Chap 7: Chuyện gì cần đến sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Để chế ngự thành công Jin thế này, đương nhiên có thể coi là một thành tựu to lớn của Namjoon và cậu xem nó là điều hãnh diện hoặc phô trương, kêu ca ở tương lai sau này đều được. Anh hơn cả mèo hoang và không thua sói, từ bản năng, tài năng đến độ sắc sảo và tính cách, mọi thứ đều cuốn hút, quyến rũ. Đồng thời còn cho ra cảm giác khó thuần phục dù nét đẹp được pha trộn thêm sự mềm mại, ngọt ngào. Anh là một quả đào trắng giòn, thơm ngọt nức mũi nhưng vẫn đủ gây cản trở cho người ăn, khác hoàn toàn với đào vàng mềm.

"Thả lỏng đi, không sao đâu."

Giữa họ không có màn dạo đầu mượt mà vì nào tồn tại bất kỳ sự hỗ trợ cần thiết chuyên dụng từ các món giúp ích hoặc biện pháp an toàn. Namjoon như đau lòng cho nơi mềm mại phải khó khăn, ra sức nuốt khối thịt gân guốc của mình vào trong thật chậm rãi, đầy nhức nhối. Anh chịu đựng rất nhiều vết thương chí mạng suốt những năm hành nghề nhưng nỗi đau đớn khó chịu từ việc quan hệ gây ra, làm một điều dễ dàng đánh bại anh hơn anh nghĩ.

"Chậm thôi... Kim Namjoon... ngài chậm thôi."

Hông Jin giật giật, mắt càng nhắm nghiền trước từng lần cự vật nhẹ nhàng lượn vòng để anh tập tành quen với nó. So với bất động thì từ tốn di chuyển, vẫn cho ra cảm giác thoải mái hơn. Namjoon hôn xuống những đường gân nổi trên trán anh thật dịu dàng như xoa dịu. Cậu biết nó đau, đau như thể cơ thể bị xé toạc chứ không ít hơn khi quá khô khốc. Họ đúng điên rồ từ lúc quyết định đến lúc hành động, vội vã và thô bạo dù chẳng ai trong cuộc muốn gây cản trở hoặc làm nhau đau.

"Ổn hơn chưa?"

"Có lẽ..."

Móng tay Jin bấm sâu ở vai Namjoon dần thả lỏng ra. Anh biết cậu đã dịu dàng và nhẹ nhàng hơn những người từng trải qua trong cuộc đời anh một cách bất đắc dĩ. Chỉ là nỗi đau thuộc thứ không thể dùng từ quen để so sánh hoặc sống chung với nó. Hơn hết, đó là chuyện của nhiều năm trước và Kim Seokjin ngây thơ, ngọt ngào, dễ dàng tin người cũng đã chết, Rollo cũng không còn sống. Đó là quá khứ xấu hổ, buồn bã, tủi nhục và thành công khép lại theo cách anh buông bỏ, thôi nặng lòng khi hoàn thành trả thù.

"Sẽ ổn thôi, anh thả lỏng đi, thả lỏng sẽ giúp anh dễ chịu hơn."

Hai chân Jin bị ép đến mức sắp cong tới ngực, tay Namjoon từ xoa hông cũng chuyển sang xoa phiến mông căng tròn để thuận theo không gian đủ lớn là sự suy nhuyễn nhão mềm, dễ dàng chen sâu vào trong. Anh chặt chẽ đến nỗi, giây phút đỉnh đầu dần dần tham quan chốn khít khao ngỡ đã bị kẹp vỡ và toàn bộ chiều dài chẳng thể đưa vào hết. Nếu cậu không dày dặn kinh nghiệm, cậu tin bản thân đã xuất từ giây đầu tiên, tự tạo xấu hổ cho bản thân.

"Tôi đang....aaa..... Ưm...."

Namjoon muốn đây là một đêm đáng nhớ và vì đáng nhớ, cậu muốn mọi thứ sẽ dần vào nếp, vào thoải mái thay vì không vui hoặc đầy khó chịu, bực dọc mỗi khi nghĩ về. Có thể đây là lần duy nhất trong suốt cuộc đời của họ. Đời người không thể mãi điên hay mất tỉnh táo, đặc biệt còn là cậu, một hoàng tử cao quý tôn nghiêm.

Jin không có kỹ năng như Namjoon nhưng thật may Jin biết cách phối hợp để tìm đến sự ăn ý nhất định, cho ra cảm giác thăng hoa đôi bên. Anh không nhớ lần cuối cùng bản thân làm chuyện này là khi nào vì nó hầu như không phải là điều thiết yếu trong cuộc sống của anh và đương nhiên, ấn tượng với việc trao cho nhau những gì thiêng liêng thông qua hành động này tại não anh không phải thứ tốt đẹp gì cả. Anh từng ghét cay ghét đắng nó khi chưa học được cách buông bỏ, song vẫn mang theo nhiều e ngại phút cậu bắt đầu nhưng thật tốt khi càng về sau, càng chạm được cung bậc hoàn hảo. Việc cơn đau dần tan biến chính là một yếu tố thêm thắt quan trọng, xua tan lý trí cùng lắng lo dư thừa.

"Namjoon....aaa... Namjoon à, ngài... ưm......"

Tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực Jin khi toàn cơ thể cứ nóng bừng bừng giống sắp bốc cháy, hô hấp không tài nào ổn định. Namjoon mạnh mẽ, đĩnh đạc từ nghĩa đen đến nghĩa bóng nên anh đang chịu rất nhiều vùi dập, từng hồi xốc xáo đến não bộ hỗn loạn, lý trí mất sạch. Các lỗ chân lông đều theo khoái lạc mà nóng ran, châm chích kỳ lạ. Rõ là cơn đau như còn ở đó nhưng cũng giống chẳng còn ở đó. Anh bị làm sao thế này? Bị bão dục vọng cuốn quá mạnh mẽ chăng?

"Con rồng to xác nhà ngài...aaa....sâu quá, không được."

Jin có trông thấp giá so với những con số anh nhận được cho các cuộc giao dịch đẫm máu cùng nguy hiểm không? Anh đang ở đây, để mình bị ghìm chặt trong khoái cảm, không rên rỉ thì cũng càu nhàu. Hình tượng của anh đâu? Bộ dạng lạnh lùng, ngông cuồng anh cố gắng khoác lên người đâu? Căn bản sau giây phút gặp Namjoon ở cửa hàng tiện lợi cho đến tận bây giờ, anh chưa từng bộc lộ nó đúng mức với cậu.

"Aaa, không được đâu, ngài đừng aa.... nhanh quá, Namjoon aa~, không được đâu mà."

Cơn đau không tăng theo tỉ lệ thuận của thăng hoa mà trỗi dậy nhưng việc nơi ấy sưng tấy, chịu nhiều tấn công mà đau rát hay nhức nhối là rất dễ hiểu. Khoan hãy nói đến cơ vòng cùng thịt mị, mà bụng dưới chịu cảnh quậy phá cũng đầy ê ẩm, làm cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Anh đẫm mồ hôi giữa hai luồng nhiệt pha trộn.

"Con rồng to xác của anh ở đây, ngừng hét như thể anh là ca sĩ thật thụ."

Namjoon nằm lên người Jin, tay giữ chặt mặt anh, gieo xuống nhiều nụ hôn khi hông vẫn luân động như một cỗ máy. Có phải anh là người cho cậu cảm giác thần tiên nhất không? Anh muốn biết lại tựa không muốn đào sâu. Trên đời, đại đa số con người đều sợ sự thật nhưng cứ theo đuổi sự thật.

Namjoon quá nhanh mạnh, dường như cũng đang đánh nước rút rồi. Ngọn lửa từ việc Jin quá hoàn hảo, từ những sợ hãi cùng phẫn nộ đeo bám cậu suốt thời gian qua là các thứ góp phần tăng thêm sức mạnh cho cậu cứ lao vào anh chẳng tiếc thương. Khối thịt nóng như sắt nung, khuấy đảo điên cuồng ở nơi mềm mịn, thịt non nhiều lần khiến anh không khác bị điện giật, vừa đau nhức vừa sung sướng mà run lẩy bẩy. Cậu không muốn thô bạo nhưng tệ quá, bên trong anh, cậu không giữ nổi lý trí.

Hai người giống đói khát đã lâu cứ quấn lấy nhau. Trong giây phút khoái lạc tung đầy trời này chỉ còn mình Jin và Namjoon, mọi thứ khác đều như mất sạch, như không tồn tại. Chỉ còn họ hòa quyện, cùng nhau ở chung một chỗ, làm ra loại chuyện thăng hoa nhưng chóng quên sau đêm nay. Cứ như cả hai thật sự thuộc về nhau, anh là của cậu, cậu là của anh, không ai tách rời được họ dù biết rằng tất cả chẳng khác nào giấc mộng khi mặt trời lên.

Cao trào của Jin đậm mãnh liệt sau lần đầu, vách thịt và tràng đạo cực kỳ chặt chẽ cùng nóng bỏng vô cùng khiến Namjoon rút ra không kịp mà bắn vào trong. Dù cậu rất muốn đặt mọi tinh hoa vào nơi hút hồn nhưng họ không có biện pháp an toàn, cậu sợ anh không thoải mái và khó vệ sinh. Tuy nhiên, não anh đâu còn đủ lý trí để nghĩ nhiều và chuyện này căn bản không là gì cả, nếu có thì chỉ đóng vai trò góp phần nồng nhiệt giữa họ thêm cao.

"Xin lỗi."

Namjoon nói và tạm thời nằm lên ngực anh nghỉ ngơi.

"Không.... không sao đâu...."

Đã chấp nhận cùng nhau có quan hệ thì điều này rất bình thường với Jin, chịu khó tốn thời gian tẩy rửa liền coi như xong. Đợi cho hơi thở họ ổn định hơn, cậu bắt đầu vòng tiếp theo với tốc độ đẩy vào rút ra kinh khủng hơn đợt đầu, buộc anh càng phải ngửa cổ mà kêu than. Đường cổ mảnh mai, yết hầu có quả adam vừa đủ, gân cùng mạch máu đều hiện rõ lên, trông vô cùng xinh đẹp, quyến rũ.

Những thứ có thể xem là tàn dư của đau đớn đang cùng kịch liệt khoái cảm xen vào nhau rồi thẩm thấu thật sâu vào mạch máu, chạy khắp cơ thể, trải đều mọi ngõ ngách. Mỗi lần Namjoon đâm vào đều rất dữ dội cùng tiến đến chỗ sâu thẳm, mẫn cảm nhất Jin sở hữu. Đến nếp gấp tiểu huyệt cũng bị kéo căng hết cỡ, mất đi nếp uốn ban đầu để nuốt trọn côn thịt vào trong, tạo cảm giác no đầy. Jin sao có thể chịu nổi loại kích thích lớn như trên đây? Vũ trụ như quay cuồng, ngoài cào cấu drap giường thì chỉ biết ôm chặt cậu. 

Hình ảnh dịch thể nhầy nhụa đã chảy ra thông qua lối hở khi Namjoon trừu động hoặc cắm vào hoang dại thật sống động. Cậu dùng hết sức đâm sầm vào trong anh, còn tay nâng cằm, nhìn vào gương mặt mơ mơ màng màng, ửng hồng mang nét nức nở hỏi:

"Anh thích không?"

Giọng cậu quá đục, quá trầm.

"Thích, tôi thích aa...nhưng ngài sâu quá, tôi cảm...thấy sợ."

Đó là những lời thật lòng mà Jin không ngại thốt lên. Việc này được thông qua nơi mỏng manh nhạy cảm, chuyện quy đầu hình nấm đang kẹt ở chốn chật chội dễ tổn thương, khiến anh lo sợ cả lục phủ ngũ tạng cũng bị xuyên thủng có gì sai? Anh cảm thấy như toàn thân đã bị tách ra làm đôi do hang nhỏ bị đối phương đâm vào buộc mở rộng thiếu thương xót. Rõ là những điểm nhạy cảm gây sung sướng nhất đều lẩn trốn ở nơi sâu nhưng vẫn bị tìm được rồi chọc ngoáy. Anh không biết đâu là từ ngữ phù hợp diễn tả hoàn cảnh của mình phút bấy giờ.

"Ngài aaa, đừng nhanh như thế nữa, hỏng mất, không ổn chút nào, ngài đừng, Namjoon."

Jin la thét còn Namjoon như điếc tai. Sau tất cả, nếu không thông qua chuyện này, những thứ muốn bùng nổ trong cậu không biết làm sao để thả ra và chắc rằng càng giữ trong lòng thì càng tệ hơn sau mỗi ngày. Biết rằng mình như lợi dụng anh nhưng cậu thật sự muốn cùng anh trải qua đêm trọn vẹn.

Jin không quá đặt nặng, nhìn chung thì cậu phát tiết thông qua anh, anh cũng đổi lại được những khung bậc, cảm xúc mà bản thân chưa từng nếm, song còn trút bỏ được thứ canh cánh tận đáy lòng bấy lâu. Sau chuyện lần đó, anh không sợ cái gọi là tình dục thì chỉ muốn tránh xa và tin rằng cả đời này, ngoài trừ gặp được mảnh ghép còn lại, thì anh không muốn quan hệ với ai nữa.




Năm ấy, Jin chỉ là một người mới tham gia biệt đội lính đánh thuê chưa lâu và không may xảy ra mâu thuẫn vùng biên giới. Anh cùng Rollo và một vài người khác bị bắt giữ nhưng Rollo chọn phản bội nên hắn không sao cả, còn được an toàn ở căn phòng đầy đủ tiện nghi, vui vẻ tận hưởng các đặc ân. Chỉ có anh và những người còn lại bị giam trong nơi bẩn thỉu, tối tăm.

Không rõ do tính hướng của kẻ địch hay vì chốn biên giới vắng bóng phụ nữ quá lâu, họ cho rằng sự mềm mại và xinh đẹp của Jin hoàn toàn không phù hợp với nghề này nên không tra tấn mà chuyển sang làm chuyện kinh khủng, thua cả cầm thù. Anh thề rằng khi đó, nếu họ giết anh hoặc trao xuống loại cực hình nào đó, chắc chắn sẽ dễ chịu và không mang theo đau đớn từ thể xác đến tâm hồn.

Trên nền xi măng bẩn thỉu thô cứng, dưới thân Jin chỉ có một tấm chăn mỏng cũ kỹ và anh trong bộ dạng vô cùng xác xơ sau khi trải qua loại chuyện chết còn hơn cả sống. Toàn thân khắp dấu vết xấu xí, hoan ố, mặt mũi không dấu tay thì cũng là máu, tóc tai rối bời. Đồng đội bị bắt chung cũng cùng số phận nhưng thay vì vô hồn, bất đồng, nằm yên nhìn lại chuyện kinh hoàng trải qua cuộc đời họ, anh đã gượng đứng dậy, tự che đậy cơ thể mình bằng mảnh chăn cũ mèm. Nhân lúc mấy kẻ kia còn đang mệt mỏi khi giải quyết xong những nỗi thăng hoa thầm kín, tay anh nhanh lấy vũ khí còn gắn liền với trang phục họ cởi bỏ cạnh bên mà điên cuồng nổ súng, tiễn những kẻ không kịp trở tay kia xuống địa ngục.

Lúc đó, trông anh như một con thú hoang dại, trong mắt chỉ đầy lửa hận thù, hung hãn. Ai cản đường anh đều phải chết, anh chỉ muốn giết và giết, mặc kệ máu họ văng khắp người anh. Anh còn ước bản thân đủ thời gian và có móng vuốt để xé họ ra thành trăm mảnh.




Qua hôm sau, cả hai đương nhiên không nhắc gì về chuyện tối qua và có lẽ, trong lòng Jin không đọng lại nhiều mông lung hay suy nghĩ bâng quơ đủ hướng giống Namjoon. Do anh vô tâm và sống cô độc một mình quá lâu, làm mạch cảm xúc, các cảm giác đều chai sần hay anh không muốn liên quan đến tình yêu cùng quá rõ họ không thể có kết quả dù mơ hay không?

Namjoon nhìn Jin quá bình thản nên lòng không thoải mái chút nào. Biết rằng đêm qua vừa điên rồ vừa bốc đồng, cũng vừa bình thường, cũng chẳng to tác, buồn thay cậu không dễ dàng quên như cách đã nói hay đã tưởng. Có rất nhiều cảm giác trong lòng, có rất nhiều lời muốn nói nhưng ngoài anh ra, chính cậu cũng biết rõ giữa họ là gì và mọi chuyện không thể đi đến đâu cả. Đành nuốt mọi thứ vào lòng, tự diệt đi những cái muốn sinh sôi nảy nở.

"Chúng ta đang có sẵn danh sách cho ngài chọn để cùng kết hôn, thưa hoàng tử."

Tổng thư ký trao nó cho Namjoon trong lúc cậu cùng anh và cả Jungkook đang có mặt ở phòng ăn VIP của khách sạn. Hôm qua anh còn cùng cậu hòa quyện vào nhau nhưng bây giờ cậu cầm trên tay danh sách người phối ngẫu, dù nó bình thường, dù anh không bận tâm thì cậu vẫn tự thấy ngại ngùng kỳ lạ.

"Nhanh vậy sao?"

Cậu hỏi qua loa.

Trợ lý Do đang nằm viện nên có một số việc, Jungkook phải đảm nhiệm và lôi kéo Jin xem xét cùng mình. Anh có học lực nổi trội, cùng Namjoon xem lại các giấy tờ hay bài phát biểu sắp tới là hết sức bình thường. Chưa kể đến anh còn giỏi trong việc chỉ huy nên đành lo liệu, thu xếp những thứ liên quan đến an ninh, hoạt động cậu sẽ làm ngoài trời cho các cuộc thăm hỏi tiếp theo. Mấy thứ này gây đau đầu cùng nhàm chán nhưng Jungkook ở bên lôi lôi kéo kéo, huyên thuyên các kiểu, bộ dạng đó thật giống Jihyun và anh mềm lòng.

"Không nhanh đâu hoàng tử."

Tính mạng Namjoon đang bị đe dọa từng giây từng phút, họ nhanh tổ chức hôn lễ và duy trì huyết mạch hoàng tộc là dễ hiểu. Đến cùng thì họ chỉ vì dòng máu trong người cậu mà thôi, còn lại nào quan tâm điều gì trong khi chính cậu muốn từ bỏ nó.

Cậu nhìn sang anh, anh thuận theo nhìn lại cậu và ánh mắt như đợi chờ cậu hỏi gì đó, tuy nhiên cậu chỉ thở ra và bảo:

"Được rồi, tôi sẽ xem xét."

Kết thúc chuyến đi này, quay lại Hàn, chắc rằng cũng sẽ bàn luận chuyện hôn sự rồi chọn ngày tổ chức. Cậu biết họ không cho bản thân thời gian nghỉ ngơi hoặc do dự, họ chỉ cần lưu truyền huyết mạch, kéo dài cái gọi là hoàng thất.






Thời gian còn lại của toàn chuyến đi, Jin vẫn giữ trách nhiệm hộ tống như đã hứa và không có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra. Mỗi lần kết thúc việc cùng Namjoon ở bên ngoài, anh về lại phòng nghỉ ngơi, làm chuyện riêng của mình, không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác.

Jin vẫn bình thường, vẫn tự tin và dám nhìn vào thẳng vào mắt cậu để xác nhận bản thân không hề nghĩ xa xôi hoặc lung tung sau đêm cuồng nhiệt. Chuyện đêm đó hay chuyện cậu kết hôn đều không gây ảnh hưởng đến cuộc sống dài hạn của anh sau này. Ngoài tìm được kẻ thù cuối cùng để giải quyết và nghỉ hưu, lòng anh không còn điều gì khác.

Đôi khi Jin tự hoài nghi bản thân đang cố giả vờ hoặc phớt lờ tiếng lòng nhưng rồi, anh không tìm thấy những rung động, những rung cảm thật sự. Đời này của anh đã định không có tình yêu, càng không phải với một người cách biệt, ngự ở vị trí không với tới. Anh hiểu chuyện, anh biết rõ mọi thứ.





Cuối cùng cũng được hít lại không khí Hàn Quốc sau nhiều ngày nên Jin dang hẳn hai tay đón nắng trước cổng sân bay trong lúc đợi hành lý đặt lên taxi. Dù Seoul ngập tràn bụi mịn thì thời tiết ở nước ngoài cũng không tốt hơn là bao. Nhiệm vụ của anh đến đây kết thúc nên không cần theo Namjoon về cung điện, những đồ đạc từng mang đến hoàng cung gần như anh đều mang theo chuyến đi dài. Thành ra người của cậu có thể giúp dọn dẹp chỗ ít ỏi còn lại và anh đến lấy sau vẫn ổn.

Namjoon không còn lý do giữ Jin lại nên ngậm ngùi nhìn anh bước lên taxi rời đi. Thời gian qua, anh còn rảnh rỗi đến mức giúp cậu lựa chọn đối tượng phù hợp kết hôn thông qua các hình ảnh đại diện gửi tới. Anh biết nhiều về các gia đình Chaebol hơn cậu nên mấy rủi ro nếu kết hôn với một số gia tộc hoặc họ không thể giúp gì cho cậu đều nói một cách rõ ràng.

Ban sớm trên máy bay, anh còn hỏi rằng:

"Ngài có biết việc chọn phối ngẫu cho hoàng tử thời xưa rất rườm rà không?"

"Tôi biết."

Namjoon khẽ gật.

"Nó còn nhiều bước và khó khăn, ngài có muốn thực hiện hết các bước không?"

Nụ cười của anh rất đẹp và mắt chứa đầy tò mò nhưng cậu lại không vui, mặt đanh lại, nhìn chằm chằm vào anh. Anh mất hứng trước thái độ của cậu, xuỳ một tiếng rồi quay người mắng:

"Con rồng to xác cứng nhắc."

Cậu vui làm sao, thoải mái làm sao khi cùng người bản thân yêu nói về việc cậu sẽ lấy một ai đó khác, không phải anh và anh không yêu cậu, không hiểu cho cảm giác của cậu?



Thời gian qua, Jin và Jungkook càng thêm thân thiết, liệu cậu có mượn cớ về đồng hành cùng Jungkook, mang anh ở mãi bên mình được không? Nhưng mối quan hệ của họ mãi mãi không thể hình thành và chắc rằng cậu phải kết hôn. Người tự do như anh làm sao chấp nhận chuyện làm việc cho ai đó và phạm vi sinh sống là chốn cung cấm đầy quy tắc, đồng thời còn mang danh phá hoại hạnh phúc một gia đình? Đồng ý rằng có nhiều cái anh chấp nhận làm vì Jungkook nhờ vả nhưng đó là tình anh em đồng đội từ người cũ còn vương, không thể áp dụng lâu dài hoặc đủ thuyết phục.

"Tại sao mình lại thế này chứ?"

Tại sao? Tại vì đó là tình yêu, Namjoon biết quá rõ. Tiếc rằng cậu hiện đang ngồi ở vị trí không thể để tình yêu xuất hiện với bất kỳ ai, thậm chí là người cùng bản thân nên duyên sau này. Cảm xúc hay mọi quyết định của cậu đều ảnh hưởng đến rất nhiều người, không riêng cậu nên lòng cậu không thể độc duy một điều gì đó hoặc độc tôn trở thành đối tượng giữ con tim ai đó khi chính cậu, không thể cho người khác sự duy nhất.



Tối hôm sau, Jin đến hoàng cung để lấy đồ đạc đã được các người làm thu dọn sẵn cũng như nói chuyện rõ ràng với Namjoon việc giao dịch họ kết thúc. Nếu cậu thuê anh cho các nhiệm vụ thay thế lực lượng vũ trang, anh miễn cưỡng nhận, còn nếu là riêng lẻ cho cá nhân cậu, anh sẽ chối từ. Hơi trăn trở và khó lòng thì anh vẫn phải thực hiện giao dịch với tổng thống, không thể kéo dài thêm. Liệu anh cần nói tiếng xin lỗi trước?

"Tôi có chuyện muốn nói."

"Đừng nói ở đây."

Namjoon gấp chỗ hồ sơ lại và đứng lên, anh nhướng mày hỏi:

"Phải nói ở đâu?"

"Theo tôi."

Jin cất bước theo Namjoon và cuối cùng, cả hai dừng trước phòng riêng của cậu. Anh hơi hoang mang nhưng vẫn cùng đối phương bước vào trong. Nói chuyện trong phòng riêng của hoàng tử, hình như không đúng ở đâu đó cho lắm.

"Giờ thì nói được chưa?"

Cậu khóa xong cửa thì quay lại ôm chầm lấy anh, giọng dày đặc buồn bã cất lời:

"Đừng nói."

"Ngài sao vậy?"

"Tôi biết đó là gì, không cần nói."

Anh ngước lên nhìn cậu, cậu khẽ hôn xuống trán anh rồi đặt môi ở vị trí đó thật lâu với mũi hít một hơi sâu. Anh đông cứng với tất cả hành động này, rõ là muốn chớp mắt nhưng rồi chỉ biết nhìn cậu đầy âu sầu.

Cậu không muốn anh rung động bởi kết cục của họ rất đắng, nhưng cậu cũng muốn anh rung động bởi cậu không ngại khẳng định con tim này sẵn sàng giao cho anh kiểm soát toàn quyền. Tại sao giữa họ lại xuất hiện tình yêu? Tại sao phải là lúc này? Tại sao cậu phải điên rồ lâu đến thế? Tại sao cậu không dùng lý trí để chiến thắng được con tim?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro