𝟭𝟬. 𝗚𝗼̂̃ 𝘁𝘂𝘆𝗲̂́𝘁 𝘁𝘂̀𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ 𝗗𝘂̛𝗮 𝗹𝗲̂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ABO
Dùng tên: Jung Jaehyun x Kim Jungwoo ft. Jung Sungchan
____
Bố ơi, nếu ngày đó không có sự xuất hiện của con thì ba và bố có còn ở bên nhau không?

*

"Ly hôn đi, tôi chán ghét phải sống trong cảnh chờ đợi như vậy rồi. Một tuần có 7 ngày anh viện cớ hết 6 ngày không về nhà"

"Công việc của tôi, em làm sao biết được. Đừng gây sự nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi"

Chỉ có mình anh mệt thôi? Thế ngay từ đầu anh đồng ý kết hôn với tôi để làm gì?"

"Kim Jungwoo. Em có thôi đi không?"

"Được thôi. Anh mệt tôi cũng mệt vậy thì chúng ta chấm dứt đi. Đơn tôi ký rồi, đợi ngày ra toà nữa là xong"

"Tôi không đồng ý"

"Jung Jaehyun. Chuyện này đâu phải anh không đồng ý thì chúng ta sẽ không ly hôn. Ngay từ đầu chúng ta đến với nhau đâu phải vì chữ yêu?"

"Để mai nói, em đang không được bình tĩnh nên không thể giải quyết được gì đâu. Đêm nay tôi sẽ ngủ ở phòng sách"

Đã hơn một tuần sau trận cãi vã ấy, cả hai chiến tranh lạnh với nhau không ai nói chuyện với ai. Có đôi lần Jung Jaehyun mở lời nhưng chỉ nhận lại sự im lặng của Kim Jungwoo. Cuộc hôn nhân được người đời ca tụng là "môn đăng hộ đối" giữa hai gia tộc quyền quý nhưng lại chẳng có một chút tình yêu. Jung Jaehyun và Kim Jungwoo được gia đình hai bên sắp xếp kết hôn với nhau chỉ vì lời hứa năm xưa của các bậc trưởng bối.

Ngày cuối cùng của tuần thứ 2, Jung Jaehyun về nhà với bộ dạng say khướt người nóng ran, đôi mắt đỏ ngầu. Đi đứng loạng choạng đổ hết người về phía Omega nhà mình.

"Đứng lên đi, Jung Jaehyun. Anh nặng quá"

Jung Jaehyun trong tình trạng say xỉn không nhận thức được xung quanh vô tình thả ra nhiều tin tức tố hương gỗ tuyết tùng làm Kim Jungwoo đang đỡ lấy thân bắt đầu choáng váng.

Alpha "phát sốt" rồi

"Jung Jaehyun, thu mùi của anh lại đi"

Kim Jungwoo khó khăn vừa đấu tranh khỏi mùi hương vừa lôi con sâu rượu này về phòng, thật ép người quá đáng. Thả người xuống giường, Kim Jungwoo sắp không ổn rồi vội đi tìm thuốc ức chế ngay tủ nhưng lại bị kéo ngược trở lại, cả người nằm đè lên Jaehyun. Hương dưa lê ngọt thanh thoang thoảng đầu mũi, Jung Jaehyun càng thả ra nhiều tin tức tố hơn, mùi gỗ gỗ tuyết tùng ngày càng nồng bao quanh căn phòng ngủ, Kim Jungwoo cuối cùng lại phát tình trước kì.

Phát tình, đánh dấu, thắt nút

Nhiều ngày sau đó, Kim Jungwoo vẫn im lặng, em cảm nhận được có gì thay đổi trong người mình. Em ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn thậm chí đôi khi thấy mệt mỏi bức bối trong người không rõ nguyên do. Đi khám bác sĩ thì được tin có em bé. Kim Jungwoo nửa vui mừng nửa sợ sệt không biết có nên báo chuyện này với Jung Jaehyun hay không?

Về đến nhà, Kim Jungwoo bắt gặp anh đang lúi húi chiên trứng, bên cạnh là tô mì đang úp nước sôi.

"Jung Jaehyun. Tôi có chuyện muốn nói". Người kia nghe gọi tên mình cũng nhanh chóng tắt bếp, bỏ quên luôn tô mỳ sắp nở ra nhão nhoẹt

"Có em bé rồi"

"Em nói gì? ai có em bé?"

"Là tôi nói tôi có em bé rồi"

"Thật sao?"

"Anh..Bộ dạng này là không muốn giữ nó?"

Jung Jaehyun nhất thời im lặng, mặt nghệt đại não chẳng suy nghĩ được gì, hết nhìn Kim Jungwoo rồi lại nhìn giờ giấy khám trước mặt.

"Nếu anh không muốn giữ thì tôi giữ. Con tôi, tôi nuôi"

"Không. Không được. Em bé cũng là con anh mà"

"Muốn sao thì tuỳ anh. Chuyện này ngoài dự định ly hôn của tôi nên đợi đến khi em bé vào lớp 1 thì chúng ta tính tiếp"

Kết hôn đã ngót nghét bước sang năm thứ hai, Jung Jaehyun đâu thể nào lạnh nhạt với con người ta mãi. Anh đã quen với việc mỗi ngày có người đợi về ăn cơm, có người cằn nhằn về thói vứt đồ lung lung của mình, Jung Jaehyun đã quen với sự hiện diện của Kim Jungwoo bên đời. Những ngày làm việc thâu đêm tại công ty, anh nhớ Jungwoo ở nhà chết được. Vừa hoàn thành xong bản kế hoạch và bàn giao cho bộ phận thiết kế, Jung Jaehyun vội vàng về nhà nhưng lại ăn ngay quả đòi ly hôn. Còn chuyện đêm đó ngoài ý muốn là thật.

"Jung Sungchan"

"Gì cơ? Jung Sungchan là nhỏ nào?"

"Là tên của con anh, em bé nhỏ đang nằm trong bụng em"

"Ai cho anh làm bố nó đâu mà đòi lấy họ mình đặt tên cho con"

"Em không cho nhưng anh cho. Với cả, em còn tính chuyện ly hôn nữa thì đừng trách anh khi Sungchan vào lớp một em sẽ cấn thêm đứa nữa"

"Tôi với anh không tình cảm thì lấy đâu ra cấn đứa thứ hai?"

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén cũng như anh gần em nhiều lần sẽ yêu. Yêu em chết được"

"Tôi không bắt anh phải chịu trách nhiệm với em bé nên anh đừng nói như vậy"

Lỡ tôi rung động thì biết phải làm như thế nào

"Hôm đó chưa kịp nói gì với em đã bị cho ăn quả ly hôn của em. Nhưng thật lòng lúc đó anh bận, rất rất bận chỉ muốn làm xong sớm để về với em, ai ngờ đâu lại làm em buồn. Anh yêu em là thật, anh muốn sống cùng em và con cũng là thật"

"Ê Jung Jaehyun"

"Anh đây"

"Anh yêu em bé hay yêu em bé"

Jung Jaehyun nhìn ánh mắt lưng tròng của em nhà mình, muốn trêu chọc thêm một tí nhưng lại không nỡ bèn hôn lên môi em một cái thật kêu.

"Anh yêu em, bé Jungwoo"

"Ơ thế không yêu em bé à?"

"Đợi khi nó ra đời anh tính sau"

*

"Bố ơi, nếu ngày đó không có sự xuất hiện của con thì ba và bố có còn ở bên nhau không?"

"Bố vẫn sẽ yêu ba con và con sẽ lại xuất hiện để vun đắp thêm tình yêu của cả nhà mình"

"Jung Jaehyun có để con nó ngủ mai đi học hay không?". Tiếng ngòi cửa phòng nói vào, đập tan khung cảnh trìu mến của hai bố con nhà nọ.

"Dạ con sẽ đi ngủ liền đây, con trả bố về cho ba yêu dấu đó"

Jung Sungchan 6 tuổi, trùm chăn qua đầu giả bộ ngủ thiế đi. Jung Jaehyun nhìn con trai nhỏ song lại nhìn đến em nhà mình thầm nghĩ..

Chuyện ngoài ý muốn lại đưa ta đến một kết cục tốt đẹp, như thế lại càng vui..

Một buổi sáng đẹp trời nữa lại đến, ánh mặt trời chiếu rọi ngôi nhà nhỏ của Sungchan, bố Jaehyun, ba Jungwoo cùng nhỏ Obokie...

end,

#CRYBloss

#05/06/2023 - 04:40AM

hê hê~~☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro