Tomioka Giyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request for Violet-Hdrangeas
Suốt đời suốt kiếp
Words: 2539

"Em xin lỗi, em mệt quá."

"Ta sẽ đưa em về, ráng một chút nữa nhé."

⋆🐚⋆.˚✮ ▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ⋆🎧✮˚

Từ trước đến nay, gia tộc Ubuyashiki vốn không có quyền can thiệp vào chuyện kén chọn Kế Tử cho Đại Trụ, tuy nhiên, theo lời Ngài Kagaya, Tomioka lại là một ngoại lệ.

"L/N Y/N mong được sư phụ chỉ giáo."

Đứa con gái với mái tóc dài được tết gọn gàng ngồi chính toạ nghiêm chỉnh đối diện Giyu là Kế Tử mà đích thân Chúa Công ban cho anh. Mục đích thì chẳng ai biết được, phải chăng Ngài đã nhìn ra điều gì đó?

Theo lời Ngài Kagaya, Y/N cũng từng có chị gái vì bảo vệ nó khỏi quỷ dữ mà hi sinh, và một người bạn thân qua đời với lý do tương tự. Nhưng trái ngược hoàn toàn với Giyu, con bé vẫn giữ trọn được nét duyên dáng cùng một niềm tin mạnh mẽ bên trong ánh mắt và nụ cười của em.

Con bé là một kiếm sĩ tài năng, là một đứa con gái thông minh nhanh nhẹn. Chính vì thế nên ban đầu, định bụng rằng ngay khi đưa tiểu đệ tử lên hàng ngũ Trụ Cột, Tomioka sẽ ngay lập tức cắt đứt mọi quan hệ với em và lui về sau. Vì thế mà gian đầu, anh còn ân cần dành nhiều quan tâm ưu ái đến Y/N, cùng nó bước qua ranh giới sinh tử vô số lần, cũng nhờ vậy mà sau một nghìn lẻ mấy ngày bên cạnh Thuỷ Trụ, tấm lòng thiếu nữ sớm đã ươm mầm nảy nở.

Y/N càng lớn càng xinh xắn, từng cử chỉ, lời nói đều hết sức tự tin và đáng yêu, tâm hồn em hệt như một con suối trong veo, mặc cho bị vấy bẩn thì nước vẫn cuộn theo dòng mà thanh lọc liên tục. Vì thế mà càng tiếp xúc với Y/N, Giyu càng muốn gạt đi suy nghĩ biến nó thành Trụ Cột, biến nó thành một cổ máy diệt quỷ nên nửa năm nay, anh đột nhiên trở nên lạnh nhạt và hắt hủi trước sự hoang mang của nha đầu tội nghiệp.

"Sư phụ, ngài có chuyện gì giận em sao?"

Y/N bẽn lẽn bước vào căn phòng trống, không gian lạnh lẽo bao trùm lấy thiếu nữ khi người con trai ấy ngước nhìn em bằng một ánh mắt chán chường nhạt nhòa.

"Không, ngươi về đi."

Tomioka lạnh nhạt đáp, anh còn không buồn suy nghĩ dù chỉ một giây về nỗi lòng của Y/N.

"Nhưng suốt nửa năm nay, ngài không nói chuyện với em."

Giọng con bé rưng rưng, hai mắt cụp xuống đất vì chẳng thể đối diện với cái nhìn trống rỗng từ đối phương. Liệu Giyu có biết, sự tra tấn đau đớn nhất chẳng bao giờ là những trận đòn roi hay những lời mắng nhiếc, mà chính là sự im lặng, thứ đang xé nát trái tim em thành từng mảnh.

"Ngươi không nên làm Kế Tử."

Tomioka thở dài và giữ vững tư thế ngồi thẳng tắp, tuy nhiên mắt còn không buồn nhìn lấy bóng hình nhỏ bé sắp gục ngã trước những lời phũ phàng từ anh.

"Em sẽ cố gắng hơn mà..."

Y/N nhỏ giọng, đôi bàn tay nhỏ bé giữ chặt thanh Nhật Luân kiếm. Em chỉ vừa trở về sau nhiệm vụ xa xôi vất vả, các vết thương lớn nhỏ trên cơ thể còn chưa lành hẳn. Suốt hai tuần vừa rồi, Y/N vẫn tập luyện và làm việc thật chăm chỉ, tiểu cô nương chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra, gương mặt nó cúi gằm xuống nền nhà khiến những sợi tóc mai rối bời che đi đôi mắt đỏ hoe của trước nỗi cô đơn cùng sự bất công.

"Ngày mai ta sẽ tịch thu thứ đó."

Chỉ một câu nói của đối phương đã khiến Y/N trợn tròn mắt, khi này anh mới thấy rõ đôi đồng tử sáng như ngọc của nó sớm đã sưng đỏ và ngã đục. Thấy nét mặt thất thần không nói nên lời của nữ đồ đệ, Giyu tiếp lời.

"Quản gia cũ đã nghỉ hưu, ngươi sẽ ở lại làm vị trí của ông ấy."

Ngài Thuỷ Trụ dứt khoát ra lệnh, sắc mặt lẫn biểu cảm vẫn không chút lung lay trước ánh mắt bàng hoàng của đối phương, tuy vậy nếu để ý thật kỹ, con bé có thể nhận ra sự giận dữ bên trong từng câu từ mà chàng trai thốt ra. Gian phòng rộng lớn bỗng trở nên thật u ám khi Y/N phải đối diện với người nó gọi là "thầy", người từng quan tâm và dịu dàng với nó nay đã một bước nhẫn tâm tước đi tất cả.

[...]
Đóng sầm cửa phòng, Y/N ngay lập tức ngồi thụp xuống sàn mà khóc nức nở suốt đêm dài, lòng ngực em nhói lên từng cơn, chính là nó, cơn đau xuất phát từ sâu bên trong trái tim, xuất phát từ niềm tin và tình cảm hão huyền em dành cho một người sẵn sàng vứt bỏ em khi em không còn giá trị. Nhưng em không ghét Tomioka được, em không thể, em không làm được. Từng dây thần kinh não căng ra khiến đầu óc em quay cuồng, đôi mắt trong veo sưng đỏ lên khi không thể kiểm soát hàng lệ mặn chát. Chưa bao giờ Y/N thấy cuộc đời lại tàn nhẫn thế này.

Sáng hôm sau, trước gian nhà chính đã có sẵn ba bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn được xếp ngay ngắn cùng một thanh Nhật Luân kiếm đặt gọn gàng trên cùng. Y/N khoác lên mình chiếc kimono màu lam điểm xuyến bằng một vài hoạ tiết hoa lê trắng và xuống bếp từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho người đã "đuổi việc" nó. Mặc cho cảm giác nặng trĩu vẫn bám lấy đôi mắt cùng cảm giác râm rang đau nhức khắp cơ thể, Y/N vẫn một mực cắn răng chịu đựng. Cơ mà đêm qua, rõ ràng em đã thiếp đi dưới sàn nhà, nhưng sáng dậy lại thấy bản thân nằm ngay ngắn trên giường cùng chăn êm nệm ấm.

Lạ thật nhỉ?

Vội gạt bỏ đi dòng suy nghĩ vu vơ qua một bên, em nhanh nhẹn tiến vào thư phòng để bắt đầu công việc của một quản gia. Mặc dù không quá nguy hiểm như sử dụng hơi thở hay chém đầu quỷ, nhưng quán xuyến chi tiêu trong phủ quả thực cũng chẳng phải việc đơn giản.

[...]
"Sư phụ, ngài đi đâu vậy."

"Ngươi quay lại làm việc đi, đừng nói chuyện với ta."

Thời gian sau đó cũng không khá hơn là mấy, ngỡ như giam em trong chiếc lồng này có thể khiến Giyu dịu dàng hơn một chút, nhưng những lời lẽ cụt ngủn đầy vô cảm vẫn cứ tiếp diễn. Y/N mệt mỏi lắm, con bé chỉ muốn quay lại tháng ngày vui vẻ chiến đấu bên cạnh người, nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn ký ức vàng ố tồn đọng trong lòng thiếu nữ, và có lẽ chúng đã sớm phai nhoà bên trong đại dương sâu thẳm của Giyu.

"Bà nghe gì chưa? Dạo gần đây con nít trong làng cứ bị bắt cóc đấy!"

"Khiếp, có người bảo do quỷ ở trên núi tuyết cơ."

Tờ mờ sớm hôm ấy, Y/N cùng một vài giai nhân trong phủ xuống chợ mua một ít thảo mộc thì vô tình bị cuộc trò chuyện giữa các cô hàng rau gần đó gây chú ý. Nghĩ là làm, khi hoàng hôn vừa kết thúc, con bé nhân cơ hội Giyu làm nhiệm vụ xa mà lẻn vào thư phòng lấy lại đồng phục cùng thanh kiếm Nhật Luân mà tiến thẳng lên đỉnh núi tuyết nơi đồn rằng có quỷ bắt cóc trẻ con.

Hơn nửa năm không cầm kiếm và duy trì hơi thở, khả năng chiến đấu của Y/N như trở về vạch xuất phát. Trước mắt em lúc bấy giờ là một ả quỷ tóc bạc trắng với thứ huyết quỷ thuật gây ảo giác hết sức kinh khủng. Bão tuyết trắng xóa che mờ tầm nhìn cùng hàn khí và gió lạnh tràn vào phổi khiến đôi bàn chân nhỏ chao đảo, tâm trí em không ngừng hiện lên hình ảnh Tomioka cùng những lời hắt hủi vang vọng, dây thần kinh não thì căng ra vô cùng đau đớn, nhưng trái tim em thì lại đau hơn gấp bội vì sự tàn nhẫn của người thương.

"Sư phụ, là em yếu đuối thật."

Giữ chặt thanh kiếm trong tay, Y/N bất chấp lao vào kẻ thù. Cả hai liên tục tung ra những đòn hiểm hóc, nữ thợ săn càng tác động mạnh mẽ đến con quỷ thì lượng huyết quỷ thuật em dính phải cũng ngày một chí mạng. Bằng tất cả sự minh mẫn cuối cùng, Y/N đã thành công lấy đi thủ cấp của ả ta, nhưng cùng lúc đó chính em đã ngất đi bên cạnh cái xác đang tan biến theo làn tuyết trắng, bên dưới thiếu nữ là một vũng máu đỏ tươi tuôn ra từ khắp cơ thể.

Xin lỗi ngài.

[...]
"Đã tìm được Y/N đang nguy kịch trên đỉnh núi phía Đông"

Về đến phủ lại chẳng thấy em đâu, thanh kiếm cùng bộ đồng phục cũng mất tích không dấu vết. Biết được chuyện chẳng lành, Giyu lập tức sai người trong phủ cùng quạ Kasugai ra sức lục soát khắp khu vực để đem tiểu cô nương của anh về. Thế nhưng tin tức mạng sống của em đang trên bờ vực sinh tử lại như tiếng sét ngang tai đối với Giyu, khiến anh không một giây do dự mà đạp gió tiến về đỉnh núi tuyết lạnh giá.

Đến nơi, trước mặt Tomioka lúc bấy giờ là một cơ thể cứng đờ nằm co quắp bên trên lớp tuyết nhuốm màu đỏ thẳm, những vết thương hở tóe máu chi chít khắp cơ thể khiến gương mặt Y/N trở nên tái mét, cánh môi hồng hay mỉm cười với anh giờ đã chuyển màu nhạt nhòa, hai mắt con bé nhắm nghiền, da thịt lạnh toát, quần áo thì rách nát trông xót xa vô cùng.

"Y/N em nghe ta không!?"

Đứng trước một dòng suối nơi những mảnh ký ức chảy xiết theo dòng nước lạnh, Y/N bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai. Tuy tâm trí ngày một phai nhòa, đầu óc dần trở nên choáng váng, nhưng tiếng gọi của Giyu như đã tiếp cho em một chút sức lực nhỏ bé giúp nó mở mắt nhìn lấy gương mặt ấy.

"Ngài Tomioka."

"Không sao, có ta ở đây rồi."

Giyu thở phào ngay khi em tỉnh dậy, anh nhẹ nhàng đỡ lấy đầu và ôm cơ thể lạnh cóng của em thật chặt vào lòng. Ngài Thủy Trụ còn không quên cởi chiếc haori và choàng nó lên người Y/N, tay còn lại giữ chặt lấy bờ vai cứng như đá của con bé, xoa xoa giúp em giữ ấm.

"Em xin lỗi, em mệt quá."

"Ta sẽ đưa em về, ráng một chút nữa nhé."

Tomioka bế xộc em lên, con bé cạn kiệt sức lực mà rụt đầu vào lòng đối phương, nhưng trên đường về, hơi thở em lại ngày một yếu dần, có lẽ tử thần sắp mang em đi mất rồi...

Một lần nữa thấy bản thân đứng trước dòng suối trong vắt, Y/N cảm thấy khó hiểu khi từng hồi ức trong quá khứ như vụt mất khỏi tâm trí nó mà cuộn chảy đi thật xa, con bé dang tay ôm lấy khung cảnh ba năm trước, ngày nó được Chúa Công giao cho sư phụ, nhưng nó không giữ được nữa, nó sẽ sớm để lạc mọi ký ức về cuộc đời bất công nhưng tươi đẹp này. Em ngồi thụp xuống đất, khóc thật to và ngất lịm đi trong chính tâm trí của bản thân, mọi thứ lúc bấy giờ có vẻ thật hỗn loạn làm sao.

[...]
"Ơ kìa, Y/N tỉnh rồi!"

Bé gái với đôi kẹp bướm xanh biếc bất ngờ hô to, con nhỏ nhanh chân chạy đi đâu đó ngay khi nhìn thấy Y/N mệt mỏi mở mắt sau hai tuần hôn mê. Một lúc sau, chờ mãi chẳng thấy cô bé ấy đâu, nữ thợ săn nằm la liệt trên giường bệnh chỉ bắt gặp một bóng hình nam nhân cao lớn với chiếc haori hai màu đặc biệt tiến vào phòng bệnh.

"Y/N, em sao rồi?"

Ngồi vào ghế bên cạnh, Tomioka ba phần lo lắng bảy phần an tâm mà đặt một tay lên trán em vuốt ve. Đôi mắt xanh thẳm lộ rõ vẽ hối hận khôn nguôi.

"Xin lỗi, nhưng anh là?"

Con bé cẩn thận đáp lời trước sự bàng hoàng của đối phương. Thì ra đây chính là rủi ro mà Kocho nói đến, xuyên suốt trận chiến, Y/N đã trúng phải một lượng lớn huyết quỷ thuật tác động trực tiếp đến bộ não khiến thần kinh rối loạn, dẫn đến nguy cơ cao, em chẳng còn một chút ký ức về những gì diễn ra trong quá khứ.

"Anh sao vậy? Tôi giúp được gì cho anh không nhỉ?"

Thấy đối phương cứng đờ người từ nãy đến giờ, Y/N tội nghiệp nghiêng đầu hỏi han, ánh mắt cùng nụ cười vẫn duyên dáng như lần đầu tiên gặp mặt. Ngay lúc này, Tomioka cuối cùng cũng nhận ra mọi sai lầm khi bản thân đã cực đoan đẩy em đi thật xa, tâm hồn Y/N quá đỗi xinh đẹp để phải dấn thân vào con đường giết chóc, nhưng trái tim nó lại tràn đầy niềm tin và lòng quả cảm. Lạnh nhạt với con bé, chưa bao giờ là lựa chọn đúng đắn.

"Y/N à."

"Anh gọi tôi sao?"

Thiếu nữ nghiêng đầu, ngón trỏ ngây ngô chỉ vào chính mình. Ngài Thủy Trụ ngước nhìn cô nàng, ánh mắt không thể che giấu sự yêu thương, anh mỉm cười cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn. Giyu nhận ra, được nắm chặt lấy tay em như bây giờ, chính là may mắn cuối cùng mà Thượng Đế ban cho hai "đứa trẻ" này, Người đã không mang đem đi mà một lần nữa gửi gắm em cho Giyu.

Vậy nên...

"Ta hứa sẽ bảo vệ em suốt đời suốt kiếp."

▸❖◂

Cherry biết là nó không sát 100% plot của cậu nên mình xin lỗi vì điều đó hic. Nhưng dù sao thì empe mong cậu và mọi người sẽ thích nó nhé.

update
030824

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro