Tomioka Giyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghề tay trái
Words: 2331

"Em thích làm việc ở đây lắm đúng chứ?"

"Cũng có, nhưng tôi chỉ buồn vì không được nấu cá hồi hầm cho anh nữa thôi."

✦✩‧🐾₊ ▂▂▂▂▂▂▂▂▂˚◞♡ 🫙◟

Vào một ngày chẳng nắng chẳng mưa, người ta thấy một thiếu nữ xinh xắn ngồi ngay ngắn trên chiếc xe kéo chất đầy hàng hoá của một thương nhân mà em xin quá giang, đôi mắt hồn nhiên của em đăm chiêu nhìn về bầu trời trong vắt, bàn chân nhỏ thì không ngừng đu đưa, miệng khẽ ngân nga vài ba bài đồng dao chốn quê nhà, xóm cũ.

Hôm nay Y/N lặn lội đến tận phủ Ubuyashiki theo mệnh lệnh, mục đích để nhận danh hiệu Trụ Cột nhờ vào công diệt trừ năm mươi con quỷ. Thời gian qua, con bé đã làm việc vô cùng chăm chỉ.

Thế mà ơ kìa, mọi người đâu cả rồi?

[..]
Chuyện là, ngày "đăng quang" Đại Trụ trong sự kín đáo kì lạ của Y/N chính là khởi đầu cho công việc độc nhất vô nhị của em - trở thành một Ẩn Trụ. Ngoại trừ gia đình Chúa Công, chẳng ai biết con bé là ai, kể cả chàng trai khiến nó gạt đi mọi hiểm nguy chỉ để leo lên chức vị cao cả này, vậy mà lại chẳng thể bên cạnh anh. Đúng là người tính không bằng sếp tính.

Còn về nhiệm vụ đầu tiên của Y/N, đó là nhanh chóng tìm kiếm một công việc và sống ẩn thân dưới nó, nghe thì có vẻ vất vả, nhưng với cái đầu nhảy số còn nhanh hơn tốc độ của Phong Trụ, tiểu nha đầu này lập tức nhận ra bản thân cần phải nộp "CV" vào đâu cả rồi.

"Cá hồi hầm củ cải nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây ạ, chúc ngon miệng nhé anh trai ơi!"

Cũng đều là Trụ Cột, đều là đồng nghiệp nhưng nó lạ lắm, người thì đồng phục chỉnh chu, kiếm vắt gọn gàng bên đai quần, kẻ thì mặt mũi lắm lem, hông quấn tạp dề, mồm mép suốt ngày thuyên luyên, chào hỏi xởi lởi. Y/N của Sát Quỷ Đoàn giờ đây còn được biết đến dưới thân phận một nữ phụ bếp thạo việc của một quán ăn đắt khách phía cuối phố, cách biệt phủ của Thuỷ Trụ không xa. Và tất nhiên, hành động này là có chủ đích.

"Anh trai có gọi thêm tráng miệng không ạ?"

"Không, cảm ơn."

Mặc dù đến quán khá thường xuyên, nhân viên chạy việc ra vào thì nhiều đếm không xuể, thế nhưng chỉ có duy nhất một con bé tóc thắt bím đến phục vụ Giyu như thể anh là sự ưu ái bậc nhất của nó. Ban đầu anh khó xử lắm, mỗi khi nhỏ đến chỉ biết ngoảnh mặt đi, không khỏi cảm thấy phiền phức trước cái thói ăn nói thoải mái của em. Nếu không vì bát cá hồi hầm thượng hạng của quán thì Ngài Thuỷ Trụ có lẽ đã bỏ đi mất rồi, vậy mà dần dà, mỗi khi đến tiệm mà không thấy Y/N đâu, Giyu lại đâm ra buồn bã, ăn uống thật nhanh rồi bỏ đi, thậm chí có bữa anh còn kêu đồ ăn mang về.

"Tuần vừa rồi em ở đâu vậy?"

Cẩn thận đặt bát cá hồi hầm nóng hổi xuống vị trí quen thuộc, nụ cười toe toét trên môi Y/N chợt tắt dần sau khi nghe được những câu từ mới lạ được thốt ra từ chính miệng Giyu. Đôi mắt nàng mở to, biểu cảm vô cùng bàng hoàng khi vô tình nhìn thẳng vào cặp đồng tử xanh thẳm của đối phương.

"À, tôi về quê có ít việc thôi hehe."

Một tuần trước ấy, vừa tờ mờ sáng Y/N đã phải cặm cụi thái rau củ dưới bếp, tiết trời se lạnh của bình minh buổi sớm đi kèm với ca trực đêm khiến con bé phụ bếp hết ngáp ngắn rồi lại ngáp dài. Mãi đến khi một chị đồng nghiệp giao cho cả cân hành tây để băm thì con bé mới chịu tỉnh táo hơn một chút.

"L/N Y/N, đầu giờ Tuất hôm nay khởi hành đến Asakusa. Có quỷ, có quỷ!"

Nếu không nhanh tay ném cành củi để đuổi con quạ thì có lẽ xém chút nữa nó sẽ doạ chết cả tiệm ăn này rồi. Thật tình, nhiều lúc chiếc Kasugai đần độn của con bé xuýt để lộ thân phận của nhỏ hết năm lần bảy lượt. Mấy lúc như vậy chỉ muốn làm đơn xin cấp trên đổi ngay đối tác làm việc, cơ mà vì thương nên cuối cùng Y/N lại không nỡ. Đến tối, thiếu nữ hoàn tất xong việc dọn dẹp thì thở dài, quán vừa đóng cửa, con bé đã vội xin phép bà chủ về quê vài hôm rồi thoăn thoắt đôi chân chạy thật nhanh để kịp bắt chuyến tàu đi xa.

Bảy ngày thực thi nhiệm vụ phải tính luôn cả thời gian Y/N dưỡng thương tại khu đặc trị bí mật, ở đấy em làm quen được với ba Ẩn Trụ khác: một anh thương nhân chuyên buôn vải nhập khẩu từ nước ngoài, một chị kinh doanh nữ trang và một cậu nhóc vừa đỗ thủ khoa trường Tây. Tóm lại, Y/N nhà ta vừa nghe qua lai lịch đã mắt chữ A mồm chữ O, sau đó chỉ biết thốt lên hai từ "thán phục".

"Thế Y/N đang làm nghề gì ấy nhỉ?"

Chị gái chủ cửa hàng nữ trang giường bên cạnh dịu dàng hỏi thăm, dẫu vừa trọng thương sau nhiệm vụ, nhưng sắc mặt chị vẫn sáng ngời ngời như thể nghề nghiệp vận vào tướng mạo vậy.

"Em làm phục vụ ở quán ăn ạ."

Y/N gãi đầu cười xoà, con bé thích công việc này lắm cơ! Nó thích mùi thơm của rau củ hầm, thích âm thanh chín giòn của tempura nóng hổi cùng mùi hương ấm cúng của cá hồi hầm củ cải mà người kia thích nhất. Con bé thấy vui khi được chào đón thực khách đến quán, thích mỉm cười nhìn họ ăn uống no say, thích luôn cả bóng hình quen thuộc bước qua khung cửa tiệm ăn mỗi ngày, ngồi đúng một bàn và gọi đúng một món.

Càng nói càng nhớ, kết quả Y/N đào tẩu khỏi bệnh xá ngay trong đêm, khi mà đáng ra nó phải ở lại thêm vài ngày nữa. Hỡi bà chủ quán, xin hãy tăng lương cho cô phụ bếp chăm chỉ này đi ạ!

"Tay em bị làm sao thế?"

Trở về với thực tại, Giyu có lẽ đã để ý thấy cánh tay băng bó của em. Anh nghiêng đầu, đôi đồng tử xanh thẳm yên vị trên dải băng trắng quấn quanh nó, chăm chú quan sát một cách khó hiểu.

"T- tôi bị phỏng do bất cẩn làm đổ nước sôi ấy!"

Vội rút tay ra sau, Y/N gượng cười trước thái độ có vẻ như là đang nghi ngờ tính trung thực của em. Nhưng nghề này là vậy, không thể trách con bé được vì đó là nhiệm vụ. Nói thế thôi chứ Giyu càng nghiêm túc, mí mắt em chẳng thể tự chủ mà giật lên từng cơn, mồ hôi thì nhễ nhại, tuông ra khắp trán cùng lòng bàn tay, nhìn là thấy không hề uy tín chút nào!

"Thôi được rồi, cảm ơn em vì bữa ăn."

"V-vâng ạ."

Cuối cùng cũng được tha, vừa kết thúc cuộc trò chuyện đầy áp lực, Y/N đã vội một mạch lao xuống bếp, ghì chặt lấy khay thức ăn vào lòng ngực mà ngồi thụp xuống đất, đầu óc quay cuồng chẳng cách nào tiêu hoá được những chuyện vừa xảy ra.

Là anh Giyu đang nghi ngờ mình có phải không?

Tối hôm đó, con bé lại âm thầm ra ngoài tuần tra. Ngặt nỗi làm Ẩn Trụ thì chẳng được diện đồng phục thường xuyên ngoại trừ những dịp trực tuần hoặc làm nhiệm vụ, nhiêu đó còn chưa kể đến phụ kiện đính kèm là một chiếc khăn mặt như các kakushi. Tóm lại là rườm rà, khó chịu vô cùng. Nhưng tạm gạt suy nghĩ vu vơ qua một bên, Y/N vội giấu đi thanh Nhật Luân kiếm sau lớp haori tối màu, đôi bàn chân nhỏ bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, tiến sâu vào biển cây đen kịt nằm dưới chân núi. Những nơi thế này luôn rất đáng nghi, cứ mười lần đến thì hết mười một lần là có quỷ xuất hiện.

[...]
Cập nhật thông tin tại hiện trường, cơ bản thì vài ba tên quỷ trước mắt chỉ tương đương một bài khởi động của Y/N, vậy mà đang đánh đấm oai phong thế này, từ đâu bỗng xuất hiện một đường kiếm sắc lẹm cướp đi thủ cấp của đám quỷ rừng tép riu. Con bé thấy sự tình không ổn thì sợ xanh mặt, biết chắc danh tính giờ đây rất có khả năng sẽ bại lộ dưới tay một đồng nghiệp, mà đồng nghiệp đó lại còn là khách quen quán em! Người ta thường nói trong tình huống cấp bách, thà hành động không suy nghĩ còn hơn biết nghĩ mà lại không làm, nên ngay khi xác lũ quỷ còn chưa tan biến hẳn, nữ kiếm sĩ đã vội chạy đi thật nhanh trước thái độ bàng hoàng của người còn lại.

"Khoan đã!"

Giyu sau khi chứng kiến hàng loạt cử chỉ bất thường từ diệt quỷ nhân bí ẩn đã một mực đuổi theo cái bóng kia đến cùng. Càng bám đuôi đối phương, Giyu càng kinh ngạc trước tốc độ sánh ngang Trụ Cột của người ấy. Lúc bấy giờ, mỗi khi thân hình nhỏ bé của em lướt qua từng bụi cây, dòng suy nghĩ Y/N lại càng thêm rối bời, chẳng dám nghĩ đến việc nếu bại lộ, liệu bản thân còn có thể tiếp tục ở lại Sát Quỷ Đoàn được nữa hay không.

"Đứng lại!"

Bên dưới ánh sáng của vầng trăng tròn cùng một vạn vì tinh tú, ngay khi chiếc khăn mong manh bị giật khỏi gương mặt, Tomioka Giyu đã không nói nên lời khi trước mắt anh lúc bấy giờ chính là cô phụ bếp tháo vát với cái tài ăn nói có một không hai. Mọi thứ dần trở nên chậm rãi như thể thời gian đã thực sự ngưng đọng, đồng tử trong vắt của thiếu nữ mở tròn, nhìn chăm chăm vào một màu xanh đại dương được ánh trăng soi sáng khiến em nóng hết cả mặt. Chiếc khăn lúc bấy giờ nằm gọn gàng bên trong lòng bàn tay anh, tay còn lại Giyu nắm chặt lấy bờ vai lạnh hơn cả băng, cứng hơn cả đá của đối phương.

Nhớ rõ ràng chưa đầy nửa giờ trước, rừng rậm còn tối đen mịt mù, bây giờ lại trông lãng mạn, hữu tình thế này là sao?

"Em-"

"Để tôi giải thích."

[...]
Nhờ có Giyu thay mặt xác nhận chính anh là người cố chấp đuổi theo Y/N khi em cố gắng bỏ chạy mà con bé mới may mắn giữ được vị trí tại Sát Quỷ Đoàn. Dẫu vậy theo luật, Y/N buộc phải "mất việc" ở quán ăn và trở lại hoạt động công khai cùng tổ chức. Con bé hay tin thì buồn lắm, tối ấy cứ ôm khư khư chú quạ Kasugai mà khóc nức nở.

Sang ngày hôm sau, tức là ngày cuối cùng làm phụ bếp cho tiệm ăn, Ngài Thuỷ Trụ đã bất ngờ có mặt từ rất sớm và gọi hẳn hai phần cá hồi hầm củ cải chỉ để mời con bé dùng bữa cùng mình.

"Xin lỗi."

"Sao ạ?"

Giyu nhìn người con gái trước mặt mà trong lòng không khỏi áy náy, em thì nghiêng đầu mỉm cười. Con ngốc ấy mất việc đến nơi lại chẳng hề giận lấy anh một lần.

"Em thích làm việc ở đây lắm đúng chứ?"

"Cũng có, nhưng tôi chỉ buồn vì không được nấu cá hồi hầm cho anh nữa thôi."

"Vậy ngày mai dọn về phủ tôi đi."

Giyu trầm giọng, đôi mắt chứa cả bể tình chưa một lần rời khỏi đối phương. Bát cá hồi hầm vừa đem ra còn nóng hổi, thế mà mặt mũi Y/N lúc bấy giờ còn xuýt nữa bốc cả khói.

"Ơ, làm sao được?"

"Làm vợ tôi là được mà."

Chàng trai dứt khoác đáp lời, thánh thần thiên địa ơi, đến cả Giyu cũng chẳng dám tin bản thân lại thốt ra điều này. Nhưng với cái tính không thể dùng lời hoa mỹ vòng vo, nên trước sau gì, đây vẫn sẽ là những lời anh buộc phải nói ra.

[...]
Và thế là Tomioka Giyu, người đạt kỷ lục phá luật Sát Quỷ Đoàn đã thành công rước vợ về dinh một cách ngoạn mục trước sự bàng hoàng sững sờ của tất cả mọi người. Hai năm trước họ là kẻ bán người mua, hai năm sau lại nên duyên vợ chồng. Người ta còn bảo rằng sau này, khi cuộc chiến với chúa quỷ Muzan kết thúc, Giyu và vợ ngoài có một đàn con thơ, họ còn xây cả một hàng ăn nhỏ nhưng vô cùng đắt khách.

Và rồi mãi đến một thế kỉ trôi qua, ông Trời lại lần nữa se mối duyên tình sâu nghĩa nặng này cho hai con người ở một quán cà phê cuối phố. Còn về chuyện đó, ta hãy để giành cho sau này nhé...

▸❖◂

update
240724

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro