Jinjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin là học sinh lớp 11 tại trường DF ở Hàn Quốc. Ở trường nói chung và lớp 11a1 của cậu nói riêng Jin đều được đánh giá là học sinh giỏi và xuất sắc đều các môn, cậu thường xuyên được bầu là đại diện trường đi thi và đã mang rất nhiều giải cho trường làm các thầy cô và bạn bè vô cùng hãnh diện.

Về ngoại hình? Jin là một trong những nam sinh có ngoại hình sáng giá nhất trường bởi khuôn mặt trái xoan thanh thoát rất thư sinh, đôi mắt tròn luôn chớp phản chiếu ánh mặt trời, đôi môi dày màu hồng luôn tươi cười để lộ hàm răng trắng đều chiếm cảm tình người đối diện. Mái tóc đen tuyền nguyên thủy được chải chuốt cẩn thận càng tôn lên gương mặt ưa nhìn. Dáng người cậu cao ráo và mảnh khảnh, chỉ là set áo sơ mi trắng plus quần tây đen plus giày thể thao plus nụ cười tỏa nắng mỗi khi bước qua không biết làm bao trái tim mỏng manh muốn vỡ tan.

Thậm chí trên trường còn có hẳn fanclub mang tên Worldwide Handsome chuyên chụp moment và post những bài viết xoay quanh cuộc sống hằng ngày của Jin.

... Lớp 11a1 cũng đã vốn nổi tiếng về khoản trai tài gái sắc, chỉ là Jin "cầm trịch" thương hiệu đẹp-  "một cách phi giới tính" như Jungkook và Taehyung nhận xét (lại là hai hot face 11a1 khác)

...

Sáng nay là một buổi sáng đen đủi của Jin

Rồi thì bài tập nâng cao, nghĩ thâu đêm không ra. Chợp mắt đúng 12 phút thì đến giờ đi học. Uể oải khoác cặp ra khỏi nhà mà trên tay vẫn cầm theo quyển sách. Lết xuống canteen mua sữa uống thì nhớ ra vừa vứt tiền ở nhà. Chẹp miệng lên lớp với sự gào thét của dạ dày và bản mặt không thể bơ phờ hơn. Cúi gầm mặt mà đi, vứt cặp xuống mặt bàn một cách thô bạo, Jin lại bắt đầu học bài.

"Chuyện gì xảy ra với mình thế này??? Sao tự dưng bốc phải đề Tiếng Anh nâng cao cơ chứ!!... Anh thường thôi là đã đủ lắm rồi..." những ngón tay thon dài cứ vò lấy mái tóc đến mức nó xù lên.

À, Jin học giỏi thật mà, chẳng qua, chẳng  qua với Anh thì cậu hơi ngơ ngác tí, dù học là thế nhưng điểm Anh của cậu cũng đã xếp vào loại khá rồi đấy.

-Sao thế? Cậu trông mệt lắm đấy...

Namjoon- ngồi ngay trên cậu một bàn- hiện đang quay xuống quơ quơ tay trước mặt Jin hỏi, cậu ấy cũng vừa mới đến.

Tên Namjoon này ngoại hình cũng không chê vào đâu được, tuy nhiên, ngoại trừ môn Anh ra thì hầu như chả môn nào học ra hồn cả.

-... Lại bài khó à?

-Ừ, Anh đối với tớ có bài nào đơn giản đâu...- Jin mệt mỏi ngước lên nhìn.

-Đâu xem nào...- Namjoon vươn tay định lấy cuốn sách.

-Thôi... tớ muốn tự làm...- Jin vội chặn lấy tay Namjoon.

-Có biết làm không đấy? Bài này nâng cao mà, tớ nhìn qua cũng thấy khó lắm í- Namjoon cười cười.

-Khó lắm à?... Aishhhh... Tớ xong thật rồi...- Cậu khẽ nhăn mặt, hai bàn tay không ngừng vò tóc đến tội nghiệp. Namjoon bật cười nhìn Jin. Tóc tai thì có tội tình gì cơ chứ.

-Thôi đừng có vò nữa, nhìn cậu buồn cười lắm í!- Namjoon nhoài người giữ lấy tay Jin, kéo bàn tay luôn mát rượi ra khỏi đám tóc đen mềm bông xù.

Jin nghe thấy vậy thì vội vàng luồn tay vào chải tóc vì nghĩ mình bây giờ không khác gì con nhím.

-Buồn cười thế nào cơ?

-Không buồn cười... đáng yêu mà- Namjoon híp mắt chỉnh lại tóc cho Jin một cách tỉ mỉ.

Cậu đỏ mặt. Vô duyên, tự dưng đụng chạm người ta. Có ai hỏi đâu mà quay xuống nói chuyện chứ?

-Rồi...- Namjoon nghiêng người hài lòng trước vẻ hoàn hảo của người đối diện.

Jin vẫn cắm cúi vào bài tập mà không biết rằng có người đang nhìn mình không dứt trước mặt. Cảm thấy hai má nóng bừng, cậu vừa ngước lên thì chạm ngay ánh mắt hết sức trìu mến, nụ cười nhẹ thoang thoảng bonus cặp má lúm sâu hoắm trên gương mặt ai đó.

-Này! Cậu bị hâm à? Khi không sao lại cười một mình?- Jin bối rối đánh Namjoon.

-Tớ có cười một mình đâu, tớ cười với cậu mà!- Namjoon chớp mắt làm bộ ngây thơ trước mặt Jin.

"Namjoon hâm, tớ có cười với cậu đâu chứ thì chả là cười một mình?"

Ừ thì có nhắm mắt Jin cũng không thể thôi nghĩ đến cái lúm đồng tiền của Namjoon. Cậu không có má lúm, chà, giá như Namjoon cho mình một cái nhỉ...

-Thôi nghĩ làm gì nữa, cậu cứ thế này đến già cũng không ra đâu. Đưa đây tớ chỉ cho...

Namjoon rời khỏi chỗ mình, đặt cặp sách của Jin ra một bên rồi ngồi sát cậu, tay cầm bút chỉ chỉ khoanh khoanh vào quyển sách.

"Gì vậy chứ?!" Jin thấy bối rối khi đột nhiên Namjoon xuống chỗ mình ngồi, đã vậy còn ngồi sát ơi là sát. Sao cái tên này tự tiện thế nhỉ?

-... Ơ nhưng mà...

-Làm sao?

-Thôi... không sao...- Giọng Jin nhỏ dần

Nói thế chứ cậu không thấy khó chịu khi ngồi kiểu này. Hai đứa chơi cũng gọi là thân thiết- Jin nghĩ thế. Chỉ là rảnh rỗi thì đi chơi bời ăn uống với nhau nguyên một ngày, thỉnh thoảng cậu có chuyện buồn thì Namjoon sẽ nhắn tin an ủi trò chuyện khuya khuắt gì đó, rồi bạn bè kèm nhau học thì cũng bình thường thôi mà... Chơi với nhau nhiều Jin thấy Namjoon không lạnh lùng như vẻ bề ngoài (trừ lúc cười) mà còn ngược lại: Namjoon rất hậu đậu và cũng rất... dễ thương.

Mỗi khi nghĩ như vậy Jin lại tự tát và cho rằng mình bị hâm- hâm nặng!... Tốt nhất nên tránh xa Namjoon nếu không muốn phải nhìn thấy đôi má lúm chết người đó... Haizzz, cậu lại đang nghĩ cái gì thế này???

-... Jin! Jin!... Cậu có hiểu không đấy?

Quay trở lại thực tế, Jin giật mình quay sang khuôn mặt bên cạnh đang hiện lên muôn vàn sự khó hiểu. Jin lắc đầu vài cái rồi nhìn xuống quyển sách. Nó đã kín những nét chì, Jin thoáng ngạc nhiên.

-Ơ, cậu làm hết rồi à?... Sao không giảng để tớ tự làm...

-À... ờ tớ làm luôn cho cũng được, đằng nào cậu cũng đã hiểu bài rồi còn gì...- Namjoon gãi đầu cười.

Jin thề là cậu chưa hiểu bất cứ cái gì... từ nãy cậu có nghe đâu cơ chứ. Cậu thở dài, cứ thế này thì chuyện mất gốc là chuyện không xa...

-Ăn gì chưa?

-Hả...?

-Cậu ăn sáng chưa?... Chưa đúng không? Xuống canteen với tớ đi, vẫn còn thời gian...

-Nhưng mà...

-Jin quên tiền chứ gì?... Tớ biết mà! Thôi ăn gì tớ mua cho, nhịn ăn sáng là không tốt đâu!

Chưa kịp để Jin phản ứng, Namjoon đã tự quyết định rồi nắm chặt tay cậu chạy như bay xuống canteen qua con mắt của bao nhiêu học sinh trong trường.

"Thôi rồi kiểu này đến tiết hai mấy bạn hủ cho mình và Namjoon lên Confession là cái chắc..."

Cầm hộp sữa chuối trên tay, dù là mua cùng loại nhưng Jin thấy ngon hơn hẳn mọi khi cậu mua... Có phải đồ crush mua bao giờ cũng đặc biệt hơn không nhỉ...

-Um... cảm ơn cậu nhé! Ngon lắm!...

-Tất nhiên là ngon rồi, sữa chuối của tớ mà!

-Cái... gì của cậu cơ?!- Jin suýt sặc

-À... ý tớ là sữa tớ mua cho cậu thì phải ngon hơn rồi...!!!- Namjoon xua tay giải thích, hai tai đỏ bừng.

"Chết mẹ lỡ lời!" Namjoon tự cấu tay mình, trách mình không bình tĩnh được mà phát ngôn lung tung.

-Thôi mình lên lớp đi, sắp vào học rồi...

Tự dưng Namjoon cảm thấy cả một bầu trời đáng yêu đang đứng uống sữa trước mặt cậu, bất giác đưa tay véo nhẹ lên má Jin.

Lần này thì Jin sặc thật!

-Khụ khụ...!

-Tớ... tớ xin lỗi!- Namjoon luống cuống.

"Chết mẹ Namjoon mày vừa véo má crush mày giữa canteen!!!" Namjoon tự cấu lần hai mà ngượng ngùng không tả nổi.

Jin chỉ cúi đầu tủm tỉm cười rồi chạy vụt lên lớp mặc cho Namjoon chạy theo đến mệt bở hơi.

"Thực ra sáng nay cũng không đến nỗi là xui xẻo..."- Jin bật cười nghĩ lại và đưa mắt ngắm bóng lưng của người ngồi trên, tay gấp lại quyển sách bài tập nâng cao vừa được 100 điểm cho vào cặp.

-Ê! Namjoon ngốc! Cảm ơn nhé, tớ đạt điểm tối đa rồi...!- Nói xong cậu nhanh chóng xốc cặp rời khỏi lớp.

Chứ còn sao nữa, về nhanh trước khi cậu lại bị Namjoon làm cho bấn loạn.

... Tội nghiệp Namjoon vội vàng ôm tạm đống sách vở chưa thu dọn trên bàn vừa cười vừa chạy theo người tóc đen mà trong lòng vô cùng hạnh phúc.

-Ơ... Đợi tớ đã nào...!

                                                                                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro