HƯ HỎNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

"Phù"

Cô mệt mỏi kéo cái vali ít có to của mình vào nhà, tâm trạng thực sự đang rất là mệt mỏi, lịch trình ở nước ngoài không thể đùa được, nó thật sự đang giết mòn con người cô, để đại vali to đùng vào góc phòng khách, mai lấy đồ ra giặt cũng chẳng sao, bây giờ cô cần chỉ là đi ngủ, ngủ và ngủ thôi.

"MÁ ƠI HẾT HỒN"

Ủa gì vậy?

Tự nhiên cái la lên?

Cậu đứng lù lù đằng sau bất chợt ôm lấy cô, làm cô một phen mốt rớt thứ nhỏ nhoi trong lồng ngực ra. Gì chứ? Khuya rồi cậu còn không đi ngủ mà ra đây làm gì chứ? Thức chờ cô sao? Một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng cô, đủ sưởi ấm trái tim đang lạnh giá bữa giờ, cũng tại cậu hết đấy!

"Sao chưa đi ngủ ra đây làm gì?"

Cô thừa biết lí do vì sao cậu ra đây, bình thường cậu sẽ tụm ba tụm bảy trong phòng mà chơi game điện tử hay ngồi check dàn máy camera xịn sò của cậu, còn không thì ngồi đếm giày với túi xách, thú vui của cậu mà...

"Mình xin lỗi Chaeng à, mình không nên trẻ con như vậy, mình không bỏ cậu mà đi một mình, mình không nên làm cậu khóc, mình xin lỗi.."

"Buông ra"

"Mình xin lỗi Chaeng àhhhh......"

"..."

"Chaeyoung à.."

"Mình ghét cậu"

"Mình biết mà, mình xứng đáng bị như vậy, nhưng cậu.. cậu đừng giận tớ nữa.."

"Cậu đó.. dạo này.. hư hỏng quá rồi đấy"

"..."

"Không dạy cậu lại không được mà Lalisa!?"

"..."

"Này sao không nói gì hết vậy?"

"Mình có lỗi.. nên không được lên tiếng"

"Ai ra định luật đó thế Lisa haha"

"Cậu..."

Cậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bà xã cậu cũng làm lành với cậu, thề có trời có chúa, cậu không dám làm cô giận thêm lần nào nữa đâu, như vậy cậu tự giết bản thân mình mất, không nỡ đánh mất cô đâu, vì Park Chaeyoung là của Lalisa Manoban này, mãi mãi là thế thôi.

Cậu giúp cô xếp lại những đồ sạch vào tủ, đồ dơ thì bỏ vào máy giặt, còn giúp cô bồn nước nóng với mùi hoa hồng nhàn nhạt thoang thoảng ngay cánh mũi, tạo cảm giác dễ chịu vô cùng, tâm trạng cô cũng nhẹ đi đôi chút, từ lúc cô biết cậu đợi cô về là cô hết giận cậu rồi, cũng có ý định mắng một trận ra trò đấy, nhưng vẫn không được, vì cô không nỡ giận cậu lâu được, chính cô cũng không thể xa cậu thêm một chút nào nữa...

"Cậu thấy thoải mái không?"

"Ừm cũng được, cảm ơn cậu"

"Bổn phận của mình mà hehe"

"Biết điều đấy Lalisa Manoban"

"Có cần gọi cả họ tên cúng cơm của mỉnh ra không Chaeyoung..."

"CẦN!!"

"..."

"..."

__________________

Suzy Bae_

Chỉ là ôn lại một chút kỉ niệm của MV :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro