăn gối, Kim Seokjin."

Cậu rút ra và mang Jin lật lại. Cậu vỗ vỗ lên cái mông tròn trịa sớm in đầy dấu ngón tay để anh chủ động nâng lên.

"Ưm...đừng...."

Đi đôi với từng cái đánh là động nhỏ co thắt, tinh dịch của Namjoon vì vậy rỉ rả ra.

"Tôi ước anh có thể nhìn thấy nơi này của anh chảy sữa của tôi như thế nào."

Hình ảnh Jin thuộc hoàn toàn về cậu từ trong ra ngoài mang đến cảm giác chiến thắng tuyệt đối.



Jin gần như nằm trên giường cả ngày hôm sau, xương sống của anh không còn nguyên vẹn nữa, từng đốt xương như ai tháo ra lắp lại. Anh ngay cả ăn cũng nhờ người làm đặt ở đầu tủ cạnh giường, bản thân nào muốn gây phiền phức cho ai, tiếc rằng không đủ sức lực đi xuống lầu dùng bữa. Không biết do anh hoa mắt hay tự thân tưởng tượng nhưng đâu đó trong ánh mắt và cử chỉ của người làm, thể hiện rõ sự khinh thường anh.

Nhưng cũng đúng thôi, Jin có khác nào một người được Namjoon bao dưỡng. Dù anh không thật sự là con người tồi tệ thì cũng đã nằm trong tình huống này, anh có thể ngăn ai đừng hiểu lầm hoặc ban cho ánh mắt miệt thị? Anh cần đi làm càng sớm càng tốt, anh không muốn họ trao cho anh quá nhiều sự coi thường. Tự tôn và danh dự của anh, không phải ai cũng dễ dàng chà đạp.

Tay Jin khuấy khuấy ly sữa, Namjoon dặn họ chăm sóc việc ăn uống của Jin rất kỹ do anh quá gầy, cậu nghĩ anh tăng khoảng 6 pound là vừa đủ. Anh nên hạnh phúc trước sự chăm sóc này hay áp lực? Anh có kịch tính không? Nhưng mỗi đêm cậu không buông tha cho anh thì đó lại là một vấn đề nghiêm trọng.

Chuông tin nhắn vang lên kéo Jin khỏi sự suy tư.

[Tôi không về nhà đêm nay, ngủ sớm đi.]

[Vâng, thưa ngài.]

Namjoon không về cũng tốt, nhưng đây là nhà cậu, sao anh lại mang ý nghĩ xấu xa này chứ?

[Anh sẽ nhớ tôi chứ darling?]

[Có lẽ...]

Tại sao Jin phải nhớ? Nhưng Jin không nói nhớ thì cơn bão nào sẽ đến? Anh đang hoàn toàn phụ thuộc vào cậu, anh không thể tự mãn hoặc ngông cuồng.

[Tôi có thể đi đâu đó hóng gió không?]

Jin nhắn thêm một tin.

[Đương nhiên, tôi đâu giam cầm anh, đúng là ngốc nghếch.]

Sau khi cùng Namjoon kết thúc tin nhắn, Jin rời giường để tắm rửa, thay ra một bộ đồ đơn giản, bắt đầu ra ngoài đi dạo trong cái áo khoác dài. Chuyện anh đi đứng vẫn còn khó khăn, một vài cơn đau nhói lâu lâu vẫn xuất hiện, chỉ vì anh muốn dùng việc đi bộ để ổn định tinh thần, tìm cho mình một chút thông thoáng. Mãi ở trong căn nhà xa lạ, căn phòng chứa đủ ký ức bản thân từ bị cưỡng hiếp chuyển sang đồng thuận hai hôm liên tục, anh lo lắng bản thân sẽ phát điên lên.

Đoạn đường đến nhà của Namjoon vốn là đoạn đường xa lạ, Jin chưa từng đi qua nhưng không biết đêm đó xui khiến thế nào, chỉ vì đau buồn bị đuổi việc mà mãi tiến bước, tiến nơi xa lạ lúc nào cũng chẳng biết.

Giữa đêm đen, giữa tâm trạng như đang bão, đóa hoa mọc giữa mảnh đất rộng lớn không rào chắn kia đã cứu vớt một chút tâm hồn, anh muốn mang về nhà, anh muốn dùng nó chữa lành bản thân do nào có tiền tự mua hoa thưởng cho mình. Nào ngờ hoa có chủ, nào ngờ anh bị thương...

Gió lạnh về đêm cho ra cảm giác không tồi, phiền muộn của Jin như bị cuốn trôi bớt phần nào sau khi đi một vòng rồi trở về nhà. Anh luôn giảm stress bằng cách này ở trước đây, thật may là nó vẫn còn hữu hiệu vào thời điểm này.

Jin mạnh mẽ, phải nói rằng Jin rất mạnh mẽ. Anh đã sống trong môi trường gì gần ba mươi năm? Ai sẽ âu sầu sau chuyện quan hệ tình dục không đồng thuận nhưng đổi lại những thứ xứng đáng, đặc biệt còn có cơ hội gặp lại gia đình? Đâu đó anh đau lòng, không có nghĩa tiêu cực sẽ xuất hiện.






"Chỉ đi như vậy rồi về nhà sao?"

Namjoon thắc mắc hỏi Suga. Giả sử không phải anh muốn ra ngoài để truyền tin thì cũng phải đi ăn uống, mua sắm, hoặc ghé vào đâu đó giải trí. Anh không chỉ ngốc nghếch mà còn sống nhạt nhẽo.

"Người chúng ta đã theo sát rất kỹ."

"Không phải vì quá kỹ nên bị phát hiện rồi chứ?"

"Không đâu hạ sĩ, tôi đoán anh ấy thật sự không phải người của phe địch."

Suga nhìn Jin ngốc nghếch và phần mềm gián điệp cài trong điện thoại cũng không thu lại được gì nên tin chắc, anh không phải là kẻ thù. Anh đơn giản là một người ngu ngốc đi trộm hoa nhà quyền quý, sau đó bị Namjoon xem như một con búp bê trên giường. Chuyện chỉ có vậy, đơn giản, dễ hiểu, trông giống cổ tích thời xa xưa.

"Sao tự dưng anh dễ tin người vậy?"

Namjoon cười hỏi người thân cận.

"Không phải ngài cũng tin tưởng anh ấy sao? Ngài đang muốn xác nhận xem niềm tin của mình đặt đúng chỗ không hay thôi."

Namjoon cười thêm lần nữa.

"Đúng là anh rất hiểu tôi, Suga."

"Còn cần phải nói à?"

Sắc mặt lạnh lẽo của Suga vẫn không thay đổi. Không phải do bệnh nghề nghiệp mà đối phương vốn là một tảng băng.

"Nhưng đôi khi do anh ấy chưa dám manh động thì sao? Vẫn là nên theo dõi thêm một thời gian."

Cẩn trọng luôn không dư thừa.





"Ưm, hạ sĩ.... nhột a."

Jin hơi cọ quậy khi Namjoon vùi mặt vào cổ anh.

"Ngủ có ngon không?"

Tay anh choàng qua cổ cậu, sau đó đáp lại bằng giọng ngáy ngủ.

"Có a."

Rời khổ hõm cổ ấm, cậu hôn nhẹ lên cánh mũi xinh xắn.

"Nhớ anh quá đi mất, xinh đẹp."

Namjoon vừa về đến nhà liền chỉ muốn hòa vào một chỗ với anh.

"Vâng."

"Nào, cùng tôi đi làm vệ sinh cá nhân."

"Ư..."





Cùng Namjoon ngồi trong bàn ăn sáng, cậu hỏi:

"Kế hoạch ngày hôm nay của anh là gì?"

"Tôi đoán tôi cần đến một số nơi trực tiếp để xin việc, tìm qua mạng không hiệu quả lắp."

Kết quả từ phần mềm gián điệp trả về toàn từ khóa liên quan đến tuyển dụng, Namjoon đọc xong tự thấy mình biến thành trò cười. Muốn theo sát xem anh gọi cho ai, nhắn tin cho người nào, type những gì, cuối cùng kết quả trả về chỉ toàn liên hệ với cậu và tìm việc.

"Anh không cần cực khổ như vậy."

"Tôi biết, tôi cũng rất vui và vinh hạnh khi được ngài cho những ưu ái, nhưng nếu sau này chúng ta kết thúc mối quan hệ thì sao? Ngoài kia còn nhiều người xinh đẹp và tương xứng với ngài hơn cả tôi, tôi không muốn đến lúc đó mới tìm việc đâu."

Namjoon chấp nhận tìm ba mẹ cho Jin vì sự hào phóng trong việc yêu thích anh hay thật lòng muốn giúp đỡ một hoàn cảnh khó khăn vẫn được, vốn nó không liên quan hay đủ minh chứng mối quan hệ này sẽ trường tồn. Anh là gì? Còn cậu là ai? Cả hai không còn gì ngoài bạn giường, anh không dám mơ mộng, cậu càng không để anh mơ.

Biết rằng sớm kết thúc mối quan hệ thể xác, ngày tháng cạnh nhau chắc hẳn cũng dừng ở thời điểm Jin tìm được cha mẹ. Anh về Hàn Quốc, còn cậu tiếp tục ở đây cho con đường chính trị, hai người hai ngã, phận định không kết quả, cần gì chìm đắm trong giấc mộng phù du?

Jin chưa từng sống trong giấc mơ nào, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy.

Namjoon không nói gì, cậu đang chìm vào suy nghĩ hỗn loạn do chưa từng nghĩ đến chuyện xa Jin hay kết thúc mối quan hệ, cậu không đủ thời gian dành cho chủ đề này. Cậu luôn dứt khoát, giải quyết mọi thứ ổn thỏa trong công việc nhưng đây là chuyện liên quan đến cảm xúc, cậu không muốn đi sai đường hoặc hối hận. Tình dục có thể bừa bãi nhưng tình yêu thì khác, đây là vấn đề cần nghiêm túc bởi nó quyết định đường công danh về sau.

Sự im lặng của Namjoon làm bầu không khí trầm xuống, Jin càng tự hiểu rõ mình mang thân phận gì. Anh có thể trông chờ vào mối quan hệ chỉ thể xác, chỉ tình dục ư? Anh đã hơn ba mươi tuổi đầu, anh biết mình cần làm gì để tiếp tục sinh tồn.

Người khác luôn nói ai cũng xứng đáng được yêu, nhưng làm sao có tình yêu, có màu hồng cho những người kẻ nghèo, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm? Làm quần quật từ sáng đến tối vẫn không nuôi nổi miệng mình, buông ra mọi thứ đã lâm vào giấc ngủ mệt mỏi, vậy hạnh phúc ở đâu ra?

Đối với người khác, đêm Giáng Sinh là đầm ấm, là vui vẻ, là người người nhà nhà mua bánh, đi chơi, còn người nghèo như anh thì sao? Nó là một rét đến mức run rẩy, quấn áo quấn chăn lên người để trốn khỏi nhiệt độ khắc nghiệt, từng hơi thở đều bốc khói trắng, bàn tay lạnh đỏ không có vải bao. Song chỉ biết cô quạnh nhìn người khác chìm trong niềm vui vẻ khi bản thân cạnh đống lửa tàn. Áo ấm còn không lành lặn thì lấy đâu tự tìm hạnh phúc ở những điều nhỏ nhặt xung quanh?

Cái gì là hạnh phúc đối với Jin, Jin không biết nữa.



"Cầm lấy cái này, cứ sử dụng mua những gì anh thích."

Namjoon đưa cho anh một cái thẻ.

"Không cần đâu, tôi chỉ đi xin việc thôi."

"Lỡ giữa đường anh đói hay gặp gì muốn mua thì sao? Ngoan nào, đi ra ngoài thì phải có tiền."

"Ngài không sợ tôi rút hết tiền rồi chạy mất sao?"

Jin xem xét tấm thẻ trong lúc hỏi.

"Quan trọng bằng chuyện gặp ba mẹ của anh sao?"

"Ai biết được, chắc gì họ đang mong đợi tìm được tôi, trong khi tôi là người chưa bao giờ cầm được hơn $500 trong tay."

Cậu cười nhẹ, có sự chua xót tại đáy lòng.

"Thì không sao cả, ngốc nghếch."

Hôn Jin xong, Namjoon đi tắm để đánh một giấc bù cho quãng thời gian đã thức trắng đêm giải quyết công chuyện sau cuộc họp gấp kéo dài hơn nửa đêm. Còn anh thay quần áo, đi ra ngoài. Bản thân bắt đầu tìm việc, anh không muốn dậm chân tại chỗ hay ảo tưởng. Nếu không cố gắng lúc còn kịp, sau về già chỉ thêm khổ thân.



Jin đến một vài quán cafe và bánh ngọt, nhưng ở đó đều đủ nhân viên hoặc không muốn nhận người giấy tờ không đủ như anh.

Ngẫm lại, Namjoon nghi ngờ Jin đâu phải không có lý do chính đáng. Những đợt trục xuất người nhập cư bất hợp pháp hầu như diễn ra rất nhiều trong suốt 30 năm qua, anh cũng có thể báo cảnh sát về trường hợp của mình hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ từ các tổ chức. Vậy mà cái anh chọn là bám víu lại chốn này, không quá hợp lý.

Tiếc rằng Namjoon không biết rằng, không phải Jin chưa từng thử, nhưng nói về giấy tờ thì vẫn có một số cái được xem là hợp lệ sau khi được một vài hộ gia đình nhận nuôi, đơn giản nó không đủ rõ ràng và chính xác, dễ bị nghi ngờ là giấy tờ giả.

Ở những đợt mua bán Jin cho hai hộ gia đình đầu tiên, người bắt cóc anh vẫn còn đứng sau bởi họ làm thủ tục đổi trả người nếu trong ba tháng đầu không hài lòng nếu tuổi các đứa trẻ còn chưa đến 10. Họ là đường dây lớn, uy tín, thân phận của anh vốn được cài thành một hồ sơ khác trước khi bị bán để hợp thức hóa mọi thứ. Điều đó khiến phía cảnh sát không muốn giúp đỡ do lý lịch anh thay đổi quá nhiều trong nhiều năm, nếu muốn tìm kiếm sẽ tốn nhiều thời gian. Có trường hợp họ còn nghĩ anh là một kẻ nói dối vì thân phận phía bắt cóc làm giả quá hoàn hảo.

Jin theo đó tuyệt vọng với việc cầu cứu cảnh sát, đành tự mình mà sống, lưu lạc đầu đường, ngủ tạm ở khu dành cho người vô gia cư mỗi lần bị đuổi khỏi căn nhà tưởng chừng có thể lưu chân. Mãi đến sau nhiều năm cố gắng đi làm mới tìm được một căn nhà xập xệ trong chốn ở chuột để thuê tránh mưa, tránh nắng.

Namjoon không biết Jin đã chịu đựng những gì, Jin cũng không cần Namjoon hiểu. Anh có thể tự mình sống nếu không có sự xuất hiện của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro