Chap 1: Nhận nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












Truyền thông, báo chí Đại Hàn và quốc tế đều đồng loạt đưa tin về giọt máu cuối cùng còn sót lại của hoàng gia đã được tìm thấy. Đó là một vị hoàng tử đang tuổi 30, thông minh, tài giỏi. Rất nhiều lời chúc mừng từ khắp nơi gửi đến và Kim Namjoon, người vừa được khôi phục địa vị tương xứng sau nhiều năm thất lạc như tiếp thu lại như khó chấp nhận những gì bản thân trải qua.

Trước khi được công bố là người cuối cùng mang dòng máu hoàng thất, Namjoon sinh sống ở Mỹ, được một gia đình có truyền thống làm giáo dục lâu đời nhận nuôi. Ngoài môi trường, điều kiện phát triển rất tốt thì cậu cũng đang làm một doanh nhân trẻ triển vọng, nhận được nhiều bằng khen. Do đó đối mặt với sự xa hoa, tráng lệ không khó để thích ứng hay cần thời gian tập làm quen.

Tuy nhiên có quá nhiều quy tắc cần phải học, có nhiều điều cần bổ sung tiếp thu, dù Namjoon sở hữu IQ cao gần 150 vẫn thấy tạm thời khó khăn xử lý. Đặc biệt là sự tự do mất sạch, thay vào đó cạnh bên luôn có người túc trực và việc nâng đũa cũng được hầu hạ khiến cậu ngột ngạt không thôi.




Jin vắt chéo chân, tựa người vào ghế sofa nhìn vị tổng thống trước mắt rồi hỏi:

"Gọi tôi về có chuyện gì?"

"Cậu vẫn mạnh khẩu khí như ngày nào nhỉ?"

Jin tỏ ra không quan tâm. Dù sao thì tổng thống cần anh và giữa họ giao dịch sòng phẳng, không phải chủ tớ hoặc tồn tại mối quan hệ đặc thù nào.

"Đại Hàn tìm được giọt máu hoàng thất cuối cùng, cậu biết?"

"Có nghe qua."

Dù Jin đang bận thực hiện một số cuộc giao dịch đổi lại lợi ích ở tận Châu Âu, Trung Âu nhưng chuyện đất nước tổ chức tuần lễ ăn mừng, anh làm sao không biết? Nơi nơi đều rầm rầm rộ rộ, nếu anh giả mù thì vẫn có thể nghe, giả điếc vẫn có thể thấy. Quả thực đây là tin gây chấn động dư luận, thời sự các khung giờ đều đồng loạt đưa tin.

"Cậu biết nguyên nhân tôi gọi cậu về rồi chứ?"

Jin khẽ cắn gu ngón trỏ của mình rồi nở một nụ cười.

"Mưu hại hoàng tự, chuyện này mà tổng thống cũng dám làm à?"

"Nếu tìm về là một công chúa, có lẽ chuyện này không xảy ra."

Đang thời pháp trị, bằng cách nào vì sự xuất hiện của một hoàng tử mà quay lại đế chế hoàng gia? Những cố công bấy lâu của ông và các nhà chính trị khác liền tựa công cốc, tan thành mây khói nên vì đại cuộc, vì quyền lực, đành đi một bước lớn, được ăn cả ngã về không. Dù gì giai đoạn tiếp theo chính là đổi lại hệ thống nhà nước nhằm trao quyền lực cho hoàng tử, người đợi thời cơ xưng lại ngôi vương trì vị đất nước, không thử thì làm sao biết tương lai có thể thay đổi?

"Nhưng tôi không giết cá nhân."

Đây càng không phải thứ liên quan xung đột vũ trang.

"Cậu có thể bắt cóc mà."

"Tôi cảm thấy nực cười."

Jin nhấc ly nước trước mắt lên uống một ngụm. Lính đánh thuê khác với sát thủ, việc bắt cóc hoàng tử có vẻ hơi sai về định hướng nghề nghiệp nhưng nhìn chung, ngoài đổi được lợi ích thì nó cũng phục vụ cho chính phủ. Thay vì tấn công vào những nơi khó nhằn thì chuyển thành mưu sát vị hoàng tử vừa được tìm về. Mượn danh vì lợi ích đất nước, vì cái nhìn khách quan, anh miễn cưỡng phá một vài luật lệ, chắc hẳn ổn.

"Ý cậu là gì?"

"Tại sao ngài phải để đến lúc này mới muốn ra tay? Người như ngài căn bản nên giải quyết kể từ lúc hoài nghi đối tượng tên Kim Namjoon đó là dòng dõi hoàng gia mới phải."

Tổng thống thở ra một hơi. Nói theo cách Jin là diệt trừ hậu hoạn, nó không sai nhưng với trường hợp này không thể làm liều. Giết Namjoon ngay lúc đó dễ dàng kéo đến cuộc điều tra và biết ai đứng sau.

"Cậu không hiểu đâu."

Dù ông là tổng thống thì đâu thể một tay thao túng mọi thứ hay che trời lấp biển khi kẻ địch vẫn còn ở khắp nơi và muốn kéo ông xuống trước thời hạn kết thúc nhiệm kỳ. Thành ra, muốn hay không thì vẫn đành nhìn quá trình xét nghiệm, kiểm tra kết thúc rồi công bố cậu với mọi người.

Cứ cho Namjoon được nhận tổ quy tông, thông báo với mọi người trong và ngoài nước xong thì dẫu tự tạo khó khăn với chuyện thanh trừ nhưng đổi lại bản thân thoát tội nhẹ nhàng. Đôi khi ai khác manh động hơn, đi trước ông một bước và ông khỏi bẩn tay, ngư ông đắc lợi.

Cuộc sống của một người bình thường đột nhiên thay đổi chóng mặt, còn hơn chuyện cổ tích thì bao nhiêu điều kỳ lạ mang tính chất rắc rối, xung đột diễn đến? Quá nhiều lý do để bắt cóc hoàng tử hoặc ám sát hoàng tử. Vòng an ninh mạnh mẽ đến đâu vẫn không đủ sức bảo vệ Namjoon năm dài tháng rộng khi mạng này của cậu, vốn không chỉ ông muốn.

"Tôi sẽ nhận được gì sau chuyện này?"

"Chỉ cần nói con số cậu muốn."

"Là hoàng tử... hmmm... Thật khó để nghĩ."

Jin tỏ ra bộ dạng khó lòng giải quyết giá cả và nở nụ cười đầy giả tạo làm tổng thống sớm phiền lòng càng thêm khó chịu nhưng không thể nói gì. Anh là lính đánh thuê giỏi nhất ông từng biết và đương nhiên, giữa họ có rất nhiều cuộc giao dịch tốt đẹp trước đó, ngoài anh ra, ông không nghĩ còn ai đủ tin tưởng.




Jin đứng ở quầy thanh toán để giúp gia đình trực ca đêm. Chuyện này không dành cho anh nhưng anh trai đang bận đi hẹn hò, bản thân phải đứng ra giúp. Dù sao anh cũng chẳng có gì làm ngoài chơi game hoặc luyện tập thêm khả năng chiến đấu. Anh làm lính đánh thuê không dưới trướng của công ty hay tập đoàn nào. Mọi giao dịch của anh đều tự do và tự quyết, còn gia đình kinh doanh một cửa hàng tiện lợi quy mô vừa phải, bình an mà sống qua ngày.

Chọn một loại kem đang hot, Jin khui rồi nếm thử.

"Không ngon chút nào, chẳng hiểu sao lại có thể hot."

Cuộc sống của Jin là tự mình sinh trưởng trong dày đặc nguy hiểm, tối tăm, chỉ có mùi thuốc súng và máu hoặc khói lửa cay xé phổi, hiếm khi có những lúc thảnh thơi, tận hưởng đúng mực. Xong việc với hoàng tử cuối cùng của Đại Hàn Kim Namjoon, anh cũng phải sang lại nước ngoài, tiếp tục hành trình kiếm tiền và công cuộc truy đuổi kẻ thù. Có rất nhiều ân oán giữa các lính đánh thuê các nước với nhau, ngoài vì đất nước thì còn cả tư thù.

Khi một vị khách vừa đi với túi xách đầy thức ăn khuya, một người nam khác đã chạy vào với tốc độ trối chết. Namjoon không chỉ đeo khẩu trang mà còn mặc áo hoodie phủ cả đầu, nhanh tìm đường chen vào quầy thu ngân của anh rồi ngồi xuống trốn. Cùng thời gian đó, miệng không ngừng nói:

"Giúp tôi, tôi sẽ trả tiền công. Làm ơn giúp tôi, đừng nói tôi ở đây."

Jin thở ra một hơi rồi vờ như không có gì, tiếp tục lau quầy trong lúc một nhóm người mặc vest lịch sự tiến vào.

"Xin lỗi nhưng cậu có thấy ai chạy vào đây không?"

"Không thấy."

Anh khẽ lắc.

"Một nam cao trên 1m8, mặc áo hoodie đen, đeo khẩu trang trắng."

"Thật xin lỗi nhưng tôi không thấy."

Jin vẫn lắc đầu và dùng kỹ năng diễn xuất sâu trong máu của mình để nói dối. Họ cho người lục soát một lượt vẫn không thấy gì nên đành xin lỗi anh do đã làm phiền rồi rời đi.

"Tin này truyền lên báo, không hay lắm đâu hoàng tử."

Namjoon nhanh ngước lên nhìn anh bằng nét ngơ ngác, đôi mắt rồng kia hiền dịu hơn anh tưởng tượng.

"Sao anh biết tôi là ai?"

Ngay cả người bản thân muốn bắt cóc cũng không biết thì Jin còn mang danh lính đánh thuê giỏi nhất nhì Hàn Quốc làm gì? Một nụ cười như khinh bỉ xuất hiện trên cánh môi xinh đẹp, anh bảo:

"Được rồi, họ đi rồi."

Namjoon đứng lên, mang theo nét xấu hổ nói:

"Ngại quá, tôi chỉ muốn tìm thời gian riêng tư thôi."

"Chạy trốn hoàng cung, chuyện cũng lạ."

Nếu một ngày nào đó Jin trở thành hoàng tử, anh chắc sẽ ở trong cung cả ngày vì đằng sau con người năng nổ này là vô cùng lười biếng. Chỉ muốn nghỉ hưu, không màn đến chính trị hay thế giới, làm một hoàng tử an phận, hưởng đặc quyền và xong, mãn kiếp người.

"Anh không biết họ quản thúc và dạy tôi bao nhiêu thứ đâu."

Một chàng trai sống với những sự tự do luôn được đề cao. Một chàng trai sống với tính cách phóng khoáng, không buông thả nhưng rất thoải mái, hướng ngoại, chưa từng bó chính mình trong bất kỳ kỷ luật khô khan nào và qua tuổi cần học thì nói xem, những quy định, nguyên tắc, giáo dục hoàng gia kia làm sao tiếp thu hoặc chịu đựng nổi? Mỗi ngày trôi qua đều như cực hình đối với cậu.

"Chỉ cần đón nhận vì điều tốt là họ không dạy ngài tiếng Hàn."

Namjoon im lặng một vài giây nhằm tưởng tượng cảnh ba mẹ nuôi không cho cậu biết dòng máu chảy trong người có một phần của gốc Hàn, để cậu nghĩ đến chuyện phải học thêm ngoại ngữ từ những năm còn trẻ thì bây giờ mới là tra tấn tột cùng. Nhờ lời khai sáng của Jin, cậu thấy không còn gì đáng sợ bằng tiếng Hàn, không cần bây giờ mới bắt đầu học tiếng Hàn là vô vàn may mắn nhiều kiếp tích lại.

"Rồi bây giờ ngài định đi đâu? Mọi người chắc đang lo cho ngài lắm."

"Tôi chỉ muốn đi dạo thôi, mà xem ra không thể rồi."

Nếu Namjoon chạy khỏi cửa hàng tiện lợi này thì sẽ bị bắt lại ngay. Anh suy nghĩ gì đó rồi cất lời:

"Đợi tôi một chút."

Jin cầm lên khay nhựa đặt gần đó, xong mang những món ăn vặt mỗi cái hai phần để vào. Đợi đến lúc không còn chỗ chứa thì chuyển sang lấy hai hộp ramen và quay lại quầy.

"Không thể đi đâu thì ăn thôi."

"Không tồi."

Namjoon nhún vai rồi kéo chiếc ghế còn lại để ngồi xuống. Cậu thích cảm giác bình dị này hơn là luôn phải giữ hình tượng. Dù từng làm một CEO tài giỏi thì cậu vẫn dễ gần và nghiêm túc đúng lúc, nào phải mỗi giây đều hách dịch, làm ra vẻ kẻ lắm tiền kiêu ngạo ba hoa.

"Vì ngài là hoàng tử nên mọi thứ sẽ giá gấp hai."

"Không thành vấn đề."

Vừa khui que kem, cậu nói thêm:

"Đối với tôi, ngoài những con phố ẩm thực nổi tiếng của Hàn Quốc thì những cửa hàng tiện lợi đều là thiên đường."

"Vậy sao?"

"Đúng rồi."

Jin cũng phải công nhận là cửa hàng nhà anh không thiếu thứ gì.

"Tôi có một chút thắc mắc."

"Nói đi."

Jin khui đến chiếc bánh nhân phô mai tan chảy và đợi cậu mở lời:

"Anh nhìn ra tôi dễ vậy à?"

"Ừm."

"Anh không ngạc nhiên?"

"Tại sao phải ngạc nhiên?"

"Đúng là không có tại sao."

Mắt Namjoon đầy mệt mỏi và chán nản. Cậu nhớ những ngày tháng giản đơn lúc trước. Cậu nhớ những lúc bản thân đi đến bất kỳ đâu cũng tự do và không một ai để ý rồi làm ra mấy nét ngạc nhiên, sợ hãi, hành lễ, còn hơn gặp một đại minh tinh trái đất, vĩ đại toàn hành tinh.

"Ăn nhanh rồi về, đừng để mọi người lo cho ngài."

Jin đang vờ tốt bụng hay thật lòng tốt bụng? Anh không chắc, anh chỉ có quá nhiều hoang mang khi tiếp xúc với đối tượng anh sẽ tiếp tay trừ khử. Cậu không giống anh tưởng, cậu khác hoàn toàn điều anh nghĩ.

"Tôi cũng không muốn nhưng thật ngột ngạt quá. Tôi cũng thấy có lỗi với họ."

Anh giúp cậu cho phô mai, xúc xích vào ly mì, cậu giúp anh pha loại nước ép mới nổi ở các cửa hàng tiện lợi gần đây.

"Bây giờ ngài không còn là một Kim Namjoon có thể sống theo cách ngài muốn hoặc chỉ nghĩ cho mình. Hoàng tử, trên vai ngài là cả Đại Hàn, trong lòng ngài là cả triệu ngàn con dân. Lần sau đừng làm mấy chuyện này, ngài vẫn đang thở dù ngột ngạt hay tự do."

"Tôi biết."

Mỗi ngày, Namjoon đều được dạy mấy thứ có thể khôi phục lại thời hoàng gia, bỏ đi nền chính trị, chỉ tôn thờ một đế chế hoàng thất. Chính cậu cũng biết điều này thật nực cười và vô cùng nguy hại. Không đơn giản là tạo ra nhiều sóng gió trong bộ máy nhà nước hay gây phản loạn lòng dân mà chính là cho phép xuất hiện chiến tranh, tai ương, mất nước. Quá nhiều điều kinh khủng ùn ùn kéo đến nếu hệ thống được lập trình lại. Tiếc rằng cậu không đủ tiếng nói phản bác, tổng thống không đủ quyền đàm phán nên sự xuất hiện ở Hàn của anh chính là vì đại cuộc.

Nhìn Jin đang đặt mì vào lò vi sóng, Namjoon hỏi:

"Anh làm thuê hay đây là của nhà?"

"Của ba mẹ tôi và anh tôi."

"Sao lại không phải của anh? Anh cũng là một phần gia đình còn gì?"

Cậu cau mày, cho vào miệng một loại bánh ngọt nào đó mang hương vị ổn áp.

"Vì tôi chỉ ăn thôi, không giúp được gì."

Việc họ gặp nhau xem như thật trùng hợp bởi bình thường đều là Seokjung đứng ở quầy.

"Anh làm nghề gì?"

"Sát thủ."

Namjoon không khỏi nở nụ cười lộ má lúm.

"Không tin à?"

"Anh không."

Có cho cậu cũng không tin.

"Đúng là không phải sát thủ."

Nhưng không khó để đánh tráo khái niệm giữa lính đánh thuê và sát thủ nếu một ai đó không dạ lòng muốn phân biệt hay quy chụp.

"Nhưng trông anh quen quen."

"Quen sao?"

Lò vi sóng ding một tiếng, Jin mang vào bao tay để kéo khay ra.

"Tôi cảm giác đã gặp anh ở đâu rồi."

Gương mặt và ánh mắt này, Namjoon chắc chắn mình đã thấy ở đâu đó. Nếu não cậu không bị ép nhồi nhét quá nhiều thứ, cậu đã sớm nhận ra mình gặp anh ở đâu.

"Chắc do mặt tôi phổ thông thôi."

"Không, anh là Ethereal."

Phải nói là Jin sở hữu nét đẹp vô thực, một nét đẹp được ví von là bậc thiên thần nên cậu tin không phải trông anh quen vì sự phổ thông, đại trà.

"Chúng ta thì có thể gặp ở đâu được?"

Không phải Namjoon sinh sống ở Mỹ còn Jin thì từ sau khi xuất ngũ, nơi nào có những giao dịch lợi ích liền không ngại bay đến sao? Môi trường và đất nước họ khác biệt, lấy đâu ra chuyện chạm mặt nhau để quen để biết?

"Cũng đúng."

Cậu khá thất vọng vì cậu biết, bản thân chưa từng nhớ sai.

"Ăn đi."

Má cậu phồng phồng trước những đũa mì đầy nhưng vẫn nói:

"Lâu lắm rồi mới được ăn lại ramen đó, anh không biết họ suốt ngày chỉ cho tôi ăn những món nhàm chán."

"Không phải mì gói mới là nhàm chán sao?"

"Anh không hiểu."

Jin cẩn thận quan sát hoàng tử. Anh tin Namjoon sẽ làm nên chuyện nhưng giao dịch với tổng thống không phải chuyện tồi hay có thể thay đổi. Chưa kể, chính anh cũng rõ việc gạt đi nền chính trị, phủi bỏ nền dân chủ, quay lại thời hoàng gia là một bước đi rất điên rồ và gây ra tổn thất kinh điển, ghi dấu lịch sử. Tránh chuyện sụp đổ cả một đất nước thay vì một chính quyền, anh đành theo thoả thuận mà tiến hành.

Lúc Namjoon thanh toán tiền, anh dặn dò:

"Hãy làm một hoàng tử tốt."

"Tôi đương nhiên sẽ làm tốt."

Jin thở dài một hơi, nhìn theo bóng lưng đang dần xa với hai tay chống lên bàn. Namjoon đã tự tìm đến tận cửa và cơ hội để anh ra tay ở trước mắt nhưng anh đã không nắm bắt. Anh ngu ngốc hay chưa sắp xếp xong tâm tư, nói chính xác là đột nhiên mọi quyết định bị dao động trước con người ấy?

Jin thừa biết tương lai không còn cơ hội tốt thế này tồn tại nhưng mọi chuyện anh làm đều có dự tính nhất định, chuẩn xác về không gian, thời gian, đâu thể bừa bãi. Huống hồ anh nhận ra, đây chưa phải giai đoạn để thanh trừ vị hoàng tử này. Anh nhận lời tổng thống nhưng anh cần quan sát mọi thứ kỹ càng và phải lựa chọn đúng đắn nhất sau cuộc gặp gỡ đầy cảm tình.

Dù Jin không chính tay sát hại hoàng tự thì cũng tiếp tay để tổng thống dễ dàng làm điều đó. Tránh bản thân đi một bước khó lòng cứu vãn và mang tội danh gián tiếp, anh cần thời gian cho tất cả. Anh cần làm sạch não để quyết định sắp tới chẳng bị lung lay hay ảnh hưởng.




Tổng thư ký không khỏi càu nhàu Namjoon khi cậu đã an vị ngồi ở cung điện. Những người còn lại cũng cố gắng giải thích cho cậu biết bên ngoài có bao nhiêu đáng sợ cùng nguy hiểm.

"Lỡ ngài bị bắt cóc thì sao?"

"Lỡ ai đó ám sát ngài thì sao?"

"Ngài quên ngay cả thức ăn lần trước còn có xyanua bên trong à?"

"Hoàng tử ơi ngài mà xảy ra chuyện chúng tôi làm sao sống và dám nhìn mặt tổ tiên đây?"

Những lời lo lắng thốt lên liên tục, Namjoon hiểu tâm ý của họ nhưng cậu nhức đầu quá. Ai đó có thể cứu cậu không?





Với bàn tay trầy xước rướm máu từ những đánh đấm trước đó, Jin tự châm lên một điếu thuốc khi ngồi giữa chốn hoang tàn, khẽ rít một hơi rồi ngửa cổ thở ra làn khói trắng bay cao. Cuộc giao dịch giải cứu tù nhân tại vùng đất Ba Lan khá giống mấy lần trước. Khó khăn và nguy hiểm trùng trùng nhưng anh cùng mọi người dựa vào phối hợp ăn ý, cộng thêm bản năng nhạy bén mà cứu vãn cuộc thế, chuyển nó từ thiếu khả thi thành đạt được mục đích.

Cấp dưới của Jin quay lại khi hoàn thành việc chuyển xong tù nhân lên trực thăng.

"Đội trưởng."

Jin nhìn đối phương rồi nhẹ ngoắc tay để họ tiến đến và kề sát vào tai mình như để nghe gì đó căn dặn. Cơ mà không có lời căn dặn nào ngoài âm thanh viên đạn cuối cùng còn trong súng của anh xuyên qua vị trí ngực đối phương.

"Đội....tr....ưởng...."

Máu miệng của kẻ đó trào ra, rơi lên áo anh.

"Gỗ mục không thể khắc."

Nếu bên trong không có nội gián, cuộc giải cứu sẽ dễ dàng hơn song không cần hy sinh nhiều người phía ta lẫn địch. Jin trong nghề này chưa lâu nhưng kinh nghiệm và con mắt nhìn người chưa từng sai sót nên những thứ cần bỏ đi, anh chưa bao giờ hối tiếc.




Buổi tiệc chính thức ra mắt Namjoon với thế giới đang được diễn ra và đây là thời điểm tốt nhất để Jin thực hiện kế hoạch. Từ đó đến nay đã một tháng hơn và cậu được đào tạo thành công phong thái, khí chất, cách ứng xử của một hoàng tử với vô vàn kiến thức dung nạp vào não.

"Cậu không thể vào."

Hai bảo vệ canh trước phòng chờ của Namjoon không cho Jin bước đến gần.

"Tôi được tổng thư ký Lee gọi đến giao giấy tờ cho hoàng tử, hai người không cho tôi vào, một lát nữa bài phát biểu xảy ra vấn đề thì phải làm sao?"

"Tổng thư ký Lee sẽ đích thân mình đưa nó cho hoàng tử, người không phận sự miễn vào."

Jin tức cười bảo:

"Tổng thư ký đang bận mới nhờ tôi còn gì? Các người có thể gọi cho ông ấy để xác nhận xem chuyện này thật hay giả."

Thà giết lầm còn hơn bỏ sót nên một người đứng ra liên hệ cho tổng thư ký và xác nhận thành công việc Jin là người được giao trọng trách trao giấy tờ.

"Giờ thì cho tôi vào được rồi chứ?"

Trên tai Jin cũng có tai nghe nên họ gỡ ra và lục soát khắp người anh, tịch thu luôn cả điện thoại.

"Khi nào xong, tôi sẽ trả cho cậu."

"Được thôi."

Hai thứ đó vốn không phải là món Jin dùng để giải quyết Namjoon, thứ đáng sợ nhất họ lại không thể tự mình tìm ra thì có thể trách ai đây?



Namjoon đang đọc lại một số câu trả lời có thể sẽ được hỏi trong bộ vest xanh đen. Tóc cậu dài hơn lúc chạm mặt anh và được chải chuốt gọn gàng, tạo kiểu lộ vùng trán thông minh. Trông cậu chín chắn, trưởng thành và rất ra dáng trụ cột đất nước. Nếu cậu không phải là hoàng tử mà đơn thuần tham gia chính trị cũng đủ tạo lực bức áp, đe doạ với ai đó.

"Sao lại là anh?"

Namjoon kinh ngạc nhìn anh chậm rãi bước vào. Cậu nghĩ anh đơn giản làm một nhân viên bình thường thay vì liên quan đến bộ phận nhà nước và được xuất hiện ở đây.

"Tôi có chuyện cần làm nên phải có mặt ở đây."

"Làm gì?"

"Tôi muốn xin ngài một chút thời gian, hy vọng ngài có thể đi với tôi."

"Anh thật sự là sát thủ à?"

Namjoon hỏi, ánh mắt mang theo nhiều kiêng dè và cẩn trọng nhưng môi nở nụ cười.

"Tôi không, nhưng cũng gần như là thế nếu tôi đổi lại được một mức giá tương xứng cho cuộc giao dịch."

Lính đánh thuê sẽ không tham gia vào việc mưu sát hoàng tử nhưng anh đã, nếu cậu nghĩ anh là sát thủ, anh miễn cưỡng chấp nhận.

"Anh đến đây để bắt cóc tôi sao?"

"Ngài đoán xem?"

Trước khi Namjoon kịp liên lạc cho đội bảo vệ, Jin đã nhảy thẳng qua lưng ghế sofa và tay giành lấy điện thoại, ném nó đi trong chớp mắt.

"Hoàng tử, tự nguyện đi với tôi, ngài sẽ giảm được đau đớn."

Lời cảnh cáo của Jin không có tác dụng khi Namjoon đứng lên, tìm hướng thoát ra khỏi căn phòng không còn an toàn.

"Ngài nghĩ ngài thoát được tôi sao?"

Giọng điệu của Jin vẫn mềm mại và ngọt ngào nhưng Namjoon đương nhiên không thuận theo. Cậu chọn chống trả bằng vũ lực nên cả hai va vào nhau không chút nghĩ suy, bất luận người trước mắt là ai, anh cần hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro