Chap 3: Tính toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Rollo cũng như Jin, không muốn rời đi dù biết sẽ gặp nguy hiểm. Anh siết chặt tay súng, ánh mắt nhiều lửa giận hơn và nói:

"Tôi tìm anh lâu lắm rồi, hôm nay anh tự mình bò đến thì coi như số anh đã đến lúc tận."

Kẻ kia nhún vai khiêu khích:

"Em làm được gì tôi nào? Nếu em không có súng?"

Jin nhanh quăng súng sang một bên và lao đến phía Rollo không do dự. Dù sao đối phương cũng tay không vũ khí, nếu yêu cầu công bằng thì anh sẽ tặng cho trận chiến này sự công bằng. Mặc kệ việc quân đội nhà nước đang ở bên ngoài và họ có khả năng gặp rắc rối nếu tẩu thoát chậm trễ nhưng kẻ khốn nạn trước mắt, anh không thể bỏ qua hoặc đợi cơ hội lần sau.

Jin có rất nhiều kẻ thù trong suốt quá trình làm lính đánh thuê nhưng hắn là một trong những kẻ anh muốn giết nhất. Bằng mọi giá hôm nay, anh phải lấy đi tính mạng này, phải giết chết kẻ hủy hoại cuộc sống của anh.

Phía nhà nước đã di chuyển các chính trị gia cùng con tin khác lên trực thăng của họ và cho người lái đưa về khu an toàn trước. Còn họ thâm nhập vào trong nhà, khảo sát tình hình, thu về các hình ảnh cho mục đích lập báo cáo. Họ biết họ đến muộn nhưng vẫn phải làm đúng phận sự, không thể mang người đi thành công là kết thúc nhiệm vụ, bỏ qua phía nhà hoang, bỏ qua hiện trường. Hơn hết họ cần tìm những đối tượng nào đã phỏng tay trên về khảo tra.

Theo đạo luật, lính đánh thuê bị cấm và phạt tù cho mục đích xấu. Vậy nhóm giải cứu con tin xuất phát từ hướng nào? Ai đứng sau? Chắc chắn không phải phía nhà nước hoặc quân lính hợp lệ nên ít hay nhiều, họ vẫn mong mỏi tìm được một đối tượng để bắt giữ, phục vụ điều tra.

Trong chỗ ẩn nấp an toàn, Jungkook hỏi:

"Chúng ta có nên đi giúp anh ấy? Họ đột nhập được vào trong mất rồi."

"Có thể đó là ân oán riêng của họ, chúng ta không thể xen vào."

Dựa vào những gì Jin nói ban nãy, xem ra giữa hai người chính là đại hận thâm thù. Các món nợ, mối hận giữa lính đánh thuê với nhau, không nên xen vào chính là tốt nhất. Căn bản họ luôn thích tự tay giải quyết kẻ thù hơn để ai đó giúp đỡ.

"Nhưng chúng ta có thể xen vào vì tên Rollo đó có mặt ở đây, nó tương đương cho việc đồng phạm nên là, quay lại đó thôi."

"Không được đâu, có khả năng toàn bộ chúng ta đều bị bắt."

Một người mang số hiệu 03 lên tiếng.

"Nếu các người sợ thì để tôi."

Jungkook một mình lên đường, mặc kệ mọi sự ngăn cản mà đột nhập vào tầng 3, nơi Jin đang cùng Rollo đánh đấm đến mặt mũi đôi bên đều xuất hiện vết bầm và quần áo lấm lem. Hắn ném mạnh anh vào tường, anh theo đó vô lực trượt xuống, ngồi trên nền nhà bẩn thỉu đầy bụi bặm. Miệng anh chảy máu nhưng mũi đối phương cũng không ngoại lệ.

"Lực đấm của em vẫn yếu như ngày nào nhỉ? Quả nhiên là nắm đấm nhỏ, chả làm được gì."

Jin gượng đứng dậy dù xương cốt sau những lần bị ném đi đều đầy đau nhức.

"Còn chưa đến hồi kết, anh gấp kết luật cái gì?"

"Tôi đoán kết cục cho việc này rõ như ban ngày rồi Loic, em không thể làm gì tôi đâu."

Cứ lao về hướng nhau theo con thú hoang dại muốn báo thù trong người, Jin vung chân mạnh mẽ đạp bay Rolla về hướng cánh cửa cũ kỹ, khiến nó đổ sập và hắn ngã nhào.

"Tôi có thể không làm được gì, nhưng mạng anh anh thì tôi có thể lấy."

Rollo nhanh đứng dậy rồi giữ chặt tay vừa vung đến của anh, anh nâng chân thúc vào bụng hắn. Hắn dùng tay còn lại giáng xuống đùi anh, giây tiếp theo nhanh nhẹn dựa vào chiều cao cùng sức mạnh, vặt anh nằm xuống nền mạnh đến mức tầm nhìn thoáng nhoè đi.

"Chấp nhận thua, tôi sẽ để em đi khỏi đây."

"Anh nghĩ mình giết được tôi chắc?"

Anh nói rất khó khăn nhưng vẫn mạnh mẽ.

"Em đoán xem?"

Vừa dứt câu, tiếng dao xuyên qua da thịt xùy xụp đã vang lên đầy sắc bén. Hắn đau đớn muốn kéo giãn khoảng cách với anh nhưng anh vẫn giữ chặt, ghì mạnh xuống để con dao ghim vào được sâu hơn. Mắt anh lúc này vẫn nảy lửa, vẫn đỏ và trút toàn bộ căm phẫn ra gương mặt ấy.

"Rollo, tôi phải đoán cái gì đây?"

Máu miệng hắn đang chảy ra và đôi mắt nổi đầy chỉ máu, trừng trừng nhìn vào anh.

"Tôi thật sự muốn băm anh ra ngàn mảnh nhưng không còn thời gian cho điều đó."

Khi hắn cố gượng đứng dậy và phun ra một ngụm máu, Jungkook vừa chạy đến nên cũng nổ súng ngay tức khắc. Tiễn hắn lên đường nhanh nhất có thể.

"Anh."

"Cậu ở đây làm gì?"

Đầu của Jin đang dần chảy máu và anh cố gắng gom góp lại sức lực để ngồi dậy nhưng thân rã rời một cách kỳ lạ.

"Đi thôi anh, nhanh lên."

Jungkook nhanh đỡ Jin rồi cùng nhau đi hướng an toàn. Trực thăng của họ đã đến ngay thời điểm phù hợp rồi cứ thế tẩu thoát. Phía binh lính phát giác và như muốn bắn hạ nhưng chính vì không rõ phía Jin là ai, đến từ đâu nên đành để vụt mất.






Kiểm tra một lượt, nhận về báo cáo ổn nên Jin an tâm, nhận thuốc rồi rời khỏi bệnh viện trong buổi sáng. Jungkook đã sơ cứu vết thương cho anh trên trực thăng nhưng nó liên quan đến phần đầu, để chắc chắn, để không làm gánh nặng cho mẹ cha, có nhiều cái anh cần phải kỹ càng.

Hành nghề này đã đủ làm ba mẹ mất ăn mất ngủ, thử tưởng tượng Jin bị di chứng hoặc gì đó nặng nề từ chính công việc nguy hiểm đang dấn thân thì thật bất hiếu vô cùng. Đặc biệt là tình huống xấu nhất xảy đến, để kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh thì tội lỗi thêm vô vàn. Anh đã để lại trong tâm trí người đến tuổi nghỉ hưu, sống thanh bình mang nhiều mỏi mệt, anh nào thể tạo thêm phiền phức.

"Tôi nghe."

"Đến gặp tôi."

"Tôi đâu phải người của ngài, đừng giở giọng ra lệnh."

Jin đặt hồ sơ bệnh án và thuốc sang ghế phó lái rồi thắt dây an toàn với điện thoại kẹp ở vai. Thông thường, anh hiếm khi lái siêu xe ra đường nhưng nếu cứ cất nó trong gara thì thật phí tiền.

"Anh còn chưa nói với tôi tình hình."

"Tôi phải nói gì với ngài? Con tin giải cứu thành công, bọn khủng bố chết, xong."

"Tôi không chấp nhận báo cáo này, đi đến đây."

"Yayyy Kim Namjoon..."

Thời điểm Jin quát lên, cậu cũng ngắt điện thoại nên nào nghe anh gọi thẳng tên mình.

"Cái con rồng đáng ghét này."

Jin bực dọc, ném luôn điện thoại sang một bên và lái xe về hướng hoàng cung. Anh có thể không đến đó nhưng bản thân cảm thấy nếu làm theo ý mình, chắc chắn tạo ra hệ lụy nên đành thôi. Đối phương không rảnh để gây sự hoặc gặp nhau rồi nói mấy lời sáo rỗng nên anh cũng muốn đến, tìm hiểu mục đích thật sự đằng sau.

"Kim Namjoon chắc chắn đang âm mưu gì đó."

Không ai ngồi yên chờ chết và muốn cấu kết với người muốn hại mình. Jin chắc chắn cậu có nhiều kế hoạch trong đầu.

"Đúng là không thể xem thường ngài ấy."

Namjoon không đơn giản là mang thân phận đáng gờm mà là đối thủ đáng gờm của tất cả mọi người. Liệu anh có thành một trong những quân cờ? Anh hoang mang nhưng tự tin bản thân đủ lý trí.


Namjoon vừa kết thúc một cuộc họp ngắn với phía tổng thống cùng thủ tướng cho chủ đề con tin được giải cứu. Việc lính đánh thuê xuất hiện trước lực lượng vũ trang là một bí ẩn đối với mọi người. Có một cuộc điều tra diễn ra nhưng bao gồm rất nhiều đối tượng đủ động cơ thuê họ đi cứu con tin và những nhân vật đứng sau này đều không tiện vạch sâu. Phía ngoại giao hai bên đành ưu tiên về các chiến lược hợp tác trong tương lai, hoà bình, lợi ích thay vì một vấn đề cần chôn sâu khi càng điều tra, càng rắc rối nhưng cụt đường.

Tổng thống có nghi ngờ Namjoon đứng sau nhưng vì đâu cậu phải ra mặt, vẫn là một lý do khó nói nên tạm thời loại khỏi viện tình nghi. Cái ông cần là nhổ cậu ra khỏi cuộc sống, bảo toàn quyền lực chứ không phải hết tò mò một chuyện cỏn con. Cậu bắt đầu nhúng tay vào mọi thứ như khiêu khích, khiêu chiến nhưng khi nhắc đến việc lặp lại hoàng gia, phủi bỏ hệ thống chính trị thì chỉ nở nụ cười giả tạo bảo:

"Chuyện này vẫn chưa thích hợp bàn đến."

Đúng, còn quá mới để Namjoon làm quen với tất cả và trở thành người cai trị đất nước. Cậu cần học hỏi, tiếp thu rất nhiều thứ trong một thời gian dài. Việc chuyển đổi hệ thống là cột mốc, dấu ấn được lịch sử thế giới ghi lại nên muốn gấp cũng không thể gấp. Hoàng gia chưa thể phục hồi nhưng tổng thống và những người khác đương nhiên lòng đầy lửa đốt.


Để người hầu giúp bản thân cởi đi chiếc áo vest màu xanh đậm và tháo cà vạt loại mảnh ra khỏi cổ. Namjoon tự cởi hai cúc áo đầu tiên cho dễ chịu rồi ngồi xuống ghế, nhấp một ly nước mát vừa được họ mang lên. Cuộc họp không thật sự căng thẳng nhưng bầu không khí thiếu thoải mái đã dễ dàng bào mòn năng lượng cậu chuẩn bị sẵn.

Không nhúng tay vào chính trị thì họ cũng không để cậu sống yên nên cậu quyết định sẽ gia nhập những gì bản thân nên. Làm đúng bổn phận, nghĩa vụ của một hoàng tử. Cậu không muốn ngồi yên đợi cái chết đến hoặc mang danh bù nhìn, chẳng chứng minh được chảy dòng máu hoàng tộc trong người là xứng đáng.

"Hoàng tử, không biết ngài muốn dùng món ăn nhẹ không?"

"Mang lên đi."

Lúc này, Jin từ ngoài bước vào, như thường lệ không cúi chào hoặc nói gì cả, ung dung ngồi xuống ghế. Anh có ở đây nên cậu không muốn dùng bữa một mình, thoáng yêu cầu:

"Mang hai phần."

Từ tốn quan sát gương mặt còn mấy vết bầm xanh nhạt và trán dán băng y tế, cậu bảo:

"Nghe Jungkook nói là vì anh gặp phải ai đó mới mang bộ dạng này."

"Chừa lại một tên trong đám khủng bố thì không đúng cho lắm, tàn thuốc cũng có thể gây cháy nổ mà. Diệt cỏ tận gốc thôi."

Namjoon không muốn xen vào tư thù hay chuyện riêng của Jin nên khẽ nhướng mày dù biết đó là lời nói dối.

"Được rồi, mọi thứ thành công mỹ mãn là điều tôi mong đợi. Chọn anh là điều đúng đắn."

"Khắp nơi đang dậy sóng."

"Đừng đọc là được."

Căn bản những bài báo đó càng đọc càng ảnh hưởng tinh thần cùng năng lượng. Cuộc sống này, gần như từ đầu ngày đến cuối ngày đều đầy tiêu cực, đâu đó tích cực lại quá nhỏ bé và hiếm hoi xuất hiện ở một góc nào thật xa chúng ta. Vì vậy để bảo toàn sức khoẻ tâm thần, cái nào cần tránh xa thì nên tránh, bỏ ngoài tai, không đặt vào mắt.

"Tôi cũng không thích đọc chúng."

Bữa ăn nhẹ được mang lên, Namjoon ra hiệu mời anh cùng dùng.

"Ngài chưa nói mục đích của cuộc gặp này."

"Anh nghĩ sao nếu trở thành người của tôi."

"Không cần phải nghĩ vì mục tiêu của tôi là tự do và chọn đứng về phía tôi cảm thấy lợi ích đủ."

"Nguy hiểm xung quanh tôi nhiều vô số."

"Tôi là một trong số nguy hiểm của ngài đó."

Anh vừa nói, vừa ung dung ăn một miếng bánh Éclair bày trước mặt.

"Chúng ta không phải kẻ thù."

"Nhưng tôi không muốn trở thành bạn với ngài."

Anh nhanh đáp để cậu khỏi tốn thời gian nói đạo lý.

"Tôi trả gấp đôi giá bên kia đưa cho anh."

"Phần dâu không được ngon lắm nhỉ?"

"Gấp ba."

"Lớp kem này tạm ổn, tiếc là tôi không có hứng thú."

Namjoon tựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực nói:

"Nếu tôi rà soát lại danh sách giao dịch của anh từ trước đến nay thì chắc cũng biết được lần này, ai thuê anh nhỉ?"

Anh im lặng, tiếp tục ăn chỗ còn lại trên chiếc đĩa sang trọng.

"Tôi không từ một lính đánh thuê chuyển sang bảo vệ đâu."

"Dịch vụ bảo vệ. Không phải lính đánh thuê bọn anh có mảng này sao?"

"Tôi không ký hợp đồng với ngài."

"Được rồi."

Cậu nở nụ cười thể hiện nét thành giao nhưng nét mặt anh vẫn tỏ ra lưỡng lự.

"Tôi cần thời gian xem xét."

"Tự nhiên."

Namjoon không muốn bắt buộc một ai cả nhưng là Jin, cậu sẽ làm mọi cách để anh chấp nhận về phe mình. Cậu biết cậu đang đánh cược rất lớn khi dẫn sói vào nhà.



Jin thở ra một hơi dài khi tắt điện thoại và hơi cúi mặt xuống, cho khuỷu tay chống lên bàn rồi đỡ lấy cổ mình.

"Con còn đau à? Hay không khỏe ở đâu?"

Mẹ Kim lo lắng, từ xa tiến đến để hỏi thăm. Anh nở nụ cười bảo rằng:

"Không có thưa mẹ."

"Đừng nói dối mẹ."

"Con đang gặp một vài chuyện khó quyết định thôi."

Bà đưa tay chạm lên miếng băng gạt trên trán anh và bảo:

"Đau lắm không con? Con không thể dừng cái nghề này lại sao?"

"Con sẽ dừng khi giải quyết xong mọi thứ."

Jin biết bản thân đã khiến người làm cha làm mẹ đau lòng cũng như buồn bã, luôn sống trong lo lắng nhiều thế nào nên chỉ cần giết được người anh cất công tìm kiếm bấy lâu, liền có thể nghỉ ngơi, chuyển sang làm một người bình thường. Rollo đã chết rồi nên chỉ còn một đối tượng cần tìm tung tích, anh tin nhanh thôi, mong mỏi lớn nhất của bản thân liền thành toàn.

"Luôn nhớ con có ba mẹ và anh trai của con ở đây."

"Con biết rồi ạ."

"Hôm nay mẹ sẽ nấu món con thích."

"Cảm ơn mẹ."

"Từ khi nào con phải cảm ơn khi ăn món mẹ mình nấu chứ?"

Bà xoa xoa đầu anh.

"Đợi mẹ."

"Con sẽ phụ, cho con phụ với."

Sau đó, hai người cùng nhau vào bếp.




Kết thúc thời gian tập gym, Namjoon dùng khăn chuẩn bị sẵn để lau đi chỗ mồ hôi nhễ nhại của mình rồi ngồi xuống cạnh bên máy tập, kiểm tra những thông báo trên điện thoại. Jin chưa có phản hồi nhưng cậu biết, anh đang cùng người đứng sau bàn bạc. Chỉ cần lôi kéo được anh, cậu có an toàn, có cả thứ cậu muốn. Bước đi này chẳng khác nào lợi dụng nhưng vì cục diện hiện tại, nào còn lựa chọn hay hơn.

"Nói Jeon Jungkook đến gặp tôi."

Namjoon nói với người hầu rồi quay về phòng mình tắm rửa.



Jin tỏ ra khó hiểu nhìn tổng thống rồi hỏi:

"Ngài muốn tôi giả vờ bên cạnh Kim Namjoon?"

Ông khẽ gật.

"Tôi không phải hai mang, đừng nói những lời nực cười này."

"Tôi đã thử cài người vào hoàng cung nhưng cậu ta thông minh hơn tôi nghĩ, họ không bị loại thì cũng không thu được gì. Trước mắt chỉ còn cậu thôi, coi như đây là một cuộc trinh sát chiến lược đi Kim Seokjin."

Một điệu nực cười thoát ra khỏi miệng vì anh không tin được tình huống đang đến với mình. Anh sắp được mệnh danh là lính đánh thuê có nhiều nghề tay trái nhất rồi, điệp viên, bảo vệ, sát thủ?

"Tiếp cận được Kim Namjoon, cơ hội cho cậu bắt cóc hoặc xử lý không phải nhiều hơn sao? Coi như là một trong những thứ cậu cần làm để thực hiện giao dịch tôi yêu cầu thôi."

Nếu bây giờ Jin muốn rút lui, Jin muốn trả tiền lại cũng không thể vì phía tổng thống đương nhiên tỏ thái độ chẳng muốn tiền, chỉ muốn anh tiếp tục thi hành nhiệm vụ đến khi thành công thanh trừ Kim Namjoon.

"Quyết định như thế đi."

"Tôi không nghĩ ngài có quyền quyết định thay tôi."

"Chuyện cậu nên làm thôi."

Jin thở ra một hơi bực dọc.



Mới đó mà đã lần thứ 3 Jin đến hoàng cung.

"Ngày mai sẽ có buổi hội nghị công khai."

Anh im lặng nghe để cậu tự mình lên tiếng.

"Anh giữ trách nhiệm làm người hộ tống của tôi."

"Tôi còn chưa nghỉ việc, ngài đã cho một cái nghề rồi sao?"

"Theo tin tình báo, ngày mai chắc chắn sẽ có cuộc nổ súng."

Tổng thống không nói với anh bất kỳ kế hoạch nào, suy ra đây lại là một bên khác. Anh trầm ngâm suy nghĩ, còn cậu tiếp tục nói:

"Đó là tại sao tôi tin tưởng chọn anh làm một trong những người hộ tống."

"Nếu biết có xả súng thì ngài nên ở yên trong hoàng cung mới phải."

"Không tránh được cả đời."

Ở yên trong hoàng cung cũng không thoát khỏi cái chết vậy Namjoon cần gì sống như bị giam lỏng, không thể ra ngoài hoặc làm bất cứ điều gì? Có chết, cậu cũng phải chết trong oanh liệt.

"Trước mắt chỉ có thế."

"Được rồi."

Không thật sự vui vẻ, Jin cho tay nhấc cốc coffee. Căn bản việc làm người hộ tống không tồi, duy nhất là mặt mũi của anh cảm giác thiếu tương xứng. Xét theo phương diện nào đó, nó vẫn bao gồm trong phạm vi của một lính đánh thuê nhưng anh chưa bao giờ vướng vào mấy vai trò này. Anh đang tối đa hóa nguồn thu nhập hay tự tạo kỳ lạ? Điên mất thôi. Anh mắng bản thân không ngừng. Từ một đối tượng giết người không gớm tay vì lợi ích, anh thành hộ tống bên cạnh hoàng tử, phải dùng biểu cảm vô cùng trào phúng để miêu tả cục diện.

"Nhìn bộ dạng của anh, tôi tự hỏi anh có chuyên tâm hộ tống tôi hay không."

"Nếu ngài sợ thì không cần giao dịch với tôi."

"Kỳ lạ thay, không phải anh tôi lại không an tâm."

Jin hơi nghiêng đầu rồi nhún vai.

Jungkook từ ngoài bước vào, trao cho Namjoon hồ sơ nào đó nên sau khi thực hiện nghi thức chào hỏi cũng quay sang cười với anh.

"Hyung."

Một tiếng hyung này liền làm Jin thay đổi sắc mặt, như mềm lòng lại như không vui.

"Đừng gọi tôi như vậy."

Giọng anh như có cảm xúc, giảm lạnh lẽo.

"Tại sao? Anh là tiền bối, là hyung."

"Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi về đây."

Cậu nhanh nói:

"Ngủ lại đây đi."

"Tại sao?"

"Sáng mai có rất nhiều chuyện cần căn dặn cho đội hộ tống nên là để làm việc nhóm hiệu quả, phiền anh ở lại để sáng chỉ dẫn cho họ sớm."

"Tại sao phải là tôi?"

"Vì đó cũng là một trong những chuyên môn về ngành của anh mà. Đào tạo, cải thiện, huấn luyện?"

Jin gần như nổi đoá, ngăn bản thân chửi thề vì anh chưa bao giờ làm các nghề phụ sau nòng súng hoặc sau các cuộc giao dịch xuyên biên giới. Namjoon cứ nhắm vào các đặc thù bao gồm trong một gói lính đánh thuê, anh hiển nhiên không thể vui.

"Nhưng tôi có thể đến sớm vào hôm sau."

"Hoàng cung không phải nơi anh muốn vào là vào, đi là đi đâu."

"Đồ con rồng to xác."

Mắng xong thì đứng lên, Jin đi theo người hầu đang đợi sẵn để đưa mình về hướng phòng nghỉ ngơi. Tại sao mọi người đều có quyền quyết định thay anh? Là anh sai khi vướng vào cuộc giao dịch không nên ngay từ đầu, đúng chứ? Anh đáng lý không nên về Hàn và từ chối tổng thống.

"Ngài nhìn thấy ánh mắt của Jin lúc nãy không?"

Jungkook thăm dò và Namjoon gật đầu.

"Nhưng chúng ta làm như vầy có đúng không?"

Biết Jin có một đồng đội đã mất thông qua điều tra. Người đó và anh rất thân thiết, còn xem nhau như anh em ruột nên Namjoon liền sắp xếp cho Jungkook xuất hiện, nhằm tạo cảm giác ông trời mang về người đồng đội kia cho anh dưới dạng một hình hài khác. Chỉ cần tâm anh xuất hiện rung cảm dưới bất kỳ loại nào, thì vẫn là một bước tiến lớn trong chuyện lôi kéo về phe mình. Miễn anh ưu ái Jungkook, mọi thứ càng dễ dàng tối ưu hơn, không phải sao?

"Chúng ta...."

Jungkook muốn nói thêm nhưng Namjoon ban cho ánh mắt cảnh cáo nên thôi. Lợi dụng tình cảm cá nhân của anh cho kế hoạch của cậu, không hay chút nào.



Đêm về, Jin đi dạo trong khuôn viên cho phép thì gặp Namjoon cũng đang ngồi ở ghế lười gần đó đọc sách cùng ngắm trăng. Bộ dạng của cậu vô cùng tự tại, bàn trà nhỏ cạnh bên còn đầy đủ hoa, nến thơm, bánh cùng trà. Biết khi nào anh mới tận hưởng được cuộc sống bình yên? Anh ở trong bóng tối bao lâu rồi? Anh không nhớ.

Jin chưa xác thực được năng lực của cậu, càng không rõ cậu chạy đường dài chuyện đứng đầu đất nước nổi hay chăng nên chọn cạnh bên. Coi như phục vụ mục đích chính mình đặt ra, không phải vì bất kỳ ai. Tuy nhiên mọi thứ vẫn cần phải nhanh lên, bởi một khi tổng thống không chờ được thì anh bị loại, người khác liền được thế vào. Lúc đó anh muốn bảo vệ dòng máu cuối cùng của hoàng tộc cũng không đủ khả năng hoặc đủ sức lo bao đồng, chống đối lại tổng thống.

Cậu nhìn anh đang dần bước đến liền hỏi:

"Khó ngủ?"

"Tôi thường ngủ muộn."

Anh đứng tựa người vào tường.

"Jeon Jungkook sinh năm bao nhiêu?"

"1995."

"95 sao? Ngài chắc?"

Anh lộ nét hoài nghi nhưng cũng đầy mong đợi.

"Tôi gạt anh làm gì?"

Căn bản Namjoon gạt Jin vì tìm được người giống với đồng đội đã khuất của anh không dễ, có cùng năm sinh càng khó hơn nên tạm thời đành nói dối, thay đổi thời điểm Jungkook chào đời.

"Ừm."

Là 1995, là sở hữu gương mặt và vóc dáng giống Jeon Jihuyn. Cùng một họ Jeon, năm sinh, mọi thứ đều tương tự.... Jin không khỏi thở một hơi.

"Tại sao anh muốn hỏi?"

"Không có gì."

Anh khẽ lắc đầu, giấu đi cảm xúc hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro