1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


———

[...Mùi của vùng bình yên]

Làng chài bé nhỏ, lọt thỏm giữa cái mênh mông của màu xanh và sự bao la cao rộng của thứ mà bàn tay con người không với tới.

Sáu giờ rồi, chỉ biết thế. Cánh những con hải âu sải đi nhanh như thể sau lưng chúng là ngọn lửa bén. Hãy cất tiếng kêu lớn nữa lên, bởi bây giờ đã là sáu giờ, chỉ biết vậy.

Rồi lại chào đón thật nồng nhiệt hăng say, tiếng trẻ con chạy vội từ con dốc bên cạnh mỏm đá, tiếng cười vang trầm ấm một vùng, rồi là những người phụ nữ ngó vội qua nhau để nhìn thấy bóng dáng chồng con họ ngoài bãi biển.

Như thường ngày, là vậy.

Có một cơn gió xoáy từ đâu bay đến liền nhanh nhẹn lướt qua. Hình như nó đã thu hút thành công sự chú ý của những ngư dân đang chầm chậm vác tấm lưới dày khổng lồ từ con thuyền không mui sớm chiều không ngại quản nắng mưa, sớm mòn đi thớ gỗ bởi nước mặn quanh năm.

Họ ngẩng cao trông lại phía sau mình, rồi cũng chẳng ai bảo ai, nào hãy thả lỏng đôi vai một chút và nhìn lấy hoàng hôn mùa hè kia đang phản chiếu trọn vẹn trong con mắt...

.

Chiều dần buông tím thẫm mơ mộng, bầu trời khi nãy xanh cao đã màu chuyển lam hồng lãng mạn. Gam màu như bừng sáng và bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn tên gọi của nó. Nơi cuối chân trời còn đọng lại những vệt nắng vàng sắp tắt, bầu không khí trở nên mát mẻ dịu nhẹ như kết thúc có hậu của một ngày biển rực rỡ.

Sóng vẫn đuổi nhau, nhưng nhẹ nhàng tấp nhẹ vào bờ và tan ra bọt trắng từng đợt đều đặn, dường như chúng đã thấm mệt sau ngày dài vận động... lôi theo cả loài cua nhỏ xíu li ti vừa kéo lên bờ đã lẩn vào trong lớp cát.

Cũng chính là thứ mịn mát dưới chân hai người, ánh chiều đã biến nó từ màu trắng thành màu hồng san hô. Từng đôi chim biển bay lượn cùng nhau về tổ ấm và rũ hết đám lông mệt mỏi xuống biển, cũng đúng là chúng làm vậy mà..

Namjoon và Seokjin đã lặng lẽ ngồi như vậy từ lúc nào. Bóng họ đổ sau lưng, một bó gối và một ngửa đầu mình thỉnh thoảng lại liếc sang người bên cạnh mà rốt cuộc chẳng biết sẽ nói điều gì.

... Hướng tầm mắt về sự lặng yên tưởng như chưa bao giờ có.

Bãi biển nhanh thưa người, tiếng sóng, tiếng gọi vội vã đã lùi xa, rồi cái sốt ruột của tiếng thở dài cuối cùng cũng len vào trong sự im ắng của hai người.

"Bao giờ thì em về".

"Đang hỏi em đấy à?" Người tóc xám hơn cất lời.

"Chủ ngữ của em đâu? Thái độ gì đây Namjoon?"

Chàng trai với đôi mắt đen đang nhíu mày đó là Seokjin, anh tự nhủ sẽ không làm quá mọi thứ lên, chỉ đơn giản làm rõ một chút rồi ra về.

Mà rốt cuộc họ đã ngồi đây trong im lặng được hai tiếng đồng hồ sau cuộc nói chuyện thiện chí vô cùng trước đó.

Namjoon chẳng quan tâm là đã bao nhiêu thời giờ trôi qua, đã bao nhiêu con thuyền được neo vào bờ... cậu cũng chỉ đến đây để gặp anh trước khi trời tối và trở nên muộn màng.

"Nếu cứ như vậy, em nên sớm về và chuẩn bị cho kĩ càng. Dù sao bưu điện đã hoạt động trở lại, lúc đó anh sẽ gửi thư trước cho em...".

Seokjin vịn vào mỏm đá anh dựa, bật đứng dậy và đưa tay phủi quần khỏi cát và xơ dừa bám vào mặt vải khaki khó sạch nhanh. Chẳng biết cậu có để ý hay không, anh đã làm những chuyện đó chậm hết mức có thể để ở lại thêm chút nữa. Vừa để tránh Namjoon nghi ngờ, anh làm như cát còn len cả vào túi quần, vừa quay lưng vừa chẹp miệng rồi liếc đến tóc xám hơn vẫn ngồi đó.

Trời đã tối hơn một chút rồi.

"Jin, em đã nói mong anh cùng đi cơ mà".

"Em hiểu lí do của anh, nhưng ta còn chưa thử, làm sao để biết em đúng hay sai?".

Seokjin khẽ quay đầu, bước chân chậm dần rồi dừng hẳn. Khi nãy cậu còn ngang ngạnh cố tình nói trống không, bây giờ đang khẩn thiết điều gì không biết...

"Không sai, nhưng sẽ sớm muộn tìm thấy thứ mình thực sự thuộc về".

Cậu bật dậy, mím môi tiến tới trước mặt Seokjin nhưng đánh rơi tập giấy tờ sau lưng. Cách nào đó mà anh có thể nhìn rõ thứ màu trắng lả tả kín chữ đó lật úp xuống và chôn vùi mép giấy vào nền cát ẩm.

"Anh thừa khả năng để thích nghi, nhưng tại sao phải biến lời em nói thành thứ vô dụng và thừa thãi với anh đến vậy?"

Namjoon đã nâng tông giọng hơn hẳn so với cả lúc cậu bối rối. Seokjin biết ngày hôm nay sẽ đi đến đâu. Và vừa rồi anh đã nghĩ tới việc bỏ đi thay vì một lần nữa nhắc lại cho cả hai việc tại sao anh không rời cái bán đảo này để lên thành phố.

"Anh bị bệnh, em còn không rõ à?"

Seokjin nhắm chặt mắt, cánh mũi ảnh nhăn lại rồi xả một luồng bực dọc vốn đã cất từ trong lòng. Tay anh miết chậm vầng trán, đưa mắt nhìn cậu chăm chăm.

Namjoon dừng lại, trong một phút cậu thấy mắt anh phiên phiến nước, rồi lặn đi. Không bao giờ Seokjin bị bệnh cả, anh vẫn hoàn toàn là chàng trai cậu yêu quý...

Ngoại trừ chứng lo lắng về môi trường sống đã tồn tại ở anh trước khi anh và cậu quen nhau, trên tàu cá vài năm trước.

Mặc dù đã rất cố gắng cải thiện, nhưng dường như khi Seokjin đã tin tưởng vào cậu quá nhiều, anh lại càng sợ đối mặt với những người lạ ngoài kia... ngoài ngôi làng trên đảo nhỏ này.

Và đó không phải lỗi của anh, từ khi mẹ anh một mực chuyển lên thành phố sống, để Seokjin tám tuổi ở với bố làm nghề đánh cá nuôi hai con ăn học. Anh hai mươi và cậu mười tám. Seokjin làm truyền thông tại thị trấn còn cậu khăn gói học nghề xa nhà...

Seokjin nhớ lại những lời Namjoon đã từng nói, cũng tại nơi đây, hai năm về trước. Lúc đó cảnh vật cũng vẫn như vậy, cậu là cậu nhóc hấp tấp và anh cũng tự tin hơn bây giờ...

Rồi bỗng gặp biến cố khiến anh trở thành trụ cột chính sớm đến như vậy.

Thực sự anh trách Namjoon lắm, cái tính cách ngang ngược không ai khuyên được, đòi đi làm rồi tự lập luôn. Nhưng không mắng cậu được, mắng vì sự ích kỉ khi muốn Seokjin đi cùng, cậu muốn tốt cho tâm lí anh và kiếm thêm thu nhập.

"Jin, hãy suy nghĩ lại, một lần nữa thôi".

"Namjoon, khi nào em thấy hài lòng, hãy về quê sớm-"

"Không, cho đến khi anh cũng thấy hài lòng và đi cùng em!"

"Chúng ta sẽ ở đây cả đêm nếu tiếp tục như vậy?" Seokjin ra sức giải thích.

"Cả đêm đủ để làm hai việc, đồng ý và thu xếp hành lí của anh".

Namjoon thực sự nắm chặt lấy hai vai Seokjin, hy vọng hơi thở người tóc đen sẽ bình tĩnh lại.

"Về nhà thôi Namjoon".

———

Dưới vách tường dần bong ra từng mảng vì hơi ẩm của biển, hầu như căn nhà nào cũng phải gia cố lại lớp sơn lót sau mỗi lần giao mùa. Gần đây anh đã mua về hai thùng nhỏ xếp góc nhà, chưa buồn động tay chân.

Tám giờ, Seokjin trèo lên giường, vắt tay che mặt giả vờ ngủ. Em trai dán mắt vào quyển sách, miệng lẩm nhẩm mấy câu hát tự nghĩ.

"Này, nếu sau này em chỉ ở với bố thôi thì sao?"

"Anh chắc chưa?"- Cậu bé hướng đôi mắt  sâu thăm thẳm về cục anh trai bên cạnh.

"Chẳng hạn... rồi thì sao?"

"Này, hyungie, cuộc sống của tuổi này anh hiểu việc đồng tiền không phải thứ duy nhất... xã hội sẽ ăn thịt anh vì anh cứ ghét nó. Hay anh đi cùng Namjoon hyung đi?"

"... Em điên à? Ai nuôi nhà mình bây giờ?" -Seokjin cong mày.

"Không ai nuôi cả... Bố sắp khoẻ lại và em cũng 15 rồi...!"

Anh chợt nghẹn lại. Hiện tại trong lòng anh đang là cảm giác gì? Mười lăm tuổi... cái tuổi đó là tuổi anh bắt đầu đi nhặt vỏ sò đem cho tiệm lưu niệm kiếm thêm vài won về mua truyện tranh. Và mười lăm tuổi của em trai mình đi kiếm tiền về trang trải với bố ở nhà để anh mình lên thành phố làm việc..

"Hyung đi đi, xem thử mẹ đang sống như thế nào..."

"... Em nhớ mẹ à?"

Là khoảnh khắc này, bút chì của cậu nhóc gãy ngòi. Tiếng loẹt xoẹt trên giấy im bặt. Không gian vắng lặng tuyệt đối đến mức nghe thấy cả tiếng thuỷ triều lên cao sát những ngọn dừa ngoài bãi... Seokjin quay người, vùi mặt vào cánh tay mà không thể ngừng dòng suy nghĩ chạy liên tục trong tâm trí.

"Hyung mệt thì ngủ đi, em ra ngoài học bài".

———

"Mày đi bằng gì, rồi định thế nào?"

Cái lán dừa ngoài nhà là nơi hằng đêm cậu thường mang giấy ra viết lách... và đêm nay bố cậu cũng ngồi đó.

Trăng sáng, sắp tròn rồi.

"Con đi một mình. Học, kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền".

"Kiếm tiền cha mày!... Nhà có một thằng con, mẹ mày khuyên thế nào cũng không được".

"Đủ tiền sẽ về" Namjoon nghĩ vậy. Tiền để đưa cho mẹ sửa cái xe đạp ra chợ, mua mấy thùng sơn lót, còn lợp lại mái nữa, xơ dừa rụng gần hết...

"Nhà mình cứ nghĩ quá lên, đi lại cũng đâu tốn kém...?".

Bố cậu không trả lời. Rút gói tăm trong túi quần, chầm chậm lắc đầu như chưa có gì.

Trong bếp vẫn sáng đèn, cái ngọn đèn vàng vọt tù mù của bóng dây tóc treo trên cột chẳng thể sáng nổi một sân con. Lọ mọ, lạch cạch, mẹ cậu đã đi xin thật nhiều dây dù để gói thức ăn cho cậu ngày mai lên đường.

Namjoon lặng quan sát cảnh nhà cũng chỉ dưới cái ánh đèn nhỏ đó. Bố cậu một tay gối đầu, một tay khẽ đưa cái quạt chớm rách lưa tưa làm từ lá dừa khô. Cái đài radio nhỏ bằng lòng bàn tay đã lâu nay chập liên tục, bản tin thời sự bị ngắt quãng đến khó chịu...

"Thôi, thanh niên thì tao tin mày...!"

Ông đứng dậy, ngó vào bếp nhát gừng một hồi với vợ, rồi vào thẳng nhà tiếp tục nằm nghe thời sự.

... Đêm đó cả Seokjin và Namjoon đều mất ngủ.

———

Tờ mờ sớm, trăng còn chưa lặn hết nhưng trời đã sáng bảnh. Tiếng sóng biển êm êm đã rút đi và mát mẻ biết bao khi gió thổi nhanh qua cửa sổ cài hờ đã bật mở.

Seokjin rúc đầu trong gối, nhẩm đếm hàng tỉ con cừu để ngủ, cái trạng thái cả cơ thể đã đồng loạt yên tĩnh, tâm trí lúc đó mới buông xuôi và ngà ngà chìm vào giấc...

Seokjin không thể. Vĩnh viễn không thể.

"Em nhớ mẹ à?"

Anh đã hỏi vậy, không ai nói thêm điều gì sau câu hỏi đó. Cho đến khi anh xoay người và đè vào cuốn sách vẫn lật mở của em trai, Seokjin thở dài định cất đi vì tính cẩu thả. Dòng chữ viết rất rõ, in hằn từng nét đập vào mắt anh trong đêm tối có lẽ sẽ nằm trong đầu anh cả đời...

"Em không có mẹ. Chỉ có anh và bố, thương hyung rất nh-".

Gãy ngòi.

Và giờ là lúc anh cần buông bỏ mọi thứ để tiếp tục lựa chọn của mình. Đừng khiến bản thân phải dằn vặt vì chuyện xảy ra trong quá khứ, càng đau khổ phải càng thay đổi hơn chứ?

Anh không chào tạm biệt Namjoon. Cái ngang ngạnh của cả hai không cho phép. Giờ thì đỡ phải lo nhiều, cậu giờ này ngồi sẵn trên xe rồi, vài phút nữa sẽ lên thuyền và rời khỏi cái bán đảo tù túng của cậu.

Ở lại thật là quyết định đúng đắn...

...

"Jin! Kim Seokjin! Có một điều mà anh đã bỏ lỡ! Điều mà anh không thể hiểu nổi cho đến lúc này...!"

Giọng nói tổ mả nào đó vang lên ồm ồm như vịt bầu cắt tiết khiến anh giật bắn người vùng dậy. Đầu óc quay cuồng vẫn ong ong vì đột ngột bị đánh thức.

Hai anh em bị doạ cho hết hồn, Seokjin nhắm mắt nhắm mũi bước khỏi giường mà chửi thầm đứa mất dạy khủng khiếp đó.

"Yah dù có sóng thần thì cũng phải có duyên chứ??".

"Em ở đây rồi Seokjin...".

"J... Joon? Sao vẫn còn ở đây...?!"- Anh dụi mắt, hít một hơi sâu và nhận dạng đúng con người đang đứng trước mắt.

"Em... lỡ xe rồi, lỡ cả thuyền, lỡ đủ cả!"

Seokjin trở về thế giới thực, chạy vội vào nhà súc miệng rồi đẩy Namjoon đi trong cái hoang mang, "Cậu bị điên à, có phải con nít nữa đâu mà trễ chuyến chứ?"

Cậu chẳng thưa gửi gì nữa, rút tay khỏi Seokjin và một lực nắm chặt hơn kéo anh đi ngược lại về làng.

"Quên gì nữa? Chẳng phải em chuẩn bị kĩ lắm rồi sao? Bỏ đi, giờ bắt chuyến tiếp theo vẫn kịp-"

"Jin, về nhà".

Anh trân ra để cậu lôi xềnh xệch đi, vội đến mức trên người đang bận áo phông và quần đùi ngủ. Cái lành lạnh khi phải chạy theo sau cậu khiến anh khẽ rùng mình nổi da gà mà cáu gắt.

"Sao mày chưa đi?!".

Nhà Namjoon. Bố mẹ cậu tuy kén ngủ nhưng đã lục đục dậy từ lúc cậu lặng lẽ xách đồ ra khỏi nhà. Ông ngồi trong lán dừa, mẹ cậu vội ngẩng cao đầu bất ngờ mà trông ra phía sân.

"Con lỡ xe rồi".

Có thời gian hoàn hồn lại sau cuộc chạy vừa rồi anh mới ngước lên nhìn mặt cậu. Quần áo mặc, balo, túi xách lỉnh kỉnh mang theo, mũ trên đầu... không thiếu thứ gì. Giờ Namjoon đang đứng đây, thở hồng hộc không ra hơi, mồ hôi mướt trán với cái miệng cười ngoác làm anh khó hiểu.

"Trời, sao lại lỡ? Hai đứa làm gì ở đây?".

Bác gái chạy tới, cũng vẻ mặt của Seokjin lúc bị Namjoon gọi dậy ở nhà vậy.

"Mẹ, lỡ xe rồi, phải làm sao đây?".

Nói rồi, cậu lại kéo anh chạy đi như cách chặn họng mặc cho ai nấy đều cố tham vấn sự đường đột của cậu như vậy.

"Thằng ngu!" Ông chau mày lớn tiếng với con trai, rồi cũng là ông, đâu đó một phần nhẹ nhõm, nắm vai vợ trông ra bên ngoài hai đứa con trai đang chạy, tiếng đài radio sáng vẫn tậm tịt bên trong nhà...

———

...

"Sao em lại không đi?"

"Tại thích đó, có lẽ chắc chưa đủ chán cái đảo này chăng?"- Cậu nhún vai, ngồi bệt xuống cát dỡ đồ nặng trĩu trên vai xuống.

Là nơi hoàng hôn buông đẹp tuyệt trần hôm chiều, gió vẫn thổi cái mát lạnh vào đất liền... Bình minh sớm quá cũng chẳng ai biết mặt trời lên từ bao giờ nữa, hoặc trong lúc này, đó cũng không phải thứ mà hai người bận tâm.

Bãi neo không còn chiếc thuyền nào rời bến cả. Họ bắt đầu từ nửa đêm rồi... Xa xa những con tàu nhỏ xuất hiện lấm chấm như hạt vừng trong bóng mặt trời. Người ta vác đồ nghề, họp ngay chợ trên bãi biển.

Tiếng nói chuyện lao xao lớn dần, là một ngày đẹp trời, chờ đợi những đoàn tàu "hạt vừng" đang ngày càng tiến lại gần kia đem về chiến lợi trong màn đêm khuya khoắt để bán, để kiếm đồng lời. Quanh cảnh lao động quen thuộc, khắc sâu vào tâm trí của những người quanh năm sống dựa vào biển cả.

"Anh biết, em vẫn thương bố mẹ..."

Seokjin quay sang nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Namjoon, bó gối và đưa ngón tay nghịch cát, bất nghĩ viết nên những con chữ vô định hình trong khi gió lại càng thổi lớn.

Cậu mở balo rút chai nước tu một ngụm lớn, không quên lấy một chiếc áo khoác mà đưa cho Seokjin.

"Chưa phải lúc, hiện tại thì chưa phải lúc nên đi thôi... anh nói đúng, nhớ nhà cũng có. Và nhớ anh cũng có nốt".

"Đồ sến đụ ngu ngốc".

"Hứa, không ghét em nữa, không lo lắng nữa, sau này phải đồng ý theo em, hiểu không?".

.

.

.

"Không".

———
#1: Trouvaille- vì phát hiện ra chuyện tốt đẹp trong cuộc sống mà cảm thấy thoả mãn.





======
                                                   
Chào các cậu. Đây là Đoản sau khi đã tiến hành rewrite và beta lại toàn bộ từ nội dung mới đến cách hành văn sau khoảng 2 năm kể từ lần đầu tiên mình viết Đoản.

Tên mới và bìa mới [I live so I love] mong các cậu hãy tiếp tục ủng hộ mình! Song hành với đó, đừng quên [Paper Heart] vẫn chờ đợi các cậu đọc và đồng cảm với mình!

Cảm ơn và thân ái ✍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro