Ten.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khoảng trời trước cửa sổ trong mắt Namjoon luôn mang một màu sắc nhạt nhoà, bởi nó không bao giờ được mở ra đón ánh nắng. Tấm rèm voan mỏng màu trắng trong suốt lay nhẹ bên tám song cửa, ngày qua ngày chỉ rung động bởi gió và bàn tay cậu, một cách đều đặn và nó chỉ ở yên một chỗ.

Cũng giống như cậu vậy, chỉ có thể ở yên một chỗ quan sát những gì bên kia tấm kính.

_____

Namjoon khẽ nhắm mắt, kéo nhẹ tấm rèm để những ánh sáng rọi vào phòng yếu ớt, chỉ đủ sáng một góc cậu ngồi và khoảng tường ảm đạm phía sau cậu. Thoáng cảm nhận cảm giác dễ chịu man mát khắp khuôn mặt, cậu ngả người thư giãn. Cho dù nắng đã lên nhưng bởi chính tấm giấy dán kính tối màu nên căn phòng luôn tối mù mịt. Tiến sát lại nơi các tấm song, Namjoon vuơn tay lên vị trí cao nhất. Thoáng dè dặt, cánh tay cứ thấp dần rồi lại thôi, trở vè bên bậu cửa.

Một bàn tay khác vừa vặn đặt lên tay cậu. Namjoon ngẩng đầu, chạm ánh mắt ân cần của anh. Cậu cũng nở trên môi nụ cười, nỗi suy tư hiện rõ trên khuôn mặt, nắm lại tay anh thật chặt.

-Em sao vậy, Joonie...?

Anh hỏi một giọng bâng quơ, rất đỗi nhẹ nhàng nhưng cậu biết trong anh hiện tại muôn phần lo lắng.

Namjoon không nói, lặng lẽ quay sang ngắm khuôn mặt người con trai đang quỳ sát cạnh mình... Anh lại gầy đi rồi, âu cũng là vì làm việc quá sức. Mái tóc đen tuyền đã dài chớm qua tai, mắt xuất hiện quầng thâm, chứng tỏ anh không ngủ ngon giấc. Jin của cậu đã rất vất vả...

-Seokjin à, hôm qua anh lại tăng ca đúng không...?

-... Anh vẫn về sớm mà...

-Seokjin...

Namjoon khẽ thở dài, cũng tại vì cậu không biết nói gì cả, tại vì cậu lo lắng, trong lòng không vui nhưng không muốn trách mắng người kia. Anh lại lén lút giấu cậu đi làm thêm, tuy rằng cậu không cho phép và chính anh cũng thừa nhận rằng nó rất mệt mỏi...

-Joonie, anh vẫn ngủ đủ giấc...

Giọng anh khẳng định chắc nịch, lại càng làm Namjoon thêm bối rối. Cậu thừa biết, "đủ giấc" của anh chính là từ 3-4 tiếng mỗi đêm, thật sự là chưa đủ cho một giấc ngủ của người trưởng thành. Jin luôn chống chế cho mình bằng những lí do tưởng chừng hợp lí cho dù anh cũng sút đi từng ngày.

-Em hiểu anh hơn ai hết mà Jinie...

Cậu chau mày nhìn, rõ ràng không hề vừa lòng với anh. Jin bặm môi, không hề lảng tránh Namjoon, cuối cùng trao cho cậu nụ cười tươi, ánh sáng chiếu vào còn làm sáng lên đôi mắt trong veo của anh.

Tất nhiên, trong cậu chỉ còn nỗi lo lắng cho anh thôi, đâu thể giận anh hơn nữa. Cậu đành bật cười khổ, cái con người này luôn biết cách đánh trống lảng mà...

_____

Namjoon biết, sau khi cùng cậu ăn hết bữa tối giản dị, anh nhẹ nhàng dìu cậu lên giường uống thuốc. Hàng tá thuốc ngổn ngang nằm gọn trong lòng bàn tay anh, từ từ đưa cho cậu, anh đã phải xót xa đến thế nào. Namjoon biết anh phải dần tập làm quen với nỗi lo lắng, dù trước mặt cậu anh luôn là người lạc quan nhất, nhưng sau khi cậu đã yên giấc rồi, anh lại trằn trọc không thể chợp mắt... Hầu hết thuốc của cậu đều là kháng sinh, mang trong mình một lượng an thần nhất định... Vào những lúc thuốc ngấm, cả cơ thể chuyển trạng thái mơ màng cũng là lúc cậu nhìn thấy những giọt nước mắt anh rơi rõ nét nhât. Chúng lăn dài trên bầu má, lăn mãi không thôi...

Namjoon biết anh luôn là người ôm cậu ngủ đến sáng, bởi vòng tay ấy rất ấm áp và bình yên. Nhiều đêm trốn cậu tăng ca, anh nán lại giường hôn cậu một cái thật sâu rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi... Đó là đêm cậu thức tới sáng, trong sự lo lắng anh quá sức và đổ bệnh... cậu chỉ biết chửi rủa bản thân...

... Để đến khi sự mệt mỏi theo anh vào tận giấc mơ, Namjoon đau lòng nghe anh gọi tên mình trong những giấc ngủ vội vã, trong khi trên trán vẫn còn những giọt mồ hôi và tràng ho dài trong những ngày đông buốt giá...

... Vì đối với anh, một chút vất vả của mình đổi lại sẽ là một chút tiền dù ít ỏi và thêm nhiều chút hy vọng cho Namjoon.

Cậu có lẽ sẽ chẳng thể nào quên cái ngày trời mưa định mệnh ấy, cả hai cùng chết lặng khi nhìn những dòng chữ trên giấy trả kết quả ... Tối đó họ lặng lẽ ôm nhau đi ngủ, cả hai đều khóc, nhưng phải nín thật chặt, cắn môi đến bật cả máu mong tiếng nức nở không vỡ ra, cốt chỉ mong sao đối phương được ngủ yên.

... Những hình ảnh đó dần quay lại trong đầu Namjoon, thoáng qua như một cơn gió kéo cậu về hiện tại...

Vẫn là khuôn mặt thiên thần đang cười, mà Namjoon thấy đã thực sự nhẹ nhõm hơn nhiều... Lúc này đây, nắng lấp lánh trên tóc anh vàng óng càng làm cậu thoải mái hơn... Jin của cậu chính là liều thuốc quan trọng nhất, chữa lành mọi tổn thương cho Namjoon.

-Namjoon à, anh nghĩ em sẽ muốn mở cánh cửa ra đó...

Cậu đưa mắt ra bên ngoài bầu trời, cảnh vật bấy lâu luôn mờ nhạt bởi tấm cửa nặng nề ngăn cách đó. Bao nhiêu sắc màu, bao nhiêu ấm áp đang ở ngay kia, chỉ là Namjoon vẫn chần chừ chưa thể...

-... Liệu em có muốn mở không, Seokjin...?

Anh ôm chặt lấy cậu, đôi vai siết chặt người con trai đối diện vào lòng. Anh biết, cậu đang suy nghĩ. Rất nhiều nỗi lo chạy trong đầu cậu ngược xuôi, ngay cả chính anh cũng vậy, những cảm xúc đó trào lên khiến anh không cho phép mình được bộc lộ ra bên ngoài mà chỉ nén chặt trong tâm. Đây chắc chắn là bước ngoặt lớn của cả hai, một cuộc sống mới, một con người mới, một tinh thần mới...

...

Vào lúc cậu đặt tay lên vị trí cao nhất chính là chốt cửa. Namjoon xoay mạnh chiếc gạt, mở ra một màu sắc mới cho căn phòng bấy lâu ảm đạm. Cầu vồng len tới, tiếng chim cũng ùa vào tươi vui, Namjoon mỉm cười rạng rỡ, hướng ánh mắt bên ngoài bầu trời trong sáng.

Từ lúc nào mối lo lắng trong cậu đã tan biến, và cả hai cũng nhận ra khóe mắt mình ươn ướt một nỗi xúc động...

_____

Namjoon là người mạnh mẽ nhất, cũng là người lạc quan nhất, Jin biết. Jin biết tất cả về chàng trai này, và tất cả những gì anh có là chàng trai này. Bản thân anh không phải là người hoàn hảo nhất, nhưng anh sẽ cố gắng trở nên hoàn hảo nhất là vì cậu.

"Namjoon là người chiến thắng mà!"

"Sẽ không có chuyện gì có thể xảy ra với chàng trai của anh đâu!"

"Anh chỉ muốn em biết một điều: anh luôn yêu em và sẽ không bao giờ hết yêu em...!"

_____

...

Tiếng chuông điện thoại rung lên báo thức đã đúng bảy giờ sáng, một buổi sáng đẹp trời mát dịu...

Jin đứng dậy, vòng tay béo nhẹ một cái vào má cậu, lau vội những giọt nước mắt mau chóng rơi. Anh chậm rãi đẩy chiếc xe lăn xoay hướng ngược lại, mỉm cười thật tươi như tiếp thêm sức mạnh cho Namjoon.

-Em nghe rõ chưa, anh yêu em nhất thế giới này đấy...!

Cậu kéo anh xuống, trao một nụ hôn nhanh, trong lòng không còn một thoáng lo âu..

-... Đi thôi, đến giờ vào viện rồi... Jinie à, anh biết điều gì không, em cũng yêu anh nhất... và chính vì yêu anh như vậy, chắc chắn em sẽ xạ trị thành công thôi...!

...Nắng dọc con đường.

#EndTen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro