Chap 6: Điên rồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Bảo vệ của Namjoon không chỉ có một, an ninh của các cuộc gặp gỡ càng không thể xem thường. Công việc Jin đang làm quả thực rất nhẹ nhàng và chẳng chút áp lực, nhưng chính vì chỉ đi theo một hoàng tử rồi đứng nhìn, nghe các thứ bản thân không hứng thú mới làm anh chán nản. Đáng lý anh đang ở một biên giới nào đó hoặc thực hiện những điều căng thẳng, ngập trong mùi khói lửa là mùi máu, không phải mặc vest thật đẹp rồi đứng đây.


Thời điểm họ về khách sạn, Jin cũng muốn nói với Namjoon vấn đề anh cần sang Nam Phi vào tuần sau. Chuyến đi này, anh sẽ không rời xa cậu quá 48h và quay lại làm nhiệm vụ hộ tống như dự định. Thế nhưng anh đang bị chặn trước cửa phòng tổng thống. 

"Anh không được vào."

"Tại sao? Tôi có chuyện muốn nói với ngài ấy."

"Sau chuyện lần trước, chúng tôi không an tâm để anh gặp riêng ngài ấy."

Chàng vệ sĩ trẻ tuổi nói với gương mặt lạnh băng, không chút biểu cảm.

"Vậy thì cậu đi vào với tôi."

"Chúng tôi không thể vào phòng riêng của ngài."

Jin siết chặt nắm đấm của mình, cố nở một nụ cười thân thiện nhưng giây sau đã vung chân đá vào đầu gối người đối diện. Người như họ không thể vào thì anh phải đợi đến khi thích hợp mới được gặp cậu? Lấy đâu ra chuyện buồn cười này?

"Cậu cản được tôi chắc?"

Vừa nói, anh vừa nhấn chuông và khá nhanh, Namjoon đã ra mở.

"Tôi có chuyện muốn nói."

Cậu để cửa và anh bước vào. Giữa chừng bỏ việc để thực hiện nhiệm vụ khác, nghe thiếu chuyên nghiệp cùng uy tín nên nét mặt anh khá khó xử.

"Thật ra đầu tuần sau tôi phải sang Nam Phi."

Jin cố gắng quan sát biểu cảm trên mặt Namjoon, anh biết mượn thời gian làm việc riêng là sai nhưng giao dịch này đã thỏa thuận từ lâu, anh không thể hủy hoặc nuốt lời. Cậu nhìn lại anh với lưỡi đang đảo trong miệng, ánh mắt biểu thị đầy sự không vui.

"Tôi có nhiệm vụ cần làm."

"Là gì?"

"Ngài không cần biết."

Namjoon cầm lên chỗ lịch trình trên bàn, trùng hợp thay, đầu tuần cậu cũng dành nó để bay sang Paris, trừ thời gian bay và một ngày đầu tiên nghỉ ngơi, nó đủ để anh ở Nam Phi tác oai tác oái rồi đến Pháp.

"Được rồi."

"Trước 36 giờ, tôi sẽ quay lại bên ngài."

"Anh chắc?"

"Cùng lắm là 48 giờ."

Đề phòng các trục trặc về chuyến bay, Jin đành ra một khung giờ dao động.

"Nhanh nhất là 36 giờ và chậm nhất là 48 tiếng, tin tôi, Kim Namjoon."

Namjoon không phải không tin Jin nhưng đâu đó vẫn không vui mà nhạt nhòa đáp:

"Ừm."

"Cảm ơn ngài."

"Tôi không cho thì anh cũng đi thôi."

"Thì đương nhiên là ngài không giữ được tôi rồi."

Namjoon lại nhìn anh, anh cũng đưa mắt nhìn lại nhưng không hiểu biểu cảm trên gương mặt cậu là gì nên đành chao đảo ánh mắt, giấu đi sự lúng túng bầu không khí tạo ra.

"Còn gì khác không?"

Cậu cất tiếng trước.

"Hết rồi, tôi đi đây."

Không hiểu sao, Namjoon rất muốn bắt lấy cánh tay hơi đung đưa theo sự xoay người của anh lại.




Những ngày còn lại trôi qua trong bình thường, chẳng có gì biến động, ngoài cùng Namjoon đi tham quan một số nơi theo chính phủ nước nhà mời thưởng lãm thì anh toàn ở trong phòng, không ngủ cũng chơi game. Không phải anh lười biếng nâng cao kỹ năng thực chiến và rèn luyện sức khỏe nhưng quá lười đến phòng tập gym ở đất nước xa lạ.




Vì họ khởi hành chung một ngày nên đầu tuần mới, cả hai đều ở sân bay.

"Tôi đi đây."

Anh nói và Namjoon khẽ gật, cậu tỏ ra không để tâm nhưng chính vì để tâm mới khó chịu mà chẳng muốn nói nhiều.

"Tôi sẽ đến Paris đúng hẹn với ngài."

"Cẩn thận."

Kể từ sau khi Jihyun mất, không còn ai dặn anh phải cẩn thận khi thực hiện nhiệm vụ ngoài trừ ba người thân duy nhất trong gia đình. Lòng anh hơi xúc động, khẽ gật đầu. Được một ai đó quan tâm trong khi nhiều năm phải tự mình lo liệu mọi thứ, sinh trưởng giữa khắc nghiệt hiểm nguy, quả thực bồi hồi.

"Tạm biệt ngài."

Anh vẫy vẫy tay rồi bước đi khi hành lý đã hoàn thành thủ tục ký gửi trước đó. Vì đi và về ngay nên anh không đem nhiều đồ, chỗ còn lại đều gửi ở phía Namjoon, mang theo sang Paris.

Namjoon quay sang nhìn Jungkook đang cạnh bên sắp xếp một số kế hoạch bảo vệ an ninh khi vừa xuống sân bay sau khi bóng dáng anh xuất sau cánh cửa.

"Có biết chuyến đi Nam Phi để làm gì không?"

"Anh ấy cần tiêu diệt một đối tượng nào đó, ngài sẽ biết sớm thôi."

Dù sao thì việc Jin làm cũng sẽ lên báo, duy nhất hung thủ mãi mãi là một cụm từ chung, không chỉ rõ cá nhân vì hiển nhiên anh làm theo tổ chức, hành động theo nhóm. Muốn tra thì cũng tra không rõ, muốn bắt càng không đủ bằng chứng và giao dịch này xuất phát từ phía chính phủ, anh chỉ là một người tài giỏi được mời tham gia.

"Anh ấy sẽ an toàn chứ?"

"Anh ấy sẽ, ngài sao vậy? Lo lắng à?"

Jungkook thấy kỳ lạ nên không khỏi hỏi. Namjoon chỉ khẽ nhún vai, cậu cũng không biết bản thân đang thế nào. Người thi hành nhiệm vụ là anh nhưng người nặng nề lại là cậu.





Thời điểm Jin đến Paris vẫn còn trong mục tiêu đặt ra với Namjoon, chưa đầy 36 tiếng và anh tận dụng thời gian trên máy bay, thay ra bộ vest lịch sự rồi xe đi thẳng về hướng đang diễn ra sự kiện mà cậu chuẩn bị tham gia. Tối ưu hóa thời gian, tận dụng chúng một cách triệt để, không lãng phí giây nào.

Jin từng nghe nói về Pháp rất tôn trọng sự riêng tư và về phần an ninh, đâu đó vẫn rất an toàn. Dù biết rằng các trộm cắp hoặc lừa đảo là thứ không thể tránh khỏi nhưng dựa theo ý thức trật tự, anh đánh giá tổng quan Paris là một vùng đất ổn, thế mà chuyện xảy ra trước mắt gây đầy hoang mang.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Biểu tình sao?"

Đoạn đường phía trước toàn người với người, xe không thể nào di chuyển.

"Ở đây đang có chuyện gì vậy ạ?"

Tài xế đáp:

"Có một cuộc chiến giữa hai phe cánh hữu và cánh tả, đó là tại sao mọi người biểu tình."

"Vâng."

Anh thanh toán tiền rồi nhanh xuống xe, tự mình kiểm tra tuyến hành trình trên điện thoại để đến nơi Namjoon tham dự. Trước sự đông đảo của hàng ngàn con người trên đường, việc ngồi ở taxi đợi xe có thể di chuyển là chuyện bất khả thi.

"Sự kiện sắp diễn ra rồi."

Đây là sự kiện đầu tiên dành cho Namjoon ở Paris nhưng trên đường có biểu tình, anh tin an ninh ở khu cần thiết đã giảm đi do các sĩ quan đều được điều đi giải quyết tình huống. Anh chưa từng nóng lòng hay lo lắng suốt thời gian qua nhưng cục diện này đã thay đổi tất cả cảm giác bình thản trong anh thành lo sợ.

"Điên mất."

Tại sao chuyện này lại xảy ra hôm nay chứ? Lỡ cậu bị thương trong vụ xô xát, chống đối nào đó thì sao?


Cuối cùng Jin đã đến được nơi tổ chức sự kiện là vườn Tuileries. Đang vào mùa lễ hội ở đây nên theo sự đến thăm của hoàng tử mà càng tăng thêm phần náo nhiệt, trang trí đẹp đẽ. Namjoon đang cùng các cấp cao đi xung quanh và nói về những mẩu chuyện ngẫu hứng nào đó, đủ mang lại tiếng cười. Anh cầm theo thẻ cậu từng cấp cho, thành công vào cổng, xen vào giữa những người bảo vệ rồi đứng cạnh bên Jungkook.

"Có biểu tình gần đây, tốt nhất nên đưa hoàng tử về lại khách sạn trước."

Anh nói nhỏ vào tai Jungkook.

"Chúng tôi đã từng khuyên hoàng tử hủy chuyến đi này nhưng có lẽ vì để tỏ lòng trân trọng, ngài ấy không chấp nhận."

Họ biết có biểu tình nhưng Namjoon cảm thấy phía nước nhà không hủy cuộc hẹn, nếu cậu hủy thì không hay chút nào.

"Rất nhiều người vây kín Khải Hoàn Môn."

"Tôi cũng nghe nói đang có một cuộc họp kín khẩn cấp."

Họ không công khai vì hoàng tử Đại Hàn đang ở đây, đương nhiên sợ mất mặt và chẳng ai muốn vạch áo cho người ngoài xem lưng.

"Nhưng phải đưa hoàng tử rời đi trước, tôi cảm giác không an toàn."

Namjoon trong lúc dừng chân để nghe nhà ngoại giao giới thiệu về lịch sử của nơi này đã bắt gặp Jin. Xác nhận anh an toàn, không thương tích trên người mới quay lại đối diện với người đang không ngừng đi chuyên sâu về các giá trị, văn hóa. Mô tả lại thời đầu khu này bao gồm những gì, sau nhiều năm thay đổi và chỉnh sửa ra sao.

Khi có cơ hội, anh nhanh tiến lên nói với Namjoon rằng:

"Chúng ta nên về khách sạn thôi. Tôi có linh cảm không tốt."

"Người đứng sau lưng anh yêu cầu anh ra tay với tôi à?"

"Ngài đang nói gì vậy?"

Anh tỏ ra không hiểu và cậu tiếp tục cất bước để đi vào những nơi sâu hơn, phục vụ cho việc tham quan. Anh linh cảm chuyện xấu xảy ra thì liên quan gì đến tổng thống? Namjoon biết cậu đang hỏi gì không?

"Chúng ta về đi, tôi cảm giác mọi thứ đang hỗn loạn nên...."

Anh vẫn theo sát bên cậu, nói lên điều bản thân cho là đúng.

"Có phải do anh vừa thực hiện nhiệm vụ về nên nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm?"

Hít sâu một hơi, anh bảo:

"Mặc kệ ngài."

Linh cảm nhạy bén của Jin chưa từng sai nhưng Namjoon không muốn nghe, chỉ ở đây cố chấp thì được thôi, anh không quan tâm nữa. Cậu nhìn anh như giận dỗi như bực dọc thì thở ra một hơi rồi tiếp tục bước đi.

"Có thể do anh nhạy cảm thật đó hyung."

Jungkook nói trong lúc lướt ngang qua anh. Đến cùng, Jungkook vẫn không phải Jihyun, đứa em đó của anh chưa bao giờ cho rằng anh nghĩ nhiều hay nhạy cảm mà nghe lời 100%.

Giờ đây, mọi người đã đi được một đoạn, chỉ có Jin vẫn đứng yên ở vị trí cũ, không hề di chuyển. Anh đang bận nghĩ xem nên tiễn Namjoon đi vào thời phút nào cho thích hợp. Anh không thể để một người cứng đầu, cố chấp lên cai trị đất nước hay kéo dài mọi thứ quá lâu. Anh đã nhận tiền, anh chỉ cần hoàn thành mọi thứ liền thoát khỏi những việc lãng phí thời gian này.

Giao Namjoon cho tổng thống là xong, chuyện cậu sống hay chết thì phải xem số cậu đến đâu. Sau khi về Hàn, anh phải làm những gì cần thiết thôi, không thể trì hoãn nữa. Đủ mệt mỏi cùng kỳ lạ rồi.

Thoáng, đã có một nhóm người biểu tình đổ bộ về hướng này và phía nước nhà cấp tốc mời Namjoon về lại khách sạn nghỉ ngơi nhưng đường dần trở nên kẹt cứng. Giữa việc tập trung bảo vệ để cậu cùng phía ngoại giao rời đi trong an toàn thì xuất hiện một vụ xả súng cách đó không xa. Trước sự hỗn loạn của đám đông biểu tình, của các nhà chính trị gia cùng phía cậu, anh chỉ đưa mắt nhìn bởi lời cảnh cáo sớm bị phớt lờ thì anh cần hộ tống cho những người ngu ngốc không?

"Hyung à."

Jungkook gọi một tiếng khi nhóm người còn lại đang dùng ô chắn lại xung quanh Namjoon và đưa đi theo thủ thuật đánh lừa thị giác. Anh chậm rãi bước lên trước và đáp:

"Được rồi."

Nhanh đi về hướng có Namjoon, anh kéo cậu mạnh về phía sau, làm cậu chao đảo.

"Anh làm gì vậy?"

"Đừng đứng quá gần xe khi chúng ta không biết nó có an toàn hay không."

Trong lúc họ sắp gây nhau thì trợ lý Do đã cho tay đẩy cửa xe. Theo bản năng, anh càng kéo Namjoon ra xa thêm một đoạn nhưng vụ nổ xảy ra quá nhanh, anh có dùng thân mình chắn cho cậu rồi cùng nhau ngã xuống ở vị trí an toàn thì vẫn bị ảnh hưởng. Sức nóng mạnh mẽ làm họ choáng ngợp, tiếng nổ vang dội làm họ tai ù ù, não như quay cuồng, cơn đau rát xuyên qua màn nhĩ, mùi khói và bụi chen sâu vào cổ họng.

Namjoon khi định thần lại mọi thứ cũng đưa mắt nhìn Jin, người đang nằm trên người cậu với khoảng cách gần đến đỗi mũi họ có thể chạm vào nhau. Tai anh đang rỉ ra máu nhưng anh không quan tâm, chỉ dùng ánh mắt lo lắng hỏi lại cậu:

"Ngài có sao không?"

"Anh rời khỏi người tôi thì tôi liền ổn."

Jin bĩu môi, ban cho ánh mắt cảnh cáo. Anh không nặng đến mức nằm lên người một con rồng to xác liền gây khó thở đâu.

"Lần trước ngài ngã lên người tôi, tôi đâu có ý kiến."

"Lần nào?"

Cậu vừa hỏi, vừa cho tay lau máu ở tai anh. Thấy anh vẫn còn nghe và đáp tốt thì nhẹ lo nhưng chắc chắn cần kiểm tra kỹ càng.

"Hôm ra mắt ngài với công chúng."

Namjoon không có nhiều ấn tượng bởi đó là thứ xảy ra sau khi thuốc mê ghim vào cổ. Jin thấy cậu hơi trầm ngâm và nhìn máu anh trên ngón tay cậu thì nhanh nói:

"Không sao đâu, cái này tôi thường xuyên bị."

Nếu cậu nghe lời anh, anh có bị thương? Ngực cậu quá nặng nề.



Đôi bên đều cố gắng đưa Namjoon về khách sạn nhanh nhất có thể nhưng thời gian khi cậu an ổn ở trong phòng tổng thống nghỉ ngơi vẫn rất muộn. Một cuộc hỗn độn, một vụ thảm sát, cậu giữ được an toàn và còn sống ngồi ở đây là quá nhiều may mắn.

Phía Jin, anh cũng tắm rửa xong xuôi và chuẩn bị ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn từ Namjoon. Anh lầm bầm mắng nhiếc đối phương bóc lột sức lao động nhưng vẫn cho chân đi sang hướng căn phòng sang trọng. Ngoài thời gian trên máy bay, anh dường như không có được một giấc ngủ tử tế nào nên tinh thần khá căng thẳng sau mọi chuyện. Dù anh quen với chúng và chẳng thấy sợ thì não theo việc thiếu ngủ mà không khỏi nặng nề.

Namjoon có khuyên Jin đến bệnh viện kiểm tra lại tai cho an tâm nhưng anh biết mấy thứ này là bình thường, còn từng trải nhiều lần nên sơ cứu đơn giản tại phòng là ổn, không cần đặt nặng hoặc nghiêm trọng hóa vấn đề.

"Ngài có chuyện gấp muốn nói sao?"

"Lời xin lỗi."

Nếu Namjoon nghe Jin rời đi trước khi mọi chuyện xảy đến thì chắc chắn cục diện không tồi tệ đến mức này.

"Tôi đáng lý nên nghe theo anh."

Cậu lại sai rồi.

"Nghe theo tôi thì chuyện ngài bị ám sát vẫn xảy ra thôi."

Đúng, nó không thay đổi được việc xe của Namjoon bị giở trò. Tuy nhiên, lúc đó tình hình chưa hỗn loạn, mọi thứ vẫn còn bình yên nên chắc rằng họ có đủ thời gian xem xét, kiểm tra mọi thứ thay vì gấp rút muốn lên xe, để giờ trợ lý Do phải nằm ở phòng ICU trong bệnh viện xa lạ và tai anh chảy máu.

"Lời xin lỗi vẫn là cần thiết."

Nghe theo Jin, không ai bị thương. Nghe theo Jin, cậu có thể rời đi trước đoàn người biểu tình kéo đến và vụ xả súng diễn ra. Chính vì cái gọi là bảo vệ an toàn cho cậu mà cục diện càng thêm hỗn loạn, rối bời. Hôm nay, cậu mang quá nhiều tự trách trong lòng. Cậu quá cứng đầu và không kiểm soát được cảm xúc trong khi muốn làm nhà lãnh đạo tài ba thì cần một cái đầu lạnh.

"Nếu ngài nghĩ nói ra vì cần thiết thì tôi không nhận lời xin lỗi này đâu."

Cái Jin cần là Namjoon hiểu ra vấn đề nằm ở chính bản thân cậu và sửa đổi nó, không phải là cảm giác cần nói một lời xin lỗi cho đúng bổn phận. Cậu biết lỗi sai nhưng không thay đổi thì mọi thứ tồi tệ càng ngày càng tiếp diễn thôi.

"Anh lại sao vậy?"

"Không sao cả, dù sao thì kết thúc chuyến đi lần này, tôi cũng không làm việc cho ngài, chỉ như thế."

Cậu cắn má trong rồi đứng lên, trầm giọng gọi tên anh:

"Jin."

Xong, cậu chậm rãi đi về hướng anh đang đứng làm đôi mày rậm của anh hơi cau lại.

"Ngài sao vậy?"

Giọng điệu của cậu thật kỳ lạ.

"Tôi cũng không biết tôi làm sao."

"Có lẽ do ngài còn chút đả kích trong đầu thôi. Đừng lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc."

Nếu Jin là Namjoon, anh tin bản thân không có nhiều sức chống đỡ trước những vụ ám sát liên tục như thế. Bằng cách nào có thể ăn ngủ ổn định hoặc tự trấn an tinh thần là bản thân ổn sau những lần đứng trước lưỡi hái sắc bén tử thần vung ra? Môi trường đầy áp lực và nguy hiểm, cậu vất vả rồi.

"Tôi không biết tôi còn sống được bao lâu."

"Ngài đừng bi quan như thế."

Anh nhăn mũi, đó là thói quen dễ thương anh có.

"Do đó tôi có thể thử điên rồ một lần không?"

"Ngài muốn làm gì?"

Jin đang tự hỏi Namjoon lại muốn chạy đi đâu đó, bỏ qua an ninh hoặc làm những gì thông qua quyền lực của hoàng tử, đánh mạnh vào điểm đủ gây rúng động dư luận toàn cầu. Trước sự thắc mắc của anh, cậu không đáp, chỉ thu hẹp khoảng cách hơn rồi chủ động trao một nụ hôn.

Jin ngạc nhiên, mở to đôi mắt xinh đẹp của mình hơn bình thường trong lúc đón nhận, không đẩy cậu ra cũng không hồi đáp. Chuyện gì đang đến với anh? Tại sao cậu lại hành động như vầy? Đợi cậu rời khỏi khuôn miệng và cánh môi đầy đặn, anh liền hỏi:

"Chuyện điên rồ mà ngài nói là..."

"Anh chấp nhận không?"

Cậu còn muốn cùng nhau đi sâu hơn?

"Tại sao phải là tôi?"

Jin không shock nhưng Jin thề là rất nhiều hoang mang chạy qua trong đầu. Giống như mọi thứ đều cần phải có lý do đàng hoàng, thế mà trước sự đợi mong của anh, cậu hỏi:

"Không có lý do, được không?"

"Tôi đoán là được..."

Họ đủ trưởng thành, họ đủ hiểu và chịu trách nhiệm cho mọi quyết định và biết đêm nay được quên đi như thế nào vào hôm sau. Có được sự đồng ý của Jin, Namjoon kéo anh vào lòng để tiếp tục một nụ hôn khác, đốt cháy bầu không khí, chẳng còn quan tâm đến ngày mai hay điều gì khác. Chỉ cần biết bây giờ họ sẽ va vào nhau giống thế này, cùng nhau một chỗ, cảm thụ hơi ấm và nhịp thở của đối phương thật kỹ càng. Để da thịt chạm da thịt, để họ vùi vào vòng tay nhau, tận hưởng những thứ đã không còn nhớ rõ lần cuối được trải qua là khi nào. 

Khi Namjoon để anh nằm xuống giường, anh đã bảo:

"Tắt đèn đi."

"Anh ngại à?"

Cậu vuốt tóc anh.

"Tôi không... nhưng tôi có nhiều sẹo, tắt đèn đi."

Không có gì để ngại nhưng thật lòng, đây là lần đầu tiên anh tự ti và thấy mình không xứng làm tình một đêm của hoàng tử. Cậu là ai, còn anh là ai? Đến cùng thì họ vẫn vô cùng tách biệt. Mấy đạo lý này, anh hiểu rất rõ.

"Tôi không quan tâm."

"Ngài sẽ chạy mất đó."

Anh nở một nụ cười và tay choàng qua cổ Namjoon, làm cậu càng nảy sinh nhiều phấn khích, đáp rằng:

"Không quan trọng."

"Ngài sẽ hối hận."

Dù sao Jin vẫn cảm thấy rung động trước lời nói ấy.

"Tôi không."

"Nếu ngài hối hận thì sao?"

"Tùy anh xử lý vậy."

Không hiểu tại sao nhưng Namjoon tin mình sẽ yêu những vết sẹo của anh vì trước khi chúng thành sẹo rồi lưu lại đến tận ngày hôm nay, thì nó từng là những vết thương đầy đau đớn, đầy nhức nhối và anh phải chịu đựng rất nhiều. Cậu sẽ yêu thương và tôn trọng chúng, thấu hiểu cho những nỗi đớn đau anh cắn răng trải qua.

"Kể cả giao ngài cho kẻ thù?"

"Đương nhiên."

Anh nở một nụ cười và cậu lại hôn xuống cánh mũi tinh tế trong lúc tay cởi từng cúc áo pijama của anh.

"Ngài đúng là điên rồi."

"Anh cũng không bình thường đâu."

Nếu họ bình thường hoặc anh bình thường thì chuyện phản đối sẽ xảy ra bởi họ đều biết, chuyện này là sai, không thể để nó diễn ra bất chợt, thiếu tính chất thuyết phục hoặc đầy hệ lụy.

"Chắc do vụ nổ ban nãy."

Luồng tay xuống lưng Jin, di chuyển cơ thể ấy ra giữa giường để anh có thể tìm được tư thế thoải mái xong, cậu chuyển sang trút bỏ quần áo của mình trước khi chen lại vào giữa chân anh. Đôi chân thon dài của anh không có sẹo hay mảng bầm nào vì nhiệm vụ thời gian qua điều trót lọt, toàn cơ thể đều mịn màng và trắng trẻo. Điều anh lo lắng duy nhất là phần lưng nhưng cậu giữ tư thế truyền thống thì mọi chuyện sẽ ổn, chẳng có gì đáng lo ngại nhiều.

Jin không biết tại sao bản thân lại hùa theo Namjoon và anh càng không biết tại sao Namjoon muốn tiến đến chuyện này không chút do dự, song như đã tính toán sẵn từ trước mới nhắn tin cho anh. Phải chăng vì thời gian qua cậu quá căng thẳng, ngột ngạt, liên tục nạp năng lượng bằng mọi cách nhưng không có nơi trút bỏ mọi thứ và anh là một người phù hợp để cậu đi đến thăng hoa, thả ra tất cả, bùng nổ trong khoái cảm, để não reset lại trạng thái trống rỗng nhẹ nhõm?

Jin không chắc chắn nhưng ngoài mình ra thì Namjoon gần như không còn ai khác. Thân phận hiện tại cậu mang quá khó để tìm một bạn giường và đương nhiên, nó cần đi kèm các thủ tục rắc rối trước khi cùng cậu vào giai đoạn lăn giường, phát tiết.

Còn Jin vì đâu chấp nhận kết thúc trên giường với cậu thì lý do đơn giản thôi, không ai có thể từ chối người đàn ông điển trai nóng bỏng này. Đã là chuyện theo bản năng cơ thể, theo các phản ứng sinh lý tự nhiên thì cần gì lý trí hoặc dùng não suy nghĩ? Bên nhau thì chính là bên nhau, trao nhau những gì họ có để đổi lại thiên đường trước mắt, sao nổ trong đầu, chỉ có vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro