Chap 8: The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"Đừng nói gì cả."

Namjoon như thể đang cầu xin Jin đừng nói kết thúc nhiệm vụ cậu giao hay quay về phe ai đó, thậm chí là việc rời đi mãi mãi.

"Đêm nay cứ thế này thôi."

"Ngài điên hơi lâu đấy."

Anh khịt mũi.

Trước Jin nhạt nhòa và như xem thường tâm tư của cậu, cậu lại nói không thành câu, lực tay ôm anh càng mạnh hơn. Anh không nghĩ tình cảm này tồn tại và chân thành sao? Vì đâu anh không thể đàng hoàng hoặc tin tưởng dù chỉ một chút? Anh sợ tình yêu hay đơn giản anh không muốn dính vào cậu?

"Dù sao... tương lai cũng không có cơ hội."

Jin biết mình không thể rung động hay dao động, tuy nhiên Jin không chắc chắn 100% con tim mình không bị ảnh hưởng. Nếu mối quan hệ của họ xem như một cuộc trải nghiệm, liệu có được chăng? Đôi khi thứ không thành mới khiến người khác luyến lưu. Anh lắc lắc đầu, giữa họ ngay cả trải nghiệm hay xem như mất trí ở khoảnh khắc nào đó, cũng không thể.

"Anh từng đến Tây Tạng chưa?"

Namjoon hỏi bằng nét mặt luyến tiếc lúc buông anh ra, tiến lại chiếc sofa kiểu dáng Vintage ngồi xuống.

"Đến rồi."

"Đẹp không?"

"Đẹp."

Đáp xong, Jin ngồi xuống theo. Anh tự tin sức khỏe và thể lực bản thân tốt nhưng độ cao của Tây Tạng vẫn làm bản thân choáng ngợp và cần dùng đến bình oxy dự phòng ngay hôm đầu tiên. May mắn là sau một ngày thích nghi, mọi thứ ổn hơn, anh có thể tự do tung tăng trên bãi thảo nguyên xanh mướt rộng lớn bạt ngàn.

Hình ảnh anh hồn nhiên dang tay đón gió, đón cả nắng dưới bầu trời xanh và tự do tự tại rảo bước trước khung cảnh đẹp hơn tranh vẽ đó, đã làm Namjoon nhớ mãi không thôi. Dù nhiều năm, hình ảnh về chàng thơ lúc đó hơi mờ nhạt và cần thời gian để nhớ ra thì cậu vẫn không nào nhận nhầm. Đó là anh, chính anh, người từng tạo ra một nhịp lỗi nơi tim cậu.

Sau nhiều năm nghĩ lại, Namjoon trách bản thân lần đó quá nhút nhát, không tiến đến xin số liên hệ làm bây giờ họ phải đối mặt nhau trong cục diện này. Nếu mối quan hệ của họ xuất hiện từ sớm, nếu họ về chung một nhà từ lâu thì cậu trở thành hoàng tử hay chăng, vẫn không cản được tình yêu họ dành cho nhau, vẫn không cản được sự thật họ làm bạn đời vĩnh cửu.

Lúc tạm biệt Namjoon và rời đi, Jin có đi ngang qua phòng khách rồi gặp Jungkook đang loay hoay nhặt giấy tờ nên anh cũng ngồi xuống giúp.

"Sao lại rơi cả thế này?"

"Em cũng không biết, chiếc túi này đáng ghét quá."

Không chỉ giấy tờ, một số vật dụng khác và cả điện thoại đều rơi hết ra. Trong lúc anh vừa cầm lên chứng minh thư, Jungkook đã nhanh giành lại, tránh anh hoài nghi còn nói:

"Anh đừng nhìn, hình xấu lắm."

Jin đã nhìn rồi, đã thấy số năm sinh không phải 1995. Không thể nào Jungkook nói gạt số năm sinh với Namjoon hay Namjoon lại nhớ nhầm một chuyện bình thường này. Cậu điều tra anh, cậu biết về Jeon Jihyun nên mang đến một Jeon Jungkook sao?

Jin hoài nghi, dù thấy nó thiếu hợp lý nhưng đâu phải không có khả năng. Anh vì nghĩ đến chuyện có thể đối mặt với người đại diện cho đồng đội đã mất quay về mà nhún nhường bao nhiêu thứ? Anh vì nghĩ đối phương giống Jihyun mà chấp nhận làm bao nhiêu chuyện bản thân chán ghét? Dù chúng cỏn con, giản đơn thì vẫn là một sự lợi dụng trắng trợn.

Nghĩ thử, nếu anh không quá lý trí, nếu anh không biết Jungkook mãi mãi không thể thành Jihyun thì chuyện gì sẽ xảy ra? Rất nhiều lần người đang ngồi trước mắt khuyên nhủ anh nên về phe Namjoon, đến cùng đều thuận theo kế hoạch đã sắp xếp, lợi dụng anh, dối gạt anh.

"Kim Namjoon chết tiệt."

Jin đứng lên, định quay lưng đi tìm Namjoon nhưng Jungkook nhanh gọi:

"Hyung."

"Tôi đã bảo đừng gọi tôi như thế."

Anh cao giọng do bực bội.

"Nhưng hyung thật sự là hyung."

Siết chặt tay mình, dằn xuống cơn nóng giận rồi dứt khoát bước đi. Jungkook nhanh nói theo rằng:

"Tôi xin lỗi, hyung, ngài ấy cũng không cố ý đâu."

Lòng Jungkook lo lắng chuyện này càng làm anh hạ quyết tâm giải quyết Namjoon theo lời đã hứa với phía ai đó. Đúng, anh sẽ do đây là một cú phá vỡ những do dự anh đang mang. Bằng cách nào cậu dám lừa gạt anh, lợi dụng tình cảm anh dành cho người đồng đội chết trẻ ấy chứ?

Nhưng tiếng gọi hyung đó... khó cưỡng làm sao...




Khi Namjoon đang ăn diện lịch lãm ngồi đợi phía phối ngẫu đến ra mắt tại một không gian sang trọng, Jin đã xuất hiện theo đúng kế với tổng thống và nhanh chóng đánh gục vệ sĩ của cậu.

"Jin."

Namjoon hoang mang nhìn Jin mang người vệ sĩ cuối cùng đập mạnh phần đầu vào tường cho bất tỉnh.

"Đi theo tôi."

"Chúng ta có cần lặp lại tình huống lần đó không nhỉ?"

Namjoon xắn tay áo.

"Dù sao ngài cũng không thể đánh thắng tôi."

Làm sao Namjoon có thể đánh thắng Jin? Cậu mạnh mẽ về mặt sức lực, to lớn về mặt cơ thể thì kinh nghiệm và kỹ năng đều thua rất xa nên thoáng, anh thành công hạ gục luôn cậu.

"Hình như con rồng này nặng hơn trước."

Thời điểm đỡ Namjoon bất tỉnh tựa vào người mình, Jin nhận thấy cậu thật sự nặng hơn sau hai tuần không gặp. Chuyến đi này không có Jungkook, đó là tại sao mọi hành động của anh hết sức mượt mà. Chỉ cần phục kích, giao lưu vài đường liền thành công mang cậu rời đi trước khi phía nhà gái có mặt.





Tổng thống chọn nơi giam Namjoon ở ngoại thành nên Jin phải lái xe mất một đoạn dài dưới tốc độ cao. Khi ông đến nơi, anh đã thành công trói cậu vào ghế và cậu đang trong trạng thái tỉnh táo, ra sức vùng vẫy.

"Sao anh dám cấu kết với ông ta chứ?"

Namjoon quát lên bằng giọng tức tối, Jin bình thản hỏi lại:

"Tại sao tôi không thể?"

"Tôi đã rất tin tưởng anh, Kim Seokjin."

Sự tin tưởng mà Namjoon dành cho Jin là vô cùng nhiều dù biết anh là mối nguy hại. Cậu cho anh xem rất nhiều giấy tờ cơ mật, cậu cũng nói với anh rất nhiều ý định và cùng nhau thảo luận. Đó phải chăng là một trong những thứ gọi là mù quáng vì tình yêu? Tình yêu cậu dành cho anh phát triển quá nhanh, mới hôm nào còn chưa rõ, còn âm thầm nay đã công khai và to lớn, không thể kiểm soát, hơn hết cậu không muốn giết nó như từng nghĩ. Yêu chính là yêu, quá đơn giản.

"Tôi đâu yêu cầu ngài tin tưởng tôi."

Jin vẫn đứng cạnh bên chiếc ghế Namjoon bị trói và làm ra dáng vẻ vô tội. Cậu muốn cắn cánh mũi xinh đẹp của anh như đã từng.

"Kim Seokjin."

"Được rồi hoàng tử, tôi phải đi rồi. Nhiệm vụ của tôi kết thúc tại đây, bái bai."

Sau đó, anh bước đến trước mặt tổng thống để nói rằng:

"Tôi đã hoàn thành giao dịch. Là bắt cóc hoàng tử, gián tiếp giết ngài ấy nhỉ? Sao cũng được, tôi chỉ hy vọng ông dọn đường này sạch một chút, tôi rất bận rộn để day vào một vấn đề rắc rối nào đó."

Jin không có thời gian tham gia vào các vụ kiện tụng, khảo tra hoặc đứng trước con đường bị pháp luật chế tài. Dù đến cùng có thể thoát thân thì vẫn đầy phiền phức cùng mệt mỏi.

"Cậu cứ tin tưởng tôi."

Jin không nói thêm gì, chỉ nhướng mày rồi bước đi ung dung.

"Ông có biết mình đang làm gì không?"

Namjoon bực dọc hỏi, giọng cậu chứa đầy phẫn nộ. Không gian hiện chỉ còn lại hai người họ, tổng thống ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn ở vị trí đối diện cậu và đáp:

"Nếu Kim Seokjin không chậm trễ thì chúng ta đã ở trong tình huống này lâu rồi."

Jin kéo dài chuyện này quá lâu, ông chờ cũng đầy nóng ruột.

"Tại sao?"

"Tại sao? Cậu không thấy buồn cười trong chính câu hỏi của mình à?"

Tổng thống tin Namjoon rõ câu trả lời hơn ai cả. Ông đã từng tham gia tranh cử tổng thống nhiều lần và rất khó khăn để thành công bước vào nhà xanh sau bao đợt thất bại. Biết bao nhiêu tiền bạc, máu, mồ hôi, công sức, nước mắt ông cực khổ bỏ ra, đổ xuống vì giấc mộng nhiều năm trời, vì đại nghiệp. Thế mà ngồi ở chiếc ghế ấy còn chưa đủ ấm thì cậu lại xuất hiện.

Việc ông có thể ngồi ở ngôi cao 5 năm, vốn chưa chắc đã trọn vẹn nên một hoàng tử tồn tại chỉ làm nó thêm mỏng manh. Mong ước từ thuở đầu xanh đến tóc pha màu bạc, qua trăm ngàn gian khổ khốc liệt nó mới trở thành sự thật, ông thà chết tại chiếc ghế tổng thống còn hơn để mất đi một cách thế này.

"Ông chưa từng cùng tôi nói chuyện rõ ràng về việc giữ tiếp nền chính trị hay quay lại đế chế hoàng gia, ông đinh ninh trong đầu tôi sẽ cướp đi mọi thứ của ông nhưng vốn chẳng có gì của ông cả."

Ai bảo Namjoon sẽ đánh đổ giấc mộng vừa thành của ông? Cậu biết rõ bao nhiêu khốn khổ và nguy hại xảy đến trong công cuộc chuyển đổi lại nền cai trị. Tiếc là những người ích kỷ và sợ hãi mất đi quyền lực nhiều hơn những người đứng về phe cậu, cùng nhau nói về chủ đề này. Suốt thời gian qua, cậu luôn họp với các chính trị gia một lòng tận trung để tìm ra giải pháp tốt nhất, còn tổng thống và những người quyền cao chức trọng khác thì sao? Hùa nhau tính kế giết cậu.

"Để làm được tổng thống, việc chính vẫn phải dựa vào phiếu bầu thôi, ông nghĩ ông hoàn toàn dùng những đồng tiền bẩn thỉu mua được chiếc ghế này chắc?"

Trước những điên tiết của Namjoon, ông chỉ nói:

"Nhưng sự thật là tôi đang giữ nó."

Một ngày làm tổng thống, cả đời làm tổng thống. Ông đã nghĩ như thế và tin rằng chỉ cần tạo đủ quyền lực trong những năm tại vị và lấy lòng dân tốt thì sau 5 năm, dù không thể tiếp tục tái cử thì vẫn thao túng được rất nhiều thứ, thậm chí tạo cả một tổng thống mới bù nhìn còn ông đứng sau, chỉ đạo toàn diện.

Nếu thời hoàng gia lập lại thì biết bao nhiêu giấc mơ khác của ông đều phải sụp đổ? Ông làm sao cam đành nhìn tương lai huy hoàng bị một người đáng tuổi con cháu hủy hoại? Ông cố gắng, cống hiến cả đời, còn cậu thì sao? Chỉ dựa vào dòng máu trong người liền khiến mọi người phải quỳ xuống. Thật bất công.

"Ông sẽ bị chính dã tâm của mình hại chết."

"Nhưng cậu sẽ là người chết đầu tiên, hoàng tử của tôi ơi."

"Ông dám?"

Namjoon dùng đôi mắt rồng đầy sắc bén của mình nhìn thẳng vào ông.

"Sao lại không?"

"Đó là mưu hại hoàng tự."

"Ai biết? Họ thậm chí còn không tìm được xác của cậu sau hôm nay."

"Ông sẽ hối hận."

"Để cậu quay trở lại Hàn Quốc chính là điều hối hận lớn nhất của tôi."

Mọi chuyện vẫn nên tiên hạ thủ vi cường thay vì sợ quá nhiều cái sơ hở để hôm nay, Namjoon lớn mạnh hơn ông nghĩ. Việc cậu thực hiện thành công chuyến thăm hỏi và tham quan các cấp trong nước là một chủ đề chưa từng ngừng bàn luận. Có những người chống phá nhà nước thì cũng có người yêu nước, giống như có những người yêu chính trị thì có những người ghét chính trị và chấp nhận khôi phục lại hoàng gia. Sự tham nhũng đôi khi giảm đi dưới trướng vua chúa nhưng cũng dễ dàng tăng nhanh dưới trướng vua chúa nhưng luật pháp vẫn ở đó, người cai giữ các địa phương vẫn được phân công đàng hoàng. Suy cho cùng thì lập lại hoàng gia hay giữ nguyên chính trị, người bị ảnh hưởng nhất là những kẻ tham vọng leo cao, muốn tiến vào nhà xanh cùng dân chúng đi qua giai đoạn cải cách.

"Tôi sẽ cho ông một đường lui nếu ông dừng lại chuyện này."

Namjoon miễn cưỡng để ông làm tổng thống đến hết nhiệm kỳ, giữ mặt mũi cho quốc gia và cả ông, nếu ông chấp nhận quay đầu. Cậu thấy đây là chút lòng tốt cuối cùng còn sót lại vì một đất nước bình yên.

"Tôi sẽ tự tạo đường lui cho mình."

"Chỉ có thể trách ông lựa chọn ngu ngốc."

Ngay lúc này, người phía ngoài bảo vệ ông đã bị đánh gục và cánh cửa không chắc chắn bị Jungkook đá tung. Theo sau cậu là rất nhiều cảnh sát, họ đang nói những câu văn mẫu lúc hành nghề và sẵn sàng bắt giữ tổng thống. Ông bắt cóc và muốn giết Namjoon nên đạo luật bảo vệ người ngồi ở nhà xanh không còn được áp dụng.



Namjoon leo lên xe, nơi Jin đang giữ vị trí tài xế và Jungkook chọn ngồi ở phó lái, thực hiện một vài cuộc gọi quan trọng.

"Bây giờ ngài muốn đi đâu?"

"Bệnh viện."

Jin nở một nụ cười rồi khởi động xe. Nếu cậu về hoàng cung ngay bây giờ thì tình trạng rõ ràng không nghiêm trọng, cậu cần đến bệnh viện để tăng mức độ chuyện này lên. Sớm muộn mọi thứ vẫn là mớ hỗn độn to lớn, cậu còn ngại gì rưới thêm dầu?

"Anh trói tôi chặt quá đấy Jin."

Namjoon nhìn cổ tay in vết đỏ mà than thở. Anh xoay vô lăng, chạy về phía con đường vào nội thành ngắn nhất và đáp:

"Lúc tôi trói ngài đâu ý kiến."

Namjoon đã tỉnh lại trên đường lái đến nhà ngoại thành và Jin đương nhiên biết, một cái đánh ngất giản đơn chỉ khiến cậu bất tỉnh nhiều nhất khoảng 15 phút. Anh muốn thay đổi kế hoạch vào phút cuối nhưng vẫn chưa đủ động lực để thúc đẩy và rồi, cậu đã mở lời.

Dù giận Namjoon hay đã nhận tiền thì căn bản chuyện này là sai, không đúng dù chỉ một chút nên khi bắt cóc cậu thành công, lòng Jin vẫn chưa thật sự quyết đoán. Tại anh có cảm giác với cậu hay anh tự nhận thức được hành động này khiến bản thân mãi mãi hối hận? Anh không có câu trả lời.

Giây phút họ cùng nhau bước vào căn nhà, cậu vẫn rất bình tĩnh rồi ngồi xuống ghế trước.

"Giờ thì anh có thể nói cho tôi biết ai đứng sau được rồi."

"Tổng thống."

Không có gì bất ngờ vì cậu chỉ đe dọa nhiều nhất đến ông.

"Anh muốn nhìn ông ta giết tôi thật sao?"

"Tôi chỉ đem ngài đến đây là kết thúc nhiệm vụ."

Namjoon thở ra một hơi, cậu không thất vọng về Jin nhưng cậu thấy đau lòng khi họ phải ở trong tình huống này. Đáng lý họ phải thương yêu nhau và anh đón nhận những ngọt ngào cậu trao tặng, không phải là bắt cóc cậu.

"Ông ta không phải một tổng thống tốt."

"Tôi biết."

Nếu ông ta tốt, ông ta không gây ra nhiều chuyện và cần Jin giải quyết chúng cũng như ở đây mưu hại cậu. Một người không dùng lời lẽ thương lượng, chỉ rắp tâm giết người khác, còn là giọt máu cuối cùng của hoàng thất thì anh lưỡng lự, muốn dừng tiếp tay, có gì sai?

"Anh nghĩ tôi chết dưới tay ông ta, đáng không?"

Thở dài một hơi, anh nói:

"Tôi có thể giúp ngài gọi Jungkook đến, chỉ có thế thôi."

Namjoon không tin Jin sẽ chấp nhận thay đổi ý định một cách đơn giản khi cậu còn chưa kịp cất lời thuyết phục như tưởng tượng. Vốn cậu không biết kể từ khi kế hoạch này bắt đầu, anh có bao nhiêu trăn trở, suy tư cho đến hôm nay. Đây là lần duy nhất ai đó quan trọng hơn tiền và chữ tín xảy ra trong anh nhưng cậu hiển nhiên không biết được. Cậu bận khó hiểu mà nào hay, do anh chẳng nhận ra trong cõi lòng sâu thẳm cũng gợn sóng vì mình.

"Cả ghi âm nữa."

Anh nở một nụ cười và cậu cũng cười.

Liên hệ cho Jungkook xong, cậu nhẹ nhàng nắm tay anh rồi kéo anh lại gần mình hơn, song còn đứng lên để ôm chặt vào lòng.

"Ngài làm sao vậy?"

Namjoon thay vì đáp đã chuyển sang giữ chặt mặt anh để hôn. Đợi khi nụ hôn vội vàng mà nồng đậm qua đi, cậu mới thở gấp gáp nói:

"Phòng ngừa Jungkook đến không kịp, tôi phải để bản thân chết không tiếc nuối."

"Gì vậy?"

Anh cau mày nhìn người đang nói nhảm. Anh còn ở đây, Jungkook đến không kịp thì cậu cũng sẽ không chết.

"Nếu nơi đây sạch sẽ và thoải mái hơn, tôi thề sẽ uốn cong anh thêm một lần nữa, như thế chết mới an lòng, không nuối tiếc."

"Đây là những lời hoàng tử nói trước khi chết sao? Thật là.... aizz tôi vẫn là nên quay về phe với tổng thống thì hơn."

Jin đánh vai cậu. Một người xứng đáng trị vì đất nước, quốc thái dân an là người có thể nói mấy lời trên sao? Anh bắt đầu hoài nghi bản thân chọn sai hướng nhưng nào kịp làm gì khác.

Namjoon không có ý định lặp lại hoàng gia do cậu biết những hệ lụy lớn lao nào sẽ xảy ra như đã nói từ rất lâu trước đó. Hiện tại, cậu chọn làm một người đồng quyết định những vấn đề nghiêm trọng với chức vị tổng thống và kê một ghế ở Quốc Hội. Phần khác thì thay mặt một số nhà ngoại giao đi khắp các nước nếu chủ đề phù hợp cậu tham gia, chỗ còn lại là bình yên sống chốn cung điện lộng lẫy.

Tài liệu lần đó Jin đọc trên máy bay cũng nói rõ về kế hoạch này nên anh đã nắm chắc đứng về phía ai mới thật sự đúng đắn, không thẹn với lòng. Người xấu xa, độc tài, một lòng muốn giết cậu dù cậu chấp nhận lùi lại thì chẳng đáng để anh làm việc cùng. Không có tổng thống này thì vẫn còn tổng thống khác nhưng cậu thì chỉ có một. Anh hành xử theo hướng đúng đắn nhất để khỏi tạo vệt nhơ trong đời.

"Ai biết được chữ ngờ."

Anh vẫn đứng yên trong vòng tay cậu, cậu lại hôn xuống. Nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa thô bạo hơn ban nãy rất nhiều. Không rõ do cậu giận chuyện anh đứng về phe kẻ khác hay đang dùng toàn bộ sức lực mình có để chiếm cứ khoang miệng vì sợ không có ngày mai.


Dư luận cả nước kể từ ngày Namjoon xuất hiện chưa từng ngừng sục sôi, nay thêm chuyện tổng thống muốn hại hoàng tử càng làm mọi thứ thêm điên cuồng. Cậu quyết tâm không lên mạng, không đọc báo, càng không cần nghe đến các báo cáo, chỉ tập trung làm những gì bản thân nên và đợi thời gian làm lắng xuống tất cả.

Không muốn Jin gặp phiền phức, Namjoon cũng bảo hộ đến nổi cả lời khai cũng không cần cho dù phía tổng thống đang muốn dùng quyền lực ngầm thoát thân và lôi anh vào. Ông không cho phép người phản bội mình có thể sống nhưng người của ông, ai đủ khả năng giết chết anh đây? Nghĩ thật buồn cười. Anh vẫn ung dung tự tại, nghỉ ngơi và tận hưởng thời gian bên gia đình trước khi bắt đầu hành trình cuối cùng trên con đường lính đánh thuê.


"Chuyến này con đi lâu à?"

Mẹ Kim hỏi trong lúc cùng anh nấu bữa tối. Anh đã ở nhà lớn gần một tuần, thay vì ở nhà riêng và thường xuyên về thăm như mọi khi nên bà có cảm giác bất an cùng linh cảm không tốt.

"Có lẽ... mà con không chắc nữa."

Tạm thời Jin không nhận nhiệm vụ nào và tin tức về người anh muốn tìm đã có nên phải lên đường. Quá trình tìm kiếm rồi thanh trừ chắc hẳn không ngắn còn đầy nguy hiểm. Anh cũng tự lo lắng nhưng niềm tin vào bản thân nhiều hơn nỗi sợ dư thừa.

"Được rồi, mẹ chỉ mong con bình an."

"Xong chuyến này con không đi nữa."

Bà quay sang nhìn anh, biểu cảm không tin được.

"Thật đó, con không làm nghề này nữa."

"Miễn con hài lòng với những gì con chọn."

Ngay từ đầu bà đã không thể hiểu được con đường Jin dấn vào nên bây giờ anh muốn chuyển hướng, bà cũng không có nhiều câu hỏi. Miễn anh hài lòng, miễn anh không hối hận, hơn hết là bình an vô sự, đừng để bà mờ mắt vì khóc do thiếu sự tồn tại của người con út.



Ngày Jin ra sân bay, Namjoon đã xuất hiện. Mặt anh đầy ngỡ ngàng vì sao cậu ở đây, còn đúng lúc anh vừa xuống taxi? Họ không liên lạc suốt thời gian qua, đôi lúc anh bâng quơ về cậu nhưng không nhiều, trong khi cậu ngoại trừ những lúc bận đến quên thở đều đặn thì luôn nghĩ về anh.

"Ngài cũng có chuyến bay à?"

"Tôi đi tiễn anh."

"Không cần thiết."

"Anh không muốn gặp tôi đến vậy à?"

Anh im lặng, tay siết chặt thanh vali. Gặp làm gì? Giữa họ là gì?

"Tôi đợi anh về."

Lời nói đầy chân thành và đôi mắt cậu nhiều buồn bã khi anh vẫn lạnh lẽo, vẫn không chút lay động còn giỏi làm cậu thất vọng.

"Ngài nói gì vậy?"

Một điệu nực cười hiện theo câu hỏi của anh. Đợi anh? Cuối cùng cũng có ai đó chấp nhận đợi một người ban ngày ở nước này, đêm ở nước khác, tay tanh mùi máu, thân đẫm mùi thuốc súng? Phúc hay nghiệt? Quả thực cậu cho anh rất nhiều cảm giác anh chưa từng trải qua trong 32 năm cuộc đời.

"Tôi sẽ đợi anh về rồi cùng tính chuyện tương lai của chúng ta."

Cậu nói đầy kiên định, anh lại cười giễu cợt.

"Hoàng tử của tôi ơi, ngài..."

"Có rất nhiều cách để duy trì huyết mạch mà không cần kết hôn với người mình không yêu."

Họ có thể thụ tinh nhân tạo, họ có thể dùng các phương pháp tiên tiến nhất để lưu truyền huyết mạch. Quan trọng là giữ được dòng dõi hoàng gia, máu người mẹ chảy trong đứa bé, cậu thấy không quan trọng. Giống như bản thân cậu, nào giữ được 100% cao quý từ cả hai đấng sinh thành.

"Ngài có nghĩ đến dư luận không?"

Sẽ có bao nhiêu sự phản đối khi các hoàng tử thế hệ sau này có một nửa dòng máu không đủ quý từ mẹ? Việc cậu lưu lạc khác với việc con cậu có ngay chức danh từ lúc kết tinh. Hơn hết họ sẽ nói và cười nhạo ra sao khi cậu yêu cùng giới? Cậu chịu nổi những thứ đó à? Áp lực dư luận, áp lực xung quanh, không đơn giản như cậu nghĩ đâu.

"Anh vì dư luận mà không yêu tôi à?"

Được rồi, coi như anh hỏi sai rồi, một con rồng ngốc nghếch.

"Tôi không yêu ngài, thật đấy."

"Tôi yêu anh là đủ."

Cảm giác của Jin giây phút này là gì? Buồn cười? Rung động? Tức đến nói không thành lời? Anh không yêu Namjoon không phải do cấp bậc khác biệt hay sợ cậu bị tổn thương trước dư luận. Đơn giản là anh chẳng cảm nhận được thứ anh cần. Đúng rằng bên nhau anh có cảm xúc, có điều kỳ lạ hiện diện nhưng nó không đủ để tiến đến xa hơn. Vấn đề chắc hẳn nằm ở chỗ thù chưa trả xong, tim không rảnh cho việc khác.

"Tôi phải đi rồi, tôi vẫn chưa làm mấy thủ tục online nên bây giờ tôi phải vào trong sớm để thực hiện chúng."

Jin không yêu cậu, Jin không có cảm giác với cậu đến thế sao? Cậu biết tình yêu không thể cưỡng cầu nhưng anh có thể cho cậu một cơ hội mà. Là cậu không đủ cho anh tin tưởng hay anh sợ quá nhiều thứ? Là cậu thiếu sót ở đâu hay anh nặng lòng đủ điều?

Namjoon thừa nhận Namjoon không hiểu được Jin.... Cậu không thể....

"Tôi không quan tâm bất kỳ điều gì cả, tôi chỉ biết tôi yêu anh và mọi thứ sẽ có cách giải quyết. Hơn hết cuộc sống của tôi, tôi sẽ tự quyết định."

"Ngài là hoàng tử, cuộc sống có phải của ngài hay không, ngài đều không thể ích kỷ."

Namjoon cũng là bộ mặt của Đại Hàn, cậu không thể vì cái gọi là tình yêu mà tạo chuyện rúng động. Giữa họ làm sao có kết quả hay tương lai? Anh từ lâu đã nhìn thấu rồi, anh hiểu chuyện lắm.

"Tôi đi đây, chúc ngài tất cả."

Thời khắc Jin quay lưng kéo vali ngày một xa dần, Namjoon vẫn đứng yên ở vị trí cũ, nhìn theo anh mà nói rằng:

"Dù sao tôi vẫn sẽ yêu anh."

"Tôi đợi anh về, Kim Seokjin."

"Tôi đợi anh."

Chuyến đi này có ngày về không? Anh hy vọng là có. Anh không thể làm ba mẹ hay anh trai buồn. Anh phải sống tốt, anh còn quá trẻ so với cuộc đời quá dài này nhưng từng bước đi cứ nặng nề làm sao. Anh muốn nói cậu đừng đợi mình, tuy nhiên anh có nói 100 lần vẫn vô ích nên cứ cất bước.

"Tôi đợi anh, tôi không quan tâm điều gì ngoài anh."

Jin không quay lại nhìn Namjoon lần cuối hoặc ra bất kỳ dấu hiệu nào. Họ đều có con đường riêng dù chính họ tạo ra tương lai thì sự song song này, làm sao đan vào nhau?

Suy cho cùng, đợi anh giải quyết xong kẻ thù còn lại, đợi anh có cơ hội quay về rồi hãy tính tiếp.

Trước mắt, mỗi người chỉ cần hoàn thành tốt sứ mệnh của mình trong lúc thời gian trôi qua mau. Ông trời giao cho chúng ta rất nhiều nhiệm vụ, xong cái này thì tiếp đến cái khác, muốn một lúc giải quyết mọi thứ là không thể. Do đó, đợi Jin xử xong kẻ thù rồi quay lại Hàn Quốc, đợi Namjoon dàn xếp xong bộ máy nhà nước và thu xếp được cảnh khỏi kết hôn thì mới tính sang chuyện khác. Cần một thứ tự giải quyết rõ ràng để đường tương lai không mịt mờ.

Trái đất này tròn, làm gì không có cơ hội gặp lại nhau nếu Namjoon một lòng muốn?






The End

2024.08.31 - 07:24pm



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro