Chap 2: Lôi kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Namjoon không khoan nhượng, cấp tốc tung những đòn đánh trả. Sau thời gian đào tạo, luyện tập cùng một số vấn đề có thể xem là mưu sát hạng nhẹ xuất hiện trong hoàng cung, cậu càng nhận ra sự hiện diện của mình chưa từng được chào đón nên khả năng phòng thủ được dạy bài bản cùng tích cực nâng cao mỗi ngày. Trước đó, cậu cũng có đai đen Taekwondo và từng học qua Boxing nên quá trình trao dồi không gặp trở ngại.

Bản năng sinh tồn trong Namjoon trỗi dậy mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Cậu từ không muốn liên quan những thứ phức tạp, an phận sống và hưởng thụ đặc ân, sung sướng mà hoàng tử đáng nhận được. Nhưng hết chuyện này lại đến chuyện khác xảy ra, cậu không gây sự thì người khác liền chủ động tước đi mạng này. Muốn bình yên mà sống ngay cả trong mơ cũng chẳng xuất hiện thì cậu đành tận dụng hết uy lực của não bộ và tài năng, bản lĩnh, tham gia cuộc chiến sống còn vô hình.

"Anh là người của ai?"

Namjoon luồn tay qua tay Jin để kẹp chặt nó lại, khoảng cách giữa họ gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau và đôi mắt rồng kia muốn cắt đứt anh làm đôi.

Tại sao mọi người đều muốn tiêu diệt cậu, đều muốn cậu biến mất? Cậu không nghĩ bản thân đã làm gì sai và toàn bộ thời gian qua đều chưa từng nhúng tay vào chuyện nghiêm trọng nào ngoài xem xét bao quát từ trên xuống dưới hệ thống nước nhà. Cậu chưa chen chân, phản đối hoặc trình bày ý kiến, bất luận chủ đề lớn nhỏ nhưng xem ra sau hôm nay, cậu càng rõ cái gì mình nên làm.

"Tôi không là người của ai cả."

Vì tay bị Namjoon giữ chặt nên Jin đành nâng chân để phá vỡ vòng vây. Cậu thật sự mạnh mẽ, dù không giỏi đánh đấm hay kỹ năng chiến đấu nhưng với sức lực đáng kinh ngạc ấy, dễ dàng vật anh xuống bàn trà gần đó, tay còn lại siết chặt cổ nhỏ. Tấm kính dưới lưng anh thoáng chốc hiện nhiều vết rạn và xương trong anh giống như vỡ ra.

"Tôi có thể để anh đi nếu anh nói tôi biết, ai đứng sau chuyện này."

"Ngài nghĩ tôi cần đến sự cho phép của ngài mới được rời đi sao?"

Jin nở một nụ cười trong lúc hỏi và lấy từ đâu ra một ống tiêm, dùng một tay chuyên nghiệp mở nắp rồi xuyên thẳng vào vị trí cổ của Namjoon. Cậu vì đau mà phát ra một tiếng cùng đôi mắt mở to vì ngạc nhiên trước khi khuỵu xuống, gác nửa người trên lên ngực anh, ngất tại chỗ. 

"Hoàng tử của tôi ơi..."

Đẩy Namjoon sang một bên, Jin ngồi dậy và xoay xoay khớp vai. Cậu khác với anh nghĩ rất nhiều, là anh đánh giá thấp đối thủ hay cậu học tập, thay đổi quá nhanh?

"Một con rồng lớn."

Jin có thể mang Namjoon rời khỏi đây theo hướng cửa sổ với dây đã chuẩn bị sẵn nhưng não anh đột nhiên nảy sinh dự tính khác nên tạm hoãn mọi kế hoạch. Đỡ cậu dậy rồi đặt an ổn trên sofa như thể đang ngủ, tay còn không quên chỉnh lại những nếp nhăn của vest. Outfit được thiết kế riêng, đắt đỏ và sang trọng gần như bị phá hỏng bởi sự đánh nhau.

"Ngủ ngon, hoàng tử."

Jin cho ngón tay lượn trên sống mũi ấy. Cậu điển trai, khôi ngô, vừa mềm mại vừa rắn rỏi, tựa như một dòng suối, lúc bình yên, lúc đổ bộ mạnh mẽ. Không có một quy chuẩn áp đặt nào trên gương mặt này, nó là sự chuyển giao tùy theo trạng thái cùng biểu cảm cậu muốn thể hiện. Nếu cậu khiến người khác tan chảy vì độ ấm áp của rung cảm bạn trai thì cũng có thể khiến họ tan chảy vì sức nóng của mắt rồng, rung cảm kẻ nguy hiểm.

"Tôi đi đây, tạm biệt rồng con to xác."


Jin trở ra, nhận lại điện thoại cùng tai nghe rồi nói:

"Hoàng tử chắc mệt quá nên ngủ rồi, khi nào hoàng tử dậy, vui lòng nhắc đọc kỹ bản thảo phát biểu. Không còn sớm cho đến lúc buổi tiệc bắt đầu, ai có phận sự phù hợp tốt nhất nên vào đánh thức ngài ấy đi."

Dứt lời, Jin rời đi trong bộ dạng ung dung. Lần này kế hoạch không thành, phía tổng thống chắc hẳn không để yên nhưng anh cần suy xét kỹ càng. Thời gian qua, anh quá bận rộn nên thiếu tìm hiểu về vị hoàng tử kia, bây giờ tạm gác lại các giao dịch nước ngoài, tập trung về hướng Namjoon để có quyết định đúng đắn hơn.

Lần gặp mặt này, Namjoon khác hoàn toàn với lần vô tình tại cửa hàng tiện lợi và trông cậu không phải dạng tệ hại hay vô năng. Lỡ như quay lại thời hoàng gia mới kết thúc được tình trạng tham nhũng hoặc lạm phát đang ngày một tồi tệ thì sao? Hoặc cậu đủ sức chấn chỉnh chúng, tạo nền an sinh cho dân đẹp đẽ thì thế nào? Trước khi gián tiếp đẩy cậu vào chỗ chết, anh quyết định tự cho họ thời gian. Một bên phát triển tạo lòng tin, còn anh tự mình quan sát xem cậu sống hay chết mới là tốt.





"Tại sao phía Kim Namjoon lại im lặng như vậy?"

Jin không khỏi tò mò hỏi Jimin, người đang giúp anh bôi thuốc lên những vết bầm ở lưng. Lưng anh trắng trẻo, mịn màng và khuyết điểm duy nhất là nhiều sẹo. Anh không xấu hổ hay muốn đi tẩy xóa do xem chúng là niềm tự hào nên ngoài bôi những loại chống viêm, phục hồi da thì không còn gì khác.

Với loại nghề nghiệp Jin làm, xóa sẹo này thì sẹo khác cũng xuất hiện, mãi mãi không thể loại bỏ chúng nếu cứ tiếp tục đi trên con đường chông gai. Giống như hai bàn tay xinh đẹp vẫn còn nhiều vết trầy đang dần mờ sau chuyến giải cứu tù nhân ở Ba Lan. Vết thương, trầy xước, máu, bị thương là những điều anh đối mặt hằng ngày. Không đánh đấm thì ngứa tay, không ngửi mùi điêu tàn thì thấy không quen.

"Có lẽ do quá nhiều chuyện cần xử lý."

"Nhưng người của hoàng cung thi hành nhiệm vụ, đâu phải ngài ấy."

Jimin nở nụ cười hỏi:

"Sao? Anh muốn thấy mặt mình ở khắp mặt báo hay mong đợi bị truy nã mới hài lòng?"

Jin không muốn cái nào cả, không phải anh sợ mà là anh lo cho bình yên của gia đình bị phá vỡ.

"Nhìn chung thì chắc phía tổng thống cũng lo liệu, ông ấy có trách mắng anh không?"

Anh lắc lắc đầu.

"Tôi chỉ báo cáo nhiệm vụ có thay đổi, đây không phải thời cơ thích hợp, chỉ có vậy. Dù sao thì hoàng tử bị bắt cóc ngay trong buổi ra mắt chính thức, không ổn áp chút nào."

"Nhưng tại sao anh lại bỏ qua cơ hội? Hai lần rồi đó anh."

Jimin giúp kéo áo lên, anh ngồi dậy vừa cài lại cúc vừa đáp:

"Tôi có quá nhiều hoang mang, em biết mà."

Rốt cuộc thì đế chế chính trị sẽ tốt hơn đế chế hoàng gia như lời đồn? Những người như họ không biết được càng không có một chút tin tưởng với phía ai cả. Chính trị hay hoàng thất đều có kẻ xấu người tốt nhưng thời buổi bấy giờ, đa số chỉ toàn những con rắn độc, biết tìm đâu ra một người tâm không đen? Chọn đứng về phía ai thì người dân cũng khổ nhưng ít nhất, giữ nguyên nền hệ thống chính trị thì chiến tranh không kéo đến sớm hoặc xuất hiện việc mất nước.

Cuộc cải cách mọi thứ, xưng ngôi vương, lập lại triều đình cần thời gian dài, không phải một cái chớp mắt là xong. Trong khi đế chế hoàng gia khôi phục, không chỉ gây sóng gió lòng dân mà các chính trị gia đều phẫn nộ và rồi ai biết được, những người nắm trong tay cơ mật quốc gia vì thù hằn sẽ làm nên chuyện gì? Các nước khác có nhân cơ hội nước nhà đang lục đục, thiếu đoàn kết mà đánh úp?

"Thật mệt mỏi."

Jin thở dài, nằm lại xuống ghế.

"Khi nào kỳ nghỉ của em kết thúc?"

"Ngày 3 tháng sau."

Jimin vẫn làm trợ giảng trong sư đoàn tại căn cứ tiền tuyến sau khi hoàn thành khóa nghĩa vụ quân sự.

"Em không định giải ngũ thật à?"

"Em thấy hiện tại cũng rất tốt."

Khi Jin định nói gì đó, chuông điện thoại đã vang lên, màn hình hiện dòng chữ "số không xác định"

"Alo."

"Gặp nhau đi."

Đó là giọng của Namjoon. Anh không bao giờ nghe nhầm.

"Ở đâu?"

"Hoàng cung."

"Lý do?"

Namjoon không nói mà chọn cắt ngang làm Jin trưng ra nét mặt khó hiểu. Jimin đóng lại hộp y tế và hỏi:

"Có chuyện gì sao? Ai gọi anh vậy?"

"Con rồng to xác."

"Hoàng tử?"

Jimin ngạc nhiên nhưng cũng muốn cười trước biệt danh ấy.

"Được rồi, tôi đi gặp ngài ấy đây."

Jin với tay lấy áo khoác cạnh bên rồi đứng lên.

"Anh à, có thể đây là một cái bẫy gì đó."

Làm sao Namjoon để yên cho Jin sau chuyện tối hôm qua? Lần hẹn gặp nhau này có quá nhiều bất thường và nguy hiểm.

"Em nghĩ tôi sợ những điều này sao?"

Biết rằng không thể khuyên anh nên cậu chỉ đành nói:

"Cẩn thận."



Bây giờ trông Jin giống người có hai lựa chọn, phải không? Chọn giữa cung điện và nhà xanh. Căn bản ngoài tiền ra thì không còn gì khác ngoài họa sát thân, lòng anh chỉ mong chuyện này mau chóng kết thúc, sau đó sang nước ngoài, tiếp tục thực hiện những điều bản thân muốn. Có thể ngay từ đầu lựa chọn quay lại đây chính là đã sai.


Jin ngồi xuống chiếc sofa mềm mại mang theo nét cổ điển trong nơi gọi là phòng khách của hoàng cung. Có rất nhiều nội thất thay đổi nhằm phù hợp và phục vụ cho cuộc sống tiện nghi  thời nay. Duy những căn phòng không được tu sửa hoặc chuyển vào sinh sống thì giữ nguyên như cũ. Hiện Namjoon đang ở cánh Đông, nơi được mệnh danh là Đông cung mà ai ai cũng tranh nhau đoạt vị. Cậu sinh ra thời bấy giờ, chẳng tốn chút công sức liền có thể ngồi ở ngôi cao nhưng an nguy tính mạng vẫn nhiều như vậy.

"Tôi nghĩ anh sẽ là người mở lời đầu tiên."

Namjoon nói trong lúc chuyên tâm đọc một quyển sách dày. Đó là lịch sử nguồn cội về những đời vua, về cả tổ tiên của cậu nên phải cố gắng nhồi nhét hết vào não. Jin nhướng mày hỏi:

"Tôi phải nói gì chứ? Ngài gọi tôi đến mà."

"Chẳng lẽ anh không thấy bản thân nên cảm ơn sao?"

Nếu Namjoon truy tìm anh, truy nã anh thì cuộc sống của anh sẽ sau song sắt, không thể ung dung đến mức thản nhiên ngồi đây.

"Ngài nên cảm ơn vì tôi tha cho ngài mới đúng."

Sẽ ra sao nếu Jin bắt cóc Namjoon? Hôm nay đã là một ngày buồn và Quốc tang. Là cậu cần cảm ơn anh.

"Tại sao anh làm điều đó?"

Namjoon gấp sách lại thật mạnh như cảnh cáo thái độ thiếu nghiêm túc của anh và chuyển sang uống trà. Không rõ do sở thích hay quy định nhưng thay vì thường phục, cậu đang mặc một bộ Hanbok giản đơn thoải mái.

"Tôi không nghĩ ngài có thể biết."

"Anh là người của ai."

Vẫn câu hỏi cũ, mắt Namjoon không nhiều kiên nhẫn. Anh nhìn chằm chằm vào nó đáp lại:

"Nếu ngài đã điều tra được tôi thì ngài cũng nên biết rằng, tôi không thuộc dưới trướng ai cả."

Jin nhận trà từ phía người hầu rồi uống nhanh sau đó. Anh khát, anh thừa nhận, từ cổng hoàng cung đến cánh Đông thật sự quá xa. Đáng lý cần cho xe lái vào chứ không phải đi bộ, chân anh mỏi nhừ và hơi đau vì giày không dành cho đi bộ đường dài.

"Nhưng anh không thể ngang nhiên làm điều này."

Jin không rảnh đến mức liên quan đến việc mưu hại hoàng tự.

"Nhưng ngài cũng ngang nhiên coi như chuyện hôm qua chưa xảy đến còn gì?"

Nếu Namjoon thấy lạ vì Jin đã thành công nhưng tự rút lui thì Jin cũng thấy lạ vì Namjoon không truy cứu, còn hẹn anh đến đây nói chuyện trong hoà bình. 

"Được rồi, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời và bây giờ, tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh."

"Chúng ta thì có gì để nói?"

Cả hai gần như tựa người vào sofa và bắt chéo chân cùng một lúc.

"Thông thường để thuê anh, mức giá dao động bao nhiêu?"

"Sao?"

Jin cau mày và vị thư ký cạnh bên nhanh đưa cho anh hồ sơ cần thiết.

"Đó là danh sách con tin lần này."

Anh nhìn cậu rồi mở ra xem.

"Họ đang đến US tham dự hội nghị nhưng không may bị nhóm khủng bố bắt giữ, anh có thể cứu họ về không?"

"Tại sao phải là tôi? Tôi nghĩ nước chủ nhà đã điều động CIA đi từ lâu rồi hoặc phía Đại Hàn cũng huy động đặc chủng."

Namjoon thở ra một hơi phiền muộn.

"Họ sẽ không cứu những người này đâu."

Jin như hiểu ra gì đó nên khẽ gật.

"Được rồi, chỉ cần ngài có thể trả được con số tôi muốn."

"Tôi đương nhiên lo được con số anh muốn, giờ thì lên đường đi."

Khi anh còn chưa kịp nói thêm thì tiếng trực thăng vang ngày một lớn.

"Ngài..."

Anh phát giác bản thân bị đẩy vào thế không có lựa chọn.

"Tôi chuẩn bị sẵn cho anh mọi thứ rồi, kể cả đồng đội đáng tin tưởng, hy vọng anh mang những chính trị gia đó về đây thành công."

"Đây không phải là thương lượng."

Anh uất ức.

"Miễn tôi trả đủ tiền cho anh là được mà, không phải sao?"

Namjoon nhếch một bên mày, dùng đôi mắt rồng nguy hiểm nhìn thẳng vào người hơi đông cứng nét mặt. Cậu không đơn giản, cậu thật sự không dễ dàng đối phó chút nào. Hoá ra hôm ở cửa hàng tiện lợi là anh bị gương mặt bầu bĩnh cùng má lúm đồng tiền lừa.

Thư ký Han dùng hành động kính mời và Jin nhanh bước ra ngoài, leo lên trực thăng theo thang dây được thả xuống rồi bắt đầu nhiệm vụ.

"Chào anh, tôi là Jeon Jungkook, hy vọng có thể cùng anh phối hợp ăn ý trong chuyến đi này."

"Cậu là?"

"Vâng."

Chàng trai mắt to tròn gật đầu rồi trao cho anh những món đồ cần thiết trong chiếc balo có hoa văn quân sự. Anh nhận lấy trong lúc đưa mắt quan sát trước sau, có khoảng 10 người trên trực thăng, bao gồm cả tổ bay.

"Ai sẽ phối hợp với chúng ta?"

"Hoàng tử nói đã sắp xếp xong người, chỉ cần chúng ta đến liền có thể cộng tác thực hiện kế hoạch."

"Ừm."

Anh khẽ gật đầu rồi bắt đầu kiểm tra những thứ túi. Có thể đây là lần đầu tiên anh làm nhiệm vụ nhưng không tự mình chuẩn bị vũ khí.

"Tôi nghe danh từ lâu rồi."

Ai đó lên tiếng nhưng anh không quan tâm.

"Tôi rất ngưỡng mộ anh đó."

Lại là giọng của một người khác. Anh không muốn thái độ nhưng bản thân thật sự rất ghét ồn ào.



Quay lại khoảng thời gian tối qua. Hai bảo vệ mang theo cảm giác không đúng khi hoàng tử đột nhiên ngủ quên nên cử một người nhanh chạy vào xem xét tình hình. Dựa theo những dấu vết đánh nhau thì họ liền liên lạc cho tổng thư ký, tổng quản lý, gọi cả bác sĩ chạy đến cấp tốc. Họ nhanh phong tỏa cả hiện trường nhưng Jin đã rời đi từ lâu và khi lay Namjoon tỉnh lại thành công, cậu phát hiện anh không tiếp tục kế hoạch liền ra lệnh giữ kín chuyện này.

Hiển nhiên ý kiến phản đối đã xuất hiện nhưng Namjoon dùng tiếng nói của mình căn dặn phải im lặng, coi như chưa có chuyện gì đang xảy ra và chỉ điều tra Jin là được. Suy cho cùng, truy nã anh, bắt giữ anh vẫn không tìm ra người đứng sau mà còn đánh rắn động cỏ. Chưa kể tin tức có người muốn hãm hại hoàng tử lan truyền như càng châm thêm lửa cho những kẻ muốn hại cậu mà còn đang lo sợ trong bóng tối.

Những kẻ chưa làm hoặc không dám làm đều đang đợi ai đó tiên phong, nếu tin tức này lọt đến tai chúng, Namjoon như mang thêm họa vào thân chứ chẳng được gì. Cái cậu cần là kẻ đứng sau các kế hoạch liên hoàn mưu sát, không phải một con tốt chết thay và ngoài Jin ra, không ai đủ khả năng biết tốt mọi thứ.

Điều tra Jin xong, Namjoon càng biết anh không phải nhân vật tầm thường. Sẽ ra sao nếu dụ dỗ được anh đứng sang phe mình? Cậu gõ gõ tay lên thành ghế, cậu cần nắm giữ được anh trong tay để biết được kẻ đứng sau, để càng thêm an toàn cho chính mình.



"Chúng ta chia nhau ra hành động."

"Vâng, boss."

Anh không quen danh này nên bảo:

"Nếu muốn thể hiện tôn trọng thì gọi tôi là đội trưởng thôi, boss gì chứ?"

Xong, Jin nhanh cài súng và cùng mọi người đột nhập vào nơi bọn khủng bố đang giam giữ các chính trị gia tại thời điểm giữa đêm. Thông qua tai nghe, Jungkook báo cáo hiện đã tìm được phòng giam giữ các trợ lý, thư ký của nhà chức trách và đang thực hiện việc giải cứu họ đến nơi an toàn.

Không khó để Jin tìm được nguồn cung cấp bản đồ của căn nhà hoang này nên dựa vào trí nhớ, anh men theo đường chính đi đến khu quan trọng nhất. Anh tin các chính trị gia bị giam giữ ở đó.

"Báo cáo, đã đột nhập xong vào phòng camera."

Là một người nào đó trong tổ của họ tình báo.

Cẩn trọng đi thêm một đoạn, Jin gặp phải nhóm người đang canh gác nên cùng chúng giao lưu một màn súng ngắn gọn. Anh có khả năng xạ thủ bẩm sinh nên họ không tài nào đọ được với anh nhưng ở phía những đồng đội còn lại có thể hơi cam go. Nhìn chung, dù chiều cao giữa họ và nhóm khủng bố có đồng đều thì thể lực và độ to lớn đều cách biệt do gen. Ở nhánh nào đó từ sớm còn vang lên tiếng nổ lớn của bom, may mắn các báo cáo thông qua tai nghe là an toàn.

Rất nhanh, Jin đã đi thẳng vào trung tâm của ngôi nhà và nhìn các chính trị gia đang bị trói chặt vào ghế, trên người còn bị ép đeo bom. Anh dùng mắt xác nhận loại bom trên người họ, phát hiện nó không phải loại thông thường nên nhanh truyền tin cho người chịu trách nhiệm gỡ bom đến khu vực C nhanh nhất có thể.

"Tên chủ chốt đang ở đâu?"

Jin lầm bầm. Có phải họ căn bản không có nhiều người như bản thân nghĩ và theo việc chia ra hành động đã giải quyết hết?

"Không đúng."

Họ lên kế hoạch bắt cóc hơn 3 chính trị gia Hàn Quốc và hai chính trị gia Mỹ cùng những người có phận sự khác thì bằng cách nào lại không phải một tổ chức lớn hoặc một tổ hợp chuyên nghiệp? Nếu họ chỉ muốn gây bùng nổ dư luận, tạo điểm nhấn thì cần gì làm mọi thứ đến mức này?

"Mình đã bỏ lỡ điều gì?"

"Chào đội trưởng."

"Gỡ bom cho họ đi, tôi sẽ xem xét xung quanh."

Dứt lời, Jin nạp lại đạn cho súng bằng thời gian ngắn nhất rồi tiếp tục di chuyển.

"Phía CIA hay FBI đã làm gì đó? Không, họ chưa đến đây."

Namjoon nói với Jin đây là cuộc đơn độc tấn công mà cậu ngầm hạ lệnh, cả chính phủ Hàn cũng không biết và vẫn đang trong quá trình bàn bạc với đất nước chủ nhà cho cuộc giải cứu. Não anh chẳng ngừng suy nghĩ và ngay lúc này, anh đến trước một căn phòng có ánh sáng xuyên qua gầm cửa. Trước khi anh kịp mở cửa thì nó đã được người bên trong xoay tay cầm.

"Mời vào."

Tình huống gì đây?

Jin chậm rãi bước vào dù mang theo nét hoang mang trong lòng.

"Đã chuẩn bị số tiền chúng tao cần chưa?"

Trên tay của kẻ cầm đầu là nút điều khiển bom. Trên mỗi người ban nãy đều còn khoảng 5 phút hơn, trừ số thời gian chờ đợi và anh đi đến đây, chắc hẳn không còn nhiều.

"05 đã xong chưa?"

Anh xác nhận lại với đồng đội.

"Vẫn còn hai người."

"Trả lời câu hỏi của tao, tiền đâu?"

Nếu bây giờ Jin nói họ không phải là CIA hay FBI thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khi anh còn đang định giả danh, dùng lời nói kéo dài thời gian thì tiếng trực thăng chết tiệc của phía quân sự vang rầm trong đêm. Anh tự nguyền rủa bọn họ và kẻ cầm đầu điên tiết mắng:

"Chết tiệt."

Những tên đàn em của gã bắt đầu nổ súng nhưng trước khi họ kịp làm điều đó, đồng đội mai phục bên ngoài của Jin đã bóp cò trước. Anh cũng cấp tốc bắn ngay tay cầm điều khiển khi gã sẵn sàng cho nổ bom.

Khi Jin chỉ tốn thêm vài viên đạn liền giải quyết gọn mọi thứ và quay lưng chạy ra ngoài thì nghe ai đó gọi biệt danh mà rất lâu, anh chưa từng dùng:

"Loic."

Giọng nói đó là thứ có chết Jin cũng không quên nên nhanh chóng quay lưng lại. Rollo đang nở nụ cười dưới bóng đèn nhỏ, chớp nháy vì thiếu điện của căn nhà hoang.

"Không ngờ lại gặp em ở đây."

Anh nhanh giơ súng lên.

"Gặp lại tôi là đồng nghĩa với cái chết đấy Rollo."

Giọng điệu của anh là tức giận, là đay nghiến, là uất hận.

"Nghe mèo con của tôi khoác lác thật êm tai."

Chân của Rollo tiến về phía anh, nụ cười càng thêm vặn vẹo. Anh đứng yên kiên định, ngón tay đặt ở cò súng khẽ di chuyển.

"Đội trưởng, anh còn không mau chạy đi? Họ đang bắt đầu tiến vào nhà hoang rồi."

Jungkook lo lắng thông báo tình hình. Họ ở phía ngoài đã thành công ẩn nắp, đợi cơ hội quay ngược về hướng trực thăng riêng. Còn anh tháo cả tai nghe quăng đi, anh không thể chạy dù chuyện gì xảy ra, anh chỉ rời khỏi nơi này khi Rollo chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro