Shinazugawa Genya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi
Words: 1513

"Chuyện hai năm trước, cho tôi xin lỗi."

"Được, tôi tha lỗi cho cậu... Với một điều kiện."

ෆ*° ⑅🐻‍❄️ ▂▂▂▂▂▂▂▂▂ •.✰·.🖤

Hai năm trước, khi thành công vượt qua kì sát hạch đầu vào của Quân Đoàn Diệt Quỷ, Y/N vẫn nhớ như in cảm giác háo hức của một cô bé mười bốn tuổi cho nhiệm vụ đầu tiên của nó. Thế nhưng, chẳng biết ma xui quỷ khiến hay số phận trêu ngươi mà em lại gặp phải quả đồng đội tính nóng như kem, khiến cho màn mở bát vô tình trở thành một cơn ác mộng.

"Chào cậu, tớ là L/N Y/N, rất vui được đi cùng cậu nhá!"

Y/N miễn cưỡng cười hiền, chủ động làm quen với người bạn đồng hành nhưng trong lòng đã sớm gào thét kêu cứu khi đứng bên cạnh một cậu con trai cao lớn, mặt mày thì cau có, bặm trợn.

"Câm đi con ranh, mày còn nói nữa thì đừng trách tao khâu miệng mày lại."

Genya, cái tên mà khó khăn lắm Y/N mới "cạy miệng" được từ người bạn khó tính này, nhưng cách cậu trả lời thì không được dễ chịu cho lắm nếu không muốn nói thẳng là cậu đã nắm đầu con gái nhà người ta và quát thật to hai từ "Shinazugawa Genya" vào mặt em.

Chỉ vài câu chào hỏi thôi cũng đủ khiến mọi người hiểu được rằng những gì sắp tới sẽ còn khủng khiếp đến mức nào, Y/N thì xuýt chầu trời trên dưới mười lần, trong khi đồng đội thì như không có mặt. Genya thản nhiên bỏ mặc em nằm lăn lóc trên đất mà một mực đuổi theo đòi lấy đầu quỷ. Mọi chuyện sau đó còn tệ hơn khi Y/N tỉnh dậy giữa chốn đồng không mông quạnh với thân thể đầy thương tích, con bé đã vô cùng sững sốt khi nghe quạ Kasugai báo rằng nhiệm vụ đã hoàn thành và Genya thì đã rời đi từ trước.

Từ đó, trong lòng Y/N đã ghim một lòng thù hằn sâu sắc với cái tên Shinazugawa Genya chết tiệt này.

[...]
Hai năm sau, trong một lần trọng thương và được đưa về Điệp Phủ chữa trị, không biết duyên nợ đưa đẩy thế nào mà hai con người ngộ nghĩnh này lại vô tình chạm mặt nhau sau ngần ấy thời gian.

Khi đó, Y/N vừa bị gãy chân nên phải tạm chống nạng. Chẳng biết nên trách hành lang quá chật hẹp hay do vóc dáng cao lớn của người kia nên mới khiến cả hai va vào nhau. Cậu chàng thì không sao, nhưng Y/N tội nghiệp cùng chiếc nạng gỗ của em thì lại nằm gọn trên sàn nhà.

"Xin lỗi!"

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đó, dẫu khác đi khá nhiều theo năm tháng nhưng vết sẹo kéo dài đã cho Y/N biết mình gặp đúng người. Em lập tức cau mày, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác bực tức khó tả, lập tức với lấy chiếc nạng nằm cạnh chân đối phương, nhưng chỉ một cử động nhỏ cũng đủ để vết thương nhói lên khiến con bé nghiến răng khó chịu.

"Để tớ giúp."

"Không."

Genya cúi người, tay chưa kịp chạm vào chiếc nạng đã bị giọng nói lạnh như băng ngăn lại. Y/N sau khi chật vật đứng dậy đã cúi gầm mặt lạnh lùng rời đi, để lại một Genya ngây ngốc chỉ biết ngoảnh đầu quan sát em trong sự khó hiểu.

Kết quả là tối đó, cậu phải gác tay lên trán trằn trọc suy nghĩ suốt đêm về người con gái mình vô tình va phải trên hành lang, bởi dựa trên thái độ của đối phương, em chắc chắn đã quen biết Genya và có lẽ đang rất thù ghét cậu. Cơ mà cả Sát Quỷ Đoàn, ngoại trừ anh trai suốt ngày ghẻ lạnh, mắng nhiết cậu ra thì thiếu nữ ấy này là ai nhỉ? Một canh rồi lại hai canh, Genya tội nghiệp bắt đầu vận dụng hai trăm phần trăm công suất não chỉ để lục lọi hàng nghìn ký ức từ ngày đầu tiên gia nhập Sát Quỷ Đoàn đến tận hôm nay.

Và cuối cùng, Genya đã biết người kia là ai rồi.

"Cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Im đi."

"Không được, sư phụ bảo phải biết tên đồng đội để gặp nguy hiểm còn giúp đỡ nhau nữa."

"Tao nói mày ngậm cái miệng lại."

"Nè, cậu quá đáng rồi đó! Có cái tên cũng-"

"Shinazugawa Genya! Vừa lòng mày chưa con nhãi."

Nhớ lại rồi quả thực chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống đất. Kéo chăn lên che kín mặt, cậu trai vùi đầu vào gối mà không khỏi áy náy trước hành động bộc phát trẻ con của mình lên một đứa con gái chân yếu tay mềm. Tệ hơn, cậu còn mặc kệ Y/N nằm la liệt trên nền đất, phía bên dưới là vũng máu đỏ tươi chỉ để đuổi theo một con quỷ.

Hỏng mất rồi Genya ạ.

[...]
Sáng hôm sau, Mặt Trời chỉ kịp ló dạng được một lúc thì trời đã đổ mưa, mây đen ùn ùn kéo về phủ kín cả bầu trời làm không khí buổi sớm bỗng trở nên thật ảm đạm. Y/N cẩn thận bước từng bước chân nặng trĩu xuống nhà ăn, là em muốn chủ động đi lại thật nhiều để nhanh chóng hồi phục, cơ mà vừa ngồi vào bàn, con bé đã gặp ngay người khiến nó "ngứa mắt" nhất.

"C-chào buổi sáng."

Genya mở lời, hai bên gò má từ lúc nào đã chuyển thành một màu đỏ rực, từng chữ một phải khó khăn lắm mới được thốt ra hẳn hoi. Hành động của cậu chàng đã để lại phản ứng vô cùng bất ngờ đối với Y/N, con bé nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nó không tin được trên đời lại có người xuýt hại chết nó mà chỉ mới hai năm đã quên cả mặt mũi người ta. Kết quả là Genya tội nghiệp phải nhận lại một tiếng tặc lưỡi cùng một cái lườm đầy sát khí từ cô gái trước khi em chật vật chống nạng rời đi.

Đến trưa, khi mưa đã tạnh, Genya một lần nữa chủ động tìm kiếm cô nàng để nói lời xin lỗi, ngặt nỗi dù có tìm mọi ngóc ngách vẫn chẳng thấy bóng dáng em đâu. May mắn sao, một âm thanh nghe như tiếng đồ vật rơi vang lên gần lối đi dẫn ra hoa viên đã vô tình thu hút sự chú ý của Genya, và chạy thật nhanh về phía có tiếng động, cậu cuối cùng đã gặp lại cô gái đó.

"Lại là cậu?"

Y/N trầm giọng, nhưng em không tỏ vẻ tức giận mà chỉ cụp mắt nhìn xuống chiếc nạng hỏng của mình, gương mặt xinh xắn biểu lộ rõ một vẻ buồn bã tiếc nuối.

"Cậu tính đi đâu à?"

"Ừm, ra hoa viên."

"Hay để tôi cõng cậu nhé?"

Quá tam ba bận, đến hôm nay đã là lần thứ ba Genya cố bắt chuyện với Y/N, và có lẽ cũng dần nhận ra ý tốt của đối phương, con bé tuy không giấu được sự bất ngờ nhưng vẫn cười hiền, gật đầu đồng ý. Genya của tuổi dậy thì đời nào lại dám chạm vào sợi tóc nữ nhi, vậy mà giờ đây lại cõng cả một thiếu nữ trên lưng khiến cậu đỏ hết cả mặt. Nhưng có đi cũng phải có lại, Y/N bên này cũng không khỏi ngại ngùng, chỉ biết nhắm nghiền mắt, rụt đầu vào cổ người kia như một chú mèo con.

"Y/N này."

"Cậu nhớ tên tôi sao?"

"Ừm tớ nhớ."

Nếu dũng khí là một con quỷ thì bây giờ Genya nguyện nuốt trọn lấy nó chỉ để nói lời xin lỗi với người con gái cậu cõng trên lưng.

"Chuyện hai năm trước, cho tôi xin lỗi."

"Được, tôi tha lỗi cho cậu... Với một điều kiện."

Con bé cười khúc khích, hai tay ôm chặt lấy cổ Genya, đôi mắt chăm chăm nhìn lén biểu cảm ngại ngùng của chàng trai khi cậu khẽ gật đầu.

"Nạng của tôi hỏng mất rồi, sắp tới cậu cõng tôi như vậy được chứ?"

"Được thôi."

Ngỡ là nguyệt duyên, ra lại là lương duyên. Chỉ biết sau này Genya thương con bé không ngớt, dẫu chân em đã lành từ thuở nào, cậu vẫn một mực đòi cõng em đi chơi cho bằng được. Còn Y/N ấy, đúng là ghét của nào Trời cho của đó.

[...]
"Phúc đáo vị thiên trì
Duyên hồi nhân tâm khắc."
(Phước đến vì Trời phù trợ
Duyên gặp lại vì lòng hẹn ước.)
- Cư sĩ Duy Huệ, Duyên -

▸❖◂

update
260724

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro