𝟵. 𝗘𝗺 𝗯𝗲́ (𝗳𝘁. 𝗦𝗵𝗼𝘁𝗮𝗿𝗼)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi, hôm nay bố lại không về ạ? Em bé nhớ bố lắm"

"Xuân Trang ngoan đi ngủ thôi con, bố chắc còn công việc. Mai bố sẽ về với em bé nha"

"Ngày hôm qua ba cũng nói với em bé như vậy, mà bố cũng không về"

Kim Đình Vũ nhất thời sững người, câu nói ngày mai bố về như đã trở thành câu nói quen thuộc mỗi lần Xuân Trang nhắc về bố. Nhưng cuối cùng vẫn phải dỗ Xuân Trang đi ngủ vì ngày mai bạn nhỏ này còn phải dậy sớm đến trường và đi ngoại khóa với các bạn ở lớp mẫu giáo.

"Ngày mai bố sẽ về, em bé đi ngủ ba thương em nhiều, em bé phải ngoan thì ngày mai ba mới cho đi chơi cùng với bạn Khoai Môn được"

"Em bé đi ngủ liền đây ạ, ngày mai ba gọi em dậy sớm nha, em không muốn bạn Khoai Môn đợi lâu đâu ạ"

Xuân Trang đi ngủ rồi, Kim Đình Vũ cũng trở về phòng mình, với tay lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường. Chẳng lấy một tin nhắn đáp lại, đoạn chat chỉ toàn là Kim Đình Vũ trình bày. Chỉ vô tình cãi nhau mà anh ta lại bỏ đi luôn gần cả tuần chưa thấy mặt mũi, đến điện thoại hỏi thăm con trai ở nhà cũng không có. Có giận dỗi nhau thì cũng quan tâm đến đứa nhỏ một xíu dù gì cũng là con chung kia mà.

Tức giận đặt điện thoại về chỗ cũ, Kim Đình Vũ nằm lên giường hít thở thật sâu nhớ lại chuyện của ngày hôm đó.

*

"Hôm nay anh không đón con để con phải chờ đến tận tối không còn ai?"

"Anh bận quá quên mất thời gian đón Xuân Trang"

"Anh thôi đi, là anh quên thì có. Anh nhìn xem, em nhắn anh bao nhiêu lần hôm nay anh đón con nha em bận đi quay show. Chưa hết, em còn nhắn thêm hỏi anh vì sợ anh bận không có thời gian thì em nhờ Hải nó đón Xuân Trang về. Nhưng anh nhìn đi, từ tin nhắn đến điện thoại anh không trả lời em một cuộc nào"

"Anh thật sự không cố ý"

"Đừng giải thích nữa, em mệt rồi. Xuân Trang ngày mai còn phải đi học, em không muốn to tiếng với anh. Nếu anh cảm thấy cuộc sống khi bên em quá gò bó thì anh có thể dừng lại. Chúng ta sẽ không đi cùng nhau nữa"

"Kim Đình Vũ"

"Đừng có gọi cả họ tên em ra"

"Khi nào em bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện sau, bây giờ thì ngủ đi ngày mai anh có công việc phải đi sớm"

*

Vẫn phải đến gần 2 giờ sáng Kim Đình Vũ mới ngủ được nhưng 6 giờ phải bật dậy gọi Xuân Trang để chuẩn bị đi đến trường. Hôm nay Vũ còn dắt theo bé Khoai Môn nhà hàng xóm đi cùng vì tiện đường đưa hai đứa nhỏ đến trường . Vũ đi bên ngoài, hai đứa tí hon đi trong cùng nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau. Vũ từng nghe Xuân Trang nhà mình kể rằng bạn nhỏ thích bé Khoai Môn lắm vì bạn dễ thương lại còn tốt bụng. Một đứa nhỏ 5 tuổi mắt sáng rực khi nói về người bạn của mình, Vũ lại nhớ đến mình của ngày xưa khi có ai đó hỏi về anh.

"Đến trường rồi, hai đứa đi chơi vui vẻ chiều ba đến đón về"

"Con chào ba"

"Con cảm ơn chú, con chào chú"

"Mau đi vô trong đi, cô và các bạn đang đợi kìa"

Nhìn hai đứa nhỏ nắm tay chạy lon ton vào trong, Vũ cũng không nghĩ nhiều là mấy nhưng cái nắm tay đó khởi đầu cho hai đứa nhỏ cùng đi hết cuối chặng đường của sau này.

Vũ trở về nhà, nhập mật mã đi vào trong. Căn nhà vốn dĩ trước khi đi rất gọn gàng nhưng giờ sao bừa bộn quá. Nào vali, giày, áo khoác các thứ lung tung vương vãi. Vũ khó chịu ra mặt, định bắt tay lên dọn thì tiếng nói từ trên lầu vọng xuống.

"Em để ở đấy, anh xuống dọn ngay. Giờ thì em lên đây một tí đi"

Trịnh Tại Hiền lại bày trò gì nữa đây? Đi gần cả tuần không về, giờ về đây lại thần thần bí bí. Vũ vừa bước vào trong đã bị một cái ôm ôm chặt lấy. Không đẩy ra mà cũng chẳng đáp lại, Vũ cứ đứng yên chôn chân tại đó.

"Anh nhớ em"

Bắt đầu từ đây, mọi uất ức, kìm nén suốt tuần qua của Vũ đã tan tành. Vừa khóc vừa dùng tay đánh vào người anh, Trịnh Tại Hiền vẫn đứng đó ôm em, mặc cho có bị em đánh anh nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng gầy.

"Sao không đi luôn đi về đây làm gì?"

"Phải về để xem em bé còn giận anh không để anh làm lành rồi còn phải ôm em bé nữa chứ"

"Em bé của anh đang đi học mầm non rồi ở đây không có em bé nào cả"

"Kim Đình Vũ mãi là em bé của anh"

"Nghiêm túc trả lời em. Sao không gọi điện thoại hỏi thăm con? Sao không trả lời tin nhắn của em?"

"Nói ra chắc em không tin nhưng lúc anh vừa bay sang Pháp điện thoại vô tình anh làm cho rơi tự do xuống bồn cầu, không kịp mua cái mới nên đành ráng làm cho xong để về sớm với em và con"

"Không. Em tin đấy, người hậu đậu như anh chỉ có nấu ăn với chiều em là giỏi"

"Nên thay vì đi nửa tháng thì anh đi một tuần đây nè, em thấy chồng em giỏi không?"

"Được rồi"

Trịnh Tại Hiền vẫn không có dấu hiệu buông lỏng người trong lòng, ôm khư khư như sợ mất đi vật quý giá nhất cuộc đời.

"Anh biết, hôm đó anh nóng tính thật nhưng công việc khiến anh stress quá nhiều. Anh không có thời gian để ý đến điện thoại nên đã bỏ lỡ tin nhắn với mấy lần em gọi. Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em"

"Em cũng xin lỗi vì không hiểu cho anh, đã lớn tiếng với anh chỉ tại em lo cho Xuân Trang quá, nên..."

"Chuyện đã lỡ, chúng ta đều có lỗi nhưng chúng ta biết nhận thấy được lỗi lầm của mình và tha lỗi cho nhau thì ổn cả thôi. Anh thương em, thương cả Xuân Trang nữa nên đừng đuổi anh đi có được không? Gia tài anh chỉ có em và con thôi"

Trịnh Tại Hiền giả vờ mít ướt dụi dụi vào cổ Vũ đến phát nhột đẩy anh ra. Hôn một cái lên môi rồi bảo em cần đi ngủ thêm. Bỏ qua màn ăn sáng, đến tận lố cả giờ ăn trưa Vũ mới tỉnh dậy, thay vì phải xuống bếp úp mì như mọi hôm thì hôm nay có thể vòi vĩnh anh nấu cho mình.

Câu chuyện tình yêu lại đâu vào đấy khi chúng ta biết chia sẻ với nhau..

"Nai ơi, hôm nay mình sang nhà bạn chơi nha?"

"Được luôn, hôm nay bố mình cũng về nè nên Khoai Môn sang nhà mình chơi cho vui luôn"

"Bố của Nai về rồi hả? Không biết bố của mình đi cùng bố của bạn đã về chưa chứ ba mình nấu ăn dở quá chừng huhu"

"Khoai môn qua ăn với mình nè, bố mình nấu ăn ngon lắm"

Nhà Xuân Trang vui lắm, có bố, có ba, có cả Xuân Trang và con Mít..

Và sau này có thêm Khoai môn nữa..

end,

#CRYBloss

#27/05/2023 - 04:50AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro