Chap 5: Bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Jin không khỏi tự mắng mình điên rồ khi ở đây sợ Namjoon bị giết hại, bị tiêu diệt. Tâm tư này xuất phát từ đâu? Vì cậu là giọt máu cuối cùng của hoàng gia nên phận con dân như anh rung cảm? Vì cậu là người tốt, là người tài nhưng sinh mệnh đang mỏng hơn sợi chỉ? Căn bản chuyện cậu sống chết không hề liên quan anh, thậm chí anh còn là người đẩy cậu vào chỗ chết trong tương lai. Vậy đến cùng mớ hỗn độn tâm trí này từ đâu mà ra? Tại sao anh quá bất thường và trở thành người bị trì trệ? Anh chưa từng kéo dài thương vụ nào lâu đến mức này.

"Tôi sẽ suy nghĩ."

Nhưng rồi, dựa theo việc não bộ không còn hoạt động đúng cách, Jin phân vân giữa quyết định nên đến hoàng cung hay tách biệt rõ ràng với Namjoon. Anh tin mình bị điên. Ngoài lý do này ra thì không còn điều nào khác phù hợp hơn. Thừa biết phía tổng thống cũng chẳng tốt lành gì nên thay vì cấp tốc tiếp tay cho kẻ xấu, anh vẫn đặt cậu vào tầm quan sát như dự kiến. Anh không muốn làm người phản bội lại giao dịch nhưng có nhiều thứ, anh cần đi đúng hướng, tiền không chuộc nổi lỗi sai và xoa dịu cơn cắn rứt trong lòng anh khi cậu mất. 

"Lệnh của hoàng tử, không thể cãi."

"Sao? Kim..."

Không đợi anh nói dứt câu mắng, cậu đã lên tiếng:

"Cho người đi theo anh ấy để phụ giúp việc dọn đồ đến đây."

"Dạ vâng."

Quản gia nhanh đi thu xếp người theo lời dặn của cậu.

"Ngài..."

Có rất nhiều ức uất trong ánh mắt hổ phách của anh nhưng không đáng để cậu quan tâm đến.

"Tôi đi nghỉ đây, gặp lại anh sau."

"Ngài giỏi lắm Kim Namjoon."

Jin nghiến răng và cậu vẫn cất bước đi một cách ung dung. Cậu biết cậu giỏi, đó là điều hiển nhiên.



Tổng thống đã liên hệ lại với Jin khi cảm thấy nó là một thời điểm thích hợp. Giữa họ có nhiều cuộc giao dịch từ trước nên ngoài trừ mức độ thân thiết thì việc đích thân tổng thống nói chuyện với anh, đều do sự lo lắng cấp dưới căn dặn thiếu sót. Những người ở ngôi cao như ông có thể nuôi pháp sư, tin phù thủy, vậy cùng bàn bạc chuyện hệ trọng với một lính đánh thuê, liệu có kỳ lạ? Với tất cả cẩn trọng và đa nghi ông mang, ông không tin tưởng bất kỳ ai thay mình tường thuật lại điều muốn nói và qua một trung gian, càng dễ tạo bằng chứng bất lợi.

Anh sau khi nhấc máy thì lại tiếp tục đóng gói quần áo và đáp:

"Tôi đang dọn vào hoàng cung, Kim Namjoon hạ lệnh."

"Lòng tin Kim Namjoon dành cho cậu mạnh mẽ quá nhỉ?"

Tổng thống như hoài nghi nhưng nhìn cục diện hiện tại thì ngoài anh, ông không còn thu xếp được ai ở gần Namjoon.

"Tôi đoán là nhờ vào lần bảo vệ thành công này."

Jin ném vào vali một số vật dụng cá nhân khác. Nếu lúc đó anh nuốt lời, giải quyết cậu tại chỗ và đổ lỗi cho ai đó vẫn được, nhưng anh đã không. Anh không ngại giết người, anh chỉ ngại giết sai người.

"Một bước tiến lớn đấy, tôi hi vọng cậu tận dụng tốt."

"Ngài lợi dụng tôi mượt mà quá nhỉ?"

Nhìn xem, Jin đang biến thành một con cờ.

"Tôi trả cho cậu mức giá tương xứng còn gì?"

"Vẫn là lợi dụng tôi."

Jin chưa từng bị lợi dụng, giờ thì tổng thống hay hoàng tử đều đang gây khó dễ cho anh, biến anh con chốt trong tay và đương nhiên sẵn sàng thí đi bất cứ lúc nào. Chỉ là họ có biết, anh không giống những quân cờ ngoài kia? Động đến anh, tay rất dễ bỏng, còn là bỏng nặng khi mạng của họ muốn lấy, anh liền có thể lấy.

"Được rồi, tôi sẽ chuyển thêm tiền đền bù tổn thất tinh thần cho cậu."

"Tôi không cần."

Xong, Jin chủ động ngắt máy và cho mắt nhìn ra hướng cửa đóng chặt. Anh có linh cảm mạnh mẽ người hầu nhà Namjoon đang nghe lén nhưng thay vì bước ra vạch trần, anh vờ như không biết gì, tiếp tục thu xếp đồ đạc để còn quay lại hoàng cung trước giữa đêm.

Vốn dĩ họ không biết anh nói chuyện với ai và những lời vừa rồi không đủ chứng minh cho chuyện gì cả.

Bên cạnh Namjoon vì dịch vụ bảo vệ, vì trinh sát chiến lược, Jin tự nhủ phải làm tốt mọi thứ rồi nhanh thoát khỏi sự hỗn độn này, bay sang nước ngoài truy tìm kẻ thù cuối cùng. Sau đó chính thức tách rời khỏi cái nghề nghiệp nguy hiểm, quay về làm một đứa con ngoan giúp cha mẹ và anh hai trông coi cửa hàng tiện lợi. Họ ngày một lớn tuổi, anh đâu thể làm họ mãi lắng lo.

"Hoàng tử, quyết định của ngài...."

Tổng thư ký có chút lo lắng và không hiểu tại sao Namjoon từ để Jin ở quá gần mình đã chuyển sang nuôi tận ong trong tay áo.

"Không sao đâu."

"Nhưng tại sao ngài phải đưa ra quyết định này?"

Chính Namjoon cũng không tìm được một lý do đủ thuyết phục cho lời ngỏ Jin đến hoàng cung nhưng cậu cảm thấy cần phải để anh dọn đến đây, đơn giản như vậy.

"Tôi sẽ cho câu trả lời sau."

"Dạ?"

"Lui xuống đi, tôi muốn nghỉ ngơi, hôm nay đủ mệt rồi."

Khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng lớn, Namjoon thở dài đầy mệt mỏi và lo sợ. Cậu cho tay ôm lấy đầu mình, trưng ra nét mặt uể oải, các dây thần kinh căng ra làm cơn đau nửa đầu hình thành và các cơ vẫn chưa thể thư giãn. Sớm đã nghĩ ngày hôm nay rất đáng sợ, thế mà cậu nào ngờ được mức độ lại nghiêm trọng đến thế này.

"Mình không chết thì cũng điên mất thôi...."

Namjoon đang rất cố gắng để trụ vững nhưng cậu vẫn sợ bản thân sụp đổ vào lúc nào đó nếu an nguy tính mạng cứ bị đe dọa 24/7. Cứ sống trong bất an, trong lo lắng, không biết ngày nào bản thân sẽ chết thì tinh thần mạnh mẽ đến đâu cũng dễ dàng bị đánh bại.





Phòng dành cho Jin ở hoàng cung là phòng anh nán lại vào đêm hôm trước nhưng để anh ở lâu dài, trong thời gian ngắn nó đã được chỉnh sửa rất nhiều chỗ, trang trí nổi bật sức sống, mang một giao diện hoàn toàn khác. Anh kiểm tra một lượt, phát hiện không có camera hay máy nghe lén mới an tâm ngồi xuống giường. Mọi thứ liệu có ngoài tầm với? Anh dặn lòng phải nhanh kiểm soát lại mọi thứ.

Như đã nói, nếu bây giờ Namjoon chết đi, sự bình yên sẽ tồn tại như cách cậu chưa từng xuất hiện. Những vấn nạn khác trong giới chính trị và các bên thứ ba thông nhau vẫn còn ở đó hoặc giảm đi đều phụ thuộc vào việc bị bốc mẻ hoặc người ngồi ở ghế lạnh đạo nào đó, thật sự gắt gao cũng như là một nhà chính trị tốt.

Còn Namjoon tồn tại thì không những bình yên mất đi mà nguy cơ yên ổn của toàn nước cũng bị ảnh hưởng. Xung đột đôi bên, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới là điều mạnh mẽ và công khai, không còn riêng nội bộ lục đục. Do đó thà hy sinh một hoàng tử vừa được tìm thấy, đổi lại trời quang mây tạnh như xưa và nay thật chất là một quyết định vĩ đại.

Nhưng có rất nhiều cách để không lặp lại đế chế hoàng gia hay Namjoon cần phải chết đi, những người kinh khủng ghê tởm ngoài kia chỉ một lòng muốn cậu chết mà chẳng từng cùng cậu thương lượng đàng hoàng, tìm ra giải pháp tốt nhất thì Jin làm sao tiếp tay cho họ bất chấp? Theo phe cậu hay tổng thống đều mang danh tốt cho Đại Hàn hoặc tận trung với Đại Hàn, anh cũng sắp phát điên rồi, không riêng cậu.




Jin ung dung ngồi vào bàn ăn sáng mà Namjoon đang dùng bữa. Quản gia đứng cạnh bên định mở miệng ngăn cản nhưng cậu dùng tay ra hiệu hãy giữ im lặng. Cậu muốn anh ở đây nên mọi điều anh làm nếu không nguy hiểm đến cậu thì không cần quản hoặc cấm cản. Anh như biết như không điều cậu muốn nhưng cũng chẳng để tâm, vốn cậu chẳng thể làm gì anh cả.

"Anh có thể tự do thực hiện những giao dịch riêng của mình."

"Căn bản ngài không thể cản."

Jin uống trước một ngụm nước trong lúc đợi bữa sáng được mang lên. Trông anh có giống khách của hoàng gia? Thức dậy trong hoàng cung với thời gian hưởng thụ, cảm giác này không tệ chút nào.

"Vụ việc hôm qua đang được ráo riết điều tra."

"Ngài nghĩ ai đứng sau?"

Hiển nhiên không phải tổng thống. Dù ông có bỏ qua anh mà hành động thì phút anh kéo cậu chạy đi vẫn nhận được tín hiệu, yêu cầu bí mật giải quyết cậu tại chỗ.

"Có rất nhiều người trong danh sách tình nghi."

Namjoon tạm thời buông đũa.

"Đột nhiên phát hiện bản thân là hoàng tử và trở thành kẻ thù của toàn bộ giới chính trị và thành phần chống nhà nước, ngài phải cố gắng sống cho tốt Kim Namjoon."

Giọng anh rõ là đang châm chọc và Namjoon phải thở hắt một hơi. Cậu đang làm một doanh nhân triển vọng, cậu có rất nhiều tiền bạc, danh vọng, hạnh phúc và tự do trong tay, cậu yêu cuộc sống của trước đây hơn là danh phận chỉ mang đến tai ương này.

"Anh nghĩ tôi muốn chắc."

"Không muốn cũng phải muốn vì ngài đâu có quyền lựa chọn."

Anh đặt lại ly thủy tinh xuống bàn. Đôi lúc Namjoon hoài nghi về sự giáo dục và lễ nghi anh nhận được là cao hơn bình thường. Muốn anh thanh lịch, tỏa ra khí chất sang trọng, anh vẫn thể hiện được nó đúng cách, khác hẳn với hình tượng chỉ giỏi bóp cò súng hoặc vung nắm đấm vào ai đó.

"Từ khi nào không có quyền lựa chọn thì phải chấp nhận?"

Trông họ như đang lao vào một cuộc tranh cãi do giọng điệu Namjoon chứa bực dọc. Anh không quan tâm đến cảm xúc của cậu, giản đơn cho tay nghịch chậu hoa tươi trước mắt, đáp rằng:

"Không chấp nhận thì ngài làm gì? Không chấp nhận thì ngài chỉ có thể mãi đứng yên một chỗ thôi, đừng tỏ ra bản thân hiểu đạo lý nhưng ngay cả chuyện này cũng không biết."

Cậu im lặng như hiểu ra bản thân đã mang một sự nhầm lẫn trong hệ suy nghĩ đối với vấn đề này.

"Có nhiều thứ càng vùng vẫy chỉ tự làm đau bản thân thôi."

Xong, Jin đứng lên rời đi dù bữa sáng vừa được đặt xuống. Người hầu định cất tiếng mời nán lại nhưng anh bước quá nhanh nên họ cắn cắn môi, mang đầy biểu cảm khó xử nhìn sang Namjoon, người cũng không còn tâm trạng ăn uống mà rời khỏi phòng ăn.

"Trông họ những đôi yêu nhau."

"Đừng nói bậy."

Quản gia đứng cách đó đã nghe và ban cho hai người hầu một ánh nhìn cảnh cáo.



"Hyung cứ gọi tôi là Jungkook được rồi."

"Ừm."

Jin khẽ gật. Họ tình cờ chạm mặt ở một góc rộng lớn nào đó trong hoàng cung này. Anh thừa nhận trí nhớ của mình tốt đến đâu cũng dễ dàng bị lạc đường ở nơi đây.

"Sắp tới anh có nhiệm vụ nào không?"

"Sao vậy? Cậu muốn theo tôi à?"

Jin tựa người vào cây cột lớn màu đỏ.

"Nếu anh mang tôi theo, tôi cũng không từ chối đâu."

Dù Jungkook không phải lính đánh thuê nhưng Jungkook rất giỏi trong những tình huống nguy hiểm và đương nhiên bản lĩnh phải phi thường, Namjoon mới chấp nhận thuê và sắp xếp làm thân cận. Đối phương không chỉ giỏi đánh nhau hay hộ tống, mà còn giỏi cả khâu xử lý hay điều tra ai đó. Thông tin của anh đều do một tay cậu mang về.

"Kim Namjoon sẽ không chấp nhận đâu."

"Anh với ngài ấy dễ khắc khẩu nhỉ?"

Jungkook cũng ngồi ở một góc, đưa mắt nhìn bầu trời xanh, gió khá mạnh, thổi những đám mây bay khá nhanh.

"Còn không phải vì con rồng to xác đó đáng ghét vô lý sao? Ngài ấy còn quá ngây thơ cho một số vấn đề trong khi mạng ngài ấy còn thua đèn treo trước gió."

Nếu Jin không lưu tình, nếu Jin không hộ tống, quốc tang dành cho Namjoon sớm đã diễn ra và điều này anh từng đề cập lâu rồi.

"Vốn ngài ấy chưa từng phải đối mặt với điều này, còn quá sớm để ép ngài ấy vào cái khuôn hoàn chỉnh."

Namjoon không sai, Namjoon không phạm pháp nhưng số lượng người muốn giết cậu còn nhiều hơn số lượng người muốn giết một kẻ tội phạm kinh tởm nào đó.

"Anh biết đấy, đại quân, thái tử, thế tử, tất cả đều được đào tạo từ nhỏ, còn ngài ấy là 30 tuổi đầu mới tiếp xúc, mọi thứ còn chưa qua 3 tháng, không phải như hiện tại đã rất giỏi rồi sao?"

Jin biết Namjoon rất cố gắng, Jin biết Namjoon rất giỏi. Cậu đang trưởng thành hơn sau mỗi ngày, cậu đang làm tốt hơn sau mỗi ngày, sự chín chắn, hiểu chuyện, nghiêm nghị, những yếu tố cần thiết để chứng minh bản thân sẽ là một hoàng tử anh minh thấu tình đạt lý đều hiện rõ nét. Tuy nhiên, con người không thể hoàn hảo 100% và cậu cũng thế, chỉ có vậy.



Một ngày trôi qua thật bình yên, Jin dành thời gian ở trong phòng nghỉ ngơi, chơi game vì sắp đến phải thi hành nhiệm vụ quan trọng ở Nam Phi, anh cần dưỡng sức và để tinh thần thư giãn tốt. Namjoon vẫn bận rộn với mọi thứ cũng như chưa bao giờ ngừng học hỏi, trau dồi nên cứ đi đi rồi lại về về, sức lực chỉ có cạn kiệt hơn mỗi ngày. Cậu nhận thấy rõ gần đây tâm trạng của mình rất căng thẳng, mọi thứ suốt cấp một cách rõ rệt.




"Ngài ấy đang có trong phòng không?"

Jin hỏi một người hầu trong lúc xuống bếp lấy nước.

"Hoàng tử vẫn chưa trở về ạ."

Rõ là Namjoon không thể thuê Jin bảo vệ 24/7 và cậu cũng không có ý định dẫn anh theo. Đến cùng, cậu muốn giam chân anh ở đây, dựa vào khắp nơi đều là ngươi của mình mà thu thập những tin tức anh trao đổi với phía muốn hãm hại cậu sao? Căn bản cậu không cần sử dụng đến cách này để tìm ra ai đứng sau.

"Ngài ấy muốn gì chứ?"

Jin vừa đi vừa lầm bầm và thoáng đã dừng ở ngã rẻ, nơi chỉ cần thay đổi hướng liền đến phòng làm việc của cậu.

"Mình không thể làm chuyện như vậy."

Thu thập thông tin, những gì đối thủ muốn làm là chuyện đúng đắn nhưng Namjoon là ai và cậu đang giữ vai trò gì? Cậu khác biệt với kẻ thù trong các cuộc xung đột anh tham gia ngoài kia. Anh không thể tự biến bản thân thành sát thủ rồi làm chuyện tồi tệ như đánh cắp giấy tờ, thông tin quan trọng.

"Nhưng rốt cuộc ngài ấy đang muốn gì?"

Nếu đi thẳng đến phòng làm việc, Jin tin mình sẽ dễ dàng bị phát hiện nên chuyển hướng về phòng, cùng nhớ lại địa hình của khu vực rồi phát thảo con đường đột nhập.

Jin vẽ vẽ viết viết về sơ đồ đơn sơ trên tờ giấy khổ nhỏ. Anh không chắc Namjoon đang âm mưu cái gì, càng không chắc bản thân đang bị làm sao nên việc bản thân bị mắc kẹt càng thêm sâu. Đối phương không phải dạng dễ đối phó hay tầm thường và đương nhiên càng thông minh, mưu mô hơn sau những lần chết hụt, anh thừa nhận sự linh hoạt não bộ mình sở hữu thua xa cậu và đó chính là vấn đề.

"Ai mới là người bị đưa vào tầm nhắm đây?"

Rõ là họ đều đặt nhau và tầm quan sát kỹ càng nhưng phía động thủ trước sẽ là ai? Anh đầy cơ hội, đầy khả năng thế mà đã chọn thụ động vì giọt máu cuối cùng của hoàng gia suy cho cùng vẫn rất quý giá và cần bảo vệ, không phải để giết thế này.

Khi Jin còn đang xem xét hướng đột nhập thuận tiện thì người hầu gõ cửa và thông báo Namjoon muốn gặp anh, anh không biết tại sao cậu cần nói chuyện vào lúc muộn nhưng vẫn dẹp đi những mẫu giấy rồi cất bước đến phòng khách.


"Có chuyện gì sao?"

Anh lớn tuổi hơn cậu nên việc bỏ đi kính ngữ, chủ ngữ không khó hiểu.

"Tôi phải sang nước ngoài một chuyến."

Chuyến đi này của Namjoon giống như một cuộc thăm hỏi những khu vực có hiệp định với Hàn Quốc và nó giống như các nhân vật hoàng gia khác cũng thực hiện các chuyến thăm đến Đại Hàn.

"Ngài muốn tôi đi với ngài à?"

"Anh thừa biết mà."

"Kéo dài bao lâu?"

"Một tháng, khởi hành vào ngày mốt."

Một tháng thì trùng lịch với dự tính của anh ở Nam Phi nhưng anh tin bản thân sẽ có cách xử lý tốt. Chỉ cần một chuyến bay và giải quyết đối tượng cần thiết, nó không tốn nhiều thời gian. Tính toán kỹ càng xong, anh khẽ gật.

"Được rồi."

"Lần đầu tiên không thấy anh từ chối."

Namjoon nở nụ cười nhạt. Hiếm khi anh chấp nhận giao dịch cậu đưa ra mà không cằn nhằn hoặc phản đối.

"Nếu không còn gì khác thì tôi đi ngủ đây."

"Ngủ ngon."

Được hoàng tử chúc ngủ ngon, lòng anh hơi kỳ lạ và đáp lại một cách không tự nhiên:

"Ngài ngủ ngon."




Phải đi một tháng, trong đó còn thực hiện giao dịch đã chốt từ trước nên hôm sau, Jin đã về nhà thăm ba mẹ. Anh hiếm khi lên đường thực hiện các nhiệm vụ mà không về nhà, cùng họ nói chuyện rồi ăn cơm. Anh luôn sợ sẽ có những điều khó lường xảy đến nên tránh chết hối tiếc ở đất nước nào đó, anh đã dành thời gian còn kịp cho gia đình trân quý này.

"Mẹ đọc tin tức việc con bảo vệ hoàng tử và con không biết là họ hàng chúng ta gọi đến nhiều cỡ nào đâu."

"Thế ạ?"

Mặt Jin xuất hiện ở khắp nơi, còn là người duy nhất bên cạnh hoàng tử lúc nguy cấp, phải nói là hình ảnh của anh xôn xao khắp cõi mạng.

"Sao đột nhiên con lại xuất hiện bên hoàng tử vậy?"

"Chuyện này cũng khó nói lắm ạ."

Căn bản là Jin không biết phải nói thế nào với những người ngoài cuộc dù họ là đấng sinh thành.

"Chúng ta không hiểu đâu."

Ba anh khẽ vỗ tay bà.

"Nhưng nhìn chung thì không có gì đáng lo đâu ạ."

Anh nở nụ cười trấn an họ.

"Được rồi, ba mẹ chỉ muốn con bình an thôi."

Bà gắp thức ăn cho anh.




Trên máy bay, Jin nói:

"Nhưng tôi không nghĩ ngài sẽ gặp nguy hiểm khi sang nước ngoài."

"Tại sao?"

Namjoon hỏi mà không nhìn vào anh.

"Thứ nhất, phạm vi ngoài Đại Hàn sẽ làm các giao dịch sẽ khó khăn và đương nhiên không thể thu xếp nhanh chóng, không dễ để tìm được đường thương lượng với các sát thủ tại quốc gia ngài đến. Thứ hai, nó ảnh hưởng đến các lợi ích của hai quốc gia với nhau, không thể liều mình vì mạng ngài mà tạo ra xung đột hiệp định hoặc mấy thứ có giá trị tương đương."

Trước sự phân tích của anh, cậu đơn giản hỏi:

"Nhưng không phải là không có khả năng, đúng chứ?"

"Và cũng không nhất thiết phải là tôi mới bảo vệ được ngài."

Namjoon nhìn Jin, người nói qua nói lại một hồi chỉ vòng về việc không muốn hộ tống cậu. Tại sao anh không thích bên cậu? Anh không cảm thấy giữa họ có điều gì vô hình à?

"Anh có thể nhảy khỏi máy bay ngay bây giờ."

Giọng cậu nghiêm túc và ánh mắt đang dùng không hề chứa sự đùa giỡn.

"Nếu tôi có đủ đồ nghề thì tôi đã nhảy rồi."

Anh bực dọc nói, xong quay ra ngoài ngắm cảnh trên bầu trời, mặc kệ cậu tiếp tục đọc quyển sách với ngôn ngữ kỳ lạ nào đó.

Không tốn nhiều thời gian để Jin đi vào giấc ngủ sau đó và Namjoon quay sang nhìn người đang say giấc. Nét mặt mang sự bình yên dịu dàng của một thiên thần thật tuyệt vời và hoàn hảo làm sao...

Namjoon đã chạm lên rất nhiều bức tượng điêu khắc với danh kiệt tác nhưng biết rằng, chúng không sinh động hay hoàn mỹ như Jin. Cậu cũng muốn chạm vào gương mặt vô thực này nhưng bản năng nhạy bén của một lính đánh thuê sẽ khiến anh thức giấc nên đành thôi, chỉ đành ngắm ở khoảng cách gần.

Jin có cảm nhận gì lúc nắm tay cậu chạy dọc hàng lang, nương theo cầu thang và băng qua sảnh lớn ở khu vực tổ chức lễ trao giải uy tín hàng đầu đất nước không? Cậu tin là anh không và những điều kỳ lạ sinh sôi trong lòng này đều tự cậu nuôi trồng. Cậu không hiểu rõ bản thân hoặc là cậu không muốn thừa nhận.

Tóc của Jin đã dài hơn kể từ lần đầu cậu gặp anh. Gương mặt anh phù hợp với mọi kiểu tóc, bất luận nó ngắn hay dài nhưng theo cậu, mullet sẽ trông anh mềm mại hơn, còn tóc ngắn sẽ giúp các đường nét tinh tế thể hiện rõ rệt hơn, nổi bật hơn.

Khi Jin thức giấc, Namjoon cạnh bên đã đi vào giấc ngủ, họ như thay phiên nhau nghỉ ngơi. Anh thở ra một hơi, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo khoác đắp ngang người cậu sắp rơi xuống. Anh chưa từng mềm lòng với ai, anh cũng chưa từng để ai sai khiến dù họ trả tiền rất hậu hĩnh, thế mà anh đã ở đây với cậu. Cuộc sống có nhiều điều kỳ lạ và hoàn toàn không lường trước được.

Có một tập hồ sơ mà Jin để ý Namjoon giữ khá kỹ càng được đặt trên bàn, cạnh quyển sách có bìa hoàn hảo. Anh hơi do dự nhưng rồi cũng cầm lên xem xét, anh không chắc bản thân hiểu được những gì ghi bên trong.

Namjoon nghĩ đúng, Jin không có cảm giác gì khi nắm tay cậu hoặc chạm vào cậu, tuy nhiên mấy lúc bình thường, mấy lúc để não phải hoạt động, anh nghe thấy con tim đang cố gắng truyền đạt điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro