Shinazugawa Sanemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request for liilann
Lời chưa nói
Words: 1560

Ngài Shinazugawa, em mong ngài có thể đọc được bức thư này. Nhưng giây phút ngài nhìn thấy nó thì có lẽ em đã không còn trên thế gian này nữa rồi...

‧₊˚🕊✩ ▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ₊˚🎧⊹♡

Xuất thân dưới danh phận ái nữ từ gia đình có truyền thống nho giáo, bố mẹ tôi đều là những thầy dạy chữ được người trong làng kính trọng. Vì vậy mà tôi vẫn luôn sống bao bọc trong tình yêu thương và sự yên bình như phước lành Thượng Đế ban cho.

Nhưng đến năm mười sáu trăng tròn, tôi mất hết tất cả chỉ sau một đêm.

"Oi, còn sống không vậy?"

"Đứng dậy nổi không?"

Mùa đông năm đó tuyết rơi dày đặc, phủ kín cả một vùng nhưng vẫn chẳng thể xoá đi mùi máu tanh nồng. Tôi may mắn giữ được cái mạng nhỏ nhờ có Sanemi ứng cứu kịp thời, từ đó mà lẻo đẻo theo người mãi, sở dĩ vì chẳng còn ai ngoài ân nhân là anh. Ban đầu, Sanemi chán ghét tôi lắm, nhớ lại những ngày ở biệt phủ, Sanemi sẽ luôn tìm đủ mọi cách chỉ để tống cổ tôi đi. Thế nhưng, cơ duyên đưa đẩy làm sao lại có ngày tôi đường hoàng trở thành Kế Tử của anh.

"Ngài có chuyện gì cần gọi em sao?"

"Y/N, từ ngày mai tao sẽ luyện mày trở thành Kế Tử."

Ngần ấy năm sát cánh chiến đấu với Sanemi, tôi còn nhận ra được một điều, đó là Ngài Phong Trụ vĩ đại của mọi người thật ra chỉ là một tên đại ngốc khi anh chẳng biết cách thổ lộ tình cảm với người mình yêu, và cũng không thể nhận ra tình cảm người khác dành cho mình.

"Ngươi thấy cái nào đẹp hơn? Màu vàng, hay màu đỏ?"

"Ngài mua quà cho người ta thì phải tự mình lựa đi chứ, sao lại kêu em?"

"Tch, thì tại ngươi cũng là con gái nên ta mới hỏi..."

Chuyện Sanemi có ý với đại nhân Kocho, điều đó ai cũng biết, nhưng liệu có vinh dự khi tôi bảo rằng mình là người biết đầu tiên? Chắc không đâu nhỉ, vì Sanemi chưa một lần nói ra mà phải do bản thân tôi tự quan sát, cách anh thường xuyên đến Điệp Phủ với một vài món điểm tâm trên tay, cách đồng tử anh giãn ra mỗi khi nhắc đến cái tên "Kanae", và cách Sanemi luôn quan tâm đến chị ấy. Ngài Phong Trụ vốn không thích khoa trương hào nhoáng như Đại Nhân Tengen, anh luôn dành sự quan tâm nhỏ nhặt đến những người mình yêu thương một cách thật giản dị và lặng lẽ. Dẫu chưa từng thừa nhận rằng mình yêu Hoa Trụ, nhưng ánh mắt và trái tim Sanemi đã thực sự thay anh nói lên tất cả.

"Ơ thế còn con nhóc Kế Tử nhà cậu?"

"Y/N à? Nó là tâm phúc của tôi."

"Tâm phúc", phải rồi, đó là vào một ngày tôi nghe theo lời Shinobu làm một giỏ thức ăn đầy ohagi cùng trà xanh nóng hổi đem đến cho Phong Trụ tại võ đường, nơi tôi vô tình nghe lõm được cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa anh và Ngài Iguro. Sanemi lúc ấy đã gọi tôi là "tâm phúc", là người thân tín, là người anh có thể tin tưởng kề vai sát cánh chiến đấu đến cùng. Lúc bấy giờ tôi đã tự hỏi rằng, từ khi nào một người luôn buông lời mắng nhiếc tôi lại xem mình là tâm phúc. Nhưng bây giờ tôi rõ rồi, nó bắt đầu vào cái ngày Sanemi thay đổi xưng hô với tôi.

"Hôm nay ngài có nhiệm vụ không ạ?"

"Không, bây giờ tao.... ta xuống chợ. Ngươi có đi cùng không?"

Cơ mà tôi chưa từng một lần nghĩ đến việc Sanemi sẽ đáp lại tình cảm này, đơn giản vì trái tim anh chưa bao giờ hướng về nó, về tôi. Như "hoa nở trong gương, trăng soi bóng nước", tình yêu của anh là thứ tôi biết mình chẳng thể nào chạm lấy. Còn Đại nhân Kocho, chị là một người con gái tuyệt vời với sự lương thiện và lòng bao dung ấm áp, là "bạch nguyệt quang", là ánh trăng sáng dẫn lối ngọn gió, là hương hoa ngào ngạt xoa dịu cơn cuồng phong.

[...]
Nhiều đêm liền ôm chặt lấy lòng ngực đau nhói đến từ thứ kịch độc mang một chữ "tình", Shinobu là người duy nhất nhìn thấu tất cả và đã an ủi tôi thật nhiều, nhưng dần dà, tôi lại chẳng còn chút can đảm đến Điệp Phủ để trò chuyện với cậu, dù tôi chỉ muốn ôm Shinobu thật chặt và khóc òa lên như một đứa trẻ.

Sanemi biết loài hoa yêu thích của Hoa Trụ, nhưng anh cũng biết rõ loài hoa tôi thích. Anh nhớ món ruột của chị ấy, nhưng cũng sai người nấu những món khoái khẩu khi tôi ốm đau. Sanemi cũng từng nói rằng tôi dịu dàng như Kocho và lạc quan như chị ấy... Rõ ràng rất giống nhau, nhưng cũng vô cùng khác biệt. Khác biệt là khi anh hái hoa tặng chị ấy, sẵn sàng xuống bếp nấu những món chị thích và mỉm cười trước sự dịu dàng của chị. Đó chính là khoảng cách xa nghìn dặm giữa tôi và Hoa Trụ.

"Ngươi đi đâu đấy?"

"Em đi dạo một chút, ngài đến Điệp Phủ ạ?"

"Ừ, mà trông sắc mặt ngươi tệ quá đấy, vào trong nghỉ ngơi đi."

Dạo gần cuối hè năm ấy, có thời gian tôi cứ mơ đi mơ lại một giấc chiêm bao. Đó là tôi nằm ngửa, mắt nhìn lên trời, xung quanh có bố mẹ, ông bà, và anh chị em - những người đã mất sau cuộc thảm sát do quỷ gây ra. Bàn tay ấm áp của bà đặt lên trán, vuốt ve mái tóc khi bố mẹ đang nói gì đó nhưng tai tôi lại như ngập trong biển nước, chẳng nghe được gì và rồi giấc mơ kết thúc.

"Chúng ta đợi con..."

Biết được điềm chẳng lành, tôi đã viết một lá thư, một lá thư để lại cho người duy nhất mà tôi đã cố gắng níu kéo mạng sống này để được ở bên cạnh.

[...]
Từng dòng ký ức vàng ố vụt qua trước mắt như một thước phim, tôi nghe bên tai tiếng kêu thất thanh gọi lấy tên mình, là giọng của Người. Tôi không thể mở mắt, tôi mệt lắm rồi. Trận chiến có vẻ đã kết thúc và ít nhất tôi đã sống trọn vẹn cuộc đời như một người hùng. Dẫu nước mắt vẫn tuông ra từ khóe mi, lòng vẫn đau như cắt, nhưng tôi hứa sẽ không buồn nữa vì đã đến lúc tôi nên bỏ lại tất cả.

"Y/N à, mở mắt được rồi con."

Lại là bầu trời trong, áng mây trắng tôi đưa mắt ngắm nhìn, bên cạnh là gia đình nhỏ yêu dấu. Bà đặt tay lên đầu, nhẹ nhàng gỡ rối mái tóc tôi, bố mẹ thì cười hiền, anh chị em thì ôm lấy cơ thể đầy vết thương của tôi mà khóc nức nở.

"Y/N, Y/N!"

Ở đâu đó xa xôi trong không gian này, tôi vẫn có thể nghe được tiếng gọi của người con trai ấy. Cho đến khi một luồng sáng lóe lên, ôm trọn lấy toàn bộ khung cảnh trước mắt, tôi đã chợt giật mình ngoảnh đầu lại lần cuối khi nghe thấy lời Sanemi dành cho mình.

"Đừng bỏ ta đi mà."

[...]
Gửi Phong Trụ,

Ngài Shinazugawa, em mong ngài có thể đọc được bức thư này. Nhưng giây phút ngài nhìn thấy nó thì có lẽ em đã không còn trên thế gian nữa rồi. Ngài chắc chắn sẽ mắng em điên mất thôi, nhưng em thì có một vài điều muốn nói với ngài.

Ngài còn nhớ mùa đông năm đó khi ngài cứu em không? Ngay từ khoảnh khắc ấy, em đã biết mình phải ở bên cạnh, bảo vệ và sát cánh cùng ngài suốt quãng đời còn lại. Em thật lòng cảm ơn ngài đã thu nhận, dạy bảo và quan tâm em.

Ngài Shinazugawa là một người tốt, ngài nhân hậu và ấm áp, luôn yêu thương và quan tâm mọi người. Vậy nên ngài đừng bao giờ tự trách mình nữa, hãy sống thật tốt và nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Gặp được ngài trong đời là điều may mắn, có duyên kề vai sát cánh bên ngài là phúc hạnh của em. Nhưng con đường này có lẽ đã đến ngã rẻ, em mong ngài có thể kiêu hãnh bước tiếp, và em mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ngài, vì ngài xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.

Kế Tử của Phong Trụ,

L/N Y/N.

▸❖◂

dành cho những bạn nào thắc mắc thì chap này là hồi ức của Y/N về quá khứ của ẻm vì ẻm sắp phải rời xa mọi người rồi (˃̣̣̥ᯅ˂̣̣̥)

SE cỡ này đoàn mình thấy sao ạa?

update
280724

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro