SEE U LATER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hậm hực đi xuống hậu trường sau giờ diễn concert, tháo mic đằng trước và đằng sau rồi quăng nó vào xó nào đó rồi quơ đại vài bộ đồ vào trong thay. Cô chỉ biết lẽo đẽo đi đằng sau cậu, mắt cụp xuống trông đáng thương vô cùng, cũng chưa nhận ra mình làm gì sai khiến cậu bực bội đến thế. Rõ ràng cô chẳng đú đởn cùng Jisoo unnie cơ mà..

Bực.

Rất bực. 

Điều gì khiến cậu bực vậy?

Ban nãy cuối giờ concort, cậu cố tình chạy sang phía cô, lợi dụng lúc cô đang chăm chú vẫy tay với fan thì từ từ tiến lại tiếp cận cô, thấy cô vẫn chưa có dấu hiệu nhận ra rằng cậu đang gây sự chú ý, đến khi gương mặt cậu còn cách mặt cô còn 3cm, chỉ còn một chút thôi, cậu cảm nhận rõ hơi thở của cô phà lên gương mặt mình, chỉ một chút thôi, là có thể môi chạm môi trên stage luôn rồi.

Nhưng không.

Đã không chú ý cậu còn ngoảnh mặt đi luôn, bỏ mặc cậu bơ vơ giữa chốn đông người, còn bị fan cười vào mặt ôi thật tức chết đây mà, cậu hờn rồi, cậu không chơi với cô nữa đâu, cậu đã cả gan đứng gần cô nhất có thể nhưng đáp lại cậu chỉ là sự tránh né của cô mà thôi.

Nhất định rồi.

Không chơi nữa.

Không nói chuyện nữa.

Thế đấy, cậu đi một mạch, không nói không rằng với cô là mình đi đâu, đi với ai, bỏ lại cô một mình với sự cô đơn đó, cô biết cô sai rồi, cô có lỗi rồi, nhưng rồi cô không biết cậu đi đâu, nên làm sao dỗ cậu đây...

Cậu khẽ rúc mình trong cái áo măng to dày to đó, phả từng hơi lạnh ra không khí, phải chăng lúc đấy cậu nhịn một chút, nhường cô một chút, thì bây giờ không có như vậy rồi, cậu thấy không ổn rồi, cô đi làm vất cả bên ngoài về, cậu còn thái độ mặt nặng mặt nhẹ nữa, có phải cậu không xứng đáng làm người yêu của cô không?

Mang cả dòng suy nghĩ ấy trở về kí túc xá, cậu khẽ mở cửa tránh đánh thức các thành viên, họ đều rất mệt sau chuyến concert này rồi nên bây giờ là thời gian tuyệt vời nhất để tịnh dưỡng, cậu gõ cửa phòng Chaeyoung, nhưng không hề có sự đáp lại, cậu gõ lần hai, cũng chẳng có một tiếng động gì phát ra bên trong... cậu sốt ruột quá, lỡ cô bên trong xảy ra chuyện gì thì sao, chắc cậu chết mất... Cậu liền chạy sang phòng Jennie unnie để hỏi.

"Unnie, Chaeyoung đâu rồi ạ?"

"Ủa em không nghe anh quản lí nói sao? Chaeyoung sang Hồng Kông thu bài hát rồi mà"

"Sao ạ???"

Mặt cậu nghệch ra một đống, cũng đúng thôi, hồi nãy kết thúc concert cậu liền đi một mạch đến giờ mới về, không biết cũng phải thôi.

"Dạ, vậy thôi em về phòng ngủ, unnie ngủ ngon"

"Em cũng thế nhé Lisa"

"Dae unnie"

Cậu mang tâm nặng trĩu ấy lết về phòng, làm sao đây, cậu cảm thấy có lỗi quá, cậu không nên giận cô, cậu không trẻ con với cô, cô còn rất nhiều lịch trình khác không kém gì cậu, mà cậu chẳng biết thông cảm hay an ủi gì cô cả, cậu thật đáng trách mà...

Xoay người sang lục túi xách tìm điện thoại, tay gõ thuần thục dãy con số trên bàn phím, liền sang tin nhắn hộp thoại, nhắn đôi vài từ mong cô tha thứ cho cậu sớm, chứ đà này về cô còn giận cậu chắc cậu chết mất huhu...

"Chaeyoung à...

Mình xin lỗi cậu..

Đáng lí mình không nên như vậy

Mình biết cậu rất buồn phiền vì mình...

Cho nên

Hãy hoàn thành tốt công việc

Rồi trở về với mình nhé!

Mình yêu cậu, Chaeyoung."

Vài ba dòng ấy cuối cùng cũng được gửi sang bên kia đất nước... Không biết có người nào đó nhận được tin nhắn rồi ngồi cười tủm tỉm không nhỉ?

Macao nhớ Hong Kong..

Hong Kong chưa chắc gì nhớ Macao, nhé!!!!!

...

________________

Suzy Bae_

Xin lỗi các cậu nha!!!

Bữa giờ mình bắt đầu đi học lại với bận nhiều việc quá nên việc ra chap mới sẽ hoãn lại.

Xin lỗi nhiều 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro